Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 37: Tự hỏi tình ái là chi?
Trên đường trở về, lồng ngực Hàn Kỳ Minh vẫn thùm thụp không ngôi. Chợt, điện thoại cậu rung, Hàn Kỳ Minh cố định lại tâm tình bình ổn nhấc máy lên nghe.
- Uy?
- Kỳ Minh, có chuyện rồi. - Hàn Nguyệt đầu dây bên kia thấp thỏm.
- Mẹ làm sao ạ? - Cậu hốt hoảng.
- Không, là Hàn Viễn, ông ta tới đây làm loạn.
Hàn Kỳ Minh tắt máy mà không khỏi bàng hoàng, Hàn Viễn - người chú đã chiếm hữu công ty nhà cậu, một con người đầy tham vọng, lão ta tính làm gì.
- Lãnh, anh đi nhanh hơn một chút được không? - Cậu thúc giục hắn.
- Ừ. - Hắn cũng nghe sơ qua về Hàn Viễn - chủ tịch công ty Hàn Tĩnh đang là đối tác công ty cha hắn - Vương Liêm. Mặc dù hắn không muốn chọc vào Hàn Viễn, nhưng nếu lão ta thực sự làm điều gì có lỗi với bảo bối, hắn sẽ không nương tay.
Hàn Kỳ Minh cấp tốc chạy tới phòng bệnh của mẹ thì đụng phải Hàn Viễn ở hành lang.
- Zen Jonson ? - Trước giờ Hàn Viễn chỉ gọi cậu là tên cúng cơm chứ không phải Hàn Kỳ Minh.
- Là tôi, ông làm gì mẹ tôi vậy hả? - Hàn Kỳ Minh tức giận.
- Làm gì? Chỉ là rảnh rỗi ghé qua chơi, Zen, tên của mày có phải là Hàn Kỳ Minh không? - Hàn Viễn hỏi, Vương Lãnh trước giờ chưa từng nhìn thấy Hàn Viễn nhưng lão ta đúng với người mà Dương Lâm gửi qua điện thoại cho hắn - tình nhân của lão chính là Đường Yên.
- Thì sao? - Hàn Kỳ Minh nói. Hàn Viễn liền tức giận, thằng nhóc mà ngày nào hắn tới bệnh viện thăm Đường Yên lúc nào cũng gọi một cách thảm thiết, cái tên '' Hàn Kỳ Minh'' đã ám ảnh tình nhân của hắn.
Hắn liền vuốt chòm râu của mình, cười nham hiểm.
- Mày hãy đợi đấy. - Hàn Viễn xoay lưng bỏ đi. Hàn Kỳ Minh liền chạy về phía phòng bệnh của mẹ.
Hàn Nguyệt đang khóc bên giường bệnh, mẹ cậu dù đã tỉnh nhưng không hiểu sao lại ôm Hàn Nguyệt mà khóc. Hàm Thiên đứng đó chỉ biết trầm mặc.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Hàn Kỳ Minh rất lo lắng, mẹ cậu sức khỏe không tốt, tâm tình lại bị tên Hàn Viễn kia khiến cho không thoải mái.
Cả Hàn Nguyệt và mẹ Hàn đều xót xa nhìn Hàn Kỳ Minh.
- Tiểu Minh, nói mẹ biết, người con đánh ...là tình nhân của lão ta? - Mẹ Hàn nói.
- Tình nhân? Ai cơ? - Hàn Kỳ Minh ngớ ngẩn.
- Ý bà ấy là cô giáo dạy Văn đó. - Vương Lãnh nhắc.
- À...đúng.- Hàn Kỳ Minh nói.
Tất cả nhất thời cả kinh.
- Con...mau đến nhà lão ta đi...lão sẽ dùng gia pháp Hàn gia phạt con. - Mẹ Hàn khóc lóc nói, bà không ngờ, người bà đã từng yêu sâu đậm lại có thể đối xử như thế với bà.
- Không được!! - Hàn Nguyệt hét lên. - Sao có thể để Kỳ Minh chịu cực hình gia pháp của dòng họ? Thằng bé sẽ không chịu nổi mất.
- Đúng, Hàn Viễn tự ý nuôi tình nhân, chúng ta chưa nói với Triệu Viên là may mắn cho lão rồi. - Hàm Thiên bất bình nói.
- Con đừng tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy, Triệu Viên bà ta cũng nuôi tình nhân bên ngoài, còn có thai nữa cơ. - Mẹ Hàn - Hắn ta nói nếu không để Tiểu Minh hứng chịu gia pháp dòng họ thì Hàn Nguyệt sẽ bị hại mất đứa con...
- Mẹ à...đứa bé trong bụng con dù gì vẫn chưa thành...chi bằng phải cứu Kỳ Minh trước...- Hàn Nguyệt nói.
- Chị bị ngốc à? Nếu không có đứa bé, làm sao chúng ta dành lại Hàn Tĩnh?- Hàn Kỳ Minh chí ít cũng biết chút luật lệ nhà Hàn, nếu đứa con đầu lòng là con gái thì phải có con có chồng mới được thừa kế tài sản.
- Em mới ngốc! Hàn Tĩnh sao có thể bằng em? - Hàn Nguyệt hét.
- Chị suy nghĩ đi, Hàn Tĩnh là tâm huyết của cả gia tộc, chả nhẽ vì em mà mất tất cả?! - Hàn Kỳ Minh rống lên, con ngươi đỏ ngầu, xoay người chạy ra ngoài, chạy ngang qua Vương Lãnh.
- Tiểu Minh? - Vương Lãnh liền chạy theo cậu, kịp thời giữ tay cậu lại . -Em định đi đâu?
- Tất nhiên là tới nhà Hàn Viễn! - Hàn Kỳ Minh quyết tâm nói.
- Em tới đó làm gì? - Hắn đã từng nghe nói gia pháp dòng tộc của Hàn gia cực kỳ đáng sợ, làm sao có thể để bé mèo của hắn chịu đừng được chứ.
- Đây là chuyện của nhà Hàn, không cần anh quan tâm! - Hàn Kỳ Minh định bỏ chạy thì bị Vương Lãnh đánh một cái sau gáy liền ngất đi vào lòng hắn, chuyện của bảo bối, hắn không quan tâm sao được.
_________________________________________________________________-
Biệt thự Hàn gia.
Hàn Viễn châm điếu thuốc đứng ngoài ban công thở hắt ra, khói thuốc trắng xóa, lão khẽ cười.
Cuộc đời thật trớ treo, lão yêu mẹ Hàn, nhưng cuối cùng lại bị anh trai hớt tay trên, thế là người bạn gái của hắn lại thành chị dâu của hắn, hắn cũng cam chịu, hắn không yêu Triệu Viên, hắn đã động tâm với Đường Yên, nhưng một lần nữa bị mẹ con họ Hàn ra tay cướp mất.
- Zen Jonson ...- lão khẽ gọi, phải nói là một thằng ngoại quốc hại chết cô ấy. Nhưng, khi hắn nghĩ mình đã chết tâm với mẹ Hàn thì một lần nữa nhìn bà trên giường bệnh lại cảm thấy xót xa, éo le thật.
Tình ái rốt cuộc là gì?
Lão có nên tha thứ cho Hàn Kỳ Minh không?
Tất nhiên là không. Mà căn bản trong từ điển của lão không có hai từ đó.
|
Hôm nay có thể mik sẽ ko đăng chương mới, nếu bệnh của tớ ko tái phát thì buổi tối có thể sẽ có chương mới. ^^
|
Ay da, sap co chuyen roi. Lanh ca mau ra tay trung tri thang cha Han Vien do di...
|
Chương 38: Em còn có anh ở đây mà.
Lúc Hàn Kỳ Minh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Vương Lãnh. Hàn Kỳ Minh mơ màng, chợt mở to mắt khi nhớ tới việc chính, cậu vội vàng lách mình ra khỏi người Vương Lãnh.
- Em định đi đâu? - Vương Lãnh giữ chặt cậu lại.
- Anh...đây là chuyện của nhà em...em tự xử lí được. - Hàn Kỳ Minh khó khăn nói.
- Anh biết, đây không phải chuyện của anh, nhưng...- Hắn im lặng một chút rồi nói - Em hãy để anh xử lí, hãy dựa vào anh.
Cũng phải, trước giờ Hàn Kỳ Minh luôn chống chọi một mình, tự mình cố gắng, chưa từng thử nhờ người khác giúp đỡ.
- Nhưng mà...- Hàn Kỳ Minh thật rối bời, cậu không muốn ai dính dáng tới chuyện của cậu nữa, đặc biệt là Vương Lãnh, cậu không muốn hắn giống như những người trước đây.
- Em không tin anh? - Vương Lãnh đem đầu cậu dựa vào lồng ngực mình.
- Em không muốn anh giống như những người em đã từng hại chết...Em chỉ còn có mình anh...Tất nhiên là em tin anh. - Đây là lời nói thật tâm từ tận đáy lòng cậu.
- Vậy thử dựa vào anh đi. Nhé? - Vương Lãnh cười - Anh nhất định sẽ không sao. Em còn có anh mà.
Do dự, đắn đo một hồi, cậu mím môi, buồn rầu nói. - Chắc không? Hứa đi.
- Anh hứa mà. - Hắn điềm đạm, bé mèo của hắn đã bắt đầu tin tưởng hắn thì hắn phải làm họ Hàn kia, không, cậu cũng họ Hàn, là Hàn Viễn kia trả giá thật đắt.
Hàn Kỳ Minh ngồi dậy, xoa xoa bụng - Em đói.
Vương Lãnh nhìn đồng hồ, cũng còn khá sớm , dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa. - Được, tôi đưa em đi ăn. Hắn lái xe ra khỏi nhà, chiếc xe Audi lước nhanh trên phố, dừng lại tại quán mì bò, không hiểu sao cậu lại muốn ăn mì bò. Hàn Kỳ Minh bước xuống xe, không khí lạnh bao trùm không khỏi rít lên một cái, Vương Lãnh thấy thế liền cởi áo của mình đưa cho cậu.
Thấy cậu định từ chối, hắn liền nói: - Anh từng ở trong quân đội, chịu lạnh quen rồi.
Hai tô mì to, thơm ngào ngạt được dọn ra. Hàn Kỳ Minh ăn lấy ăn để, thoáng chốc đã xử lí xong ba tô, Vương Lãnh trố mắt, con người nhỏ bé như vậy sao có thể ăn nhiều như thế, đúng là cậu đã đói lắm rồi.
Bỗng dưng hắn thấy thèm thuốc, nên dặn dò Hàn Kỳ Minh ngồi đó ăn tô thứ tư đợi hắn đi mua.
- Thiếu gia Zen Jonson? - Bỗng, có hai tên áo đen đi tới trước mặt cậu.
- Chuyện gì? - Hàn Kỳ Minh đoán thầm chắc là người của Hàn Viễn tới bắt cậu, phải làm sao đây.
- Xin mời đi theo chúng tôi. - Gã nói.
- Biến! - Hàn Kỳ Minh hừ một tiếng.
- Cậu đừng ép tôi.- Thế là cậu bị tên đó bịt miệng, chết tiệt, khăn có tẩm thuốc mê, Hàn Kỳ Minh mất dần ý thức, ngất liệm đi.
Khi Vương Lãnh quay trở lại thì không thấy Hàn Kỳ Minh đâu liền lo lắng, hốt hoảng chạy đi hỏi bà chủ. Hi vọng là cậu chỉ đi loanh quanh thôi.
- Tôi...tôi...lúc nãy...có hai tên áo đen tới đánh ngất cậu ấy rồi trói lại rồi...- Bà chủ run sợ trước khí thế bức người, con ngươi đỏ ngầu của Vương Lãnh.
Chết tiệt, cái tên Hàn Viễn đó. Vương Lãnh tức giận phóng lên xe chạy theo hướng mà bà chủ đã chỉ với tốc độ kinh hồn.
Hàn Kỳ Minh, em lúc nào cũng làm tôi sợ hết. Hắn nghiến răng, thầm mong tên Hàn Viễn chưa sử dụng cực hình gia pháp với cậu.
|
Chương 39: Buổi sáng với tình địch.
Triệu Ái Viên mặc bộ đồ ngủ công chúa viền ren hồng phấn, tóc thắt hai bím hệt như búp bê đi trên hành lang. Đây là căn biệt thự Hàn Viễn cấp cho một đứa con riêng như cô ở, phải lâu lắm rồi cô chưa gặp mẹ mình - Triệu Viên, người như cô không được xuất hiện trong Hàn gia. Cha cô thì lại bị Hàn Viễn hại chết, cô rất căm thù ông ta.
- Tiểu thư, lão gia nói sẽ cho một người gửi tạm chỗ của cô. - Tên đã bắt cóc Hàn Kỳ Minh nói.
Lại là tình nhân của lão chứ gì, Triệu Ái Viên chẳng nói chẳng rằng xoay người dẫn đường cho chúng tới phòng dành cho khách. Chợt, cô cả kinh khi nhìn thấy Hàn Kỳ Minh đang ngất trên vai gã vệ sĩ.
- Đây là... - Triệu Ái Viên chỉ vào cậu.
- Là thiếu gia của Hàn gia - Hàn Kỳ Minh, Zen Jonson - Gã nói.
Không ngờ, cô cứ tưởng cậu chỉ là con bà bán cháo chứ, không ngờ gia thế cậu ta còn hơn cả cô nữa, Triệu Ái Viên thấy mình thật đáng xấu hổ.
- Đưa cậu ấy tới phòng ta đi. - Mặc dù đây là tình địch của cô nhưng dù gì, cô cũng đã từng thích cậu ta.
An bài cho Hàn Kỳ Minh nằm say ngủ trên chiếc giường hoa lệ của mình, Triệu Ái Viên ngắm nhìn cậu thật kĩ, lông mi dài rũ xuống, da trắng hồng hào, sóng mũi cao, thẳng tắp, giờ khắc này, tim cô lại đập thình thịch. Triệu Ái Viên đỏ mặt nhìn ngắm người trước mặt mình. Bỗng dưng lại cảm thấy hối hận vì những chuyện lúc trước đã làm với Hàn Kỳ Minh.
Triệu Ái Viên cũng muốn thử nằm cạnh cậu, một chút chắc là không sao chứ hả. Thế là, cô nhẹ nhàng nằm xuống, ngắm nhìn cậu ngủ, tim đập rộn ràng. Đặt tay lên lồng ngực mình, cũng biết cảm giác này là gì, liền nhanh chóng đứng dậy, đi sang phòng khác ngủ.
Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Minh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, hình như là giường con gái, toàn là màu đỏ và hồng. Triệu Ái Viên bê bữa sáng vào cho cậu.
- Lớp trưởng? - Hàn Kỳ Minh không khỏi ngạc nhiên.
- Là tôi, không ngờ cậu lại là thiếu gia của họ Hàn.- Triệu Ái Viên nhoẻn miệng đặt khay lên đầu tủ, chỉ tay vào phía cánh cửa - Đó là nhà tắm, cậu vào rửa mặt rồi ra ăn sáng.
- Cậu là con riêng của... dì tôi? - Hàn Kỳ Minh đứng dậy hỏi.
- Ừ...xấu hổ quá nhỉ. - Cô ta hơi ái ngại, vén tóc lên vành tai. - Những chuyện trước đây tôi xin lỗi.
Hàn Kỳ Minh không nói gì, đi vào phòng tắm, âm thầm chấp nhận.
|