Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 28 : Chúng ta chính thức.
Đường Yên đã quyết tâm rồi, phải tiếp cận cho được Vương Lãnh. Buổi sáng, giờ ăn trưa, ra về, cô ta đều bám Vương Lãnh không buông.
Trong căn tin, tại bàn trong góc, Hàn Kỳ Minh đen mặt nhìn Đường Yên ôm lấy tay Vương Lãnh thân mật ở bàn khác. Cảm giác này thật khó chịu, gì chứ, động tâm với ai cơ hả?
Lại một lần khác, Hàn Kỳ Minh nhìn thấy Vương Lãnh đi mua đồ ăn cho cô ta nữa, lại giúp cô ta photo tài liệu.
Cả ngày hôm đó, tâm tình Hàn Kỳ Minh không tốt, Vương Lãnh cũng không hiểu sao cậu lại giận hắn. Hắn cũng nghĩ chắc là giận vu vơ thôi, liền đi giúp thầy Nhạc photo tài liệu, đối với giáo viên nào hắn cũng đối xử rất tận tâm, ai mà ngờ, Hàn Kỳ Minh chỉ chú ý tới mỗi Đường Yên.
-''Chiều nay có thể sẽ mưa, em đợi ở cổng trường tôi đưa em về.''
Hắn thả tờ giấy khi đi ngang qua bàn cậu.
Xí, đi mà đưa cô Văn về, đưa tôi làm gì.
Nhưng, Hàn Kỳ Minh vẫn đợi hắn ở cổng trường, cậu co rúm người, bó mình trong cái áo hoodie, mặt ửng đỏ. Nhìn xung quanh thật vắng lặng, tất cả đều đi xe buýt rồi.
Vương Lãnh đóng cửa phòng làm việc, hớn hở ra bãi đậu xe thì đụng phải Đường Yên.
- Chào thầy Vương, trùng hợp thế? - Đường Yên nói.
- Chào cô Đường.
- Tôi có chuyện muốn nói với thầy, nhanh thôi.- Đường Yên ngại ngùng.
Hắn nhìn đồng hồ, bảo bối chắc đang đợi hắn, phải nhanh lên.
- Chắc không được rồi, xin lỗi...- Lời chưa kịp thốt ra, Đường Yên lại ôm chầm lấy hắn nói to:
- Đừng đi, tôi yêu anh!
Hắn hơi ngạc nhiên rồi lại thôi, trước giờ biết bao nhiêu người tỏ tình với hắn chứ.
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. - Hắn gỡ tay cô ra khỏi người mình nhưng Đường Yên vẫn ôm chầm lấy hắn.
- Vậy anh hôn tôi một cái được không, làm ơn. - Đường Yên cầu xin.
Hôn thì hắn đã hôn biết bao nhiêu cô gái rồi, nhưng giờ hắn đã có bảo bối, sao có thể a.
- Xin lỗi cô, nhưng...- Lại bị ngắt vì Đường Yên đã nhón chân hôn hắn.
Những màn này, Hàn Kỳ Minh ở cửa hầm đã thấy tất cả, cậu vuốt mái tóc ướt nhem của mình sang một bên, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, vì trời mưa cậu mới chạy tới đây, ai mà biết cậu đứng ở đây dầm mưa đã lâu rồi chứ.
Vương Lãnh trừng to mắt khi nhìn thấy Hàn Kỳ Minh, đẩy mạnh Đường Yên làm cô ta ngã loạng choạng ra đất.
- Mẹ nó, cô làm gì vậy hả??!!! - Hắn rống lên rồi quay sang nhìn Hàn Kỳ Minh.
- Tiểu Minh...- Hắn sững lại khi thấy cậu giàn giụa nước mắt.
Chính cậu cũng bất ngờ, đưa tay lên quẹt khóe mắt, đúng là nước mắt thật. Cậu liền đi tới, nắm tay Vương Lãnh hét:
- Chúng ta chấm dứt!
- Tiểu Minh, anh...- Vương Lãnh cả kinh, loại tâm trạng phức tạp hỗn loạn bao trùm.
- Chấm dứt việc thử nghiệm này, chính thức đi. Con mẹ nó, để rông thế này tôi không yên tâm!! - Hàn Kỳ Minh hùng hổ nói rồi kéo Vương Lãnh đi.
Tâm Vương Lãnh quả thực vui mừng, vậy là không cắt đứt tình cảm a, mà là bắt đầu mối quan hệ mới a.
Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu.
- Thầy Vương, thế này là sao? - Đường Yên ở sau ngỡ ngàng nói, không thể tin vào mắt mình.
- Như cô thấy rồi đó, tiểu người yêu của tôi đây, cô không thấy mình đang quấy rầy chuyện tốt của tôi hả? - Hắn cười khẩy, vòng tay ôm Hàn Kỳ Minh chặt hơn.
- Nhưng...nhưng...hai người là nam nhân...- Đường Yên lắp ba lắp bắp.
- Kệ tôi, phiền cô đi cho, Tiểu Minh nhà tôi chướng mắt.- Vương Lãnh nhếch môi.
Đường Yên hối hả chạy đi.
Hàn Kỳ Minh bĩu môi nhìn hắn, tôi thành người nhà của anh từ khi nào vậy chứ?
Vương Lãnh nhìn điệu bộ đó không khỏi xúc động, nhịn không được nhéo cái má kia một cái.
|
Chương 29 : Tiểu Minh đánh người.
Hôm nay thi học kỳ môn văn, Hàn Kỳ Minh đã cố gắng ôn rất kỹ, học thuộc làu làu mấy bài thơ hay nội dung, ý nghĩa. Nên, cậu mang một tâm trạng thư thái đi thi, cậu rất yên tâm với khả năng của mình.
Triệu Ái Viên cùng Lâm Nam là lớp trưởng và lớp phó đi lên phòng giáo viên nộp một số giấy tờ. Hai người họ giao giấy tờ cho thầy cô xong, Triệu Ái Viên nhìn thấy trên bàn Đường Yên một tờ giấy, là đề thi văn a.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
- Này Lâm Nam, đề thi kìa, hình như cô vẫn chưa phô ra.
- Thì sao? Cậu tính làm gì?
- Bỏ nó vào cặp Hàn Kỳ Minh. - Triệu Ái Viên cười gian xảo.
- Được đấy. - Vừa dứt lời Lâm Nam liền thừa dịp không ai chú ý lấy tờ giấy bỏ đi.
Giờ ra chơi, các lớp bên cạnh không biết có chuyện gì mà từng giáo viên đi vào rồi lại đi ra.
Đến lớp Hàn Kỳ Minh.
- Đề thi bị lấy cắp, lớp mình ai đã lấy, khai thật ra. - Đường Yên khó chịu, bực bội nói, vì nó mà Vương Lãnh khiển trách cô, không đối mặt với hắn đã được mấy ngày rồi.
- Không có cô ơi!! - Cả lớp đồng thanh.
- Kiểm tra cặp!- Vương Lãnh nói.
Hàn Kỳ Minh xách cái balo rách rưới của mình đặt lên bàn, thong thả mở cặp ra, cậu cũng không biết cái đề thi ở đâu làm sao mà lấy. Ai ngờ, có một tờ giấy bị vò trong cặp cậu, Hàn Kỳ Minh khó hiểu lấy ra xem, là đề thi, cậu liền nhanh chóng bỏ lại trong cặp, mẹ nó, thằng khốn nào bỏ vào.
Đường Yên căm ghét nhìn Hàn Kỳ Minh, lấy cặp cậu, dốc ngược xuống, sách vở trong cặp và tờ đề thi lọt ra. Cô ta cười khẩy, cúi người cầm tờ giấy lên, mở ra.
- Em có lời gì giải thích không Hàn Kỳ Minh? Đây chính là đề thi.
Cả lớp liền ồ lên, Alex ngồi sau kinh ngạc ngay cả Vương Lãnh cũng ngạc nhiên, chuyện Hàn Kỳ Minh dốt văn không phải ai không biết, đích thị là Hàn Kỳ Minh làm. Vương Lãnh chắc chắn là cậu không làm, dù có dốt nhưng Hàn Kỳ Minh là người rất có sĩ diện làm sao có thể làm loại chuyện này.
- Tôi không làm, ai đó bỏ vào cặp tôi. - Hàn Kỳ Minh nhàn nhạt trả lời, bình tĩnh thật.
- Chứng cứ rành rành đây, em còn chối? Ý em là tôi bỏ vào?
- Đúng vậy đó. - Hàn Kỳ Minh không buồn nhìn cô ta nữa là.
- Em...! - Đường Yên nghiến răng, ả hét - Tôi chưa thấy học sinh nào vô kỉ luật như em, ăn nói hỗn hào, gia đình đã nghèo thì biết điều chút đi!! Mẹ em chắc phải nhờ quan hệ mới đưa được em vào đây, thể loại mất dạy !! Mẹ em chỉ là bà bán cháo vỉa hè nên mới có một người con như em đúng không??!!
- Cô nói gì? - Hàn Kỳ Minh nói, giọng nói phải lạnh tới âm mấy độ.
- Tôi nói em là một học sinh vô đạo đức không có giáo dục?!! - Đường Yên nhếch mép nghênh mặt - Mẹ em là cái thứ gì mà lại để em vào ngôi trường như thế này?? Đồ không biết xấu hổ, ngu ngốc!!
'' Bốp!!''
Đường Yên lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Hàn Kỳ Minh nghiến tới mòn răng, con ngươi đỏ ngầu, hàn khí bao quanh người cậu làm người khác lạnh sóng lưng.
Hàn Kỳ Minh bước tới nắm tóc cô ta, đạp một cước vào bụng. Mọi người liền ngỡ ngàng, kể cả Vương Lãnh cũng phải mở to mắt, hắn không biết, Hàn Kỳ Minh có tức giận cũng chỉ nhíu mày vài cái, chứ chưa từng thấy cậu tức giận như vậy. Đây có phải là Hàn Kỳ Minh không?
Đường Yên đau đến mức phụt ra máu, Hàn Kỳ Minh cầm cái ghế lên đánh thẳng vào đầu cô ta làm cô ta ngất đi.
- Sao không sủa tiếp hả? - Cậu nở một nụ cười man rợ, chân chà lên mặt cô ta - Lúc nãy chửi mẹ tôi hùng hồn lắm mà? Chết sớm thế?
Chưa bao giờ Vương Lãnh thấy Hàn Kỳ Minh đáng sợ đến thế này, đó không phải là Hàn Kỳ Minh.
- Hahaha...các người...chính là một lũ súc vật...còn thua một lũ súc vật..chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu!- Hàn Kỳ Minh cười nghiêng ngả, điên loạn, rồi con ngươi trừng mắt với người đang nằm dưới đất , rống lên :
- Tôi nói cho cô biết!!! Xúc phạm ai thì xúc phạm, nhọ báng bắt nạt ai tao kệ xác mày... nhưng, đừng hòng đụng vào mẹ của tao, nói với mẹ của tao bằng tiếng chó sủa!!
Vương Lãnh bây giờ thần trí mới trở lại thể xác, chạy tới ngăn cậu lại, vừa đụng vào vai cậu thì liền bị hất ra
- Tao nói cho đứa nào bỏ đề thi vào cặp tao, chuẩn bị như con chó đó đi.- Hàn Kỳ Minh đặp một cước nữa vào bụng Đường Yên. - Tao sẽ cho bọn bây thấy, tao không dễ bị bắt nạt, tao đã chịu đủ rồi!!
Cả Triệu Ái Viên và Lâm Nam liền run rẩy, mặt tái mét, thật đáng sợ. Thân thể nhỏ bé gầy gò kia thật cô độc nhưng vẫn chống chọi được chừng ấy năm là đủ rồi, tại sao chỉ có kẻ yếu bị bắt nạt chứ?
Vương Lãnh thấy tình hình không ổn liền ôm chầm lấy cậu, ôn nhu nói :
- Bảo bối, yên tâm, bình tĩnh lại nào. - Cực kỳ ôn nhu, dịu dàng, ấm áp, Alex cũng không ngờ anh mình lại có ngày như thế.
Hàn Kỳ Minh không hiểu sao lại dựa vào lồng ngực ấm áp ấy, yên tâm thiếp đi, thật bình an, giọng nói này thật ngọt ngào và dịu dàng, cả lồng ngực này nữa, cậu thực sự muốn được tin tưởng và dựa dẫm vào người này, mọi phiền muộn trong lòng liền tan biến.
Đừng nghĩ những kẻ yếu hơn không biết phản kháng, họ không thèm phản kháng thôi, đừng bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, đến lúc nào đó, họ sẽ biết vùng lên và cho bạn thấy bắt nạt kẻ yếu hơn là hành động hèn nhát và nhục nhã thế nào.
|
Chương 30: Nụ cười tự tận đáy lòng.
Vương Lãnh sắp xếp cho Đường Yên vào bệnh viện và dặn dò học sinh khác không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Về phần Hàn Kỳ Minh, cậu bị hội đồng trường phạt đình chỉ học vì lấy cắp đề thi và đánh giáo viên, và đưa đi lao động, nhổ cỏ và làm việc công ích, viết bản kiểm điểm và lập biên bản. Riêng Đường Yên được Vương Lãnh lo tiền thuốc than xong, mọi chuyện bắt đầu êm xuôi thì không biết tại sao sau một tuần thi cử, tin tức Đường Yên đang ở trong bệnh viện tâm thần loan truyền khắp trường.
- Là anh làm đúng không? - Alex nói - Vụ cô Đường Yên...
- Ừ, là anh. Ai bảo cô ta chọc bảo bối của anh. - Vương Lãnh không bận tâm tới Alex mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại cười bí hiểm.
- Mà cũng công nhận Hàn Kỳ Minh lúc đó thật đáng sợ. - Alex nghĩ tới đó còn thấy rùng mình.
- Anh cũng không biết, nhưng em ấy phải biết vùng lên chứ. - Vương Lãnh lướt lướt tay, đây là hình hắn chụp trộm cậu lúc cậu đang ngủ, trông yêu chết đi được.
- Cậu ấy bị bắt nạt mãi à? - Alex nói chợt nhớ ra gì đó - Sao anh không mua cho cậu ấy cái điện thoại? Dễ liên lạc hơn chứ, vụ hồi tháng trước nếu anh không tình cờ nhìn thấy chắc cậu ấy mất mạng rồi.
Vương Lãnh như bắt được vàng, nhảy dựng lên - Ừ ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ?
- Anh có dùng não để suy nghĩ đâu.- Alex tặc lưỡi bỏ ra ngoài.
Hôm đó, Hàn Kỳ Minh ngủ trong lòng hắn, nhìn gương mặt cậu ngủ thật yên bình nên hắn không muốn đánh thức, đành ôm cậu về nhà mình, còn cả trường thì tuyên bố nghỉ vì không có đề thi và vì chuyện của cô giáo Đường. Trong lúc ngủ, hắn thấy lưng cậu toàn mồ hôi lạnh lúc hắn buông cậu ra cậu liền níu áo hắn lại, không cho hắn đi, đã thế, cậu còn mê sảng nữa
- Đừng đánh tôi...đừng đánh tôi mà...- Chỉ thế thôi mà làm lòng hắn như lửa đốt, hắn không yên tâm chút nào, mua điện thoại là chí phải.
Suốt buổi hôm đó, hắn liền ôm cậu ngủ, miệng hắn thì thầm:
- Đừng lo, anh sẽ luôn bên cạnh em.
Hàn Kỳ Minh đang trong thời gian bị đình chỉ nên đang phụ mẹ Hàn bán cháo.
- Mời cụ Sở, cụ ăn cho nóng. - Hàn Kỳ Minh mang bát cháo và mấy cái bánh quẩy ra cho ông Sở.
- A, Lãnh nhi? - Cụ Sở cầm lấy bát cháo nhìn thấy người phía sau cậu liền thốt ra.
- Lãnh nhi? Là ai vậy? - Hàn Kỳ Minh ngớ ngẩn hỏi.
- Người yêu của em đó. - Vương Lãnh cúi người, kề sát tai cậu thì thầm nói, hơi thở nóng phả ra làm cậu nổi da gà.
Trời ạ! Cụ Sở đang ở đây mà hắn dám làm vậy!!
- Chào thầy. - Mẹ Hàn đi tới, ái ngại nói - Thật phiền quá, Tiểu Minh bị đình chỉ, nhưng tôi tin chắc thằng bé không làm gì sai và đánh người là chắc chắn có lý do, thầy đình chỉ nó thì...
- Không đâu dì ạ, đây là ý kiến của các giáo viên, bản thân cháu cực kỳ tin em ấy.- Vương Lãnh nở nụ cười- Việc đánh người là lỗi của em ấy, dù có tức giận tới đâu cũng nên biết kiềm chế, sử dụng bạo lực có chút không đúng.
Thiện cảm của mẹ Hàn với Vương Lãnh ngày một tăng cao.
- Con nghe thấy chưa, lần sau phải biết kiềm chế!! - Mẹ Hàn quay sang nhắc nhở cậu - Trước giờ con đâu có bạo lực, chắc có lý do đúng không?
- Họ xúc phạm mẹ, con ngồi yên được sao? - Hàn Kỳ Minh bất bình.
Mẹ Hàn ngây ngốc, nước mắt bà rưng rưng - Thằng con ngốc! - Rồi quay vào trong.
Cụ Sở liền nở nụ cười hài lòng với Vương Lãnh.
Chưa bao giờ Hàn Kỳ Minh thấy cảm kích Vương Lãnh thế này, hắn là lo lắng cho cậu và quan trọng hơn, hắn tin cậu. Cậu liền nở nụ cười sáng lạng, chân thật nhất, thật lòng nhất với hắn.
- Cảm ơn anh.
Tim Vương Lãnh đã lỗi một nhịp rồi.
- Vì đã tin tưởng em. - Cậu híp mí, cười còn tươi hơn, nụ cười ấm áp của cậu làm cho không khí xung quanh ấm dần.
Vương Lãnh xịt máu mũi rồi.
|
Tieu Minh dang yeu wa di... Lanh ca cung that ba dao nua...
|
Chương 31: Hảo Hảo Sủng Ái.
Vương Lãnh một hồi sau tim mới đập bình thường trở lại.Ngồi trong phòng cậu Hắn nói:
- Đi mua điện thoại với tôi.
Hàn Kỳ Minh ngạc nhiên :
- Mua điện thoại? Tôi có mà.
- Em có?
- Ừ, điện thoại bàn kìa. - Cậu chỉ tay ra ngoài phòng khách.
- Không, ý tôi nói là di động cơ.
- À, chỉ có chị tôi có thôi.- Cậu nói.
Vương Lãnh giờ mới để ý, lần nào gặp cậu cũng là một cái áo thun trắng và quần rin hoặc quần baggy thun lửng rẻ tiền ngoại chợ thì không còn gì khác.
- Em mặc đi mặc lại cái áo thun này sao? - Hắn sờ cổ áo cậu.
- Đâu có, áo thun này tôi mua sỉ ngoài chợ, mẹ tôi trả giá kinh lắm đấy. - Nói rồi cậu đi mở tủ quần áo cho hắn xem, toàn là áo thun trắng.
- Thế mùa đông như thế này em mặc gì? - Hắn đen mặt.
- Thì cái áo gió và túi giữ ấm, dù gì ở Washington tôi chịu lạnh cũng quen rồi.- Cậu nói dửng dưng, tựa như việc này rất bình thường vậy.
Thân thể gầy gò thế này mà chịu được cái lạnh ở Bắc Kinh sao, hắn nắm tay cậu, áp lên mặt mình, lạnh như đá vậy.
- Em đi khám bệnh cho tôi. - Để thế này hắn không yên tâm, phải đi khám tổng quát cho cậu mới được.
- Làm gì? Không cần.- Hàn Kỳ Minh nhíu mày.
- Bảo bối ngoan, nghe lời, xong tôi dẫn em đi mua sắm. - Vương Lãnh vuốt mặt cậu, cởi cái áo khoác trên người khoác lên cho cậu - Mặc vào.
Hàn Kỳ Minh bĩu môi mặc vào theo hắn ra ngoài, hắn lấy lí do khám bệnh cho cậu nên mẹ Hàn mới vui vẻ để hắn dẫn cậu đi.
Tại bệnh viện của bạn Vương Lãnh, đây là bệnh viện khá nổi tiếng, an toàn, đảm bảo cho bệnh nhân. Vương Lãnh ngồi đợi cậu khám tổng quát ngoài đại sảnh.
- Này, Vương Lãnh, cậu bé không sao, trông yếu đuối vậy mà sức chịu đựng cũng kinh thật.- Anh bác sĩ là bạn của hắn đi ra nói.
- Vậy là tốt rồi.- Vương Lãnh thầm thở phào một hơi.
- Cậu nên quan tâm thằng bé hơn đi, tôi thấy nó có vẻ không giống một đứa trẻ chút nào. - Anh bác sĩ đó nói - Dù đã 16 tuổi nhưng nhìn mắt thằng bé tôi có cảm giác đã trải qua biết bao nhiêu thứ vậy.
- Tôi biết. - Vương Lãnh đi vào phòng bệnh tìm Hàn Kỳ Minh
- Tiểu Minh, đi mua sắm thôi.
- Mua sắm?
- Mua cho em mấy bộ đồ và cái điện thoại thôi.- Vương Lãnh cười nói.
- Không cần thiết. - Hàn Kỳ Minh nhíu mày nói.
- Có đi hay không? - Bảo bối của hắn sao lì quá vậy - Em không đi là tôi đè em ra hôn ngay tại sảnh bệnh viện đấy nhá- hắn cười khẩy nói.
Qủa nhiên cậu liền đỏ mặt lắp bắp nói
- Được rồi, được rồi, đi thì đi.
- Ngoan lắm.- Hắn hôn cái chóc lên mũi cậu.
-Bà nội anh! Đồ nói không giữ lời. - Hàn Kỳ Minh rống lên.
Vương Lãnh cười hì hì quàng vai cậu.
- Bảo bối nhỏ.
- Chuyện gì?
- Tôi nhất định hảo hảo sủng ái cậu.
|