Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 11: Bên cạnh chăm sóc.
Vương Lãnh cầm bài kiểm tra giữa kì của Hàn Kỳ Minh trên tay mà đen mặt, đây là loại đức hạnh gì a, ngoại trừ môn văn với lời lẽ còn thua một đứa bé thì môn Anh, Toán, Lý gì gì đó đều đạt điểm tuyệt đối, bài toán cuối cùng là đích thân hắn ra đề, học sinh giỏi chưa chắc gì làm được mà thằng nhóc này...làm đúng hết mà phương pháp lại cực logic và thông minh. Vương Lãnh đặt bài kiểm ta xuống nhìn cậu ở dưới lớp một cách kinh ngạc và thán phục. Từ khi cả lớp bị phạt do bắt nạt Hàn Kỳ Minh tới bây giờ không ai không căm ghét cậu, trừ Alex và ai kia ra.
- Bài kiểm tra các em làm rất tốt, câu cuối hơi khó, lớp mình chỉ có Hàn Kỳ Minh được điểm tuyệt đối thôi. - Vương Lãnh dõng dạc nói.
Cả lớp liền ồ lên, ai cũng nhìn Hàn Kỳ Minh đang gục đầu xuống bàn ngủ khinh bỉ và vẻ mặt không thể tin nổi. Alex vỗ lưng cậu:
- Ây, cậu cũng giỏi ghê ta. - Nhe răng cười.
Hàn Kỳ Minh không nhúc nhích, có lẽ vẫn chưa tỉnh. Vương Lãnh nhíu mày đi tới bàn của cậu.
- Mau dậy đi. - Vương Lãnh hắng giọng nói.
Không trả lời.
Vương Lãnh lay người cậu, cả thân sững sờ khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, môi tái lại, nứt nẻ. Không phải là ngất rồi chứ? Vương Lãnh sờ trán cậu, chết tiệt, nóng quá. Vương Lãnh liền nâng người cậu, cõng cậu trên vai trước mặt bao nhiêu người :
- Tiểu Minh bị sốt, thầy đưa em ấy tới phòng y tế, các em tự học. - Vương Lãnh nói rồi chạy ra ngoài.
Cả lớp liền yeah lên một tiếng, có người còn thầm trù ẻo Hàn Kỳ Minh chết quách đi cho đỡ chướng mắt, chật đất. Thành phần hủ nữ thì không có trong lớp này, các cô gái ở lớp khác nhìn ở ngoài hành lang thầy giáo thần tượng đang cõng bé thỏ dễ thương mới vào trường lập tức xôn xao hẳn lên.
- Này cô, em ấy ngất trong lớp, cô xem giùm đi.- Ngữ điệu gấp gáp.
- Thầy Lãnh? Đợi chút, tôi nhắn cho xong cái tin này đã. - Giáo viên y tế loay hoay cái điện thoại.
- Cô mà không nhanh lên là tôi đuổi việc cô đấy. - Vương Lãnh lạnh giọng nói.
- Rồi, rồi. - Cô ta làm mấy động tác kiểm tra qua loa, cho nhiệt kế rồi nói- Có chút sốt, nghỉ ngơi là ổn, chắc là lúc sáng không ăn gì, để tôi đi mua cho em ấy bát cháo trong căn tin.
- Đi mau đi. - Vương Lãnh phẩy tay với cô ta.
Suốt cả buổi hôm đó, Vương Lãnh luôn ở bên cạnh cậu, chườm khăn, truyền nước, đút cháo cho cậu, ân cần, quan tâm mà cậu lại mơ màng không biết gì cả, dần dần sắc mặt cậu cũng hồng hào và bớt xanh xao hơn.
- Đại An... - Hàn Kỳ Minh mê sảng thều thào nói. Tâm Vương Lãnh chấn động kịch liệt khi thấy Hàn Kỳ Minh khóc, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 12 : Cùng nhau ngắm sao đêm.
Hàn Kỳ Minh tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà và mẹ cậu đang ngủ bên cạnh. Cậu ngồi dậy, lấy cái khăn trên trán xuống thở dài, sắp xếp cho mẹ ngủ xong, cậu nhìn đồng hồ, 11 h đêm rồi. Hàn Kỳ Minh cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi ra đi tắm, khoác cái áo gió và quần rin đi ra ngoài.
Hàn Kỳ Minh chống tay lên thành cầu, gió hiu hiu vuốt qua mái tóc cậu bồng bềnh. Cậu hơi co người lại, cậu không biết ai đưa mình về nhà, cơn gió lạnh buốt bao trùm lấy thân thể gầy gò của cậu khiến cậu hắt xì một cái.
Cậu khịt mũi, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao trong màn đêm mà khẽ rơi nước mắt, đêm hôm đó cũng nhiều sao như vậy. Hàn Kỳ Minh mặc kệ nước mắt tuôn rơi của mình, cậu chỉ muốn khóc cho thật đã, hôm nay cậu mơ thấy Đại An. Phải 4 năm rồi kể từ khi Đại An mất, cậu trở nên ít nói hơn qua cú sốc đó.
Hàn Kỳ Minh khóc được một lúc rồi rảo bước đi trên đường tới công viên mà không biết phía sau có người đi theo. Ngồi trên cái xích đu, ánh mắt cậu đăm chiêu một cách xa xăm, Đại An mất được một năm thì đến ba cậu, sau khi ba cậu mất, mẹ cậu lại bị bệnh ung thư, nhìn mẹ không còn sống được mấy năm nữa rồi lại ra đi cậu cảm thấy thật cô độc. Chị của cậu ít nhất cũng có bạn trai luôn bên cạnh chăm sóc, còn cậu không có ai cả.
- Đêm hôm khuya khoắc, em ra đây làm gì? - Vương Lãnh mặc áo da đi tới, gương mặt hơi ửng đỏ, hắn vừa tham gia tiệc rượu về.
- Ngắm sao. - Hàn Kỳ Minh nhích thân mình qua một bên để Vương Lãnh ngồi xuống.
- Nên cảm ơn tôi đi, chính tôi đưa em về nhà đấy. - Vương Lãnh hả hê khoe chiến công của mình.
- Không mượn thầy phải đưa tôi về, thầy tự nguyện. - Hàn Kỳ Minh nhếch mép.
- Thằng nhóc này, ăn nói với người lớn thế hả? - Vương Lãnh cốc đầu cậu, bĩu môi nói.
Không thể tin được một người như Vương Lãnh có thể làm ra hành động trẻ con như thế, cậu ngây ngốc nhìn rồi bật cười.
Tim của Vương Lãnh liền chấn động, đỏ mặt nhìn nụ cười của cậu, thật muốn nhào vào ngấu nghiến đôi môi đó.
- Nói, em lại tính mê hoặc tôi à? - Cười gian xảo nói.
- Ừ. - Hàn Kỳ Minh buông một câu làm Vương Lãnh ngớ mặt ra.
Sao đêm nay thật sự rất sáng.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 13 : Bị đánh bầm dập.
Dạo này, học sinh trong lớp luôn có hiện tượng luôn kè kè bên mình một cái điện thoại, họ cầm nó, chơi nó mọi lúc mọi nơi, trong lớp, giờ ăn, giờ học. Hàn Kỳ Minh không hiểu cái vật đó có cái gì mà có thể thu hút mọi người đến thế, cậu cũng đã từng chơi nhưng vẫn cảm thấy rất nhàm chán, mấy người bạn bên Mỹ cũng bảo cậu thật là quê mùa.
- Này, Cẩu, cậu có weibo không? Follow với tôi. - Alex ngồi trước mặt cậu nói, xem ra y đã quyết định đặt biệt hiệu cho cậu là cẩu á
Hàn Kỳ Minh đang ăn súp thì ngây mặt ra, weibo? là cái gì? Nhìn thấy Hàn Kỳ Minh ngớ ngẩn, Alex liền kinh ngạc nói :
- Này, chả lẽ cậu không biết weibo là gì sao?!
- Có cần thiết không?
- Thật sự không biết?! Đây là mạng xã hội rất được ưa chuộng tại Trung Quốc đó.
- Vậy à? Không biết, tôi nhớ ở Mỹ họ xài facebook mà. - Hàn Kỳ Minh uống một ngụm sữa nói.
Alex thật không nói nổi con người này, đúng là ở Mỹ, y đã từng dùng facebook, nhưng về đây, ít nhất phải học theo người ở đây chứ. Y liền dơ điện thoại mình lên, dí sát màn hình vào mặt cậu:
- Xem. Đây chính là weibo. Thấy tôi được nhiều người follow chưa nà. - Y cười đắc ý.
- Cậu nhìn vẻ mặt của tôi có giống quan tâm không? - Hàn Kỳ Minh đã ăn xong phần ăn của mình, đứng dậy rời khỏi căn tin.
-....
Ai mà ngờ, vừa về lớp, Hàn Kỳ Minh đã gặp phải vấn đề cực nghiêm trọng, cậu được tỏ tình a. Cô gái gửi thư tỏ tình cho cậu ở lớp bên cạnh, hẹn cậu chiều nay ra sân bóng rổ gặp mặt. Nhìn bức thư, cậu không biết phải nói gì, thôi thì cứ đi gặp người ta rồi từ chối vậy.
Đúng vào giờ hẹn, Hàn Kỳ Minh đi ra sân bóng rổ, nhìn xung quanh, không một bóng người. Cậu ngồi lên ghế đá chờ, sao hẹn người khác mà mình lại đến trễ? Hàn Kỳ Minh chỉ mặc độc nhất cái áo thun mỏng manh, quần rin chứ không phải đồng phục giữ ấm nên cảm thấy hơi rét, cậu để balo sang một bên ưỡn người mệt mỏi. Trời gần tối rồi, đi về thôi. Hàn Kỳ Minh vừa đứng dậy liền bị một cú đập vào đầu từ phía sau làm cậu ngã ra đất.
- Thằng chó chết Hàn Kỳ Minh!! Nghèo mà bày đặt cua gái à?! Hôm nay tao cho mày chết!! - Một tên côn đồ trong trường đã thầm mến cô bạn thích cậu từ lâu, vừa nghe tin cô ta gửi thư tỏ tình cho cậu liền tức giận, chặn cô ta lại, còn mình tới đây xử lí cậu.
Hàn Kỳ Minh choáng váng, xoa xoa gáy, lật đật đứng dậy, nghiêng ngả không vững. Chưa kịp phản ứng, cậu liền bị hắn đánh vào bụng, một cây gậy phan thẳng vào đầu, máu chảy ra làm che mắt tầm nhìn của cậu. Hàn Kỳ Minh thân thể đã nhỏ con. gầy gò làm sao chịu được cú như thế này liền ngả ra đằng sau, nằm bệt xuống cát.
- Mới có chừng đó mà đã ngất? - Tên đó cười khẩy, cầm cây gậy đánh thẳng vào bụng cậu, lực còn mạnh gấp đôi lúc nãy, cậu liền trừng to mắt, ho khụ khụ. Hắn nắm cổ áo của cậu, kêu tên đàn em phía sau lấy roi đánh vào lưng cậu làm cậu ré lên thống khổ một tiếng.
- Gương mặt này quan trọng với mày lắm chứ gì? Ta hủy luôn! - Qủa thật, gương mặt là thứ mà Hàn Kỳ Minh rất coi trọng, với những người sĩ diện và có cái tôi ngất trời như cậu vẻ bề ngoài là thứ tất yếu, làm sao có thể để nó bị hủy, Hàn Kỳ Minh liều mạng tránh né.
Ai mà ngờ, vì dãy dụa quá mạnh mà Hàn Kỳ Minh rơi xuống khỏi tay tên đó, chưa kịp đứng dậy liền bị hắn lấy roi đánh vào chân, kêu răng rắc, còn lấy dao rê một đường dài và sâu, cái quần rin liền bị rách một mảng, bên trong nhuộm máu. Hàn Kỳ Minh đau đến không chịu nổi liền ngất đi.
Trước khi bất tỉnh, cậu có thể thấy mơ màng không rõ, ai đó từ phía sau đã đánh tên đó hộ cậu.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 14 : Tiểu Minh đỏ mặt.
Hàn Kỳ Minh tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện và Vương Lãnh đang ngồi cạnh cậu. Khó khăn ngồi dậy, cậu vô thức nhìn chằm chằm vào hắn :
- Thầy cứu tôi?
- Sao lại dùng loại ánh mắt vô hồn đó nhìn vào ân nhân? Phải cảm kích chứ. Tôi đã bế em vào đây đấy! - Vương Lãnh nhăn mày không vui, hắn đang chuẩn bị ra về sau khi soạn xong giáo án thì từ cửa sổ nhìn xuống thấy có đánh nhau mới chạy tới, ai mà ngờ lại là cậu.
- Cảm ơn. - Hàn Kỳ Minh nói, đưa tay sờ trán, băng gạc à, rồi nhìn xuống chân được băng bó không khỏi thở dài. Nhìn bộ dạng của cậu, Vương Lãnh lại có cảm giác muốn trêu chọc. Hắn đứng dậy, dí sát mặt mình vào mặt cậu, hai chóp mũi đụng vào nhau, vuốt ve cằm cậu, đùa cợt nói :
- Này, không phải là em đã động tâm với tôi rồi chứ?
Nếu là bình thường cậu nhất định sẽ im lặng mà nổi giận với hắn, thay vào đó lần này Hàn Kỳ Minh lại đỏ mặt, ngượng ngùng mà đẩy hắn ra không nói lời nào. Cảm giác hắn đụng chạm cậu không hề ghét chút nào.
Phản ứng khó đỡ dễ thương của Hàn Kỳ Minh làm Vương Lãnh tim đập rộn ràng, thật không thể ngờ, sinh vật đáng yêu như thế có thể tồn tại chứ?
Không phải là Hàn Kỳ Minh động tâm với hắn mà chính hắn động tâm với Hàn Kỳ Minh. Sự thật này thật không đỡ nổi a.
|