CHƯƠNG 173: Phút trầm lắng, mọi chuyện đều được ông trời sắp đặt.
Phía cuối con đường ... là ánh sáng đời tôi.
Hoàng Huy thức dậy … nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn tuyết rơi nhè nhẹ, ngáp một cái định quay mặt qua muốn ngắm vợ buổi sáng nhưng chẳng thấy đâu, nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn rồi đoán là vợ nấu đồ ăn sáng nên vội ngồi dây mặc quần áo đánh răng rửa mặt mà hí hứng buổi sáng lành lạnh đi giúp vợ.
Vui vẻ chạy xuống nhà ăn mà quên mất là gia đình của anh vợ cũng đang ở đây ... vừa vào tới bếp đã thấy ở đó đã gần như đủ mọi người chỉ thiếu 3 đứa nhóc con nhà mình thôi, tự nhiên thấy ngại gãi gãi đầu ngồi xuống bàn bên cạnh vợ không biết nói gì chỉ cười cười thẹn thùng như gái mới về nhà chồng … thật sự với những người khác ở nhà vợ thì trừ anh vợ còn lại chưa nói chuyện nhiều với ai cả, nhìn mấy đứa cháu nhìn mình mà cũng thấy ngại càng không biết nói gì mà chỉ nói được hai câu chào buổi sáng rồi mặt thì đỏ tay chân không biết làm gì mà ngoáy ly cà phê có phần quá lố khiến mọi người chú ý.
“Cháu thắc mắc không biết chú bao nhiêu tuổi vậy?”
Hoàng Huy có chút ngớ người quay qua nhìn Emma đứa cháu gái đang ngồi vừa ăn bữa sáng vừa nhìn mình, mà thật sự trừ anh vợ mọi người đều chú ý tới anh đối với 1 người đàn ông đã gần 40 nhưng Hoàng Huy vẫn thấy căng thẳng khác thường: “à à chú hả, chú 38 tuổi”.
Con bé trợn mắt rồi nhìn sang mẹ: “thấy con nói đúng không, chú ấy 38 nhìn như 28 vậy, giống ông chú này nhà mình 33 mà nhìn như 25 … thật đáng ghen tị”, vừa nó con bé vừa thơ dài nhìn ra ngoài cửa sổ tay thì dằm dằm phần ăn sáng của mình.
"Chú đừng làm có kiểu ngây ngô với cái mặt đẹp trai quá đáng như vậy nưa", con bé nói rồi nhìn qua Hoàng Huy cố ý nói vậy đê bỏ tức.
Con bé bị mẹ liếc một cái rồi bất đắc dĩ buôn rơi cái nỗi niềm cần suy tư ki mà quay lại với bữa sáng ngon lành do ông chú chuẩn bị: “Cậu hiện nay đang làm gì, ơ đâu?”
Hoàng Huy lần đầu nói chuyện với chị dâu nhưng có gắn bình tinh nhất có thể: “Em hiện nay đang làm GĐ cho công ty của gia đình thôi, còn chỗ ở thì …”.
“Bố Huy ở với chúng con”, cô bé Bo lên tiếng rồi được bế lên ngồi trên đùi bố Huy mà cười, từ ngày có thêm 1 ông bố … cô bé chuyển sang bám lấy ông bố này hơn nhường papa lại cho thằng em trai láu cá và một ông anh trai dễ thương vây.
Bin thấy chị Bo được bế cũng đòi bế nhưng chỉ được papa nhấc lên ghế ngồi cạnh rồi chuẩn bị thức ăn cho nó, thằng nhỏ xị mặt nhìn chị nhưng rồi lại được anh hai dỗ nên rất nhanh chóng tươi cười lại, vì nó biết papa khó tính lắm, giờ ăn uống phải ngồi đàng hoàn trên bàn điều đó từ hồi bé xíu đã được dạy thế rồi, nhưng vẫn muốn làm nũng vẫn muốn được papa thơm vào má … dù không được nhưng cũng chẳng vì thế mà giận, giống anh hai … giống bố Huy thằng nhóc này muốn đeo papa cả ngày thôi ... đúng là gia đình này kì lạ lắm từ bé tới lớn đều giống nhau.
“Xem ra chú Long ngày càng nhiều việc rồi, nhưng nói gì thì nói con ghen tị quá … hai người như vầy mà dính lại thành một cặp để con như vầy mà chẳng có ai ngó”, cô gái lại ngồi than thở chuyện bạn trai và chuyện bữa tiệc.
Minh Long cười: “biết sao được, chú cũng muốn cho con mượn lắm nhưng không xong rồi”.
“Chú không cần trêu tức con … đâu, giờ con đổi ý rồi muốn mượn nhóc kia chú tính sao?”
“Hỏi chú làm gì, chú nói thế thôi còn đi hay không thì con thuyết phục còn trai lớn nhà chú đi, được thì chú cho con mượn”, Minh Long vừa nói vừa cười trêu đứa cháu nhưng trong đầu đã có chủ ý rồi sẽ nhờ một thằng nhóc em quen trong thời gian ở đây đi với con cháu láu cá này.
“Sao nhóc Thiện, em có chịu đi tới bữa tiệc với chị không ... đảm bảo là nhiều thứ thú vị?”
Nhóc con nhìn Ba Long nó rồi lắc đầu: “em không đi với chị đâu, em ơ nhà chơi với Bo và Bin”.
Thế là có người thở dài … mặt oán trách ông chú không cho mượn người mà ngồi đó cố tình cười cười trêu tức mình, nhìn cái gia đình của họ mà cảm thấy ấm ức.
“Anh chị biết hai đứa đã về sống với nhau, biết đã gặp và được hai gia đình đồng ý, nhưng dù sao anh chị cũng là người thân của Long nên sẽ sắp xếp về gặp gia đình em vào kì nghỉ đông này”, chị dâu của Minh Long nói với thằng chồng đang ngồi đó tủm tỉm cười gì đó.
“Oh, vậy khi nào được cứ báo trước cho em với vợ”, nói ra chư cuối ra tự nhiên thấy ngượng ngượng mà gãi đầu.
“Chú đừng làm mấy hành động ngây ngô đó mà dụ dỗ cháu chứ, không biết đâu à”, Emma nói rồi đứng lên chào mọi người đi ra ngoài để lại mấy người ngồi nói chuyện sau một thời gian cũng kha khá gặp lại.
“Chú em định ở chơi mấy ngày?”
Minh Long nhìn ông anh trai đang cười cách khoái trá ngồi đó … cái kiểu này chắc là hợp ý với thằng chồng hư thân của cậu lắm đây thẳng thừng nói: “em qua đây là việc công ty chứ không phải đi chơi, nên xong việc sẽ về”.
“Vầy là cuối tuần sau mới về sao, vì họp cổ đông cuối tuần mới diên ra … Tấn Phát cậu ta chưa thông báo cho em sao?”
Minh Long biết ông anh già đầu này có ý định cho cậu nghi ngơi nên không nói gì nữa, chỉ nhìn thằng chồng đang khoái trí nhe rằng cười … nhìn mấy đứa nhóc ngồi ăn … cái tính khí khó khăn của cậu cũng bớt phần nào vì thật sự thì cái tính kĩ càng cũng chỉ là phần nào thôi … ở cùng với cái thằng chồng dính láy mình 16/24, lại suốt ngày nhõng nhẽo cũng làm cậu bị nhiễm rồi.
|
9 giờ sáng trời đã có chút nắng nhẹ, anh nắng phản chíu qua lớp tuyết trắng xóa ngoài kia khiến cảnh vật xung quanh đẹp lạ lùng, những giọt nước long lanh từ tuyết tan ra khi bị nắng chiếu rọi ... thật sự là một ngày tốt lành, bảo thằng chồng mặc đồ ấm vào còn mình thì thay đồ cho mấy đứa nhóc tì chuẩn bị ra ngoài, đi một đoạn đường cũng khá xa nhưng đối với hai đứa nhóc con và cậu cũng rất quen thuộc … dừng lại bên vệ đường mua mấy đóa hoa và hai cây nến … Minh Long dẫn gia đình nhỏ của mình đi thăm mọ mẹ ruột và dượng Brian.
Hai ngôi mộ đá hoa cương nằng trên một khoảng đất phủ tuyết trắng xóa, mênh mông nhấp nhô hàng tá những ngôi mộ khác, hai tấm bia mộ cũng có đôi có cặp nằm sát nhau ghi tên ngày sinh tháng mất và có cả hai tấm hình thời trẻ của họ … đây là ý tưởng của Minh Long vì nghĩ như vậy họ sẽ đẹp đôi hơn nơi chín suối, đốt cặp nén đặt trong cái lồng đèn chắn gió … đặt hai bó hoa cúc trắng giữa hai ngôi mộ và thắp vài nén nhang … có lẽ điều đó kì lạ nhất vì quanh đây không có hình anh này nhưng vì nghĩ mẹ và Brian gắn bó cả cuộc đời vì quê hương cũng nên cho họ hưởng cái đặc quên này … thâm khấn: “Mẹ … lần đều tiên con gọi người như thế chắc không giận con chứ, con mang gia đình nhỏ của con tới gặp hai người đây … có lẽ hai người đã biết chuyện này rồi nên con chỉ nói thế thôi, cảm ơn Mẹ cho con có mặt ở đời này … cảm ơn dượng … có lẽ đã cho con cuộc sống mới, cảm ơn hai người nhiều ... rất nhiều”.
Hoàng Huy nãy giờ đứng nhìn vợ làm những việc kia … lần đầu tiên anh đến thăm mộ mẹ ruột của vợ … lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thăm mộ một người quen cũ cảm giác thật khác biệt, đưa tay phủ tuyết trên phần bia mộ … nhìn dòng chữ “Nguyễn Thị Diễm Quỳnh” … phủi lớp tuyết nhìn tấm hình bà ấy thời trẻ thật đẹp, trong lòng không biết nói gì hơn chữ 'biết ơn' … cho anh có người anh yêu nhất, cho anh một cuộc sống mới … cho anh tất cả mọi thứ một gia đình nhỏ nơi anh được là chính mình, có một thằng vợ khó tính nhưng hiểu và rất yêu anh … một đám nhóc lô nhố vui vầy và một chàng toàn là sự hạnh phúc, dù trải qua bao nhiêu sóng gió mới co được ... dù có bị người đời nhìn vào mà nói này nọ nhưng anh vẫn chọn, sẽ mãi chọn em ấy, sẽ mãi chọn gia đình này ... mãi mai là như thế.
“Chào bà nội đi Thiện … và con có nhớ kia là ai đó không?”
Nhóc Thiên nắm tay Ba Long của nó nhìn chăm chăm vào hai tấm bia rồi mới gật đầu: “ông Brian ở cô nhi viện và đây là bà nội của con nữa sao ạ?”
“Ừ, nếu con muốn có thể gọi Brian là ông nội cũng được … gọi như hai em đó”, nhìn hai đứa nhóc đang ngồi cạnh hai ngôi mộ phủ tuyết trên đó trong lòng vui vẻ của một ông bố có chút gì đó gọi là tự hào, có chút gì đó gọi là mãn nguyện trên khuôn mặt đó một nụ cười thoải mái khiến ai đó ngây ngất.
“Dạ, con chào ông bà nội”, nói rồi cầm cây nhan trên tay ba Long mà cắm xuống đất thành tâm cúi chào.
Minh Long lại dẫn mọi người băng qua một đoạn đường hơn 20m được dọn tuyết sạch se, đến cạnh một ngôi mộ nằm dưới một gốc cây tùng lớn, lần này Hoàng Huy dành làm việc của vợ … bỏ bó hoa khô đi thay vào đó một bó hoa hồng xanh đẹp lọng lây … chắc là loại cô ấy thích nhất, cũng cắm một cây nến trong lòng bao nhiêu cảm giác kì lạ … có lẽ người anh nên cảm ơn nhất chính là người ở đây, đã trao cho anh một gia đình thật sự … đã giúp anh nhiều nhất, đã làm ai đó có động lực mà sống vui vẻ khi có hai đứa nhóc, nhìn tấm hình trên bia mộ … một cô gái xinh đẹp cực kì với đôi mắt xanh biếc hút hồn cùng mái tóc vàng óng ả lộng lẫy hơn cả nhưng đóa hoa kia, có lẽ hai đứa nhóc hưởng nhiều thứ từ mẹ đẹp như thiên thần vậy, và cô ấy có lẽ là thiên thần cứu giúp cuộc sống của anh và thằng nhóc Thiên đây.
“Đây là ai vậy ạ, cô ấy thật là đẹp”, nhóc Thiện nắm tay ba Long nói ... mắt nhìn tấm bia mộ ... chắc nó cũng nhận ra điều gì đó rồi.
“Là mẹ của Bin đó … anh hai nói mẹ Bin đẹp lắm sao”, nói rồi chạy lại chỗ papa lại làm nũng đòi bế, lần này thì được chấp nhận ... khi được bế trên tay nói nhỏ vào tai papa: “Anh hai có gọi mẹ của Bin là mẹ được không ạ?”
“Được, papa thấy chắc mẹ con sẽ vui khi có thêm một đứa nhóc dễ thương gọi là mẹ đó”.
“Thế anh hai gọi mẹ Bin là mẹ luôn nha được không?” Sau khi tham khảo ý kiến papa thằng nhóc hào hứng nhún nhảy ngồi trên tay mà nói với anh hai.
Minh Long thấy thằng nhóc Thiện cứ nhìn chằm chằm vào bia mộ mà không nói gì hết … nhấc thằng nhóc nặng mấy chục kí bế lên tay luôn hỏi: “sao, con đang nghĩ gì hả?”
Nhìn nó lắc đầu nhìn biết mà đứa nhóc này nhìn thì tường giống thằng chồng kia nhưng thật ra nó giống cậu nhiều hơn, hôn một cái vào má nó: “trước đây con không có ai là người thân … giờ thì con có tất cả rồi đó, nhiều hơn nhưng người khác có nữa, giờ con có một người mẹ dù thật sự không sinh ra con ... cũng chưa bao giờ gặp con bao giờ và giờ cô ấy đang nằm dưới mấy lớp đất đó nhưng giống hai em của con ... có lẽ cô ấy cũng cho con cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, tuy có chút khác thường nhưng còn hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ bình thường khác rồi … nhớ nghe chưa, từ nay không được thấy tủi thân nưa vì giờ con con gia đình … có nhiều ông nhiều bà, cô gì chú bác anh chị em một người mẹ và mấy ông bố nưa có thích không?”
Nhìn thằng nhóc gật đầu … nó đúng là vui sướng hơn buồn rầu, từ một đứa bé bị bỏ rơi từ lúc đỏ hỏn … chuyển qua mấy viện mồ côi, rồi gặp được người tốt mà ngay lần đầu tiên nó đa cảm nhận được, rồi được nhận nuôi có một mái ấm dù thật sự không đầy đủ, rồi mọi chuyện tiếp diễn tới bây giờ … nó có một gia đình khác thường với hai ông bố luôn thương yêu nó, có hai đứa em quý mền anh trai … có nhiều ông bà anh chị em cũng yêu quý nó … còn gì tốt hơn cho một đứa nhóc bị bỏ rơi chứ.
Nhìn nó gật đầu nói lí nhí tiếng ‘mẹ’ trong miệng, có le từ bây giờ là giải quyết dứt điểm cái chuyện tủi thân khiến nhóc con này buồn rồi: “vậy tốt, hôn ba Long cái coi con trai lớn”.
Cùng lúc Minh Long được thằng con lớn đặt đôi môi ấm lên gò má trái, thì bên phải cũng nhận được một nụ hơn … là thằng cu Bin, hôn papa Xong lại đòi cho bằng được mới chịu, rồi hôn thằng nhóc con khiến nó cười toe toét … hôn cả cô nhóc trên tay thằng chồng … rồi đến cái mặt dày như thớt của anh ta đưa ra đòi hôn … định không làm nhưng biết rồi thế nào cũng bị càm ràm làm nũng nên cùng đành vậy hôn anh ta một cái rồi nhìn cái bản mặt nham nhở của anh ta cười híp mắt và nguyên một cái miệng toàn là răng đều thấy hết mà bật cười.
Đưa hai đứa nhóc con về thăm ngoại và ở lại đó ăn trưa … và cung như thế đây lại là một nơi khác đón tiếp họ và nhóc Thiện lại có một người bà, vài người chú và thêm cả mấy đứa em … mọi thứ quay quanh cái gia đình kì lạ đó điều có một quy luật khác thường ... thật sự khác thường.
Tuy khác thường nhưng không tách biệt ra khỏi cái quay luật lớn nhất, đó là Quy Luật Tình Yêu: Hỡi những người đang sống … đù là gái hay trai, dù là đứa nhóc mới biết nhận thức hay là cụ già nếm đủ mùi đời, dù là người làm thuê hay là một người chủ, là một ca sĩ nổi tiếng hay chỉ là một người bán kẹo kéo hát rong, dù người đang đau yếu bệnh tật hay là người khỏe khoắn yêu đời … Hãy Cứ Yêu Thương và Sẽ Nhận Lại Được Yêu Thương vì đời người ngắn lắm chỉ vài mươi năm và con người từ cát bụi sẽ lại trở về lòng đất, đừng để bản thân hối hận khi nhắm mắt xuôi tay vì mình đã quên đi 2 chữ “YÊU THƯƠNG”.
---END---
|
|
chúc tg năm mới vui vẻ ahiu
|