Còn vài chương nữa thôi, có gắn làm xong trước tết nha ... còn ngoại truyện sẽ vết khi có thời gian.
Cảm ơn mọi người quan tâm.
|
Cũng muốn 1 ngày 1 chương nhưng cuối năm bận quá thể, toàn thức khuya viết nên nhiều khi không hay ... các bạn thông cảm.
|
CHƯƠNG 173: (tt)
“Chú em trông vẫn khỏe nhỉ, à không đúng hơn là khỏe hơn bình thường mới đúng đó … Anh tò mò về cuộc sống bên đó của chú Em đó”.
Minh Long loay hoay trong bếp với thằng chồng thì nghe cái giọng có phần cứng ngắt của ông anh cùng mẹ khác cha đang bình thản đứng dựa lưng vào cái bàn mà thưởng thức tách trà ... không biết tới đó từ bào giờ: “thích thì anh về bên đó mà sống, chứ đứng đó mà tò mò làm gì?”
“Vậy chú mày làm chủ tịch cho anh rồi anh thảnh thơi về bên đó nghỉ ngơi … tính thế là được rồi”.
“Thôi em xin, anh lo làm cái chức của anh đi đừng kéo em vào làm gì … em chả ham đâu … em giờ có đủ thứ để lo rồi”, nói rồi quay sáng ngó ngó thằng chồng đang đứng bên cắt mấy của khoai tay nhưng cậu biết là đang vểnh tai nghe hết.
“Chú em giờ sướng rồi chứ gì ... nhìn cái mặt là thấy rồi … đừng có chối nữa, cái mặt đau còn lạnh lanh như lúc trước chứ”.
"Anh giao cho em cái chi nhanh một đống vấn đề ... có rảnh rỗi đâu, còn mấy đứa nhóc nhà em nưa này", nhấn mạnh từ 'mấy' cho thằng chồng nghe trêu anh ta một chút.
"Vậy sao ... anh nghe nói chứ làm tốt lắm mà, mới về đã dẹp gần hết loạn rồi còn gì, với lại còn có thời gian thảnh thơi yêu đương nữa cơ mà".
Minh Long vừa nếm gia vị cho nồi canh chua vừa cười, anh em cậu chênh lệch tuổi nhiều … lớn đùng mới nhận nhau, nói chuyện thì ít nhưng nói chung là an hem nên vẫn vui vẻ nói cười và cái kiểu nói chuyện vui vẻ trêu đùa của ông anh mà nó bang cái giọng cứng ngắt đó thật sự khiến cậu buồn cười: “thôi mọi người ra ngoài đợi với mấy đứa nhóc đi, đợi bọn em xong thì ăn tối luôn đừng ơ đây làm phiền”, đuổi vị khách kia rồi ngó nhìn thằng chồng … nãy giờ chưa nói gì nhưng nhìn mặt cũng ổn không đến nỗi nên không lo lắng gì, lại tiếp tục công việc giống như ở nhà cả hai vợ chồng cậu thường làm vì đó là tiết mục không thể thiếu mỗi cuối tuần ở cái trang trại này ... nhưng vẫn để mắt ngó thằng chồng như chông chừng một đứa con nít vậy.
Trên bàn ăn là cuộc chiến nói chuyện giữa mấy đứa nhóc con và anh chị họ của chúng … hai đứa nhóc tì Bo và Bin cùng với nhóc Thiện luôn ở giữa vòng tròn sự chú ý của những người trong nhà … Minh Long thì như thường lệ chỉ nói những gì cần thiết thôi nhưng chỉ có hai người thủy chung chưa nói gì nhiều … ông anh hai và thằng chồng nãy giờ ngồi đó ăn nói một vài cậu còn chủ ý là quan sát thôi, cũng hiểu được chuyện gì ở đó nên cũng không thắc mắc làm gì, chỉ ngồi đó nói chuyện với mấy đứa cháu rồi chăm sóc cho hai đứa nhóc ăn thôi.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong phòng trà … nhìn nhau một lúc thật lâu, chính xác hơn là từ lúc họ ngồi xuống bàn ăn đã bắt đầu làm như vậy rồi: “anh muốn nói gì với tôi sao?” … cuối cùng Hoàng Huy lên tiếng trước sau một lúc im lặng nhưng không căn thẳng gì cả.
“Tôi nghĩ là cậu có chuyện muốn nói với tôi thì đúng hơn, trước khi tôi nói chuyện của tôi … cậu bắt đầu đi”, Ivan nhìn cái người đàn ông trước mặt … gặp cậu ta 1 lần trước đây rồi nhưng theo trí nhở thì 8 năm qua có vẻ cậu ta không thay đôi gì nhiều cho lắm … cái chính vì anh biết người này là nguyên nhân mà thằng em trai yêu quý kia hết mấy năm không thật sự vui vẻ cho đến khi đám nhóc con ra đời.
“Tôi biết anh muốn nói chuyện với tôi về chuyện của Long, vậy anh là người lớn xin nói trước”.
Ivan nhìn thặng vào người trước mặt thấy được nét điềm đạm trầm tĩnh khác với lúc bên thằng em mình cũng dùng sự điềm đạm mà nói chuyện: “Vậy được, tôi đi thẳng vào vấn đề chính … thứ nhất cậu đã từng làm thằng em trai tôi suy sụp có thể nói là thế và rồi bao nhiêu cố gắn của mọi người như công cốc … tôi thấy thật đáng lo ngại về chuyện này khi hai đứa một thời gian ngắn lại quay lại với nhau”.
“Điều này không biết em ấy có nói với anh hay chưa, trước đây chúng tôi yêu nhau vì một số mâu thuẫn và hiểu nhầm từ phía gia đình tôi và sau cùng là 1 vụ tai nạn dẫn đến 1 số sự cố nữa nên tôi đã mất em ấy một lần”, Hoàng Huy có bình tinh nói những chuyện này vì chính anh nhớ lại vân thấy đau vẫn thấy dằn vặt chính mình.
“Vậy điều Tôi lo ngại vẫn còn … chính là cậu nghĩ sẽ tiếp tục như vậy được sao?”
“Chuyện đó anh không cần lo, mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi … mọi thứ đều đã em xuôi”, Hoàng Huy nghe câu hỏi của anh vợ mà thấm hiểu người kia không chỉ quan trọng với mình mà còn với họ nưa.
“Ok, vậy tôi cũng không hỏi nhiều vẫn đề đó nữa … điều thứ 2, cậu có thật lòng và cậu có đảm bảo không để cái thằng em ưa suy nghĩ tiêu cực của tôi có vấn đề về tâm lý nữa chứ?”
“Anh hỏi vậy nghĩ là sao, ý anh là thế nào?
Một khoảng thời gian im lặng lại kéo dài cho đến lúc Ivan lên tiếng: “Tôi quan tâm tới cuộc sống của Long, vì tôi là anh cậu ta và cũng vì trươc khi mẹ tôi mất đã có dặn dò như thế … dù thật sự thằng anh như tôi cũng chẳng đáng gì … đến lúc thằng em 29 tuổi mới nhận nhau, nhưng tôi cần cậu đảm bảo điều đó, cậu có chắc sẽ không bỏ rơi em tôi như lần trước như chứ?”
Hoàng Huy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, đúng là trong ánh mắt của anh ta chứa đựng một sự quan tâm lo lắng rất rất lớn cho đứa em trai duy nhất thất lạc 30 năm kia, lúc đầu anh tò mò vì cái ánh mắt đó nhưng giờ thì nhận ra ánh mắt đó giống mình … uống ngụm trà rồi cười thoải mái: “chuyện đó anh không cần lo, tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ để được ở cạnh em ấy cả đời, dù nói thế nhưng biết là em ấy chả bao giờ đồng ý chuyện đó đâu … nhưng thật sự người lo lắng bây giờ là tôi đây, vì tôi thật sự không thể sống thiếu em ấy đâu … 7 năm thể là quả đủ rồi … tôi cũng như thằng nhóc kia đều cần và rất cần người đó”.
"Anh cũng thấy em ấy cười chứ, cái nụ cười đó tôi tự tin có thể giữ cho em trai anh điều đó là thứ duy nhất mang lại được vì giờ đây Long có tất cả rồi".
“Vậy sao, còn vấn đề nữa là khi nào hai đứa kết hôn … tôi có nói qua với Long rồi nhưng nó không trả lời?”
“Không biết, tôi cũng muốn lắm nhưng em ấy cứ nói đê từ từ rồi lơ luôn thôi”, thở dài nhưng không mệt mỏi mà sau đó là một nụ cười.
“Vậy cái này cậu cứ nên sắp đặt hết đi rồi ném nó vào chòng là được, thằng nhóc đó thứ nhất là lười thứ 2 là còn bận suy nghĩ lung tung đủ thứ cứ làm như vậy thế nào nó cũng chịu thôi”.
Hoàng Huy cười lớn vì có một người đồng ý mà còn chỉ cho anh một cách hay đối phó với thằng vợ nưa ... hơn nữa còn là anh vợ điều đó còn gì bằng: “Vậy để tôi suy nghĩ, có anh vợ ủng hộ như thế thật tốt”.
“Tôi có điều cuối cùng muốn nói, tôi chi có thằng nhóc đó là em thôi … giờ cậu với nó thành cặp … tôi coi cậu như đứa em thứ 2 vậy … vì thế có chuyện gì cứ thẳng thắn liên lạc với tôi và chúc 2 đứa hạnh phúc … à không 5 đứa mới đúng”, Ivan vô vai thằng em rể đi ra ngoài nửa chừng rồi mới quay lại chỉnh lại câu nói vừa rồi ... đối với một người anh trai đã không lo lắng được cho thằng em út trong nhiều năm như vậy giờ nhìn nó hạnh phúc thấy trong lòng cũng thanh thản, cục đá đè nặng trong lòng bao năm đã gỡ có lẽ từ nay được thoải mái hơn một chút rồi.
Hoàng Huy nhìn người kia với một nụ cười … đúng đây là anh trai của anh … có thêm một người anh trai cũng là điều gì đó thú vị: “Vâng anh trai”, nói lớn … rồi hai người có 1 cái ôm thân tình cái sự căng thẳng đã hết rồi.
Ở phòng khách mọi người đang cùng cười đùa vị có sự hiện diện của 3 đứa nhóc con xinh xinh làm tâm điểm của mọi sự chú ý, mấy đứa cháu đã lớn hết rồi nên nhà giờ có đứa nhóc con luôn là thứ gì đó mà ai cũng thích, lúc trước kia khi hai đứa nhóc ra đời là thứ gì đó đặc biệt cho tất cả mọi người và giờ vân thế … quây quần nghe nhưng cậu chuyện của trẻ con khi sống ở môi trường hoàn toàn khác, nghe thằng Bin ba hoa chích chòe đủ chuyện của nó … nghe cô nàng Bo kể chuyện ở lớp hay là than phiền thằng em trai rồi lại quấn lây ông anh bên cạnh … rồi cùng ăn bánh kẹp chocolate do cả nhà làm lúc chiều rồi cười nói vui vẻ trong không khí ấm cúng của gia đình giữa một đêm mưa tuyết rét buốt ngoài trời.
Minh Long ngồi thoải mái trên ghế nhắm nháp nhưng cái bánh ngọt mới làm hồi chiều … thật là cảm giác thoải mái đến khó tả, thấy anh trai và thằng chồng đã nói chuyện xong rồi … đang bước ra mà không còn nhìn nhau chằm chằm nữa cũng yên tâm mà ngồi dựa thoải mái, nói thật đây giống một chuyến du lịch hơn là đi làm việc nữa.
Ông bác ngồi xuống lại đưa tay ngoắc ngoắc đứa cháu mới đang ngồi cạnh bố một cách có phần hống hách … đợi nó đi tới gần quan sát một chút thấy khá đẹp trai mắt sáng có thần ... mũi cao trán rộng nhìn rất thông minh xem ra thằng em đúng là có một cuộc sống thú vị tới mức anh không tưởng tượng được. Hỏi thăm vài câu bằng tiếng anh nghe nó đáp như hai nhóc con kia thì thầm gật gù ... rồi cũng giống ba Long của nó, kéo kéo cái má mềm mèm xinh xinh của thằng nhóc, đây là lần đầu ra mắt ông bác nhưng thằng nhóc có nói nhiều hơn bình thường một chút, cái vẻ sợ sệt vì lạ chỗ đã hết, lại cùng với các chị các anh và hai đứa em chơi game để cho người lớn nói chuyện.
|
“Em đang làm gì đó?”
Hoàng Huy vừa cho đám nhóc con ngủ, trở lại phòng thấy vợ đang ôm cái máy tính mà chăm chú chỉnh sửa thứ gì đó … thật ra cái hành động gì của thằng vợ kia cũng cuốn hút anh tới lạ kì nhưng cái nhất nhất mà hơn cả cái vẻ mặt dâm dật của em ấy lúc làm tình là thời khắc này đây, chăm chú thật chăm chú nhưng lại có cái vẻ đẹp hút hồn và cái trò anh thích nhất đó là làm nũng với vợ … mọi lúc mọi nơi.
Bị thằng chồng cưỡng hôn một nụ hôn thật dài … thở dốc Minh Long đẩy người kia ra làu bàu: “em đang làm việc, chuẩn bị lại mấy cái báo cáo để mấy hôm nữa họp hội đồng nên anh đừng phá nưa”.
Quăng người giận dỗi anh chồng nằm trên giường làu bàu: “e chỉ biết to tiếng bắt nạt anh thôi à, anh em nhà em đều xấu tính như nhau cả … thấy người ta hiền hiền là ăn hiếp thôi, cả cái cử chỉ với nhóc Thiện cũng thê”.
Minh Long quay lại nhìn cái người đó nằm dài trên giường lăn qua lăn lại y chang con nít đang ăn vạ cung không đê ý nữa tập mà tập chung làm việc của mình đã, còn giận dỗi thì tí nữa dỗ sau cũng được.
Thế là một người nằm trên giường mà lải nhải đủ thứ chuyện với cái giọng điệu trẻ con ăn vạ, một người chăm chú vào máy tính mà làm việc như không có chuyện gì … hai người hai việc nhưng nhưng có thứ gì đó khiến họ hòa hợp như vậy đó.
Bỏ máy tính xuống, Minh Long vươn người … nhìn thằng chồng vẫn đang nằm úp trên giường giận dội thế kia tự nhiên muốn trêu ghẹo một chút. Nằm gối đầu lê cặp mông kia một cách thoải mái … thoải mái hít một hơi dài thế này ngủ là tốt nhất rồi, còn thằng chồng kia có dỗi thì sớm thôi cũng sẽ lại mặt cười nham nhở với cậu thôi … giờ thì có cái gối em như vậy âm như vậy ngủ là nhất rồi.
“Em ngủ thật đó hả?”
“Ừ”.
“Em không nói ngọt với anh được 1 tiếng thôi hả, anh là chồng em đó mai một lấy về rồi cứ thế mà coi được hay sao?”
Minh Long nhổm dậy nằm ghé sát vào mặt thằng chồng mà trêu trọc: “ai nói em sẽ lấy anh, cái lỗ tai nào của anh nghe được em nói câu đó”, vừa nói vừa kéo kéo tai thằng chồng cười.
“Thì ra này giờ em cố tình lừa anh hả, rõ ràng đợi anh lên tiếng trước … vậy mà có người không thèm trả lời anh … em đúng là thằng vợ hư đốn, phải đè ra cho một bài học … ăn sạch em luôn này”.
Hai người đàn ông to lớn lại lăn lộn trên giường, la hét cười nói như hai đứa trẻ mới lớn … thở hòng học nằm cạnh nhau: “lúc nãy hai người nói chuyện gì với nhau?”
Hoàng Huy vênh mặt lên nói đắc ý: “anh ấy bảo bao giờ anh rước cái của nợ là em đi giùm anh ấy được vậy … và anh trả lời là anh cần suy nghĩ thêm”.
Minh Long nhìn cái mắt kia cố tính huênh hoang tự đắc bình thản mà nói: “em thấy anh không cần suy nghĩ thêm làm gì đâu … vì em cũng chưa định lấy anh đâu … nên cũng yên tâm không cần rước của nợ này của anh ấy đi làm gì”, nói rồi bước qua một bên còn cố ý kéo cái gối ra xa xa nằm cách xa người kia một đoạn … đắp mềm lên tới cổ, tắt điện nhắm mắt như không có chuyện gì.
Hoàng Huy nghe những lời đó lúc đầu vân còn cười cười tưởng là vợ nói đùa, xong rồi nghe giọng nói nhẹ như không rồi từng hành động kia mà trợn mắt … không biết nên làm gì, nhìn vợ yêu nằm cách xa mình một khoảng tự nhiên thấy bất an … thấy vợ không thèm nằm chung cái mền, gối kéo ra xa … chắc là giận rồi, dù trong thâm tâm vẫn biết người kia không dễ giận như thế … biết rằng có lẽ chỉ đang đùa mình nhưng … liên quan tới người đó là phần lý trí của một người đàn ông lại biến đâu mất rồi, rốt rít quấn quýt lên bò bò lại gần … ôm ấp còn cạ cạ cả cái thân thể lõa lồ của một người đàn ông lực lưỡng lên người kia, đâu rúc rúc vào cổ hít hà mùi hương quen thuộc rồi mới nói nhỏ vào tai vợ như một lời xin lỗi: “anh xin lỗi vợ, là lỗi của anh mà … chỉ muốn trêu em một tí thôi, với em chưa bao giờ anh cần suy nghĩ chuyện đó cả … anh chỉ nghĩ làm sao bám lấy em cả ngày thôi à, đừng giận anh mà vợ … được không?”
Minh Long bị thằng chồng cọ cọ nhột, nhóc của cậu đã cứng ngỏng đầu dậy và đang thi cọ qua lớp mền với cái con quái vật kia … tai nghe những lời đó mà buồn cười nhưng cố ý làm ngơ không thêm nói gì coi tên chồng con nít làm được gì.
Hoàng Huy thấy không nói gì tưởng giận thiệt rồi đành ỏn ỹ đủ kiểu nhưng cái nhận lại cũng lạ sự im lặng từ vợ, cuối cùng đành nằm im ôm vợ trong lòng qua một lớp mền: “anh biết lôi rồi mà vợ tha thứ cho anh đi được không, giờ em bảo anh làm gì anh cũng nghe hết không cãi lời em nữa” … vẫn là khoảng không im lặng, phen này nguy to rồi giận thiệt rồi … đành lùi ra xa nằm ơ một góc giường không biết làm gì mà thở ngắn thở dài miệng lảm nhảm: “thế mà hứa không xa anh … thế mà mới có chút đã giận, sau này thế nào cũng không thèm để ý tới anh nữa chứ gì … em trêu anh bao nhiêu lần có sao đâu, anh có giận em đâu … cho là da mặt anh dày đi nhưng em cũng quan tâm anh một chút chứ … nói là vì em anh làm tất cả rồi mà, cả việc cho em đâm luôn rồi đó con gì nữa của riêng anh nữa đâu … một người chồng mà để vợ làm thì sao gọi là chồng chứ, nhưng anh cũng làm rồi … anh chỉ lấy danh nghĩa thôi chứ mọi thứ đều bình đẳng mà …”, một thôi một hồi nó nhảm nhảm nhỏ nhỏ tai nghe tiếng ngáy nhỏ thì tưởng vợ ngủ rồi … xem ra phen này là không thèm quan tâm mình nữa rồi, ngồi dậy nhìn vợ … nhìn nhịp thở đều đều tự nhiên thấy tủi thân, thấy buồn … thân trần chuồng ngồi trên mép giường mà suy nghĩ đủ thứ, mặc kế cái thời tiết giá lạnh ngoài kia.
“Em không bắt anh hứa mà là anh tự nói đó tự giữ lấy lời đó, sau này thử cãi lại xem lúc đó biết tay em”, một giọng nói quen thuộc ấm áp kéo cái tâm hồn đang lạnh cóng lo lửng đâu đó ngoài trời mưa tuyết kia về thực tại.
“Em … em nói gì, em không giận anh nữa hả?”
“Không”, cụt ngủn một chữ Minh Long ngồi dậy.
“Thế sao lúc nãy nói như thế … rồi anh xin lỗi mà không nói gì hết”.
“Nói là anh không cần suy nghĩ cho khỏi mệt đầu chứ có nói gì đâu, nói là chưa định chứ có phải là không lấy anh đâu, kêu anh khỏi rước em về vì em ở đây rồi rước đi đâu làm gì nưa chứ đúng không?”
Hoàng Huy giờ mới chợt ngớ ra, thì ra đùa bợ một chút ai ngờ bị cái con người ranh ma đùa lại cho một vố đau hơn nưa … nhưng cái khúc mắt được gỡ mặt hiện ngay một nụ cười tươi rói, lao lại chỗ vợ định làm nũng tí nưa.
“Anh ngồi dựa vào thành giường đó cho em”, một câu ra lệnh mà khiến người nào đó nghe răm rắp cái mặt đang cười giờ thay vào đó là cái mỗi bỉu ra, nhưng cố ý ngồi dạng háng có cái thằng nhóc to đùng bị cơn khủng hoảng lúc nao làm ỉu xìu nhưng vẫn rất to lớn đó ra trước trêu vợ.
Minh Long thấy thằng chồng bị mình trêu hơi quá oan ức như thế cũng tôi, nên ra lệnh cho anh ta ngồi đó còn mình thì ngậm cái con giun dang ngủ nhưng vấn quá khổ đó vào miệng mà mút, chưa tới 10s sau thứ đó đã căn phòng đến nỗi chỉ ngậm được 1/3 mà thôi … tiếng 'ọt ọt nhóp nhép' của thứ to lớn đó ra vào khoang miệng trơn tuột, tiếng mút chùn chụt của cậu khiến ai đó điên loạn sung sướng mà rên ư ử, như thường lệ một tay kéo hai hòn đạn căng ra dùng đầu lưỡi trêu ghẹo … súng ống ướt đâm nước miếng trong lòng bàn tay lên xuống miệng ngậm chút da quy đầu mà cắn nhai nhai nhẹ nhàng, từ đầu khất hồng đỏ to lớn, tới thân súng lớn đầy gân … tới hai hòn bi lớn trong túi da lông đều được miệng cậu nến qua, một tay thấm nước bọt thâm nhấp cửa sau ra vào trong tiếng chùn chụt ám muội, trong tiếng rên thỏa mãn sự sung sướng cho tới khi ai kia tống một lượng lớn tinh hoa vào miệng cậu mới ngừng lại ... nuốt chọn thứ mà cậu muốn.
Hoàng Huy được vợ làm cho bất ngờ, bao nhiêu uất ức đúng là bị người ấy làm tan biến đi mất … vẫn còn đê mê, cơn sung sướng còn đó chưa tan muốn cho vợ cũng được sung sướng như thế nhưng lại bị cản lại, vì chót hứa nghe lời nên đành bức rức mà đi rửa ráy lên giường nằm, nhưng lại được ôm cái thân thể tuyệt mi đó vào lòng cũng đủ rồi: “lúc nãy em thiệt không giận ảnh hả?”
“Có gì phải giận chứ?”
“Thế sao không nói chuyện với anh vậy … làm tưởng em giận buồn gần chết”.
“Chết lúc nào, chỉ muốn trêu anh ti cho bỏ cái thói ăn vạ đó đi thôi, từ này bớt bớt đi”.
“Vâng thưa vợ, chồng hứa từ này bớt bớt ăn vạ vợ thôi”, vừa nói vừa cười khoái trá vì nghĩ trong đó có sơ hở, ‘bớt bớt’ chứ không phải là ‘không được’.
“Nhưng hôm nay đúng là anh hai có nói chuyện đó, chẳng qua anh thêm mắm thêm muối tí thôi”.
“Em biết”.
“Em nói chuyện với ông anh 1 tuần 3 lần và lần nào ổng cũng đá động tới đề tài đó cả”, Minh Long giải thích luôn cho thằng chồng rắc rối.
“Anh muốn nữa, anh biết em cũng muốn … cái này đòi này”, tay nắn nhẹ vào cái thứ ấm nóng nãy giờ nằm trong lòng bàn tay anh … thói quen mỗi tối là ôm ai đó và bàn tay cầm thứ này mới ngủ được.
“Ừ muốn, nhưng ngủ đi … mai có việc cần làm”, câu nói để lại cho ai đó một sự thắc mắc không hề nhỏ, nhưng chồng phải ngoan ngoan nghe lời vợ mà lau chùi cái của quý còn ướt át rồi đi ngủ không ý kiến gì nữa.
|