Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Giản Đơn Một Tình Yêu TG : Mưa Phùn TL : Đam Mỹ, hiện đại, 1x1 …. Tình trạng : đang sáng tác. Tóm tắt : Tình yêu đối với một số người là sự chiếm hữu và thỏa mãn dục vọng bản thân nhưng với một số người khác đó là sự cho đi và không cần nhận lại, một số người sẽ nói đó là tính yêu cao thượng ngu ngốc nhưng sau cùng nếu là tình yêu đúng nghĩ nó sẽ tồn tại mãi cùng thời gian. Minh Long 25 tuổi, cao 1m82, nặng 77kg, là nhân viên thực tập cho công ty cô phần Công Nghệ Trần Hoàng, tính tình vui vẻ hòa đồng, vẻ ngoài lành lùng ẩn chứa 1 nội tâm rất tự ti. Yêu thầm anh tràng HLV thể hình nhưng không giám thổ lộ tâm tình . Hoàng Huy anh tràng HLV thể hình với gia thế cực kì hiểm hách nhưng lại muốn sống thoải mái là một người đàn ông gần như hoàn hảo tất nhiên rát đào hoa, tính tình tốt một mẫu người vạn người mê. Liêu tình yêu của họ sẽ tiến triển thế nào mời các bạn đón xem.
|
|
Chương 1 : Tao có công việc rồi.
Sáng sớm 5:50am thức dậy vươn mình, Minh Long thức dậy với trang thái không được tốt cho lắm vì cả đêm qua nghiêm cứu học thêm về cái chuyên ngành đang làm câu đau đầu mấy ngày nay.
Với thói quen tốt cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra công viên chạy vài vòng tập thể dục. Việc duy nhất có thể làm cho tinh thần của cậu tốt lên trong vòng hơn 1 năm nay, nhanh chóng 10 vòng công viên không phải là chuyện gì to tác cả đứng lại nghỉ lấy hơi uống một ngụm nước tinh thần của cậu là khá hơn rất nhiều rồi.
Là 1 một người khác hoàn toàn với cái vẻ bề ngoài lãnh đạm lạnh lùng của mình, Minh Long có 1 tính cách hòa đồng vui vẻ cùng một cái đầu hoạt đông theo đa chế độ lúc thì thực tế lý tính, lúc tình mơ mộng viễn vông. Con người của cậu bao gồm nhiều thứ đối lập với nhau mà tạo thành khó hiểu tới kì cục.
Đang thả lòng theo đàn bồ câu bay quanh công viên vào buổi sáng đầu óc thật thoải mái nghĩ “nhưng chú chim đó thấy gì từ trên cao nhỉ” … thì một lực tông mạnh vào phái sau lưng làm cậu nhào về phái trước tí nữa là nhoài người trên mặt đất.
Minh Long làu bàu cùng một tiếng rít khẽ “ ai mà đi không biết nhìn đường thế này”.
Một giọng trầm vang lên: “là cậu đứng giữa đường nhìn trời nhìn mây chứ có phải ai không nhìn đường đâu”.
“…”
Minh Long trầm mặt suy nghĩ một hồi thấy: “quả đúng là mình đứng giữa đường thật”, nên vội vàng quay lại vẻ mặt đã thay đổi nói :“ Thật xin lỗi anh tôi …”.
Giọng trầm ấm nam tính lại vang lên cắt ngang làm cậu thoáng ngẩn cả người: “này cậu tập thể dục là tốt nhưng cần chú ý để khỏi hại người khác và cả bản thân”.
“…”
Nói xong Hoàng Huy quay đầu đi trên mặt còn một nụ cười đầy ẩn ý.
Mình Long còn đang suy nghĩ về cái lời nói và nụ cươi kia thì người đã khuất sau góc đường, nghĩ “rõ ràng người này không biết điều gì cả mình đã chủ động xin lỗi rồi còn thái độ đó, thật là tốt nhất nên tránh xa người như anh ta ra 1 tí có lẽ tốt hơn”.
6:45 về tới phòng trọ Minh Long thở phào 1 cái nhẹ nhõm, bắt đầu công check mail như thường ngày, kể từ lúc ra trường đến nay công việc của cậu thật sự không ổn định và liên tục thay đổi nên đôi khi cũng nãn lòng ngồi thừ suy nghĩ vẫn vơ đôi khi cậu còn nghĩ mình thật vô dụng rồi ngồi thở dài thường thượt.
Một mail từ công ty CP Công Nghệ Trần Hoàng là một công ty lớn và rất có danh tiếng nhưng cậu cũng không có huy vọng nhiều vì kì phỏng vấn trước phần trả lời tiếng anh của cậu thật là tệ, đầu óc trống rỗng nhìn mà không có hứng thú mở ra .
“…”.
Ngẩn nhìn một hồi cậu đứng dậy ăn sáng một ổ bánh mì giá 12k mới vừa mua lúc đi tập thể dục về vừa ăn vừa thở dài.
Cuối cùng cậu cũng quyết định mở mail ra đọc thầm nghĩ “đằng nào thì cũng vậy thôi không thay đổi được gì”. Mở ra cậu trơn mắt đọc: “ xin chào, CP Công Nghệ Trần Hoàng xin thông báo Lê Minh Long đã trúng tuyển nhân viên thức tập của công ty chúng tôi, thời gian thực tập là 3 tháng. Trong thời gian thực tập nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và có kết quả tốt trong công việc sẽ được nhận làm nhân viên chính thức … trưởng phòng nhận sự Lê Viết Hải”.
|
Phút giây im lặng trong đầu cậu vang lên, cậu chỉ đọc hết dòng đầu là đã không còn biết gì khác nữa, đầu óc nở hoa … vui mừng muốn hét lên, tuy biết chỉ là nhân viên thực tập nhưng ở công ty lớn như vậy thật là điều tuyệt vời.
Nhấc điên thoại lên gọi điện cho đứa bạn thân từ hồi đại học là Cảnh Lâm.
“Alo!” đầu dây bên kia lên tiếng.
Minh Long im lặng. Cảnh Lâm lo lắng: “Alo mày bị sao vậy, có chuyện gì nói đi, sao im lặng thế, mày có vấn đề gì ah ?”
Cảnh Lâm làm 1 hơi dài câu hỏi rồi thơ phì phò lo lắng đợi câu trả lời.
Cố nén cười rốt cục Minh Long lên tiếng: "tối nay mày rảnh không tao với mày đi làm vài chai ?”
Cảnh Lâm trầm mặt lo lắng giọng gấp gáp: “ mày bị gì hả nói đi”, vì trước giờ Minh Long không bao giờ rủ đi nhậu nhẹt cả, ngay cả mời đi nhiều khi cậu cũng chốn biệt, nên tâm trạng của Cảnh Lâm lúc này lại càng lo lắng gấp bội.
Minh Long cười nói: “tao có bị sao đâu, tại lâu không đi làm một bữa nên gọi mày thôi, có đi không để tao biết đường này”.
Nghe nói thế dù đã bớt đi phần lo lắng nhưng vẩn không hết nghi ngờ hỏi lại: “đi chứ, nhưng mày thiệt là không có chuyện gì hả ?”
Cười lớn 1 tiếng Minh Long đáp “ chứ mày muốn tao có chuyện gì lắm hả, thôi tao cúp máy đây tốn tiền điện thoại quá, tối đi làm về nhớ qua chỗ tao rồi đi đâu đó ăn”.
“ Ừ”, Cảnh Lâm đáp với vẻ mặt kì lạ.
Cúp máy trong đầu Cảnh Lâm vẫn đang còn không hết hoài nghi vì tự lúc quen biết rồi trở nên thân thiết chỉ thấy 2 3 lần Minh Long như thế mà mỗi lần đều có chuyện kinh thiên động địa mà thôi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi quay lại công việc.
Cảnh Lâm chơi thân với Minh Long ngay từ hồi năm lớp 10 chơi game trên mạng với nhau, tuy 2 đứa ở rất xa 1 đứa ở Lâm Đồng 1 đứa ở Sài Gòn. Rồi sau này không biết ma xui quỷ khiến làm sao 2 đứa lại thi vô cùng trường được phân về cùng lớp nên đã thân lại càng thân hơn. 4 năm đại học ra trường Cảnh Lâm thì nhờ có anh chị nâng đỡ vô làm tại một công ty, tuy không cùng chuyên ngành nhưng thu nhập rất khá, còn Long thì chuyển việc liên tục vì hoàn cảnh gia đình cũng không giá giả gì nên cuộc sống bấp bênh, Cành Lâm vẫn lén trợ giúp Minh Long nhưng mỗi lần đều sợ cậu hiểu nhầm vì cái tính tình tự ti và hay suy điển lung tung đó đôi khí làm Cảnh Lâm mệt mỏi thở dài.
4:30pm xong việc Cảnh Lâm chạy qua chỗ Minh Long ở cùng đi đến một quán ăn gần đó. Đến nơi Minh Long gọi 4 5 món gọi thêm cả 1 két bia. Cành Lâm nhíu mày hỏi:“Có gì nói”.
Minh Long cười nói: “tao có việc làm rồi, ở Trần Hoàng đấy nhé”, nói xong cười thật tươi.
Cành Lâm ngẩn người nhìn Minh Long thật lâu không nói câu gì, không phải vì việc làm ở công ty đó mà là vì trên khuôn mặt lạnh tanh thường ngày của hắn lại nở được nụ cười tươi đến vậy.
|
CHƯƠNG 2: Đỏ Mặt.
Hoàn hồn tỉnh lại như từ trong mơ, Cảnh Lâm chỉnh lại sắc mặt như thường ngày cười nói: “việc làm thật tốt đó nha, hồi trước tao xin vô còn không được đó”.
Minh Long cười cười lên tiếng “tao cũng chả biết nữa bữa bài phỏng vấn của tao không tốt lắm, nhưng mà thôi không sao dù nhân viên thực tập nhưng tao sẽ cố gắn, dù gì đây cũng là cơ hội tốt mà haha”.
Cảnh Lâm trợn mắt “nhân viên thực tập thôi mà đã làm tiệc như vầy à?”
“Có sao tao sẽ nắm cơ hội này dù sao cũng nên ổn định rồi”, Minh Long vẫn cao hứng nói.
Cảnh Lâm làu bàu “có việc rồi thì sau này không cần tao trợ giúp nữa chứ gì?”
Vẫn tươi cười Minh Long nói “chắc là không cần nữa rồi, ngại quá thời gian qua làm phiền mày nhiều rồi ha ha nay làm bữa đền bù nhé ?”.
Vẽ mặt trầm xuống Cảnh Lâm hừ một tiếng không thèm nói gì nữa. Minh Long thấy thế cười cười lấy lòng nói: “nay tao gọi toàn món mày thích thôi này ăn đi”.
Bữa đó 2 đứa uốn rất nhiều không biết là bao nhiêu lúc tính tiền ra về Cảnh Minh đã say bí tỉ bước đi không nổi nữa rồi. Minh Long vừa gồng mình gánh tấm thân 70kg của thằng bạn vừa nghe nó làu bàu cái gì đó không rõ, còn riêng cậu có 1 cơ địa dị thường uống gần 20 chai cũng chưa say bước đi vẫn vững trãi vừa cõng vừa nghe vừa suy nghĩ mông lung đến tương lai của mình.
Vác cái xác Cảnh Lâm về tới phòng nhẹ người, lúc này Cảnh Lâm đã bớt say ngồi trên đệm không ngủ mà nhìn Minh Long một hồi lâu mới lên tiếng.
“Tao với mày đã là bạn bao nhiêu lâu rồi?”
Không cần suy nghĩ lâu 3 giây sau Minh Long đáp “7 năm 9 tháng rồi nếu tao không nhầm”.
“Lâu thế rồi sao?”, Cảnh Lâm làu bàu.
“ Ừ lâu thế rồi, gần 8 năm chứ ít ỏi gì đâu, giờ tao vẫn nhớ hồi đó toàn hẹn nhau chơi game lúc 5 giờ chiều thôi”, Minh Long nhớ lại cười lớn.
Cảnh Lâm nghĩ một hồi rồi lên tiếng “mày muốn kết thúc tình bạn này hả?”
Minh Long mặt tái đi hỏi lớn lại “cái … cái gì, mày nói cái gì tao muốn kết thúc”.
“Chứ không phải lúc nãy mày bảo không cần tao nữa hả?”
Cười lớn 1 tiếng: “haha haha cái thằng ngày mày nghĩ gì thế?”
“Tao là nói không làm phiền mày thôi chứ thời gian qua mày giúp tao nhiều quá nên thấy ngại thôi”, Minh Long thẳng thắng nói:“Mày nghĩ nhiều quá rồi tao nói này nếu thôi nhé, tình bạn không còn thì còn nghĩ đó” nói xong vẫn cười cười.
Cảnh Lâm im lặng nhìn một hồi lâu, Minh Long lên tiếng trêu đùa: “cho dù mày có muốn kết thúc thì tao vẫn bám mày như sam cho đến lúc đó mày khỏi lấy vợ luôn haha”.
Một hồi im lặng không biết bao lâu sau Cảnh Lâm lên tiếng:“tao với mày là bạn thân bao nhiêu năm vậy mày có dấu tao việc gì không?”
Minh Long trột dạ, mặt đổi đổi không nói. Cảnh Minh lên tiếng trước “tao biết mày dấu tao 1 vấn đề”, cười cười nói tiếp “và tao cũng dấu mày 1 vấn đề thế giờ có muốn thành thật mà nói không?”
Minh Long nghĩ thầm “điều duy nhất mình dấu nó và dấu cũng rất nhiều người đó là mình là người đồng tính, nhưng dù thân lắm nhưng cũng không dám nói vì sợ sẽ mất cái tự nhiên của tình bạn nên bay giờ có lẽ nó biết rồi thì thôi nhận luôn”.
|