Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Còn một số lỗj chính tả. Pạn cần chú ý hơn
|
tai vua viet vua sua loi nen con 1 so loi minh se co gan
|
CHƯƠNG 5: Tình cờ Nói về quan hệ giữa Viết Hải và Khánh Bình từ hồi mới chân ướt chân rao bước vào công ty Viết Hải dưới sự giúp đỡ tận tình của Khánh Bình đã đạt được rất nhiều thành tích trong công việc, từ đó cũng bộc lộ rất nhiều phẩm chất về quản lý nguồn nhân lực và sau này dưới sự giúp đỡ của Khánh Bình giới thiêu với bạn học của y là trưởng phòng nhân sự lúc bấy giờ nên Viết Hải mới có cơ hội thể hiên được mình và có vị trí ngày hôm nay. Viết Hải đối với Khánh Bình vừa là thầy vừa là bạn đã cùng nhau gắn liền với sự thăng trần của cả công ty bằng ấy năm, Viết Hải là người anh em tốt của Khánh Bình là người mà Khánh Bình bình thường khó tính nghiêm nghị có thể cười, nói đùa trêu đùa bao lâu nay vẫn cùng sát cánh vậy.
Các nhân viên chính thức đã đi làm từ 1 tuần trước khi họ kết thúc huấn luyện cũng là lúc các nhân viên thực tập tiến hành tập huấn trước công việc. Trước khi bắt đầu tập huấn Viết Hải đứng lên nhấn mạnh sự quan trọng của việc này.
Viết Hải ngắn gọn nói: “việc đạt được chuẩn tập huấn là tiêu chuẩn của công ty, nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong công việc. Vì thế các anh các chị ở đây hãy xem như là làm việc chính thức từ bây giờ và nếu không đạt thì đồng nghĩ với game over”.
Lịch trình được thông báo gồm: thứ 2 nói về quy định và quy chế quyền và nghĩa vụ của nhận viên, thứ 3 4 tập huấn về sự dụng mail server trong công ty, thứ 5 6 chuyên ngành mỗi bộ phận.
Bữa trưa trưởng phòng nhân sự mời cơm nhận viên thực tập, mọi người đều vui vẻ nhưng khi bảo là ăn ở căn tin thì hầu hết đều ỉu xìu chỉ trừ Minh Long vẫn như mọi khi bộ mặt không biểu cảm có phần hơi lạnh lùng.
11:30 mọi người có mặt tại căn tin tất cả đều trái ngược với suy nghĩ của mọi người, ở đây rông lơn sạch sẽ đến 1 cách kì lạ tại căn tin của 1 công ty lơn, nhận viên xuống đậy rất đông chứng tỏ chất lượng tốt. Khi món ăn được dọn ra thì cái vẻ ỉu xìu biến mất, thật khó tưởng tượng được không khác gì một nhà hàng chất lương tốt trình bày đẹp, đối với một người có đam mê các món ăn như Minh Long cũng thấy rất hài lòng. Viết Hải cười nói: “sao không làm mọi người thất vọng chứ, phúc lợi công ty chúng ta rất tốt đó”.
1 đám nhân viên thực tập đỏ mặt chỉ riêng Minh Long vẫn không đổi thản nhiên thưởng thức. Lúc này Viết Hải nhìn Minh Long lại càng thấy thú vị về cái thái độ của cậu từ lúc thông báo ăn ở căn tin tới lúc này hầu như không thay đổi nhiều. Minh Long đang nhìn khung cảnh quanh công ty đánh giá, 1 tòa nhà với phong cách riêng biệt, chú trong tới môi trường làm việc nhiều khoảng không gian xanh, nhiều cửa sổ thích hợp làm việc sáng tao, công ty đầu tư vô khá kĩ đúng phong cách của 1 công ty lớn làm cậu càng hài lòng. Đang nhìn quanh thì thấy một thân anh quen quen cậu quay người nhìn một cậu thanh niên cao thân hình vạm vỡ ăn mặt hợp thời trang và thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn lướt qua mặt rạng rỡ như có năng, nụ cười tươi khóe miệng cong, môi thanh tú, đôi mắt to có thần 2 hàng lông mày đâm khí chất đàn ông, mặt góc cạnh có phần uy mãnh cảm giác thật khó tả … cả Viết Hải cũng nhìn 1 hồi rồi cười bí ân.
Thật ra đối với Minh Long trước đây tuy thích đàn ông nhưng cậu luôn giữ thể diện không nhìn người nào đó quá lâu, lại không cần ngoại hình hoàn hảo chỉ cần dễ nhìn và tình cảm là được. Nhưng từ khi bị Cảnh Lâm trê như cây sào cậu đâm ra để ý tới bất kì ai ngoại hình bặt mặt mà chình cậu cũng khó hiểu, không biết tại câu nói của Cảnh Lâm làm câu thay đổi hay bản thân trước giờ vẫn vậy nên rất dễ chấp nhân nói nghĩ tới đây cậu chỉ biết cười trừ.
Giờ nghĩ trưa Minh Long ngồi nghĩ ngợi không biết vì sao trước giờ cha có ai thật lòng quan tâm tới mình … cảm giác cô đơn của cậu lại nổi lên, biết nói gì hơn câu nghĩ là do vẻ bên ngoài quá lạnh lùng và lãnh đạm nhưng đó là bức tường thành bảo vệ nhưng gì tốt đẹp bên trong cậu không để nó bị tổn thương, không để nó bị biếng chất. Cậu lại nghĩ là vì tính tình của cậu quá nhát không biết nắm lấy cơ hôi … lại nghĩ là do mình không được đẹp và còn nhiều thứ khác như không công việc không tiền tài, những điều này luôn làm cậu đau đầu, nhưng trong người cậu luôn có 1 lại kháng thể chốn lại sự tự ti của bản thân chính là sự lạc quan, yêu đời và 1 phần bản tính lương thiên. Đôi khi suy nghĩ cậu cũng thấy mình sao rắc rối quá khó hiểu như thế, cả bản thân nhiều khi còn điêu đứng bởi cái tính cách đó nói chi người khác ai có thể chịu nổi … thở dài cậu đứng lên về phòng tiếp tục công việc.
|
Tối ngày đầu tiên đi làm đầu óc Minh Lâm vẫn còn cảm giác lân lân, cậu trước đây chưa thấy công việc tốt như vậy, cậu đi làm tổng cộng 4 chỗ đều không quá nữa năm mà nguyên nhân cậu nghỉ việc thì toàn là không vì người khác ép cũng là bớ lông tìm vết có ý đuổi việc, hoặc cũng là bị đồng nghiệp chơi xấu nên lúc nghĩ cậu cũng không hề luyến tiếc vì biết có làm tiếp tục ở đấy cũng không có kết quả tốt. Đang suy nghĩ điện thoại vang lên không cần nhìn cũng biết ai, đầu dây bên kia liến thoắng lên tiếng trước: “mày đi làm ngày đâu ra sao, mọi việc có thuận lợi không, không gian làm việc thế nào, điều kiện đãi ngộ tốt chứ …”.
Minh Long á khẩu khi nghe một tràng cậu hỏi từ Cảnh Lâm vừa nghe tiếng thở dốc của y vừa kể lại cho cậu nghe vừa càu nhàu: “mày việc gì phải hấp tấp thế, tao còn ở đây mà lúc nào cũng vậy không sửa cái tính đó đi”.
Cảnh Lâm nghe càu nhàu không giận, lại thấy tình hình công việc tốt như vậy thì cậu cũng thấy vui mừng cho thằng bạn vì cậu trước đây cũng từng muốn vào công ty đó nhưng không được. Lại bắt Minh Long kể đủ thứ chuyện ở công ty vừa nghe vừa xít xoa. Đến lúc nghe Minh Long nói gặp 1 soái ca ở công ty thì lại thêm 1 phen ganh tỵ bắt Minh Long tả lại 1 lần vừa nghe vừa thầm nghĩ: “người như vậy chỉ hợp với khấu vị của cậu thôi chứ tôi tuy thích nhưng không hợp”. Hai người luyên thuyên đủ thử chuyện như 2 bà tám lâu ngày không gắp gần đến 8 giờ mới thôi, sau khi tạm biệt Minh Long đi tắm thật sạch sẽ mát mẻ thoải mái, cậu lên mạng lướt web 1 tí tiếp tục nghiên cứu đề tài thiết kế mạng lứa mấy hôm nay bỏ đó và đi ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mại đi làm.
3 ngày đầu công việc tuy không phức tạp nhưng đòi hỏi sự tập chung vì đa phần lịch trình và thông báo của các nhân viên đều được báo qua mail nội bộ của công ty, còn phải lắm vững sử dụng máy in và tư liệu được giao truy nhập kho giữ liệu … đối với Minh Long mà nói thì không quá phức tạp vì cậu trước đã đi làm qua mấy công ty nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm.
Thứ 5 tức là này thứ tư đi làm các nhân viên thực tập được phân tổ và các hướng dẫn chuyên ngành khác nhau, 7 người chia làm 3 tổ nhưng vì chỉ Minh Long trong tổ thiết kế nên 1 cậu 1 tổ có vẻ hơi đơn độc. Thông báo 2 phó phòng sẽ phụ trách tổ 1 và 2 còn tổ 3 của Minh Long do trưởng phòng Viết Hải đảm nhận. Một lần nữa những nhân viên thực tập khác trợn mắt nhìn cậu, vì lần trước mình cậu được nói chuyện với trưởng phòng lần này lại 1 mình cậu được trưởng phòng hướng dẫn. Minh Long không biết làm gì chỉ thấy hơi ngại mà thôi.
Vì thuận lợi cho công việc của Viết Hải và cho việc huấn luyện cho Minh Long cậu được yêu cầu chuyển vào thực tập trong phòng làm việc của Viết Hải, 2 ngày tiếp theo Minh Long học được rất nhiều từ Viết Hải với sự tân tình chỉ bảo Minh Long học được cách đọc suy nghĩ và làm cho cách xử sự trong công việc lẫn chuyện cá nhân hoàn hảo hơn. Hơn thế cậu còn học được tác phong làm việc thật quán triệt phù hợp với tính tỉ mỉ cẩu cậu để không ai có thể bới móc về cách làm việc, ngoài ra còn cả làm việc cẩn thận thế nào đặc biệt trong thiết kế và đảm bảo tối mật các bản vẽ thiết kế vì nếu bị lộ có thể phải chiu trách nhiệm rất lớn.
Từ lúc được làm việc và học tập cùng nơi với Viết Hải thì Minh Long tiến bộ rất nhân và 2 người dần thân với nhau hơn có thế nói chuyện thoải mái với nhau.
Giờ nghỉ trưa Minh Long đột nhiên lên tiếng: “em thấy anh có gì đó rất đặc biệt nói hơi khó tả”. Vừa nói vừa quan sát thái độ và sắc mặt của Viết Hải.
Viết Hải chỉ thoáng ngạc nhiên phụ hồi tình trạng đáp: “tôi cũng thấy cậu có cái gì khác biệt với cái vẻ ngoài của cậu”.
Minh Long cười cười nói: “anh nhìn ra được sao? Thế anh có biết nó là gì không”
Suy nghĩ 1 hồi Viết Hải thản nhiên nói: “hiên giờ thì chưa biết cứ từ từ”.
Cả hai ngồi cười cười và tiếp tục bàn về nhưng điều cần thiết ở công việt thiết kế của Minh Long, điều quan trọng là cần bảo mật bản vẽ thiết kế của tòa nhà đồng thời cũng phải tính toán sơ bộ sự dụng thiết bị gì và cần thiết kế thế nào cho thuận tiện nâng cách hệ thống và thiết bị.
Sáng thứ 7 nữa buổi cuối cùng làm việc tại phòng nhân sự, các nhân viên thực tập sẽ phải làm 1 cách khảo sát để được thông qua quá trình chuẩn bị, kết thúc vào buổi trưa trước giờ nghĩ Viết Hải thông báo 6 người hoàn thành quá trình tập huấn có người người trong tổ 1 vì lơi là và xem thường nó đã bị loại khỏi danh sách nhận viên thực tập. Nhìn cậu thanh niên ấy có vẻ sưng sốt vì cậu ta người thân của 1 nhân viên được giới thiệu, Viết Hải nói thẳng với người đó: “anh cậu làm phó phòng tôi biết, nhưng thái độ của cậu với công việc không tốt, nói thẳng ra cậu xem thường huấn luyện này, như đã nói ngay từ đầu nếu làm không tốt thì sẽ phải hối hận, phòng nhân sự có quyền hạn xa thải nhân viên không đạt tiêu chuẩn để đảm bảo cho sự phát triển của công ty vì thế tôi 1 lần nữa nói lại, làm việc không phải chơi đùa đừng để bản thân phải hối hận”.
Lời Viết Hải như thức tình với nhiều người vì họ thấy mình đã chưa thật sự cố gắn, nhưng cũng thấy may mắn vì người bị xa thải không phải là mình.
Bữa trưa Viết Hải mời các nhân viên thực tập ăn bữa cuối trước khi về đơn vị để thực tập, bữa ăn có vẻ hơi trầm vì nhiều người đang còn bàn hoàn vì họ không nghỉ chỉ vì 1 cái tập huấn mà bị xa thải như vậy.
|
|