còn nhiêu thiếu sót, mong các bạn tiếp tục ủng hộ
|
CHƯƠNG 8: Mưa và ánh sáng
Chiều thứ 7 Minh Long cùng Cảnh Lâm và vài người bạn thời đại học đi café chiều để gặp mặt và tâm sự cùng đám bạn khá thân thời còn lên giảng đường mỗi ngày, 2h50 Minh Long là người tới sớm nhất như thường lệ vì đối với cậu kiên kị nhất đó là giờ dây thun.
Gọi 1 ly cà phê hơi nhiều sữa Minh Long ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về tuần đi làm đầu tiên của mình, tuần đầu tiên làm việc trôi qua thật nhanh đối với Minh Long và cảm giác của cậu vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả. Dòng suy nghĩ đang miên man thì một thân ảnh ấn tượng và có phần quen thuộc đối với cậu xuất hiên cuối đường, Minh Long chú ý đến khuôn mặt tỏa nắng kia dù ngoài trời đang ấp ủ 1 trân mưa lớn nhưng cậu vẫn cảm thấy một cái gì đó thật ấm áp, một cái gì đó thật thân quen. Mãi nhìn theo thân ảnh tiến vào quán café Phố và ngồi xuống cách 2 bàn trước mặt cậu, lúc này Minh Long ý thức nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự vội quay mặt đi mặt ửng đỏ.
Người đó bước vào quán chưa đầy một phút sau cơm mưa ào tới, mưa thứ cậu cảm thấy thoải mái như cậy cối cậu cảm thấy hả hê tươi mát, trái với cảm giác nhìn người đàn ông kia như 2 thái cực nhưng nếu với mưa như gắn liền với cậu thấy thật thoải mái, còn với cái cảm giác kia như là điều cần thiết để tâm hồn của cậu nở hoa. Nghĩ tới đây cậu bất giác nở 1 nụ cười thật tươi trên vẻ mặt lạnh như mọi khi khiến người nào nhìn thấy sẽ rất khó hiểu và cảm thấy từ khi nào mình sến sẩm thế này, vừa cười vừa lác đầu uống 1 hớp cafe thật đâm đà, bất giản bao nhiêu áp lực căng thẳng của cậu trong tuần đều qua hết.
Hoàng Huy cùng 1 em gái của người bạn đi dạo vì cô ấy mới về nước và cũng là lần đầu đặt chân đến Sài Gòn, đang đi thấy quán café khá đẹp mà trời cũng sắp mưa họ ghé vào quán. Chọn 1 cái bàn ở vị trí đẹp cùng Mỹ Linh gọi thức uống, trong thời gian chờ đợi Hoàng Huy nhìn quanh quán thấy bầy trí bàn ghế rất đẹp trang trí tinh tế cậu thầm nghĩ sau này có thể ghé qua đây. Chợt 1 thân ảnh quen quen ngồi cách đó không xa trên môi 1 nụ cười thật tươi có một chút lành lạnh rất có sức hút, mọi hành động người đó đều lọt vào mắt cậu vừa cười vừa lắc đầu nhè nhẹ một cảm giác thật đặc biệt.
Minh Long đang yy đâu biết là mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt của ai đó và làm ai đó chú ý, dù biết nhìn thẳng người khác là bất lịch sự nhưng nhịn không được trước khuôn mặt hoàn mỹ phát sáng kia cậu ngẩn đầu lên nhìn, hai ánh mắt gặp nhau đứng lại mấy giây rồi Minh Long chủ động quay đi chỗ khác, bất giác đỏ mặt có chút lâng lâng khó tả.
Bên bàn kia Hoàng Huy thoáng ngẩn người rồi tiếp tục nói chuyện với Mỹ Linh nhưng có cái gì đó trong đầu cậu quay cuồng cảm giác thật kì lạ thứ gì đó trước đây câu chưa từng có chỉ biết cười cười, thấy Hoàng Huy cười khó hiểu Mỹ Linh tò mò hỏi: “anh có gì vui mà cười thế?”
Hoàn hồn trở lại Hoàng Huy đáp: “không có gì anh chỉ nghĩ vu vơ thôi”.
Mỹ Linh xụ mặt quan sát Hoàng Huy vì từ lúc cô quen biết Hoàng Huy chưa thấy bao giờ anh ấy cười như vậy và cũng chưa bao giờ thấy biểu cảm của anh ấy như vậy càng làm cô tò mò nhìn soi mói.
Minh Long bình tĩnh lại nhìn ra cửa sổ mưa đã ngớt mưa Sài Gòn đi nhanh như lúc đến vậy không rã riết như quê cậu nhưng cũng mang lại cảm giác buồn man mát, 5’ sau đám bạn đã tới đủ, ngồi vui vẻ nói lại nhưng chuyện cũ hồi còn đi học, nói về nhưng trò đùa của cả nhóm thật vui vẻ. Phút giây trôi qua Minh Long lại liếc nhìn nhưng không thấy nam thần ngồi đó nữa mang theo 1 chút gì đó mất mát. Nhìn ra ngoài bầu trời đang sáng rực, nhưng tía nắng cuối ngày sau 1 con mưa, mang chút thư vị khó tả và cũng mang một vẻ đẹp khó tả.
|
Hoàng Huy ngồi đến hết mưa lúc đó đã 3h20 cậu đứng lên cùng Mỹ Linh đứng trước cửa hít thở không khí sau mưa luyến tiếc quay lại nhìn 1 lần nữa rồi rời đi. Sau mưa không khí có chút lạnh cơn mưa đầu mùa rất nhanh và dữ dội cũng mang lại ý vị đặc biệt giống như sự tình cờ gặp người thanh niên kia rất nhanh và cũng có chút đặc biệt. Mặt đường còn rất ướt át có chút gì đó khó nói, 2 người lên xe Hoàng Huy đưa Mỹ Linh về khách sạn còn mình ngồi trên xe, đầu óc cậu lẫn quẫn nụ cười tươi rói nhưng có chút lành lạnh đặc biệt, nhớ cái giọng nói lần đầu tiên gặp ở công viên bất chợt cậu cũng nở nụ cười, nhớ cái giáng người đó có chút cộ độc lòng cũng lạnh đi vài phần, bình tĩnh lại cậu lái xe về nhà chuẩn bị cho công việc ở phòng thể hình.
Sau khi chia tay đám bạn sau 1 buổi hàn huyên đáng nhớ coi đồng hồ cũng đã 4h30 rồi, Cảnh Lâm rủ Minh Long đi siêu thị rồi về nhà cậu nấu ăn, việc ra ngoài ở là bước khởi đầu hoàn thiện thiên bản thân của Cảnh Lâm. Minh Long suy nghĩ vì cũng muốn nói chuyện với Cảnh Lâm và coi cậu ta hoàn thiên bản thân ra sao nên cậu cũng đồng ý.
Sau khi vào siêu thị Co.op extra gần nhà Cảnh Lâm 2 thằng đàn ông đi 1 vòng mua đủ thứ: tôm, cá, thịt, rau xanh, mắn muối rồi tại mua ít phô mai, thêm 2 thùng bia 1 thùng nước ép trái cậy lại thêm mộ số đồ đạt cần thiết trong nhà, cả hai lỉnh kỉnh ra tính tiền hết gần 2 triệu, cả hai chia làm 2 xách ra xe Cảnh Lâm dẫn đường đến chung cư cậu sống.
Chung cư nơi Cảnh Lâm chuyển đến nằm trên đường Nguyễn Thị Thập quận 7, khá mới và bảo an khá tốt, căn phòng rộng gần 100m vuông khá rộng rãi cho một người ở, phòng khách đẹp trang trí tinh tế, 2 phòng ngủ rộng rãi, 1 phòng thay đồ,2 wc và 1 ban công thật rộng. 3 ngày sống ở đây có lẽ Cảnh Lâm đã rất cố gắn duy trì nó, Minh Long lên tiếng khen vì trước giờ cậu hiểu con người không biết làm việc nhà như Cảnh Lâm mà làm được như vầy đã là rất khá.
Cảnh Lâm và Minh Long cùng lao vào sắp xếp mớ đồ mới mua, xong việc 2 người ngồi ở phòng khách uống nước vừa nói chuyện về cuộc sống tự lập của Cảnh Lâm liên tục than thở: “trước giờ cứ tưởng sống 1 mình có sẵn nơi ở thiết bị dễ dàng lắm giờ miết biết cũng đủ thứ đau đầu”.
Minh Long thản nhiên nói: “giờ mày mới biết ấy hả, sống 1 mình bao nhiêu là việc cần làm đó nhưng nó cũng giúp mày biết sắp xếp tính toán thời gian hợp lý hơn”.
Cảnh Lâm nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “cảm ơn mày, giờ mới biết trước đây ở với mày toàn mày làm thôi tao ngồi không giờ thấy có lỗi quá” nói xong lao vào ôm ấy Minh Long.
Minh Long đây ra bảo: “mày làm tao nổi da gà đó, kinh qua đi mất, giờ mày biết là được rồi chỉ cần cố gắn thay đổi là OK thôi”.
Xem giờ đã 6h15 Minh Long đứng lên đi nấu ăn, vì cũng muốn thay đổi bản thân Cảnh Lâm cũng theo trợ giúp, bữa nay Minh Long đãi món gà cay sốt pho mát, trứng cuộn tôm, bông cải xào gan và canh rau củ. Cảnh Lâm rất hứng khởi đứng bên nhìn cách cắt thái các nguyên liệu và phụ rữa rau gọt vỏ các loại củ, khi nấu ăn vì thấy thằng bạn hăng hái học hỏi Minh Long cũng từ từ chỉ dậy cách nấu của từng món, cách nêm nếm chế biến và trình bày ra sao làm Cảnh Lâm được 1 bữa quay cuồng cũng hứng thú hơn với nhưng món ăn do mình góp phần làm ra.
7h30 tất cả đã chuẩn bị xong lần đầu tiên Cảnh Lâm cảm thấy thành tựu cũng thêm 1 phần nể phục Minh Long, hai người 2 uống rất vui vẻ Cảnh Lâm rất thích nhưng món này ăn không ngừng phồng mang trợn má như kẻ nhịn đó từ kiếp trước khiến cho Minh Long không thể nhịn được cười.
Minh Long nói đến chuyện hôm nay gặp được soái ca, làm cho Cảnh Lâm đang ăn giữa chừng thì nghẹn họng ho sặc sụa làm được 1 bữa cười hả hê, Cảnh Lâm còn tức nói: “người ta hẳn là không để ý tới mày rồi, người thì cao gầy nhìn rất yêu đuối, mặt mũi thi đẹp đó nhưng phải nhìn kĩ nhìn lâu mới thấy còn không thì cũng bình thường, tính tình thì kì quái vẻ mặt lúc nào cũng như âm 20 độ, ai mà không biết mày lần đầu nhìn còn không chạy kịp”.
Thật ra không phải như thế thân hình Minh Long tuy không được chắc khỏe nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, mặt mũi có ngũ quan khá bắt mắt, còn khi cười thì rất đặc biệt nhưng vì Cảnh Lâm thêm mắn dặm muối đâm ra cũng làm Minh Long thêm lo lắng lại thêm 1 phần quyết tâm nói: “tao quyết tâm rồi sắp tới rảnh sẽ đến phòng gym, lúc đó mày đừng kiếm cớ làm phiền tao luyện tập à”.
Cảnh Lâm mặt như không đồng ý tiếp tụ ăn tiếp, ăn xong Cảnh Lâm phụ Minh Long dọn dẹp cho quen vì đồ ăn nấu rất nhiều nên Minh Long cho vào hộp bỏ vào tủ mát bảo Cảnh Lâm khi nào cần ăn lấy ra hâm lại là được, Cảnh Lâm vui vẻ gật đầu tiếp tục phụ dọn dẹp. 8h45 tất cả hoàn tất, bên ngoài trời đang mưa lớn nên Minh Long ở lại nhà Cảnh Lâm 1 đêm, sau khi tắm rửa lấy đồ ngủ của Cảnh Lâm mặc tạm Minh Long cùng Cảnh Lâm lại ngủ chung 1 giường như thời đại học, nói chuyện 1 lát thì Cảnh Lâm đã ngủ. Minh Long chưa ngủ được nằm nghe tiếng thở đều đều của Cảnh Lâm bên cạnh tiếng gió rít và tiếng mưa bên ngoài cửa sổ làm cậu nhớ đến con mưa hồi chiều, nhớ đến người thanh niên đó, nhớ đến vẻ mặt đó, nhớ đến thân hình đó làm cậu có cảm giác lạ chưa từng có.
Minh Long ngồi bần thần một lát chợt nhớ đến lúc chiều nam thần kia đi chung với 1 cố gái, xinh như hoa má lúng đồng tiền thật mê người, cậu thấy mình không là gì so với người đó vì lúc chiều quá tập chung nhìn nam thần đó mà không để ý người bên cạnh thầm nghĩ: “thật xứng đôi”.
Từ khi Cảnh Lâm cố ý trêu ghẹo, Minh Long vốn tự ti tạo một bóng đen tâm lý cậu luôn cảm thấy mình không có gì tốt đẹp cả, bất giác tim cậu nhói lên mà bản thân cũng không biết vì lí do nào. Minh Long suy nghĩ 1 hồi lâu tự an ủi mình: “người như vậy mới hợp với nhau, nếu mà đi chung với mình thật khó coi”. Bất giác thấy 1 chút tư vị chua sót, 1 chút cảm giác tê tê trên ngực, thở dài cậu lắc đầu chán nản, nhưng cậu lại có 1 ý nghĩ khác: “dù không phải người yêu cũng có thể là bạn mà, mình vẫn được ở bên cạnh thầm quan tâm thầm chăm sóc mà”, lần đâu tiên cậu có cảm giác đó, lần đầu tiên cậu có suy nghĩ đó, cười cười mang 1 chút hy vọng vào giấc ngủ.
|
Bổ sung đoạn cuối chương 8 nhé mọi người.
|