Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Chương này hơi dài, bù cho chương trước ngắn. :p Các bạn sẽ thấy câu nói hay nhất cả buổi chiều của mình : "có những cái đầu cùng lý tưởng, có nhưng con mắt cùng trọng tâm và có nhưng trái tim cùng nhịp đập" dù không quen biết nhưng họ vẫn thấu hiểu nhau :) Xem chương sau cuộc gặp gỡ chính thức lần này sẽ thế nào nhé
|
CHƯƠNG 11: Cuối con đường … Tôi thấy ánh sáng.
Nghe giọng nói mà đầu óc cậu đã lưu lại từ bao giờ Hoàng Huy cũng đứng hình hết mấy giây nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói về chuyện chính: “chào mừng cậu đến với phòng tập chúng tôi”, nói xong đưa tay ra nhìn thẳng vào Minh Long.
Minh Long chậm chạp đưa tay tới có phần do dự, nhưng cũng nắn lấy nói: “cảm ơn anh”. Nhưng tim cậu đập loạn lên nó khiến cậu khó thở, cảm giác thật lạ thứ cảm giác mà 25 năm cuộc đời cậu chưa tùng có và cũng chưa từng được hưởng thụ, tuy thoáng qua nhưng vẫn còn lưu lại thi vị khó tả cùng chút luyến tiếc.
Hoàng Huy mấy ngày nay vẫn nhớ tới nụ cười tươi mang chút lạnh thật đặc biệt kia, nó theo cậu cả ngày vào từng việc làm của cậu làm cậu thấy thế giới thêm một màu mới màu này thật khác biệt nổi bật nhưng không chói lọi như màu đỏ, tươi sáng âm áp nhưng không cứng cáp như màu vàng, mát lạnh nhưng không âm trầm như màu xanh, dịu êm nhưng không tĩnh mịt như màu đen một màu có đủ thư vị, một màu như bao hàm tất cả thế giới ngoài kia. Còn đây đang trước mặt cậu thêm một đôi mắt biết nói không to nhưng có thần, màu nâu sáng ánh lên 1 tia lạnh lẽo cô đơn.
Hoàng Huy tim loạn óc rối ngập ngừng cố quay lại chủ đề công việc: “Tôi là Hoàng Huy từ nay tôi sẽ làm huấn luyện viên của cậu, tôi sẽ tứ vấn cho cậu làm thế nào có hiệu quả tốt nhất trong quá trình tập, tôi và cậu giờ nên xem xét về nguyện vọng của cậu trước để sắp xếp lịch cho hiệu quả”.
Hoàng Huy nói 1 tràng dài rồi cũng chịu dừng lại đợi Minh Long nói, Minh Long giờ mới biết tên người mà gần mười ngày nay cậu luôn muốn nhìn thấy, cả thân hình cùng khuôn mặt này mặt cậu hiện lên một tia vui mừng khó thấy, biết biểu hiện của mình kì cục và sợ làm phiền người khác cậu lấy lại hết sự bình tĩnh thường ngày làm như đây là lần gặp đầu tiên nói: “vậy phiền anh rồi, tôi muốn tập phần tay ngực và bụng vì dáng tôi hơi gầy thì phải”.
Hoàng Huy đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn đang nhìn thân thể Minh Long nghe vào nhưng chưa tiếp thu, một hồi sau mới nói: “tôi thấy cậu chỉ cần tập đều nữa thân trên thôi, dáng người cậu chuẩn rồi, thân dưới cũng không cần tập, khá đầy đặng rồi”.
Thật ra câu cuối không cần nói vì Hoàng Huy biết thanh niên này có chạy bộ vào buổi sáng nhưng cậu cố ý nói thêm cho có cái để nói để thất thố mà có thời gian nhiều hơn nhìn vào cặp chân săn chắc và phần mông phát triển kia. Hoàng Huy thoáng hơi đỏ mặt vì cậu thấy mình thật biến thái, cả mong đàn ông cũng soi cho bằng được, Hoàng Huy hỏi tiếp: “một tuần cậu tập được bao nhiêu ngày, mỗi ngày có bao nhiêu thời gian tập?”
Minh Long không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia chỉ nhìn phần cổ của y nói: “tôi rảnh vào mỗi buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7 và cả ngày chủ nhật”.
Hoàng Huy suy nghĩ 1 lát nói: “thứ 2, 4, 6 tập ngực vai tay sau bụng còn 3, 5, 7 thì tập lưng tay trước cẳng tay chủ nhật cậu có thể nghỉ hoặc tập nhẹ, cung có thế dùng để thay thế các ngày bận việc, còn mỗi làn khoảng 60 đến 90 phút thôi”, vừa nói vừa ghi vào tờ giấy đưa cho Minh Long bao gồm sđt để tiện liên lạc.
Minh Long cầm tờ giấy gấp lại nhét vào túi rồi cùng Hoàng Huy đi qua các thiết bị tập giới thiệu công dụng và cách sử dụng cho cậu, đi một vòng Hoàng Huy mở miệng lên tiếng: “bây giờ lại máy chạy bộ để tôi kiểm tra thể lực của cậu trước” vừa nói vừa đi bên canh Minh Long tới máy chạy bộ trước mặt, vừa đi vừa chăm chú nhìn thái độ, nhìn cử chỉ, nhìn dáng đi thầm đánh giá. Cậu nghĩ: “mặt bình tĩnh lạnh tanh khống quá khích, cử chỉ dứt khoát mạnh dạng, dáng đi thằng bước đi chậm rãi vững chắc, nhưng ánh mắt vẫn có gì đó mà cậu không nhìn ra được”.
Minh Long thầm nghĩ chắc người này không nhớ mình và hắn đã gặp qua nếu không sao còn kiêm tra thể lực của mình, bước lên máy Minh Long bật khởi động ở chế độ chậm thong tha đi cho quen trên mặt máy sau đó thăng dần tốc độ lên mức nhanh, thấy không còn áp lực vì người kia nữa Minh Long cũng thoải mái chạy bộ như thể dục buổi sáng.
|
Hoàng Huy đứng sau quan sát, trước đây cũng đã từng kiểm tra thể lực rất nhiều người nhưng cậu chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào ai lâu như vậy, dáng chạy của cậu thanh niên này khá giống dáng đi, thẳng lưng và vững vàng tốc độ khá nhanh đều và ổn định. Hoàng Huy nhìn từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống không rời mắt … không biết bao lâu khi thấy Minh Long giản tốc độ về chế đô châm Hoàng Huy mới tỉnh người nói: “thể lực của cậu tốt lắm, thời gian khá dài tốc độ tốt bước chân ổn định”.
Minh Long chỉ nhìn Hoang Huy không nói gì, Hoàng Huy lên tiếng tiếp: “lịch tập là như thế nhưng thỉnh thoảng cậu có thề thay đổi 1 tí, như là đồi thành 1 bữa chạy bộ để tăng độ dẻo dai cho cơ thể vì tập gym rất cứng người, vừa có thể luyện thêm thể lực, ngoài ra cậu có thể tập thêm động tác plank vào sáng sớm giúp thân thể dẻo dai kéo căng cơ thể tránh bị chấn thương trong quá trình tập”.
Minh Long nghe gật đầu rồi nhìn Hoàng Huy nói tiếp: “ngoài ra còn có chế độ ăn uống nữa, giảm lượng đường đến tối đa giảm lượng tinh bột, bổ xung protein từ thịt cá trứng và thêm trái cây rau xanh”.
Lời Hoàng Huy nói từng chữ đều lọt vào tai Minh Long những lời giặn dò từ HLV lại giống như thứ kẹo ngọt mà Minh Long cố ngâm không chịu nhả ra, giọng chỉ ậm ừ lên tiếng nói: “tôi sẽ cố gắn”.
Hoàng Huy thật ra đang cố kiếm lời để nói và có thêm thời gian nhìn thẳng vào Minh Long cậu không biết tại sao lại có loại ham muốn này, cố nói đủ thứ việc nhỏ nhặt từ cách tập sao để an toàn đến thời gian tập tốt nhất chỉ để kiếm một nụ cười mà ngày đó cậu thấy ở quán cà phê kia nhưng mãi không thấy đâu. Hoàng Huy không hiểu vì sao lại có chút thất vọng có chút buồn bã, ngày hôm nay cậu tìm thấy hai màu mới của cuộc sống và màu thứ hai này là màu pha trộn của tất cả các màu nó hỗn độn, mất phương hướng nó tĩnh mịt cô đớn, lần đâu tiên Hoàng Huy bỏ lại sự tự do của mình cậu thấy THẬT CÔ ĐƠN.
Hoàng Huy lấy lại tình tĩnh và rất chuyên nghiệp đề nghị Minh Long đi tập thử 1 tí các bài tập nhẹ để làm quen trước và sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai. Bước lại thiết bị tập ngực cảm giác Minh Long có chút căng thẳng, vì ở cái tư thế này nhìn ngược lên người Hoàng Huy đầu óc cậu loay hoay suy nghĩ bất giác đỏ mặt, vì tập nhẹ nên khởi đầu chỉ 10kg, Hoàng Huy đứng trên đầu đỡ tạ cho Minh Long đồng thời chỉnh tư thế Minh Huy cho hợp lý, vì có cảm giác hụt hẫng Hoàng Huy trở nên nghiệm túc và rất chuyên nghiệp chỉ chú ý tới động tác của Minh Long, còn Minh Long dù không cố ý nhưng vì nắm ngửa nên thân dưới Hoàng Huy đập thẳng vào mặt gồ lên một khối rất lớn trong chiếc quần thể thao bó sát body làm cậu mặt đỏ như trái cà chua. Hoàng Huy thấy Minh Long biểu hiện lạ mặt đỏ gay dừng lại hỏi: “cậu có sao không, sao mặt cậu đỏ vậy”.
Minh Long càng đỏ mặt chỉ lắc đầu nói: “không sao, để tôi đi vệ sinh chút”.
Minh Long vào tới wc thở phào một tiếng, thật ra đầu óc của cậu không quá đen tối nhưng cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ, một phần vì là gay nên cậu hay để ý đến thân dưới đàn ông phần khác là vì nó ngay trên đầu và đập thẳng vào mắt cậu, Minh Long hít hơi lấy lại bình tĩnh cho thằng nhóc ở dưới không biết đứng lên từ bao giờ dần dịu đi rồi mới bước ra ngoài, thấy đã 7h30 Minh Long nói với Hoàng Huy: “xin lỗi anh, hôm nay tập tới đây thôi hẹn gặp lại ngày mai” nói xong cùng nở nụ cười ngượng nghịu.
Hoàng Huy ngẩn người vì đây nụ cười cậu kiếm tím cả nữa ngày nhưng giờ nó lại có chút gì đó khác lạ, thật khác lạ, đang ngơ ngẩn nhưng cũng kịp hỏi: “cậu tên gì thề?”
Minh Long cũng đã quên mình chưa cho anh ta biết tên quay lại nói: “Minh Long, Lê Minh Long” nói rồi đi ra cửa khuất bóng.
Tối hôm đó Minh Long thất thần, được đụng chạm vào người đó được thấy nụ cười tỏa nắng kia được thấy thân hình hoàn mỹ kia và hơn nữa được thấy chỗ ấy … dù không muốn nghĩ tới nhưng cái khối đó cứ lơ lửng trong đầu làm cậu không sao ngủ được. Thằng nhóc trong đũng quần cũng rục rịt cả buổi tối, thấy rạo rực trong lòng Minh Long lần đầu tiên có cam giác yêu thích đặc biệt lần đầu tiên thấy … Ánh Sáng Cuối Con Đường mình đang đi, an ủi thằng nhỏ không yên thân 2 lần rồi cũng chìm bào giấc ngủ.
Hoàng Huy thì một đêm mất ngủ, cậu trong một buổi chiều phát hiện của sống muôn màu ngoài kia mà 28 năm qua cậu chưa thấy hết được, một buổi chiều mà cậu thấy được nhưng màu mà chỉ người thanh niên có tên Minh Long đó mang đến, và cũng chỉ có người đó làm mất đi ham muốn tự do tồn tại rất nhiều năm trong cậu, người có ánh mắt biết nói kia đã đi vào sâu tâm trí cậu từ lúc nào rồi, người mà tỏa ra một ánh sáng kì lạ mà cậu bao năm nay có lẽ đang tìm kiếm … Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường.
|
|
CHƯƠNG 12: Bối rối với chính mình.
Hoàng Huy không ngủ cả đêm suy nghĩ đủ thứ chuyện, cậu muốn bình tâm lại và cố trung hòa cái cảm giác mới lạ này, cậu không biết từ bao giờ chính bản thân mình cần có người bên cạnh và từ khi nào cậu cảm thấy cô đơn, đắm chình trong suy nghĩ Hoàng Huy mơ màng bước vào giấc ngủ muộn lúc 6 giờ sáng.
Minh Long thức dậy vào 5h40 sáng, lại có một giấc ngủ sâu khiến cậu thật thoải mái nhanh chóng ra công viên tập thể dục như mọi khi, nhưng đầu cậu lâng lâng ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cái bóng hình mà ngày nào cậu cũng muốn gặp con người mà không biết từ bao giờ in sâu vào trong tiềm thức và có lẽ cậu sẽ nhớ cả đời. Đã 6h45 Minh Long đã nấn ná ở lại lâu thêm một tí để nhìn thấy nó nhưng thất vọng tràn trề cậu nhanh chóng về nhà thay đồ vội để đi làm và không kịp cả ăn sáng.
Tạm trạng hụt hẫng đến công ty, Minh Long xuống căn tin ăn nhanh bữa sáng cũng không kéo lại tinh thần được cho cậu, ngồi phịch xuống ghế Minh Long thở dài đang cố chấn tĩnh mình lấy lại tinh thần để làm việc. Tiến độ dự án nhóm thiết kế số 3 rất nhanh, chỉ 2 ngày mà các bản thảo phát họa đã xong, Minh Long có tinh thần làm việc hơn và chuyên chú hơn, 3h chiều sau khi cuộc họp thống nhất thiết kế kết thúc mọi người được nghỉ ngơi thoải mái đến khi thao luận với bên đối tác xong thì mới tiến hành thiết kế chi tiết. Minh Long nhận thấy vùi đầu vào công việc là cách quên đi sự khó chịu của cậu tốt nhất, cậu mong nhanh đến giờ tan tầm để được gắp mặt vị soái ca tên Hoàng Huy kia, cảm giác đã khá hơn Minh Long đi cà phê cho mọi người để giải tỏa áp lực công việc 2 ngày qua, sau khi hoàn thành bản thảo và giao cho trưởng phòng cả nhóm được đặc cách nghỉ sớm chuẩn bị cho cuộc hội thảo với bên đối tác.
Minh Long được nghỉ sớm một ngày về tới phòng trọ cũng gần 4 giờ cậu nằm nghỉ ngơi và suy nghĩ 1 số chuyện sảy ra từ hôm qua tới giờ, cậu thấy Hoàng Huy chuẩn men bên cạnh lại có nhưng cô gái đẹp tuy lòng đầy khó chịu nhưng cậu cũng biết, nếu là người bình thường càng không thể nào đề ý tới cậu được, nếu là bình thường cậu sẽ chẵn bao giờ có được người ấy. Như một món cổ vật đắt giá cậu chỉ có thể nhìn từ xa và chỉ có thề dùng ánh mắt đề quan sát mà thôi. Nhưng cậu cũng nghĩ có khả năng khác có thể ở gần hơn 1 chút đó là làm bạn nhưng kha năng đó cũng rất khó say ra, mằn trên tấm đệm nghĩ cách tiếp cận soái ca kia với tư cách bạn và nhiêu đó có thể đủ cho cậu thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Hoàng Huy tốn cả ngày đề suy nghĩ, làm sao cậu lại có cảm giác kì là như vậy với cậu thanh niên kia, trước đây cậu có rất bạn gái rất xinh đẹp nhưng vì cá tính như gió muốn thoải mái không thích sự nghiệp nên chia tay. Cũng đã qua nhiều mối tình sau đậm nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác này, cái cảm giác thích thú nhưng lại thêm chút sợ hãi, cảm giác muốn có nó bằng được và giữ bên mình, nhưng cậu không chắc chắn cậu cũng chưa thể chấp nhận nó, Hoàng Huy chìm vào suy nghĩ trước tới giờ vì sao không gặp loại cảm giác này đề bây giờ khi đối diện nói cậu bối rối, không biết phải làm sao cho đúng cũng chưa chấp nhận chính suy nghĩ và cảm nhận của mình. Có lẽ cậu đã yêu, một tình yêu sét đánh, yêu cái ánh mắt kia nhìn cậu và yêu cả nụ cười đặc biệt kia, nhưng vì sao đó lại là đàn ông tại sao lại là đàn ông câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu cả ngàn lần, cả vạn lần mà chưa bao giờ cậu có cậu trả lời.
Hoàng Huy ngần ngại nghĩ có lẽ mình đã lầm tưởng phải không, có lẽ vì ở một mình quá lâu nên dễ bị ngộ nhận, có lẽ đó chỉ là ấn tượng tốt của cậu dành cho một người, có lẽ cậu chỉ muốn có một người bạn thật sự. Nhưng nó rất khác, thứ tình cảm này nó luôn xoáy vào suy nghĩ của cậu và luẩn quẩn trong đó cả ngày, nó khiến cậu vui vẻ nó khiến cậu thấy cuộc sống thật đẹp, nó khiến cậu vứt bỏ được sự tự do và hơn hết nó khiến cậu không còn cô đơn nữa.
Hoàng Huy nghĩ tới đây đã thông thầm nói với bản thân: “đó là tình yêu” nó xong câu đó cậu cũng đã chấp nhận mình yêu ánh mắt đó, yêu nụ cười đầy nắng và mình yêu Minh Long, nhưng cậu bối rối không biết đối diện thế nào với Minh Long, nói thật ra cho cậu ấy biết sao? Điều ấy là không thể vì như thế cậu ấy sẽ xa cách mình, nhưng có 1 một tia hy vọng mong manh là cậu ấy cũng có ấn tượng như mình nhưng cậu không giám đánh cược, cậu sợ mất đi thứ gì đó mà chính bản thân cậu cũng chưa hình dung được.
Hoàng Huy không biết làm sao để đối mặt với Minh Long cậu bối rối khi phải đối diện với cậu ấy, trước đây khi chưa xác định cậu còn thoải mái tìm kiếm sự mới là đó còn bây giờ cậu rất sợ, sợ cậu mất kiếm soát … cậu cũng bối rối với chính bản thân nữa.
|