Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long ngủ dậy đã 5h15 cậu thay đồ chạy tới phòng tập vì nghĩ sắp được gặp Hoàng Huy cậu đã quyết định chỉ làm bạn mà thôi, cậu sẽ không tham lam mà chiếm lấy tình cảm của người đó không phải vì cậu sợ không được đáp lại mà là cậu thấy bản thân không có tư cách để đòi hỏi mà thôi. Minh Long làm nóng người rồi tập tạ tay nhẹ nhàng đợi Hoàng Huy, 6 giờ một HLV khác đến nói với cậu Hoàng Huy hôm nay xin nghỉ và anh ta sẽ hướng dẫn cậu, Minh Long mặt lạnh như giảm xuống âm mười độ, cậu cũng biết mình chỉ là gymer như mọi người thôi nên dù có hụt hẫng cậu vẫn cố gắn luyện tập vì bản thân mà phấn đấu thôi.
Hoàng Huy vẫn chưa hết bối rối cậu chưa thể đối mặt với Minh Long cậu sợ cái tình cảm này của mình, dù đã xác định không để lộ tình cảm của mình nhưng bây giờ cậu cần nhiều thời gian và cần một ai đó tâm sự. Nhấc máy gọi Viết Hải người anh cũng như người bạn thân nhất của của mình, đầu dây bên kia lên tiếng trước: “alo, gọi anh có việc gì không cu”.
“…”
Viết Hải là bạn của Gia Hưng nên từ cách đối sử đến cách nói chuyện không khác gì Gia Hưng thường và là người làm cậu nổi đóa nhưng cũng coi như bạn thân nhất, Hoàng Huy lên tiếng: “anh có thôi gọi em như vậy được không, có ai gọi thằng gần 30 như thế không hả”.
Viết Hải nghe Hoàng Huy nói thế cảm thấy có gì đó không ổn vì trước đây mỗi lần gọi như vậy nó đều nổi đóa, nhưng trong trí nhớ của anh nó chưa bao giờ nhận mình đã lớn tuổi nên lên tiếng thăm dò: “có vấn đề gì cần tâm sự phải không, 8 giờ tới Bar Blue Sky đi anh đợi mày ở đó”.
Hoàng Huy cũng lâu lắm không tự tập ở bar, nhưng lúc này cậu nghĩ thế là cách tốt nhất đề ổn định tâm trang đang bất ổn này, gọi điện đến phòng gym xin nghỉ và nhờ người hướng dẫn học viên mới Hoàng Huy loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn bước vào phòng tắm, đầm mình trong làn nước lạnh tinh thần đã khá hơn trước tắm nhanh ra ngoài cậu vào phòng bếp làm bữa tối rồi ăn nhanh chuẩn bị đến bar.
Minh Long từ phòng tập về tới phòng trọ đã gần 7 giờ tinh thần không tốt cho lắm, cớ bắp hơi khó chịu mà khó chịu hơn chính là việc cả ngày cậu không thấy bóng dáng Hoàng Huy, cậu cũng chợt nhận ra không biết từ bao giờ được nhìn thấy Hoàng Huy đã là niềm hạnh phúc lớn đối với cậu, hơi thất vọng Minh Long tắm rửa thay đồ ra ngoài ăn tôi thì Cảnh Lâm gọi điện, Minh Long càu nhau bắt máy: “alo, tao nghe ne mày”.
Cảnh Lâm nghe giọng cáu kỉnh của Minh Long bèn nói: “bị gì hả mày, đám trong lớp rủ đi bar này, qua đây đi có gì nói chuyện luôn”.
Minh Long vẽ nhàm chán nói: “mày không biết tính tao hả hay sao còn rủ rê, tao nay cũng không có hứng đâu để bưa khác đi, mày xin lỗi bọn nó giùm tao nha”, nói xong tắt máy luôn nhanh đi ăn cơm rồi đi thẳng về phòng.
Cảnh Lâm nghe thấy là biết Minh Long có tâm sự cũng biết người này thích ở một mình nhưng cũng biết cậu cô đơn đành chạy qua phòng trọ của Minh Long chờ đợi. Minh Long đi bộ thất thần đi chầm chậm về phía cậu nhưng không để ý bước qua, Cảnh Lâm biết là có chuyện gì rồi vươn tay nắm lấy vai Minh Long, Minh Long từng luyện võ mấy măn thân thủ cũng không tồi nhanh chóng phản ứng chụp lấy cổ tay Cảnh Lâm vặn ra sau làm cậu kêu oai oái. Minh Long lúc này mới giật mình tha Cảnh Lâm ra hỏi: “có sao không, sao mày ở đây còn lén lén lút lút chụp vai tao nữa, có ngày chết bất đắt kì tử đó”.
Cảnh Lâm nhăn mặt vì đau vừa xoa xoa khớp tay vừa làu bàu vẻ oán giận lên tiếng: “tao không phải vì thấy mày có chuyện mới qua đây à, với lại tao đứng trước mặt có thằng nào đó mắt mù đéo thấy thì có" vừa nói vừa quay lưng lại về phía Minh Long tức giận.
Minh Long biết là lỗi của mình vội lấy lòng nói: “rồi rồi, tao xin lỗi mày được chưa, nay tinh thần không tốt nên vậy đó có gì hôm sau tao bù cho 1 bữa xin lỗi nha”.
Thấy Minh Long cười cười nhưng có gì đó không tốt Cảnh Minh nói luôn: “không cần hôm nào đâu, hôm nay bù luôn đi lên xe mày hứa rồi đừng lật lọng” nói rồi đưa nón bảo hiểm cho Minh Long rồi kéo cậu lên xe không cho Minh Long phản ứng. Hoàng Huy tới bar đã 8h15 rồi tới quầy bar thấy Viết Hải ngồi đó rồi, Hoàng Huy ngồi ghế bên cạnh gọi 1 ly Vodka uống 1 hơi hết sạch rồi lại gọi 1 ly rồi 1 ly nữa liên tiếp 3 4 ly mới ngừng lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, Viết Hải nhìn Hoàng Huy nói: “có chuyện gì nói”.
Hoàng Huy vẻ mặt không đồi vẫn tối mịt lên tiếng: “có lẽ em thích đàn ông”.
Câu nói này làm Viết Hải đứng hình 2 giây sau nhìn toàn bộ cái thân hình hơn 1m90 bên cạnh cười lớn không ngừng được 1 hồi sau mới nói: “cậu cũng có ngày này hả, haha haha thế mà có đứa trước đây cười anh, mày ... mày cho anh biết người đó là ai đi anh bái người đó là thầy”.
Hoàng Huy sớm đã biết là bị cười vào mặt nhìn nhưng cũng không đối sắc mặt nói: “một người ở phòng gym chỗ em làm đó, mà em cũng không biết nữa trước giờ làm gì có cái cảm giác đó, giờ em rối lắm không biết đối diện làm sao”.
Viết Hải nhìn nhìn đã biết chúng sét ái tình rồi phen này thằng nhóc khổ dài dài rồi nói: “nói đi gặp gỡ làm sao, cậu ấy có biết không anh thấy thật tò mò đó”.
Hoàng Huy kể vẻ mặt buồn rau ngồi kể lại từ lần đầu gặp đến khi cậu phát hiện tình cảm của mình, Viết Hải nghe thấy người này quen quen giống Minh Long với ánh mắt biết nói, nụ cười đặc biệt đó. Suy nghĩ 1 hồi lâu nói: “cách tốt nhất là em nên tỏ ra bình thường nhất có thể, tiếp cận rồi làm bạn thăm dò trước nếu thấy cậu ấy không có ý với mình thì còn 2 cách 1 là từ bỏ 2 là làm cho cậu ấy có ý với mình”.
Hoàng Huy nghe xong tâm tình đã ổn nhưng cậu cũng đã ngà ngà say, thầm nghĩ mình có thể làm được và không còn thấy bối rối nữa cậu thoải mái ngồi uống tiếp theo tiếng nhạc trong bar.
Cảnh Lâm và Minh Long đến bar Blue Sky đám bạn đang chờ dù không muốn nhưng cậu vẫn phải ổn định lại, tiếng nhạc ầm ầm làm cậu khó chịu nhưng vì có đám bạn nên vẫn phải cười nói, biết Minh Long không thích chỗ này chỉ kéo cậu đi cho thoải mái thấy tinh thần Minh Long tốt hơn cậu cũng thở phào.
Minh Long bước vào wc rửa mặt và để khỏi ồn ào ngoài kia, vừa cúi xuống rủa mặt ngẩn đầu lên thấy gương mặt quen thuộc lên tiếng: “anh cũng đến đây à”.
|
CHƯƠNG 13: Cuộc gặp gỡ và một phần của bí mật.
Người đối diện là Viết Hải cũng ngạc nhiên vì anh ta mới lúc nãy vừa nhớ đến Minh Long ba giây sau mở miệng nói: “không thiêng tới vậy chứ, cậu cũng ở đây à”.
Minh Long cũng đơ hết 1 lúc về câu nói đó cũng đùa lại lên tiếng: “em còn lâu lắm mới tới cảnh giới thiêng được, haha cùng mấy đứa bạn tới đây mà ồn ào quá nên vào đây chốn 1 lát”.
Viết Hải thấy biểu hiền như thế là biết rất thoải mái khi nói chuyện với mình và cậu cũng như thế, cảm giác đối với Minh Long tốt thêm một bậc cười nói: “anh cũng nghĩ chú mày không hợp với những nơi như vầy”.
Minh Long thấy Viết Hải thay đổi cách nói chuyện có chút thân thiết hơn thì cũng làm như vậy cười nói: “đúng thế rồi, còn anh tới đây với ai hay đi 1 mình tính dìm chết tâm sự”.
Viết Hải nhìn Minh Long hôm nay cười rất nhiều nhưng nụ cười đó có gì đó khác biệt nó không tươi như trước mà tăng thêm vài phần lạnh rất khó đoán biết được, Viết Hải thản nhiên đáp: “đúng là đi dìm chết bầu tâm sự nhưng không phải anh, là thằng em đi cùng, tính nó không giữ được trong lòng nên anh mới tới nếu không nó sẽ nội thương anh đành hút bớt tí tâm sự nó thôi”.
Minh Long nói liền trêu trọc: “wow nay còn đi làm chuyên gia tư vấn tâm lý cơ đấy, thôi em ra trước chuẩn bị về ở đây thêm tí nữa chắc điên mất”.
Viết Hải rủa tay nhanh rồi cùng Minh Long bước tới đi cạnh Minh Long, ra ngoài tới quầy bar Viết Hải trỏ cái đống ngồi trên đó nói: “anh cũng phải đi vác cái đống kia bỏ vào thùng rác nào đó”.
Minh Long nhìn thấy bóng thân quen thuộc nhưng cậu không giám chắc vì trong bar đèn mập mờ thêm phần khác cậu nghĩ có lẽ cả ngày không gặp nên ảo giác thấy ai cũng tưởng người đó, lắc lắc đầu thở dài Minh Long về chỗ đám bạn ngồi xuống, uốn thêm 1 ly cocktail vị khá đặc biệt có chút cay nồng thêm chút ngọt cùng hương thơm phản phất. Cảnh Lâm biết Minh Long đã chán đành ghé đầu chủ động đề nghị: “tao với mày về trước thôi, ở đây cũng hơi ồn ào”.
Minh Long biết vì mình mà Cảnh Lâm mới nói vậy vì với y từ hơi ồn ào kia nghe thật gượng ép đành nói: “tao về trước mày ở lại chơi đi” nói xong đứng dậy chào đám bạn rồi bước ra hướng ngoài của.
Minh Long ra tới cửa thấy Viết Hải vác 1 cái xác nhét vào trong xe khoảng khắc trước khi cửa đóng lại cậu thấy mặt người kia, sao mà giống Hoàng Huy thế tuy mắt nhắm vẫn có gì đó rất thu hút tỏa ra từ mặt, nhưng rất nhanh chóng Minh Long vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo để ra về, vừa bước chưa tới 10 bước thì 1 cái mũ bảo hiểm đã đưa tới trước mặt, Cảnh Lâm nói theo: “lên xe, mang mày đi thì phải vác mày về chứ tao là người có trách nhiệm”.
Minh Long bước lên xe không nói gì, trên đường về cả hai ghé vào một quán cháo ăn khuya vừa ăn Cảnh Lâm tìm mọi cách để moi chuyện từ Minh Long đến nổi mọi người đều quay lại nhìn 2 người, Minh Long đành lên tiếng “có gì về tới nơi rồi nói, mày làm tao xấu hổ quá”.
Cảnh Lâm biết cách này mới ép được hắn, đạt được thành quả vui vẻ ăn thật nhanh, trên đường về phòng trọ Minh Long cậu ta im lặng như đang bận suy nghĩ gì đó chỉ tra lời hời hợt những cậu hỏi của Cảnh Lâm làm cậu càng to mò càng muốn biết.
Về tới nơi, Cảnh Lâm dắt xe vào luôn ý muốn ở lại qua đêm, Minh Long hỏi: “mai mày không đi lằm hay sao lại ở đây”.
Cảnh Lâm nói: “mai có đi làm chứ chỉ cần lúc mày đi tập thể dục gọi tao dậy là được rồi, với lại tao sợ có đứa tự kỉ đến điên thôi”.
Cười nhẹ Minh Long không nói gì đi thay đồ rồi rửa ráy chuẩn bị đi ngủ, Cảnh Minh cũng lấy quần ngủ rộng thùng thình của Minh Long mặc vào rồi cũng đi lau người súc miệng rồi leo lên đêm kế bên Minh Long nhìn chằm chằm soi mói.
Minh Long biết nếu dấu nữa đêm nay sẽ không yên thân ngủ, nghe thể loại "bài ca than vãn" này cũng đủ làm cậu điên đầu nghĩ tới trước đây đã từng nếm thử bất giác rùng mình, đành thành thật nói: “có thể tao thích soái ca đó rồi”.
Cảnh Lâm nhìn tinh thần đã biết được 5 6 phần nhưng giờ nghe cũng có không chánh khỏi bất ngờ nói: “làm gì mới gặp có 1 2 lần mà đã thích?”
Cười khổ lắc đầu Minh Long bắt đầu kể cho Cảnh Lâm nghe về những lần gặp mặt, trong quán cà phê rồi chuyện thấy ở công ty, rồi cả việc Hoàng Huy làm HLV cho cậu, Cảnh Lâm càng nghe càng háo hức muốn gặp người nào kia đã làm tên cục súc Minh Long này lòng nở hoa rạo rực không yên, Cảnh Lâm lại hỏi: “thế chuyện hôm này mày tâm trang không tốt có liên quan gì đến người kia”.
Minh Long vừa nói là vì cả ngày không gặp được người trong mộng, Cảnh Huy cười lớn, cười đến run luôn cả tấm đệm sau đó giả làm mặt nghiêm túc tuyên bố: “cái này gọi là yêu chứ không phải thích, haha tình yêu sét đánh cơ đấy” nghiêm túc được 2 giây lại cười phá lên.
Minh Long xấu hổ vùi đầu vào giữa hai gối không lý gì tới tên tâm thần mằn bên cạnh đang nói nói ôm ồm sờ sờ quấy phá cậu, Cảnh Lâm nhìn mặt Minh Long sắp phát tiết đành biết điều dừng lại, ngoan ngoãn chìm bào giấc ngủ. Giấc mơ đến với Minh Long nhưng cậu đậu biết cái đống kia chính là người cả ngày cậu mong được gặp mặt.
|
Viết Hải vác cái xác hơn 80kg kia lên xe, bộ xương 34 tuổi của anh cũng rụng rời ngồi thở dốc 1 hồi lâu không nói nên lời, khởi động xe đi được 1 đoạn lại không biết bây giờ Hoàng Huy ở đâu, gọi không đáp lại không thể đưa về nhà vì ở chung với bố mẹ đành chạy tới trước cổng Hoàng gia rồi nhấc điện thoại gọi Hoàng Gia Hưng, bên kia vừa nhấc máy Viết Hải nói: “mày xuống nhà tao có việc cần nói, ngay bây giờ luôn” nói xong tắt máy luôn vì biết Gia Hưng đang ở trong nhà và của số phòng y còn sáng.
Hoàng Gia Hưng bước ra cửa sồ nhìn xuống thấy Viết Hải đang ngồi dựa trên đầu xe nhìn lên mặt không lộ vẻ gì nghiêm trong đành từ từ bước xuống lầu ra mở cửa, chưa tới trước cửa xe đã lên tiếng trêu: “sao cấp dưới muốn nhờ vả gì sếp phải không, việc lớn lễ vật phải lớn đó sếp đây mới nhận giúp” nói xong đã đi tới trước mặt Viết Hải.
Viết Hải làm như có việc lớn nói: “việc lần này không nhờ tới TGĐ ngài đây ra mặt là không xong rồi”.
Thoáng trốc Hoàng Gia Hưng sắc mặt đổi nghiệm trong nói: “việc quan trong gì?” dù biết Viết Hải làm việc cẩn thận tỉ mỉ chưa bao giờ có sai sót nhưng cũng thấy lo lắng đứng yên nghe.
Viết Hải thấy lừa được Gia Hưng vui mừng tiếp tục diễn kịch: “việc này có liên quan đến người nhà ngài, tôi lỡ làm một việc khó chấp nhận giờ phải giải quyết sao đây, tôi có mang cả một món quà lớn trong xe đến cho ngài, đây ngài nãy đã nói sẽ giải quyết cho tôi rồi đấy”.
Thấy vẻ mặt gấp gáp của Viết Hải thì Hoàng Gia Hưng càng lo lắng hơn nữa lại liên quan đến người trong nhà nhưng vẫn tỏ thái độ không bối rối đúng chuẩn phong thái lãnh đạo, người làm việc lớn nói: “liên quan đến thằng nhóc đúng không, mày làm việc gì với nó rồi phải không tao đã bảo rồi làm gì ai khác tao không quản chỉ đừng đụng tới nó mà”, nói như thế vì y biết Viết Hải là gay và Viết Hải rất thân với Hoàng Huy.
Viết Hải nói giọng nghiêm trong: “ngài cứ xem món quà của tôi trước đã, món này cũng lớn lắm nặng tới hơn 80kg lận tôi khiên không nổi” vừa nói vừa mở cửa xe ra.
Hoàng Gia Hưng giật mình khí thấy thằng em nằm thẳng cẳng trong đó nhưng khi kéo nó ra bình tĩnh lại thấy Hoàng Huy hơi thở đều đều như đang ngủ vẻ mặt thoải mái không bị thương gì hết, quay lại nhìn Viết Hải với vẻ mặt khó hiểu chờ giải thích.
Viết Hải cười lớn nghiên ngả vì cố nén cười này giờ khi nhìn biểu tình của y, cười tới ná thở mấy phút sau mới nói: “việc lớn là thằng này hơn 80 kg nặng lắm bộ xương già của tao vác không nổi nó, cũng không biết nó giờ đang ở chỗ nào nên mang đến đây làm quà cho mày”.
Hoàng Gia Hưng thở phào 1 hơi nhẹ nhõm vỗ vỗ vai Viết Hải nói: “cảm ơn mày đưa nó về đây, mà sao nó uống nhiều thế không biết trời đất gì luôn vậy tao chưa bao giờ thấy”.
Viết Hải vẻ mặt lộ tia tà khí khó nhận ra đáp: “nó có tâm sự kiếm người nói chuyện, chưa nói được mấy câu thì đã lăn đùng ra đó rồi”.
Hoàng Gia Hưng biết đứa em này xưa nay không vướng bận ít tâm sự về cộng việc chỉ có thế là vì tình cảm mà thôi lại thấy tà khí trên mặt Viết Hải thi nghi ngờ hỏi: “mày không phải là có gì với nó thiệt đó chứ?”, sắc mặt lại đại biến.
Mặt Viết Hải đỏ bừng tức tối, nhưng là vì y muốn chiếm lợi ích thôi y biết thế nào Hoàng Gia Hưng vì lo cho em cũng phạm cái lỗi này nói: “tao là có gì với nó thiệt đó, cái có của tao cũng giống mày, tình cảm anh em đó vừa là bạn thân vừa là anh em hiểu chưa, uổng công hơn 15 năm quen biết mày rồi” nói xong quay lại xe định lại thì Hoàng Gia Hưng kéo hắn lại nói: “Ok Ok là tao sai được chưa, coi như tao nộ mày một lần ân tình sau này nhất định sẽ trả, còn thằng em tao bị gì thế nói đi”.
Viết Hải chiếm được tiên nghi vui vẻ nói: “tao không có gì với nó nhưng nó có gì với với người khác, tao cũng không biết là ai” nói lấp lững câu đó xong lái xe đi luôn không đời Hoàng Gia Hưng lên tiếng.
Hoàng Gia Hưng cao lớn hơn Viết Hải, thân cũng hơn 1m80 lại có tập thể thao thường xuyên nên vác cái cái bị thịt em hắn trên vai có phần dễ dàng, vào tới phòng khách bà Thanh Trúc thấy thằng con cưng như tảng thịt lớn trên vai anh nó không nhúc nhích lo lăng chạy tới hỏi: “nó sao thế, sao lại uống say tới thế này, làm sao nó về đây được, mau mau đưa nó vào phòng kẻo ngoài này cảm lạnh”.
Thấy mẹ ríu rít lo lắng Gia Hưng lên tiếng chấn an: “nó say tí thôi không sao đâu, với lại nó to lớn thế này rồi chứ có phải nhỏ bé gì đâu mà mẹ lo lắng thế”.
Bà Thanh Trúc vã nói: “nó chưa lấy vợ chưa có gia đình riêng thì vẫn còn nhỏ, vẫn cần sự bảo bọc chăm sóc của gia đình này thôi”, nói rồi thúc dục Gia Hưng vác Hoàng Huy vào phòng.
Gia Hưng thay đồ ngủ cho em, nhìn toàn thân nó từ đầu đến chân và cái vật ở giữa chân kia, đang ngủ mà khí thế cũng áp người thầm thở dài oán trách ông trời: “trời đã sinh Hưng sao còn sinh Huy, để nó cái gì cũng hơn tôi thế này” vừa bực tức vừa ghen tị về cả thân hình và cả sự cưng chiều của gia đình cho nó Gia Hưng mặc đồ ngủ cho thằng em, dù nói thế nhưng cậu cũng hết mực thương yêu nó như mọi người mà thôi.
Bà Thanh Trúc rối rít chăm sóc cho quý tử tới khuya mới đi ngủ, trước khi đi ngủ còn vào phòng bếp mang trà lài cho Gia Hưng để cậu thoải mái làm việc rồi hỏi chuyện cho rã ràng: “làm sao nó lại uống say như thế, sao nó lại về bên này”.
Hoàng Gia Hưng cũng đã xong việc ngồi đối diện đáp: “con cũng chưa thấy nó uống quên trời đất như vậy, nó có tâm sự gì đó rủ Viết Hải đi uống đó rồi say bí tỉ, Viết Hải lại không biết nó đang ở đâu nên mang ra đây”, Viết Hải là bạn thời cấp 3 của Gia Hưng rất hay sang nhà chơi nên dần dần thân với Hoàng Huy và cả gia đình cậu.
Bà Thanh Trúc thở dài nói: “mẹ lo lắng quá vì thằng nhóc này xưa nay có bận tâm việc gì đâu giờ có tâm sự gì cơ chứ” nói xong mắt bà sáng lên nói tiếp: “hay là nó có tình cảm với ai rồi mà không giám nói, nó chỉ có chuyện tình cảm thôi”.
Gia Hưng thầm nghĩ đúng là hiểu con chỉ có mẹ, nó ít tâm sự với bà nhưng bà vẫn rất hiểu nó, nhưng không muốn mẹ lo lắng đành nói: “nó không sao đâu cũng gần 29 rồi để nó tự lo đi mẹ, giờ mẹ về ngủ đi không đổ bệnh thì nó lại thấy có lỗi đó”. Bà Thanh Trúc đứng dậy không nhịn nổi thở dài chúc con trai ngủ ngon rồi về phòng đi ngủ, Hoàng Gia Hưng ngồi uống ly trà lài pha rất vừa miệng kia vừa uống vừa thầm nghĩ, mẹ quan tâm tất cả không chỉ riêng mình nó chăng qua nó còn nhỏ tính khí lại khác thường nên lo lắng thôi mình sao lại đi ghen tị với thằng em út cơ chứ, lắc đầu cười cười từ đó cậu suy nghĩ thông việc này không còn băng khoăn trong lòng nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ đến câu nói "nó có gì đó với người khác" của Viết Hải khiến cậu cũng bận tâm lo lắng.
|
CHƯƠNG 14: Sự cố của Hoàng Huy
Hoàng Huy ngủ thẳng 1 giấc đến gần trưa hôm sau mới thức giấc, đầu đau như búa bổ, cậu quay cuồng ngồi trên giường xoa xoa thái dương hít một hơi thật sâu rồi đúng lên đi vào nhà tắm. Đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong rồi thay quần áo cậu vẫn chưa nhận ra điều gì khác biệt, mở cửa sổ ra hít chút không khí trong lành ngắm nhìn đám cây được chăm sóc tỉ mỉ kia cậu mới chợt nhớ nghĩ: “sao lại ở nhà rồi", quay lại phòng ngủ ngồi xuống suy nghĩ 1 lát cậu đã rõ "hôm qua uống say, Viết Hải đưa cậu về đây .. đúng rồi đầu vẫn có chút choáng váng, thẩm nhủ từ nay không uống nhiều thế nữa …”, nhìn ra ngoài mặt trời đã lên cao rồi chắc cũng gần 10 giờ rồi còn gì nữa tự chửi mình xa đọa, lại ngồi xoa xoa thái dương cho đỡ đau đầu mới nhớ 2 ngày rồi không ra công viên tập thể dục, đầu óc cậu chợt thông nhớ tới lần đầu gặp Minh Long ở công viên cậu ấy đang ngẩn đầu nhìn trời nhịn không được nở nụ cười, nghĩ sao mình lại không nhận ra nhỉ ra công viên tập thề dục có thể thấy cậu ấy ở đó trước đây ngày nào cũng ở đó mà không chịu để ý có chút tiếc nuối , nghĩ được vậy thì tim nở hoa vui sướng. Đang yy tự kỉ thì mẹ cậu bước vô với bữa ăn sáng đầy đủ mà có món cậu rất thích "bánh mì cà ri bò", mùi thơm ngào ngạt Hoàng Huy nuốt nước miếng mấy lần nhìn về phía mẹ nói: “chào buổi sáng mẹ, nay chiêu đại con thế lâu lắm rồi không được ăn đó”.
Bà Thanh Trúc giải vờ giận nói: “anh không phải ăn ở ngoài quen rồi sao, còn nhớ tới nhà này nữa hả”.
Hoàng Huy chạy lại bưng giùm cái khay cho mẹ cười nói lấy lòng: “con làm gì có ý nghĩ đó, đồ ăn của mẹ là nhất đó con ăn ở ngoài vì tiện thể ăn luôn thôi chứ làm gì được bằng ở nhà”.
Bả Thanh Trúc nói luôn: “thế anh dọn về nhà ngay đi, ở ngoài ăn uống không đảm bảo còn ăn chơi uống rượu đến như hôm qua mẹ không yên tâm, mai dọn về ngay luôn đi”.
Hoàng Huy vội nói: “ăn uống có tự nấu mà không có gì không đảm bảo đâu, còn lại con có ăn chơi đâu mà mẹ, hôm qua có tâm sự nên uống 1 tí thôi mà, với lại con đi với anh Viết Hải mà đâu có ăn chơi xa đọa đâu”.
Nghe nói thế bà Thanh Trúc vẻ mặt dịu dịu đi một tí nhưng vẫn không thỏa hiệp nói: “làm sao mẹ biết cậu nói thật hay là nó láo, uống say bí tỉ như hôm qua lỡ không có người quen ở đó thì sao bò ra đường hả rồi ai đưa về nhà, cưng chiều cho lắm vào còn không biết tự lo lấy cái thân à”.
Hoàng Huy ngồi năn nỉ dùng hết mọi biên pháp mà không đạt được thoải hiệp, cũng bị nhốt trong nhà không cho về cậu đành nhàm chán ngồi trong nhà nghịch máy tính nói chuyện với bạn bè, cũng đã 1 tuần cậu không đụng vào mail cùng tin nhắn facebook và cả tin nhắn điện thoại nữa lượng tin nhắn rất nhiều là những cô gái ở phòng gym và bạn bè thời đại học cùng thời đi du học ở Anh còn có cả một số người ở thời cấp 3 nữa gần 100 tin nhắn vì rảnh rỗi Hoàng Huy ngồi xem và trả lời cái nào cần thiết. Nhìn đám tin nhắn của gymer gửi không biết vì sao cậu mong muốn có tin nhắn của ai đó, người nào đó mà cậu vừa muốn gắp nhưng cậu cũng sợ nó, nhìn qua một lượt không có cậu thất vọng không trả lời nữa.
Nhìn ra ngoài trời những tia nắng vàng trói lọi phản chiếu một chút màu xanh của tán lá màu sắc đẹp nhưng chói chang có chng nực lúc nàút nóy cậu nhớ tới cái hàn khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ Minh Long bất giác cảm thấy thoải mái, Hoàng Huy cũng không biết từ bao giờ cuộc sống của cậu đều có gì đó liên quan đến Minh Long chỉ mới 10 ngày mà cậu thấy nó thay đổi hoàn toàn, cuộc sống tự do trước đây mà cậu tưởng là cực hạn của sự hưởng thụ bây giờ trở thành cái gì đó rất nhạt nhẽo cái gì đó thiếu màu sắc và đơn giản nó thiếu Minh Long.
Trong khi Hoàng Huy đang thẳng cẳng ngủ trên giường chưa dậy, thì bên kia có một người đang ngóng từng bóng người đi quanh công viên mỗi bóng người cao cao đi qua Minh Long lai càng thấy thất vọng. Sáng nay Minh Long hơn 5 giờ thì đã dậy, làm vệ sinh xong đánh thức Cảnh Lâm dậy rồi cậu vội chạy ra công viên, cậu hì hục vừa tập vừa nhìn xung quanh đến 6h10 phút thì cậu bắt đầu ngồi bên cái ghế hướng về phái góc đường chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngó ngang ngó ngửa để biết đâu may mắn cậu sẽ bắt được bóng hình đó, nhưng đến 6h35 rồi cũng không thấy nó, có tí thấy vọng đi về phòng nhưng cậu không buồn giống hôm qua vì khi nói chuyện với Cảnh Lâm cậu nhận ra mình ít xen vào cái cuộc sống của người đó thì tốt hơn, chỉ cần được nhìn thấy thôi nó cũng là một loại hạnh phúc đối với cậu rồi.
Có 1 tí thất vọng Minh Long vào của công ty lúc 7h10 sớm như thường lệ, bước vào thang máy chợt có người kêu: “này đợi tôi”.
Minh Long nhanh nhấp nút đợi mở cửa bất giác nở nụ cười nói: “haizzz, tình cờ tập 2 sao?”
Viết Hải cười nói: “như mọi khi thôi, cậu hay thiệt ngày nào cũng tới công ty chung một giờ nhỉ?”
Minh Long ngạc nhiên hỏi: “sao anh biết, mỗi lần đi có thấy anh đâu?”
Viết Hải cười: “tôi còn tới sớm hơn cậu cơ, mà không phải mình tôi thấy còn cả sếp của cậu nữa”.
Giờ Minh Long mới ý thức chỗ ngồi của mình ngay tầm nhìn của Khánh Bình đành nói: “2 người chuẩn sếp gương mẫu ha, tới sớm thế làm việc hiệu quả hỏi sao ...” nói xong cười cười. Viết Hải cười nói: “không biết vì sao cậu có gì đó mà tôi chưa nhìn ra được, rất muốn biết nó là gì nhưng nó cứ lừ lừ trước mặt mà không nhìn ra có ý gì, thật khó chịu, cậu có thể nói cho tôi biết luôn không”.
Minh Long chỉ cười thoải mái: “mỗi người có 1 tí bí mật mà, tôi thấy anh cũng có cái gì đó tôi chưa biết hết mà vậy nên mỗi người giữ 1 ít đi làm vốn”.
Thấy cách trả lời thông minh sắc sao như thế Viết Hải cười trừ lên tiếng trong nỗ lực cuối cùng hỏi: “trao đổi không, chúng ta trao đổi bí mật không ai lỗ vốn”.
Cười cười lắc đầu Minh Long nói: “tôi trí tò mò không cao như anh, mà tôi cũng không muốn biết đâu”.
Thấy nụ cười kia thật đặc biệt Viết Hải nghĩ đó là 1 khởi đầu cho 1 ngày làm việc tốt, cười trừ không nói gì nữa.
Chuông thang máy vang lên tầng 8 cả hai bước ra Minh Long thì bước tới bàn làm việc vừa suy nghĩ vừa mang công việc ra xem xét, Viết Hải vào phòng làm việc Khánh Bình cười cười bí ẩn làm người ta rùng mình, Khánh Bình lên tiếng trước: “cậu làm gì mà nhìn thằng nhóc đó cười miết thế”.
Viết Hải vẫn cười cười nhìn chằm chằm Minh Long không lên tiếng như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng mãi đến khi Khánh Bình hỏi lần thứ 2 cậu mới quay lại ngơ ngơ hỏi: “anh vừa hỏi em cái gì thế?”
Khánh Bình lắc đầu cười nhạt không nói gì nữa, thấy không nói lại Viết Hải quay lại mạch suy nghĩ tiếp tục yy tự kỉ, ngồi 1 lát rồi vẫn hứng thú mà quay về phòng làm việc của mình.
Cả ngày Minh Long làm việc thật chăm chỉ, học hỏi nhưng gì mình chưa biết và rất tích cực làm nhưng gì được giao và nó hoàn thành khá tốt, cậu chỉ muốn sớm đến giờ tan tầm, tâm trang của cậu kéo dài từ sáng tới giờ nghỉ chưa rồi kéo tới khi tan tầm cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm có một tí vui mừng trong đó.
|
Hoàng Huy tâm trạng vẫn tốt vừa phụ làm việc nhà vừa huýt sáo vui vẻ, vì mẹ không cho về nhà bên kia cậu đành nghĩ kế lùi 1 bước đợi bố và anh chị về sẽ nghĩ cách thỏa hiệp với mẹ vì thế cậu thành thật ở trong nhà chạy qua lại giúp mẹ đi chợ nấu ăn, phụ người làm vườn chăm sóc cây cảnh, chăm sóc thú nuôi trong nhà, ăn trưa vui vẻ có nói chuyện lấy lòng mẹ và ông bà đế mong mẹ thả về cái ổ riêng của cậu. Chiều thì lái xe chở ông bà nội đi câu lạc bô dưỡng lão, ông bà luôn tự hào về đứa cháu cao to đẹp trai này, lần đầu mang đi khoe ai cũng hỏi thăm tỏ ý rất ngưỡng mộ làm ông bà nội rất cao hứng vỗ vỗ vai đứa cháu cưng vui vẻ mà lên xe về nhà lúc 3h50.
Hoàng Huy đi tìm mẹ với hy vọng được tha về nhà trong một ngày ngoan ngoãn của mình, bà Thanh Trúc chừng mắt với thằng con trai đang muốn trốn trại: “sao mới được mấy tiếng ở nhà mà đã không chịu được phải không?”
Hoàng Huy nhìn mẹ năng nỉ: “tối con lại về được không giờ con phải đi làm rồi người ta đang hối con kia, hôm qua con nghỉ 1 ngày rồi mà”.
Bà Thanh Trúc dứt khoát: “nhà có việc tử tế không làm làm gì cái viêc đó nghỉ luôn từ mai về công ty luôn, còn cậu nếu hôm nay bước ra khỏi nhà thì đừng về nữa, nếu cậu không muốn ở nhà thì tôi không quản” nói xong quay đầu đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối.
Thật ra Hoàng Huy không muốn làm mẹ giận vì cậu luôn là đứa hiếu thảo và biết điều, chỉ vì từ khi cậu nhận ra mình thích Minh Long tới giờ cậu chưa từng gặp mặt cậu ấy, cảm giác khó chịu vì mất đi cái sự đãi ngộ làm HLV ở phòng gym cậu ray rứt không yên nhưng thấy thái độ của mẹ không dám làm càng nữa đành gọi điên xin nghĩ thêm ngày nữa ráng đợi tới tối tìm kế khác thuyết phục mẹ.
Minh Long đến phòng gym lần thứ 2 được báo Hoàng Huy xin nghỉ thấy mất hứng tới việc tập luyện ở đây cả ý định nghỉ cậu cũng có rồi nhưng vì là người không dễ bỏ cuộc nhất là với những dự định do chính mình đưa ra cậu tiếp tục cố gắn nghiêm túc tập luyện nhưng trong lòng thật nặng nề. Về tới phòng cậu đi vào phòng tắm nhanh gọn lẹ tắm xong Minh Long thả người trên tấm nêm ngồi nghĩ đến Hoàng Huy với cả tá câu hỏi trong đầu: sao không ra công viên nữa, sao 2 ngày không đến phòng gym, có phải vì hôm bữa mình nhìn cái kia không, có phải anh ta thấy ghê tởm xa lánh mình, hay là anh ấy ốm, hay bị tai nạn nghĩ ra hàn tá câu hỏi hàng tá lý do nhưng không được một cậu tra lời thoa đáng Minh Long cầm điện thoại lên kéo danh bạ thấy số Hoàng Huy mình đã lưu tối hôm trước nhấm vào gọi nhưng tay đặt trên nút rồi lại bỏ xuống sợ làm phiền, nhắn 1 dòng tin nhắn “anh sao không tới phòng gym” rồi lại xóa rồi lại nhấn, nhấn rồi lại xóa mấy lần thì cậu quyết định không gửi buông điện thoại xuống, đứng lên lau khô đầu rồi ra ngoài ăn tối.
Minh Huy đâu biết rằng ở đâu đó cách mấy mươi km có một người đợi chờ cái tin nhắn đó cứ chốc chốc lại lấy điên thoại ra nhìn, cứ chốc chốc lại thở dài thườn thượt, Hoàng Huy mong muốn sự quan tâm của Minh Long dù cậu biết viễn vong, mới gặp mặt một lần thế thì làm gì có loại đãi ngộ này, nhưng cậu mong rằng ấn tượng của cậu cho Minh Long ngày đó tốt nghĩ qua hành động ngày hôm đó thoáng chốc ngồi ngoài ban công phòng mình thở dài.
7h30 tối tất cả mọi người đã về nhà đông đủ chuẩn bị ăn cơm tất cả mọi người trừ bà Thanh Trúc đều tưởng Hoàng Huy đã về bên kia cho tới khi dọn dư ra một bộ đồ dùng trên bàn Ngọc Bích mới hỏi mẹ: “Hoàng Huy nó vẫn ở nhà à mẹ, hay là có khách”.
Bà Thanh Trúc chưa hết giận con trai chỉ nói: “còn chưa kịp chốn đi, con lên gọi nó xuống đi còn phải đợi lên mời nữa hả?”
Mọi người thấy biểu hiện là đều quay đầu nhìn bà tò mò, Ngọc Bích lên lầu không gõ của đi thằng vô gọi: “mẹ gọi em xuống ăn cơm kia, sao nay ngoan ngoãn ở nhà thế”.
Hoàng Huy nhìn chị 1 cái lại thở dài đứng lên nói: “mẹ không cho em về bên kia, nói nếu em đi thì đừng về đây nữa đó” nói rồi ỉu xìu đi lại gần chị.
Ngọc Bích thấy đứa em cao hơn mình cả gần 1 cái đầu mà cúi đầu ỉu xìu như con mèo chúng mưa bất giác cười an ủi: “xuống ăn đi đừng để mẹ giận, tí nữa chị cách nói với mẹ cho em về bên đó, tươi tỉnh lên mẹ thấy cái mặt này càng giận đó, mày có phải thằng em đep zai cao to của chị không thế sao ỉu xìu vậy”.
Hoàng Huy vui mừng nói: “chị hứa giúp em nhé, mẹ còn bắt em nghỉ việc bên kia nữa đó”.
Ngọc Bích tiếp tục an ủi: “rồi biết rồi, mà lần sau có uống thì ít thôi như vậy mẹ lo sao dám cho em ở một mình, dù sao tí nữa ông bà với anh hai nữa mà lo gì mẹ không đồng ý” nói đoạn vỗ trán em trai kéo tay nó ra ngoài.
Hoàng Huy lấy lại tinh thần trưng ra bộ mặt tươi hơn một tí bước xuống sau lưng chị, ngồi xuống bàn mọi người ăn cơm vui vẻ nói chuyện rôm rả trừ 2 mẹ con đang chiến tranh lạnh không lên tiếng, 1 người cắm đầu ăn 1 người thì liếc mắt nhìn. Thấy vậy Hoàng Thế Phong lên tiếng trước: “hai mẹ con bà có chuyện gì thế, cứ im lặng liếc mặt vậy ăn cơm còn ngon miệng sao?”
Bà Thanh Trúc dồn nén từ chiều tới giờ tuông trào: “bố mẹ với ông nói xem, đêm qua nó say xỉn đến về nhà không nổi hên có Viết Hải ở đó mới mang nói về tới đây vậy mà cứ nhất quyết đòi qua bên đó ở một mình không cho ai qua thăm non chăm sóc có được không, tôi kêu nó về bên này thì nhất quyết không chịu đòi về bằng được, còn cái việc làm đó nữa lớn thế này không biết phụ giúp gia đình để bố mày làm lụng vất vả để anh mày mệt nhọc còn mày thì cứ thảnh thơi ở ngoài ăn chơi phá phách, sớm muộn gì cũng dính vào ba cái tệ nạn kia, ăn chơi đua đòi với đám bạn xấu, giờ nó lớn rồi không muốn tôi quản nó nữa rồi, muốn đi khỏi cái nhà này luôn rồi”, nói một tràng tâm sự dồn nén từ chiều đến giờ lòng bà đã nhẹ thở dồn uống ngụm nước cho bình tĩnh lại xem ý kiến mọi người.
Ông nội Hoàng lên tiếng trước: “trước đây không phải đã hứa cho nó ở ngoài rồi hay sao, giờ lại đổi ý muốn lôi nó về hả. Người lớn thì trước tiên phải giữ lời hứa đã thì con cái nó mới phục nó mới nghe lời, trước tiên con bình tĩnh lại rồi nói tiếp”.
Một lát sau bà nội Hoàng lên tiếng: “được chưa bình tĩnh lại hết chưa?” rồi bà quay sang Hoàng Huy nói: “hôm qua con uống say như thế là không đúng nghe chưa, từ nay không được mất kiểm soát như vậy nữa đã gần 30 rồi còn để bố mẹ lo lắng”.
Hoàng Huy dạ một tiếng nhỏ rồi nghe bà nói tiếp: “con là mẹ cũng phải biết đứng trên lập trường nó để suy nghĩ không thế áp đặt nó như hồi nhỏ được, nó đã lớn đã suy nghĩ chính chắn con không cần mà cũng không thể bảo bọc nó như hồi nhỏ được nữa, thả nó ra 1 tí cho nó thoải mái đó cũng chính là lí do bố mẹ đồng ý cho nó ra ở ngoài vì sợ con chăm chút nó quá nó sẽ ý lại, con suy nghĩ coi có phải không”.
Lời của bà nội làm thức tình mẹ Hoàng Huy bà suy nghĩ cũng đúng là vì chăm chút nó quá nên nó mất tự do vậy nên nó mới khoa khát cái đó im lặng không lên tiếng, Hoàng Thế Phong lên tiếng: “con trai thì rượu bia được uống, không cái đó không phải đàn ông con trai, nhưng cái gì cũng có chừng mực như hôm qua là không được, còn cái vấn đề ở đâu và làm gì thì hôm bữa đã nói rõ cho nó thoải mái một thời gian nữa rồi hay sao, nói vậy không phải là muốn làm gì thì làm mà là cho nó thời gian chuẩn bị tư tưởng trước khi cho nó về gánh vác cùng anh nó”.
Hoàng Gia Hưng cũng lên tiếng khuyên mẹ: “mẹ cứ để nó chơi bời lành mạnh một thời gian nữa, nó đủ tuổi để chịu trách nhiệm rồi, còn công việc giờ ép nó cũng không được đâu mang nó về mất công chưa sẵn sàng gây rắc rối cho con giải quyết thì có” nói xong còn quay qua cười với thằng em.
Tới lúc này thì bà Thanh Trúc đã hết giận cũng đã hiểu nên không nói gì nữa tiếp tục ăn, dù không khí đã khá hơn nhưng vẫn trầm lặng Ngọc Bích cô con gái duy nhất lên tiếng: “mẹ tha cho em rồi nhưng em cũng phải xin lỗi mẹ đi, mà mẹ à mẹ muốn nó sớm ổn định thì thả nó ra đi nhốt hoài ở nhà nó chơi với dế chứ kiếm được ai mà ổn định”.
Cả nhà cười ồ lên rất vui vẻ ngay cả người nghiêm túc như Hoàng Thế Phong cũng phải nở nụ cười khó thấy với cô con gái này. Hoàng Huy chạy qua ôm mẹ hôn 1 cái lên má nói: “con xin lỗi mẹ vì không hiểu lòng yêu thương của mẹ, con hứa sẽ không say bí tỉ rồi mò về đây nữa”.
Bà Thanh Trúc biết đứa con này đang lấy lòng nên không nổi giận cũng lên tiếng đùa: “cậu không mò về đây thì chắc nằm ở cái bãi rác nào đó rồi, sau đó có về đây tôi cũng không cho vào nhà”.
Cả nhà lại cười rộ lên một lần nữa làm Hoàng Huy đỏ cả mặt làm nũng: “mẹ, sau này con sẽ thường về nhà mà mẹ yên tâm nha nha”.
Bà Thanh Trúc cười lên tiêng: “cái đó không cần thương lượng, phải về chứ không phải sẽ về, còn nữa sau này khi nào rảnh rỗi mẹ sẽ qua bên đó mấy buổi kiểm tra đột suất anh”.
Hoàng Huy không còn cách nào đồng ý về chỗ thế là bữa cơm chở lại bình thường 1 bữa cơm sum vầy, Hoàng Huy ở nhà tối nay để lấy lòng mẹ nhưng không khỏi phấn chấn vì sau hai ngày không gắp mặt cậu sắp thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Hoàng Huy vui quá không ngủ được, lân đầu tiên cậu thấy thèm muốn mới nghĩ đến Minh Long thì súng ống đã lên đạn cương cứng đến phát đau mang ra săm soi, một khẩu sung thật chất lượng nó cũng là niềm tự hào khác của cậu. Vui vẻ hì hục 3 tiếng đồng hồ với toàn hình ảnh cậu tưởng tượng về cơ thể Minh Long, cậu bắn không biết bao nhiêu lần sau đó chìm vào giấc ngủ với những giấc mở đẹp, cậu đâu biết rằng bên kia cũng có một người vì nhớ cậu mà cũng hành hạ thằng nhỏ cả đêm.
|