Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Người kia chính là Viết Hải, dù bề ngoài có lãnh đạm nhưng bên trong anh nhiệt huyết bừng bừng nhưng không vì đó mà tùy tiện Viết Hải thích những mối quan hệ lâu dài và đớn thuần không tính toán, nên sau khi chia tay hơn một năm trước là sự kết thúc tình cảm 4 năm gắn bó Viết Hải trở thành người như vầy, ban ngày làm việc mặt lạnh tối đến thường xuyên đến nhưng nơi như vầy tìm kiếm mối tình mới và cậu nhóc kia mới làm quen được 4 ngày đang trong quá trình xem xét. Một người bạn trong đám của Viết Hải vừa đi ra ngoài về lại chỗ ngồi rất hào hứng nói: “đằng kia có một nhóc rất trẻ tầm 22 tuối thôi, lần đâu tiên thấy tới đây nhìn rất đã mắt đó”.
Cả đám cùng cười ồ lên nhốn nháo quay qua nhìn về hướng đó chỉ riêng Viết Hải không quay lại vì đang tìm hiểu người mới, một lát sau lại ồn ào bàn tán: “rất cool à nha, cao ráo gương mặt có thần nhìn rất lạnh lùng còn thêm cặp chân thẳng tắp chắc nịt nữa đã mắt đó nha”, càng nói càng hăng càng nhốn nháo.
Viết Hải vì tò mò lúc này mới quay về hướng đó nhìn, phát hiện một đôi mắt rất quen trên một khuôn mặt đẹp cũng rất quen đang nhìn về phái mình, ánh mắt khỉnh khỉnh trên môi nụ cười quỷ dị làm anh lạnh xương sống quay lại, đám bạn thấy biểu tình lạ lẫm của Viết Hải nên cũng ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “sao thế có phải người quen không”.
Viết Hải gật đầu cười cười khó hiểu làm cả đám nhốn nháo nói: “sao không nói sớm, giới thiệu cho anh em đi. Mời người đó qua đây làm vài ly làm quen nào”.
Viết Hải chỉ lắc đầu tỏ ý không được làm cả đám cụt hứng quay về bàn tán, một hồi sau Viết Hải biết Minh Long đã thấy mình rồi nên đành qua chào hỏi: “tình cờ tập 3 nhỉ?”
Minh Long cười nói: “chắc là vậy rồi, mà đội tay này của anh cũng quả không tầm thường nha”, nói thêm một câu châm chọc kèm một nụ cười.
Viết Hải cũng cười nói: “tay tôi cũng đủ chức nay như tay cậu thôi”, nói rồi ngồi lên cái ghế bên canh.
Cảnh Lâm nghe thấy có người nói chuyện quay lại thì thấy một người thanh tú khá đẹp trai nhưng có hơn già dặng toát lên cái vẻ cáo già, liếc mắt nhìn Minh Long có ý hỏi ai đây, Minh Long nhìn hiểu ý giới thiệu: “đầy là Viết Hải trường phòng nhân sự ở công ty tao làm, còn đây là Cảnh Lâm bạn thân chí cốt của tôi”.
Cảnh Lâm nhìn thấy không ưng Viết Hải chỉ đành gật đầu chào cười trừ rồi quay lại công việc hóng trai của mình, Viết Hải thì ngược lại rất vừa mắt Cảnh Lâm nhìn trân trối một hồi quay lại nói với Minh Long: “đây là điều tôi nhìn thấy ở cậu, nhưng không ngờ …”, nói chưa xong đã vừa lắc đầu vừa thở dài.
Minh Long cười nói tiếp lời cho Viết Hải: “không ngờ anh và tôi hai con người một bí mật phải không?”
Viết Hải đắc ý cười lớn rồi lên tiếng: “cậu đúng là hiểu tôi đó, lời nói của cậu đúng là suy nghĩ của tôi, thật không nhìn nhầm cậu”, nói rồi đưa ly lên cụng với Minh Long.
Cảnh Lâm nghe tiếng cười lớn lại quay đầu lại nhì Viết Hải rồi quay qua nhìn Minh Long đang uống rượu vẻ tò mò hiện trên mặt, Viết Hải ngồi nói chuyện với Minh Long một lát rồi quay về bàn của mình tiếp tục trò chuyện cùng đám bạn.
Minh Long thấy đã trễ kéo Cảnh Lâm về khi cậu ta đang soi mói một cậu nhóc trông rất nam tính, Cảnh Lâm đành luyến tiếc ra xe chở Minh Long về lòng đang còn oán giận nói: “ở lại một tí không được sao, cậu nhóc kia đúng là kiểu tao thích đó, mãi mới thấy một người thế mà mày nỡ lòng nào cắt dứt tình duyên của tao”.
Minh Long cười nói: “tao thấy mày hợp với người lớn tuổi hơn mày một chút, mày tính đã trẻ con còn đi với thằng nhóc thì ai nhường ai, ai nhịn ai đây?”
Suy nghĩ một hồi Cảnh Lâm thấy cũng đúng nên hết giận lại nói cười vui vẻ chở Minh Long đi mua đồ ăn vì từ tối giờ cậu ta chưa ăn uống gì. Mang đồ ăn mới mua về bày lên bàn Minh Long và Cảnh Lâm ngồi ăn vui vẻ nói chuyện chợt nhớ tới cái người có cái vẻ cáo già kia Cảnh Lâm lên tiếng hỏi: “cái người lúc nãy là trưởng phòng gì đó hả, nhìn có vẻ rất ranh ma cáo già, tao không thích tí nào, ở công ty hắn ta làm sao có đê tiện như thế không”.
Minh Long nghe hai từ “đê tiên”,sặc ho sù sụ quay qua nói: “mày mới gặp người ta lần đầu tiên mà dùng cái từ đó có nặng quá không, ở công ty anh ta là một trong 3 trưởng phòng quyền lực nhất công ty đó khá tài giỏi là cánh tay đắc lực cho TGĐ trong vấn đề dùng người cho công ty, còn tính cách thì giống tao lắm bình thường nghiêm túc làm việc chỉ thoải mái bên người thân thiết, đối nhân sự thế tốt, con mắt tinh tường tỉ mỉ, là người lãnh đạo chuẩn mực đó”.
Cảnh Lâm nghe hết một tràng vẫn nói: “tao thấy con người đó rất cáo già”.
Minh Long cười lộ vẻ tà ác trên mặt: “tính cách anh ta giống tao như vậy, ý mày là nói tao cáo già đúng không?” Nói xong chuẩn bị xông tới cắn xé tên tào lao kia.
Cảnh Lâm thấy nụ cười tà ác kia đã lạnh người nghe xong câu nói đó thì xanh mặt vội lấy lòng: “tao không có ý đó đâu, không có đâu mà a a a a”.
Chưa kịp nói thì Minh Long đã túm đầu đanh mấy cái ôm xiết người Cảnh Lâm làm cậu đau hét ầm lên, một hồi sau được tha rồi mới làu bàu nói: “tao có nói mày cáo già đâu, dù sao thì mặt mũi mày khác hẵn người kia mà thần khí cũng khác mà, trừ khi mày tự có tật giật mình tự nhận thôi”, vừa nói vừa thở gấp vừa xoa xoa mấy chỗ bị đánh vẫn không quên một câu châm chọc, nói tiếp: “mày học võ đề đánh tao đúng không, không biết cân nhắc dùng lực gì thế, sáng tao mới đụng tay vào cánh của giờ mày đánh nữa muốn phế tao luôn hả?” Giọng có phần giận dỗi.
Minh Long thấy y tội nghiệp, mặt thì một đống đang ngồi đó khua môi múa mép ăn vạ nhịn không được cười cười không chấp nhặt đến câu đâm chọt kia nữa cầm cánh tay Cảnh Lâm lên xem xét, một mảng tím đen với một vết rách nhỏ đang hơi rướm máu, đành lấy hộp dụng cụ y thế tỉ mỉ sát trùng vết thương rồi bôi thuốc băng lại rồi lại bôi một tí thuốc mỡ lưu thông máu ở chỗ bần tím. Cảnh Lâm thật ra hồi sáng đã bị như vậy rồi, chẳng qua lúc nãy bị đụng chúng một tí nên lấy cớ ăn vạ thôi, thấy Minh Long chăm sóc mình như thế rất vui cười nói: “mày làm ra vậy rồi giờ băng bó lại la xong hả?”
Minh Long liếc mắt một cái ý nói lắm miệng nữa thì trả giá đắt, Cảnh Minh thấy thế im bặt không dám ăn vạ nói khích nữa đành thành thật ngồi ăn tiếp cho hết. Sau khi dọn dẹp đống bát đĩa kia Minh Long đi tắm lại cho mát mẻ vì không biết năm nay vì sao nóng như thế xong xuôi, lau đầu ngã người trên đêm chuẩn bị ngủ, Cảnh Lâm cũng lau người đánh răng rồi cũng chèo lên đệm nằm không chịu về nữa.
Nằm nói chuyện với Cảnh Lâm đủ thử đề tài từ công việc đến cuộc sống hàng ngày rồi ngồi nghe hắn than vãn về quá trình hoàn thiện bản thân khó nhọc thế nào cực khổ thế nào rồi nghe về ý định tương lai sự nghiệp và tình cảm của Cảnh Lâm, Minh Long đã hiểu chỉ cần mình vui chỉ cần mình muốn thì cứ việc thực hiên, không cần người đó là của mình chỉ cần người đó được hạnh phúc có lẽ đó cũng là điều cậu muốn. Dù vậy cậu vẫn muốn Hoàng Huy ở bên mình điều đó mỹ mãn hơn nhưng đó chỉ trong giấc mơ của cậu mà thôi, thở dài một tiếng Minh Long chìm vào giác ngủ.
|
CHƯƠNG 17: Tâm sự và mối quan hệ cải thiện.
Choàng mình thức dậy Hoàng Huy không biết phải làm sao, cậu suy nghĩ thật nhiều đến việc làm sao Minh Long lại như vậy, mãi đến đêm cậu tìm một lí do đó là cậu nhìn lén cậu ấy thay đồ làm cậu ấy không thích mới căn bản yên tâm ngủ, Hoàng Huy tự hứa với lòng là sẽ kiềm chế bản thân lại, tự hứa là sẽ không để cậu ấy không vui, tự hứa là sẽ cố gắn giúp cậu thoái mái nhất và tự hứa sẽ giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn đang tồn tại đâu đó trong người Minh Long.
Thức dậy thật sớm, 5 giờ Hoàng Huy đã có mặt tai công viên mang nước mang khăn lâu mồ hôi và cả băng cá nhân, công viên giờ này thật tĩnh lặng có chút gì đó u tối như lòng cậu lúc này thật trống rỗng trờ đợi kì tích suất hiện, như muôn vật hằng ngày trờ đợi cái kì tích là mặt trời kia như cậy cối trờ đợi cái kì tích là những cơn mưa, Hoàng Huy thở dài đứng lên bắt đầu chạy cậu chỉ có thề làm đầu óc chú tâm vào cái gì đó cho thời gian trôi qua thật nhanh tới lúc gặp được mặt trời của đời cậu mang lại ấm áp và sắc màu, tới lúc gặp được cơn mưa của đời cậu mang lại sự thoải mái tốt tươi.
Minh Long vì tối qua thức đêm nói chuyện linh tinh với Cảnh Lâm đến 2 giờ rồi còn suy nghĩ mãi mới ngủ, sáng nay đồng hồ sinh học của cậu gặp chút rắc rối, cậu thức dậy đả 6h15 rồi, vỗ vỗ mặt cậu nghe được tiếng thở nhẹ đều đều bên cạnh mới nhớ Cảnh Lâm đang ngủ ơ đây vội đánh thức con heo lười bên cạnh, rồi sau đó đánh răng rửa mặt chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng luôn không đi tập thể dục nữa. Về tới nơi rồi con heo kia mới ì ục đứng dậy đánh răng rửa mặt, Minh Long càu nhàu: “làm gì mà lề mề thế, tao đi 15’ rồi còn chưa dậy nữa không nhanh là mày trễ giờ làm đó 6h30 rồi”.
Cảnh Lâm vừa đánh răng vừa càu nhàu: “tại mày giờ mới kêu tao dậy đó, tưởng qua đây có đồng hồ sinh học không cần hẹn báo thức ai ngờ …”.
Minh Long trợn mắt vừa bỏ đồ ăn ra tô vừa nói: “mày nói nữa có tinh tao đạp mày một cái không, là đứa nào hôm qua bắt tao nghe đủ thứ trên đời nên dậy trễ, không đi tập thể dục còn ở đây nghe mà trách mắng hả?”
Cảnh Lâm chỉ giỡn thôi vì cậu biết là tại mình nhưng không ngờ động tới ổ ong kia, nhớ đến bị đánh giống hôm qua đành im luôn không hó hé gì nữa. Hai người ngồi ăn sáng Cảnh Lâm cố ý “giả mù xa mưa” không lên tiếng cắm đầu ăn.
Minh Long thấy im lặng hỏi: “sao không lên tiếng, lại giận hả tao chưa đánh mày là may rồi ngồi đó mà giận với cha dỗi”.
Cảnh Lâm cười gian lên tiếng: “không phải mày bảo tao lên tiếng là bị đánh hả”, đang đắc ý vì châm trọc được Minh Long thì "..." .
Đầu Cảnh Lâm bị một cái gõ đâu, trợn cả mắt nghe Minh Long nói: “thì mày vừa lên tiếng đấy thôi nhận hậu quả đi, giám trêu quan hả chưa đủ tuổi”.
Cảnh Lâm đau là ít nhưng bất ngờ bị đánh là nhiều thầm nghĩ “đúng là cáo già” tưởng là dụ nó vô bẫy ai ngờ nó bầy cái khác trờ mình mò vào đúng là không chơi được kiểu này với nó, nghĩ thì nghĩ thôi không giám nói sợ bị giống hôm qua nên ủy khuất mà ăn sáng cho lẹ.
Cảnh Lâm phải về nhà thay quần áo trước nên mới 6h40 đã bắt Minh Long ra khỏi nhà đi chung tới nhà mình, Minh Long tới quán cà phê gần nhà Cảnh Lâm đợi, một ly cà phê sữa hơi nhiều uống với đá thói quen của cậu, ngồi nhìn ra công viên cách đó không xa cậu nhớ tới nghĩ “không biết sáng nay Hoàng Huy có đợi mình không nhỉ?” không trông mong là sự thật nhưng cậu vẫn có cảm giác ngại khi nghĩ có ai đó đợi mình ngoài kia.
Cảnh Lâm về nhà thay đồ mang cặp táp rồi bước chạy ra quán cùng uống cà phê, cậu thích cà phê đen đá không đường hoàn toàn trái với Minh Long. Ngồi ngắm cảnh nói phét một tí thấy sắp trễ giờ cả hai tạm biệt rồi hai đường tới công ty.
Minh Long đâu biết rằng ở cái công viên ngoài kia có một chàng hoàng tử cũng là họ Hoàng đang ngồi trên ghế đá ngó trái nhòm phải, ánh mắt đảo quanh công viên tìm kiếm một bóng hình ai đó, tay cầm theo chai nước chưa mở và cái khăn sạch chưa dùng vẻ mặt thất thỏm đợi trờ người nào đó giờ này vẫn chưa chịu xuất hiện.
Hoàng Huy chạy bộ gần một tiếng đồng hồ vừa chạy vừa quan sát khắp công viên tìm kiếm dáng đi thẳng hiên ngang và khuôn mặt hút ánh nhìn của Minh Long, tới 6h10 cậu nhất định không chạy nữa ngồi xuống ghế đá bắt đầu công việc trông ngóng của mình, thời gian càng trôi qua ánh mắt của cậu càng ngày càng lạnh, khuôn mặt không còn trông trờ mà là lo lắng. Không hiểu vì sao Hoàng Huy cảm thấy lo lắng rất nhiều thứ, cậu sợ Minh Long xảy ra chuyện gì đó trên đường tới đây, cậu sợ Minh Long chánh mặt cậu, cậu sợ Minh Long xa lánh cậu vả hơn nữa cậu rất sợ Minh Long rời khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi không quay trở lại nữa. Vì mất đi cậu ấy thế giới này thật đơn điêu, mất đi cậu ấy thế giới này thật thiếu màu sắc, mất đi cậu ấy như mất đi ánh nắng bình minh mỗi sáng và mất đi cậu ấy Hoàng Huy sẽ quay lại cuộc sống trước kia tự do nhưng đơn độc vì cậu ấy đã biến mất mang theo mọi thứ mà cậu ấy mang đến cho Hoàng Huy.
Hoàng Huy ngồi ngây ngẩn ở đó mặt lạnh không nhiệt độ, không một tí huyết sắc, tới 8 giờ mặt trời đã lên cao công viên đã thưa người Hoàng Huy mới đứng dậy đi về vì cậu có suy nghĩ đã thoáng hơn chắc là Minh Long có việc bận mà thôi, tự nhủ không có gì chiều rồi cậu sẽ được gặp, bước chầm chậm trong im lặng thế giới ngoài kia muôn màu muôn vẻ như vô nghĩa với cậu, ngày thật buồn. Lần đầu tiên sát giờ làm Minh Long mới tới, ngồi xuống thở phào vì kịp giờ Minh Long quay về làm việc làm mọi người lại tò mò vì cái hành động đó, không biết từ bao giờ những biểu hiện của Minh Long luôn làm mọi người trong nhóm tò mò đến thế cứ đem ánh mắt nhìn cậu, đến lúc phát hiện ra quay lại nhìn thì thái độ mọi người rất kì lạ Minh Long chỉ nói: “làm gì nhìn tôi giữ vậy mặt tôi dính cái gì hả, hay quần áo bị sao, tôi chỉ đi trễ một bữa thôi mà”, vừa nói vừa săm soi quần áo trên người thấy vẫn bình thường nên chỉ biết lắc đầu quay lại công việc. Buổi trưa Viết Hải lại tới tìm Minh Long đi ăn cơm trưa, trên mặt còn vác theo một nụ cười làm đám nhân viên nữ nghiên nghiên ngả ngả trợn mắt mà nhìn nụ cười hiếm hoi có thể thấy của vị trưởng phòng khó tính kia. Hai người đàn ông lạnh lùng đi cùng nhau dù địa vị trong công ty khác nhau, mang hai thần thái cũng khác nhau nhưng đi với nhau làm cho đám nữ nhân trong tổ như lọt vào tiên cảnh thì thầm với nhau: “cái gì đây tôi đang mơ chăng Viết Hải trưởng phòng cười thoải mái ấm áp, đi với chàng nhân viên thực tập mang một làn khí hàn nhẹ nhẹ tao một cảm giác hòa hợp thật phí thường hợp” và đây cũng là nguyên nhân từ đó đám nhận viên nữa gáng ghép hai người là một cặp.
|
Xuống tới căn tin, vẫn cái bàn cũ ngồi xuống nhưng cảm giác bây giờ giữa hai người đã khác hẳn thoải mái hơn vui vẻ hơn trước. Minh Long đang dành tình yêu cho thức ăn không nói chuyện thì Viết Hải lên tiếng trước: “sáng nay cậu đi trễ thế có việc gì, hay là hôm qua có một đêm cuồng giả với thằng nhóc hôm qua”.
Minh Long cười cười nói: “sáng nay dậy hơi trễ, anh đoán xem tối qua sảy ra chuyện cuồng giả tới cỡ nào”.
Viết Hải thấy nụ cười có y châm trọc sự tò mò kia của Minh Long thì đoán ra nói: “đùa cậu thôi tôi biết hai cậu là anh em chí cốt không có chuyện đó, mà hai cậu ở chung hả”, câu nói này ý là muốn thăm dò thực hư là chính thôi.
Lại một nụ cười chứa tà khí Minh Long nói toẹt cái ý của Viết Hải: “không chắc thì đứng nói thế chứ, muốn thăng dò thực hư cũng phải chọn câu sâu sa hơn chứ”, cái này là nắm được thóp nên Minh Long làm tới thôi, rồi lại nói tiếp chừa cho Viết Hải tí mặt mũi: “ừ chỉ là anh em thôi, trước đây khi học đại học thì ở chung còn bây giờ thì mỗi đứa một nơi”.
Viết Hải biết câu hỏi thâm ý của mình hay mấy câu nói móc đều bị Minh Long hiểu nên dùng bộ mặt khác nói chuyện với cậu ta, thẳng thắn hơn trước lên tiếng: “tôi với cậu hiểu nhau quá rồi không vòng vo nói xéo đá chéo nữa”, cười cười rồi hỏi tiếp: “lần đầu cậu đến mấy chỗ hôm qua phải không, mục đích tới đó là gì”.
Minh Long lại nói giọng trêu tức: “anh đang điều tra đời sống cá nhân của nhân viên thực tập hả, công ty có nhiều việc thú vị cho anh làm ghê”.
Giờ phút này Viết Hải mới nhận ra rằng cách nói chuyện của mình với người thường sẽ không có tác dụng với nhận vật này, cũng phải công nhận cậu ta linh hoạt hơn trong việc đối diện với mọi người và cái cách đó hơn mình một bậc, bất giác càng thích thú nói chuyện với Minh Long, Viết Hải lúc này lại nói: “làm gì có công việc như vậy, chỉ là tôi với cậu giờ thân thiết rồi nên muốn hỏi thôi, nếu không phải tôi nhầm về sự thân thiết kia”.
Minh Long cười nói: “trêu anh tí thôi mà xù lông rồi hả, đúng là anh không nhầm đâu chẳng qua em có thói quen trêu đùa bạn bè thôi, đúng lần đầu tới nơi đó còn mục đích thì có một cái là bị cái thằng bạn hám trai kia kéo đi”.
Viết Hải biết mình nhìn không nhầm nhưng cũng không ngờ Minh Long lại thay đổi cách nói chuyện nhanh như thế, thoải mái thẳng thắn làm cậu càng ngày càng thấy Minh Long ưu việt hơn mình, Minh Long cũng tò mò hỏi: “thế còn anh”, nếu là người không hiểu nhau sẽ không biết Minh Long muốn hỏi gì nhưng Viết Hải rất ăn ý với Minh Long nên hiểu và trả lời luôn: “anh rất hay tới đó, để gặp bạn bè cùng giới và đề kiếm bạn trai nữa ấy mà”, nói rồi cười đầy ngụ ý.
Minh Long hiểu nhưng vẫn lơ đênh hỏi: “anh lâu quá không có ai nên thiếu hơi hả, còn cậu nhóc hôm qua được bao lâu rồi”.
Viết Hải nói: “lên phòng anh nói chuyện ở đây rất nhiều tai mắt tôi không muốn mất một lượng fan lớn và cũng không muốn mất cái hình tượng mình xây dựng”.
Nói rồi Viết Hải đi trước Minh Long theo sau cả hai tới văn phòng Viết Hải, bước vào ngồi xuống sô pha thật có chút thoải mái hơn ở ngoài kia rất đông người nhìn ngó. Viết Hải từ phòng nước nói vọng ra: “cậu uống cà phê có sữa hay không”.
Minh Long đứng lên đi lại đó nói: “nhiều sữa một tí, không cho đường”, nói rồi cũng vào lấy 2 cái ly và tới tủ lạnh lấy một ý nước đá bỏ vào rồi bước ra ngoài.
Cả hai ngồi nhâm nhi cốc cà phê vừa nhìn xuống phong cảnh từ tầng 9 tòa nhà công ty Viết Hải lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy: “đúng thế, hơn năm nay không có hơi trai rồi, đang kiếm một cái lâu dài mà toàn gặp loại người khó chiều không ưng thôi, cậu nhóc đó mới quen được bốn ngày nay thôi”.
Minh Long cũng cười nói: “nhóc đó mới 18 19 thôi, cũng khá chịu chơi đó chịu ở cùng lão già như anh cũng đáng quan tâm một tí đó”.
Viết Hải không bực mình vì bị trê già, cũng thấy vậy nhưng cũng phải xem xét thêm đành tiếp vần đề đang thắc mắc: “cậu hôm đó có tâm sự mới tối chỗ đó đúng không, nói đi anh kinh nghiệm tình trường nhiều rồi có thể giúp”.
Minh Long cũng biết không thể dấu nên cũng nói thật: “chỉ là em có thích một người hình như thẳng, em đang phân vân phải đối diện thế nào với người đó thôi, em chỉ muốn ở gần anh ta thôi vì anh ta không biết em là gay sợ nói ra chạy mất nên suy nghĩ thôi”.
Nói vậy thì: “cậu muốn ở gần thì cứ ở gần, người ta thẳng cũng được một là bẻ cong anh ta luôn hai là giữ tí khoảng cách để ở gần như tâm nguyện là được rồi, nhưng nếu có thể bỏ được cậu cứ từ bỏ tìm hạnh phúc nơi khác hay hơn”, Viết Hải phân tích đua ra lơi khuyên.
Minh Long nghe thấy rất vừa ý nói: “việc này em suy nghĩ xong rồi, cảm ơn tư vấn em có cách làm riêng và khi cần sẽ sẵn sàng dù là từ bỏ”.
Thấy lối ăn nói chắc chắn kia Viết Hải cũng yên tâm không nói gì nữa chỉ trao đổi công việc và ít chuyện riêng tư, cả hai thoải mái hơn rất nhiều dù đã rất thân thiết rồi.
Quay về làm việc với tâm trang rất tốt Minh Long xem xét sử lí tài liệu cho nhóm trường, vì việc cần gấp nên cậu tăng ca một tí về trễ hơn bình thường, vừa mang xe ra tới công ty thì một cơn mưa ào tới, một cảm giác mát mẻ vẫn thường có nhưng vì làm cậu trễ giờ về gặp Hoàng Huy nên bất giác thấy hơi lạnh, hơi rắc rối. Ngày hôm nay có lẽ hơi đen với Minh Long vì cơn mưa khá lớn làm tắc đường lại ngay giờ cao điểm nên kẹt xe rất lâu, tới gần 7 giờ cậu với về tới nhà vội thay quần áo chạy lẹ tới phòng gym mong sẽ gặp được Hoàng Huy ở đó cho cả thỏa lòng ngày nay mong đợi.
Hoàng Huy cả ngày nay tâm trang bất ổn bữa sáng cũng bỏ, bữa trưa nuốt không vô, cậu mang xe chạy tới nhưng nơi từng gặp Minh Long, 3 lần tới công viên ngồi ngơ ngẩn, 4 lần vào quán cà phê kia gọi đồ uống cùng là một mốt ly cà phê làm nhận viên vừa vui mừng vừa hoảng hốt khi thấy cậu tới đây liên tục như thế. 5 giờ chiều chạy tới phòng gym ngồi trờ đợi, cả đám nữ nhân vây quanh nhưng không giống trước đây cậu thấy nhàm chán và vô vị, mỗi phút đồng hồ trôi qua Hoàng Huy thấy tim mình đập chậm lại, lạnh là cái cảm giác cả ngày hôm nay của cậu, từ lúc 5h30 trái tim cậu đã bắt đầu đếm: 5 phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút, 90 phút Hoàng Huy như hết hy vọng cậu, mặt cậu tai đi ngồi im nhìn đồng hồ không nhúc nhích. Đến khi Minh Long hỳ hục bước vào cười cười với cậu, mọi ánh sáng dường như chỉ tập chung trên mặt Minh Long đôi mắt kia, nụ cười kia, khuôn mặt kia, thân hình kia Hoàng Huy cả ngày hôm nay tưởng tượng ra nó không biết bao nhiêu lần cũng không biết vì sao lại thế một cảm giác mãn nguyện lan tỏa trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hông hào, cậu cũng nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay nhìn không rời mắt khỏi Minh Long.
Minh Long thấy nụ cười đó, cái nụ cười mà cả ngày nay cậu chăm chỉ vì giờ phút này, thản nhiên đứng nhìn không biết bao nhiêu cho đủ lúc này thấy thật vui sướng nở hoa trong lòng, 2 phút sau mới vừa cười vừa đi lại gần Hoàng Huy nói: “đi làm về kẹt xe qua nên tới trễ, anh thông cảm”.
Nghe được giọng nói ấm áp kia trái tim lạnh của Hoàng Huy đã nóng ran đập loạn như cũng vui mừng cùng chính chủ nhân của nó. Hoàng Huy hăng hái nó nụ cười đầy nắng nói: “không sao 9 giờ phòng gym mới đóng cửa mà cậu cứ thoải mái, vô tập đi”. Minh Long vui vẻ đi tập, từng động tác Hoàng Huy làm mẫu Minh Long đứng nhìn chăm chú, khi cậu tập là được Hoàng Huy đứng sát chỉnh sửa tư thế cách dùng lực, mùi cơ thể cả hai như hòa vào nhau làm trái tim cả hai không khỏi đạp nhanh đầy hứng thú, lúc bước ra khỏi phòng gym đã 8h30 Minh Long vẫy tay tạm biệt bước đi ra cửa lưu luyến quay lại nhìn hai lần còn Hoàng Huy đứng trước cửa nhìn theo cái bóng kia đi xa dần nhưng không còn cảm giác lạnh nữa cậu thấy trái tim thật ấm áp, như qua một mùa đông lạnh giá mùa xuân tới mọi thứ đều tươi mới trái tim cậu đang nỡ hoa.
|
Các bạn khó tính quá, truyện mới bắt đầu thôi mà .
|
Típ đj tg ơj! Hay wá àk! Hóng!
|