Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long chạy qua tới nơi bước về khu mua đồ tươi sống thấy Cảnh Lâm đang đi qua đi lại vẻ mặt trầm tư chưa quết định mua gì, cậu nổi hứng trêu trọc tiến lại sát sau lưng Cảnh Lâm rồi mới lên tiếng: “quý khách có cần tôi giúp gì không vậy”.
Cảnh Lâm nghe tưởng nhân viên quầy nên lắc đầu nói “không cần đâu, cảm ơn”, nhưng cái giọng kia rất quen quay lại nhìn.
“Không cần giúp thì thôi vậy”, nói xong Minh Long quay lưng định đi thì Cảnh Lâm cười níu lại nói: “nấu gì bây giờ 1h30 mẹ tao qua rồi đó nhanh lên”.
Minh Long cười cười quay lại hỏi: “định nấu món gì, nói đi để tao xem nguyên liệu”.
“Tao cũng cha biết nữa …”.
“Thế mẹ mày thích ăn gì?”
Cảnh Lâm suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “canh chua nấu kiểu bắc đi, nói chung là đồ bắc ấy”.
Minh Long đi trước Cảnh Lâm đẩy xe theo sau không ý kiến gì hết, cậu chỉ chăm chú nhìn Minh Long lấy nào thịt nào cá rau củ các loại rồi hỏi xem nay nấu món gì. Minh Long mãi miết mua đồ một hồi sau mới trả lời: "thịt kho quẹt, chả ram, trứng hấp nấm, bắp cải xào tôm, canh chua cá lóc với rau xanh chấm nước thịt".
Cảnh Lâm trợn mắt nhìn chằm chằm một hồi mới lên tiếng: “bằng đó món nấu có kịp không vậy, với lại có mỗi 3 người ăn thôi mà”.
“Kịp thì kịp, mà mày nói gì có 3 người gọi lại hỏi thử xem ai đời mẹ mày lại đi một mình bao giờ, không đi với bố mày thì cũng đi với anh chị thôi”, Minh Long phân tích.
Cảnh Lâm nhấc điện thoại gọi về nhà hỏi một lúc sau quay lại nói: “5 người ăn, bố mẹ với chị hai nữa”.
Minh Long không nói gì như đã biết trước cứ đi ở trước thình thoảng lại bỏ một món vào xe hàng, nhiều nữ nhân đứng nhìn hai người họ trân trối vì cơ bản như một gia đình nhỏ thật sự.
Về tới nhà Cảnh Lâm cả hai bắt đầu lao vào chế biếng, Cảnh Lâm thì rưa rua rửa thịt chuẩn bị nồi niu xoong chảo còn Minh Long cắt thái thức ăn rau củ, phối hợp khá ăn ý, cùng ngồi cuốn chả ram Cảnh Lâm lăng xăng chạy giúp việc vặt Minh Long chỉ chuyên tâm nấu nướng, cái thú vui giữa cuộc sống tất bật của cậu, cái thú vui làm cậu giải tỏa bao nhiêu mệt mỏi, tinh thần phấn chấn làm việc hiểu quả rất nhanh đầu tiên là thịt kho đã xong, đến chả ram rồi trứng hấp, rau xào cũng đã được, nếm thử chút canh Cảnh Lâm không khỏi tấm tắt: “ngon thiệt, có bàn tay tao đụng vào có khác”, không quên tự sướng một câu.
"Bịch Bịch".
Tiếng động vang lên Cảnh Lâm vừa dứt câu đã bị hai đá vào mông rất đau, đang tính tranh cãi thì nhớ ra cái điều lo sợ hồi nãy đành im lặng dương mắt nhịn nhục, Minh Long thấy thế nói: “mày cũng biết điều đó, dám lên tiếng là tao cho thêm 3 đạp nữa rồi, giám lừa tao hả mày coi như hôm nay mày biết điều tạm tha từ nay lào cáo với anh nữa là …”, nói xong làm bộ đưa tay cứa ngang cổ, mặt cười nham hiểm.
Cảnh Lâm không làm gì được nhìn chằm chằm oán hận bỏ ra ngoài xem ti vi vừa nhìn đồng hồ vừa nói: “sắp tới rồi đó, bày ra bàn đi”.
“Mày vào mà bày biện bát đĩa, món ăn tao trang trí bày biện xong rồi đợi người tới là có thể ăn”.
“Rồi tao biết rồi, mày ỷ to xác toàn ăn hiếp tao thôi, khi nào tao kiếm anh cao to về đây rồi lúc đó xem mày còn giám không”, bừa làu bàu vừa bước lại vào nhà bếp.
Đang còn sắp xếp thì chuông cửa vang lên Cảnh Lâm ra mở cửa cười cười ôm tay mẹ đi vào nói: “hôm nay con chuẩn bị rất nhiều món cho mọi người đó”.
Chị gái Cảnh Lâm nói: “chỉ cần ăn được là chị mừng gần chết rồi đó, không phải tại mẹ bắt chị tới đây thì đừng mơ”.
Minh Long đi từ trong nhà bếp ra cười cười chào hỏi: “chào bác trai bác gái, lâu quá không gặp rồi ạ hai bác có khỏe không?”
Bố mẹ Cảnh Lâm đã gặp Minh Long nhiều lần trước đây hồi cậu ta còn ở chung thời đại học nên rất thân thiên nói: “hai bác vẫn bình thường thôi con”.
Minh Long quay sang chào chị gái Cảnh Lâm: “chào chị, rất hân hạnh được gặp em là Minh Long bạn thời đại học của Cảnh Lâm”, nói rồi đưa tay về phía trước.
Kim Anh đưa tay nắn lấy bàn tay khá trơn láng của Minh Long cười nói: “chào em, chị cũng nghe thằng kia nói về em nhiều rồi phen này tới đây không uổng phí à”.
Kim Anh nói như vậy mang hai nghĩa trước đây nghe mẹ nói Minh Long nấu ăn rất ngon, mặt khác là cái tướng mạo cao lớn nhưng lại tao nhã, khuôn mặt có chút góc cạnh nhìn rất tây kia làm Kim Anh cũng một phen ngẩn ngơ.
Ba người đi rủa tay cho thoải mái rồi cùng nhìn vào bàn ăn thịnh soạn kia đã tốn hơn một tiếng đồng hồ nỗ lực của 2 thanh niên làm ra thật ngon mắt, vừa nhìn đã muốn ăn rồi. Cảnh Lâm lên tiếng chanh công nói: “con nói không sai chứ hôm nay kêu mọi người để bụng con sẽ chiêu đãi mà, tất cả các món này đều do con làm đó”, thật ra là phải cầu cứu người khác Cảnh Lâm phải xin thêm hơn một tiếng để nấu ăn.
Mẹ Cảnh Lâm nhìn là biết đứa con ở nhà không đụng tới việc gì này mà làm được bằng này món thì trời sụp mất đành nói: “mày không cần làm, chỉ nghĩ ra được bằng này món mẹ thấy cũng khá lắm rồi, còn cái cậu hồi nãy thì phải nói ‘phụ làm đó' mới đúng à”.
Minh Long chỉ cười nhìn nhìn suy nghĩ đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, chỉ cười rồi xới cơm vào bát đua chuyền cho mọi người. Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ, các món ăn do Minh Long làm rất đẹp mắt nhìn có chút không nỡ ăn, Cảnh Lâm thì rất nhiệt tình ngồi ăn không ngừng miệng rất thích thú, mẹ Cảnh Lâm múc một chén canh lấy muỗng thử một tí thì nhịn không được khen: “canh chua này nấu ngon thiệt đó, rất hợp khấu vị”, nói rồi đưa đến cho bố Cảnh Lâm nếm thử.
Minh Long cười nói: “món này là Cảnh Lâm nói bác rất thích nên con đặc biệt chuẩn bị đó ạ, không biết có hợp với mọi người không”.
Bố Cảnh Lâm giờ mới lên tiếng: “canh chua cá lóc nấu mẻ, rất lâu rồi từ cái hồi vào nam rất it khi được ăn, rất ngon đó tay nghề của cháu giỏi thiệt, cháu học ở đâu thế?”
“Má cháu trước đây là đầu bếp nên cháu cũng học được ít nhiều trong đó với lại vì sống xa nhà nên cũng phải biết nấu nướng chứ ạ”.
Kim Anh ăn thử một chút món trứng hấp nấm thấy trứng rất mịn, thêm một chút nấm dai dai rất vừa miệng ăn chung với cơm trắng rất ngon cũng nói: “em nấu ăn giỏi thế sao không đi làm đầu bếp đi, lương cũng khá cao lại thỏa mãn sở thích”.
Cảnh Lâm chen lời nói: “chị không biết nó rồi, nấu ăn là cái để nó thư giãn xả stress thôi, chứ mang đi làm thì mất cái thú vị rồi”.
Cả 3 người nhà Cảnh Lâm rất ngạc nhiên vì nhưng lời nói này, vi họ trước nay luôn nghĩ sợ thích mà đi chung với kiếm tiền sẽ thỏa mãn hơn, hôm nay nghe thế cũng có phần nhận thức lại khái miện kia, Minh Long cũng thầm khen Cảnh Lâm hiểu mình nói: “đúng vậy, đối với cháu thì đam mê sự nghiệp và đam mê nâu ăn ăn uốn khác nhau không gộp chung vào được”.
Mọi người một lúc im lăng rồi lại tiếp tục ăn uống mẹ Cảnh Lâm lại nói: “có cháu ở đây giúp thằng kia nhà bác thì hai bác cũng yên tâm rồi, vì từ nhỏ đến lớn nó không đụng vào việc gì hết cho nó ra sống ở ngoài thì không yên tâm”.
“Cháu thấy nó làm khá tốt đó bác, bác xem nhà cửa quần áo nó tự dọn dẹp đó ạ cháu thấy nó sống khá tốt mà hai bác”, Minh Long nói có ý khen thằng bạn thân.
Bố Cảnh Long lên tiếng: “lúc đầu nó đòi sống riêng thì bác không cho nhưng giờ thấy vầy cũng tạm yên tâm rồi”.
Kim Anh nghe thế nói với bố mẹ: “bố mẹ lo cho nó qua đáng, đã 25 rồi phải để nó tự lấp chứ quản nó miết vậy sau này nó biết sống làm sao”, có ý trách bố mẹ chăm con quá kĩ.
Mọi người lại ngồi ăn đến cuối buổi Minh Long đứng rửa bát với Kim Anh vì sợ ông tướng kia làm bể, Kim Anh lên tiếng trước: “tiếc thật đó …”, nói rồi quay sang nhìn Minh Long.
Minh Long nghe có thể đoán ra được chuyện gì nói: “chị biết rồi à, mà chị tiếc làm gì kiếm một người biết chăm sóc chị là được rồi cần gì tìm kiếm ở đâu cao xa”.
“Chị tiếc là tiếc tại sao đẹp trai cao to khỏe mạnh lại đảm đan thế kia lại không được đụng tới, lại là gay kia”, Kim Anh đứng lắc đầu quầy quậy.
“Sinh ra đã thế rồi biết sao được đây, mà chị không trách em gây ảnh hưởng tới quý tử nhà chị chứ”.
Kim Anh chỉ lắc đầu nói: “nếu nó không có thì lôi kéo sao cũng không được, đúng như em nói sinh ra đã thế rồi biết sao được”, dù thế thấy nói chuyện với Minh Long rất thú vị.
Minh Long lại hỏi: “nó nói chuyện với gia đình rồi hả, hay chỉ nói cho chị biết thôi”.
“Chưa nói, chỉ có chị với em trai chị là anh nó biết thôi, trước lúc nó nói đã nhìn thấy cai gì đó từ hồi nó lớp 9 10 rồi, sau này nó có bạn gái cũng ngạc nhiên lắm, đến khi nó thú nhận thì chỉ đành chấp nhận tìm cơ hội nói với bố mẹ thôi”, Kim Anh tâm sự với Minh Long, đứng một lá đã dọn dẹp xong.
|
Hai người đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với bố mẹ Cảnh Lâm một lát thì Minh Long tạm biệt ra về, cậu cảm thấy có một gia đình yêu thương như thế luôn ở gần để chia sẻ giúp đỡ, có anh chị thấu hiểu thì cuối cùng cũng đâu ra đó thô,i bất giác cậu thở dài vì sống xa gia đình thiếu đi chút gì đó hơi âm giữa thế giới lạnh lẽo kia.
Minh Long đi trên đường đến một cái ngã tư quen thuộc dừng đèn đỏ, cậu nhìn thấy bên kia đường quán cà phê nhỏ nhỏ quen thuộc kia cậu chạy thẳng đến, ngồi vào cái bàn gần cửa sổ chỗ lần trước nhìn thấy Hoàng Huy cùng một cô gái ngồi đó, cậu có chú vui nhưng tim nhói lên không hiểu vì sao cậu thấy hơi thật vong. Một ly cà phê sữa đá lúc 2 giờ chiều cảm giác mát mát ngọt ngọt đăng đắng một chút béo béo và thêm chút lành lạnh kích thích cảm giác vào buổi chiêu nắng nóng giữa tháng 4 kia. Minh Long ngồi ngơ ngẩn nghĩ rất nhiều việc xảy ra trong thời gian gần đây, nó thay đổi nhận thức của cậu quá nhiều, nó thay đổi lối sống của cậu làm cho cậu một chút luyến tiếc thời gian tẻ nhạt trước kia làm cho cậu thật luyến tiếc, chỉ biết cười một cái vẻ bó tay không làm gì được ánh nắng chiều chiếu vào khung của phản chiếu lên mặt Minh Long làm cậu trói mắt cúi mặt với nụ cười chưa tắt. Hình ảnh một cậu thanh niên cao lớn, khuôn mặt đẹp ngũ quan bắt mắt với một nụ cười được ánh nắng phản chiếu kia làm sáng lên một ánh sáng nó thu hút mọi ánh nhìn về phái cậu trong đó có 3 cộ gái ngồi cách đó không xa, từ lúc Minh Long tiến vào quán với quần tây xanh đen không nếp nhăn bó sát vào thận làm lộ phần thân dưới đầy đặn săn chắc, chiếc áo sơ mi ca rô trăng tinh tế sắn lên quá cùi trỏ đã làm các cô chú ý không rời mắt, đến bây giờ lại nhìn thấy ánh sáng kia chang ngợp làm tim các cô đập loạn, một cô mạnh dạng đi tới gần ngồi xuống trước mặt Minh Long, ngồi xuống đối diên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tỏa ra ánh sáng kì lạ kia.
Minh Long đang cúi đầu suy nghĩ không chú tâm đã có một người bên cạnh, một lát sau vẻ mặt chở về bình thường trên khuôn mặt góc cạnh có chút khí hàn tỏa ra, mới ngồi thẳng dậy thì có chút ngạc nhiên vì có người ngồi đối diện đang nhìn cậu cười, cộ gái lên tiến trước: “có thể cho tôi ngồi đây không, anh đang chờ bạn hả?”
“Cứ tự nhiên, tôi đi một mình”.
“Anh có hay tới đây không, sao tôi nhìn anh rất quen”, cô gái ý thăm dò làm quen.
Minh Long không cười mặt tỏa ra khí hàn càng làm khuôn mặt kia thật đặc biệt, thật cool, trả lời: “cũng không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng ghé qua một tí thôi”.
Cô gái này thường ngày rất lanh lợi nên các bạn cử cô qua tìm hiểu nam nhân kia nhưng đứng trước một khuôn mạnh thanh tú có chút hàn khí bức người làm cộ bỗng nhiên chẳng biết nói gì, một hồi sau nói: “đây là sđt của tôi nếu anh rảnh có thề nói chuyện, hoặc cùng đi uống nước như vầy”.
Minh Long lịch sự nhận lấy rồi nhìn cô gái kia đánh giá “tên là Nguyễn Xuân Hồng, dáng người khá đẹp diện một bô váy đắt tiền, nhìn cũng biết là gia đình có điều kiện, ăn nói sắc sảo có phần đanh đá, là trợ lý trưởng phòng của một công ty lớn”, đành cười lịch sự nói: “tôi là Minh Long, rất vui được gặp bạn”.
Xuân Hồng cười thật tươi lộ má lúng đồng tiền rất hút hồn, rồi chào Minh Long quay ra chỗ đám bạn cười cười nói nói, nhìn cực kì phấn khích làm Minh Long cảm thấy khó hiểu không biết vì sao mà chỉ qua đây nói chuyện một tí đã làm cô gái kia vui vẻ thế kia. Minh Long đâu biết rằng cái vẻ bề ngoài kia của cậu thật sự rất bắt mắt, luôn làm cho những cô nàng phải ngoái lại nhìn chằm chằm. Cậu cũng không biết rằng trước đây rất nhiều người muốn làm quen với cậu nhưng vì cậu qua lãnh đạm lại một phần không để ý nên cậu cứ tưởng không ai quan tâm tới mình, không ai đối tốt với mình thật lòng mà thật ra chỉ là sự hờ hững khi chưa có ai chạm được đến nơi cậu cất giữ tình cảm mãnh liệt của mình.
Nhìn ra ngoài trời đã không còn nhưng tia nắng nữa mà là một mảng mấy đen lớn ở phía trời tây và một mảng trời xanh trong phía đông hình ảnh tương phản trên bầu trời có gì đó một chút của sự hòa hợp. Nó cũng giống như Minh Long những tính cách đối lập và hàng tá sự mâu thuẫn cùng trong con người cậu thật có cảm giác thú vị, chụp một tấm ảnh về bầu trời kia, Minh Long ngồi ngơ ngẩn nhìn nó thật lâu. Cơm mưa đa kéo đến mang theo những giọt nước thật lớn xả thẳng xuống cảnh vật đang khô nong ngoài kia đã là ngày thứ hai liên tiếp có mưa rồi nhưng cảm giác thật thoải mái, cảnh vật ngoài kia được mẹ thiên nhiên gột rửa, tươi mát dù có chút dữ dội cũng có chút gượng ép nhưng cái kết quả nó mang lại thật lớn lao, thật lớn như chính nó vậy.
Hoàng Huy bước vào quán trước cơn mưa, hôm nay cậu về nhà ăn cơm làm ông bà và mẹ rất hài lòng khen cậu biết giữ lời càng làm tâm tinh của cậu tốt hơn, ở nhà cả buổi trưa ngồi tâm sự với mẹ, nói chuyện vui với ông bà nội thật thấy thật thoải mái. Hoàng Huy biết sớm muộn gì mình củng phải come out nên tranh thủ thời gian lấy lòng ông bà bố mẹ khiến cậu càng sốt sắn, chiều Hoàng Huy cùng vài người bạn đi Bi-A nói chuyện chơi bời một lúc, đến khi cậu định về nhà thì chạy qua góc phố kia thấy khoảng trời ngoài kia thật đẹp cậu như đứng giữa ranh giới của bầu trời một bên âm u mù mịt một bên xanh trong tươi sáng, cũng như lòng cậu bây giờ đúng giữa ranh giới sự yêu thương và sự lừa dối kia. Hoàng Huy thấy sắp mua nên theo quán tính bước vào quán cà phê kia chọn một cái bàn ngồi xuống gọi một tách capuchino lần đầu tiên cậu muốn thưởng thức nó, cái gì đó thật ngọt ngào như cậu đang cảm nhận trong lòng, trời đã đổ cơn mưa nặng hạt Hoàng Huy vừa khuấy nhẹ tách cà phê vừa nhìn ra cửa số xa xa, bóng dáng quen thuộc kia cũng như lần trước ngồi bên cửa sổ trầm tư, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài thật chăm chú suy nghĩ gì đó, thật thu hút dù ngoài trời u tối nhưng người đó vẫn có ánh sáng kì lạ, nhưng Hoàng Huy cũng không dám tin người kia là Minh Long cậu nghĩ là do mình quá muốn gặp nên tưởng tượng ra nhưng bất giác đi lại gần.
Minh Long đang quay ra cửa sồ ngắm mưa rơi, cậu quan sát từng giọt từ trong tầm mắt rơi xuống tán cây nhỏ bên dưới có cảm giác kì lạ, cậu nhớ đến Hoàng Huy lần trước ngồi ở xa kia cười cười nói nói với ai kia rồi nhìn cậu, tự nhiên lại cười thật tươi lắc lắc đầu nhìn xuống ly cả phê mới uống một nữa khuấy khuấy nhẹ, lớp ngước đá đã tan ở trên và cà phê sữa ở dưới tạo thành 2 tầng thật thú vị nhìn chúng từ từ chộn lại một loại cảm giác khác nảy sinh, thật hòa hợp. Một tiếng nói làm cậu giật mình tập 2: “ly cà phê thôi mà có gì mà cậu chăm chú thế”. Minh Long ngẩn đầu lên nhìn chăm chăm không nói gì, Hoàng Huy nãy giờ chăm chú nhìn hành động của Minh Long tò mò nên mới lên tiếng, cậu nói tiếp: “chào, tôi có thể ngồi ở đây chứ”, cùng một nụ cười với má lúng đồng tiền sáng rực làm tan mây ngoài kia.
Minh Long nói: “cứ tự nhiên, tôi đi một mình”, nói xong tự nhiên thấy khách sáo quá thế bất giác lại cười vì mới nãy cậu cũng nói một câu tương tự với người khác, nhận ra rằng cảm nhận của mình hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Huy cầm tách cà phê ngồi xuống: “cậu hay thiệt, lần trước cũng tới đây, cũng ngắm mưa, cũng vừa cười vừa lắc đầu, cùng một ly cà phê”.
“Anh còn nhớ lần đó hả”, Minh Long ngạc nhiên hỏi lại, vì trong thâm tâm cậu nghĩ chỉ mình mình nhớ lần đó mà thôi, cậu không nghĩ chỉ thoáng qua như thế mà đã lưu lại cái gì đó ở trong đầu Hoàng Huy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
“Nhớ chứ, lần đó tôi thấy rất thú vị với cậu, lúc gặp ở phòng gym rất ngạc nhiên đó”, Hoàng Huy cười cười nói nói rất thích thú nói tiếp: “tôi mới là tưởng cậu không nhớ lần đó cơ vì cậu nhìn tôi một cai rồi quay đi mất”.
Hai người cười cười nói nói rất ăn ý, nói đủ thứ về những sỡ thích của Minh Long, Minh Long cũng vui lòng ngồi nói ra, cậu thích ngắm từng giọt mưa thích những cơn mưa thích những thử dù nhỏ nhặt nhưng tinh tế, thích quan sát mọi thứ từ sự vật xung quanh đến con người và nó là niêm vui. Hoàng Huy càng nghe càng thấy thứ vị cậu cảm thấy trước đây mình quá hời hợt bỏ qua những điều thú vị nho nhỏ đó làm cuộc sống cậu thiếu đi cái gì đó gắn kết với cuộc đời ngoài kia là nó thật tẻ nhạt, Hoàng Huy ngồi nghe rồi lại hỏi nói cười rất tự nhiên. Hoàng Huy thì tính cách trước giờ thoải mái hơn, phong thái đại thiếu gia thích nhưng cái khác hơn cái thế giới đầy tỉ mỉ của Minh Long, anh thích tự do bay nhảy, thích xe và độ xe, thích chơi thể thao, thích người biết quan tâm chắm sóc nhưng phải hiểu được anh thích gì. Đối với anh thì nhưng điều nhỏ nhặt trước đây thật vô nghĩa, trước đây nó như thứ không quan trong và làm vướng bận anh, anh bây giờ có tư vị hoàn toàn khác có chút hối hận vì trước đây có hơi thờ ơ có chút tiếc nuối vì bây giờ mới nhìn thấy vẻ đẹp những thứ nho nhỏ đẹp đẽ kia.
Đám mỹ nữ lúc nãy đã thấy một người có hòa quang sáng lóa màu xanh hơi lành lạnh giờ lại thấy thêm một người nữa vô cùng nổi bật nụ cười tỏa nắng cùng má lúng đồng tiền đầu mày cuối mắt là một tác phẩm nghe thuật lại có ánh sáng màu đỏ rực cháy nồng ấm làm họ ngây ngẩn. Hai người kia một nóng một lạnh, một tươi mát một nồng ấm thật là hiến khi thấy được cảnh tượng hòa hợp này thật là mỹ cảnh, thật khiến người khác ngây nhận và sẽ thật luyến tiếc nếu phải rời đi không nhìn thấy nó nữa.
Đứng lên đã gần 4 giờ, Minh Long trả tiền cho cả hai người, rồi đi ra khỏi cửa và Hoàng Huy đứng bên cạnh, Minh Long hít một hơi không khí tươi mát sau một trận mưa lớn vừa ngắm hàng cậy ở công viên xa xa kia đang hả hê sau khi được tắm mát, những giọt nước long lanh trên những phiến lá cảm tháy lòng cũng thanh tĩnh lại, thật bình yên. Hoàng Huy theo sau Minh Long vì nơi hai người sống cũng khá gần nhau, từ phía sau cậu nhìn Minh Long trên chiếc xe đã khá cũ nhưng nhưng cậu thấy như một mỹ cảnh cậu thầm nghĩ người ta nói vật làm đẹp người nhưng đây mà minh chứng cho người làm đẹp vật cười vui vẻ chạy bên cạnh, đến ngã tư đường gần nhà hai người hai hướng chào nhau có một chút tiếc nuối trong đó nhưng cả hai cũng biết có cái gì đó xích lại gần hơn và đó là điều mà cả hai cùng hướng tới.
|
|
CHƯƠNG 20: Ngày tồi tệ.
Kể từ cái buổi chiều tình cờ gặp gỡ kia, tần suất gặp nhau giữa hai người dần tăng lên đáng kể, không còn đơn giản là sáng hẹn gặp nhau ngoài công viên chạy bộ, tối gặp nhau vừa tập vời nói chuyện cả 2 tiếng đồng hồ nữa mà còn có những lần đi ăn sáng cùng nhau cùng những buổi tối ăn uống vui vẻ nói chuyện.
Hơn một tháng nay ngày nào cũng vậy đã thành thói quen Minh Long không còn một mình hì hục chạy vào buổi sáng nữa luôn có người mà cậu luôn mơ ước bên cạnh, cũng không còn buổi ăn sáng một mình tại phòng trọ trống vắng kia mà là cùng nhau ăn uống cười đùa, cũng không còn nhưng buổi tối cô đơn đi đi về về nữa mà là có người đồng hành có người luôn bên cạnh có người cười cười nói nói, có người trêu trọc để cậu nói móc chửi bậy vài cậu cho thoải mái.
Đôi lúc ngồi nhìn những người con gái khác bên cạnh Hoàng Huy mà lòng cậu thắt lại, đau nó thật đau, dù biết đây chỉ là tình bạn dù biết đây chỉ có thể quan tâm đến thế mà thôi. Nhưng dần trong Minh Long xuất hiện cảm giác chiếm hữu và mỗi khí thấy ai đụng vào cái thứ chưa thuộc về cậu kia, cậu thấy khó chịu, cậu đau.
Mỗi lần như thế tim cậu nhỏ máu từng chút từng chút tra tấn tinh thần cậu, nhưng vẫn luôn vui cười đấy chính là con người cậu đầy rẫy sự đối lập và mâu thuẫn … dù với chính bản thận mình cậu thật khó chịu đến nỗi cậu muốn làm điều gì đó tồi tệ, cảm giác trước đây chưa từng có.
Minh Long như có hai mạch cảm súc chạy vòng vòng thay đổi nhau chiếm lấy còn người cậu, làm bản thân cậu quay cuồng, làm cậu sắp trở thành một con người khác, đa nhận cách và cậu sắp điên lên rồi, cậu cần một nơi để xả nhưng cái đó ra hoặc phái có thứ gì đó làm dung môi để cậu có thế chung hòa nó, khiến nó không còn làm cậu nỗi loạn trong chính bản thân cậu.
Một Minh Long vui vẻ, hiểu tình đạt lí, luôn đứng bên cạnh người đó thích cổ vũ họ giúp đỡ họ và chỉ mong họ hạnh phúc, một con người khác yêu điên cuồng, ích kỉ muốn chiếm hữu, muốn Hoàng Huy kia chỉ ở bên mình chỉ quan tâm tới mình, muốn làm tất cả để có thể mang Hoàng Huy về bên mình và khi thấy những nữ nhân kia gần anh nó gào thét muốn phát điên lên. Nhưng con người thấu tình đạt lí kia đã và đang luôn thắng thế nhưng cậu không biết bao giờ con người kia nổi lên và làm cậu biến thành người khác … cậu sợ thời khắc đó.
Hoàng Huy thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, Hoàng Huy luôn chăm chú vào biểu hiện của Minh Long chỉ cần cậu ấy cười tâm tình cậu đã rất tốt , chỉ cần thấy cậu ta nói tâm sự chuyện gì đó với cậu cũng đủ để cậu vui cả buổi, cuộc sống tự do trước đây của cậu đã đi vào sự quên lãng bây giờ nó xoay quanh Minh Long cậu đã tìm thấy chân lí cuộc đời, cậu đã tim thấy đích đến sau bao nhiêu năm rong ruổi, giờ cậu cần thời gian để tiến đến nó, cần thời gian để vượt qua rào cản đang bao vậy nó cần thời gian đề đến bến bờ yêu thương kia. Từ khi Minh Long xuất hiện cuộc sống Hoàng Huy không còn tẻ nhạt như trước, cậu là gió trước đây không có trọng tâm chỉ thoảng qua nơi nào đó lưu lại một ít kí ức nhạt nhòa, nhưng từ khi cậu thấy nụ cười kia Hoàng Huy đã có cái mục đích bao năm tìm kiếm, gió có tâm càng ngày càng mạnh càng ngày càng dữ dội và đi tới đâu cậu cũng thể hiện hết mình. Từ khi ở cạnh Minh Long cậu trở nên nghiêm túc hơn, tích cực hơn luôn giúp đỡ mọi người và quan tâm đến người khác hơn, tỉ mỉ hơn trước nhưng cậu đâu biết rằng hành động quan tâm của cậu đến nhưng người con gái ở phòng gym kia làm tim người cậu yêu đau nhói, làm người nào đó phải giữ khoảng cách với chính cậu. (nếu gió có tâm = gió xoáy, đi tới đâu = phá hoại tới đó + hết mình luôn :D)
Đã hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên đi làm, với Minh Long đã hoàn toàn làm quen được công việc, cậu hoàn thành rất tốt những gì được giao và dành nhiều thời gian hoàn thiện kĩ năng làm việc độc lập hơn, đã có thể tự thiết kế một số thứ đơn giản nên rất thuận lợi khi làm việc, nhưng điều tốt nhất cậu làm được đó là khá năng sự lí số liệu rất chính xác đến một người đã làm việc này lâu rồi cũng phải nể phục.
Đối với Minh Long công việc là thứ cậu luôn hướng tới vì cậu đã nhắm tới công việc này làm khởi nghiệp của cậu, dành nhiều thời gian dành nhiều tâm tư vào nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, khi Minh Long tập chung vào một vấn đề gì đó nhìn cậu rất khác chăm chút từng tí tỉ mỉ mày mò tạo một cảm giác khiến người khác cũng có nhiệt huyết giống cậu, còn với đám nữ nhân viên kia từ ngày có con người lạnh lung kia vào công ty đã làm xóa động không ít, thi thoảng làm việc lại ngắm khuôn mặt kia đang chăm chú làm gì đó cũng là một cảm giác tốt, một thứ để giảm stress đơn giản, một thứ để có nhiệt tình hơn với công việc.
Minh Long dồn nhiều thời gian vào công việc còn có thêm một lý do nữa đó là để chi phối sự chú ý của mình đối với Hoàng Huy đề cái con người đang nổi dậy trong cậu kia im lặng. Công việc như bức tường mà cậu xây lên ngăn chặn mọi tác động đến bản tính mà cậu mong muốn, nhưng thỉnh thoảng điều đó cũng làm cậu mệt mỏi, thở dài.
Ngày hôm nay thật mệt mỏi không phải vì áp lực công việc mà về tinh thần cậu đang đấu tranh giữ dội, chưa tìm được thứ chung hòa hai cảm xúc kia. Cầm tập tài liệu đi đến phòng họp thật uể oải, đống tài liệu này cậu phải mất hai ngày để chỉnh lý, tốn rất nhiều thời gian và công sức mang nó vào phòng họp chia ra làm mấy bộ sắp xếp kĩ lưỡng rồi đi ra ngoài chuẩn bị cho các lãnh đạo trong phòng bàn bạc dự án lớn.
Minh Long lai bước ra hành lang trên tay một cốc cà phê nhìn xuống đường những con đường thẳng tắp, những hàng cậy xanh xanh nói tiếp dòng người qua lại tấp nập, cậu nhận thấy những quy luật dưới kia chứa đựng sự hỗn loạn bên trong như chính bản thân câu, vẻ ngoài lãnh đạm bên trong đanh đấu đá.
Điên thoại vang lên cậu là thư kí trưởng phòng tên Quỳnh Anh gọi:
“Alo, tôi nghe”.
“Tài liệu cầu mang đến phòng họp số 1 đúng không?”
“Đúng rồi tôi vừa mang tới, có chuyện gì không?”
“Trưởng phòng bảo thiếu 2 bảng số liệu về phân tích sô đồ tòa nhà và ước tính vật liêu”.
Minh Long ngẩn người giờ cậu mới nhớ đã photo ra nhưng chua bỏ vào cặp hồ sơ: “vâng xin lỗi, tôi quên không bỏ vào đợi một lát tôi sẽ bổ sung ngay”.
Quỳnh Anh mắng: “cậu làm ăn kiểu gì thế biết tốn bao nhiêu thời gian của lãnh đạo không, là nhân viên thực tập thôi mà đã lơ là thế sau này làm ăn cái gì nữa có cái tài liệu làm cũng không xong, mau làm đi trễ giờ họp rồi”.
Minh Long vừa nghe chửi vừa đi vào phòng làm việc kiếm mới bảng số liệu kia nói: “vâng tôi biết rồi”, cúp máy vội tìm đám tài liệu kia.
Mất 5 phút để sắp xếp 7 bộ mỗi bộ 15 trang thật là nhanh nhất có thể rồi mang đến phòng họp bước vào cúi đầu nói: “thật xin lỗi vì tôi sơ xuất”, nói rồi đi một vòng phát cho từng người rồi bước ra ngoài.
Thở phào nhẹ nhõm bước về phòng làm việc, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần làm việc rồi soa lại để xảy ra như vậy … cậu biết cô thứ kí đó cố ý nói nặng vì thật ra chưa tới giời họp, cũng biết cô ta không thích mình nhưng cũng không biết vì sao đành lắc lắc đầu ngồi cắm đầu vào đống tài liệu.
|
Buổi trưa chạy xe ra khỏi cổng công ty tâm trang của Minh Long không tốt luôn buồn bực về cái thiếu xót kia của mình, cậu chạy thẳng về nhà định ăn cơm rồi ngủ một giấc để xoa dịu cái tinh thần bất ổn này. Mua một phần cơm trên đường Minh Long ì ạch bước vào phòng thì mới biết cúp điện, trời tháng 5 tuy đã nhiều cơn mưa nhưng vẫn rất nóng bức khó chịu. Thay quần áo rồi ngồi trên nền đất mát mẻ đế ăn cơm, cảm giác bức bối ngày càng tăng trong người, cố gắn đè nó xuống Minh Long tắm rửa sơ qua rồi nằm thẳng cẳng dưới đất định đi ngu nhưng … nóng qua đi mất, không thể nào chợp mắt được.
Điên thoại vang lên Cảnh Lâm gọi, Minh Long giọng có chút nóng giận bắt máy: “Alo, gọi tao làm gì?”
“Mày không sao đó chứ, sao nghe giọng cáu giữ vậy?”. Cảnh Lâm quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ hôm này là cái ngày gì ấy toàn chuyện bực mình thôi”.
“Thế qua đây đi, tao với mày đi cà phê hóng gió cho khuây khỏa”.
“Ok, thế giờ tao qua nhà mày đó”, Minh Long nhận lời luôn vì đang cần nới giải tỏa tâm trạng”.
“Vậy cũng được qua đây rồi đi cho tiện”, nói chưa hết câu Minh Long đã cúp máy làm Cảnh Lâm thấy gì đó không bình thường, lo lo nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.
30 phút sau Minh Long đã bấm chuông, nhưng thấy cửa khép hờ chắc thằng kia mở trước chờ mình nên bước vô luôn, Cảnh Lâm đang nằm dài trên ghế mặc mỗi chiếc quần đùi thoải mái xem phim. Thấy Minh Long đi vào chỉ nhìn qua một cái nói: “nhìn sắc mặt mày tê dữ à, cái gì cũng từ từ giải quyết đừng nóng”.
Minh Long không nói gì đi thẳng vào trong rửa tay rửa mặt, bước ra đã thấy khá hơn, đi thẳng vào tử lạnh lấy 3 trái táo và một hộp sữa bước ra sô pha ngồi xuống vẫn chưa nói gì chỉ chầm chậm uống mấy ngụm sữa.
Cảnh Lâm không nói gì cậu biết là khi cái thằng bạn này đang buồn bực chỉ cần bên cạnh thôi không cần nói gì hết nó cũng sẽ tự chung hòa được cái cảm giác đó, nhìn Minh Long cắn một miếng vào trái táo rồi từ từ nhai sắc mặt đã khá hơn lúc mới bước vào rất nhiều. Cảnh Lâm ngồi bên nói: “tao thấy mày là thần thánh hay sao ấy”.
Minh Long có hai cái sợ thích để giải tỏa căng thẳng là nấu ăn và ăn uống, trái cậy cậu thích nhất là táo nãy giờ ngồi thưởng thức tâm trang đã tốt lên rồi hỏi lại: “thần thánh?”
“Uống bia uống rượu đéo thấy say, ăn uống quá trời thoải mái mà không thấy béo ra tao ăn có ti mà là bụng một lớp mỡ liền, còn tính tình thì cục cằn mà rất nhiều người yêu quý, biết đủ thứ …” Cảnh Lâm nhìn đăm đăm đánh giá.
“Cái đó thì có gì thân thánh, cái đó bình thường mà, cái gì không biết thì học, thâ thể không tốt thể tập thê thao”, Minh Long dững dưng vừa nói vừa ngồi ăn táo một cách rất nhiệt tình.
“Đúng rồi, bình thường đối với mày thôi chứ không bình thường với người khác à, mà soa nay mày lại nói nóng tính thế?” Cảnh Lâm chăm chăm nhìn vào Minh Long đợi câu tra lời.
“Sáng công việc làm không tốt nên mệt mỏi, định về nhà ngủ thì cúp điện không ngủ được thế là nóng lên thôi”, Minh Long vẫn tiếp tục ăn vừa nói.
“Mày chưa ăn trưa hả, sao ăn nhiệt tình thế”.
“Ăn rồi nhưng thích ăn tiếp đó mày cấm tao hả, hay là tiếc của”, cười cười nói.
“Tiếc thì không, tao cũng đang tính kiếm người dọn tủ lạnh hộ”, thật ra là Cảnh Lâm cố ý mua mấy món Minh Long thích rồi bỏ vào tủ lạnh vì gần đây cậu ấy hay qua đây.
Minh Long nhìn đã ăn xong nhìn vào tivi vỗ vỗ vào người Cảnh Lâm thúc giục: “đi cà phê thôi ở nhà coi tivi cũng chán, đi nhanh tao còn về ngủ một lát”, nhưng có cảm giác là lạ vì tay vỗ vỗ vào chỗ nào đó có cảm giác lạ, nắn nắn thấy mền mền bất giác rụt tay lại đỏ mặt.
Cảnh Lâm đang xem phim bị bàn tay lớn kia vỗ vỗ trên thằng nhỏ rồi lại năn nắn làm cậu cương cứng lên một khối lớn trên quần shot mỏng, cũng quay qua nhìn Minh Long thấy đã rụt tay lại mặt đỏ lên làm Cảnh Lâm mặt cũng đo vì cái khối dựng đứng kia.
Hồi sau Minh Long cười nói: “sorry tao không có ý đâu, vỗ vào chỗ nào lạ lạ theo bản năng bóp bóp năn nắn thôi, không cố ý khiêu khích mày đâu”.
“Tao biết tại nãy giờ cài phim này khá nhiều cảnh hot nên mới có phản ứng đó”, nói rồi Cảnh Lâm lại suy nghĩ một hồi lại nói: “coi như lần này mày thiếu tao đúng không”.
“Ok, coi như ghi nợ một lần” Minh Long không tự nguyên nói.
Cảnh Lâm cười cười nói tiếp: “lần trước nói chuyện mày bảo trước kia từng làm trò ám muội với tao nên nợ tao thêm một lần nữa, giờ mang ra tính luôn”.
Minh Long trầm mặt liếc nhìn Cảnh Lâm đang dương dương tự đắc một hồi nói: “muốn gì, nói”.
|