Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
“Ừ ừ, hai lần mày nợ tao việc thứ nhất là không được tính toán với tao vì lần trước khai ra mày là gay với chị hai khi chưa được sự đồng ý”, Cảnh Lâm nghĩ nghĩ rồi mới nói.
“Mày toàn khôn vặt nhé, tao còn chua tính sổ dám ‘đục nước béo cò’ sau này thì đừng mong xin tha thứ”, Minh Long lạnh lùng lên tiếng.
Cảnh Lâm cười lấy lòng: “chuyện sau này để sau này tính, còn một việc nữa tao muốn", Cảnh Lâm cười gian tà nói: "mày mang nó ra so sánh với tao xem ai to hơn vì lúc trước dám sàm sỡ tao”.
Minh Long đỏ mặt tức giận nói: “mày muốn tự sát phải không hả, lâu không bị tao cho một trận thì nhờn mặt hả”.
“Cái gì nãy mày hứa làm theo rồi còn gì, điều này mày làm được chứ có cao xa gì đâu, hơn nữa mày cũng mang cái của tao ra soi mói rồi gì cho tao nhìn lại có sao đâu”, Cảnh Lầm tò mò vì ngồi gần thấy nổi hẳn lên một khối.
“Cái thằng bệnh hoạn này, lâu ngày thiếu hơi trai nên phát cuồng hả mày”
Cảnh Lâm mặt vẫn tỉnh bơ nói: “thế giờ có chịu làm không, không thì sau này đừng mong tao giữ lời hứa với mày nữa”.
“Nhưng lần trước ban đêm tao có thấy gì đâu, chỉ ước lượng thôi”.
Cảnh Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: “hai đứa cùng cởi làm nó cho cứng lên rồi so sánh, được chưa?”
“Ok thôi thằng bệnh hoạn, sau này mày tốt nhất nên cẩn thân không tao cho mày sống không bằng chết”, Minh Long hơi bực miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng có tí tò mò nói.
“Mày đừng hù tao, sau này là chuyện sau này tính”, nói rối hướng mắt bảo Minh Long cởi xuống.
Minh Long trừng mắt không tự nguyện bắt đầu tháo dây lưng, tháo nút quần, kéo khóa quần rồi từ từ tuột xuống, trên thân còn một cái quần lót màu xanh dương khá nổi trên làn da trắng kia thật bắt mắt thật nổi bật, Cảnh Minh nhịn không được lên tiếng: “Cái cái b**p gì thế, ở bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy đó, trắng gì mà sáng thế, sao mày không đi làm người mẫu mẹ nó đi, chiều cao đủ thân thể thế này, mày có bao giờ đi biên chưa?”
Minh Long với thằng bạn này rất thoải mái vì trước đây đã lỡ rồi bay giờ ngại ngùng gì nữa thác mắc hỏi: “câu cuối có ý gì?”
“Mày không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cái cặp chân kia mà đi ngoài bãi biến với cái quần bơi thì xác cmn định là hấp dẫn, tao đây vẫn thấy nó trong quần tây miết còn thấy thèm thì đảm báo đám người ngoài đó chết hết đó” nói rồi còn nhìn chằm chằm vào cái khối khá lên thấy rõ đường nét kia rồi nói: “cơi tiếp đi đợi gì nữa?”
Minh Long nhìn Cảnh Lâm ý bảo nói cởi đi rồi tiếp nhưng cũng kéo quần lót xuống cởi ra luôn rồi quay qua nhìn Cản Lâm, vì đang mặc mỗi cái quần shot nên Cảnh Lâm rất nhanh cởi xuống rồi nhìn về phía hạ bộ thằng bạn chằm chằm không nói gì, thằng nhóc của Minh Long phải nói là không còn gì nói chưa cương cứng nhưng cũng đã rất oai hung thẳng dài đầy đặn, màu da trắng bóc rất khó có ở người á đông, quy đầu không cắt nhưng vẫn thấy ngấn rất rõ ràng, có những mạch máu nổi lên làm điểm nhấn trên làn da trắng kia, thật sự đẹp rất đẹp, hai hòn ngọc trong bọc da kia đầy tròn đều treo lủng lẳng lắc lư, làn gia nhẵn mịn bảo quản rất tốt, Cảnh Lâm vừa nhìn đã biết hơn của mình rồi, bất giác đã đi tới gần chăm chú quan sát nói: “f**k mày có chắc mày là người châu á không thế, da thì trắng thằng nhóc thì thế kia giống người châu á lắm sao, cái b**p gì thế này” nói xong vươn móng sói vươn tới cầm lấy khúc củi của Minh Long đang lớn dần trong tay cậu, thật lớn thật nóng thật láng mịn.
Sau đó là một loạt tiếng bụp bụp bộp bộp, mông của Cảnh Lâm đã bị một loạt đá của Minh Long đau gần chết, ngồi phịch xuống sô pha thẳng nhỏ của Cảnh Lâm vẫn thoải mái vươn ra không ngần ngại, cậu làu bàu nói: “mày cần phản ứng vậy không, không phải trước đây mày sờ mó tao rồi sao bay giờ đụng lại có gì đâu”.
Minh Long trầm mặt nhìn Cảnh Lâm cảnh báo sắp phát tiết, Cảnh Lâm cười cười nói: “thôi coi như tao sai, nhưng nhìn hàng ngon nhịn không được”.
Minh Long nãy giờ cũng nhìn thằng nhỏ của Cảnh Lâm cũng khá lớn chắc tầm 17 18cm, nhìn khá mạnh mẽ với ngước gia ngăm nhưng cũng khá min màng, quy đầu đã cắt, lông mu thì mọc tứ lung tung cha theo quy luật gì cả nhưng nói chung cũng thuộc hàng tốt. Minh Long bậy giờ mới lên tiếng: “hàng họ cũng không tồi à nhà, nhìn khá bắt mắt đó, tập thể theo hoặc gym vô nữa thì chuẩn luôn”.
Cảnh Lâm cười trừ nói vào: “mày đang cười tao hả, cái của tao còn không bằng một góc của mày, f**k ghen tị chịu đéo được nữa”, vừa nói vừa đập tay vào ghê sô pha.
Minh Long mặc lại quần bình thản nói: “trời sinh ra như vậy cưỡng cầu cũng không được, thôi nhanh lên ra cà phê tí tao còn về đi ngủ”.
Cảnh Lâm còn chưa đứng lên, vẫn nhìn thằng nhỏ đang rục rịch dưới thân tuốt tuốt mất cái rồi mới mặc quần lại nhưng không đi thay quần áo mà vẫn ngồi đó trầm mặt, vừa thở dài vừa nhìn chằm chằm về khoảng không trước mặt. Minh Long nhìn thấy thế hỏi dò: “sao thiếu thoa hả, em trai cao to trẻ đẹp của mày đâu”.
“Chia tay, nó cứ lằm sao ấy không hợp với tao”, nói rồi tiếp tục thở dài.
“Tao nói mày rồi, mày hợp với người lớn tuổi hơn mày kìa mấy đứa trẻ không chiều nỗi mày đâu”, Minh Long ngồi nhìn thằng bạn mới nãy phát dục với mình giờ lại ỉu xìu như bánh bao chiều kia, cậu biết Cảnh Lâm đang tìm kiếm đối tượng có lẽ người như cậu ta phải thế thôi chứ không sẽ phát điên như cậu thì rất mệt, cậu cũng chợt nhớ tới một người cũng có tâm tư như vậy Viết Hải.
Hai người đến một quán cà phê sân vườn khá rồng rãi thoáng mát gần sông Sài Gòn, nhìn đăm đam ra xa thấy thật thoải mái đúng là một nơi tốt để thư giãn, hai người nói chuyện lặt vặt trong mấy ngày không gặp cười rất thoải mái. Cảnh Lâm bắt đến cả kg táo mới mua bị Minh Long ăn mất, Minh Long thì không thèm để ý nhìn một chỗ xa xa có hai người đàn ông ngồi nói chuyện vẻ mặt rất căng thẳng, cậu định không để ý nhưng lại nghe thấy cái giọng quen thuộc kia đành quay lại nhìn thì thấy Viết Hải và cậu nhóc lúc trước ở quán bar. Một hồi sau thì cậu nhóc đứng lên đi mất đế lại anh tràng trưởng phòng ngồi một mình nhìn đăm đăm ra mặt nước xa xa thở dài.
Minh Long nổi ý trêu trọc mang điên thoại ra bấm bấm Cảnh Lâm tò mò nhìn sang thấy Minh Long đang nhấp vào 3 tấm hình rồi gửi cho ai đó đành hỏi: “hình ai thế nhìn tự nhiên phát ớn ha”.
“Lão cáo già của mày chứ ai, có tin 1 phút sau tao làm cho lão xuất hiện ở đây tiếp chuyện với em cừu non như mày không không”.
“Cái gì mà của tao, mày nói ai là cừu non hả?” Nói rồi bực tức quay mặt đi.
Viết Hải đang buồn vì cuộc tình trông đợi kết thúc thấy điện thoại có tin nhắn của Minh Long mở ra nhìn thấy là 3 tấm ảnh trong quán bar cách đây hơn một tháng trước tấm thứ nhất là khuôn mặt gian manh của mình, tấm thứ 2 là nụ cười dâm tà của mình, tấm thứ 3 là bàn tay dâm giật đang đặt trên mông tình cũ bóp chặt, bất giác thấy hơi đau lòng nhưng cũng đoán là Minh Long ở đâu đó thấy được nên quay trái nhìn phải, thấy ở cách đó không xa có 2 thanh niên đang ngồi nhìn ra chỗ mình và Minh Long đang vẫy vẫy tay.
Bước qua ngồi xuống không nhìn Minh Long đâu tiên mà nhìn thanh niên đẹp trai ngồi bên cạnh đang rất cáu kỉnh nhìn mình, Viết Hải cười gượng nói: “chán thiệt đó, sao cậu đoán cái gì chúng cái đó vậy nói chưa tới 3 tháng thì nay mới gần 2 tháng đã chia tay rồi”nói rồi ngồi xuống đối diên Minh Long.
Minh Long thấy hai người nay rất hợp nhau nên muốn mai mối cười nói: “vậy hả, vậy hai người lập thành hội thất tình được đó”, nói xong quay lại chỉ chỉ.
Cảnh Lâm xù lông không nói gì hết quay đi chỗ khác, Viết Hải nhìn cậu một hồi lâu mới quay qua nói chuyên với Minh Long, cũng chỉ nói chuyện tào lao một hồi thì tất cả rã đám đường ai nấy đi.
Minh Long trên ngồi lên xe, tâm tình đã thoải mái hơn rồi không còn khó chịu như lúc trưa nữa. Chạy xe tới còn đường gần công ty thì vận đen một lần nữa tới, xe Minh Long bi hư đành phải ghé vào một quán sửa xe quen gần công ty, xe bị hư không nhẹ vì nó cũng đã cũ lắm rồi lại tốn một đống tiền tu sửa, còn trưa mai mới lấy được thê là phải cuốc bộ, tâm tình mới khá hơn được một tí thì lại thành thế này, thở dài chán nản nhìn lên trời “sao hôm nay đen thế này”.
|
|
CHƯƠNG 21: Cậu thật tốt.
Thở dài, mặt Minh Long lại nóng lên rồi, bước vào một của hàng mua một chai nước suối rồi đi thẳng đến công viên gần công ty. Vừa đi vừa thở dài nhìn ông trời than thở một ngày thật Đ.E.N chỉ 3 chữ cái nói lên tất cả. Đã 3 giờ chiều rồi, nắng đã dịu bớt đi trên trời có đám mây lơ đãng trôi, từ đây đến bến xe buýt còn rất xa, đến ngồi trên cái ghế đá trong thạch đình ở công viên, Minh Long tìm cách hạ hỏa.
Ngồi tại đây gió thổi khá mạnh, mát mẻ an bình làm cho tinh thần của Minh Long dần chở lại có thế khống chế được không còn ức chế không còn trách trời trách đất nữa.
Nhìn một đáp thanh niên có nam có nữ ngồi ở một góc công viên thanh gia vào hoạt động gì đó thật vui nhộn, nhìn từ xa những nam sinh nữ sinh kia cười nó có phần rất hồn nhiên thoải mái, Minh Long cũng thầm ước như thế để cậu có thể bình ổn lại cái tinh thần bất ổn kia.
Hôm nay là cuối tuần, người tới công viên có phần nhiều hơn ngày thường, mỗi người một múc đích nhưng có lẽ cái đạt được sự thoải mái, Minh Long thích cái cảm giác như vậy một mình ngồi thưởng thức sự thoải mái rồi tha hồn đi đâu đó, đến cạnh người nào đó mà trong đầu cậu luôn luẩn quẩn bóng hình Hoàng Huy.
Minh Long đứng lên đi về kia một người họa sĩ già đang vẽ một bức tranh lớn, đó là một góc của công viên với đàn bồ cậu đang ăn ở phía xa, một khung cảnh bình yên giữa một thành phố xô bồ nhộn nhịp, lại đứng lên cậu đi về phía con đường ở rìa công viên hướng tới một khoảng bóng cây thật lớn.
Cách đó không xa có một bác trai khá cao lớn đứng đó một mình, tay chống một cây gậy chạm trổ khá đẹp, đang dựa vào thân cân gần đó, đi tối gần thì Minh Long phát hiện bác trai người dựa hẳn vào thân cây mắt nghiền một tay ôm ngực trái một tay bám vào thận cậy đang dần ngồi bệt xuống đất, Minh Long vội chạy lại gần thì thấy tình trạng không tốt chắc là tim có vấn đề, đỡ bác trai ngồi xuống hỏi: “bác có sao không vậy”.
Người đàn ông cao lớn không nói chỉ tay vào trong túi, biết người bệnh tim hay mang thuốc trợ tim theo người nên Minh Long vội lấy thuốc ra lấy 2 viên đưa cho bác trai lo lắng hỏi "nhiêu đây đủ chưa vậy".
Thấy bác trai gật đầu, Minh Long đồng thời mở chai nước đưa đến. Giờ cậu mới nhận ra là người ngoại quốc, Minh Long hơi trần trừ vì trước giờ tiếng anh là cái thứ gì đó luôn làm khó khăn cho cậu, lột lát sau thấy đã bớt biểu hiên đau đớn Minh Long lên tiếng “are you ok? You need go to hospital”.
Người đàn ông đã qua cơn đau tim thấy một thanh niên đứng cạnh lo lắng hỏi có ổn không, rồi kêu ông phải đi bệnh viện bằng thứ tiếng anh bập bẹ kia chỉ lên tiếng: “tôi có thể nghe và hiểu tiếng Việt”.
Minh Long nghe vậy bất giác đỏ mặt vì tiếng anh sút sẹo kia của mình quay sang hỏi lại: “bác có cần đi bệnh viện không? Có cần cháu gọi người nha tới không”.
Người đàn ông cười nhẹ, khuôn mặt rất phúc hậu lên tiếng: “không cần đâu, ta uống thuốc rồi nên đỡ nhiều rồi”.
Minh Long vẻ mặt lo lắng đứng nhìn bác trai một hồi sau lại nói: “người nhà bác đâu, sao lại để một mình như vầy lên cơn đau tim mà không uống thuốc kịp có phải rất nguy hiểm sao”, nói rồi cũng ngồi xuống cạnh người đàn ông ngoại quốc.
Người đàn ông ngoại quốc lên tiếng: “Ta chỉ muốn một mình đi dạo một tí thôi, làm phiền gì tới người nhà nữa sao, ta bằng này tuổi rồi không biết thự lo thân à”. Giờ đây Minh Long mới phát hiên người đàn ông này không nhưng nói tiếng Việt rất thông thạo ở trong đó còn có tí âm điệu người nam và trong đó thêm âm lơ lớ của người nước ngoài nói tiếng Việt bất giác than phục nói: “bác nói tiếng việt giỏi quá, bác học bao nhiêu năm rồi thật rất ít người nước ngoài nói được như vậy”.
“Ta ở Viết Nam nói sao nhỉ tổng cộng đã hơn 15 năm rồi, vợ ta cũng là người Việt và đây như là ngôi nhà thứ hai của ta đó”, lộ nụ cười hiền hậu.
Chỉ mĩm cười Minh Long ngồi bên cạnh nhìn vào khoảng không, rồi quay qua nhìn bác trai người nước ngoài cũng đang nhìn mình, một hồi sau bác trai nói: “tôi tên Brian, Brian Davies thế còn cậu có thể cho tôi biết tên không?”
“Lê Minh Long, bác có thể gọi tên cháu”.
“Minh Long, tên của cậu thật đẹp và có phần rất mạnh mẽ đó nó cũng như lòng của cậu vậy”.
Minh Long đỏ mặt cười nói: “nếu là người khác họ cũng làm thế thôi mà, luôn có người sẵn sàng làm như thế”.
Bác trai nói: “cũng có thế có nhưng cũng có thề không”.
Minh Long lại cười nói ngồi cạnh cậu là người đàn ông nước ngoài lớn tuổi, nhưng cũng có tâm hồn thích hưởng thụ cái bình yên thoải mái này, có lẽ khi về già người ta bất giác cần thứ đó, sự bình yên.
Minh Long nhìn lên trời thấy khoảng trời trong xanh lúc trước giờ bắt đầu tối và âm u chắc sắp mưa lớn đành quay qua bác trai nói: “bác ở đâu mà đi bộ ra tới đây, để cháu đưa bác về trời sắp mưa rồi”.
Bác trai chỉ nhìn tràng trai tốt bụng kia đôi mắt tò mò nói: “ở đằng kia cách đây hai con đường thôi, cậu cứ về trước đi tôi có thể tự đi về”.
“Bác cứ để cháu đi đưa về, dù sao cháu cũng rảnh và nơi đó không xa”, nói rồi đỡ cánh tay của bác trai bắt đầu đi.
Qua hai góc đường tới trước một tòa nhà lớn có một chiếc xe đứng trước và có mấy người đang ngó đông ngó tây lo lắng, Minh Long cao lớn nhưng đi chung phải với bác trai kia cũng cao lớn nên không phải cúi người nhiều lắm, đi cũng khá nhanh, bác trai rất vui tính nói chuyện cũng không có ti nào là người ngoại quốc nói năng rất thú vị, bác trai lại nói: “cậu thật tốt”.
Tới lúc bước tới trước tòa nhà lớn mấy người đang đứng trước chiếc xe vội chạy lại đỡ bác trai, nói đủ thứ gì đó, Minh Long bị đám động đây ra xa, cậu cũng không giận mà cứ thế chạy thẳng về phái công viên vì thấy trời đã sắp mưa rồi. Tuy đã có gắn hết sứ nhưng những con mưa đầu mùa này thường đến rất mau và rất mạnh mà quãng đường đến bến xe buýt lại khá xa nên 'chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến' mưa ào tới khi cậu cách cái trạm xe buýt kia 50 m, chạy tới nơi thì Minh Long cũng đã ướt gần hết, lạnh đứng mong chuyến xe buýt kia mau tới.
Từng con gió mạnh cuốn theo mưa phất vào người cậu, đã bị ướt còn gió thế thổi thế này nữa thì khác nào lạnh càng thêm lạnh, nhưng cậu từ nhỏ đã sống ở sứ lạnh rồi cơ thể thích ứng khá tốt chỉ rụt cổ vào áo khoát hai tay bỏ vào trong túi dáng đứng vẫn rất anh tuấn.
Minh Long ngẩn đầu lên trời nhìn con mưa lớn đang hoành hành qua một khoảng không trước mặt, gió cuốn những chiếc là bay vô định, tiếng mua ào ào nghe sao xuyến, con đường vắng tanh dưới con mưa lớn Minh Long hét lên: “Aaaaaaaa hôm nay 5 lần rồi!”
Hét to lên như vậy làm cậu thấy thoải mái hơn, ngày hôm nay tâm trang cậu liên tục biến đổi, tốt xấu luân phiên nhau khiến một phần nào đó thích ứng được nó không còn cảm thấy qua ức chế nữa mà nó chút vị riêng , vị của sự nếm trải.
|
Sau khí Viết Hải tạm biết Minh Long về thì anh cùng Hoàng Huy lại đi uống nước tâm sự tiếp, Viết Hải đến quán cà phê hai người vẫn thường gặp ngồi đợi sẵn.
Hôm nay anh chia tay bạn trai đáng lẽ phải làm một bữa say xưa nhưng không biết vì sao đầu óc anh lúc này lại muốn tỉnh táo, vì tim anh đã hết đau một chút cũng không còn cảm giác đó chỉ còn một chút buồn loảng thoảng trôi qua trong trí óc, có lẽ đúng như Minh Long nói anh thật sự không hợp với người con trai đó thở dài Viết Hải nghĩ có lẽ mình quá già và không thể chung hòa cái khoảng cách kia 16 tuổi nó quá lớn để anh có thể … nhưng khôn mặt cáu kỉnh của cậu thanh niên kia lại hiện lên làm Viết Hải cảm giác thật lạ.
Hoàng Huy đến nới với tâm trang cũng khá tốt, tuy hôm nay có tí khó chịu vì sáng nay Minh Long có gì đó không bình thường nhưng nhưng cái này cậu đã trải qua rồi, chỉ cần qua hôm sau là bình thường lại. Hoàng Huy bước tơi vỗ vai rồi ngồi xuống đối diên Viết Hải cười cười: “sao vậy, hôm nay nhìn sắc mặt không tốt à, ai dám ghẹo đại trưởng phòng của tôi vậy”.
“Anh mới chia tay”, bốn chữ thốt lên ngắn gọn xúc tích nhưng không có cảm giác u buồn.
“Thế phải đi uống chứ, sao lại ngồi đây nhìn trời làm gì, anh làm em nhớ đến người kia, rất thích ngồi ngơ ngẩn nhìn thứ gì đó”, Hoàng Huy đưa ra đề nghị nhưng cũng không quên nhớ đến người nào đó.
Viết Hải thở dài nói: “nếu đã muốn đi uống thì kêu thằng nhóc như cậu tới đây làm gì, tôi căn bản muốn tỉnh táo một tí. Mà cái người nào đó cậu nói là ai người yêu cậu hay nhắc đó hả”.
Hoàng Huy đỏ mặt nói: “người em yêu thôi chưa phải người yêu, chưa giám nói vì mỗi lần định nói lại có cảm giác rất bất an”.
“Cậu làm gì mà ấp ấp úng úng như con gái thế, không phải làm cái gì cũng rất mạnh mẽ sao, làm gì cũng nhanh gọn lẹ sao, vì cái người nào đó mà thay đổi hả”.
“Không phải em thay đổi, chỉ là đối với cậu ta khác với người khác thôi cứ có cảm giác bất an sợ nói ra cậu ta chạy mất”, Hoàng Huy thở dài.
Viết Hải thấy Hoàng Huy thế kia rất thú vị đã hết buồn cười lớn: “hahaha cái thằng nhóc vạn người mê như cậu cũng còn ngày hôm này, này thì lúc trước anh mới chia tay dám cười giờ thì … có người yêu mà không dám nói cũng không dám đụng hahaha”.
Hoàng Huy: “…”.
“Thôi không nói nữa cái này là tại cậu trêu anh trước nhá coi như hòa, giờ nói coi người kia có gì đặc biệt mà cậu ‘mê như điếu đổ’ thế”.
Hoàng Huy uống mấy ngụm cà phê đen, mắt bất giác nhìn ra của số nhìn vào khoảng không ngoài đó nhớ đến nhưng lần gặp nói: “lần đâu tiên gặp ở công viên là em đụng phải cậu ấy, ấn tượng đầu tiên là giọng nói thật đặc biệt êm tai có chút giọng bắc cũng có chút giọng nam nhưng phát âm rất đặc biệt”.
“Kể từ lần đó gặp cậu ấy lúc nào cũng liên quan đến cơn mưa, trong quán cà phê cậu ta nhìn chằm chằm vào khung cửa nhìn trời mưa cười rồi lại lác lắc đầu, lúc đó thấy như có hào quang, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tim loạn nhịp, con mắt cậu ta rất tinh tế thích những thế tỉ mỉ nhỏ bé, còn thích quan sát mọi thứ từ khung cảnh ngoài kia đến con người, lần đó là lần đầu tiên em thấy mình bỏ qua nhiều thứ thú vị như thế”.
Nhìn Hoàng Huy đang nhìn vào một nơi xa xôi nào đó mà nói thì Viết Hải biết là đang yêu rồi, nhưng không quên chậm chọc: “cậu không dám nói là đúng, người có con mắt tốt như cậu ta không bao giờ nhìn chúng cậu”.
Sắc mặt Hoàng Huy đang đỏ hồng ào bỗng nhiên tím lại rồi lại từ từ tái đi, nhưng là nói chúng tim đen rồi quay lại nhìn Viết Hải trợn mắt. Viết Hải cười lớn rồi nói: “anh đùa mày thôi, người như vậy thường bị động lắm nên anh khuyên chú cứ chủ động một chút biết đâu lại có kế quả tốt”.
Hoàng Huy mặt sáng lên không buồn phiền nữa cùng tán dóc về chuyện Viết Hải rồi nói xéo nói móc nhau mấy chuyện trước đây, khuyến tâm trang cả hai tốt lên rất nhiều. Hoàng Huy vừa bước ra khỏi quán cà phê thì cơn mưa lớn kéo đến, cậu chợt nghĩ tới ai đó cứ thấy mưa lại có một tâm tư rất đặc biệt cũng bắt trước đứng nhìn mưa một lát rồi lại nhớ phải về đề còn đi tập gym với người kia nữa.
Leo lên xe đội mưa về, đối với cậu cơn mưa lớn kia không có gì lớn chỉ như làm mát cơ thể chuẩn bị gặp ai đó thôi. Đi qua một đoạn đường khá vắng vì mưa rất to, thấy một bóng dáng ai đó đang đứng bên kia đường, lưng thẳng tay bỏ vào túi quần, khí thế hiên ngang đứng tại nhà chờ xe buýt nhìn từ xa rất giống Minh Long, nhưng cậu chỉ thầm lắc đầu vì tưởng rằng do mình tưởng tưởng ra thôi, có lẽ là quá nhớ mới xa có 8 tiếng thôi nhưng lòng cậu không ổn, lúc nào cũng rung lên. Hoàng Huy chạy xe qua luôn nhưng lại nghe tiếng hét thật lớn kia, giọng điệu đó có phần thoải mái kì lạ tự hỏi “cái gì mà 5 lần rồi nhỉ”. Quay lại nhìn lần này ở góc độ khác thấy rõ khuôn mặt kia, dáng đứng kia, bộ quần áo ướt nhẹp chiếc áo sơ mi trắng hoa văn tinh tế dính sát vào thân thể kia từng đường nét hiên lên thật mê người thấy cả hai đốm trên ngực, tim Hoàng Huy đập mạnh chạy vòng xe qua bên kia đường tới gần người đó.
|
|