Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 22: Dối lòng và nụ hôn đầu tiên.
Minh Long đang ngẩn đầu nhìn mưa bay, nhìn gió cuống nước mưa và lá cây bay cao rồi lại rớt xuống lòng cậu có tư vị khó tả, mưa gió bão bùn không làm mất đi cái tinh thần hưởng thụ này của cậu, một thế giới chỉ còn mình cậu với mưa và gió, cậu không còn cảm thấy cô đơn giữa cái thế giới ngoài kia. Đang thả lòng theo làn gió cuốn đến tận nơi nào đó, một chiếc xe exciter cùng với người mang ánh sáng đời cậu đang tiến lại gần, Minh Long cũng cảm thấy ấp áp lạ kì, nghĩ tới ai đó thật vui bất giác cười tươi trong cơn mưa lớn.
(Thật ra là trong một khung cảnh chỉ có hai người và cảm giác của Minh Long không còn cô đơn nữa)
Hoàng Huy thấy tới gần nhưng người kia vẫn đang đứng nhìn trời đất không để ý tới mình dừng xe đi lại gần, đứng ngắm cậu ta cũng thấy cảm giác hạnh phúc thật dâng trào, thấy cậu ấy cười rất tươi dưới ánh sáng kia dưới mưa gió bảo bùn vẫn tỏa ra một ánh sáng lạ lùng làm cậu ngay người, nhịn không được Hoàng Huy lên tiếng: “lần nào anh thấy em cũng dưới mưa nhỉ?”.
Minh Long giật mình quay lại ngẩn người nhìn trân trối lắp bắp: “anh … anh sao lại ở đây, tới đây lúc nào thế sao em không thấy?”
Hoàng Huy nhớ lại lân đầu tiên gặp Minh Long nói: “là do ai đứng giữa đường nhìn trời nhìn mây chứ có phải ai không nhìn đâu”.
Minh Long ngẩn người trí óc vụt lại khoảng hai tháng trước cũng có người nói với cậu như vậy, có ai đó nở nụ cười khó hiểu rồi bước qua người cậu, Minh Long trân trối nhìn Hoàng Huy không chớp mắt.
Hoàng Huy cười nói: “thấy quen quen đúng không, ai đụng vào lưng rồi nói em đó phải không”, nói rồi còn cười rất tươi.
“Là anh hả, hèn gì khi thấy có gì đó quen quen”.
“Lúc đó là anh đang nghe nhạc không chú ý nên đụng vào em, với lại thấy em ngơ ngơ nhìn trời nổi ý trêu trọc thôi”.
Minh Long cười thật tươi, đấm cho hắn hai cái rồi lại cười nói: “sao lại ở đây, áo mưa đâu sao không mang lại đội mưa vầy”.
“Mưa có sao đâu đang vội chạy về nhà để cùng …”, chưa nói ra được hết câu Hoàng Huy đã ý thức lời nói này không được đành nuốt lại mấy chữ sau nói tiếp “hôm này có mấy người kêu tới phòng gym sớm”, nói là thế nhưng đầu đáp lại là ai đó không cần kêu ta cũng từ mò mặt tới.
Nói rồi nhìn Minh Long chăm chăm hỏi lại: “em sao đứng đây vậy, xe đâu mà lại dầm mưa đứng đây đợi xe buýt”.
“Xe hư rồi”, nói rồi Minh Long thở dài tiếp: “xe cũng cũ rồi hỏng hóc miết mà không có tiền mua xe mới”.
Hoàng Huy nhìn Minh Long chằm chằm một lát sau bước lên xe ngồi, đưa một cái nón bảo hiểm cho Minh Long nói: “lên xe đi, anh đưa em về đứng ngoài mưa lâu cảm lạnh giờ”.
Minh Long ỳ ạch ngồi lên không lên tiếng nữa, người này là người cả ngày nay cậu luôn nghĩ đến có một sức hút là kì với cậu, luôn xuất hiện lúc cậu cảm thấy có đơn và đem nụ cười tươi trả về trên khuôn mặt vốn không hề nhiều biểu cảm của cậu.
Minh Long thấy hơi lạnh bất giác dựa vào người Hoàng Huy, cảm giác thật ấm áp, cảm giác thật thoải mái, cảm giác thật an toàn, cậu mong sao nó thuộc về cậu. Minh Long đâu biết rằng con người kia luôn sẵn sàng thuộc về cậu, khuôn mặt kia thân thể kia luôn sẵn sàng thuộc về cậu, trái tim kia trí óc kia luôn sẵn sàng thuộc về cậu, tất cả mọi thứ của Hoàng Huy luôn sẵn sàng thuộc về cậu cho tới khi: CẬU SẴN SÀNG TIẾP NHẬN NÓ!
Hoảng Huy ngồi ở trước mở cờ trong bụng, có cái thân thể cậu hằng mơ ước đang dựa vào người cậu làm cậu càng ngày càng nóng, cơn mưa lớn kia cùng nhưng trận gió mạnh tuy lạnh nhưng cũng không thể sâm nhập và cái thận thể đang vui như phát điên này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhịp tim của Minh Long đập qua 2 lớp áo, lần đầu tiên cậu cảm thận được hơi thở phả vào sau tai, chiếc cằm xinh đẹp đạt khẽ trên vai và nhiêu đó làm cậu mê mẫn phát cuồng.
Hoàng Huy nhớ đến lúc con mưa kia đang hoành hành, giữa bấu trời u tối gió mưa có một nụ cười tỏa sáng đủ làm cậu điêu đứng đó, nhớ vẻ mặt đó, nhớ thân thể ướt mưa đó, nhớ đến Minh Long hét lên. Hoàng Huy chợt nhớ đến cậu hỏi trong đầu mình lúc nãy quay lại hỏi Minh Long: “lúc nãy em nói cái gì 5 lần thế?”
Minh Long đang cảm nhận hơi ấm kia, nghe thấy Hoàng Huy hỏi cũng ngồi thẳng lên trả lời: “hôm nay vừa đen vừa nhọ 5 lần”.
Hoàng Huy tò mò hỏi tiếp: “sao lại vừa đen vừa nhọ mà đến tận 5 lần?”
“Sáng làm việc không tốt bị chửi một lần nhọ, trưa nóng về tới nhà thì cúp điện không ngủ được một lần đen, đến nhà thằng bạn bị nó dở trò gian manh một lần nhọ, lúc đi về xe hỏng một lần đen, đi bộ ra bến xe buýt thi trời mưa thêm một lần nhọ. Thế là đủ 5 điều vừa nhọ lại vừa đen”, lúc Minh Long nói không còn giọng bực tức nữa rồi, nếu là lúc vừa bị hỏng xe chắc cậu lại gầm lên. Nhưng giờ thì khác rồi sau khi hét lên thật to cậu thấy rất thoải mái không còn cảm giác bực tức nữa, lúc gặp được Hoàng Huy cậu cảm thấy có gặp vận đen gì nữa cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng được nữa, nên câu nói của cậu kể lại nghe rất có vần có điệu lại có một chút ý cười cuộc đời này.
Hoàng Huy nghe thế không biết vì sao lại có một tí đau lòng, có một tí chua sót sâu thẳm trong tim, lúc trước đối với chuyện sảy ra với người khác không tác động đến cậu quá nhiều nhưng với Minh Long dù là nhỏ nhất cùng khiến cậu điêu đứng, khiến cậu nhói đau trong lòng. Nhưng cũng có tí vui mừng, vì thế mà mình thấy cậu ấy ở đây, vì thế mà cậu ấy ở trên xe với mình và giờ đang dựa vào người mình có chút tư vị của sự hạnh phúc ích kỉ, thật ra Hoàng Huy đang còn thắc mắc cái nhọ thứ 2 của Minh Long kia là bị thằng bạn dở trò giang manh có nghĩa là sao, đó có nghĩa là gì một dấu hỏi lớn trong đầu cậu.
|
Minh Long cũng không còn nặng lòng nữa cậu thoải mái tinh thần, nói chuyện cũng có phần vui vẻ hơn, Hoàng Huy như thuốc phiện vậy biết là tiếp cận sau này sẽ chịu đau đớn nhưng vẫn muốn tiếp xúc nếu không sẽ trải qua sự thèm muốn của bản thân, nhưng lúc cần dứt ra khỏi no sẽ rất khó khăn đau khổ.
Minh Long chỉ đường để Hoảng Huy chở mình về, tới nơi thì Hoàng Huy không muốn về muốn vào coi thử, bình thường trong dãy trọ rất nhiều sinh viên này nhìn Minh Long giống như một bước tượng cực kì hoàn mĩ, đẹp hoàn mĩ nhưng không có nhiệt độ. Nay còn thêm một nhân vật siêu cấp đẹp trai cao to trên mặt còn một nụ cười thật ấm áp, thân thể cường tráng hiện rõ trên chiếc áo sơ mi ướt làm không ý nữ sinh kia trố mắt nhìn không chớp, một nóng một lạnh lù lù tiến vào làm cả dãy trọ lắm nữ sinh nhốn nhao.
Vào trong phòng trọ của Minh Long một mùi thơm nhẹ nhẹ rất thoải mái, Hoàng Huy đứng ở của nhìn một vòng, một tủ lạnh nhỏ, một bàn bếp với đủ thứ đò sắp xếp gọn gàng, một bộ máy tính trên một cái bàn lớn, thêm một cái bàn và 3 cái ghế ở góc, trên gác lửng thì một tấm đêm, một cái tủ quần áo và một cái bàn thấp cùng một cái đèn, rất bình dị gọn gàng nhưng có cái gì đó rất tinh tế, mọi thứ dường như nằm đúng cái chỗ mà nó cần ở đó. Minh Long mở tủ lạnh lấy một trái táo và rót 1 ly nước mời Hoàng Huy uống rồi đi lấy đồ thay cái bộ đồ ướt kia. Minh Huy tắm ở trong, tiếng nước chảy tiếng chà sát cơ thể làm Hoàng Huy muốn phát hỏa, đôi mắt nóng rực phải uống mấy hớp nước lạnh mới tạm nén được nó, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngó ngó một hồi mở tủ lạnh ra không có gì nhiều, vài miếng chocolate đen, vài trái táo, vài hộp sữa, một ly cà phê đen uống dở, một số gia vị, nước uống không còn gì nữa.
Hoàng Huy lấy ly cà phê ra uống thấy vị rất khác ngoài quán, hương vị thơm thanh nhẹ không nồng, có mùi thơm của bơ rất dễ chịu, rất tự nhiên cậu mở tủ trên lấy vài viên nước đá thả vào rồi bắt đầu nhâm nhi nhìn ngó.
Minh Long bước ra đầu còn ướt, chiếc áo thun mỏng và quần jean bó sát nhìn thật mê người, Hoàng Huy nhìn chằm chằm làm Minh Long ngượng ngùng hỏi: “sao quần áo em có vấn đề gì hả”, vừa nói vừa nhìn, thấy vẫn ổn nên không nói gì nữa tập chung lau đầu. Hoàng Huy tò mò bước vô nhà tắm nhìn qua, nhà tắm khá rộng rãi và sắp xếp cũng rất gọn gàng một buồn rửa mặt và trên là tấm gương, một cái giá đựng mấy loại chắc là dầu gọi đầu sữa tắm sữa rửa mặt và ánh mắt Hoàng Huy dừng lại ở 2 cái ly có 2 bàn chải đánh răng nằm gần đó, lòng nổi lên một trận nghi hoặc quay ra ngoài hỏi: “em ở chung với ai hả” sợ thất thố nói thêm “phòng này khá rộng mà chắc khoảng 30m vuông nhỉ”.
Minh Long nhìn Hoàng Huy đứng dựa vào tưởng vẻ phong trần soái cá thế kia làm cậu ngây ngất đáp: “không ở một mình thôi à”.
Trong đầu Hoàng Huy một trân đánh nhau kịch liệt không biết là Minh Long nói thiệt hay cố che dấu hỏi tiếp vẻ tự nhiên: “sao anh thấy trong kia có hai bàn trải đánh răng”.
“À cái thằng bạn thân nó hay qua đây phá đám rồi ngủ lại nên để sẵn ở đó thôi, nó mang đủ thú qua quần áo tùm lum nữa”.
Hoàng Huy thầm thở phào nhẹ nhõm nét mặt giãn ra thoải mái, nhưng chợt cứng lại vì y nghĩ đến có khi nào là người yêu nhưng ở xa lâu lâu mới đến không, mặt tối xầm lại: “là người yêu em phải không, nói đi đừng ngại phòng nhiều đồ đạt nấu nướng vầy mà”, Hoàng Huy tưởng là Minh Long có bạn gái vì ngại nên không dám nói thiệt.
Minh Long giật mình vì nãy nói là thằng bạn mà giờ lại nghe Hoàng Huy nói là người yêu, như kẻ có tội bất giác chuột dạ nói: “không phải, em làm gì có người yêu, mấy cái đồ nấu ăn này là em tự sắm tự biên tự diễn mà, không tin anh lên tủ đồ mà xem có mấy bộ đồ của thằng bạn đó làm gì có đồ đạt nữ trong phòng”.
Hoàng Huy đi lên xem thật thấy không có đồ nữ cũng yên tâm nhưng thấy biểu hiên kia cả Minh Long bất giác hạnh phúc vì cậu cố ý giả thích với mình, mặt khác lại thấy hơi xấu hổ vì hành động quá khích kia sợ Minh Long hiểu nhẩm nói qua vấn đề khác: “em cũng biết nấu ăn hả, anh cũng biết này”.
Minh Long cười nói: “cũng biết chút ít đủ sài thôi, ở xa nhà bao nhiêu năm mà không biết thì sao được”.
Hoàng Huy ý thức được cuộc sống hiện tại của Minh Long đã ra trường nhiều năm vầy mà vẫn ở khu trọ, dù ở đây rộng rãi và cũng khá tốt nhưng cảm thấy cuộc sống của Minh Long trật vật biết bao, cảm thấy người tài hoa như cậu nhưng lại khó khăn như vậy, bất giác cậu có cảm giấc xấu hổ vì không biết cố gắn làm việc và chỉ muốn tự do, bất giác cậu muốn có công việc ổn định có thể làm chỗ dựa cho người này.
Minh Long nói: “anh về thay đồ đi ướt vậy coi chừng cảm lạnh, với lại tý nữa còn đi tập, hơn 5 giờ rồi đó”.
Hoàng Huy hỏi: “em thích ăn táo hả, sao trong tủ lạnh toàn thấy táo thôi?”
Minh Long cười gật đầu, Hoàng Huy cầm quả táo lên ăn, lần đầu tiên cậu cảm giác ngon như vậy chua chua ngọt ngọt thật giòn, lần đầu tiên có cảm giác này trước đây cậu không thích táo nhưng từ lần đó táo đa trở thành loại trái cây cậu thích nhất.
Hoàng Huy bước ra cửa chào một tiếng rồi đi về, trên đường cậu rất vui vì hôm nay được ai đó ôm, được ai đó quan tâm, được biết nhiều hơn về người đó biết sống ở đâu, biết cậu ấy không có người yêu, biết cậu ấy biết nấu ăn và hơn nữa lúc nãy vào phòng tắm của Minh Long rửa chân tay cậu trôm được một thứ … quần ship, Hoàng Huy có tí xấu hổ thầm nghĩ “từ khi nào mình bệnh hoạn như thế, một thiếu gia cao to đẹp trai lại đi trôm quần ship mà con là của người con trai nữa chứ”. Về tới nhà cậu cất chiếc quần lót của Minh Long ngay vào cái hộp trong đó có chiếc khăn lau mồ hôi Minh Long đã từng sài, có chiếc khăn tay có lần Minh Long đưa cho cậu lau mặt, và một chiếc quần ship mới trôm được.
Hoàng Huy đỏ mặt nhưng vẫn có tí gì đó rất vui, vội thay quần áo tắm rửa sơ qua rồi thay đồ chuẩn bị tới phòng gym.
|
Minh Long tới phòng gym thì Hoàng Huy đã tới trước, đang tươi cười hướng dẫn cho các gymer khác rất vui vẻ, mặt Minh Long hơi trùng xuống nhưng cậu vẫn luôn tự nhắc mình chỉ là bạn bình thường chỉ có thể quan tâm đến thế thôi. Minh Long im lặng bước tới chỗ tập cơ bụng bắt đầu tập để tự dằn lại tâm hồn đang bất ổn kia, cảm giác rất khó chịu nhưng với cậu mà nói thì không có tư cách gì để quản chuyện đó, hơn nữa cậu mong Hoàng Huy hạnh phúc và cậu biết lúc nào đó sẽ phải ra đi khi Hoàng Huy không cần cậu ở bên nữa, cậu sẵn sàng buông tay trải lại khoảng trời đó cho họ hạnh phúc.
Hoàng Huy đang giúp nhưng nữ nhân kia tập một số động tác thì thấy Minh Long cách một khoảng xa, đang tập một mình mặt cậu có chút gì đó khó diễn tả nên lời. Hoàng Huy chuyển cho người khác hướng dẫn mình thì đi tới chỗ Minh Long cười nói: “sao tới rồi mà không gọi anh”.
“Anh không phải đang chỉ dẫn mấy mỹ nhân kia à, anh đâu phải HLV riêng của em đâu với lại tạo điều kiên cho anh còn gì?”
Minh Long đã lấy lại bình tĩnh rồi, cố tỏ ra bình thường vì cậu biết làm như thế sẽ không ảnh hương tới Hoàng Huy, Hoàng Huy nghe câu nói kia vừa có chút vui mừng nhưng sau đó là đau, Minh Long như đâm cho cậu một nhát vậy tỏ ra vẻ bình tĩnh Hoàng Huy nói: “hôm nay có phải ca trực của anh đâu”, nói rồi ngồi bên cạnh tập cùng Minh Long nói chuyên tâm sự, cậu tò mò hỏi: “hiên giờ em đang làm gì”.
“Nhân viên thực tập cho một công ty thôi”.
Hoàng Huy ngạc nhiên hỏi: “nhân viên thực tập hả, sao ra trường nhiều năm vậy mà vẫn làm nhận viên thực tập”, hỏi xong thấy thất thố định xin lỗi thì Minh Long cười nói: “trước đây đã đi làm nhiều việc rồi nhưng vì nhiều lí do nên nghỉ, mới xin được công việc khá tốt đang cố gắn ổn định sự nghiệp ở đây”.
Hoàng Huy có chút chột dạ cười trừ không nói gì, Minh Long lại hỏi lai: “sao lại chọn làm HLV gym, lương khá cao phải không nhưng em nghĩ nó không ổn định đâu”.
“Anh thích tự do không gò bó, còn công việc này thì bạn anh là chủ phòng tập này nói nhờ anh giúp, anh nhận lời vì công việc hợp với sở thích và giờ giấc đều rất thoải mái, lương thì hơn 10t một tí”, Hoàng Huy thản nhiên nói.
Minh Long cười nói: “hơn 10 t thì cũng khá cao đó, nhưng việc làm này không ổn định, ảnh phải sớm kiếm việc gì ổn định hơn đi, vừa thoải mái làm việc vừa phát triển sự nghiệp, với lại anh gần 30 rồi phải lấy vợ sinh con nữa chứ”.
Hoàng Huy suy nghĩ thấy cũng đúng phải phát triển sự nghiệp, cái tự tưởng tự do thoải mái trước kia đã triệt tiêu gần hết giờ lại có sự khích động cỗ vũ cậu đưa ra một quyết định lớn một thời gian nữa cậu sẽ cố gắn ổn định sự nghiệp, không phải vì muốn lấy vợ sinh còn mà là điều người kia mong muôn ở cậu.
Minh Long thấy ở xa có một cô gái đang nhìn Hoàng Huy, cô gái này chính là thứ khiến cậu buồn, cô ta rất thích Hoàng Huy và luôn tìm cách tiếp cận, cậu cũng biết Hoàng Huy có cảm tình với cô gái và hay nói về cô gái đó, làm tim cậu đau, đau, rất đau. Minh Long đã tự giặn mình là chỉ là bạn, chỉ ở cạnh giúp đỡ Hoàng Huy thôi, cậu không có quyền gì để ngăn cấm, một suy nghĩ trong cậu hiên ra có lẽ cậu sẽ giúp đỡ cô gái đó, lấy lại bình tĩnh cười nói: “Này Bạch Tuyết đến tìm anh kìa, anh ra đó đi đàn ông mà để người ta chờ đơi thì coi sao được, ra đó lẹ lên”, nói rồi đẩy đẩy Hoàng Huy.
Hoàng Huy đã thấy cô gái đứng đó từ nãy đến giờ cố ý không tới chào hỏi, mà cậu làm như không thấy gì, nhưng vì Minh Long đã nói thế cậu đành bất đắc dĩ đi tới không muốn làm Minh Long để ý. Thật ra Hoàng Huy tưởng là Minh Long để ý cô gái kia nên cậu dù bất đắc dĩ nên đành dùng thân mình để loại bỏ tình địch rồi sẽ bỏ cô ta sau, nghe có vẻ toàn nhẫn mà nhưng vì tình yêu phải dở thủ đoạn.
Hoàng Huy miễn cưỡng đi đến chỗ cô gái đang đứng đó, nở nụ cười gượng dù sao trước đây cậu cũng thích con gái nên giờ thấy gái đẹp tuy không có cảm giác yêu thương gì nữa nhưng cũng còn ga lăng và rất thoải mái.
Hoàng Huy đi cùng cô gái đó ra ngoài nói chuyện, thì trong này Minh Long cảm thấy một chút vui vẻ vì thấy Hoàng Huy vui vẻ nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với nỗi đau mà trái tim yếu mền kia của cậu nhận lấy, cậu tự tay đẩy Hoàng Huy ra xa, đây người đó đến bên cạnh người khác, mỗi lần như ngàn vạn vết dao cậu tự đâm vào trái tim mình, đau nhói nhưng cậu cho nó là đúng vẫn có gắn làm tiếp cho tới khi nào cậu có thể.
7h40 rồi, sau khi Hoàng Huy ra ngoài trở về thì tâm tình không tốt lắm nhưng vẻ bên ngoài không lộ ra một tí nào cả, cậu rủ Minh Long đi uống rượu với lí do là trời mưa uống rượu cho ấm người.
Minh Long không thích nhậu nhẹt định từ chối nhưng cậu ý thức sẽ đến lúc nào đó khi Hoàng Huy không cần mình nữa, vị trí kia rồi sẽ thuộc về người khác, rồi cũng sẽ đến lúc đó nên giờ cậu phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh chia sẽ, hưởng tỉ mảnh vụn của hạnh phúc kia từ Hoàng Huy, cậu đành gật đầu đồng ý.
Cả hai đến một quán đồ nướng cách đó không xa, Hoàng Huy gọi rất nhiều món vì quán này nấu nướng rất được, hai người mà cậu một bàn đồ ăn 7 8 món rất thơm nhìn rất muốn ăn, rồi gắp cho Minh Long một miếng thị nướng nói: “ăn thử đi quán này nấu ngon lắm đó”.
Minh Long cố cười ngồi ăn ngoài vui vẻ nhưng trong lòng thì gấp gáp hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi kia.
Hoàng Huy đang buồn vì chuyện Minh Long thích cô gái kia, không biết từ bao giờ chỉ cần một động tĩnh nhỏ của Minh Long cũng khiến cậu mất đi phần lí trí vốn tốn tại rất mạnh mẽ trong cậu, Hoàng Huy uống rất nhiều để có quên đi cái điều đó, hay đang cố giúp mình có thề lúc say nói hết ra suy nghĩ đang đè nén trong lòng cậu, thật sự nặng tảng đá trong lòng cậu càng ngày càng nặng.
Hoàng Huy uống đến không biết trời đất ở đâu luôn, khi tính tiền xong cậu lảo đảo đi không nổi nữa, dựa vào Minh Long tim thấy thật ấm áp, thật thoải mái nhưng trong thâm tâm cậu sợ mất nó, mất cái cảm giác mà cậu đang có được, tự dặn mình dù có say cũng không được nói bất cứ điều gì, cho tới khi nào cậu ấy sẵn sàng.
Minh Long uống cũng không ít nhưng vì cái cơ địa đặc biệt kia cậu vẫn rất tỉnh táo, tháy Hoàng Huy say như vầy đành sốc mạnh anh ta lên mang đến bên xe của Hoàng Huy lấy chìa khóa ra chở anh ta về phòng trọ của mình, vi không biết Hoảng Huy ở đâu mà đoán say vầy cũng không hỏi được.
Về tới phòng đã 11 giờ rồi, bỏ Hoàng Huy xuống, thở dốc vì vác cái xác năng hơn 80kg kia, uống ly nước rồi ngồi thở. Vì không tài nào lôi Hoàng Huy lên cầu thang được, Minh Long đành phải dọn dẹp ở dưới cho thoáng rồi mang tấm đệm từ trên gác xuống, đặt thân thể Hoàng Huy trên đệm rồi ra ngoài dắt xe Hoàng Huy vào đóng cửa lại.
Nhìn cái thân hình khỏe mạnh kia, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn nằm im ngủ, thật đẹp trai khiến người ta đờ người. Minh Long cởi quần áo cho Hoàng Huy ngủ cho thoải mái, cởi chiếc áo thun ở ngoài thay bằng chiếc áo 3 lỗ rộng rãi của Cảnh Lâm, đến cởi quần jean ra Minh Long đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên cậu tân mắt thấy nữa thân dưới của Hoàng Huy … thật lớn vì trước đây có mấy lần lén nhìn qua lớp quần thế thao vào buổi sáng, qua lới quần lót nhô lên một khối cực kì lớn, cực kì lớn.
Minh Long lấy chiếc quần shot rộng định mặc vào cho Hoàng Huy nhưng con người đen tối trong cậu nỗi lên, cậu kéo quần lót của Hoàng Huy xuống, thấy một cây đại dương vật dù đang ngủ nhưng rất rất uy mãnh, hàng lông ngắn ở trên cắt tỉa gọn gàng làn lộ ra một thân dương vật thật lớn, màu da nâu nhạt làm cảm giác nó càng to lớn khỏe mạnh, hai viên ngọc thật hoàn mĩ kia đang treo lủng lẳng dưới thân đập vào mắt làm cậu không thể kiềm lòng. Minh Long đưa tay cầm lấy cậy gậy kia thật ấm, tuốt vai cái nó đang lớn trong tay cậu cảm giác thật khó tả, cần lấy 2 hòn ngọc xoa bóp tay cảm giác thật là vì lần đầu tiên làm việc này cho người khác mà còn là người mình thầm yêu. Minh Long bắt đầu tăng tốc, tiếng rên khẽ phát ra từ trong miệng Hoàng Huy làm cậu hồi hộp, dù trước giờ chưa có người yêu cũng chưa từng làm việc này cho ai nhưng cậu cũng đã có nhiều năm nghiên cứu kĩ càng nên kĩ thuật thật là không tệ. 5 phút sau thấy đại dương vật run run, cậu tăng tốc bóp nắn đồng thơi massage hai viên ngọc bọc trong túi thịt kia một tiếng gầm nhẹ, hai hàng lông mày nhíu lại của Hoàng Huy từ từ giãn ra, rất nhiều tinh dịch trong tay cậu, Hoàng Huy vẻ mặt thỏa mãn hởi thỏ nhè nhẹ. Minh Long thầm nghĩ đúng là hàng chất lượng siêu đẳng, không nhưng súng đẹp mà còn lại tốt, thời gian chuẩn tinh dịch nhiều.
Bước vào nhà tắm rửa tay rồi lấy khăn lau người cho Hoàng Huy để xóa dấu vết của cuộc sàm sỡ công khai kia, Minh Long vào lại nhà tắm tự an ủi cho mình, nghĩ tới cảm giác vừa đụng vào vật kia, nghĩ tối khuôn mặt kia, nghĩ tối tiếng rên khẽ kia Minh Long rất nhanh sử lí 3 lần, cậu tắm rủa lại lần nữa rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Minh Long nhìn chắm chắm thân thể Hoàng Huy, có lẽ đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cậu được ngắm nhìn nó được đụng vào nó, mặc lại quân áo cho Hoàng Huy, Minh Long cùng nằm trên đệm thổn thức cậu đã xác định làm bạn nên đây cũng là lần ngủ chung duy nhất và cũng là cuối cùng mà thôi. Minh Long thở dài vuốt vuốt khuôn mặt hoàn mỹ này luyến tiếc, cậu nhổm dậy đặt môi lên môi của Hoàng Huy trao nụ hôn đầu đời của mình cho người mình yêu nhất, lắng nghe tiếng thở đều đều, cậu mút lấy như lần cuối đạt được nói. Minh Long thở gấp nằm bên cạnh thầm khóc, những giọt nước mắt không thể kiềm chế, nước mắt vì đã lợi dụng tình bạn trong sáng của Hoàng Huy, nước mắt vì sự đen tối của bản thân mình, nước mắt vì sự nuối tiếc, nhưng cậu sẽ giữ mãi phút giây trong lòng cho riêng mình cậu.
|
|
|