Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Hoàng Huy kéo Minh Long đi siêu thị, cậu rất hòa hứng đi trước suy nghĩ coi nay nấu món gì để trổ tài, suy nghĩ một hồi thì lại không biết nấu gì quay lại hỏi: “trưa nay em thích ăn gì?”
Hỏi hai lần không thấy trả lời Hoàng Huy quay lại không thấy Minh Long đâu nữa, vội vàng đi ngược lại kiếm, đi long vòng khắp nơi cuối cùng thấy Minh Long đang đứng trước tủ bánh ngọt nhìn nhìn ngó ngó đang mất công chọn lựa. Hoàng Huy đây xe tối gần nhìn vào thấy rất nhiều loại bánh trong đó, đành lên tiếng: “chốn ở đây làm gì, không mua đứng đó thôi hả?”
“Đang suy nghĩ nên ăn cái gì, tuần này ăn một lần rồi còn một lần thôi, phải suy nghĩ kĩ trước”.
“Việc gì cần suy nghĩ, mua hết về thích ăn gì thì ăn”, Hoàng Huy nói như đúng rồi.
“Thứ nhất ăn nhiều đồ ngọt không tốt, thứ hai không có nhiều tiền như vậy”, Minh Long vừa nói vừa chắm chú nhìn vẻ suy nghĩ.
Cuối cùng Minh Long chọn một miếng bánh táo ưa thích rồi bước ra, mặt vẫn còn chút tiếc nuối nhìn lại đám đồ ăn kia. Hoàng Huy theo sau cười cười lắc đầu. Hoàng Huy mua rất nhiều thứ mang về, nhiều nhất trong nhưng lần cậu đi siêu thị sách nặng ệch cả hai tay. Minh Long cũng phụ rửa thức ăn rồi thái cắt theo ý của Hoàng Huy, xong chuyện lại ngồi lên bàn máy tính vừa chơi game vừa ăn táo.
Hoàng Huy vừa nấu ăn, vừa quay lại chăm chú nhìn bộ dạng cửa Minh Long đang chơi game kia, một chân co một chân duỗi, thỉnh thoảng lại gõ phím cạch cạch như đang chửi nhau, một lát lại cười rộ lên nhìn rất sinh động không phải chỉ có một khuôn mặt lạnh lẽo như bình thường. Hoàng Huy nhìn chắm chú càng càng thích thú hơn với Minh Long, càng ngày càng yêu người này hơn.
Bữa trưa hoành tráng rất nhiều món, âu có á cũng có vì Minh Long là một kẽ rất mê đồ ăn nhìn thôi đã nhịn không được nữa ăn rất ngon miệng lên tiếng khen: “tay nghe anh tốt thật đó, hơn em nhiều em không biết nấu món âu đầu”.
Hoàng Huy nghe thì mở cờ trong bụng cười nói: “ngon thì sau này lâu lâu qua nhà anh nấu cho một bữa”.
“Ừ, cảm ơn trước nha”, Minh Long đang ăn chỉ nói được thế.
Minh Long nhiệt tình ăn uống, chợt nhớ đến việc gì đó ngừng lại nhìn Hoàng Huy hỏi: “Anh có bằng thạc sỹ, kiếm việc làm lương cao khó gì? Kinh nghiêm cũng có nữa không có gì mà người ta không nhận, sao lại đi làm HLV thể hình, uổng phí cả công sức học tập, uổng phí tiền của của bố mẹ à”.
Hoàng Huy dừng nụ cười suy nghĩ quả đúng là thế, giờ cậu mới hiểu được những gì bố mẹ nói, phụ kì vọng của họ đối với mình bất giác cậu thở dài nói: “anh cũng nghĩ kĩ rồi, việc này anh chỉ làm một thời gian thôi à để giúp thằng bạn, còn sớm muộn gì cũng phải ổn định”.
“Ừ vậy thì tốt rồi, như anh sớm sẽ đạt được thành công thôi”.
Hoàng Huy nghe vậy lòng vui trở lại không buồn phiền nữa, cả hai trải qua một bữa ăn trưa rất thú vị với đầy những câu nói móc mang hàm ý sâu xa.
Ăn xong rồi Minh Long nói: “chén đĩa để đó em rửa, anh về nhà thay đồ đi không phải lát nữa đi công việc hả”.
“ Ừ anh về nhà thay đồ rồi chạy qua đón em”, nói rồi Hoàng Huy rất nhanh chạy xe về nhà, lòng rất vui được Minh Long khen, lại rất nhiệt tình ăn uống. Hoàng Huy cũng thấy rất Hạnh Phúc khi hiểu hơn về con người Minh Long biết thêm mặt khác của con người cậu ấy, biết thêm tính cách ẩn dấu trong cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài kia.
Hoàng Huy chở Minh Long đến tiệm sửa xe, nhìn chiếc xe cũ của Minh Long thì Hoàng Huy thấy trong đầu có một ý niệm gì đó rất kì lạ, cậu sẽ nghĩ cách giúp Minh Long … Xe chưa sửa xong Hoàng Huy muốn ngồi đó chờ cùng nhưng Minh Long lại luôn thúc dục: “không phải có việc bận sao mau đi đi mất công trễ bây giờ”.
Hoàng Huy bước nặng nề ra khỏi tiêm sửa xe, vì nó dối có việc để đưa Minh Long đi giờ lại không biết đi đâu, nghĩ đến Minh Long làm ở cộng ty nhà mình đành gọi điện cho Viết Hải hỏi thăm tin tức từ anh ta.
“Alo, có gì không?”. Viết Hải đang ngủ càu nhàu.
“Không em chỉ muốn nói chuyện một tí với anh thôi, có rảnh không em qua nhà anh”.
“Nói gì mà nói lắm thế, hôm qua không phải mới gặp sao, mày định chiếm hết thời gian nghĩ ngơi của anh cho cái chuyên dở hơi của mày hả?”
Chưa nói hết câu đã bị Hoàng Huy cúp máy, Viết Hãi chỉ là nói đùa thế thôi vì chính anh cũng đang chán vì mới chia tay không biết làm gì, giờ có thằng em muốn nói chuyện hai bên tâm sư cũng được.
Vì xe chưa sửa xong tầm một giờ nữa mới được, Minh Long lại một lần nữa bước đến công viên kia, giờ đã 2 giờ chiều trời hôm nay nắng yếu nhiều mây gió thổi nhẹ, công viên ngày chủ nhật thật là đông, thời tiết cũng thích hợp cho các cuộc tụ tập vui chơi ngoài trời như vậy. Một đám thanh niên thiếu nữa đang chơi đá cầu ngay trước mặt, Minh Long ngồi nhìn chăm chú không dám lại tham gia vì với cậu môn này không giỏi từ thời đi học đã thế, chỉ đàng ngồi nhìn.
Một cô gái thấy Minh Long chăm chú nhìn, mặt rất tươi lại thấy rất đẹp trai đang ngồi kia, có ý lại gần nói: “bạn có muôn chơi cùng bọn mình không”, vì dù 25 tuổi Minh Long trông còn khá trẻ.
“À tôi đá kém lắm, chỉ ngồi xem thôi mọi người cứ chơi đi” nói rồi nở nụ cười.
Cô gái kia ngây ngẩn trước nụ cười kia ngồi xuống cạnh Minh Long nói với đám bạn: “tao nghỉ một tí lát chơi tiếp”, nói rối quay sang nhìn Minh Long chăm chú. Cô gái giới thiệt trước: “Tôi là Anh Thư, 20 tuổi hiện là sinh viên trường ĐH KH-XH và nhận văn, còn anh?”
“Minh Long, 25 tuổi đang làm việc cho một công ty gân đây”, Minh Long trả lời đầu vẫn đang chăm chú nhìn mọi người đang chơi.
Cô gái trợn mắt nhìn chằm chằm, không nói lên lời vì cứ tưởng Minh Long chỉ bằng tuổi mình vội nói: “xin lỗi anh, vì hồi nãy có thật lễ”.
Minh Long cười quay lại nhìn cô bé đang cúi mặt cười: “không có gì đâu”. Nói rồi đứng lên hiên dáng người thẳng và đẹp bộ quần tây áo phông rất thoải mái nói tiếp: “mọi người chơi đi, tôi đi trước”, nói rồi quay đầu đi đến phía trước, để lại một cô gái đang ngơ ngẩn.
Minh Long bước tới một cái ghế ở cuối công viên ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi cười nói: “chào bác, nay bác vẫn ra đây hóng gió à”.
Người đàn ông quay lại nói: “Minh Long phải không, hôm qua đi nhanh qua tôi chưa nói cảm ơn được”.
“Không có gì đậu ạ, hôm qua vì sắp mưa nên cháu phải đi nhanh một tí”.
Quy sang bên thấy một người đúng cách đó không xa, ăn mặt lịch sự đang tiến lại gần, rất giống vệ sĩ nữ Minh Long cười nói: “bác phải mang theo người như vậy mới an toàn, đi một mình thì cháu nghĩ không nên đâu”.
“Là con trai bắt ta mang theo, ta lại không muốn phiền mọi người như vậy”.
“Cháu nghĩ họ được trả tiền để làm việc này mà, hoàn thành nhiệm vụ là hạnh phúc của họ đó bác à, với lại con trai bác quan tâm như thế thì nhận thôi”.
Người đàn ông quay sang nhìn Minh Long rồi không nói gì nữa, cả hai người thoải mái nhìn cảnh vật trước mặt thấy lòng thật thoải mái, một già một trẻ như một cặp bạn thân, đến giờ Minh Long đứng lên chào tạm biệt bác trai bước tới quán trả tiền sửa xe hết hơn 1t rồi lái xe thẳng qua nhà Cảnh Minh.
|
|
CHƯƠNG 24: Viết Hải … Cảnh Lâm.
Hoàng Huy đến thẳng nhà Viết Hải, bước tới nhấn chuông cửa Viết Hải bô dạng mới ngủ dậy ỳ ạch bước ra mở cửa, ngáp dài mắt mở không nồi nhìn Hoàng Huy như thú hiếm rồi quay đầu bước vào không nói một câu nào.
Hoàng Huy rất tự nhiên đóng cửa lại rồi đi thẳng vào trong tủ lạnh lấy nước uống, rồi ra sô pha chờ cha nội lười biếng đi vệ sinh tắm rửa, ngồi nhìn ra ngoài của số có một chút nắng đang chiếu vào thầm nghĩ Minh Long bâu giờ đang làm gì.
Viết Hải đi từ nhà tắm ra thân quấn khăn tắm ngồi phịch xuống bên cạnh Hoàng Huy thở dài nói: “làm sao bây giờ cả hơn năm nay không được mối tình nào nên hồn hết?”
“Sao, chia tay luôn hả? không níu kéo gì được hả”. Hoàng Huy thẳng thắng đụng vào nỗi đâu của ông anh.
Thở thật dài một lần nữa Viết Hải lên tiếng: “thật ra anh vốn cũng không hy vọng gì nhiều, có người cũng nói với anh như vậy rồi đúng là chưa tới 3 tháng”.
“Ai nói, mà hay vậy?”
“Một đàn em ở công ty đó, thấy anh và người yêu cũ trong quán bar sau đó lúc nói chuyện cậu ấy bảo không hợp đâu chỉ chưa tới 3 tháng là tạch”, thở dài một cái nữa “mà đúng là mới được gần 2 tháng đã tạch rồi”.
Nghe nói tới công ty Hoàng Huy nhớ ra lý do tới đây hỏi: “ở công ty có nhận viên thực tập mới phải không”.
“Ừ, mấy người”, Viết Hải mệt mỏi trả lời.
Hoàng Huy hứng thú hỏi: “có một người tên Lê Minh Long phải không, làm ở phòng anh Khánh Bình ấy”.
Viết Hải tỉnh táo trở lại quay qua nhìn Hoàng Huy hỏi: “cậu cũng biết cậu ta hả?”
“Ừ, là người ở phòng gym chỗ em làm ấy”.
“Cậu ta chính là người nói với anh chưa tới 3 tháng đó, cũng khá thân với anh nói chuyện cũng nhiều khá hợp”, Viết Hải nói với vẻ mặt hứng thú.
“Thế làm việc thế nào, tốt không ở công ty thế nào”, Hoàng Huy hào hứng hỏi dồn.
Viết Hải nhìn biểu hiện của Hoàng Huy rồi nói: “nghe anh Khánh Bình nói làm việc khá tốt, ở công ty khá nổi đó là đề tài mấy cô nhân viên tổ thiết kế hay bàn tán nhất, còn đối với anh là người rất thú vị”, nói rồi nhìn biếu hiên của Hoàng Huy đổi đổi hỏi dò: “không phải đó mà người làm cậu … chứ”.
Hoàng Huy gật gật đầu rồi thở dài: “đang cố gắn vun đắp tình cảm nhưng chưa dám nói, mà rất hút phụ nữ, ở chỗ tập gym cũng thế công ty cũng vậy, hơn nữa rất nhiệt tình với những người đó … heyzzz chắc là em không có cơ hội rồi”.
Viết Hải nghĩ nghĩ rồi cười thật tươi nói: “mày qua đây làm đầu bếp cho anh một tuần, anh nói cho mày một bí mật của cậu ấy”.
Hoàng Huy trơn mắt nói: “anh trai còn đòi quà mua chuộc hả, vậy hôm nay em sẽ nấu cho anh một vữa hoành tráng uống rượu giải sầu nha, chứ một tuần thì làm gì có thời gian”.
Viết Hải cười cười nói: “thế cũng được mà phải xem coi cậu chân thành thế nào cái đã mới quyết định", nói rồi cười gian.
“Anh nói luôn đi thì em mới có tâm chí làm à”, Hoàng Huy gấp gáp.
Viết Hải suy nghĩ một hồi thì cười cười vỗ vai Hoàng Huy nói: “cậu ta không thích con gái đâu mà cậu phải lo làm gì, đám đó theo như anh nghĩ cậu ta là người cầu toàn khóe léo nên muốn lấy lòng mọi người thôi”.
Hoàng Huy nghe thế thì mở cờ trong bụng nhào tới ôm ông anh, Viết Hải bị xiết đến vắt ra máu kêu la oái oái. Hoàng Huy vui mừng nhìn Viết Hải hỏi: “sao anh biết”.
Viết Hải ngồi xoa xoa cái tay rồi nói: “bữa đi gay bar gặp cậu ta với một người bạn ở đó chứ sao”.
Mặt Hoàng Huy đang tươi cười chợt đen lại trên khuôn mặt đẹp trai kia trông thật khó coi, không lên tiếng nhìn Viết Hải thở dài. Thấy thằng nhóc tội nghiệp vừa cười vừa khóc thế kia Viết Hải cười cười nói: “đừng lo, là bạn thân của Minh Long đó tên Cảnh Lâm thì phải”.
Lúc này Hoàng Huy mặt mới giãn ra một tí, nhớ đến Minh Long bảo có thằng bạn thân hay qua đó ngủ nên bắt đầu suy diễn là người yêu nên mặt vẫn một đống nói: “sao anh biết không phải người yêu”.
“Thì anh hỏi cậu ấy rồi, bạn thân từ hồi đại học trước ở chung nên giờ rất hay gặp mặt, chiều trước hôm qua trước khi gặp mày anh có gặp hai đứa nó đi cà phê đó, thằng kia mới chia tay với người yêu. Minh Long nó còn bảo anh lập hội thất tình với thằng nhóc kia mà”.
Hoàng Huy giờ thở phào nhẹ nhõm hỏi lại: “có phải anh để ý tới bạn Minh Long đúng không”.
“Anh mới chia tay hơn 24 tiếng thôi đó chú”, Viết Hải chối, nhưng trong thâm tâm cậu đang rục rịch, từ lần đầu gặp cậu thanh niên kia đã có cảm giác kì lạ, thích thú với khuôn mặt luôn cau có khi thấy anh xuất hiện, bất giác cũng cười.
Một ngày Hoàng Huy phải đi siêu thị 2 lần, phải nấu hai bữa ăn thịnh soạn cho hai người khác nhau, mục đích khác nhau, tự vi cũng hoàng toàn khác nhau, bữa tối người nhà Viết Hải đi vắng nên Hoàng Huy ở lại nấu ăn rồi nói chuyện tới tối mới về.
|
Minh Long sửa xe xong thì chạy thẳng đến nhà Cảnh Lâm, lấy chìa khóa hôm qua cầm của nó quên trả mở cửa luôn đi vào, tự nhiên như ở nhà vào thẳng nhà tắm rửa ráy chân tay rửa mặt.
Minh Long bước vào phòng ngủ, Cảnh Lâm đang nắm ngửa trên giường người không một mảnh vải che thân ngủ, nhưng không biết đang mơ mộng gì mà thằng nhỏ ở dưới đang cương cứng dật dật. Minh Long nổi tà ý mang điện thoại ra chụp, một bức ảnh toàn thân đang nằm gọi cảm là một thân hình cao gần 1m80 người có da có thịt không như cậy xào giống cậu hơi đầy đặn một chút, rồi đến chụp khuôn mặt đang ngủ mà vẻ mặt thỏa mãn dâm loạn, rồi đến nữa thân dưới căng phồng kia mấy tấm, rồi đến thằng nhỏ cũng thuộc hàng tốt, đến đầu khất trên đỉnh còn có một dòng chất nhày nhỉ ra chảy xuống. Minh Long cười gian, này thì dám dở trò với anh, có cái này thì xác cmn định rồi, nở nụ cười gian tà bước ra ngoài ngồi xuống sô pha.
Xem hết hai chương trình thi tivi, ăn hết mấy trai táo mà chưa thấy thằng kia dậy Minh Long lại đi vào phòng Cảnh Lâm, thấy dưới dương vật kia có một đống màu trắng đục lỗ niệu đạo đang còn chảy dãi, cười thậm mang điên thoại chụp 2 3 kiểu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, giả bộ mới tới gõ cửa âm âm vừa nói: “Cảnh Lâm mày chết trong đó rồi hả, sao không chịu dậy nãy giờ tao gọi mày bao nhiêu lần rồi”, nói xong còn thầm cười gian.
Ghé tai nghe Cảnh Lâm đang bò dậy, Minh Long mở cửa bước thẳng vào để chứng kiến một thanh niên đang quýnh quýt che che dấu dấu, lau lau chùi chùi mặt cười ta ác nói giọng tỉnh bơ: “thì ra gọi nãy giờ không ra là có thanh niên đang làm việc bất minh”, nói rồi mang điện thoại ra chụp mấy tấm rồi bước ra ngoài, để một người đang còn ngượng ngùng đỏ mặt đứng đơ ở dó.
Bước ra ngoài ngồi trên sô pha Minh Long đang cố nhịn cười nghĩ tới viễn cảnh ép cho thằng bạn khốn nạn quỳ xuống xin tha lúc đó sẽ tha hồ ra điều kiện chỉnh nó vì dám tò te với đại ca.
Cảnh Lâm mặt vẫn đang đỏ vì ngượng, đã vệ sinh mặt quần áo bước ra ngồi cạnh Minh Long hỏi nói: “mày đến lâu chưa, sao mày vào được vậy”.
“Tao tới cũng 30' rồi gọi mấy lên không lên tiếng, còn đưa nào hôm qua đưa chia khóa cho tao, nay định qua trả mà không ngờ thấy cảnh … mộng tinh cơ đấy”, nối rồi cười sặc sụa không ngừng được làm Cảnh Lâm càng ngày mặt càng đỏ không dám nói gì.
Minh Long làm bộ không để ý cử nhìn vào tivi vừa coi vừa ăn táo không nói gì, lâu lâu lại lên tiếng nói móc chỉ vào tivi nói: “cái thằng này lớn rồi mà không ngờ, không thể ngờ được lại bênh hoạn như vậy, thật đúng là không thề ngờ, già đầu mà còn làm vậy mà xem được”, nói rồi lại cười khinh bị lại tiếp tục coi.
Cảnh Lâm biết là Minh Long trả thù chuyện hôm qua, chỉ biết cười trừ nói: “thôi mà tha cho tao đi để bữa khác tính được không, nay tao buồn qua nói chuyện tí”.
“Thế hôm qua có đứa nào mạnh mồm thế, sao mày vẫn còn thiếu hơi trai hả”, lúc đầu định làm khó nhưng nghĩ tới nó bảo hôm sau nên tính bữa sau sẽ sử nó.
“Ừ, lâu lắm không có ai rồi cũng mấy tháng rồi”.
“Mày mới có mấy tháng còn tao 25 năm đây, mày có ý gì? Mà sao tao nói mày với ông Viết Hải đúng là hợp mà, mày rất thích hợp với người già giặn như thế mới chịu được cái tính trẻ con của mày”.
“Mày đừng nói tới lão già đó, lão cáo già đó mỗi lần nhìn thấy là chịu không nổi, bực mình”.
“Thế bây giờ sao, muốn thỏa mãn cái thân dưới của mình hay là không muốn bực mình, muốn hạnh phúc hay lại muốn một mình mộng tinh”, Minh Long đưa ra ý kiến nhìn Cảnh Lâm đang ỉu xìu mặt còn nụ cời khinh khỉnh.
Cảnh Lâm tiu nghỉu suy nghĩ, đúng là cậu thật cần ai đó thỏa mãn tình dục, cũng cần một ai đó yêu thương quá lâu rồi thiếu hơi người bên cạnh. Cậu cũng hiểu mình mấy năm nay đang tìm kiếm một ai đó giống Minh Long biết quan tâm chăm sóc, hiểu được mình, nhưng người đó sao lại là lão già kia, cái lão cáo già mà mỗi lần thấy là cậu có cảm giác ghét chỉ vậy thôi. Nghĩ tới đây Cảnh Lâm thầm lắc đầu ngao ngán không biết nói gì nhìn Minh Long ý hỏi phải làm sao bây giờ.
Minh Long chỉ thản nhiên nói: “tao thấy ông ấy tốt đó, rất chăm lo cho người yêu, tính tình khá được chủ yếu là mày thôi muốn hay không tự suy nghĩ đi.
Cảnh Lâm chìm trong im lặng suy tư thật lâu.
|
|