CHƯƠNG 25: Sinh Nhật
Từ chiều đến tối Minh Long ở nhà Cảnh Lâm nghe cậu ta thở dài phát trán, còn phải nấu cơm hầu hạ cái tên thiếu hơi trai kia, cậu thầm nghĩ tới đây chưa đắc ý được gì đã phải phục dịch cho nó trong lòng ghi nợ sau này trả thù.
Cảnh Lâm ngồi suy nghĩ cả buổi chiều, hết đứng lên đi qua đi rồi ngồi xuống thở dài không biết bao nhiêu lần đếm cho xuể,làm như là một vấn đề rất nan giải liên quan đến cả cái trái đất này không bằng.
Bữa tối ngồi bên một bàn thức ăn ngon tâm trạng của cậu mới khá hơn được một tí, vừa ăn vừa nói mấy cái chuyện bực mình coi Minh Long như cái thùng rác để chút bỏ tâm sự vậy. Minh Long nhìn thấy vậy không có hứng thú trêu trọc nữa chỉ ngồi nhìn Cảnh Lâm một hồi nhịn không nổi nữa nói: “thở dài đủ chưa, có suy nghĩ cái chuyện đó thôi mà thở dài cả ngày, tao nhìn mày cũng thấy chán đời quá”, nói rồi đứng lên cầm áo đi thẳng luôn ra phía cửa, dừng lại trước cửa quay lại nói: “suy nghĩ cho kĩ vào, rồi ngừng cái thở dài của mày lại trước khi gặp tao không thì xác định đi nhé”, nói rồi đóng cửa cái sầm ra về.
Minh Long vì cả buổi chiều mệt mỏi với thằng bạn đang buồn tình kia nên rất nhanh đã ngủ thẳng cẳng, trên chiếc gối vẫn còn mùi của Hoàng Huy làm cậu thật thoải mái, trong giấc mộng đó cậu đang say đắm hôn một người khuôn mặt hai người lúc đó thật hạnh phúc, Minh Long thấy mình vui sướng khi ở bên Hoàng Huy lúc đó họ đã lớn tuổi và một niềm hạnh phúc dâng trào, giấc mở theo cậu tối sáng Minh Long thức dậy với một tí cảm giác còn động lại trên môi.
Hoàng Huy đêm qua từ nhà Viết Hải về lên giường ngủ rất sớm, là một ngày thật vui vẻ hạnh phúc được quan tâm đủ thứ, được biết nhiều điều và quan trong hơn cậu biết Minh Long là đối tượng mở để cậu có thể theo đuối, mang theo bao hạnh phúc vào giấc ngủ thật sâu.
Thức dậy khá sớm Hoàng Huy mang cái hộp chứa báu vật của cậu ra, bổ xung vào trong đó vài tấm ảnh chụp Minh Long hôm qua … bao gồm cả thân dưới tuyệt mỹ kia. Không nhịn được, đối với cậu đây là một kích thích khá lớn, mới thức dậy mà thằng nhỏ đã chào cờ rồi mặc dù hôm nay không phải lễ tết gì cũng không phải thứ hai đâu tuần, một cảm giác bệnh hoạn dâng trào khi thấy chiếc quần lót chưa giật của Minh Long mà cậu mới trôm ngày hôm qua, bất giác đưa lên mủi hít vào một hơi … một mùi thân thể xộc thẳng vào trong mũi và đọng lại, nó như một liều thuốc kích dục làm Hoàng Huy không nhịn được nữa bước vào nhà tắm sử lí khúc củi bự như cái gậy bóng chày kia và trên khuôn mặt đầy nét dâm dục thỏa mãn pha trộn với nét thanh tú của khuôn mặt tạo thành cái gì đó thật dâm mỹ.
Hoàng Huy nhanh chóng ra công viên ngồi đơi Minh Long với tâm tình hơn cả vui vẻ, đối với cậu mà nói bậy giờ có lẽ không có gì làm cậu buồn được nữa, ngồi trên ghế đá nhìn thẳng về góc đường Minh Long hay đi tới bữa nay cậu có một ngạc nhiên cho Minh Long … thật hạnh phúc.
Minh Long đi tới, tâm trang tốt có lẽ nhiêu đó là đủ cho một ngày làm việc của cậu, như mọi khi cả hai cùng chạy bộ buổi sáng thời gian trôi qua đó trở thành một thứ gì đó khó có thế thiếu và là liều thuốc mỗi sáng để bồi dưỡng tâm thần cho một ngày căng thẳng với công việc của cậu.
Lúc đi ăn Hoàng Huy cứ ấp úng muốn nói nhưng lại thôi, ngồi ăn tô cháo mà cũng không yên cứ ngồi ngoáy ngoáy tô cháo vừa liếc nhìn Minh Long, thấy thế Minh Long lên tiếng trước: “sao thế, muốn nói gi hả? Làm gì mà ngượng ngượng ngùng ngùng như gái 18 thế”.
“Mà nhìn cái thân hình anh kìa, người cao to trắng trẻo đẹp trai đi đâu cũng là tâm điểm mà gán vô cái mặt e thẹn kia … thật là nhịn cười không được”.
Hoàng Huy cười ngây ngô nói: “thứ 4 sinh nhật anh, em nhớ qua phụ anh được không, có mấy đứa bạn anh nữa”, nói rồi gãi gãi đầu.
Minh Long nhìn nụ cười ngây ngô kia trên khuôn mặt điển trai thật là có một chú khó tả thêm cái hành đâu kia thật đáng yêu … dùng cài từ này cho thanh niên cao hơn 1m90 có phần hơi quá chỉ cười rồi nói: “ý là kêu qua phụ gì?”
Hoàng Huy lúc đầu chỉ định mời Minh Long thôi còn mấy người khác sẽ làm vào bữa khác nhưng sợ Minh Long ngại không qua nên đổi ý định sẽ tổ chức tại nhà và muốn Minh Long qua phụ nấu ăn, ngồi nhìn Minh Long quên cả trả lời một hồi sau mới giật mình: “à qua phụ nấu ăn, một mình làm sao hết được”.
Minh Long cười gật đầu đồng ý lại cúi xuống ăn tiếp, trên môi còn lưu lại nụ cười đầy tư vị, Hoàng Huy nhìn ngây ngất một hồi nhớ tới một chuyện hỏi: “bánh hôm qua anh mua cho em ăn hết chưa?”
“Bánh? Bánh nào”, Minh Long nhìn lên thắc mắc không biết bánh gì ở đâu ra.
“Có cái túi ni lông trên bàn để ở phòng em đó, hôm qua lúc đi siêu thị anh mua cho em một ít ăn cho đã”.
Minh Long nhớ hôm qua lúc tính tiền thì cậu đi ra ngoài trước đợi rất lâu mới thấy Hoàng Huy ra tay túi lớn túi bé xách về, lúc về lại không để ý rồi chiều đi miết tới tối về ngủ luôn nên cũng không biết, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp: “em không đề ý, từ trưa hôm qua đi miết tối về lại đi ngủ luôn à, mà sao anh lại mua cho em”.
“Chứ không phải hôm qua thấy ai đó đứng trước tủ nhìn nhìn chọn hoài không xong, mua rồi thì lại luyến tiếc nên mua cho một ít ăn cho đỡ thèm”, Hoàng Huy cười tươi có một chút đắc ý.
“Em ăn đồ ngọt bao nhiêu cho đủ, có là ăn miết thôi không bao giờ là đã cả … làm thế là tiếp tay cho giặc đó”.
“Em thích ăn ngọt hả?”
“Dù biết không tốt nhưng thích ăn thì làm thế nào, chỉ còn hạn chế lại thôi, với lại thích ăn cái gì là tích trữ trong tủ lạnh cái nấy để thỏa mãn vị giác”, nói rồi Minh Long cười.
Hoàng Huy thì lục lại trí nhớ xem trong tủ lạnh của Minh Long có thứ gì trong đó … táo, chocolate, giờ là bánh ngọt, cà phê đủ thứ hết, đang bận ngồi suy nghĩ Minh Long lên tiếng: “mà sinh nhật không về nhà với người thận à, hay sao lại tổ chức ở ngoài”.
“Ừ, anh định làm ở ngoài với bạn bè thôi”, Hoàng Huy thẳng thắn nói không tí ngần ngại suy nghĩ.
Minh Long mặt hơi chùng xuống nói: “em nghĩ nên về nhà đi, ngày sinh nhật thì ở bên người thân yêu thì sẽ tốt hơn, hoặc ít cũng phải tốt chức một bữa cơm với gia đình sớm hay muôn cũng được”, vì đơn giản với Minh Long sống xa gia đình là một thứ gì đó mất mát và cậu nghĩ Hoàng Huy nên làm như vậy.
Hoàng Huy nhìn Minh Long chắm chú thấy biểu tình thay đổi, cậu cũng biết gia đình luôn quan tâm tới cậu nên quyết định sẽ về nhà ăn tối trước một ngày là được rồi, với lại người thân yêu của cậu bây giờ đang ở đây mà, cười cười Hoàng Huy nói: “Ừ biết rồi để về nhà trước một hôm cũng được”, sau đó thở dài nhìn về phía Minh Long nói: “mất công có người cằn nhằn”.
“Ai cằn nhằn, là nhắc nhở anh thôi à”, nói rồi Minh Long nét mặt giãn ra rồi đỏ lên.
Hoàng Huy nhìn biểu hiện kiên rất thích thú vì từ khi biết Minh Long là đối tượng mình có thể tiếp cận, Hoàng Huy hoàn toàn làm theo Viết Hải nói … chủ động hơn, mặt dày hơn để có thể có được tình yêu này.
Minh Long thì nghe thấy từ cằn nhằn thường là người rất thân thiết mới dùng cái từ đó nên bất giác đỏ mặt tự hỏi với bản thân “từ khi nào quan hệ của hai người tiến triển đến như vậy”, lòng thì thâm vui nhưng cũng có một tí lo sợ.
|
Minh Long vừa bước vào công ty đã đụng đầu phải Viết Hải nhưng cậu không để ý vì đang chăm chú đọc tài liệu, đến khi có ai đó vỗ vỗ lên vai mới giật mình nhìn lên, thấy Viết Hải đang nhìn cậu với anh mắt kì lạ nhìn chằm chằm như muôn nhìn xuyên qua lới quần áo kia coi có gì trong đó.
“Sao vậy, làm gì mà nhìn giữ thế trên người em có gì không ổn hả”.
Viết Hải cứ nhìn chằm chằm lắc đầu bảo: “không có gì, bề ngoài chú vẫn bình thường vẫn đẹp trai vẫn hút gái, chú yên tâm”.
“Đẹp trai sao bằng anh được toàn muốn trêu trọc em hả”, nói rồi cũng cười cười quay lại xem tài liệu.
"Cái đó phải là anh nói mới đúng, mà sao hôm nay chăm chỉ thế?"
"Đang gấp cái dự án này, nên coi ti tài liệu trước thôi không có gì đâu".
Ra khỏi thang máy Minh Long về thẳng bàn làm việc, lại bắt đầu vùi vào đống tài liệu nhưng tâm tình rất vui vẻ và đương nhiên hiệu xuất làm việc cũng được tăng lên đáng kể.
Bữa trưa lại được bị Viết Hải lôi đi ăn cơm và như mọi khi dưới ánh mắt nhòm ngó của đám nhân viên nữ, giờ đến lượt Minh Long nhìn chắm chằm tò mò nhìn Viết Hải.
“Không ăn đi nhìn cái gì thế”, Viết Hải lên tiếng.
Minh Long vừa ăn vừa nói: “Thế hồi sáng anh nhìn em cái gì thế, giờ lại lôi xuống đây có ý đồ gì”.
“Chứ chú mày không định đi ăn trưa hả … hồi sáng thì thấy khác lạ nên nhìn thôi có gì đâu”.
“Nói đi muốn hỏi em cái gì?”
“…”
Viết Hải á khẩu trợn mắt vì Minh Long nhìn ra, đúng là nói chuyện người nhiều não lúc nào não cũng phải động … không được nghỉ, nói: "lên tí lên phòng anh rồi nói".
Ngồi trong phòng Viết Hải với ly cà phê đá như thường lê, Minh Long nhìn Viết Hải nói:“Anh muôn hỏi chuyện thằng bạn chết tiệt của em phải không”.
“…”
“Hỏi đi, có gì anh muốn biết gì về nó”.
“…”
Bị hỏi một loạt, bị đoán chúng tim đen Viết Hải mãi mới lên tiếng hỏi: “bạn em nó chia tay người yêu lâu chưa”.
“4 tháng”, ngắn gọn Minh Long trả lời.
“Cậu ấy là người thế nào? Thích người thế nào”, Viết Hải dè dặt hỏi.
Minh Long suy nghĩ rồi nói: “nó hả, tính tình khá được biết quan tâm người khác, đang học cuộc sống độc lập, tính có phần trẻ con rất thích đùa giỡn, khá cứng đầu và một điều quan trọng là tinh lục dồi dào đang trong thơi kì động đực”.
Nghe câu cuối Viết Hải sặc cà phê trong miệng ho sặc sụa, Minh Long nhìn một trưởng phòng bị câu nói kia làm mất hết mặt mũi nhịn không được cười lớn. Viết Hải còn đang lau chùi cà phê đổ thì Minh Long nói tiếp: “su hướng tình dục là top, hàng họ thuộc hàng tốt to khỏe khoảng 18cm, còn kĩ năng giường chiếu thì không biết”.
Viết Hải vừa lau dọn nước đổ đang tiếp tục uống nước thì nghe Minh Long nói tiếp lại ho sặc sụa lần hai, trong tiếng cười càng to của Minh Long.
“Sao em làm anh sốc hả, còn nữa này muốn nghe không”.
Viết Hải lấy khăn tay lau miệng còn dính nước một hồi sau nói: “thôi, anh nghe vậy được rồi”, cơ bản làm mới nghe hai câu thì muốn chảy cả máu mũi rồi nghe tiếp sợ chịu không nổi nói: “thế cậu ấy có ân tượng gì với anh, sao lần nào thấy anh cũng khó coi thế”.
Minh Long cười bí hiểm nói: “nói sao đây nhỉ, ấn tượng với anh có vẻ không tốt lắm đâu, nhưng em cá là nó có để ý đến anh đó”.
“Sao lại không tốt, anh nhớ là đâu có làm gì thất thố đâu”.
“Nó thuộc loại người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, bữa em nói về anh với nó xong nó phán một câu … haha”, Minh Long cười lớn.
“Nó phán một câu anh là lão cáo già vừa nhìn đã không ưa”, nói rồi lại cười.
Viết Hải “…”
Một hồi sao Viết Hải nhìn Minh Long hỏi: “em nói với cậu ta cái gi về anh”, vẻ mặt nghi ngờ Minh Long nói xấu.
“Thì bảo tính cách và con người có phần giống em thôi”.
Viết Hải ngạc nhiên hỏi: “thế mà cậu ta lại nói anh lả cáo già hả vậy khác nào…”.
Minh Long cười nói: “vì câu nói đó nó bị em dần cho một trận đó”.
“Sao, anh có cảm tình gì với nó đúng không”, Minh Long thăm dò.
“Ừ, có cái cảm giá là lạ mỗi lần gặp”.
“Thế có muốn giới thiệu cho không?”
Viết Hải cười trừ lắc đầu không nói gì, Minh Long cười cười nói: "lão già như anh mà cũng ngại ngùng nữa hả, có phải gái 18 đâu".
Nói đến gái 18 Minh Long lại nhớ đến ai đó hồi sáng bày cái vẻ mặt ngượng ngùng kia lúng búng nói chuyện với mình bất giác lắc đầu còn kèm theo nụ cười tươi đến khó tả.
Ngồi một lát Minh Long hỏi về tình hình cộng ty thế nào, rồi chủ đề cộng việc đến khi hết giờ nghỉ trưa Minh Long đứng lên đi ra cửa, trước khi đi còn quay đầu lại nói: "khi nào cần thì nói với em, em tính cách cho 2 người".
Minh Long cũng cười cười đì về phòng làm việc tâm trang rất phấn khởi, cậu tâm tình vui vẻ vừa tính kế tác hợp cho hai người kia vừa suy nghĩ xem tăng Hoàng Huy cái gì vào ngày sinh nhật vì đây là món quà đầu tiên mà cậu không có nhiều tiền cũng không muốn dùng tiền làm quà.
Minh Long ngồi suy nghĩ đến xuất thần.
|