hóng chap mới hay wa hihihihi
|
CHƯƠNG 27: Lo lắng
Minh Long cả tối ngồi chuẩn chăm chăm chút chút cậy sen đá to bằng cái thau nhỏ, đổi cho nó một cái chậu hình ngũ giác khá đẹp, thêm đất bón phân tưới nước mân mê hết cả buổi tối, trong đầu vẫn hiện lên vô vàn lo lắng vì tặng một cái cây khi nó chết thì cũng mang ý nghĩa không tốt, nhưng cũng không biết làm gì đàng chuẩn bị cho tốt còn việc khác tính sau.
Minh Long mang điện thoại ra nhìn chằm chằm vào trong đó, bức hình chụp Hoàng Huy kia ở cái tuối 28 … à không 29 mà nhìn vẫn như một cậu nhóc to xác đang ngủ ngon lành, trên khuôn mặt thanh tú có chút nỗi buồn kia, thân hình vạm vỡ bắp cơ nôi lên từng khối săn chắc, khuôn ngực đẹp mê hồn phát triển các múi có hoàn mỹ hai đốm nhỏ hồng nhạt tô điểm thêm cho ngực trần quyến rũ. Cơ bụng săn chắc tuy đang ở trạng thái tha lỏng nhưng vẫn hiện lên từng múi cơ thật đẹp nói tiếp nhau, bô lông mọc từ dưới rốn đến cây đại dương vật kia làm người ta mê mẩn, được cắt tỉa gọn gàng có trật tự làm nền cho cấy súng ống tuy chưa lên đạn nhưng vẫn hung tráng … Minh Long cố nhớ tới cái cảm giác được chạm vào nó … đê mê khó tả, như trẻ con mê một món đồ chơi khó bỏ, bất giác cậu cảm nhận ra thằng nhỏ của đang ngẩn đầu … lớn dần mang theo suy nghĩ của cậu về cái thân hình hoàn mỹ kia.
Minh Long cũng không biết từ bao giờ lại như thế, cảm giác nhớ nhung luôn hiện trong đầu cậu, từ lúc sáng đến khi đi làm rồi lúc về nhà … chỉ cần có thời gian rảnh là bộ não cậu tự lật về những hình ảnh của Hoàng Huy, nó quẩn quanh trong đầu cậu làm cậu vui mừng, làm cậu hạnh phúc nhưng là hạnh phúc không đầy đủ có một chút sợ hãi, có một chút tiếc nuối. Minh Long vừa nhìn hình vừa tưởng tưởng ra khuôn mặt dâm đãng của Hoàng Huy bất giác đỏ mặt, cậu ngồi tuốt nhẹ khúc củi trắng ở dưới vẻ mân mê soi mói nó như không phải của mình, thật ra cậu cũng luôn thắc mắc vì sao của mình lại không giống người châu á nhưng nghĩ chắc là đột biến hay gen lặng gì đó nên cũng chỉ nghĩ cho qua thôi, Minh Long ngồi tuốt súng lên đạn đến giờ gây cấn, miệng khẽ phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ hòa cùng tiếng ồ ồ thở gấp, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó … “aaaaa” tiếng gầm cung dòng sữa trắng tuông ra làm ướt một mảng trên chiếc áo thun … Minh Long mặt giãn ra thoải mái xung sướng, đứng lên thu dọn tàn cuộc bất giác đỏ mặt vì cái suy nghĩ của mình … cậu làm hư hình tượng của Hoàng Huy bên ngoài rồi.
Minh Long ngồi xuống đệm lại bắt đầu nhìn lại những tấm hình đã chụp, từng tấm từng tấm đến lô hình mà cập chụp Cảnh Lâm đang ngủ bất giác nở nụ cười tà ác, cậu nhấn vào tấm hình chụp khuôn mặt Cảnh Lâm trong lúc ngủ vẻ mặt lúc đó thật dâm đãng đê mê rồi nhấn chọn người gửi. Minh Long lúc đầu định gửi qua để trêu trọc Cảnh Lâm thôi nhưng cậu suy nghĩ lại cậu cũng nên có một hành động đúng nghĩa của một ông mai đành kèm theo Viết Hải vào đó với dòng chữ chú thích “dâm tiện” kèm theo biểu tượng mặt quỷ rồi gửi cho cả hai thầm cười đắc ý, một công đôi việc vừa trả thù bị làm nhục vừa tiện đường công tác tạo sợi dây cho hai con yêu quái đó. Cười cười đắc ý Minh Long trờ xem hai người kia sẽ nói gì, tâm tình đã đỡ lo lắng nên cậu đi thẳng vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ra công viên chạy bộ, đã 6 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Hoàng Huy tới, tâm trang của Minh Long bắt đầu không tốt, đây có thể là buổi tập thể dục cuối cùng của cậu tại công viên này trong vòng 2 tuần nữa vì cậu phải tăng ca thực hiên dự án nên sẽ không còn thời gian … Minh Long thơ dài thấy thiếu một thứ gì đó mà cậu cho là mình luôn có. Minh Long cứ như bình thường khi không có Hoàng Huy ở bên, vừa chạy cậu vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện, vừa chạy vừa nhìn xung quang để biết đâu cậu nhìn thấy thân anh ai đó, có thể làm tâm trạng của cậu khá hơn, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước một mình chạy ở công viên, đông người đó nhưng Minh Long thấy cô đơn.
Hoàng Huy vì tối quá uống cũng khá nhiều và vui mừng quá khích nên đi ngủ khá trễ giấc ngủ lại sâu nên khi thức dậy thì đã trễ giờ. Hoàng Huy nhìn ra ngoài thấy trời đã có nắng sáng rồi, vội vàng mang điện thoại ra thì rất nhiều tin nhăn ‘chúc mừng sinh nhật’ cũng có mấy cuộc gọi nhỡ nhưng không có người cậu muốn thấy, gấp gấp gáp gáp Hoàng Huy gọi điện cho Minh Long nhưng … ‘số máy này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao’ … một lần, hai lần … 10 lần đều là một câu nói kia.
Hoàng Huy lo lắng đi qua đi lại trong phòng lẩm bẩm … ‘không phải sảy ra chuyện gì rồi chứ?’ ‘sao không nghe điện thoại vậy?’ ‘không phải giận mình rồi chứ?’ ‘trời ơi sao lại ngủ quên thế này?’ ‘giờ phải làm sao đây?’ một loạt câu hỏi của cậu hiện lên trong đầu nhưng không có lấy một cậu trả lời, dư âm hạnh phúc ngày hôm qua giờ đã chạy đi đâu mất, sự mong trờ vào ngày hôm nay của cậu đã chạy đi đâu mất rồi, chỉ lo lắng có một chút sợ hãi … Hoàng Huy ngồi ở phòng tay cầm điện thoại không rời, tay cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, trái tim khỏe mạnh đạp liên tục vào thành ngực hồi hộp lo lắng.
|
Minh Long tới công ty tuy tâm tình không tốt cho lắm nhưng vẫn đủ để cậu làm việc, vẫn như thường lệ vùi đầu tập chung vào đống tài liệu trên bàn để giảm bớt sự chú ý đến việc khác, tuy không phải là một ngày tuyệt với nhưng cũng là một ngày khá tốt.
Mang điện thoại ra bấm cậu nhận được một tin nhắn đến từ Viết Hải từ tối hôm qua ‘chú mày gửi anh hình này có ý gì?’, rồi một tin nhắn khác ‘sao không trả lời hả, nghĩ anh mới chia tay rồi đâm chọt anh phải không?’. Minh Long cười đau hết cả bụng vì đạt được hiệu quả không ngờ này, cậu đi ra hành lang uống cà phê gọi cho Viết Hải: “Alo …” tiếng trả lời ngày sau lưng cậu.
Minh Long quay lại thấy Viết Hải đang đứng đó, tắt điện thoại cười nói: “đại trưởng phòng, ngài dời phòng làm việc ra đây rồi sao?”
“Nhân viên thực tập, cậu là nhân viên phục vụ cho nhóm hả sao thấy ở đây miết”.
Nói rồi hai cười đều cười sặc sụa, Minh Long đứng nhìn Viết Hải lấy cà phê hỏi: “sao hình hôm qua đẹp không?”
Viết Hải “…”
“Nói đùa đó, hôm qua em gửi nhầm cho anh thôi”, nói rồi cười đầy thâm ý Minh Long nói tiếp: “đang trả thù cá nhân một tí mà gửi nhầm thôi”.
“Cái hình đó chú mày chụp khi nào thế?”
“Sao hôm qua nhìn nó mà mất ngủ hả?”, Minh Long nhìn nét mặt mệt mỏi của Viết Hải phỏng đoán.
Viết Hải trợn mắt nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt nói: “hôm qua đi tiệc về trễ nên ngủ trễ”.
Nhưng chỉ một biểu hiện nhỏ đó thôi cũng không thoát khỏi mắt Minh Long được cười cười trêu trọc: “có muốn chối thì cũng phải đeo mặt nạ trước chứ, sắc mặt đổi đổi thế kia còn chối làm gì?”
Viết Hải “…”
Minh Long lại chọc vào điểm yếu của Viết Hải: “em còn nhiều hình hay ho hơn nhiều cơ muốn xem không, anh có chắc mình vẫn giữ nguyên lập trường lúc trước không”.
Viết Hải uống một ngụm cà phê ực một tiếng … nuốt nước miếng vì nghĩ tối bức anh tối hôm qua.
Minh Long đứng bên nhìn là biết, cười dùng ánh mắt ranh ma nhìn Viết Hải nói: “làm gì mà đứng hình thế đại trưởng phòng, nói đùa thôi chứ anh có muốn nói gì không nhanh lên chuẩn bị đi họp rồi”.
Viết Hải trầm ngâm một chút nói: “để từ từ anh suy nghĩ đã, mới chia tay nên chưa thế tiếp nhận cái mới được, nó không phải con người của anh”.
“Chuẩn rồi đó, em thấy cách đó là tốt nhất thằng kia nó cũng cần người như vậy, biết quan tâm chăm sóc và chung tình”.
Thấy Viết Hải không nói gì nữa Minh Long quay đầu lại định, Viết Hải lại gọi lại định nói cái gì đó nhưng một hồi lâu lại bảo: “thôi không có gì?”
Viết Hải muốn nói chuyện với Minh Long về Hoàng Huy sẽ về đây làm việc nhưng nghĩ có gì thì để thằng cu kia tự nói nên sau khi suy nghĩ đành thôi vậy.
Minh Long cười cười rồi quay lại phòng làm việc lấy đống tài liệu đi vào phòng họp số 2, tâm trạng đã khá hơn nhiều chuẩn bị cho cuộc họp triển khai dự án, Minh Long lấy tinh thần nghiêm túc tắt điện thoại rồi tập chung lắng nghe.
Minh Long đang thoải mái tập chung nghe cách triển khai, đâu biết ở ngoài kia có một người đứng ngồi không yên, điện thoại cũng bị Hoàng Huy cầm đến ướt nhẹp cứ 2 phút gọi một lần … đã 40 cuộc gọi rồi nhưng vẫn chưa có hồi đáp nào, lúc đó thì trong đầu Hoàng Huy lóe lên một tia hy vọng, gọi cho Viết Hải hỏi thăm, Viết Hải vừa bắt máy đã nghe thấy Hoàng Huy gấp gáp hỏi: “sáng giờ anh có thấy Minh Long ở công ty không?”
Viết Hải vừa lúc nãy bị Minh Long trêu trọc giờ nhàn nhạt nói: “mày làm gì mà gấp gấp gáp gáp thế?”
Hoàng Huy vẫn hỏi: “có thấy cậu ấy ở công ty không, sáng giờ em gọi điện thoại không được”.
“Có, còn khỏe mạnh hơn bình thường kia đâm trọt anh mày cả sáng này”, Viết Hải nói như muốn kể tôi.
Hoàng Huy thở phào nhẹ nhỏm hỏi: “sao em không gọi được?”
“Hình như đi họp rồi, tí nữa gọi lại xem sao”, Viết Hải bình tĩnh đáp.
Hoàng Huy không nói gì nữa đang định cúp máy Viết Hải nói: “quà sinh nhật của chú anh gửi vào mail rồi đó nhé đừng đòi anh nữa”, nói rồi Viết Hải cúp máy luôn thể.
Hoàng Huy thở dài vì nếu Minh Long không bị sao mà không nghe máy thì chỉ có thể giận cậu không đi thể dục buổi sáng mà thôi, tâm trang không tốt Hoàng Huy cũng không thèm coi quà sinh nhật của Viết Hải làm gì, bước xuống nhà chào mẹ với ông bà rồi chuẩn bị về bên kia, mặt không vui nổi.
Về tới nhà nằm trên đêm, điên thoại vẫn nắm trong tay Hoàng Huy thở dài lại gọi một cuộc điện thoại … vẫn như thế, khiến cậu sa phát điên lên rồi không làm gì được nữa, sắp phát điên lên rồi ‘aaaaaaaaaaa’ Hoàng Huy hét lên rồi nằm một đống mân mê chiếc nhẫn trên cổ.
Điên thoại vang lên, mắt Hoàng Huy sáng lên đầy hồi hộp là Minh Long gọi cho cậu, Minh Long nói: “Alo, gọi em có việc gì không, sao gọi gi mấy chục cuộc thế?”
Nghe giọng Minh Long bình ổn không có gì Hoàng Huy cũng thở dài nói: “tính gọi cho em, tối hôm qua uống hơi nhiều sáng nay dậy trễ không đi được, nhưng lại gọi không được lo lắng không biết bị sao không”.
Minh Long bên kia đỏ mặt vì cái từ ‘lo lắng’ đó âm ừ: “đâu có bị gì đâu".
"Anh còn chuyện gì không?", Minh Long gấp gáp hỏi thấy Hoàng Huy không nói gì cậu tiếp: "thôi nha để trưa về rồi nói chuyện sau”.
Hoàng Huy đang con muốn nói thì Minh Long đã cúp máy nhưng đối với cậu thì như vậy là đủ rồi, như vậy cũng lấy lại tâm trang hồi hôm qua, cậu còn nghe Minh Long nói ‘trưa về rồi nói chuyện’ lại càng vui hơn có lẽ hôm nay vẫn là ngày tuyệt vời với cậu.
Minh Long quay về bàn làm việc tâm trang cũng tốt hơn rồi, được Hoàng Huy quang tâm là một điều gì đó ngoài mong muốn của Minh Long, vì ngày mai bắt đầu thi công dự án nên nhóm của Minh Long được nghỉ nữa buổi để chuẩn bị, điều này cũng giúp cậu có thời gian giúp Hoàng Huy chuẩn bị tiệc sinh nhật, nên Minh Long cố gắn nhanh chóng hoàn thành trước giờ nghỉ trưa đê có thế được thoải mái bên người mình yêu.
|
#^_^# #^_^# #^_^# #^_^# #^_^# *^▁^* *^▁^* *^▁^* #^_^# *^▁^* #^_^# *^▁^*
|