CHƯƠNG 29: Cần một khoảng không để nghỉ ngơi.
Minh Long lang thang trên đường cho đôi chân kia tự đi không cần sự chỉ dẫn, không biết bao lâu sau nó dừng tại một khung cảnh tối mịt như chính đầu óc cậu bay giờ … công viên. Lần thứ 3 cậu đến công viên này trong ngày, sáng sớm tâm trang mang một chút mong đợi, chiều mang tâm trạng rối bời mặc cảm còn bay giờ thì trống rỗng không còn gì nữa … tối mịt không thấy đường đi, không một ánh sáng dẫn lối ngày càng mịt mù.
Minh Long lại đứng lên đôi chân dẫn bước đưa cậu về nhà, không một ý thức là mình đang ở đâu chỉ đơn giản là bước đến đó nơi có lẽ thuộc về mình, không còn biết gì khác … giờ này có lẽ nên tránh xa anh ta ra một chút thì sẽ tốt hơn, người đó cơ bản không có chỗ cho mình bên cạnh dù chỉ là bạn … tư cách cũng không có chỉ là người quen biết thôi … người bình thường.
Nhắm mắt lại dưỡng thần, đầu óc cậu bây giờ không còn nghĩ được gì hết chỉ có tiếng vang của nhịp đập trái tim và màu đen tăm tôi … cô độc nhưng bình yên, rất lạnh nhưng cậu vẫn còn sống. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu Minh Long nhận ra một điều, không có anh ta mình vẫn phải sống vì bản thân vì gia đình của mình, anh ta không có mình vẫn sống vui vẻ thôi không ảnh hưởng gì hết, tuy có một chút chua sót nhưng yêu đơn phương là thế phải chấp nhận thôi, nó vốn không tồn tại và có lẽ cậu cũng không cho nó tồn tại nữa, quay về trước đây khi cậu chưa gặp anh ta, cuộc sống bình yên đó không cần tình yêu … cô đơn nhưng êm ả.
Minh Long đứng lên vỗ vỗ vào mặt mấy cái rồi đi vào nhà tắm rửa ráy thay đồ, cậu đã quyết định sẽ không tiếp cận anh ta nữa để khó bị phát hiện đang yêu thần người ta, lúc có bị phát hiện và bị người kia ghét bỏ cậu sẽ khổ nữa ... mà cho là duyên số chỉ tới đây thôi kết thúc là tốt và chỉ cần thấy anh ta hạnh phúc là quá đủ với cậu rồi, không nhất thiết phải bên cạnh. Bước ra ngoài ngồi xuống ghế hít vào một hơi, cậu bắt đầu sắp xếp một ít đồ đạt, sắp tới phải tăng ca và cậu cũng không muốn gặp người kia một thời gian, có lẽ đây là cách tốt nhất để học cách chấp nhận mình không thể ở bên người đó, tốt nên tránh xa một tí để không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Cười khổ, Minh Long đang tự cười chính mình ngu muội để lún quá xâu vào vũng lầy tình ái kia, đã đến lúc từng chút rút ra khỏi nó, vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Tuy đau đó nhưng một lần rồi thôi, làm cho mình hết vướng bận là tốt nhất, bây giờ công việc và gia đình là rất cả đối với mình, không còn chỗ chống quan tâm đến thứ khác rồi.
Nhấc điện thoại gọi cho Cảnh Lâm: “Alo, gọi tao làm gì giờ này?”
“Sao tấm ảnh đó đẹp không?”
Cảnh Lâm đỏ mặt hét lớn trong điện thoại: “F**k, đẹp cái đầu mày đó”.
Minh Long bình tĩnh giọng khinh khỉnh đáp: “mắt mày bị so le hả, hình đó là cái đầu mày mà liên quan gì đến tao”.
Cảnh Lâm: “…”
“Cái b**p này, mày chụp tấm đó khi nào?”
“Cũng không nhớ nữa lâu lắm rồi ý, còn nhiều lắm toàn những biểu cảm kì là thôi này”, nói rối Minh Long cười đắc ý nhưng nghe đâu trong đó có chút tuyệt vọng, có một chút gì đó khác lạ.
Cảnh Lâm nghe thấy tiếng cười kia sắc mặt đã đổi, chưa bao giờ nghe tiếng cười kì lạ kia nhưng … là người bạn thân nhất cậu ở cùng đủ lâu để cảm thấy có gì đó rất khác biệt và nó … đang đau … giống con thú bị đau mà gào thét, Cảnh Lâm lo lắng đến lắp bắp hỏi: “mày … mày có chuyện gì thế?”
“Tao đâu có bị gì đâu, chỉ là gọi điện báo trước ngày mai tao qua mày ở mấy ngày để tiên đường tăng ca ở công ty luôn, chứ về nhà xa quá”, Minh Long từ tốn nói.
“Ừ, qua đây đi ở một mình cũng chán”.
“Ừ tao có chia khóa rồi mày cứ đi ngủ trước đi sáng mai là thấy có mặt tao”.
Cảnh Lâm nhạc nhiên hỏi: “mày qua luôn à, giờ trễ rồi đó hay để mai rồi qua”.
Minh Long cười: “qua luôn mai còn đi làm sớm nữa”.
“Ừ qua đi, có đầu bếp khỏi đỡ phải nấu nướng”, Cảnh Lâm nói rồi cười đắc ý.
Minh Long thản nhiên nói: “tao làm tăng ca mà làm gì có thời gian, đắc ý cái gì?”
Cảnh Lâm xị mặt không biết nói gì hơn, tưởng vớ được đầu bếp về nhà ai ngờ, nhưng cậu còn lo cho Minh Long hơn vì cái biểu hiên kì lạ kia chắc có đả kích gì lớn.
Minh Long nói: “mày ngủ đi mai còn đi làm, tao đi sắp xếp ít đồ đã”, nói đoạn cúp máy luôn.
Quay lại sắp xếp đồ đạc 4 bộ đồ đi làm, 3 bộ ở nhà, 3 đôi giầy, 3 cặp vớ, khăn mặt bàn chải đánh răng … đầu óc Minh Long chống rỗng chỉ có bằng đó thứ mà chạy qua chạy lại một hồi lâu chưa lấy đủ, thở dài chán nản Minh Long bỏ laptap vào cặp thêm một chồng hô sơ dự án có lẽ thế là đủ rồi. Có lẽ mình cần một nơi yên tĩnh và một ai đó bên cạnh để có thế cân bằng cái cảm xúc rắc rối này … nên buông tay thôi tự nói với bản thân mình vừa thở dài.
Mang theo cái vali nhỏ bước ra ngoài, bóng tối có phần dịu mát che đi cái tâm trạng bất ổn đang hiên rõ trên mặt Minh Long, đối với cậu bất kì thứ gì cũng có hai mặt của nó và bóng tối ngoài kia cũng thế, vừa mang lại bình yên vừa mang đến sự đơn độc, vừa che mất tầm nhìn vừa che luôn cả tâm trạng khó nói.
Quay lại nhìn căng phòng lần cuối trước khi đi … lại thở dài, mới trưa hôm này ở đây đang còn chứa người nào đó vui vẻ hạnh phúc vậy mà giờ đây hạnh phúc đã hết cô đơn kéo tới … lạc lõng, đơn độc.
Minh Long đang đi trên đường lớn, không biết vì sao lúc này cậu lại tỉnh táo đến thế, không một chút tạp niệm chỉ chăm chú vào con đường trước mặt, giờ đây có lẽ đối với cậu chỉ còn lại công việc thôi … bỏ thứ rắc rối kia ở lại.
|
Tới nơi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, Minh Long bước vào phòng Cảnh Lâm thấy nó đang ngủ say rất yên bình, trên mặt còn một nụ cười chăn mền thì bị đạp hết xuống đất, lắc lắc đầu nhìn thằng bạn lấy chăn đắp lại cho nó, cậu lại nổ hứng chụp hình nó lại cái khuôn mặt như trẻ con đang ngủ này … cười cười cảm thấy một chút bình yên lạ thường.
Minh Long mang đồ qua phòng ngủ bên cạnh, sắp xếp một chút xíu đồ đạc trong phòng đầy đủ … nhưng cậu lại không có tính thần gì hết, cậu giờ phút này đầu óc vẫn trống rỗng … không ngủ được mà cũng không biết làm gì, ngồi trên giường Minh Long lại đem điện thoại ra xem tài liệu bây giờ chỉ cần làm việc chăm chỉ mới có thể quen cái cảm giác trống rỗng kia.
4h sáng … vẫn không buồn ngủ, đặt điện thoại xuống Minh Long đứng lên vươn mình hít vài hơi thật sau bước ra ngoài. Vào nhà bếp nấu cái gì đó ăn sáng, mở tủ lạnh có ít xương heo trong hộp, thêm một ít nấm và ít thịt vậy là đủ cho một bữa sáng hoành tráng rồi. Đặt nồi lên bếp, cho 1,5 lít nước và chút muối bật bếp lên điều chỉnh lửa, trong khi đó mang xương đi rửa rồi thả và nồi hầm, cắt nhỏ nấm và băm thịt, đơn giản thế thôi bây giờ ngồi chờ.
Lại không có việc gì làm, đi lòng vòng dọn dẹp lại nhà cửa giùm thằng bạn chết dẫm kia, quần áo vứt tùm lum trong phòng trên kệ một cái trên ghế một cái dưới đất một cái ngán ngẩm lắc đầu vì thằng bạn này. Quét dọn, tươi nước máy cái cậy ngoài hiên xong cũng đã 5h, quay lại bếp nhìn vào nồi nến thử một chút nước thấy đã ngọt, cho một chén gạo nhỏ vào rồi để lửa nhỏ rồi ra phòng khách xem ti vi cùng với trái táo trên tay.
Cảm giác yên bình thấy lạ, bao lâu nay loay hoay mà quên mất cuộc sống này tuy vất vả nhưng bạn phải biết cảm nhận và hưởng thụ nó, mỗi người mỗi điều kiện, mỗi công việc khác nhau nhưng cùng là con người cùng phải biết hưởng thụ cuộc sống này, điều kiện khác nhau hưởng thụ khác nhau và sau hết chưa biết cái nào tốt hơn cái nào. Minh Long thấy cứ như vậy, có việc làm tốt có thể kiếm tiền phụ gia đình, có bạn bè tốt ở bên cạnh, có gia đình luôn ủng hộ … vậy là đủ rồi, còn người yêu có hay không từ từ tính.
Dù có suy nghĩ vậy nhưng trong tham tâm Minh Long cũng nhận ra rằng, đã quá yêu người nào đó rồi và bây giờ muốn buông không còn cách nào khác, phần lý trí của bộ não cậu đang cố gạt bỏ hình bóng của ai đó ra ngoài, đang cố chung hòa giữa lý trí và tình cảm, đang cố cân bằng giữa bộ não và trái tim.
Thở dài không biết mang tư vị gì nhẹ nhõm hay mệt nhọc Minh Long đứng lên đi coi nồi cháo sáng của mình, cho nốt mấy nguyên liệu còn lại vào nồi, nêm nếm một tí thấy vừa ăn rồi thì tắt bếp. Minh Long muốn đi lòng vòng hít thở không khi trong lành buổi sáng như một thói quen, cậu đóng cửa bước ra ngoài, thân hình cao lớn dáng đi thẳng một mình bước ra ngoài có một chút cô độc giữa buổi sánh đông người qua lại, cậu bước đi không chủ đích đến một quán ăn ghé vào mua 5 cặp bánh quẩy về ăn sáng và ghé vào cửa hàng gần đó mua một tí giá đỗ, giờ cậu nên dồn tâm trí vào ăn uốn thì tốt hơn.
Về tớii nhà Cảnh Lâm nhìn đông hồ đã 6h15 rồi, chưa bao giờ Minh Long ý thức thời gian kém như vầy lúc thật nhanh … lúc thật chậm làm cho con người ta bối rối đến khó chịu. Minh Long đặt mọi thứ lên bàn lại vào bếp xem xét mọi thứ, ngâm giá vào chậu nước, bỏ quẩy ra đĩa thế là xong bữa sáng ngon lành cho thằng bạn chết tiệt kia rồi.
Bước vào phòng nhìn Cảnh Lâm đang còn ngủ thiệt sâu, đã 6h30 rồi mà ngủ còn không biết trời đất ở đâu như nó thật là sướng, Minh Long đá một phát vào mông Cảnh Lâm rồi đứng đó nhìn biểu hiện của nó, như con gấu đang ngủ đông bị đánh thức xù lông lồm cồm bò dậy miệng còn chu chéo: “gì thế còn sớm mà, để tao ngủ thêm tí nữa đí”n nói rồi nằm vật xuống gối.
“6h30 rồi còn sớm cái đầu mày hả, nhanh bước đi đánh răng rửa mặt đi không tao lại đạp thêm cái nữa giờ”, Minh Long nói rồi đắc ý đi ra ngoài.
Cảnh Lâm tối qua đi ngủ trễ giờ rất buồn ngủ nhưng bị 1 đạp vẫn còn đau âm âm … thống khổ không ngủ được nữa lồm cồm đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Bước ra ngoài vào phỏng ăn nhìn thấy Minh Long đang loay hoay trong bếp thêm một chút cái này một chút cái kia vào nồi rất hăng hái nên cũng thấy đỡ lo. Thật sự hôm qua khi nghe Minh Long cười như thế và nói qua đây ở mấy ngày thì Cảnh Lâm lo đến không ngu được năm trên giường đến hơn một giờ sáng mới chợp mắt, giờ thấy Minh Long như vậy cậu cũng bớt lo rồi.
Minh Long để hai tô cháo lớn lên bàn hơi nóng đang còn bay mù, thêm chút hành lá và tiêu say lên trên rồi đứa tới mặt Cảnh Lâm nói: “đáp ứng nguyện vọng của mày”, nói cùng nụ cười khó hiểu.
Cảnh Lâm nhìn tô cháo có xương có thịt có nấm, thêm bánh quẩy và giá thật hoàn hảo cho một bữa sáng thèm nuốt nước miếng liên tục, Minh Long cười cười đưa cho Cảnh Lâm cái muỗng rồi cũng ngồi xuống ăn. Cảnh Lâm đói lắm rồi nhìn thấy cái này chỉ còn biết ăn liên tục. Minh Long cười nói: “đền bù cho cú đá đó được chưa”.
Cảnh Lâm đang ăn ngập miệng nói cũng không ra tiếng, chỉ gật gật đầu cười. Một lát sau, khi ăn hết hai tô lớn cháo Cảnh Lâm ngồi xoa xoa cái bụng no nê nói: “mày qua từ lúc nào, nấu cái này từ bao giờ thế?”
“3 giờ tao mới đến nơi, khoảng 4 giờ bắt đầu nấu”.
“Không ngủ?”, Cảnh Lâm trợn mắt nhìn.
“Không”, Minh Long trả lời thản nhiên như không có chuyện gì lớn, vừa nói vừa dọn dẹp những thứ vừa bày bừa sau bữa ăn.
“Mày tại sao lại qua đây, có tăng ca thì về nhà mày vẫn kịp mà?”, Cảnh Lâm hỏi một cách thẳng thắn.
Minh Long nhìn thằng bạn rồi cũng đáp: “không có gì, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi cần một nơi yên tĩnh để nghi ngơi thôi”.
Cảnh Lâm thấy cảm giác là lạ khi thằng bạn thân chọn chỗ mình là nơi bình yên, thành thật mà nói chính cậu cũng vậy cậu luôn cảm giác bên Minh Long luôn có người thấu hiểu giúp đỡ cậu hơn cả ở nhà, mặc dù đôi lúc nó trêu trọc cậu, nó ăn hiếp cậu nhưng có thể đó là niềm vui lạ lẫm khi có một người bạn thân như nó.
Minh Long nhìn sắc mặt Cảnh Lâm đang cứng đờ thì nói thêm một cậu: “tao muốn tìm một nơi để chuyên tâm làm việc thôi không có gì đâu”.
Cảnh Lâm nghe lời này tâm tư đổi đổi cậu biết Minh Long đang nghĩ gì, tình trạng này chỉ liên quan tới tình cảm mà thôi, chắc chắn Minh Long sẽ lấy công việc mà lấp đầy và che lấp cái khoảng chống tình cảm kia, dù biết làm vậy dễ bị nội thương nhưng … cậu cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết bên cạnh cười đùa cho Minh Long quay khỏa. Cảnh Lâm vờ như không quan tâm hỏi: “mày định ở đây bao lâu?”
Minh Long cười nói: “1 tuần đến 10 ngày, nếu muốn ở đây ăn bám mày luôn”.
“Cút cút đi, mày tránh xa tao ra tí tao không nuôi nối mày đâu, lẹ lẹ rồi về cái hang của mày đi để tao còn kiếm bạn trai”, Cảnh Lâm lên tiếng đuổi nhưng trong thâm tâm thì đang cười rất vui vẻ, cậu thật muốn Minh Long ở đây chung với mình như hồi đại học để có thế lười biếng rồi ăn vạ.
Minh Long bỏ cháo chưa ăn vào tủ lạnh nói: "còn tì cháo bỏ trong tủ lạnh, tối về có đói tự lấy hâm lại mà ăn".
Cảnh Lâm gật gật đầu cười có phần ngầy ngốc làm Minh Long cũng phì cười vì cái bộ dạng đó.
Cả hai vào thay đồ rồi cùng đi làm, mội người một tâm trang khác nhau Minh Long thì hỗn loạn chỉ biết cắm đầu vào công việc, Cảnh Lâm thì một chút vui mừng một chút lo lắng … .
|
Dạo này tác giả khá bận, thời gian rảnh đều để viết truyện hết rồi @.@! Vì nhiều việc nên không chuyên tâm được, từ ngữ câu văn lủng củng mong các bạn thông cảm
|