Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 31: 10 ngày … xa cách.
Đã 3 ngày kể từ khi Minh Long bắt đầu tăng ca làm việc cho dự án, cảm giác thật là có một chút bận bịu, một chút vất vả nhưng vui vẻ hòa nhập với mọi người, đã thích nghi được với cuộc sống chạy đi chạy lại trong thành phố cả ngày … có một chút rắc rối nhưng đầy niềm vui.
Mấy ngày nay bận việc nhưng Minh Long cố gắn dậy sớm lo bữa sáng cho thằng bạn không bỏ ngày nào, cùng dọn dẹp nhà cửa cho nó cuộc sống của cậu có vẻ như không thay đồi gì nhưng … sau thăm trong trái tim của cậu có … một nỗi nhớ đang lớn lên và đôi khi nó khiến cậu bận tâm đến một ai đó, dù muôn lờ đi nhưng hình ảnh Hoàng Huy luôn quần quanh trong đầu cậu, một chút đau một chút nhớ. Minh Long đã và đang cần bằng phần tình cảm kia với con người vốn có của cậu, nhưng nó đã quá lớn và cần một thời gian để giúp nó dịu lại giúp nó cân bằng với bản thân cậu.
Tưởng là có Minh Long ở đây Cảnh Lâm sẽ đỡ vất vả hơn nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy, Cảnh Lâm như rước một quản giáo về nhà chỉ mới 3 ngày mà cậu đã bị Minh Long chỉnh cho ra bã … đau khổ vì đuổi không đi đánh thì không lại, Cảnh Lâm đành chịu đựng nỗi tủi nhục trong chính ngôi nhà của mình.
Minh Long tới một cái dù không có nhiều thời gian nhưng cũng làm vài cuộc đại cải cách trong nhà Cảnh Lâm, trước kia vứt đồ đạc lung tung lúc tìm thì muốn chết luôn còn bay giờ vứt bừa bộn một cái mà để Minh Long thấy coi như toi, cho dù có đang ngủ cũng bị dựng đầu dậy làm cho xong mới thôi. Cảnh Lâm còn bị Minh Long quản lý về sinh hoạt từ giờ giấc đến cách thức làm việc điều bị chỉnh hết, quần áo không được chất đống một chỗ bẩn phải giặt ngay, sáng phải thức dậy sớm tập thê dục dù không chạy được như Minh Long nhưng cũng phải đi vài vòng, ăn sáng đúng giờ làm gì cũng phải nề nếp … không tuân liền bị sử liền, trong 3 ngày mà Cảnh Lâm thấy mình như đang trong quân đội, 5h30 dậy 6h45 ăn sáng 7h10 đi làm, tối thì đi đâu thì đi nó không quan tâm nhưng nếu mai dậy không được thì bằng tự sát.
Cảnh Lâm sau 3 ngày dưới sự huấn luyện khắc khe của thằng bận thân đã bắt đầu có tiến bộ, đồ đạc đã tự biết để đúng chỗ, sáng đã biết tự dậy dù vẫn còn một tí gượng ép, cũng biết sơ chế cắt nấu một số món đơn giản, đôi lúc cậu cũng thầm cảm ơn Minh Long nhưng “F**k” là từ cậu muốn nói với Minh Long lúc này.
Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ nên Minh Long tha cho Cảnh Lâm dưới sự van xin của nói không lôi đầu dậy nữa, cậu đi tập thể dục buổi sáng về nấu bữa sáng gồm trứng hấp và cơm chiên với xúc xích thịt hun khói. Minh Long biết không cần gọi Cảnh Lâm dậy chỉ cần để cái bụng của nó gọi nó dậy thôi vừa nghĩ vừa cười xảo trá, trong đầu cũng thâm tính toán hôm nay về nha dọn dẹp phòng bên kia vì hôm bữa đi hơi vội chưa kịp làm gì cả.
Cảnh Lâm thật là đang ngủ say mơ thấy hình ảnh của Viết Hải nhưng không còn là ác mộng nhu những lần trước, lần này là một giấc mơ đẹp cậu không biết từ bao giờ trong thâm tâm cậu đang dần có hình bóng Viết Hải trong đó, vì gần đây không biết vì lí do gì mà gặp anh ta hơi nhiều. Đang trong giấc mở đẹp với Viết Hải thì trong đầu xuất hiện Minh Long với bộ mặt tà ác và một bàn toàn món ăn ngon, mùi thơm bay nức mũi kéo Cảnh Lâm ra khỏi giấc mơ mà bật dậy.
Cảnh Lâm đứng dậy nhanh chóng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi chạy ra phòng ăn, bụng réo ục ục ngồi vào bạn ăn đợi sẵn, Minh Long nhìn thấy cười cười nói: “đứa nào hôm qua cầu xin tao đừng gọi dậy mà, sao hôm nay tự giác thế”, nói thì nói tay vẫn cắt cắt thái thái liên hồi.
Cảnh Lâm thấy dạo này cái bụng của mình không còn nghe lời nữa … 4 ngày được ăn 5 lần ăn ngon làm nó đã bán đứng cậu đành phải xuống nước, nhưng vẫn còn một chút cứng cổ cười nói: “tao tự dậy mà, chứ có kêu mày gọi đâu”.
“Đúng là tự dậy, nhưng mà tao khuyên mày đi ngủ tiếp vì không có phần của mày ở đây”, Minh Long sắc mặt không đổi thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra.
Cảnh Lâm tuy biết là đấu cái gì cũng không lại dù là miệng lưỡi, tay chân, mu mô xỏa trá nhưng vân cương quết tiếp chiến lên tiếng: “đây là nhà tao đó, mày nấu bằng chảo của tao, bếp của tao, gas của tao đó vậy mà vô ơn không cho tao ăn”.
“Điều đó có gì quan trọng, mày cho tao ở đây rồi tùy ý sử dụng cơ mà giờ muốn lật lọng hả”.
Cảnh Lâm thấy mình vẫn có lý tiếp tục nghênh chiến: “thì tao cho mày ở và sử dụng thì mày cũng phải báo đáp tao chứ?”
Minh Long cười khinh khỉnh đáp: “mày hứa cho tao ở chứ tao có hứa là cho mày ăn hả?”
Cảnh Lâm “…”
Một cầu này tuyệt đường của Cảnh Lâm bụng thì đang réo, mùi thơm kia liên tục bay vào mũi làm sao có thế chịu đựng được cớ chứ, nói lý không lại cãi cũng không xong đành xuống nước: “thôi thua, anh hai cho em ăn đi đói lắm rồi”.
“Mày có bao giờ thắng đâu mà không thua”, nói rồi đứng lên xới 2 đĩa cơm và hai chén trứng hấp bỏ ra bàn.
Cảnh Lâm như hổ đói thấy mồi ngon nhào vào ăn ngấu nghiến mặt hiện lên một tia hạnh phúc, Minh Long thật ra chỉ thích trêu ghẹo Cảnh Lâm mà thôi đây coi như một niềm vui hiếm có của cậu, nhìn nó cãi không được tức đến đỏ mặt thật là sản khoái, một niềm vui có tính dã man lớn.
Minh Long vừa ăn vừa nói: “tí tao về bên kia”.
Cảnh Lâm trơn mắt như mắc nghẹn vớ láy ly nước uống vội rồi nói: “sao bảo 10 ngày mà mới 3 ngày đã lại chạy về rồi”.
Minh Long cười: “mày xem cái bản mặt của mày kia, ham ăn khác gì heo ở với tao vài bữa chắc thành lợn sữa quá”.
“Mày nói ai lơn sữa …”.
“Mày”
Cảnh Lâm “…”
Cảnh Lâm lần thứ 2 nghẹn họng, cậu chưa bao giờ cãi nhau thắng Minh Long cả kể cả khi cậu là người có lý hơn đi nữa cũng bị Minh Long cãi trắng thành đen hết, nhưng cậu vẫn muốn cãi nhau với nó và xem ngày nào đó cậu thắng được thì là thành công lớn, giờ thì Cảnh Lâm xám mặt không biết nói gì, vì cậu biết Minh Long chưa ổn định tâm trang và hơn nữa cậu muốn ăn ngon.
Minh Long nhìn thấy biểu hiên kia cười nói: “về dọn dẹp thôi, bữa đi vội chưa làm gì hết”.
Cảnh Lâm sáng mắt nói: “vậy tao đi với mày”, nói xong lại cắm cúi ăn.
|
Hoàng Huy 3 ngày nay gọi mấy trăm cuộc điên thoại nhưng vẫn không thấy bất kì câu trả lời nào, cậu lo lắng gọi điện cho Viết Hải hỏi thăm thì biết Minh Long vẫn đến công ty nhưng thường xuyên ra ngoài để làm dự án.
3 ngày này đối với Hoàng Huy không khác gì 3 ngày trước thẩm vấn lo sợ đủ điều suy diễn nghĩ ngợi đủ thứ, tâm tư hoảng loạn đến kinh hoàng, nhiều lần muốn đến công ty gặp Minh Long nhưng vẫn không gặp được, nhìn thấy một cái cũng không thể, để gặp được Minh Long ngày nào cậu cũng đúng giờ ra công viên rồi thất vọng trở về đến ăn cung không ngon, đến giờ tới phòng gym bị một đám nữ nhân vây quanh nhưng tâm trang cậu vẫn trống rỗng đến khó tưởng rồi lại thất thểu bước về nhà, rồi lại đứng trước phòng Minh Long như thằng điên bất kể thời tiết … ngày nào cũng đợi đến hon 12h đêm vì cậu biết Minh Long tăng ca nhưng … vẫn là không một tin tức không một động tĩnh … để rồi về nhà lại mất ngủ.
Ngồi trên giường đã 9 giờ sáng, cầm điện thoại không rời chỉ cần có động tĩnh là cậu lại ôm hy vọng mở nó ra rồi lại thất vọng tha xuống kèm theo tiếng thở thật dài. Mở hộp thư ra thì thấy một đống mail mới, có một cái làm cậu chú ý là của Viết Hải thì chợt nhớ đến quà sinh nhật … cậu càng đau lòng nhìn chậu cây xanh tốt mà lòng nhói lên … cũng chính tại căn phòng này Hoảng Huy đã làm cái điều khó tha thứ đó, bối rối … đi đến gần chậu cây vuốt nhẹ lên lá nó mà lòng cảm thấy nhói thêm một lần nữa … ‘Ầm’, Hoàng Huy đấm một phát thật mạnh đến bật máu lên bức tường … hơn lúc nào hết cậu thấy bực tức và thất vọng với chính mình.
Để mặt vết thương đang chảy máu chưa băng bó cầm điện thoại lên Hoàng Huy ngồi xuống ghế mở cái mở mail kia ra, một loạt ảnh của Minh Long chụp ở cộng ty, với đủ thần thái từ nghiêm túc làm việc, vươn vai thoải mái, cười với nhận viên nữ bên cạnh, ngồi nhìn ra ngoài của số, đứng một mình với ly cà phê ngoài hành lang, ngồi dựa lưng lên ghế, cười thoải mái. Nhưng bức ảnh này như đâm thêm vài vết dao vào trái tim đang rỉ máu kai, đau … đau nhói lên từng chặp từng chặp. Hình Minh Long ở bên cô gái kia cười cười làm cậu càng đau thêm hơn cả vết thương đang chảy máu trên tay, nó làm cậu nhói lên từng chặp khiến cậu gần như gục ngã.
Hoàng Huy sáng nay đã một lần nữa từ công viên trở về trong tuyệt vọng, cậu muốn ngủ một giấc nhưng không thể, giác ngủ của cậu chập trờn đầy lo lắng cậu lo sẽ không còn gặp được Minh Long nữa, lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện gì đó … toàn rùng mình thức giác khi vừa vào giấc ngủ để rồi sau đó không ngủ được nữa. Hoàng Huy để mặc cánh tay máu còn lênh láng đi xuống dưới nhà uống nước, cô giúp việc thấy thì hoảng hồn nắm cánh tay đầy máu của cậu nhìn chằm chằm hỏi: “có chuyện gì vậy Huy sáng nay đâu thấy bị gì?”
Hoàng Huy cười trừ nói: “không sao đâu cô”, nói rồi đình quay mình bước qua cửa.
Cô giúp việc kéo tay cậu lại nói: “đứng đây đợi cô băng bó lại đã rồi đi đâu thì đi”.
Hoàng Huy không nói gì đi vào bếp lấy chai nước rồi ra ngồi ở ghế, cô giúp việc mang hộp thuốc ra sát trùng viết thương, bôi thuốc chống viêm tiêu xưng rồi lấy băng gạc băng bó lại, lo lắng nhìn Hoàng Huy hỏi: “rốt cuộc có chuyên gì?”
Hoàng Huy lắc đầu không nói, đứng lên đi ra ngoài bỏ lại cô giúp việc sắc mặt lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Huy lái xe qua trước cửa phòng Minh Long tại một góc khuất nhìn vào trong đó thấy một chiếc xe lạ trước cửa, cửa phòng mở … tim cậu rung lên muốn tiến tới nhìn xem người trong đó là ai có phải Minh Long hay không, cậu nghi ngờ Minh Long đã chuyển chỗ ở, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nhấc chân lên cậu sợ phải đối mặt với nó một sự thật.
Một lát sau Hoàng Huy nhìn thấy Minh Long mang theo một cái túi lớn bỏ vào thùng rác rồi đi vào, mặt mày vui vẻ không có gì gọi là bị tổn thương, tui đồ đó mà hôm bữa cậu mua bánh ngọt cho Minh Long … cậu ấy đã bỏ đi rồi, nghĩ tới mà lòng cậu như đá tảng đè nặng … muốn hét lên.
(Hoàng Huy thật ra đã quên mất cậu mua cho Minh Long đã hơn một tuần và tốc độ ăn đồ ngọt của Minh Long thì rất nhanh nên thêm một hiểu lầm)
Một tiếng sau Minh Long cùng Cảnh Minh đi ra cười cười nói nói, tâm trang Minh Long đã đỡ phần nào rồi cũng vì có thằng bạn ưa gây rắc rối ở bên. Nhưng cậu đâu biết có người nào đó đang đứng trong góc khuất nhìn cậu từ xa, trên khuôn mặt Hoàng Huy lúc này có một chút vui mừng một chút thật vọng, vui vì Minh Long vẫn bình thường vẫn sống ở đây, thất vong vì người bên cậu ta kia là ai mà cậu ta cười nói vui vẻ như thế là ai mà đi chung một xe và cử chỉ thân mật như vậy … con tim cậu muốn gào thét, muốn tới trước mặt hỏi cho rõ nhưng … cậu có tư cách gì để hỏi, có tư cách gì xen vào sự riêng tư của họ cậu chẳng qua chỉ là một con dã thú đã cưỡng bách người kia mà thôi … giờ đây ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có, chỉ còn lưu lại sự tuyệt vọng … cực kì tuyệt vọng.
Minh Long ngồi trên xe thoáng nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang ở đằng xa, quay lại nhìn nhưng chỉ thấy một giải trắng băng bó trên tay mà thôi không thấy được khuôn mặt. Cậu tự nhủ với mình là vì mấy ngày không gặp nên nhìn ai cao cao cũng ra bóng hình đó, chỉ biết thở dài ngao ngán thôi, cậu sợ đối mặt với ngươi đó một lần nữa, sợ sẽ không kiềm lòng như hôm trước, sợ một ngày nào đó vị xa lánh … cậu thật sư sợ.
|
Những ngày sau đó đối với Hoàng Huy mà nói thật trầm lăng, như cái xác sống khôn hồn, mỗi ngày đều làm bằng đó việc sáng thức dậy thật sớm ra ngoài công viên ngóng chờ người nào đó xuất hiện mà cậu biết chắc là sẽ không có nhưng vẫn muốn đợi, gần trưa trở về nhà ăn rồi ngủ chiều lại đến phòng gym đợi chờ, tối lại đứng trước cửa phòng trọ ngóng trông … thân tàn tạ nhưng cũng không mất được vẻ đẹp trai phong nhã, râu 1 tuần không cạo đã dài, mắt thâm quần vì thiếu ngủ … đầu óc trống rỗng vì đợi chờ.
Hoàng Huy cũng không còn để ý tới bề ngoài của mình nữa, với cậu mà nói thiếu ai kia như thiếu nữa cái mạng sống vậy nhưng … hiên giờ người đó không ở cùng cậu, không muốn cùng cậu liên lạc và đang ở bên cạnh ai đó và có người chăm sóc. Cậu cũng không chú tâm tới bất cứ thứ gì bên ngoài nữa, mọi người xung quanh nhìn cậu đều thấy thương nhưng không dám tới gần vì cái vẻ mặt âm độ của cậu, chỉ chừ cô giúp việc đã ở với cậu rất lâu tử hổi nhỏ biết tính tình của cậu nhưng cũng lo lắng vì cái biểu hiện lần đầu tiên xuất hiên, vết thương trên tay ngày càng trầm trong không có dấu hiệu đỡ, người cũng gầy đi trông thấy, nước da không còn khỏe mạng nữa, râu tóc bù xù như một cái xác không hồn. Cô giúp việc thấy thế rất thương, tận tình chăm sóc cậu thay băng gạt cho Hoàng Huy, cố gắn bồi bổ cho cậu nhưng có lẽ như vậy là không đủ cần có người nào đó giúp đỡ, sau một hồi do dự thì cô giúp việc quyết định gọi điện thoại về nhà Hoàng Huy báo cho mẹ cậu biết chuyện, người bắt máy là bà Thanh Trúc.
Nghe thấy con trai cưng như thế thì lo lắng không yên vội chạy qua xem xét tình hình, thấy cánh tay con bị thương nhìn vẻ ngoài tiều tụy mà đau lòng, cậu nhóc đẹp trai còn đâu giờ chỉ còn một người nằm dài trên giường không nhúc nhích mà thương tâm.
Bà Thanh Trúc nhịn không nổi nữa lôi Hoàng Huy lên xe đến bệnh viện nhưng Hoàng Huy không chịu đi đành phải mời bác sĩ tới nhà, ngồi trong phòng lo lắng hỏi bác sĩ: “con trai tôi có bị sao không bác sĩ?”
Bác sĩ lắc đầu nói: “vết thương ở cánh tay thì không nghiệm trọng lắm, nhưng về tinh thần thì có lẽ có vấn đề, hình như có một chấn thương tâm lý gì đó dẫn tới tình trang suy nhược tinh thần ảnh hưởng tới cơ thể”.
Bà Thanh Trúc quay sang nhìn, cô giúp việc nói: “từ cái hôm sinh nhật cậu ấy tổ chức ở nhà đến nay thì bắt đầu có biểu hiện lạ rồi, có hôm đám vào tường cảnh tay bê bết máu, tôi mới dữ lại băng bó nhưng cứ thấy cậu như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói chỉ cười trừ cho qua thôi”.
Bác sĩ lại hỏi: “bửa tiệc đó xảy ra chuyện gì?”
Cô giúp việc chỉ lắc lắc đầu nói: “hôm đó buổi chiều cậu còn rất vui vẻ cùng tôi và một người bạn làm đồ ăn không gì lạ, đến tối thì cho tôi nghỉ phép về nhà để tiện tô chức sinh nhật vì toàn thanh niên sợ làm phiền tôi nên tôi không biết được”.
Bác sĩ quay qua bà Thanh Trúc nói: “cành tay thì tôi sẽ cho thuốc ngày 2 lần nhớ thay băng thay thuốc, còn chuyện tâm lý kia thì tâm bệnh phải có tâm dược, phải tìm ra nguyên nhân mới giải quết được”, nói rồi bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho bà Thanh Trúc rồi chào ra về.
Bà Thanh Trúc nhìn đứa con trai cưng tiều tụy lòng quặng lại, lo lắng nhìn Hoàng Huy đang nằm đó vô lực vô thần, đành đi xuống nhà nấu một nồi cháo gà món Hoàng Huy thích để bồi bổ cho con, ngồi trên ghế nhìn bờ vai săn chắc ngực nhấp nhô đều đều, khuôn mặt tiều tụy làm bà càng đau lòng, bà không hiểu vì sao từ một đứa vô tư đến vô tâm lại trở thành người biết quan tâm tới gia đình, rồi chuyển thành người không hồn như vầy. Bà không biết ai có thể làm cho Hoàng Huy thay đổi lớn như thế, ảnh hưởng lớn đến tâm trang của cậu, bà càng tò mò hơn về con người này … thật tò mò kẻ mà có thế đã ban ơn cho họ rồi lại kéo họa đến. Hoàng Huy sáng nay lại ra công viên ngồi thất thần trên ghế đá, cậu không biết vì sao mình lại có hàng động như vậy dù biết là sẽ không gặp được nhưng vẫn mong chờ. Thất thểu trở về ăn cũng không ngon nữa … cậu đi vào giấc ngủ sâu nhất từ khi việc này xảy ra, trong lúc ngủ có một chút ý thức được có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, yên tâm ngủ mặt cậu giãn ra ngủ thẳng một giấc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tỉnh dậy nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế sô pha ngủ gục, Hoàng Huy ý thực được mình đã làm gì, choàng áo lên cho mẹ, bước vào nhà tắm nhìn vào gương, hình như đây không còn là chính cậu nữa tiều tụy sơ xác … cậu hứa sẽ sống một mình tốt vậy mà để bản thân như vậy. Nhanh chóng tắm rửa cạo râu chải tóc, một Hoàng Huy hoàn toàn khác hiện ra, cậu quyết định không để bản thân như vậy nữa không để gia đình lo lắng nữa.
Bước ra ngoài thấy mẹ đã tỉnh đang ngồi trên ghế đợi cậu muốn nói gì đó, Hoàng Huy bước lại gần nói với mẹ: “Con không sao đâu mẹ đừng lo lắng, con hứa đây là lần cuối cùng mẹ thấy con như vậy”.
Bà Thanh Trúc nhìn đứa con trai, nắm lấy bàn tay bị thương nói: “làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước, con đã hứa thì lo mà thực hiện”, nói rồi kéo Hoàng Huy xuống dưới lầu bồi bổ cho cậu.
Hôm nay dự án đã hoàn thành, cùng với nhóm đi ăn một bữa … tiếng cười đùa của mọi người đã phần nào làm tâm trang Minh Long ổn định hơn. Về tối nhà Cảnh Lâm cậu đi nguyên này mà về nhà cửa vẫn gọn gàng không bừa bộn, thầm gật đầu tán thưởng mình đã huấn luyện cho thằng bạn khá tốt, Minh Long bước vào căn phòng cậu đã ở đây 10 ngày, có chút luyến tiếc nhưng cũng đành chịu thôi ngày mai lại phải về phòng trọ của mình rồi.
Mười ngày nay công việc tuy vất vả một chút nhưng cũng tính là tạm được, sáng đến thẳng nơi thi công dự án làm việc đến chiều lại ra công viên nói chuyện với bác trai người nước ngoài, rồi lại về tăng ca đế hơn 7 giờ tối … rồi lại về phòng Cảnh Lâm, chỉ bảo đốc thúc nó làm cái này cái nọ cũng không tồi. Những ngày qua nói chuyện với bác trai Minh Long đã dần thân thiết hơn, đã thẳng thắn chia sẻ và cũng hiểu ra rằng ‘chốn chạy không không là việc làm đúng đắn’, cậu lấy lại tình thần để đối mặt rồi … không chốn chạy nữa … sẽ đối mặt nhưng vẫn giữ khoảng cách.
|
|
oh my gooddd ra 2 chap luôn đi tg ơi
|