Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 32: Hiểu lầm ... xóa bỏ.
Buổi sáng chủ nhật ngày cuối cùng Minh Long ở nhà Cảnh Lâm, sau ăn chơi nói chuyện thì bắt đầu sắp xếp quần áo đồ đạc chuẩn bị trả lại nơi bình yên cho nó, buổi chiều lại ra công viên nói chuyện với bác trai một chút vì hơn 10 ngày nay nó trở thành một thứ gì đó không thể thiểu được nữa, mang đến cho Minh Long một tâm trang thoải mái hơn để đối mặt với vấn đề.
Hai người đang nói chuyện thì Minh Long để ý tới một bóng người ngồi cách một khoảng trước mặt quay lưng về phía cậu, dáng người ấy thì còn ai ngoài Hoàng Huy nữa, nhưng nhìn nghiên thấy mặt hơi hóc hác có phần tiều tụy, một lát sau Hoàng Huy đứng lên đi mất để lại trong cậu một chút tiếc nuối, một chút xót xa. Bác trai nhìn biểu cảm Minh Long nói: “cháu là gay?”
Minh Long quay lại nhìn bác trai gật đầu thành thật đáp lại vì những ngày qua bác trai đã trở thành người bạn chi dao của cậu rồi và hơn nữa cậu cũng không định dấu, bác trai đa hiểu những ngày qua cậu suy nghĩ gì nói: “cứ làm theo con tim mách bảo đi, đúng thì hưởng sai thì chịu trách nhiệm đừng để bản thân sau này hối tiếc”.
Minh Long sắc mặt đang không tốt giờ đã nở nụ cười thật tươi nói: “vâng, cháu biết rồi cũng đang tính như vậy đây ạ”.
Trong tạm trạng phấn khởi Minh Long từ nhà Cảnh Lâm về, trên đường đi tâm tình thoải mái sẵn sàng đối diện với cái thực tại kia. Trời có một con mưa không lớn mà giai dẳng từ chiều đến giờ vẫn chưa tạnh, Minh Long chạy về phòng trọ thì thấy một cái bóng lớn đang đứng cách đó không xa, đội mưa nhìn về phía dẫy trọ. Minh Long tiến lại gần thì nhìn thấy đó là người 10 ngày nay cậu chưa được gặp, người mà con tim cậu luôn mong nhớ người mà chi phối hết hoạt động của. Giờ này Minh Long nhận ra một điều có lẽ mình cũng không mong chờ cuộc gặp này sớm như vậy dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng.
Minh Long muốn lao lại ôm trầm lấy người kia nhưng ý thức của cậu lúc này lên tiếng và cậu biết mình càn giữ một chút khoảng cách, đừng nên tự lao vào những thứ không thể nữa và cần bình tĩnh lại không biết anh ta đứng đây làm gì, có lẽ giờ phút cậu sợ nhất cũng đã đến rồi. Minh Long đi tới gần nhìn Hoàng Huy nói: “Anh tới đây làm gì? Đợi ai hả?”
Minh Long nhìn thẳng vào Hoàng Huy trong bóng tối lờ mờ thấy khuôn mặt nào đó hốc hác, tay còn giải băng trắng … lòng cậu rung động muốn tới xem sao nhưng cuối cùng cũng kềm lòng được, chỉ dám nhìn không dám tới gần người kia như một cái gì đó xa lạ với cậu mà mãi không với tới được, đứng cách một khoảng xa trong lòng vẫn động dù biết là không được nhưng vẫn có một tí mất mát.
Hoàng Huy nghe thấy tiếng người nói quay lại nhìn, vẫn khuôn mặt kia vẫn giọng nói đặc biết đó nhưng nghe trong đó đã có sự xa cách … một khoảng cách vô hình tao ra bóp nghẹt trái tim cậu, Hoàng Huy nhìn Minh Long một hồi lâu mới lên tiếng: “em mấy ngày nay đi đâu, sao anh gọi điện thoại không được cũng không nói tiếng nào”.
Minh Long nén trong lòng giọng không đổi nói: “à tôi tăng ca làm dự án, ở bên nhà thằng bàn cho tiện đường thôi”.
Hoàng Huy nghe thấy Minh Long đã thay đổi cách xưng hô thì lòng càng thắt lại, trái tim bị bóp đến sắp vỡ tung rồi … vì sao lại làm mọi chuyện nên nông nỗi này, nén cơn đau trong lòng nói: “vì sao tất điện thoại thế cũng không báo cho anh một tiêng hả?”
Minh Long nở nụ cười gượng gạo mang điện thoại ra nhìn nói: “điện thoai có tắt đâu, à không sim 2 tắt rồi tại không để ý với lại hôm bữa trong bữa tiệc tôi cũng nói qua rồi mà”.
Minh Long biết Hoàng Huy không nhớ gì hôm sinh nhật vì uống say nên cố ý nó dối để che đậy cái khó xử của mình, còn việc điện thoại thì cậu chủ động tắt vì biết Hoàng Huy sẽ gọi, tuy đang có gắn bình tĩnh trả lời từng cậu hỏi nhưng trái tim cậu đang gào thét, cậu đang phải tự ép minh thay đổi cách nói chuyện với người kia, đang có ý tao một khoảng cách nhưng việc này khoác nào cầm dao tự đâm vào mình vài nhát.
Hoàng Huy nghe thấy nhưng lời đó, đầu óc quay cuồng dù biết không thể làm gì hơn muốn ôm Minh Long nói một tiếng xin lỗi, muốn cả hai trở về trước bữa tiệc sinh nhật đó nhưng có lời gì để biện minh cho hành động kia của mình … hòa toàn không có, không có lối đi tới cũng không còn đường lui, mất đi một nữa mạng sống của cậu … Hoàng Huy không biết nói làm sao định quay đầu lại dắt xe đi nhưng chưa được 2m thì vứt xe chạy lại ôm chầm lấy Minh Long nghẹn lời nói không lên tiếng: “Anh xin lỗi, anh thật sự sinh lỗi …”.
Minh Long giật mình vì việc này không biết phản ứng ra sao, đang định đẩy Hoàng Huy ra thì nghe từ tiếng ‘xin lỗi’ kia cũng không hiểu vì lí do gì, trong khi đó thì Hoàng Huy dùng lực thật mạnh ôm xiết người Minh Long miệng còn lầm bẩn cái gì đó nghe không rõ nữa.
Minh Long thắc mắc hỏi: “xin lỗi cái gì thế, tôi không hiểu?”
Hoàng Huy nói thẳng: “xin lỗi vì hôm sinh nhật anh có hành động không đúng, vì lúc đó anh say qua nên ... nên không biết gì hết, anh … anh …anh”.
Minh Long nghe thấy vậy biết là Hoàng Huy không nhớ gì mà cậu cũng không muốn mất đi tình cảm đang có với người này dù đã cố gắng , cậu cũng không muốn làm rõ tối ngày hôm đó xảy ra chuyện gì chỉ nói: “chỉ là ói lên áo thôi mà có gì đâu, hơn nữa áo đó cũng là của anh mà”.
Hoàng Huy nghe thấy có chút chua sót nhưng lòng có chút mừng vui khi nghe Minh Long nói thế, mình không làm gì cậu ấy cả nhưng tại sao cậu ấy lại đổi cách nói chuyện, lại xa cách mình … nhưng đầu óc cậu bây giờ không còn nghỉ được nữa … mắt cậu dần nhắm lại trong vòng tay ai kia, tai vẫn nghe Minh Long nói cái gì đó nhưng dần dần tắt đi.
Minh Long thấy lực cánh tay nhẹ dần, tai nghe hơi thở đều đều của Hoàng Huy, bộ quan áo ướt của Hoàng Huy vì đứng dưới mưa đang dính sát vào ngươi cậu, Minh Long cảm nhận được nhịp tim và hơi nóng thân thể Hoàng Huy tràn qua hai lớp áo. Cổ Hoàng Huy nóng hổi áp sát vào bờ vai cậu, làm tim Minh Long đập loạn, biết nếu tiếp tục thế này thì tâm sức hơn 10 ngày qua của cậu sẽ mất, bức tường cậu mới xây lên để cảng giữa mình và Hoàng Huy sẽ sụp đổ … nhưng trái tim cậu muốn điều đó … muốn sự yêu thương.
Đẩy đẩy nhẹ Hoàng Huy thấy người anh ta không nhúc nhích người thì nóng rang, chắc là dầm mưa cả buổi chiều nghĩ vậy sốt ruột mang Hoàng Huy vô phòng rồi mang hai cai xe ở ngoài vào, giúp Hoàng Huy thay bộ đồ mới sạch sẽ trên người. Bỏ nhiệt kế trên người thấy 39 độ, sốt cao quá … Minh Long lấy một cái khăn mặt nhúng nước lạnh, vào hộp thuốc lấy 2 viên hạ sốt cố lôi Hoàng Huy dậy cho uống thuốc. Ngồi bên cánh tay băng bó của Hoàng Huy tháo băng gạt ra thấy vết thương bị vô nước đang loét ra … càng lo lắng Minh Long sát trùng bôi thuốc rồi băng bó lại cho Hoàng Huy. Lúc làm xong mọi việc đã 11 giờ tối rồi, Minh Long bước vào tắm rửa thay quần áo, trong đầu cậu các ý nghĩ đấu đá lẫn nhau, nữa muốn ở cạnh người ngoài kia để chăm sóc giúp đỡ dù biết mình không làm được gì nhiều, nữa muốn giữ khoảng cách với anh ta. Thở thật dài, Minh Long trầm mình trong làng nước lạnh … tâm tư rối bới không biết phải làm sao, nên hay không nên … muốn hay không muốn, một đống sự mâu thuẫn đang tàn phá con người cậu, 'giờ phải làm sao?' câu hỏi lớn lại vang trong đầu cậu một lần nữa.
|
Ngồi cạnh thay khăn chườm đầu cho Hoàng Huy, giờ nay Minh Long mới ý thức được anh ấy đã gầy đi trông thấy, hai hõm mắt nhìn thấy rõ nước da đã xám lại không còn khỏe mạnh nhu trước vì thiếu ngủ, tóc tai đã dài hơn trước, cánh tay bị thương khá nặng, nhưng trên môi vẫn có nụ cười còn vươn lại. Những cái đó vẫn không dấu nổi khuôn mặt đẹp trai thanh tú kia, có cái gì đó đang gặm nhắm trong lòng Minh Long … cậu thật không biết đối diện với Hoàng Huy ra sao, thật khó để mà có thể nghĩ thông suốt.
Hơn một tiếng sau thấy Hoàng Huy đã hết sốt, hàng lông mày giản ra trên khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, môi còn lưu lại một nụ cười thành thật nằm ngủ ngư một cậu bé lớn xác ngoan ngoãn ngủ say. Minh Long lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi ngồi ngắm người kia đến khi thật buồn ngủ, cậu nằm lên đệm cách xa Hoàng Huy một ti để thoáng mát rồi chìm bào giác ngủ vẫn còn một chút lo lắng hiện trên mặt.
Nữa đêm Hoàng Huy trở người ôm lấy Minh Long vào lòng, trái tim đập trong lồng ngực từng nhịp vang động giữa không gian tĩnh mịt, lần đầu tiên trong gần 10 ngày Hoàng Huy có một giấc ngủ thật sự sâu và ngon giấc.
Sáng hôm sau Minh Long thức dậy còn rất sớm, thấy mình nằm trong vòng tay của Hoàng Huy, bàn tay mền mại đạt trên eo làm cậu có một cảm giác kì lạ. Minh Long ngồi dậy sờ trán Hoàng Huy thấy đã hoàn toàn hết sốt rồi cũng đỡ lo, đứng dây đánh răng rưa mặt rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Minh Long đi thẳng một mạch ra chợ gần nhà mua nữa con gà ta một ít rau củ mang về, thấy Hoàng Huy đang còn ngủ rất say … bờ má đã dễ coi hơn rồi sắc mặt cũng tốt hơn … cậu thở phào. Làm một ngồi cháo gà với hành, Minh Long vừa làm vừa nghĩ ngợi tùm lum, cậu sẽ đối mặt với Hoàng Huy thế nào đây … giữ khoảng cách một chút … hay lại ân cần như trước đây, quay lại nhìn mặt tiều tụy của Hoàng Huy thật lòng mà nói Minh Long không nỡ, hôm qua khi thấy Hoàng Huy nghẹn ngào … trái tim cậu không cầm được nữa rồi … cậu đã cất dấu tình cảm của mình đi nhưng cứ đụng tới Hoàng Huy là nó không yên nữa … thật khó mà có thể điều khiển con tim. Không thể làm gì khác hơn, nghe theo con tim mình là lựa chọn của Minh Long dù sau này sảy ra chuyện gì thì đây cũng là cách cậu đâu đầu với nó, như vậy có lẽ sau này sẽ không hối hận.
Ngồi nhìn thân hình kia đang chuyển động mà tâm tình Minh Long cũng lên xuống theo từng nhịp thở của Hoàng Huy, cậu cảm nhận được hơi ấm cơ thể lúc Hoàng Huy ôm cậu, cậu muốn nữa nhưng … không đủ can đảm làm việc đó, trai tim cậu không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nếu bị từ chối, một cảm giác rối rắm lan tỏa.
Ngồi trên máy tính vừa xem tin tức vừa nhìn biểu cảm của Hoàng Huy, thấy rất lâu sau chưa dậy Minh Long lại lo lắng đi tới gần, đạt tay lên trán thấy đã không còn sốt, mang cảnh tay bị thương ra xem xét thấy cũng đã khô miệng vết thương, Minh Long đang định bỏ xuống ra ngoài chơi tiếp thì cánh tay đã bị Hoàng Huy nắm chặt trong giấc ngủ … dùng lực kéo 2 3 lần cũng không ra, khuôn mặt Hoàng Huy nở một nụ cười trong giác mơ còn nói lầm bẩm cái gì đó nghe không rõ … một tầng hạnh phúc mới tràn trên bức tường vừa xập … nó đang xây lên một thứ mà Minh Long không biết đến.
Một lúc sau Minh Long gỡ tay ra được, cảm giác vui mừng đang còn lơ lửng trong đầu, định đứng lên thì một giọng nói trầm đục vang lên: “Anh xin lỗi …”.
Minh Long trợn mắt nhìn Hoàng Huy không biết lại ‘xin lỗi cái gì’, chỉ nói: " anh mau dậy đi súc miệng rủa mặt còn ăn cháo uống thuốc đi".
Hoàng Huy nghe thế tâm trang đang ỉu xùi rất nhanh bị thay thế bằng hương phấn quá độ, vội đứng lên đi vào trong nhà tắm, một lát sau bước ra đã thấy một tô cháo nóng hổi và hai viên thuốc ở bàn, Minh Long thì đang ngồi nghịch gì đó trên máy tính.
Nhìn tô cháo gà đang còn bốc khói Hoàng Huy không khỏi nuốt nước miếng, từ trưa qua tới giờ cậu chưa có cái gì vào bụng cả, còn tôi qua vì đứng dưới mua lâu mà phát sốt giờ thấy bụng đói cồn cào nhưng nhìn Minh Long ngồi kia thấy cảm giác khó nói, lại hỏi: “em ăn chưa?”
Minh Long nay giờ đang cố lấy lại bình tĩnh, mắt thì giải bộ để trên màn hình máy tính nhưng thật ra đang dán trên người Hoàng Huy không rời, nghe thấy câu hỏi kia ngớ người một hồi mới đáp: “chưa đói, anh ăn trước rồi uống thuốc đi”.
Hoàng Huy thấy thái độ của Minh Long thế thì tưởng vẫn đang còn giận mình, chỉ biết đứng gãi gãi đầu mặt đang tươi rói trầm xuống không biết nói gì hơn, mấy lần môi mấp máy định lên tiếng hỏi nhưng lại không đủ dũng khí, mà cũng không biết nói làm sao với Minh Long nữa, bình thường cậu là người mạnh dạng thẳng thắn nhưng đứng trước người này thì hoàn toàn khác … có cảm giác ngượng cũng có một chút xấu hổ khác thường.
Nhìn biểu hiện phát ngốc của Hoàng Huy, Minh Long không nhịn được phì cười thật thoải mái đứng lên cũng lấy một tô cháo rồi ngồi đối diện Hoàng Huy bắt đầu ăn. Hoàng Huy thấy vậy thì còn gì bằng nữa mọi lo lắng trong đầu đều được vứt bỏ, khuôn mặt kia sáng lại như bình thường mặc dù vẫn còn nét tiều tụy nhưng ẩn trong đó một niềm vui khó tả.
Đối vớ Hoàng Huy bây giờ mà nói thì mọi hiểu lầm đều không còn là vấn đề lớn nữa, thế giới như vậy là đủ rồi những ngày qua đối với cậu như đã chết giờ đã sông lại, giống thân cầy già rụng hết lá vào mua đông tưởng như đã chết nhưng nó vẫn luôn đợi thứ gọi là mua xuân kia để lại hồi sinh một lần đâm trồi trổ hoa.
|
|
CHƯƠNG 33: Vì tình yêu … làm một thứ gì đó.
Hoàng Huy ăn xong uống thuốc rồi lại nằm trên đệm của Minh Long hít hà mùi cơ thể trên đó, tâm tình cậu thoải mái hơn bao giờ hết đã 10 ngày căng thẳng với cậu giờ chẳng còn lưu lại tí cảm giác nào nữa mà bấy giờ tự vị ngọt ngào của sự hạnh phúc, chợt nhớ ra hôm này là thứ 2 quay sang Minh Long hỏi: “hôm nay em không đi làm hả?”
“Không mới xong dự án được nghỉ một ngày”, nói rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính.
Hoàng Huy ngồi nhìn Minh Long thật chắm chú giờ mới để ý khi cậu ta chăm chú làm thứ gì đó có một vẻ đẹp thật hút người, lại hỏi: “em vẫn là nhân viên thực tập hả?”
“Ừ, cũng sắp hết thời gian thực tập rồi không biết có được nhận không đây”, thở dài một tiếng vì cơ bản cả tô thiết kế chỉ có mình cậu là người mới nên không có ai để so sánh.
Mắt Hoàng Huy sáng lên, giờ cậu mới ý thức được là Minh Long làm ở công ty nhà mình, vấn đề này cậu có thể giúp được dù biết Minh Long có tài nhưng giúp việc gì đó cho người mình yêu là một cảm giác thật tuyệt vời … có chút gì đó công lao của mình cảm thấy có tí thành tựu, mặt cậu sáng lên nói: “yên tâm được nhận mà”.
Minh Long nhìn vào màn hình máy tính đáp: “em cũng mong là vậy”.
Thấy cách sưng hô của Minh Long đã trở lại bình thường như trước kia Hoàng Huy vui mừng mở cờ trong bụng, trên mặt lại thêm một tầng hạnh phúc. Lợi dụng lòng hiếu khách của Minh Long cậu làm tới đòi ở lại chơi không muốn về nữa, nằm trên tấm đệm lăn qua lăn lại cảm giác nơi này còn hơi ấm của Minh Long bất giác cười thật tưới, giờ mới ý thức quần áo mình đang mặc đều đã được thay hết ra rồi giờ trên người là một cái áo thun thoáng mát và một chiếc quần shot thể thao … Hoàng Huy lên mở bên trong ra nhìn … thở phào nhẹ nhõm.
Minh Long ngồi nhìn vào mắt tính nhưng mắt vẫn liếc nhìn Hoàng Huy, thấy vậy lên tiếng chậm chọc: “yên tâm cái đó vẫn còn nguyên, chưa có động vào đâu mà nhìn”.
Mặt Hoàng Huy đỏ hơn cả trái gấc chín, bối rối không dám nhìn thẳng vào người kia, Minh Long thấy thế bồi thêm một câu: “ngại ngùng gì, đàn ông không phải ai cũng có một cái súng và hai viên đạn thôi sao, hay là anh có hơn số đó?” nói xong câu này bất giác Minh Long cũng thấy hơi ngại vì chính cậu cũng đã nhìn trộm nếm trộm của người kia rồi.
Hoàng Huy lại càng đỏ mặt một lát sau mới ngượng ngùng nói: “sao lại thay đồ anh ra thế?”
“Có người nào đó quần áo ướt nhẹp, cánh tay bị thương thì để vô nước phát sốt lên không thay quần áo ra chắc giờ này còn sống chắc”.
Hoàng Huy tuy biết rõ là mình dầm mưa cả buổi chiều đợi chờ người kia trong tuyệt vọng đó, biết cách tay đau nhức đó nhưng cố ý nói để tránh sự bối rối lúc nãy, giờ lại được thấy biểu hiện quan tâm của Minh Long thì lại càng vui hơn, nó giống như đang cố chạy nạn còn lượm được vàng vậy.
Minh Long nhìn thấy ánh mắt kia thì nói tiếp: “người anh to lắm, đây không có quần áo nào vừa cả chỉ có mấy cái áo thun với quần thể thao là mặc được thôi”, nói rồi bước lên gác lấy xuống cho Hoàng Huy một bộ đồ thể thao đưa tới.
Hoàng Huy cầm bộ đồ trong tay không muốn mặc … muốn mang về nhà kho chứa báu vật mà để thôi, sắc mật đổi đổi rất khó đoán. Bữa trưa Hoàng Huy tự nguyện đi mua đồ về nấu ăn, đồ ăn vừa nấu xong bày ra bàn thì có một nhân vật nữa xuất hiện … Cảnh Lâm đứng ở ngoài đã ngửi thấy mùi thơm nhịn không được 3 chân 4 cẳng chạy loạn vào cởi giầy rồi ngồi sẵn trên bàn nhìn đồ ăn … trước khi phát hiện bên trong phòng còn một người nữa … cao to đẹp trai một cách khác thường.
Hoàng Huy cũng nhìn chằm chằm vào cái người mới tới kia vẻ mặt khó hiểu, người này chính là người đi củng với Minh Long hôm đó, người này là người khiến Minh Long có thể cười thoải mái, người này đã làm Minh Long nó nhiều cười cũng nhiều như vậy … người này là người Hoàng Huy luôn thắc mắc không biết có quan hệ gì với Minh Long. Nhìn thấy người kia cũng nhìn mình chằm chằm một hồi rồi quay qua nhìn Minh Long, Hoàng Huy cũng quay sang nhìn Minh Long ý muốn hỏi ‘người này là ai?’
Minh Long nhìn Cảnh Lâm nhàn nhạt hỏi: “qua đây làm gì?”
“Ăn ké”, ngắn gọn Cảnh Lâm trả lời.
“Sao nay mày không đi làm hả?”
“Không, tao xin nghỉ một hôm có việc về bên nhà”.
“Thế mày còn chạy qua đây làm gì?”
“Ăn ké”, tập 2.
Cả hai người đố đáp một hồi lâu như không có Hoàng Huy ở đó, Hoàng Huy thấy mình thật lạc lõng giữa một cuộc trò chuyện … Cảnh Lâm hướng tới Hoàng Huy quan sát từ đầu đến chân.
Minh Long nhìn nó hiểu ý nói: “đây là Hoàng Huy HLV thể hình chỗ tao tập đó”.
Cảnh Lâm bước tới nói: “tôi là Cảnh Lâm bạn thân của nó”, nói rồi lấy tay chỉ chỉ Minh Long rồi đưa tay tới.
Hoàng Huy mặt không còn căng nữa cũng nở nụ cười nhẹ nắm láy tay Cảnh Lâm nói: “tôi là Hoàng Huy rất vui được gặp cậu”.
Cảnh Lâm nhìn qua Minh Long với ánh mắt ám muội cười cười đểu trá rồi đi đi lại tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn rất tự nhiên.
Minh Long không thèm để ý tới nó chứ tiếp tục làm việc của mình cắt cắt rửa rửa trong ánh mắt chăm chú nhìn hắn của Hoàng Huy thành ra một cái tư vị gì đó khó tả.
Trong bữa ăn Hoàng Huy trầm mặt ăn không còn vui mừng như trước nữa, thấy hai người kia vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ mà anh thì không xen vô được một chữ nào, cảm giác thật lạc lõng … cái thế giới có 3 người nhưng lẻ một người là mình này.
Cảnh Lâm thì không ngại ngùng gì cứ thế mà ăn, ăn toàn những món mà Minh Long làm thôi y nhìn cái là biết vì ở chung bao nhiêu lâu, ăn cũng bao nhiêu lần rồi và hơn nữa đang cố ý chọc tức Hoàng Huy. Minh Long thì ngược lại thấy tâm tình Hoàng Huy không tốt cũng không nói gì gắp cho Hoàng Huy mấy miếng thức ăn vào chén cho hắn rồi tự mình cũng ngồi ăn, khác với Cảnh Lâm cậu toàn ăn những món mà Hoàng Huy làm thôi vì với cậu nó có một tư vị hoàn toàn khác.
Cảnh Lâm thấy thế đua chén tới trước mặt Minh Long ý là 'gắp cho tao' cố ý trêu tức tên kia.
Minh Long nhìn cái là biết nói: "không ăn bỏ chén xuống, cút qua một bên nhìn ngứa mắt".Cảnh Lâm xị mặt tiếp tục ăn như để trả thù thằng bạn ngồi bên cạnh vậy.
Hoàng Huy đang u sầu nhìn hai người kia cười cười nói nói, thấy Minh Long vẫn quan tâm tối mình như vậy thì vui lên bắt đầu ăn nhiệt tình hơn, thấy Minh Long toàn ăn món mình làm càng làm cậu cao hứng hơn nữa … cố gắng ăn nhanh để chanh thức ăn của Minh Long làm với Cảnh Lâm đang ngồi bên kia.
Minh Long nhìn hai tên kia đều hai mươi mấy tuổi mà chanh nhau ăn nhịn cười không được chỉ lắc lắc đầu không nói nên lời nhìn Cảnh Lâm thì đang phồng mang trợn má còn Hoàng Huy thì nhai nhai nuốt nuốt rất nhanh có một chút tư vị kì lạ.
Sau bữa ăn thì Hoàng Huy không muốn ở lại để thấy hai người kia cho mình ra rìa, hơi ỉu xìu mà chào ra về trước, tuy không vui bằng hồi sáng nữa nhưng cũng là tốt hơn 10 ngày trước rất rất nhiều. Về tới nhà vẫn còn vui vui cười cười chào mọi người, cô giúp việc thấy hôm qua cậu không về rất lo lăng, nhưng gọi điện thoại cũng không được không biết phải làm sao nhưng bây giờ thấy Hoàng Huy tươi tỉnh trở lại dù không được như trước kia nhưng vẫn thấy có gì đó hoàn toàn thay đổi cũng có chút mừng vì cậu ta đã trở lại bình thường.
Hoàng Huy nằm chán trên giường nghĩ tới Minh Long quan tâm tới mình như vậy thấy thật hạnh phúc, nhưng cũng không hiểu vì sao lại thay đổi thái độ với mình như lúc trước, ngồi cạnh cái cây tưới nước cho nó một cảm giác hạnh phúc dâng trào, hơn 10 ngày nay cậu tuy bỏ bế bản thân chứ không bỏ bê quên tưới nước cho cái cây bữa nào cả, chớt nhớ tới việc gì đó … mang điên thoại ra gọi Hoàng Gia Hưng.
“Alo, gọi anh có việc gì? Nghe mẹ bảo mày bị bệnh à?”
Hoàng Huy cười cười nói: “Không hết bệnh rồi, chiều anh có bận việc không, em tới tìm anh nói chuyện”.
“3 giờ mày tới đây anh cũng có chuyện cần nói với mày”, nói rồi Hoàng Gia Hưng cúp máy luôn, để lại thằng em đang còn ngơ ngơ không biết anh nói gì.
Hoàng Gia Hưng vì chuyện thằng em kia muốn về công ty làm mà đã nói chuyện với Viết Hải thì biết được là vì tình yêu mà muốn ổn định công việc, làm anh có một chút ngạc nhiên nhưng không chỉ thế hôm sau lại nghe một nghe tin làm anh chấn động hơn nữa khi em gái nói cho anh biết là đứa em trai yêu dấu kia thích một người đàn ông và vì người này muốn thay đổi … anh muốn nói chuyện với nó.
|