Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
3 giờ đến công ty, lại nghênh ngang đi thẳng tới thang máy để lên phòng làm việc TGĐ, có vẻ như đã quá quen đến nổi cậu hoàn toàn không để ý nhưng cậu đúng là tâm điểm của mọi ánh mắt từ nam cho tới nữa, nam thì ngưỡng mộ thần thái hiên ngang chững chạc, nữ thì đứng hình dưới cái vẻ đẹp trai hào hoa kia. Hoàng Huy đứng trong thang máy giữa một đám người, làm cho cả cái thang máy nhốn nháo cả lên, mấy nhân viên nữ cứ thế mà xít xoa mơ ước, mọi người đều phải ngước nhìn anh như một thiên thần với ánh sang trói lóa.
Lên tới phòng giám độc, Hoàng Huy nhìn cô thứ kí của anh cười đi tới ho nhẹ lên tiếng: “xin chào, lần này tôi có thể vào không thưa cô, tôi có hẹn trước với ngài TGĐ rồi”.
Mỹ Lệ đứng hình khi nhì thấy Hoàng Huy rồi giờ còn bị trêu chọc thì không càng đỏ mặt hơn nói: “Anh … anh mời vào”, nói rồi đứng lên đi trước vào thông báo, Hoàng Huy tâm trang đang vui đi theo sau cười cười.
Vào trong phòng thấy đã có sẵn hai người ngồi là Viết Hải và Khánh Bình, Hoàng Huy không cần ai mời tự nhiên thong tha ngồi xuống một cái ghế chờ ngài TGĐ lên tiếng, Viết Hải nhìn Hoàng Huy có ý gì có cùng nụ cười rất khó hiểu.
Hoàng Gia Hưng ngồi xuống 4 người ngồi quanh cái bàn như ‘hội nghị bàn tròn’ lên tiếng trước: “sắp tới như đã báo trước thì Khánh Bình được chuyển lên làm giám đốc điều hành chi nhánh Hà Nội, trong khi đó thì Hoàng Huy sẽ về công ty và thế vào vị trí trưởng phòng đó. Kinh nghiệm thì trước đây nó đã có khi làm tại Anh rồi nhưng thời gian tới Khánh Bình đốc thúc hoàn thành hồ sơ chuyển giao lại trước cho nó, Hoàng Huy sẽ được Khánh Bình chỉ bảo trong thời gian ngắn để chuẩn bị tiếp nhận công việc”.
Viết Hải cười cười không nói gì, Khánh Bình thì im lặng vì việc này đã có kế hoạch từ trước rồi, Hoàng Huy nhìn anh trai hỏi: “mới về công ty mà leo trên chức trưởng phòng có được hay không đây?”
“Cái đó xem cậu thể hiện sao thôi, còn vấn đề nhân sự thì không thành vấn đề”, Hoàng Gia Hưng nhìn thằng em thẳng thắn nói.
“Em có một việc muốn nói được không?”
Hoàng Gia Hưng nhìn thằng em thấy sắc mặt nó đổi đổi nhìn nó ý bảo ‘cho phép’, Hoàng Huy nói: “em có một người bạn là nhận viên thực tập ở phòng anh Bình và em muốn cậu ấy được nhận làm nhân viên chính thức luôn”.
Khánh Binh lên tiếng ngay: “Ai?”
Hoàng Huy nói thẳng: “Lê Minh Long, nhóm 3 tổ thiết kế”.
Hoàng Gia Hưng nhìn thằng em rồi nhìn Khánh Bình lên tiếng hỏi: “người này làm việc sao, có đủ tiêu chuẩn không?”
“Nhân viên mới nhưng làm việc khá tốt, tích cực và thích ứng nhanh nhưng tiếng anh thì còn hạn chế”, Khánh Bình thản nhiên phân tích.
Một tiếng thở dài vang lên, mọi người quay sang nhìn Viết Hải, anh ta thản nhiên nói: “thất vọng ghê, tưởng cậu ta làm việc không tốt bên đó để còn lội cậu ta về bên phòng nhận sự cơ”, nói rồi lại thở dài lắc đầu.
"Nhưng làm thiết kế cũng không cần gấp vấn đề tiếng anh, để từ từ cũng được", Khánh Bình lại phân tích.
Hoàng Gia Hưng nghe nói như vậy cũng tò mò về người này và có thêm một chút ý nghĩ gì đó khó nói, suy nghĩ 3s sau nói với Khánh Bình: “nếu vậy thì xem xét cho cậu ta lên nhân viên chính thức luôn đi”.
Họp xong thì 2 người kia đi ra Hoàng Huy bị Gia Hưng giữ lại, nhìn sắc mặt của anh trai hơi kì lạ thì Hoàng Huy cũng đoán được mấy phần liên quan đến việc kia của mình, ngồi im trên ghế nhìn anh trai.
“Chuyện đó là thật chứ?”
Hoàng Huy giả vờ ngốc hỏi lại anh trai: “chuyên gì, chuyện gì thật?” kèm theo nụ cười xảo trá.
Hoàng Gia Hưng nhìn thằng em cảnh cáo, Hoàng Huy thấy anh như thế không đành nhượng bộ một tí hỏi: “cá bao nhiêu là chuyện anh hỏi chuyện nào?”
“Mày không nói lẹ anh lại cho một đạp bây giờ”.
Hoàng Huy phồng má như trẻ con giận dỗi nói: “Anh biết rồi còn hỏi làm gì, chị ba nói với anh rồi đúng không?”
“Ừ, nhưng anh muốn nghe chính miệng mày nói kia”.
Hoàng Huy xua xua tay cười cười không chút ngượng nói: “rồi rồi đúng rồi phải em thích đàn ông được chưa, thoa mãn anh chưa”, nói rồi phồng má quay mặt ngước lên trời không khác gì trẻ con.
Hoàng Gia Hưng nhìn thấy biểu hiện này của em trai dù đang rất nghiêm túc nhưng cũng phải phì cười một trận thật lớn nói thầm nghĩ 'đúng là đứa em này là niềm vui của cả nhà mà, 29 tuổi mà cha giống chút nào, cao tao đẹp trai trưởng thành bề ngài như 25 tuôi, tính cách như trẻ 15'.
Hoàng Huy xù lông nói: “anh cười cái khỉ gì thế, TGĐ gì không ra dáng gì cả”.
Hoàng Gia Hưng lấy lại bình tĩnh nói: “chuyện này định bao giờ nói với bố mẹ, nhưng phải từ từ để anh sắp xếp nói cho em, ông bà thì cưng rồi không nói, mẹ nhìn vậy thôi nhưng có thể thông cảm còn bố trầm tĩnh rất khó nói”.
“Em chưa vội đâu, giờ người ta còn chưa là gì của em mà nên khi nào được rồi tính tiếp”, nói rồi đứng lên đi ra ngoài của nói: “em đi trước đây về nha cho mẹ đỡ lo đã”.
Hoàng Gia Huy ừ hử một tiếng rồi quay lại bàn làm việc, vẫn còn suy nghĩ chuyện của thằng em trai được cưng chiều này. Hoàng Huy không về mà ghé qua phòng Viết Hải nói chuyện, đi tới đâu làm các cô thư kí đổ gục tới đó … Tiêu Lan lính quýnh chạy vào báo cho trưởng phòng mà mặt đỏ bừng, Viết Hải đang ngồi uống cà phê rất nhàn nhã nói vối Hoàng Huy: “sao định lấy lòng người mình yêu hả cu?”
Hoàng Huy cười nói: “chưa tiến triển được tí nào, tí nữa thì đứt gánh giữa đường”, nói rồi thở dài ngồi xuống ghế.
Viết Hải cười nói: “yêu một người tinh ý như thế mệt lắm nhưng mà anh nói cho chú biết, người tinh ý trong mọi việc thường rất ngu ngơ mù mơ trong tình yêu nên chú cứ phải sốt sắn lên một tí”.
Hoàng Huy sáng mắt cười: “đúng là khó thiệt người này hoàn hảo từ đầu đến chân khó đối phó lắm, nhưng là người đâu tiên khiến em thay đổi … sắp tới phải có gắn làm việc vì tương lại thôi”.
Viết Hải nhìn Hoàng Huy cười gian nói: "mày nhìn thấy hết từ đầu đến chân rồi hay sao lại kêu 'hoàn hảo'?"
Hoàng Huy đỏ mặt không nói gì ngồi nghịch cái lọ hoa trên bàn.
“Chú mày vì tình yêu mà làm nhiều việc nhỉ … không bù cho anh đây chán gần chết”, Viết Hải thở dài não ruột rồi lại ngồi uống cà phê.
“Em chỉ vì tình yêu mà làm thứ gì đó có thể thôi”, Hoàng Hay nói câu này với nụ cười hạnh phúc đến khó tả.
Hoàng Huy lái xe về nhà ăn cơm nhưng cũng không quên báo cho Minh Long biết chiều không đi tập được, sai lầm một lần thế là quá đủ với cậu rồi, giờ là thời gian để cậu nuôi dưỡng cái tình yêu mới sống lại kia.
Bước vào nhà Hoàng Huy hít sâu một hơi, cậu đã làm mẹ lo lắng rồi hứa với lòng từ nay sẽ tự biết lo cho bản thân không để xảy ra chuyện như vậy dù gì đi nữa cũng không thể.
Mẹ không có nhà Hoàng Huy vào phòng nói chuyện với ông bà nội, hai vị nghe cháu trai cưng bị bệnh lo lắng đến ăn ngủ không yên cứ đòi qua thăm miết, bà Thanh Trúc phải tốn bao nhiêu nước miếng mới thuyết phục được hai người ở nhà vì tình trạng thằng cháu trai này mà để cho họ thấy thì không ổn tí nào rất có thể phát bệnh.
Hai ông bà thấy Hoàng Huy vẩn khỏe mạnh chỉ hơi ốm đi một tí, mặt hốc hác da dẻ hơi xấu, cánh tay bị thương băng bó còn lại thấy nó vẫn khỏe mạnh vẫn vui cười cũng bớt lo lôi nó lại ngồi gần mà quan sát.
Hoàng Huy biết ông bà rất thương tân dụng cơ hội lên tiếng trước: “nếu sau này cháu có bị làm sao thì ông bà có còn chấp nhận cháu không?”
Ông nội tuy đã ngoài 70 nhưng sức khỏe rất tốt đầu óc cũng rất minh mẩn nghe thế nói chặn trước: “trừ cướp của giết người đốt nhà phóng hỏa hay làm việc bại hoại ra thì những việc khác ông bà không quản cháu, cháu lúc nào cũng là cháu cưng”, bà nội ngồi bên nói thêm vào: “thế nào, vậy thỏa mãn chưa?”
Hoàng Huy vui vẻ gật đầu nói: “vâng, có sự đảm bảo của ông bà là tốt rồi”.
Ông nội nói thêm: “dù gì đi nữa thì làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ, nếu cháu quyết định ông bà ủng hộ, mà cũng phải biết điều về nhà thường xuyên cho ông bà cha mẹ đỡ nhớ đỡ lo”.
Hoàng Huy lại gật đầu vui mừng cùng ông bà ra ngoài vườn hóng gió, bà Thanh Trúc đi chợ về thấy đứa con cưng đang ở ngoài vườn với ông bà thì cũng ngạc nhiên vì mới hai ngày trước còn nằm im một chỗ làm gì cũng chán đời mà bây giờ lại tươi cười thế kia … trong lòng bà biết là chỉ có phép màu tình yêu làm lên loại chuyện này, thay đổi con người ta như thế có thể mang họ lên thiên đường hoặc kéo họ xuống địa ngục.
Bữa cơm tối cả nhà đông đủ vì có Hoàng Huy cũng trở nên vui vẻ hơn, riêng bà Thanh Trúc thì nhìn chằm chăm thằng con út xem biểu hiện của nó có phải giả vờ hay không … nhưng cười tươi thế kia thì chắc là không rồi cũng không đê ý tới nữa động vui như vầy là đủ đối với bà rồi.
|
|
bằng chíu chíu chíu O_o ↖(^ω^)↗ ↖(^ω^)↗ ↖(^ω^)↗ ↖(^ω^)↗
|
CHƯƠNG 34: Ông mai.
Cảnh Lâm nhất quết không chịu về ở lại quấy phá Minh Long … ăn đòn cũng nằm đó ăn vạ chứ không chịu đi, ánh mắt cứ nhìn Minh Long trêu trọc như chiếm được tiện nghi và đang ra sức chiếm thêm ít nữa, lúc đó nhìn mặt nó gian manh hiếm làm Minh Long rất muốn cho vài đạp.
Cảnh Lâm chiếm được tiên cơ chịu đắng nuốt cay ăn hành thân xác cuối cùng thấy Minh Long không làm gì nữa tưởng thắng rồi đắc ý lên tiếng: “chà chà đúng là đại soái ca mà, làm thế nào đây tao mà nói có khi nào người ta chạy mất dép không nhỉ?”
Minh Long đã sớm đoán đước nó muốn gì rồi cũng không thèm đáp vì cậu có chiêu còn lợi hại hơn, cứ ngồi không mảy may để ý đến thằng kia đang thao thao bất tuyệt nói bóng nói gió. Thấy Minh Long không thèm nói chuyện với mình Cảnh Lâm thấy mình nãy giờ như thằng điên … giờ nghĩ mạnh không được thì khích tướng, nhưng cũng phải cần suy nghĩ vì cậu biết cái thằng chết tiệt kia rất ranh ma xảo quyệt không thể xem thường … ngồi một hồi tính kế bắt đầu hỏi: “người đó tên gì,tiến triển tới đâu rồi?”
“Hoàng Huy, có gì đâu mà tiến triển”.
Cậu nói ngắn gọn của Minh Long làm Cảnh Lâm đứng hình hỏi lại: “người đó là soái ca lần trước mày kể với tao hả?”
“Ừ”.
Lại một câu ngắn gọn nữa làm Cảnh Lâm đứng hình lần 2 không nghĩ là cậu ta sẽ thừa nhận thẳng thắn như thế mà không có chút suy nghĩ, một hổi sau mới nói: “sao anh ta lại ở đây?”
“Hôm qua anh ta tới tìm, chắc vì tao không đi tập gym bữa giờ thôi”.
“Mày vẩn chưa nói vấn đề chính”.
“Anh ta dầm mưa nên bị sốt tao cho ở nhờ một đêm thôi, sáng thì muốn tra công nên làm một bữa, còn chưa ăn đã thấy con heo mập nào đó nhào tới rồi”, không quên xỉa Cảnh Lâm một phát.
“Mày nói ai heo mập, có tin tao nói ra mưu đò bất chính của mày với anh chàng ta không?”
“Tao nói mày heo mập đó, còn mày nói hay không thì suy nghĩ cho kĩ trước”, nói rồi mang điện thoại ra bấm bấm đưa tới trước mặt Cảnh Lâm nói tiếp: “không biết đứa nào ngoại miệng chửi người khác, tối lại nằm mơ gọi tên người … ta khinh”, nói rồi theo một nụ cười tà ác.
Cảnh Lâm đỏ mặt lên đây là đoạn ghi âm dọng nói của y lúc ngủ, cố gân cỗ nói láo: “tao đanh chửi lão già đó đó chứ cái gì mà gọi tên, mày cân thận tao biết anh chàng của mày rồi sau này gặp thì xác định đi”.
Minh Long cười cười mở một đoạn videos khác đưa đến trước mặt Cảnh Lâm vừa nói "tùy tiện", lần náy thì triệt để làm cậu ta chết lặng … trong đoạn video là thân hình Cảnh Lâm trần như nhộng đang ngủ, miệng thì liên tục gọi tên Viết Hải, khúc củi ở dưới thì cương cứng giật giật còn nghe Minh Long nói: “này thì khẩu thị tâm phi nữa đi”, xem xong đoạn video thì Cảnh Lâm chính thức chào thua, mặt thì tư đỏ chuyển thành tím đen môi nói không nên lời.
Minh Long bồi thêm cậu nữa: “mày nếu muốn thưởng thức nữa thì trong điện thoại tao còn này, toàn cảnh hot thôi … cái đoạn này mà gửi cho người ta thì không biết sẽ nghĩ gì”.
Cảnh Lâm “…”
Minh Long nhìn mặt của Cảnh Lâm từ đắc ý chuyển thành cái dạng kì quái mà nhịn cười không được, mặt vần quay vào máy tính nhưng cười một hồi lâu không ngừng, nói thêm một lời nữa: “nhìn mày kia cha có tí tiền đồ nào cả, mới nắm được tí đã đòi tiên nghi, ăn cũng nhiều đòi hỏi cũng nhiều đúng là cha khác gi heo”.
Cảnh Lâm “…”
Cảnh Lâm biết mình thua rồi, không ngờ 'nuôi ông tay áo, nuôi cáo dòm nhà' như thế … nghĩ tới đây lại thấy cái gì đó không đúng hình như là nó nuôi mình thì phải … nhưng thôi mặc kệ dù gì cũng ở nhà mình … nhưng cũng không thắng được nó chờ lúc khác phục thù, đành lên tiếng xuống dọng: “thôi tao nhận thua không trêu mày nữa”.
“Không thắng được lần nào mà cũng chơi, tao cũng thua mày”, Minh Long thở dài nói.
“Giờ sao có định thú nhận không, nếu thú nhận tao có thể giúp mày một tí”, Minh Long nhìn Cảnh Lam đang đứng đờ ở đó mà nói.
“Không biết nữa, trước đây rất ghét ông ta nhì thấy là bực mình nhưng gần đây vẫn hay gặp nhưng cảm giác đã thay đổi rồi … có chút lạ lạ đó”.
“Lạ, lạ sao nói”.
Cảnh Lâm ngồi phịch xuống đệm suy nghĩ rồi nói: “không biết, nói chung là đặc biệt có ấn tượng nhưng cũng không biết vì sao à”.
“Cái này chắc tao biết đó”, Minh Long suy nghĩ nói.
Cảnh Lâm trợn mắt nhìn … nhìn chằm chằm vào thằng bạn, Minh Long nhẹ nhẹ nói: “ghét của nào trời trao của nấy”, nói rồi cười lớn tiếng.
Cảnh Lâm xù lông nói: “chăng qua tao thích một người có tính cách giống mày thôi à”.
Minh Long nhìn Cảnh Lâm nhàn nhạt cười: “nói như không phải thế là mày ghét tao dữ lắm nhỉ”, kèm theo một nụ cười gian tà.
Cảnh Lâm giờ mới hiểu là nãy giờ cái thằng kia đang dùng kế khích tướng với mình … đúng là ‘gậy ông đập lưng ông’, Minh Long lên tiếng: “thế bây giờ nói một cậu thôi, thích hay không vậy thôi”.
“Thích”, Cảnh Lâm lí rí trong miệng.
“Ừ thẳng thắn vậy đi tao tìm cách giúp mày”, nói rồi lại quay lại máy tính làm việc gì đó.
Cảnh Lâm ỉu xìu ngồi bện cạnh phá phách, Minh Long cười cười nói: “hình như anh ta có để ý tới mày đó, nhưng đứng lên đi chỗ khác chơi đi ngồi đó mà phá cái gì”.
Cảnh Lâm bực mình đứng lên đi ra ngoài không nói tiếng nào, trả lại không gian yên tĩnh cho Minh Long làm việc, thật ra từ bữa tới giờ Minh Long tốn khá nhiều sức tối tối lại phải chụp hình cái thằng khỉ kia, rồi gửi qua dẫn dụ lão trưởng phòng kia cũng tốn khá nhiều thời gian.
|
Viết Hải bên kia lòng cũng đã động từ lâu rồi, nhưng không biết phải làm sao nhìn mấy bức ảnh kia ... khuôn mặt cậu ta ngủ thôi mà làm anh hương phấn đến mất ngủ cả mấy đêm liền rồi, cũng tốn bao nhiêu mồ hôi và công sức cùng khá nhiều giấy để lau nước dãi cho thằng bé ở dưới. Anh từng nghe Minh Long nói qua về Cảnh Lâm nhiều thứ, nhưng những gì còn lưu trong đầu anh là ‘đẹp trai’ 'vừa mắt' ‘18cm’ ‘động đưc’ và thêm một từ nữa đối với anh là ‘đặc biệt’, Viết Hải từ khi kết thúc cuộc tình nghiêm túc hết 4 năm trời kia thì chưa có cảm giác này với bất kì ai nhưng … ở người này lại cho anh một thứ gì đó rất đặc biệt ... đặc biết cuống hút.
Minh Long suy nghĩ một hồi thì quyết định gửi một tin nhắn cho Viết Hải … là một tấm hình chụp 2 cái chận của Cảnh Lâm lúc nó ngủ nhưng chưa lên tới cái khối dưới đũng quần, gửi xong tâm trang còn khá tốt cười đắc ý gửi nhưng tấm nữa với như vầy mới làm người ta tò mò kích thích.
Viết Hải đang ngồi trong phòng không có việc gì làm, mang điện thoại nhận được tin nhắn của Minh Long từ lúc đang còn họp, không hiểu sao cứ thấy tin nhắn của Minh Long là đã nóng mắt rồi, vừa mở ra xem thì chết cứng tại chỗ … cái chân đang bắt chéo run nhè nhè cũng cứng lại, thân dưới bắt đầu rục rịch thằng nhỏ bắt đầu làm loạn nhưng … hình kia kéo mãi không lên được lần đầu tiên anh thấy ghét Minh Long … đua cái hình mà cũng không hết có ý muốn ức chết mình sao … vút điện thoại xuống ghế thở gấp thầm nghĩ nếu mà coi tấm ảnh này lúc nãy chắc tạch rồi.
Ngồi một lát cầm điện thoai lên rồi lại ném xuống mấy lần, nhịn không được mang điện thoại ra gọi cho cậu ta, Minh Long thản nhiên bắt máy: “Alo, gọi em có chuyện gì không?”
“Cậu hỏi vậy là có ý gì hả?”
“Ý gì là sao, anh hỏi trước mà?”, Minh Long biết có người nào máu nóng đang trào lên não, nói kèm theo nụ cười gian manh hiếm thấy.
Viết Hải không vặn được người kia thở dài một hồi sau nói: “cậu đoán được tôi có ý còn là trò khiêu khích anh thế coi được không hả?”
Minh Long giả bộ vô tội: “em biết, biết cái gì?"
Viết Hải "..."
Một hồi sau Minh Long làm như bộ giờ mới hiểu nó: "không phải chuyện đó đang đợi anh đổi ý sao?”
Viết Hải cứng lưỡi bình thường nói chuyện với người khác đều không như vậy, nhưng nói chuyện với Minh Long như bị bắt thóp vậy … làm anh thường xuyên đứng hình, nói chuyện với người này rất mệt tốt nhất cứ thẳng thắn đành nói: “có, nhưng cậu ta đâu có thích tôi đâu”, cuối cậu có phần thăm dò.
“Cái đó không quan trọng, cơ bản là anh có thỏa mãn được cái thân dưới của nó không kia”, tiếng cười bị đè nén nghe rất điện người truyền qua trong điện thoại làm ai đó đỏ mặt cứng lưỡi.
Viết Hải trầm mặt thì thầm: “cái đó thì làm gì, quan hệ bằng tình dục không bền, như vậy sớm muộn gì cũng tan”.
“Haha, cái đó là tại anh không biết thêm gia vị vào cho nó … một món ăn ngon hay không là ở gia vị có đúng nơi đúng lúc hay không", lại chờ đợi không thấy Viết Hải nói gì thì lên tiếng tiếp: "giờ chấp nhận phải không … nếu thế tí em cho sđt nó tự liên lạc tán tỉnh đi”, nói rồi tắt máy luôn không cho bên kia nói gì nữa nhưng Minh Long không thể nhịn cười trước người già đâu kia … không thể chịu nổi cái ngươi 34 tuổi kia, tưởng tượng ra cái bộ dạng lúc này của Viết Hải thật không thể nhịn nổi cười.
Đang cười sản khoái híp cả mắt thì có một khuôn mặt lù lù hiện ra trước mắt làm cậu giật mình, Cảnh Lâm thò mặt tới phía trước như bóng mà làm Minh Long bất ngờ, Minh Long nhíu mày có chút chột dạ: “mày chưa biến hả còn thập thò ở đây làm gì?”
Cảnh Lâm đưa một túi đồ tới trước mặt Minh Long nói: “tao đi mua cái gì đó ăn thôi chứ đã về đâu”, nói rồi mang đủ thứ vừa lôi ra vừa nói: “trái cậy, kem, đồ ăn vặt, đồ nấu ăn buổi chiều …”, Minh Long nhướng mày nhìn Cảnh Lâm hỏi: “tối mày định ở đây hả, sao bảo xin nghỉ có việc mà không đi hả”.
“Không, hôm nay không về nữa … ở lại đây chiếm lại chỗ bị thằng cha kia cướp”, Cảnh Lâm làm bộ mặt không khác trẻ con đang tranh dành thư nó thích vì có lẽ với cậu Minh Long giống người anh luôn trở tre giúp đỡ giờ cảm giác như mất đi cái gì đó rất khó chịu.
“Tao mới ở bên đó hơn 10 ngày có đứa than trời than đất, tao vừa về cái liền chạy qua đây bám lấy là sao?”
“Tao có bám mày đâu, bám vào cái đệm này mà với cái tủ lãnh kia nữa”, Cảnh Lâm cãi cố kì thực là tại cái bụng thúc ép chạy hơn 20km qua đây.
“Mày ăn như vậy mà chẳng thấy vận động, thân đã như heo mà còn cố nốc cho lắm vào, heyyy tao cung thua mày rồi”, kì thật Cảnh Lâm chỉ hơi mập một tí thôi thân hình tương đối chuẩn nhưng Minh Long muốn nói quá cho nó biết đường nhưng có lẽ chưa có tác dụng.
Thờ dài một hơi Minh Long lại cằn nhằn: “kiểu này chắc bữa sau tao cấm không cho mày qua đây nữa, phiền không chịu được”.
Cảnh Lâm thì ngược lại rất thảnh thơi mặt còn một chút vênh lên như làm phiền Minh Long là sứ mạng tuyệt vời nhất đời nó nói: “tao không qua thì làm sao gặp được anh kia của mày”.
Minh Long lại mang đoạn video mở loa ngoài thiệt to cho mọi người đều nghe, Cảnh Lâm xám mặt chỉ còn biết cầu xin tha thứ, Minh Long đã nắm được thóp nó từ lâu rồi nên cứ thế mà phát huy thôi sợ gì nó không nghe lời.
Bửa tối sau khi ăn no thì Cảnh Lâm nằm dài trên đệm không chịu nhúc nhích nữa, dù Minh Long đã ra sức đuổi đánh đấm đá nhưng cũng không ăn thua … có lẽ công phu mặt dày ăn vạ của Cảnh Lâm đã đạt đẳng cấp khác, nhiều khi thấy nó còn trẻ con một cách quá đáng.
Buổi tối đi ngủ cái thằng chết tiệt kia lại cứ rúc rúc sờ mó Minh Long làm cậu phát điên giáo huấn nó, bẻ tay nói ra sau siết lại đến lúc Cảnh Lâm oái oái xin tha thì cậu mới bỏ nó ra. Cảnh Lâm nằm chung với Minh Long cảm thấy một cảm giác an toàn kì là, đúng thật cầu dần coi Minh Long giống anh hơn là một người bạn dù cậu có cả anh lẫn chị, một lát sau thành thật nằm nó chuyện công việc với Minh Long “sắp thực tập xong rồi phải không, có được nhận không?”
“Không biết được, công ty này làm việc nguyên tắc lắm nếu được hết thì cũng nhận hết còn không thì thôi”.
“Ừ”, Cảnh Lâm dần vào giấc ngủ để Minh Long lại một mình với suy nghị về Hoàng Huy … cả buổi chiều có lẽ đã bị Cảnh Lâm chi phối nên không có thời gian nghĩ đến, giờ này cậu vẫn cảm thấy có một chút ấm áp … một chút sự quan tâm và đó la thứ cậu muốn hiện giờ … không cần phải ở cùng một chỗ nhưng có thế hướng về người nó là đủ rồi.
Một lát sau có một cái thân hình sáp lại ôm lấy Minh Long … biết là thằng kia chưa ngủ đang dở trò nhưng Minh Long tạm tha cho nó … gõ đầu nó một phát như một người anh rồi cũng thôi dần vào giấc ngủ sớm nhiều mộng mơ.
|