|
|
CHƯƠNG 36: Tiếp tục đối đầu.
Sáng hôm sau Minh Long dậy sớm hơn cả hai người kia, nhìn hai thân hình đó ôm ngủ nhau mà nhịn không nổi cười, sau một đêm dài tĩnh dưỡng có lẽ cái tin kia từ Hoàng Huy không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cậu nữa rồi. Đôi lúc Minh Long cảm thấy con người cậu rất kì cục dễ buồn mà cũng nhanh vui, tâm trang thì luôn biến đổi ít nhiều củng ảnh hưởng tới hành động của cậu, nhìn Hoàng Huy đang say ngủ thế kia cũng có một tí cảm giác khó nói … lạ lẫm với cái cảm giác này.
Nhìn ra ngoài trời đăng còn khá tối, có một chút yên bình trước một buổi sáng nhộn nhịp thế kia, một chút mát lạnh buổi sáng gió nhẹ nhẹ một ngày có thể nói tốt lành, nhìn bầu trời trong xanh nhưng vẫn còn mờ tối có chút bình yên trong đó.
Nhìn Hoàng Huy hôm qua uống hơi nhiều chắc chưa dậy được với lại Minh Long cũng muốn bình thản ở một mình để thoải mái suy nghĩ một tí, dù đã rõ ràng nhưng cần củng cổ tinh tần một tí, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra công viên.
Công viên … đã lâu cậu không xuất hiện giờ đứng ở đây khởi động làm nóng người nhìn mọi người đi đi lại lại xung quanh có một cảm giác thân thuộc bình yên, một mình chạy ơ đây quay lại thời gian trước đây hơn một năm ngày nào cậu cũng một mình chạy … nhưng lúc đó thảnh thơi vui vẻ giờ lại có chút gì đó cô đơn … có một chút gì đó buồn tâm trang khó nói nên lời.
Dù sao thì công viên là một nơi để tha tâm hồn cho nó thảnh thơi một chút trước khi đối mặt với những vấn đề còn lại hằng ngày ... một chút thảnh thơi yên bình này cũng đu làm tâm trang thoải và đủ khá năng đối đầu với nó.
Hoàng Huy thức dậy thì đầu đang còn quay quay … hôm qua thi uống bia mới người kia cuối cùng cũng không biết ai thắng ai thua, nhìn sang bên thấy một người đang nằm cạnh mình ... đầu óc vui mừng vì tưởng là Minh Long đang ở đó nhưng … có gì đó không đúng thì phải, người này không có nước da trắng sáng như Minh Long, thân hình cũng béo tốt hơn một tí. Hoảng hôn đứng lên nhìn … là cái người ngày hôm qua đang nắm đó, một cảm giác lạ xâm chiếm đầu cậu, có một chút thất vọng một chú buồn, nhìn xung quanh thì không thấy ai nữa rồi, đoán chừng Minh Long đã ra ngoài tập thể dục trước rồi, thầm nghĩ sao cậu ta không biết vì sao không gọi mình đi cùng, Hoàng Huy cũng nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt rồi cũng ra ngoài, để lại một người nắm ngủ thẳng đơ trong căn phòng trống.
Minh Long đang tập chung chạy về phía trước tâm trang khá ổn định, đâu biết cũng có một người đang chạy ở phái sau một khoảng đang nhìn chằm chằm. Hoàng Huy cố ý chạy sát lại định đi theo xem Minh Long làm gì lúc không có mình ở bên cạnh. Minh Long qua một khúc cua thì đã thấy người đằng sau rồi đang chạy thì dừng lại làm Hoàng Huy tí nữa tông vào người cậu, quay lại nhìn Hoàng Huy hỏi: “dậy sớm thế?”
“Sao không gọi anh dậy đi cùng?”
Minh Long cười gian “thấy hai người ôm nhau tình cảm quá không nỡ đánh thức”.
Hoàng Huy đỏ mặt không biết vì sao có cảm giác thật ngượng ngùng “hôm qua uống say qua, không biết gì hết”.
“Từ hồi quen biết nhau tới giờ thấy anh uống say hơi bị nhiều lần rồi đó", Minh Long trêu chọc Hoàng Huy.
Hoàng Huy nghĩ nghĩ đúng thiệt, từ hồi biết Minh Long tới giờ cậu để bị nhìn thấy khá nhiều lần rồi nhưng … cũng vì người kia mà làm mình phải uống thôi mà, giờ lại bị người ta cười, gãi gãi đầu làm mặt vô tôi ậm ừ: “tại hôm qua đua tửu lượng với bạn em đó nên mới say như vậy mà”.
“Hai người hay nhỉ, mới gặp nhau có hai lần nó chuyện cũng chưa được bao nhiêu tại sao lại ganh đua nhau vì cái gì?”
Hoàng Huy nghĩ trong đầu ‘không phải vì nó cứ dính lấy em sao, chiếm hết tiện nghi mà anh còn chưa được hưởng hả?’ nghĩ thì nghĩ thế như nào dám nói chỉ cười cười “thì vậy mà đàn ông gặp nhau đối tửu thôi”.
Minh Long nhìn Hoàng Huy mặt không đổi nói: “chắc em không phải đàn ông chắc, thể hiện bản lĩnh đàn ông mà có uống rượu uống bia thôi thì bèo nhèo qua”.
Hoàng Huy lại một lần nữa bối rối cười trừ đổi vấn đề: “mà sao người kia cứ dính lấy em thế?”
“Nó hả, tính nó trẻ con lắm nhiều khi là nó cố ý trêu chọc anh nên mới làm thế đó”, Minh Long không cần suy nghĩ đáp ngay nói rồi lại tiếp tục chạy tiếp.
Hoàng Huy chạy theo nhưng không biết nói gì hơn vì đang cần bận suy nghĩ về cái điều mà Minh Long vừa nói, tại sao lại trêu chọc mình hay là cậu ta biết tình cảm của mình dành cho Minh Long rồi, nghĩ tới đây thì xám mặt … bậy giờ thì cậu chưa xây dựng được một niềm tin vững trắc … có một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.
Mua đồ ăn sáng về tới nhà, Hoàng Huy vẫn đi theo Minh Long vì lúc sáng vẩn để xe bên này không biết là vô tình hay cố ý nấn ná ở đây, Cảnh Lâm đang còn nằm ngủ trên đệm chưa chịu dậy, như có ý ở đó để chọc túc Hoàng Huy vậy.
Minh Long vỗ vỗ lên người thằng bạn gọi nó dậy nhưng rốt cuộc vẫn phải đập cho nó hai cái vì cái thói ê a rề rà của nó, Cảnh Lâm đãng quen cảnh này rồi nên cứ nắm lỳ ở đó không nhúc nhích gì hết. Minh Long cũng bó tay với nó bỏ mặt nó nằm đó làm đồ ăn sáng, Hoàng Huy ngồi trên ghế thấy vậy có một chút thú vị nhưng phần hơn đó chính là ghen tị không biết tại sao nhưng cậu thấy thật ghen tị với người kia, ghen tị với sự thân thiết của cậu ta với Minh Long và có một chút cảm giác không ưa Cảnh Lâm nổi lên.
Hoàng Huy đang ăn sáng cùng người cậu yêu thầm, một cảm giác thật tuyệt bù lại cho tâm trạng bất ổn từ sáng tới giờ chỉ hai người ngồi đối mặt ăn như trước đây và cậu mong nó sẽ còn mãi. Thì … Cảnh Lâm đã bị mùi thức ăn đánh thức rồi đang lật đật đi vào nhà tắm, thật nhanh đi ra ngồi xuống cạnh Minh Long và lại bắt đầu … cuộc chiến ăn lại nổ ra.
Minh Long nhìn hai người kia chán nản thở dài mặc kệ tự mình ngồi ăn không quan tâm nữa, đôi khi cậu nghĩ hai người này không biết có vấn đề gì về tâm sinh lí không mà lại trẻ con như vậy. Minh Long đứng lên cầm hộp sữa ngồi xa xa coi cuộc chiến của hai con trâu điên vẫn chưa đến hồi kết thúc, Hoàng Huy vì sự xuất hiện của người kia mà mất cái cảm giác hạnh phúc đang có kia bực tức nhìn chắm chằm vào Cảnh Lâm, tính trẻ con nổi lên bắt đầu lao vào cuộc chiến vón diễn ra từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa phân thắng bại, Cảnh Lâm thì chỉ đơn giản muốn trọc tức Hoàng Huy qua đó một công đôi việc đụng luôn vào Minh Long mặt khác là có cảm giác mất mát thật sự cậu nghĩ ‘nếu sau này người này ở cùng với Minh Long cậu sẽ không còn cơ hội chiếm tiên nghi nữa’. Chỉ vì như thế mà hai người lao vào cuộc chiến nhàm chán đến Minh Long cũng không còn hứng thứ xem nữa đi thay đồ chuẩn bị đi làm.
Lúc bước trong nhà tắm ra thì trân chiến giữa hai người đàn ông đã chuyển qua chiến trường khác rồi, đã ăn xong bây giờ là chiến trưởng mặt đối mặt … 2 thanh niên cao lớn ngồi trên bàn mặt đối mặt với nhau ánh mắt hằm hè … Minh Long đi lại gần nhìn cả hai người gõ đầu Cảnh Lâm hỏi: “làm cái gì thế, mày không đi lẹ về còn đi làm hả?”
Cảnh Lâm mới lâm bầm đứng dậy đi dắt xe ra ngoài vẫn còn quay lại nhìn Hoàng Huy, Minh Long đập một phát lên đầu nói cằn nhằn: “cái thái độ gì đó?”
Cảnh Lâm cắm đầu đi đằng trước để lại hai người kia đang đứng trước cửa, Minh Long khóa cửa rồi quay lại nhìn Hoàng Huy nói: “thôi đi làm đầy”.
Hoàng Huy không biết vì sao mặt cũng có tí vui vì thấy thanh niên kia bị chửi cũng có ti buồn khi phải chia tay người này, đôi khi Hoàng Huy thấy mình gần đây tính cách thây đổi quá nhiều, từ biểu hiện của người trước mặt cũng làm tâm trạng cậu thay đổi … đúng là tình yêu thay đổi nhiều thứ, cứ thế tâm trạng tốt hơn tuy không hoàn toàn là vui nhưng cũng khá tốt mà đi về nhà.
Trên đường đi làm Cảnh Lâm vẫn quay qua nhìn Minh Long ánh mắt kì lạ như đang cố gắn moi cái gì đó từ trong ngươi cậu ta ra cái gì đó, ánh mắt khác lạ soi mói nhưng chỉ nhận là được sự khinh khỉnh không thèm quan tâm của Minh Long mà thôi.
|
|
hay wa nhưng sao chap càng ngày càng ngắn vậy tg
|