Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 37: Vì tương lại tươi đẹp.
Rất nhanh đã tới cuối tuần rồi … một tuần làm việc xuất sắc dưới cương vị nhân viên chính thức … có tị vui vẻ, một tuần nay buổi chiều Minh Long nếu không bận đều ra công viên nói chuyện với bác trai người nước ngoài và đây có lẽ là niềm vui hàng ngày của cậu, gần đây Minh Long đang còn tích cực học từ vựng anh văn và thấy giáo dậy cậu chính là Brian, với khả năng nói tiếng việt rất tốt của ông giảng dậy cho Minh Long sử dụng tiếng mẹ đẻ của ông không có gì khó cũng là niềm vui của ông mỗi buổi chiều … nói chuyện với một cậu thanh niên có tư duy rất thú vị cũng làm tuổi già của ông trở nên vui vẻ hơn.
Trước đây Brian là lính đóng tại sài gòn thời chiến tranh, sau này quen một người con gái Việt Nam và có một đứa con trai nhưng lúc đó không thể mang vợ về nước được, mang theo đứa con trai về nước nhưng lòng luôn hướng về ngươi vợ đang ở một phương trời xa, sau này khi hòa bình rồi ông quay lại đón vợ về đoạn tụ và từ đây Viết Nam như là mảnh đất quê hương thứ hai của ông vậy, ông quay về đây thường xuyên làm nhưng gì có thể phần nào bụ đáp lại cho đất nước này cũng như phần nào bù đắp lỗ hỗng trong tiềm thức của ông … sự hối hân và bù đáp lương tâm.
Hôm nay ngày chủ nhật, thảnh thơi không phải đi làm không phải nhức óc làm việc mà được thoải mái nghỉ ngơi làm việc mình thích, sáng vẫn đi thể dục với Hoàng Huy vẫn phấn khởi khi thấy giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn nhưng kèm theo đó là một tự tưởng khó nói vì cậu thấy nó tiền triển quá nhanh làm đôi khi thấy bối rối.
Chiều rảnh rỗi lại ra công viên nói chuyện với bác trai, ngày hôm nay tâm trang của cậu thật thoải mái nhìn dòng người đang tấp nập ngoài kia nhưng cũng có những khoảng không tĩnh lặng thật dễ chịu, thói quen tốt của một ông già cũng anh hưởng đến một cậu thanh niên … thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ đầy hứng thú, thích tân hưởng những thứ đó như tạo hóa ban cho … có một chút bình yên nói góc phố.
Buổi chiều lạ ghé vào quán cà phê thân thuộc, cũng lâu rồi Minh Long không đến đây để tận hưởng cái cảm giác bình yên … ngồi một góc nhìn dòng người qua lại ngoại kia suy tư đủ chuyện có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận thức được sự thay đổi này.
Vẫn như mọi khi Minh Long ngồi vào cái bàn gần cửa sổ, đã thành khách quen những nhận viên ở đây rất thoải mái và tận tình với cậu khi vào quán không cần gọi người ta cũng biết mang ra thứ gì rồi. Minh Long mỗi lần xuất hiện ở đây đều làm tâm điểm của sự chú ý đơn giản vì quanh cậu có thứ gì đó thu hút mọi ánh nhìn mà chính cậu cũng không biết, ngồi một chỗ nhìn ra ngoài rồi lại tập chung suy nghĩ gì đó tao cảm giác đặc biệt cho những người xung quanh.
Hoàng Huy bước vào quán như đã hẹn trước với chính bản thân mình, nhìn vào một cái bàn bên cửa số thấy ngay bóng hình thân thuộc của ai đó đang chăm chút nhìn ly cà phê của mình mà suy nghĩ, mang điên thoại ra muốn trêu chọc Minh Long một tí: “Alo, em đang ở đâu?”
Minh Long bắt máy tâm trạng có tí phấn khởi cười: “ở quán cà phê hay gặp đó”.
“Một mình hả hay đi cùng với ai”, Hoàng Huy muốn thăm dò tâm trang của Minh Long.
“Ừ một mình thôi, nãy đi qua đây tiện đường ghé vào một tí”.
“Thế đợi anh một tí tới liền đó”.
Minh Long mỉm cười có chút gì đó hạnh phúc nổi lên trong lòng vì cậu chính là đang nghĩ tới người kia, nghĩ đến thời gian được ở cùng Hoàng Huy có chút vui vẻ có chút bình yên nhưng cũng có chút gọi là sự sợ hãi … sợ cái thứ gì đó mà chính cậu cũng không ý thức được, lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn còn đường nhìn ngắn những người qua lại có một chút hương vị ngọt ngào.
Hoàng Huy ngồi nhẹ nhàng xuống trước mặt Minh Long … ngắm nhìn khuôn mặt có chút gì đó làm cậu mê mẫn, đẹp đẽ sáng trói và đầy cuốn hút. Một lát sau Minh Long quay đầu lại thì giật mình đã có một người ngồi trước mặt cậu … Hoàng Huy như vừa độn thổ lên vậy và đang ở đó nhìn chằm chằm vào cậu khiến Minh Long mặt nóng lên “tới nhanh thế?”
“Haha anh bay tới mà sao không nhanh được”.
“Lại bốc phét, anh đứng đâu gần đây đúng không?”
Minh Long nhìn Hoàng Huy một hồi lên tiếng: “càng nhìn càng thấy giống thằng kia, cả cái thích bốc phét nữa”.
“Cái gì anh mà thèm giống nói hả … mà cho là giống đi thì người ta nói quá giống nhau thì càng không hợp nhau”, Hoàng Huy ngồi nhìn vào ly nước trước mặt mà nói có thêm một chút tư vị gì đó trong lòng.
“Hợp hay không thì từ từ rời sẽ biết, mà tới đây lúc nào thế?”
“Trước lúc gọi điện, haha”.
Minh Long nhìn xung quanh quán cà phê một lượt … lại có một đống cặp mắt đang nhìn về phía này, cả nam cả nữ làm cậu có chút ngượng ngập nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười, riêng nụ cười này cũng khiến ai đó mê mẩn nhìn không rời … khiến ai đó ngây người đến lạ.
Một lúc sau Hoàng Huy lên tiếng: “anh sắp phải ra nước ngoài một thời gian”.
Tim Minh Long đứng lai … mặt cậu cứng đơ một hồi sau mới nhìn Hoàng Huy “đi qua đó làm gì, đi bao lâu”, giọng thật bị lạnh đi bao nhiều rồi chẳng biết trong đầu cậu có gì làm cậu cảm thấy bất an.
Hoàng Huy nhìn thấy biểu tình kia của Minh Long thấy có chút gì đó không cam lòng có chút gì đó tôi nghiệp nhưng cũng có chút vui mừng nói: “không có gì đâu đừng lo, anh chỉ đi vài ngày thôi à”, nói rồi nhìn Minh Long ánh mắt có một chút khó hiểu nói tiếp: “tại sắp phải đi làm sao, bằng thạc sỹ và một số hồ sơ của anh còn bên đó nên phải qua đó lo liệu”.
|
Mặt Minh Long trở lại như thường nhưng còn hơn cả bình thường có gì đó sinh động hơn bình thường, có gì đó tươi tỉnh vui cười làm cho ai đó đứng nhìn mà ngẩn người, Minh Long lại cười nói: “Ừ thế bao giờ anh đi, đi bao lâu?”
“Trong tuần sau anh đi, đi khoảng một tuần thôi”.
“Ừ, đi nhanh rồi về”, Minh Long thản nhiên nói không có một chút ý thức cậu nói kia có một chút thân thiết hơi quá so với mức quan hệ của hai người, mang theo một chú mong đợi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Minh Long tuy không ý thức được tình cảm trong lòng vì kích động mà rò rĩ, nhưng Hoàng Huy thì khác mỗi hành động của người kia đều làm cậu rung động và một câu nói biểu cảm của người kia một chút cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Huy nghe câu nói kia của Minh Long làm trái tim cậu đập loạn, cậu ý thức được lời nói đó của Minh Long thật sự quan tâm tới mình không nhìn được trên mặt hiện lên một phần hạnh phúc và một chút lo lắng.
Hoàng Huy cứ ngồi ngây nhìn về phía Minh Long bỏ mặt bao nhiêu thứ xung quanh đang chuyển động, bỏ mặt bao cô gái đang cố nhìn về phía cậu mang ánh mắt khiêu gọi đưa tình, mọi ánh sáng trong quán cà phê kia lúc này như tập chung cả trên người Minh Long vậy có một chú gì đó lành lành nhưng là cái lạnh thu hút người khác … cũng giống như định lật vật lí vậy … trái dấu thì hút. Đối với một người có vẻ ngoài tỏa nắng và con người ấm áp như Hoàng Huy thì người kia Minh Long là thứ gì đó mang lại sự mát lạnh thoải mái và một chú ánh sáng lé lên đầy bình yên … bù trừ cho nhau hòa hợp đến khó tả, cả hai người dù đứng riêng một chỗ cũng là hai tâm điểm của sự chú ý rồi nhưng … ở cùng một chỗ thì có một cảm giác bất kham một chú gì đó quá đang … ở cùng với nhau làm người ta có chút cảm giác lẫn lộn một chút không hòa hợp nhưng nếu quan sát thật kĩ thì giống như một cặp trời sinh vậy, hai sắc thái trái ngược luôn đấu đá lẫn nhau nhưng nếu thiếu nhau thì không thể tồn tại, giống như hai thái cực của sự mâu thuẫn dù trái ngược nhưng thiếu một bên tạo ra sự mất cân bằng.
Hoàng Huy sau một hồi ngây ngẩn thì lên tiếng: “thế có muốn quà gì không, nói đi anh tăng em một món”.
“Quà, tai sao phải có quà có phải dịp gì để tặng quà đâu?”
“Sao không phải nhỉ, anh đi xa về sẽ có quà cho em thôi”.
Minh Long cười cười lắc đầu nhẹ nhẹ dưới ánh sáng bên cửa số làm khuôn mặt đó chở nên trói lóa … như lần đầu tiên mà hình ảnh kia đã lưu vào trong trái tim của Hoàng Huy rồi, nó có sức hút thật mãnh liệt để khi nào cậu cần năng lượng để tiếp tục thì nó là nguồn động lực lớn nhất … chỉ là một nụ cười … thật đặc biệt.
“Ừ, sao cũng được tùy anh thôi”.
Cậu nói đơn giản này của Minh Long cũng khiến Hoàng Huy mất cả một thời gian dài suy nghĩ xem … ‘nên tặng cái gì?’ để thể hiện tình cảm của mình, thê hiện sự quan tâm nhưng không quá lộ liễu không làm người kia sợ … thật đau đầu.
Tuy không biết từ bao giờ không thấy Minh Long một ngày cũng đã khiến Hoàng Huy nhớ nhung đến khó tả, Hoàng Huy không biết được biểu cảm này là gì … đây mới là tình yêu đơn phương của cậu mà thôi, đến lúc là tình yêu chân thật từ hai người thì sẽ thế nào nữa, đến lúc đó cậu sẽ tiếp tục như thế này hay lại điên cuồng hơn nữa … hay đến lúc đó nhiệt tình của cậu bị biến mất vì đã được mục đích. Nhưng dù thế nào đi nữa Minh Long cũng là người cậu luôn trân trọng, cậu không biết sau này tình cảm của mình rồi sẽ có thay đổi không nhưng bây giờ cậu thật sự muốn ở bên người kia … thật sự muốn.
Hoàng Huy về tới nhà thả cho tâm tình treo ngược cành cây rồi không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình nữa, bậy giờ trong đầu cậu chỉ có hình bóng người kia … nụ cười đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó luẩn quẩn trong óc … lượn lờ vẫn vơ làm cho Hoàng Huy điêu đứng, nhưng nghĩ tới sắp đến phải xa người kia cả tuần thật khó mà có thế nghĩ được tâm trang cậu lúc này.
Ngồi trên ghế bên cửa số ngắm nhìn chậu cây bảo bối kia, từ khi được tặng đến giờ không ngày nào là Hoàng Huy không ngồi mân mê chăm sóc cho nó, đó cũng là niềm vui khi không được ở bên người kia thầm nghĩ ‘sắp tới đi làm rồi … có thể nhìn Minh Long nhiều thêm một tí, ở gần thêm một tí, tình cảm phát triển thêm một tí thật là một cộng mà làm được đủ thứ việc’ nghĩ tới đây bất giác hiên một nụ cười ngây ngô trên mặt.
Cô giúp việc bước vào phòng thấy Hoàng Huy ngồi bên của sổ ngó cái cậy như bảo bối cũng rất tò mò lên tiếng: “cái cây đó ở đâu ra vậy, sao con cứ ôm nó suốt thế?”
Hoàng Huy tâm hồn đang lơ lửng ở đâu bị kéo về giật mình, nhìn cô giúp việc ngơ ngơ không biết sảy ra chuyện gì hỏi lại: “cô vừa gọi gì con phải không?”
“Ừ, cô hỏi cái cây đó ở đâu ra”.
“Là quà sinh nhật một người bạn tặng đó cô”, nói rồi lại nhìn soi mói cái cậy rồi chợt nó cái gì đó lên tiếng: “sắp tới con đi nước ngoài một thời gian cô ở nhà chăm sóc nó giùm con nha”.
“Con đi nước ngoài làm gì thế, đi thăm bác con hả?”
“À, con đi lấy giấy tờ với cái bằng thạc sỹ để chuẩn bị đi làm thôi, với lại con cũng qua thăm bác mấy ngày rồi sẽ về”.
Cô giúp việc nghe thấy rất ngạc nhiên, cô đã làm cho nhà họ Hoàng gần 20 năm rồi lúc trước thì làm bên kia sau này Hoàng Huy đòi ra ở riêng thì cô mới qua bên này chăm sóc thằng bé này. Từ lúc nhỏ cô đã biết tình tình Hoàng Huy rồi không thích gò bó thích tự do thoải mái, bố mẹ cậu ta tốn bao nhiêu công sức cũng không khiến cậu thay đổi được suy nghĩ nhưng không biết vì sao lại muốn đi làm như vậy thất rất lạ nhưng cũng có phần lo lắng nhìn Hoàng Huy hỏi lại: “đi làm, con có chắc không thế mà làm ở đâu?”
Hoàng Huy giờ mới nhớ là chưa có nói chuyện với cô giúp việc cười cười lên tiếng: “đúng là con sẽ đi làm, về công ty của nhà làm việc với anh Hưng cô yên tâm con vẫn bình thường”.
Cô giúp việc nhìn Hoàng Huy với ánh mắt chăm chú để xem biểu hiện của cậu thấy đúng là khác lạ trước đây mấy ngày liền còn thấy người không ra người mà giờ đây lại tươi tỉnh như vậy, tư tưởng của bản thân cũng thay đổi con người cậu ta cũng dường như đang thay đổi có chút không thích ứng nhưng cảm thấy vui mừng thay cho ông bà chủ.
Hoàng Huy cao hứng ngồi chỉ cho cô giúp việc chăm sóc cái cây kia ra sao làm thế nào, nói như đây là một báu vật của cậu hận không thể mang theo người vậy, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói mà làm cho cô giúp việc phải suy nghĩ “đã đến lúc phải ổn định cuộc sống rồi, tuy phải hy sinh thứ gì đó nhưng là vì tương lại tươi đẹp đang chờ đợi phía trước”.
|
|
CHƯƠNG 38: LONDON I'm comeback
Rất nhanh visa đã được chuẩn bị xong xuôi, ngày thứ 6 Hoàng Huy sẽ phải lên đường được coi là bắt đầu phấn đấu có sự nghiệp của mình, Hoàng Huy có một chút không muốn nhưng đằng nào cũng phải đi thôi càng sớm càng tốt, làm mọi chuyện thật nhanh để quay trở về với người nào đó mà bản thân cậu không muốn rời xa một xíu nào, có một chút buồn.
Minh Long biết tin này tuy cũng có một chút cảm giác gì đó rất lạ, cậu thấy Hoàng Huy đi lần sẽ có thứ gì đó thay đổi sẽ liên quan đến bản thân cậu, một chút cảm giác bất án … dù cảm giác này vẫn thường xuyên xuất hiên bên cậu kể từ khi Minh Long ở gần Hoàng Huy nhưng … lần này nó rất khó nói mà chính cậu cũng không hiểu được.
Chuyến bay bắt đầu lúc 0h30 sáng thứ 6 Hoàng Huy không muốn Minh Long tiễn ra sân bay vì thời gian không thuận lợi nhưng trong thâm tâm vẫn có chút mất mát nếu không được gặp người kia, hai luồng suy nghĩ của cậu đấu đá kịch liệt nữa muốn nữa không nhưng cuối cùng thì phần không muốn Minh Long tới đã thắng, chuyến bay từ TP.HCM đến LONDON hết hơn 12 tiếng … đã nhiêu lần bay đi bay về nhưng chưa có lần nào như vậy, một chút cảm giác thật khó chịu, nhưng cũng có một chút phấn khởi khó nói.
Ngày hôm sau 6 giờ sáng tại LONDON tức khoảng 13 giờ chiều tại Việt Nam, Hoàng Huy đã có mặt tại sân bay Gatwick cách trung tâm LONDON khoảng 40km, từ đây Hoàng Huy bắt taxi về nhà bác của cậu hết khoảng 30 phút đồng hồ một khoảng thời gian đủ để ngắm cảnh bên ngoài một trong nhưng thủ đô diễm lệ và là một trung tâm tài chính lớn của thế giới.
Bác của Hoàng Huy là ông Hoàng Minh Tuấn anh ruột của bố cậu, xuất cảnh vào năm 1970 đi cư sang đông Đức thời kì còn tồn tại khối Liên xô và các nước đông Âu, sau này năm 1980 thì đi cư sang Anh và lấy vợ người Anh định cư ở LONDON, ông hiện giờ đang là chủ tịch một công ty cộng nghệ và cũng là nơi Hoàng Huy từng làm khi việc ở đấy gần 1 năm, trước đây khi còn du học nhờ có quan hệ của bác nên Hoàng Huy đã được theo học tại một trong những trường nổi tiếng ở đây, trường Đại học London (University College London) là một trong hệ thống của Viên Đại Học London (London University) trong thời gian hơn một năm để lấy bằng thạc sỹ.
Thời tiết bậy giờ ở London đang khá mát mẻ khác hẳn với khí hậu nóng và mưa nhiều ở Sài gòn, đường phố sạch sẽ những tòa nhà theo phong cách xưa cũ vẫn xen lẫn những tòa nhà cao tầng trong thành phố đâu đó cũng có những hàng cậy xanh. Khí trời buổi sáng khá tốt gió nhẹ có hơi một chút lành lạnh cảm giác này rất lâu rồi Hoàng Huy không còn được cảm nhận … hít một hơi thật sâu không khí lành lạnh buổi sáng ‘London I’m comeback’.
Nơi ở của bác cậu là một căn biệt thự khá đẹp nằm ở ngoại ô phía tây nam London cũng đã lâu cậu không quay lại nơi đây đã hơn hai năm rồi có chút nhớ nó một chút thân quen đã lâu không còn, nơi này vẫn thế vẫn xanh sạch đẹp như trước đây vậy sân vườn những ngôi nhà cách nhau một khoảng khá lớn, tới trước của đã có một người đợi sẵn là người anh họ của cậu, Dylan Hoàng năm nay 22 tuổi là con út tuy là anh họ nhưng vẫn gọi Hoàng Huy là ánh, trước cậu ta có một cặp sinh đôi nữa là Oscar Hoàng và Lily Hoàng năm nay hơn 30 và đã có gia đình rồi.
Dylan tuy là anh họ nhưng nhỏ tuổi hơn nên cũng rất thân thiết với Hoàng Huy, trước đây cũng nhiều lần về VN rồi khả năng nói tiếng Việt cũng khá tốt thấy Hoàng Huy xuống xe mang đô xuống, chạy lại ôm một cai thân tình lại xách đồ phụ cười cười nói rất vui vẻ, cậu chàng khá cao cũng khoang 1m85 gần một năm không gặp đúng là thay đổi rất nhiều, mái tóc đen hơi rối giống bố nhưng lại có màu mắt xanh giống mẹ mũi cao da trắng thật ra một cậu nhóc đẹp. Hoàng Huy không biết từ bao giờ cậu là có cái thói quen đánh giá những người con trai khác nữa nghĩ tới cũng giật mình cười nói: “đẹp trai hơn trước rồi đó, cao cũng không ít ra”.
Dylan cũng gần một năm không gặp người em họ này nhưng đối với cậu thì giống như một người anh trai hơn cũng cười rất tươi: “cũng bình thương thôi, mau vào nhà ăn sáng bố mẹ đang đợi”.
(Thường thì những gia đình mang hai dòng máu thì nếu là người bố sẽ dữ được cái bản sắc của dân tộc hơn như là học tiếng việt, văn hóa việt …)
Vào tới nhà thì bác gái là Iris Taylor sau này lấy chồng thì mang họ chồng Iris Hoàng, một cái ôm thân ai hôn nhẽ lên má còn nói vài lời chào hỏi thông thường, bác gái này rất quý Hoàng Huy vì trong thời gian ở đây bầu bạn nói chuyện với bà rất nhiều, vì chồng thì đi làm suốt cặp song sinh thì đã có gia đình và ở riêng đứa con út thì đi học rồi đi chơi suốt nên vô hình chung Hoàng Huy là người bạn của bà và phần nhiều món ăn tây đều là cậu học được từ bác gái.
Ông Hoàng Anh Tuấn thì đang ngồi trên bàn với tờ báo sớm, Hoàng Huy cũng đi tới gần chào ông rồi cùng ngồi vào bàn ăn sáng cùng với bác gái và thằng anh họ, khá thình soạn gồm có xúc xích chiên, trứng ốp la, một ít salat và một ít khoái tây nghiền. Bữa ăn sáng diễn ra khá vui vẻ ông Hoàng Anh Tuấn tính khí khá thoải mái cũng sống ở nước ngoài lâu năm rồi nên nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều so với bố Hoàng Huy cũng hỏi thăm một chút về sức khỏe của ông bà bên đó hỏi thăm về tình hình của công ty nhà Hoàng Huy vì khá hợp tính nên Hoàng Huy nói chuyện với bác rất ăn ý, sau bữa ăn thì bác trai đến công ty Hoàng Huy lên lầu về phòng còn nằm dưỡng thần sau hơn nữa ngày đi máy bay, đồ đạc đã được Dylan mang lên từ trước rồi.
Nằm trên giường có cảm giác rất lạ … không vui như cậu tưởng nó để lại trong đầu cậu một chút cái gì đó mà chính cậu không biết … một khoảng trống trong lòng, giờ đã 8 giờ sáng rồi nghĩ bên VN bậy giờ là 3 giờ chiều rồi mang điện thoại ra gọi về nhưng không phải là cho mẹ mà là cho Minh Long người mà trong 12 tiếng đồng hồ Hoàng Huy luôn nghĩ tơi, nhấn dãy số +84 90xxxxxxx kết nối bắt đầu chờ đợi, một lúc rất lâu mới có người nhấc máy.
|
Minh Long nhìn thấy dãy số lạ từ nước ngoài gói tới đoán là Hoàng Huy chứ không còn ai khác, từ sáng giờ tâm trạng cậu như thiếu thứ gì đó vậy nhìn thấy số máy kia tim đã đạp loạn rồi phải mất mấy giây để bình tâm lại bắt máy: “Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy?”
Hoàng Huy chưa vội đáp lời đang còn mải nghe cái dọng nói kia nghĩ phải làm nhanh nhanh rồi về mới được … xa mới gần một ngày mà đã thấy nhớ, đù hôm thứ tư Hoàng Huy đã có tìm lý do nấm ná ở lại phòng Minh Long để được ở gần hơn một chút rồi nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ.
Minh Long bên kia biết là Hoàng Huy gọi nhưng không nghe thấy gì cũng gấp gấp trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh nói: “nếu không có chuyện gì tôi xin cúp máy trước”.
Hoàng Huy nghe thấy thế thì cười cười rồi vội vàng nói: “Anh đây, qua tới nới rồi đây gọi về báo tin”. Minh Long bên kia nghe tiếng cười sằng sặc bên kia không biết vì sao, nhưng nghe thấy giống như là gọi cho người nhà khi đi xa làm cậu tự nghiên đỏ mặt, lại hỏi: “bình an chứ, có thiếu phần nào không mà sao cười giữ vậy?”
Giờ thì Hoàng Huy biết là lúc nãy Minh Long lừa mình cố tình không biết là ai gọi ép cậu nói chuyện, mặt không khỏi xị xuống một tí vì nói chuyện với người này toàn bị bắt bài không “bình thường mà, tí nữa anh sẽ đi làm giấy tờ cho xong sớm cũng hết mấy ngày rồi đi gặp một số bạn bè cũ và ở với bác mấy ngày nữa mới về”, Hoàng Huy nói với Minh Long như chồng báo cáo lịch trình với vợ vậy nhân cơ hội thể hiện tình cảm.
“Ừ, thế nghi ngơi đi mai rồi hãy đi làm rồi cũng ở chơi lâu lâu một tí với người thân”.
Hoàng Huy nghe thấy giọng Minh Long đã có chút gì đó thay đổi rồi không biết đã làm gì sai, nhưng trong lòng có chút gì đó vui mừng vì nghĩ là Minh Long thấy buồn vì mình đi lâu bất giác vui sướng cười cười “yên tâm anh sẽ về sớm mang theo quà cho em”, nói tới đây cậu đã nghĩ ra món gì rồi ‘chocolate’ thứ mà Minh Long rất thích và nó cũng là cái để cậu thể hiện tình cảm của mình.
Minh Long cũng vui lên được một chút nói: “thôi cúp máy đi, em đang bận việc”, nói như vậy thôi vì sợ gọi điên thoại quốc tế tốn tiền của Hoàng Huy nhưng người ta bên kia làm gì hiểu như thế chỉ là nghĩ Minh Long đang bận việc thôi nên cũng ỉu xìu mà cúp máy.
Vừa tha điện thoải xuống thở dài thì phát hiện có một người đứng ở của đanh nhìn cậu cười cười, Dylan nói: “anh gọi cho người yêu hả?”
“Ừ, người anh yêu thôi”.
“Nó như thể là sao, em không hiểu?”
Vì sống ở nước ngoài nên mấy cái từ nói ngắn gọn vắn tắt thì Dylan chưa thật sự hiểu hết được, Hoàng Huy nhìn thằng nhỏ đứng đó cười: “không phải là người yêu của anh mà chỉ là người anh đang yêu thôi”.
“À, vậy là tinh yêu đơn phương hả?” vừa nói kèm theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Hoàng Huy.
“Ừ, mà thôi đừng nói chuyện của anh nữa nó chuyện của mày đi”.
Tuy là anh họ nhưng vì nhỏ tuổi hơn nhiều nên vẫn gọi Hoàng Huy là anh lúc không có người khác còn lúc bình thường thì gọi bằng tên, Hoàng Huy cười nói: “cao to đẹp trai như vậy chắc được nhiều cô gái theo lắm phải không, có ưng cô nào chưa?”
Dylan nhìn Hoàng Huy một hồi nói “em là gay dù có bạn gái nhiều đi nữa cũng chịu thôi em giờ chỉ có bạn trai thôi”, nói rồi còn chưng vẻ mặt thản nhiên cười hắc hắc.
Hoàng Huy nhìn thằng em không nói gì tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không anh hưởng đến cậu, cũng phải công nhận là người phương tay về phương diện nay thật thoải mái, nhìn nó cười “thế hả, thế bố mẹ em biết không mọi người có nói gì không?”
“Em 'come out' lâu rồi, bố mẹ em thoải mái lắm không nói gì nhiều chỉ tôn trọng em điều em muốn thôi, giờ có bạn trai rồi xem nè đây có hình”, nói rồi lấy điện thoại tìm một lát đưa đến trước mặt Hoàng Huy.
Hoàng Huy cầm điện thoại nhìn trong đó là một anh chàng người châu á khá đẹp trai người cũng cao ráo, lật lật mấy tấm nữa thì có hình bọn nó chụp chung nữa định mờ tiếp thì thầm nghĩ chắc là có ảnh 18+ trong này nên đành thôi trả lại sự riêng tư cho nó hỏi: “cũng đẹp trai đó, người châu á thì phải?”
“Ừ, người VN đó … thấy đẹp trai không”, Dylan nói với vẻ mặt hớn hở tưởi cười đắc ý.
“Ừ đẹp nhưng chưa bằng anh mày, cũng không bằng …” Hoàng Huy định nói là Minh Long nhưng nghĩ lại thì thấy gì đó ngượng ngùng đành nuốt luôn từ kia vào bụng.
Dylan nghe thế cười nói: “anh thì nhất rồi ai bằng được”.
Hoàng Huy nhìn anh họ suy nghĩ một hồi lên tiếng: “em top hay bot?”
Dylan không có gì là xâu hổ cười “bình thường thì nằm dưới nhưng nếu cần thiết có thể nằm trên nói chung cũng có thể tính là ở giữa”.
Hoàng Huy cười không nói gì nữa, ngồi xuống mang một số thứ quà bà bố mẹ gửi cho mọi người bên này, ra đua cho Dylan: “quà bố mẹ anh gửi trong cái thùng đó hết mang xuống đưa cho mẹ em đi, anh cũng không biết có gì trong đó cho em không nữa mở ra xem thử”.
Dylan mang cái thùng vừa vừa đó đi ra ngoài để lại một Hoàng Huy tâm trang có chút bất ổn đang nằm trên giường, cố gắn gọi một cuộc điện thoại về thông báo cho mẹ rồi cũng dần chìm vào giác ngủ đầy mộng mị với hình ảnh của Minh Long. Không biết vì sao Hoàng Huy nghĩ tới viễn cảnh xa xôi khi mình phải thừa nhận thích Minh Long thì sẽ ra sao được chấp nhận hay bị từ chối, có một chú rối chí với cậu thì người kia ngày càng quan trọng, cậu không tưởng tượng mà cũng không dám nghĩ đến một ngày nếu thiếu Minh Long trong người cậu sẽ còn gì, liệu có quay trở lại những ngày tháng thong dong trước đây được không hay lại gặp chấn động tâm lý đến biến đổi tính cách như mối tình đầu thật bại kia, rồi đến mộ ngày nào đó cậu phải công khai với mọi người thì lúc đó cậu sẽ ra sao … gia đình có chấp nhận cậu không, có chập nhận tình yêu của cậu không thật khó mà có thể biết được, hiên giờ cậu còn quá nhiều thứ để phải quan tâm lo lắng … nhưng trước hết cậu phải hoàn thành cái sự ổn định trước mắt để có thể đến được với những bước tiếp theo.
Từng bước tiến tới tình yêu đang còn giang dở.
------------------------------------------------------------------------ Dạo này vì thời gian rảnh quá ít nên các bạn thông cảm nha, chương dài chương ngắn tùy theo cảm xúc mà viết thôi mong cái bạn tiếp tục ủng hộ mình. -HĐT-
|