Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 39: Ngọc Quyên.
Hoàng Huy sau một giác ngủ đầy những mộng mi suy nghĩ thức dậy đã 4 giờ chiều, bóng cây và nắng chiếu bên của số một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, đã lâu không nhìn trời chiều châu Âu … lạ một cảm giác thật khác. Hoàng Huy thay đồ đi ra ngoài, đã lâu không còn được bước trên con phố đẹp đẽ sạch sẽ này, nhiệt độ khá dễ chịu bước trên phố với những đứa bé vui đùa trên làn đường cho người đi bộ, dạo quanh nhưng nơi trước đây mình thường lưu tới với những kỉ niệm, nhìn con đường quen thuộc nhìn góc phố xa đầy nắng chiều một cảm giác dễ chịu xen lân nổi nhớ đang còn vấn vươn nói đây.
Những nơi này gắn với một khoảng thời gian dài yêu đương nống cháy của cậu, trước đây khi yêu nhau họ vẫn hay đi trên những còn đường này ngắn nhìn những cảnh vật đó … nhưng giờ đây Hoàng Huy vẫn còn ở đây nhớ nhung nhưng không luyến tiếc những thời gian đó, những khoảng khắc đó nhưng không còn nhớ người kia nữa … đã nguội lạnh từ bao giờ.
Hai người quên nhau trong một ngôi chợ của người Việt tại London, Ngọc Quyên là một cô gái đẹp, phải nói là rất đẹp từ lần đâu tiên gặp gở lúc đó cùng ngồi ăn trong một quan nhỏ, ánh mắt vô tình gặp nhau … khoảng khắc đó Hoàng Huy vẫn còn nhớ ánh mắt đó để lại ấn tượng như thế nào, nó làm cậu nhớ ánh mắt đó nhớ con người đó chỉ là một cảm giác đặc biệt không giống với ánh mắt làm cậu mê đắm của ai kia.
Rồi sau đó Hoàng Huy dần có tình cảm với cô gái người Việt đó, cũng phải theo đuổi bao lâu mới chính thức mà người yêu của nhau, lúc đó tuy là yêu thương điên cuồng nhưng Hoàng Huy vẫn chưa có cái cảm giác như lúc này, tuy không muốn so sánh nhưng những thứ đó cứ hiện lên trong đầu cậu, 3 năm yêu đương với Ngọc Quyên là 3 năm hạnh phúc trải qua nhiều thứ cảm giác vui buồn hơn giận … nó là sự cảm nhận trong con người cậu trở nên phong phú hơn. Hơn hết lúc đó thật sự Hoàng Huy không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ yêu một người nào khác mà còn là con trai tới mức này, tới mức tình yêu làm cậu dằn vặt bao nhiêu năm sau khi chia tay trước kia cũng hoàn toàn biến mất trước bóng hình của Minh Long một thứ xóa mờ mọi thứ khác.
Ngồi trong quán cà phế mà trước đây cậu đã từng cùng Ngọc Quyên ngồi ở đấy yêu thương trò chuyện để rồi lúc chia tay Hoàng Huy ngồi đây một mình thật chua sót trong lòng, tình yêu 3 năm của cậu không đổi lại được bất kì thứ gì từ người con gái kia … vì nhiều lí do Hoàng Huy dấu thân thế sống rất đơn giản để rồi vì cái tính thích tự do buông thả, thích thoải mái bay lượn như gió không quan tâm nhiều đến sự nghiệp ma chia tay, chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của riêng mình cậu … cô gái kia đã có người mới thành đạt hơn cậu ổn định hơn cậu và có thể coi cô ấy là tâm điểm.
Vì lí do đó mà Hoàng Huy về nước tiếp tục sống cuộc đời của thiếu gia ăn chơi, thích tự do thoải mái … giờ phút này Hoàng Huy nhận ra rằng bản thân đang tự trả thù cái sự thích tự do thoải mái trước kia, để rồi đánh mất nhiều thứ quan trong. Nhưng bây giờ cậu còn tìm được thứ quan trong hơn đối với cậu rồi ... hình bóng của Minh Long bây giờ chiếm hết cả bộ não đang nóng lên vì yêu thương kia, tình yêu trước đây tưởng không thể phôi pha giờ đây đã không còn vết tích đâu nữa … hình ảnh người con gái mỗi lần trước đây nhớ lại đều làm cho Hoàng Huy cảm thấy nhói trong lòng thì giờ đây không còn nữa … thay vào đó là hình bóng một người con trai với khuôn mặt đẹp mái tóc dựng được chải gọn gàng thân hình cao khảng khiu cương ngạnh đầy nhị lực … đang chiếm hữu cậu đến nỗi Hoàng Huy có thể dám chắc nếu gặp lại người con gái trước đây đang trong vòng tay ai khác cũng không còn làm cậu bận tâm đau lòng nữa … đây đích thật là tình yêu … của cậu.
Không biết vì sao nhưng hình bóng người đã từng một thời làm cậu thương nhớ, một thời làm cậu đau khổ khi chia tay kia lại không còn chút ẩn tượng nào trong đó nữa … nó dường như biến mất giữa đại dương toàn là những hình ảnh của Minh Long, từng hành động từng câu nói của cậu ấy không biết từ bao giờ đã khắc ghi vào trí nhớ của Hoàng Huy rồi … nó lấn át tất cả nhưng thư khác … chi phối mọi suy nghĩ hành động của cậu.
Trước đây Hoàng Huy chưa từng nghĩ mình vì tình yêu lại có thể thay đổi như vậy, cậu hoàn toàn không thế hiểu được chính bản thân mình ngay cả tình yêu 3 năm với Ngọc Quyên cũng không thể thay đổi được sự cố chấp trong Hoàng Huy. Cậu không vì nó mà chủ động thay đổi mình nhưng … với Minh Long thì khác không cần nói bản thân tự thay đối, đã lôi Hoàng Huy từ cái thế giới mà cậu lấy sự tự do mà xây dựng ra để dam giữ bản thân mình trong đó về với thật tại, về với con người trước kia của cậu … con người mà cậu mong muốn.
Giờ ngồi đây cảnh cũ không thay đổi mấy vẫn một mình ở đây nhưng nội tâm đã chuyển biến rồi, không còn nặng nề khó chịu mà ở đây luyến tiếc chuyện cũ nữa mà là thảnh thơi ôn lại kỉ niệm một thời mình đã từng trải qua và cuộc sống đang bước qua một trang mới.
Nhìn ra xa ngoài khung của sổ có nhiều người qua lại nhưng không còn ở Sài gòn nới có người cậu thâm thương trôm nhớ nữa mà là ở London hoa lệ có chút gì đó không quen, không còn cảm giác trước đây nữa rồi, thiếu người đó có lẽ cuộc sống của cậu như thiếu màu sắc, cảnh vật xung quanh dù đẹp nhưng chỉ thoáng qua không để lại bất kì thứ gì trong đầu Hoàng Huy nữa rồi.
Nhìn ngoài trời đã có ánh đèn rồi … London về đêm lại có vẻ đẹp khác có chút bí ẩn có chút gì đó làm người ta sao xuyến, Hoàng Huy đứng lên chuẩn bị về nhà bác vì tối nay có một bữa tiệc nhỏ chào mừng cậu trở lại nơi đây nhưng đối với cậu dường như thiếu sự nhiệt tình, thiếu đi thứ gì đó … lạnh và có một chút cô đơn.
Bước nhanh trên đường có phần lủi thủi buồn bã vì đầu óc Hoàng Huy giờ đang lơ lửng ở đâu rồi không còn ở đây nữa, bậy giờ hơn lúc nào hết cậu đang cảm nhận được sự xa cách … có chút cô đơn. Hoàng Huy cứ như vậy bước trên phố nhìn qua từng con đường có chút thân quen cũng có chút lạ lẫm cho tới khi … Hoàng Huy đụng phải một người phụ nữ đang ở trước một tòa nhà cao tầng làm rớt thứ gì đó trên tay của cô ta xuống đất.
Hoàng Huy ngồi xuống lượm đống tài liệu dưới đất phụ cô gái kia, là tài liệu của trường ĐH London ngôi trường cậu từng theo học có chút tò mò về người này, lượm hết đống tai liệu cậu đứng lên ngẩn đầu nhìn nói: “I’m sorry …”.
|
Câu nói chưa ra hết thì đã ngừng lại rồi, người trước mặt là … Ngọc Quyên. Hoàng Huy đứng ngắm cô nàng từng một thời là người yêu mình giờ đứng trước mặt … hơn 2 năm đã thay đổi không ít rồi đứng đắn hơn trước rồi, người cũng đẹp hơn trước trên người toát ra một vẻ sang trọng nhưng vẫn là đó mắt đầy quyến rũ trước đây và vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy đội môi ấy … nhưng bây giờ không còn lại một chút cảm giác luyến tiếc, thèm muốn nào nữa mà nó là một thứ gì mà cậu cảm thấy ở một người bạn bình thường chứ không còn là người yêu cũ nữa, một nụ cười bình thản trên mặt “là em à?”
Ngọc Quyên cũng đứng hình vì người đứng trước mặt, thân hình đã thay đổi rồi cao lớn vạm vỡ, vẫn khuôn mặt đó cuốn hút với nụ cười tỏa nắng như trước đây nhưng có một thứ gì đó hình như là sự trưởng thành sự kiên định và đây là thứ trước đây cô không thấy có ở anh ta và cũng là một phần lý do cô quyết định chia tay. Giờ phút này có thấy có một thứ gì đó đang nhói nhói trong lòng, đã lâu như thế nhưng hình bóng người này chưa hề phai nhòa trong cô, thật sự khi chia tay cô cũng rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn, ngường ngùng nhìn Hoàng Huy “chào anh, đã lâu không gặp”.
“Ừ cũng lâu rồi không gặp rồi nhỉ, hơn 2 năm rồi còn gì nữa em càng ngày càng đẹp ra đó”, kèm theo câu nói là một nụ cười thân thiện đến hút người.
Nghe thấy Hoàng Huy vẫn thân thiên nói chuyện với mình như thế, hoàn toàn không có chút gì cay đắng hay tức giận Ngọc Quyên lại ôm một tí hy vọng gì đó mà chính cô cũng không biết, cô cũng tươi lên một chút làm vẻ ngoài của cô đẹp lạ thường cười thật tươi “em bình thường thôi mà vẫn thế thôi nhưng anh thì đã thay đổi quá nhiều rồi”.
Hoàng Huy nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu “không, cả hai chúng ta đều đã thay đổi rồi, đủ để không còn như trước nữa”.
Hoàng Huy muốn nói là cậu giờ đây đã không còn như trước không còn vì tình yêu này mà đâu khổ nữa, không còn vì Ngọc Quyên đang đứng trước mặt đây mà rung động mà đau khổ, không còn vì người này mà tâm trang cậu thay đổi nữa rồi … một chút cũng không. Ngọc Quyên thì lại khác cô được Hoàng Huy khen đẹp và cái lời nói đã thay đổi kia làm cô tưởng rằng vì mình mà Hoàng Huy thay đổi dù trước đây chưa một lần cô có thể … trong lòng vui mừng mặt sáng lên rạng rỡ nói: “đúng là đã thay đổi, những thay đổi để có thể bắt đầu lại rồi”.
Nghe câu nói đó Hoàng Huy không khỏi gật gù, đúng là những thay đổi đó để bắt đầu … bắt đầu tình yêu của cậu đang nuôi dưỡng bấy lâu này và vì người nào đó cậu có thể làm tất cả … kể cả thay đổi bản thân mình, Hoàng Huy ánh mắt sáng lên nhìn xa xăm nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Nụ cười đó ánh mắt đó làm người nào trước mặt say đắm, cô chưa từng nhìn thấy Hoàng Huy như vậy lúc họ yêu nhau, một cảm giác khiến người khác an tâm một cảm giác an toàn nhưng lại có chút gì bất kham đến khó nói … Ngọc Quyên nở nụ cười “giờ em có việc rồi khi nào rảnh mình nói chuyện được không?”
“Ừ được thôi, có việc em cứ đi trước đi”, nói rồi đưa ra một tờ giấy có sđt bây giờ của cậu: “đây là sđt của anh khi nào rảnh cứ gọi cho anh”.
Hoàng Huy bước đi với tâm tình vui vẻ, hồn vía đã được cậu kéo về hết rồi lúc này thì cậu càng muốn có được người kia có thể nói là người cho cậu biết thế nào là “cuộc sống” kéo cậu về thế giới này, bước đi trên con đường đông đúc cảm giác đã khác rồi không còn như trước nữa không phải vì gặp lại người yêu cũ kia mà vì người nào đó ở tận phương trời xa xôi.
Người kia bước đi rồi nhưng Ngọc Quyên vẫn còn vui mừng hơn bao giờ hết, hai năm nay cố có 2 3 cuộc tình nhưng vẫn không thể xóa bỏ đi cái cảm giác trước đây với Hoàng Huy, cô nhớ từng chi tiết của Hoàng Huy để rồi đôi khi cô ngồi và tự mình hối hận vì mình đã chia tay với người đó … nhưng hôm nay khác rồi người ấy đã trở lại, người ấy đã thay đổi rồi trưởng thành hơn trước và hơn nữa người ấy còn quan tâm đến cô, chủ động hơn với cô.
Bữa tối trở về thì tiệc đã bày sẵn rồi chỉ còn chờ Hoàng Huy quay về nữa thôi, như mọi khi cậu luôn được mọi người chào đón nhiệt tình cũng giống như lúc gia đình cậu chào đón họ vậy, mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, đứng trước của phòng ăn đã thấy không khí vui vẻ rồi. Hai đứa cháu nhỏ vui vẻ chạy chơi rất hoạt bát ở một góc phòng, thấy Hoàng Huy đứng lại nhìn với vẻ mặt thật ngây ngô dễ thương.
Hoàng Huy ngồi xổm trên đất vẫy hai đứa cháu lại, đứa cháu trai là con của anh Oscar tên là William Hoàng nó đã về VN 2 3 lần rồi, hồi còn nhỏ cũng hay quấn lấy Hoàng Huy mới đó mà giờ đã 6 tuổi rồi, rất đẹp trai ra dáng có mái tóc đen bóng dựng lên rất phong cách giống bố, đôi mắt màu xanh lơ giống mẹ và đôi môi đỏ … nó chạy lại hôn lên má Hoàng Huy rồi đu lên người cậu nói liên tục nhưng cũng rất ra giáng anh cả nhìn rất đáng yêu. Đứa cháu gái thì gặp vài lần rồi nhưng không biết nó có nhớ Hoàng Huy là ai không, Mary Evans là con của chị Lily năm nay 5 tuổi rồi mái tóc dài vàng óng giống mẹ, đôi mắt màu xanh lá không biết là có giống bố nó không vì cậu cũng không để ý lắm đến vị anh rể này, thấy William vẫy tay gọi nó châm chạp đi tới nhìn chằm ông chú cao lớn rồi cũng hôn một cái vào má cậu, Hoàng Huy cười lớn hôn con bé một cái hàn râu lún phúng làm con bé nhột nên cứ ngọ nguậy trong vòng tay cậu, thả hai đứa lên lầu lấy ra một ít trái cây mà mẹ gửi, đưa cho hai đứa nhỏ làm chúng nó vui mừng lính quýnh.
Hoàng Huy tiến lại bàn ôm bà chị lâu không gặp cũng vài câu chào hỏi, bắt tay ông anh họ và ông anh rể chào hỏi, ôm bà chị dâu giờ mới phát hiện bụng chị đang khá to, quay sang Oscar cười nói: “anh giỏi thiệt nha, trai hay gái đây?”
Ông anh Oscar cũng rất cao hứng cười cười không nói, chị dâu Helen nói bằng tiếng Việt nhưng vẫn có chút ngập ngừng: “không biết, anh chị không định đi siêu âm”.
Hoàng Huy chúc mừng anh chị rồi cũng ngồi xuống bàn cùng ăn với mọi người, thằng cháu lại cứ thích bám lên người chú không rời ngồi trên đùi cũng vui vẽ ăn uống nói chuyện với mọi người, không khí cũng trở nên vui vẽ không ít vì có hai đứa cháu đang ở bên cạnh nói nói cười cười thế này, mọi người đều động ý sẽ về VN khi đám cưới Hoàng Gia Hưng được tổ chức, bữa tiệc này cũng làm Hoàng Huy vơi đi cái nổi nhớ nhưng ai kia đang dày vò cậu từ sáng tới tận bây giờ … bữa tiệc kết thúc, Hoàng Huy cùng mọi người dọn dẹp một chút rồi cậu cũng về phòng của mình mà thả cái thân nặng nề xuống đệm.
Bây giơ đã là 11h giờ London, đã khoảng 36 tiếng xa nhau rồi … Hoàng Huy không hề tính toán nhưng con số đó hiện lên trong đầu cậu như có sẵn vậy … nhớ, một nổi nhớ làm cậu khó lòng kiềm chế được, mang điện thoại ra mở những tấm hình của Minh Long ra xem cho đỡ nhớ phần nào đó nhưng … lật qua lật lại thì đến cái tấm ảnh hôm cậu chụp trộm lúc Minh Long ốm … thân thể cậu ấy Hoàng Huy chỉ mới được vài lần lén hưởng thụ nhưng mới nghĩ tới đây cũng đủ khiến mặt đỏ lên, tâm loạn thằng nhỏ ở dưới căng phồng nhức nhối nóng như bàn ủi. Nhìn thân hình Minh Long không một mảnh vải trong bức hình, hình khúc cũi trắng nõn đẹp đẽ kia nhìn hai điểm nhô trên ngực … Hoàng Huy dùng nó thỏa mãn cho cái dục vọng đang sôi sục trong người cậu, nóng đến muốn nổ tung … Hoàng Huy vừa tuốt khúc củi của mình vừa nhìn tấm hình trước mặt vừa tưởng tượng thân thể Minh Long đang run rẩy như chính thân thê mình và nhớ lại cái cảm giác lần duy nhất cậu được đụng vào cái khúc củi trắng mịn kia, cậu đã cố lưu giữ nó lại để đến bây giờ tay cậu còn một chút cảm giác gì đó, một tiếng gầm nhẹ Hoàng Huy bắn ra đầy trên chiếc khăn và còn dính ra cả tay … tạm thỏa mãn bản thân.
Nhìn đồng hồ đã 11h45’ thầm nghĩ giờ này ở VN khoảng 6h45 sang rồi, Minh Long chắc đi tập thể dục về rồi tâm tình hứng khởi mà mang điện thoại ra gọi cho người kia, bên kia vừa nhấc máy thì Hoàng Huy đã lên tiếng trước “em đi tập thể dục về rồi hả, ăn sáng chưa?”
Minh Long bên này vui lắm không biết vì sao khi sáng sớm thấy Hoàng Huy đã gọi cho mình như thế làm tâm trạng cậu khá hơn hẳn ngày hôm qua, nhưng vẫn bình tĩnh như mọi khi: “vừa mới về đây, ăn sáng rồi đang chuẩn bị đi làm đây”, rồi chợt nhớ ra hỏi lãi: “bên đó không phải đang đêm sao, không ngủ đi còn gọi vê làm gì”.
Hoàng Huy nghe được giọng quan tâm khi thì còn gì bằng nữa, đúng là giờ đây cậu đã có chỗ để hướng tới nên tâm trạng phấn khởi, gió có tâm thì rất điên cồng … cười cười nói: “ừ đang gần 12 giờ rồi nhưng chưa buồn ngủ kiếm người nói chuyện thôi”.
“Không ngu đi rồi mai sao đi làm công việc đi”, Minh Long lên tiếng có phần lạnh lùng nhưng cũng không khỏi nở một nụ cười.
Sau đó Hoàng Huy còn ê a hỏi đủ thứ chuyện nào là ăn sáng với cái gì, rồi công việc rồi đủ thứ kiếm chuyện ra để nói đến khi Minh Long phải đi làm mới cúp máy, lại thấy có chút mất mát rồi lặn dần vào giấc ngủ lần thứ 2 trong ngày.
|
|
chíu chíu hoáng từng ngày kết thúc có hậu nha tg ko khóc lóc buồn lém
|
CHƯƠNG 40: Tình cũ.
Cả buổi tối Hoàng Huy ngủ trong mộng mị đủ thứ trên đời về Minh Long, nào là được nắm tay Minh Long đi giữa dòng người ngoài kia mà không cần ngại bất kì ai, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người thật là hạnh phúc. Nào cùng Minh Long lên giường như thế nào tưởng tưởng biểu cảm của cậu ấy khi lên giường sẽ ra sao, cảm giác của mình sẽ như thế nào nhưng rốt cuộc thì có một thứ gì đó ngằn cản cậu thực hiện hành vi này. Nào là hai người ở lễ đường trong lễ cưới của họ, hạnh phúc và … giấc mở thật đẹp, thật hoàn hảo nếu không bị thằng cháu William đánh thức, Hoàng Huy bị gọi từ trong giác mộng đẹp kia lồm cồm bò dậy nhìn thằng cháu kháu khỉnh đang chơi đùa.
Thẳng ngóc đang lúi ríu ngồi trên giường tay vẫn đang cầm thứ đồ chơi gì đó của nó, nhấc thằng nhóc đặt lên đùi xoa xoa đầu nó chỉ vào má mình. Nhóc con đang chơi bị chú bắt làm thế thì phụng phịu hôn một cái rồi cười toe toét chơi tiếp: “nay con không đi học hả nhóc”, Hoàng Huy nó với một tiếng ngáp.
“Con 6 tuổi rồi không còn bé nữa, chú không được gọi con là nhóc”, William ra dáng người lớn nói với ông chú.
Hoàng Huy nhìn nó cười cười “thế 6 tuổi không gọi nhà nhóc thì gọi là gì?”
Thằng nhỏ bắt đầu làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ “William, hãy gọi con bằng tên”.
“Haha lớn thiệt rồi ha, có bạn gái chưa?”
Thằng nhóc nghiêm túc lại đứng xuống đất nói: “mẹ nói con còn nhỏ không được yêu đường lung tung”, làm vẻ mặt nghiêm trang như đang nói ra một triết lý vậy.
“Thế ai vừa nói là mình lớn rồi không con nhỏ nữa cơ mà”, Hoàng Huy đang trêu trọc thằng nhóc làm vẻ mặt khinh khỉnh cười cười.
William đỏ mặt nhưng rất nhanh nói: “ít nhất con dậy sớm hơn chú không phải để người khác gọi”.
Hoàng Huy lại ôm nó lên nói: “giờ thì ai lớn ai nhỏ đây”, làm vẻ mặt nguy hiểm bắt đầu cù lét nó, thằng nhóc lăn lộn một vòng trên giường nhưng cũng nhất quyết không nhận mình nhỏ cười lăn lộn nhưng cũng không nhận.
Hoàng Huy ôm nó lên cọ cọ cằm đầy râu lên mà nó làm nó nhột dãy giụa liên tục, cả hai rất vui vẻ cười đùa âm lên trong phòng lúc giờ như nhớ cái gì đó William ngừng cười dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “mẹ kêu con gọi chú xuống ăn sáng”, nói rồi đứng dậy cũng biết chỉnh chỉnh quần áo rồi chạy xuống nhà.
Hoàng Huy từ từ đứng dậy sắp xếp đống hổ đốn trên giường sau trận cuồng chiến vừa diễn ra vào nhà tắm làm vể sinh cá nhân thay quần áo rồi còn đứng bên cửa số nhìn ra xa xa một chút bình yên buổi sáng … mở của hít một hơi đầy khí lạnh thật sản khoái rồi bước xuống nhà.
Sau bữa sáng cùng mọi người thì Hoàng Huy đi thẳng đến trường, để làm giấy tờ về các chứng chỉ cùng bằng cấp có liên quan trong qua trình cậu học thạc sỹ ở đây. Đã lâu không đến nó vẫn thế những tòa nhà kiến trúc cổ kính như một lậu đài lớn, từng dòng sinh viên đang đi lại khắp nơi bãi cỏ xanh dài trải rộng … hồ nước với đầy những kỉ nệm cùng bạn bè ở đây thưởng thức một chút không khí trong lành, một thời còn ở đây … một thời thảnh thôi không phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi thì 3 ngày nữa hồ sơ sẽ được rút với tất cả những thứ cần thiết, thoải mái đến một cái ghế không xa nhìn vào ngôi trường này … dù đã xa nó lâu rồi nhưng bây giờ mới có cảm giác chính thức rời bỏ nó, chính thức đi xây dựng tương lai vốn đã bị cậu trì hoãn khá lâu rồi, nhìn lại nó thật có chút gì đó không buồn rầu mà vui vẻ đến khó tả.
Nhìn dòng người trước mặt, những sinh viên với đủ màu tóc đủ hình dáng quần áo, một thời cậu đã không cảm nhận được cái nét đẹp giản đơn này, chỉ cần ngắm mọi thứ thấy nó thật đẹp. Nó là một thứ bình dị nhưng cũng đây sức hút, không nhiều người nhìn ra được nó nhưng nếu đã nhìn được thì khó mà có thể hình dung bằng lời nói … một chút bình yên, khoảng phối của nhiều màu lại với nhau … tạo thành một sự hòa hợp đến khó tả.
Hoàng Huy giờ đây đã hiểu được Minh Long nhìn gì ngoài cửa sổ của quán cà phê, hiểu được thế nào là sự bình dị giữa một thành phố nhộn nhịp, không biết từ bao giờ quả tim này đã cùng đạp cùng một nhịp từ khi nào mà bàn thân thay đổi như thế.
Nhìn ra xa xa tha hồn theo những thứ trước mắt … thật là một cảm giác tuyệt vời đến khó tả, một thân hình đằng xa làm Hoàng Huy chú ý tới … một cô gái cao đẹp mái tóc nâu hạt dẻ đang đi tới đây, Ngọc Quyên sao lại ở đây nhỉ … cậu hỏi vừa vang trong đầu thì đã có cậu tra lời rồi, đống tài liệu tối hôm qua, đoán chắc cô ta đang học ở đây cũng không có gì ngạc nhiên, cũng không có cám giác gì đặc biết cả … từ bao giờ hình bóng đó đã biến mất khỏi mình rồi.
Ngọc Quyên từ phòng của một giáo viên bước ra, cô đã sắp ra trường đây là bằng đại học thứ 2 của cô, nhìn xung quanh thấy một hình bóng quen thuộc, trái tim cô lại loạn nhịp rồi … ‘anh ấy sao lại ở đây?’ cậu hỏi vang lên trong đầu cô … cậu tra lời thì trái tim cô đã đáp là vì cô mà anh ta đến đây … có phải đang đợi cô … có phải quay về như lúc trước … có lẽ anh ấy còn quan tâm đến cô, mặt đỏ lên đứng một hồi lâu nhìn Hoàng Huy cũng đang quay về phía này, từ từ đi tới với niềm vui khác thường: “anh tới đây làm gì?”
Hoàng Huy nhìn người con gái trước mặt đang vui vẻ đi tới thành thật đáp: “anh đến đây có việc một chút thôi?”
Câu nói thành thật của Hoàng Huy lại gây ra sự hiểu nhầm cho cô gái trước mặt, Ngọc Quyên tưởng việc mà cậu nói tới là đến gặp cô, khiến cô thấy hồi hộp vui mừng làm trái tim cô một lần nữa rung động mặc dù từ hôm qua tới giờ nó đã không yên rồi cô cười một cách đầy then thùng “Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Được thôi, chúng ta đi đâu đây”, Hoàng Huy nghĩ cũng nên ôn lại một chút kỉ niêm thời còn bồng bột, điên cuồng yêu thương trước đây rồi. Ngọc Quyên nở một nụ cười đầy quyến rũ mà trước giờ khó có chàng trai nào chịu nổi nói: “ở gần đây có quán cà phê lúc trước chúng ta hay tới, lại đó đi anh”.
Nụ cười quyến rủ đó nếu là trước đây thì có ai đó đã sao xuyến rồi nhưng bây giờ thì không … đã có một bức tường ngăn do ai đó xây lên trong lòng cậu, ngăn cách cậu với những thứ trước kia, bức tường này còn có cửa mang cậu đến thế giới ngoài kia theo một góc độ khác, cho cậu cảm nhận mọi thứ không còn chỉ bằng mắt như trong căn phòng cậu tự xây lên bằng sự tự do để dam lỏng mình, một cảm giác trân thật, cảm nhận mọi thứ không chỉ bằng thị giác và bộ não mà còn là xúc giác và trái tim nóng đang đập nữa … nó khiến cuộc sống ngoài kia thật đẹp … đẹp theo đúng cái nghĩa của nó.
Đi cùng người yêu cũ … ừ thì là người yêu cũ đó, người đá mình … nhưng lại không còn cái cảm giác tức giận, không còn cái cảm giác tiếc nuối như trước đây nữa mà bây giờ người bên cạnh chỉ là một người bạn … người đã từng chia sẽ một phần cảm xúc một phần kỉ niệm mà thôi.
|