Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 42: Một số sự thú vị.
Hoàng Huy cùng Dylan đến một quán ăn châu á khá bắt mắt tại phía tây London theo như thằng nhóc nói, cảnh vật bên đường ít nhiều cũng thay đổi giống như con người cậu vậy, lòng đã thay đổi nên cũng không còn cảm giác lưu luyến quá với nơi này nữa, nó chỉ còn là kỉ niêm đã quá mà thôi, cho chút gì đó nhớ nhung nhưng không còn cảm giác như xưa nữa. Phố đông người qua lại mỗi người mỗi việc, bộn bề bước qua góc phố đây nắng … gió thổi qua sổ của chiếc xe làm lòng người có chút sao xuyến.
Trên một góc phố đầy nắng, một con đường khá đẹp với những hàng cây nối dài … một cảm giác thoáng mát giữa phố xá nhộn nhịp … một góc phố toàn những cửa hàng bán đồ châu á mà thôi, có chút gì đó thân thuộc trên những con đường nói đây … nhớ.
Bước vào nhà hàng, Dylan đi trước dẫn đường cho Hoàng Huy, ở một cái bàn trống có một thanh niên đang ngồi đó … nước da ngăm ngăm nam tính, mắt sáng có thần, ngũ quan dễ nhìn nói chung kha đẹp trai, theo mắt nhìn của cậu … nhưng gương mặt này đúng là rất quen từ hôm qua khi nhìn tấm hình kia đã có ấn tượng gì đó rồi.
Hoàng Huy ngồi xuống đối diện hai đứa nó, nhìn chăm chú vào ngươi thanh niên trước mặt, tuy có chút không lịch sự nhưng cậu đang cố gắn lục lọi lại trí nhớ của mình xem đã gặp người này ở đâu rồi … nhưng vẫn chưa nhớ được chút gì. Dylan ngồi cạnh người thanh niên kia vẻ mặt hạnh phúc cử chỉ rất thân mật nói: “đây là Hoàng Huy, em họ nhưng gọi là anh cũng được vì lớn tuổi hơn nhiều”.
Người thanh niên bên cạnh nãy giờ cũng chú ý đến biểu hiện của Hoàng Huy, thấy người này có khí độ trầm ổn, có uy nhưng vẫn toát ra một chút gì đó sự thoải mái và một chút gì đó quen quen, đưa tay lên: “tôi là Richard Tề, hân hạnh được gặp anh”.
“Tề” từ này vừa vang lên thì trong đầu Hoàng Huy bắt đầu lục lọi kí ức từ này vẫn còn lựu lại một chút gì đó ấn tượng, rồi cái tên ‘Tề Trấn Sơn’ hiện lên vì cái họ này rất hiếm ở VN và đó là người bạn hồi cấp 3 của Hoàng Huy. Giờ thì cậu đã nhớ ra và hiểu tại sao lại thấy quen đến như vậy, Hoàng Huy nắm lấy tay người kia bắt tay sau khi thả ra bắt đầu nói: “Tề Trấn Hải, 22 tuổi sinh nhật năm 11 tuổi bị tông xe trân phải có một cài sẹo lớn, nếu không nhớ nhầm thì là vậy”.
Cả hai người bên kia đều trơn mắt nhìn chăm chú Hoàng Huy thắc mắc vì ngay cả chuyên này Hải cũng không nhớ rõ nữa nhưng vẫn thấy có chút gì quen quen ở người trước mặt nhưng không nhớ ra “anh có quen tôi?”
“Thằng anh trên núi rồi nên bố mẹ đá thằng em xuống biển”, nói kèm thêm nụ cười khá thú vị của Hoàng Huy, cậu cũng lâu rồi không gặp thằng nhóc ngày nào lẽo đẽo theo anh đòi chơi cùng, bây giờ đã lớn như vậy rồi đúng là ... thời gian có sức mạnh thay đôi mọi thứ.
Trấn Hải ngồi một hồi lâu suy nghĩ đến cái tên Huy kia cùng câu nói quen quen, rồi như chợt nhớ thứ gì đó đứng lên đi tới gần Hoàng Huy nhìn kĩ rồi ôm một cái thân ái, dưới sự ngạc nhiên đến trợn mắt của Dylan.
“Sao gia đình của chú em sao rồi, cũng mấy năm rồi anh không gặp”.
Dylan hướng ánh mắt về hai người yêu cầu giải thích. Trấn Hải cười nói với Hoàng Huy: “bố mẹ em khỏe, anh trai bình thường vẫn đang ở nhà khi nào rảnh anh cứ ghé qua”, rồi hướng về phía Dylan: “anh Huy là bạn thân của anh trai anh đó”.
Đúng là một ngạc nhiên lớn đối với mọi người, trái đất này thật tròn … đi một vòng lớn rồi cũng sẽ gặp lại người quen, thế mà không cho cậu gặp người kia sớm để bao lâu nay cậu lạc lõng, trôi nổi trong chính bản thân cậu Hoàng Huy thầm thở dài, nhìn hai đứa kia ngồi ăn ngon miệng mà trong lòng cũng nỗi lên một chút mất mát … một chút chua sót mà đối với một người như cậu thì từ lâu đã đánh mất nó đổi lấy sự tự do rồi, đổi lấy thứ mình không bao giờ cần.
Hoàng Huy trả lại sự riêng tư cho hai đứa kia một mình lại thả bộ tại một công viên ở trung tâm London, cảm giác có một chút hiu quạnh, ít nhất 3 ngày nữa Hoàng Huy mới có thể về nhà, nơi có Minh Long ... nơi có tình yêu của cậu đặt ở đó … trái tim cậu hướng về đó … bộ não cậu luôn có hình ảnh nơi đó, ngồi đối diện công viên lớn có vòng quay không lồ, gần cây Cầu Westminster xinh đẹp. Nhìn từng dòng người qua lại, khác du lịch đi qua đây hướng về tháp đồng hồ Big Bang … có lẽ lần tới Hoàng Huy sẽ kéo người nào đó tới đây, tân hưởng cảnh yên bình này và cậu tinh chắc rằng Minh Long sẽ thích … bới một lẽ nói này có gì đó giống con người Minh Long … một sự hòa hợp đến khó tả với mọi thứ xung quanh nhưng không bị phai mờ mà vẫn nổi bật như tháp đồng hồ kia … theo năm tháng vẩn đúng đó dù mọi thứ xung quanh thay đổi, nó vẫn đứng ở đó … nói sao nhỉ … đúng là ‘hòa hợp chứ không hòa tan’, thần nghĩ rồi phì cười.
Minh Long thức dậy sáng ngày chủ nhật, hôm nay sẽ là một ngày bận rồi với cậu, cùng nhiều kế hoạch từ tham gia hoạt động ngoài trời, đến đi từ thiện cùng bác trai Brian và hơn nữa là công việc mai mối còn giang dở của mình.
Một ngày nghỉ với bằng đó chuyện là đủ để chiếm hết đầu óc của cậu rồi không suy nghĩ tới ai kia nữa. Nhưng mong ước của cậu tối qua đã được thực hiện, đang ăn sáng để chuẩn bị lên đường thì có người gọi điện tới … có lẽ như vậy sẽ phần nào giảm đi sự nhớ nhung trong người Minh Long lúc này … tuy mong đợi nhưng trong người cậu lúc này cũng có một sự đối lập không rõ tên.
Hoàng Huy là ngày thứ hai rồi cậu canh giờ gọi về cho Minh Long, không trễ không sớm và kiếm chuyện để nói là lí do chính mà thôi … Hoàng Huy không biết rằng bên kia cũng có ai đó cả đêm khó ngủ chỉ mong rằng sáng sớm hôm sau nhận được cuộc điện thoại của cậu. Cả hai đều có chung cảm giác nhớ nhung đến phát cuồn … mọi hành động của họ trong việc hàng ngày đều có hình ảnh của người kia can thiệp, hình như xa nhau thì khoảng cách địa lý làm lưu mờ khoảng cách giữa hai tâm hồn đang yêu kia … mạnh dạng hơn và phần thưởng họ nhận lại là sự quan tâm, sự hạnh phúc và một phần của tình yêu được xây dựng từ những thức tình cảm khi xa cách đó.
Hoàng Huy cũng nhưng câu hỏi ngày hôm qua, nhưng họ dường như có một sự ăn ý đến bất ngờ … kẻ hỏi người đáp không khí vui vẻ, có lẽ đối với họ nội dung cuộc nói chuyện không quan trọng, mà ở cái khoảng cách này được nghe giọng của người kia thôi cũng là một niềm an ủi lớn … một hạnh phúc nhỏ nhoi giữa lúc xa xôi cách trở … làm họ có động lực và tiếp tục sống … làm việc và chờ đợi. Tuy không ai nói ra cũng không ai xác nhận nhưng có lẽ đối với họ như vậy là được rồi … trái tim tự lên tiếng … bộ não tự ý thức và bản thân tự hành động.
|
Tâm trạng vui vẻ khởi đâu một ngày mới, hôm nay là một ngày bận rộn đây nhưng mới được tiêm một ít máu gà thế là đủ cho một ngày rồi Minh Long vỗ mặt. Leo lên xe tới dựng đầu con heo trắng kia dậy … đã 8 giờ sáng nhưng Cảnh Lâm đang còn trân như nhộng ngủ như chết trên giường, nhìn khung cảnh xung quanh như tối qua vừa có một cuộc chiến oanh liệt diễn ra ở đây. Lật cái mền của nó lên, Minh Long lại nổ tà ý … trêu ghẹo thằng nhóc của Cảnh Lâm đang ngủ yên bên ‘chăn êm nêm ấm’ kia cho nó thức dậy chào này mới … thầm đắc ý. Minh Long làm vài kiểu như chào hỏi với nó sau đó mới đánh thức con heo trắng đang nằm chổng vó lên trời này dậy ... mặt không khỏi hiện lên vài phần đắc ý.
Cảnh Lâm lồm cồm bò dậy vẻ mặt ngái ngủ, giọng ầm ầm chu tréo trước khi im bặt vì phát hiện mình không còn mảnh vải che thân … “F**kkkkkkkk”.
Tiếng la hét của Cảnh Lâm kéo dài nhưng lẫn trong đó là tiếng cười ngặt nghẽo của Minh Long, hôm nay tâm trang tốt nên đến cả cái vẻ lạnh như đá bình thường đã biến đi đâu mất rồi, đến khi tiếng la hét của Cảnh Lâm dừng lại rồi thì vẫn còn đó Minh Long với bộ mặt đắc thắng cầm điên thoại mở đoạn video vừa quay. Tiếng hét trong điện thoại vang lên cùng với thân thể lõa lồ trước màn ảnh làm Cảnh Lâm tái mặt, cậu thầm nghĩ là mình quá đơn giản hay sao, nhưng lại chơi được với một cái thằng mu mô xảo quyệt trước mặt được: “aaaaaaaaa tao thù màyyyyyyyyyyyyyy”, Cảnh Lâm hét lên vẻ mặt bực tức mà đứng lên mặc quần áo, để mặt thằng bạn trời đánh thánh đâm kia đang đứng đó nhìn nó.
Minh Long vẫn tiếp tục cười, một lát lấy lại bình tĩnh chấp vấn Cảnh Lâm: “mày làm cái vẻ tức giận ấy với tao làm gì thế, không phải chỉ gọi mày dậy thôi sao?”
“Tao không tức giận với mày … tao chỉ đang tức giận và đang hận bản thân tao vì sao lại là bạn thân với mày để … đê ... bản thân tao bị hành hạ đến như vầy”, nói kèm khuôn mặt tức giận đi vào nhà tắm.
Minh Long đi theo đứng trước cửa nhìn Cảnh Lâm, thấy thật thứ vị … không biết từ bao giờ cậu đã lấy việc ăn hiếp Cảnh Lâm làm niềm vui này, vẫn cười cười: “cái gì mà hối hận hả, mà có hối hận giờ không kịp nữa rồi với lại tao cũng không hành hạ gì mày, chỉ đanh giúp mày một số chuyện thôi”, nói rồi khinh khỉnh đi ra ngoài.
Cảnh Lâm làm vể sinh cá nhận rồi bước ra ngoài dọn dẹp đống hổ lốn trong phòng, lúc này cậu cũng ý thức được vì ai mà mình có thể tự giác làm những việc này, ra nhà ăn thấy một tô gì đó còn đang bốc khói trên bàn đặt trước mặt Minh Long, cậu tới ngồi vào bàn nhìn cái tô kia mà ma nuốt nước miếng liên tục hỏi: “cho tao đúng không?”
“Đúng là định cho mày nhưng bây giờ tao cũng hối hận rồi”, Minh Long dùng đúng cái giọng hồi nãy của Cảnh Lâm mà nói lại, trong lòng thì thầm cười một trận vì đơn giản cậu biết cái bụng mạnh hơn bộ não của thằng kia.
Nuốt nước miếng một cái Cảnh Lâm biết mình bây giờ đuối lý không biết nói gì, chỉ đành ngồi nhìn cái tô bốc khói … lại nuốt nước miếng, cuối cùng đành nhận thua nói: “thôi tao thua mày rồi, là tao sai được chưa … giờ tao lại hối hận một lần nữa vì hồi nãy nói với mày như vậy được chưa”.
Minh Long cười cười đẩy cái tô tới trước mặt con heo trắng đang đói bụng mà nói: “mày từ giờ chắc còn hối hận dài dài, cái này là hôm qua mày hứa đi cùng tao chứ tao có ép mày đâu, giờ qua gọi dậy thì dở giọng đó … hầy mày nhớt với tao quá mà đúng không, giờ mà tao gửi cái đoạn video hồi sáng cho nhân vật kia để trị tôi mày thì sao hả?”
Cảnh Lâm đang ngậm một miệng đồ ăn nghe thấy vậy thì dừng lại … cố nuốt miếng thức ăn trong miệng mà như mắc nghẹn, mặt tái đi … đầu cố nghĩ cách thương lượng. Cảnh Lâm biết rằng thằng bạn này chỉ hù mình là chính nhưng mà nó dám nói dám làm nên … đầu óc vận động nói: “bây giờ tao với mày thương lượng một tí được không?”
Nhìn Minh Long không nói gì nghĩa là đồng ý rồi tiếp: “từ nay mày cứ gọi tao dậy tao không nói gì hết, tao cho mày qua đây ở không cần nói không cần điều kiện, tao sẽ đi cùng mày làm từ thiện gì đó lúc nào cũng được, không làm khó người kia của mày nữa, không … không ...”, suy nghĩ một hồi không còn cái gì để nói cả đành nhìn Minh Long đợi lên tiếng.
Minh Long nhìn thằng kia cười cười nói: “không cần mày hứa hẹn, con người cần tự do mà với lại mày 25 tuổi rồi, tao thì không phải vú em của mày, lần này tạm tha với lại mày đi hôm nay thì tối đãi mày một bữa”, không quên đâm chọt một câu kèm theo một cái lợi … giống kiểu vừa đấm vừa xoa.
Cảnh Lâm thoát nạn dễ dàng mà ngơ ngẩn đến nghi nhờ tiếp tục nhìn Minh Long, Minh Long cười: “tha một lần không muốn hả, hay là mày muốn tao tính sổ với mày?”
Lúc này có người mới yên tâm mà ăn hết rồi cùng với Minh Long mua một số thứ bánh kẹo rồi đến một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố, trại trẻ này do bác trai Brian tài trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi cơ nhỡ, là một trong những điều ông làm để phần nào bù đáp lại khoảng trống trong lương tâm của minh.
Tới nơi thì Cảnh Lâm trợn mắt khi nhìn bên kia đường, trên một chiếc xe tay ga có một bóng người đang ngồi trên đó … là Viết Hải, giờ cậu mới ý thức được việc này là do thằng bạn kia cố tình tạo nên … có một chú cảm giác hồi hộp không biết từ đâu … có cảm giác vui vẻ cũng từ đau mà tới, chấp vấn Minh Long: “sao mày không nói với tao là có lão cáo già kia tới?”
Minh Long nhìn mặt thằng bạn có chút ngượng ngùng mà buồn cười mở lời trêu ghẹo: “sao, nói trước cho may để mày chạy tới ngay và luôn hả … với lại mày có hỏi đâu mà tao nói”.
Không chỉ có Cảnh Lâm và ngay cả Viết Hải cũng trợn tròn mắt vì sự xuất hiện của người kia, lúc đầu chỉ nghe Minh Long rủ đi từ thiện thôi chứ cũng không nghe nói gì khác, bay giờ tới thì đã biết người kia muốn tạo điều kiên cho anh có lẽ vì ngày hôm qua anh than vãn không biết cách tiếp cận, thầm cười bước vào bãi giữ xe cùng hai người kia mà mắt vẫn liếc trôm Cảnh Lâm.
Vào trong thì Minh Long cố ý vứt Cảnh Lâm ở lại tạo điều kiện cho hai người, còn cậu cùng với bác trai Brian đi làm việc khác, từ trên lầu nhìn xuống thấy hai ngươi kia bám sát lấy nhau trong lòng Minh Long thầm đắc ý mà cười thật tươi có lẽ kế hoạch này của cậu có tác dụng. Nhìn những đứa nhỏ ở đây mồ côi bơ vơ trong lòng cậu có chút gì đó mà trong lòng cậu chút nhói lên … nhưng chúng nó có nơi để ở có chỗ để ngủ có cái ăn cái mặc thì cũng một phần nào thấy nhẹ lòng vì có những người ở đây tăng thêm vài phần khâm phục người đàn ông kia.
Cảnh Lâm bậy giờ thì tâm trạng cũng có phần nào đó vui vẻ, có phần nào đó phấn khởi cũng có chút hồi hộp lại có chút lo lắng, cậu đang thâm oán trách thằng bạn kia lôi mình tới đây rồi lại bán mình vào tay sói … à không vào tay cáo nhưng … nhưng … có gì đó trong lòng khó tả có chút vui mừng nhưng không hoàn toàn là thế … thật khó diễn tả có phải là ... tình yêu.
Viết Hải thì cứ lẽo đẽo đi theo sau Cảnh Lâm giúp đủ thứ việc nhưng chưa nói được một câu nào, giờ đây trong lòng anh đang gáo thét vì sao trước đây với người khác lại có thể thoải mái nói cười, còn với người này thì không … có chút gì đó ngượng ngập khó nói … đến khó tả một cảm giác lạ lẫm, mà cảm giác này có lẽ lâu rồi chính anh không còn cảm nhận được cho đến lúc này.
Một ngày thật thú vị và đầy ý nghĩ đối với mọi người.
|
ko cần phụ đâu tg cứ viết của tg đi.... hay lắm phụ vào cốt truyện loãng ra mâu thuẫn ko hay âu yêu tg, tg ra nhanh chap mới đi. hóng từng ngày
|
CHƯƠNG 43: Một ngày bình yên.
Buổi trưa, sau khi đã tham quan giúp đỡ và chơi đùa với mấy đứa nhỏ thoải mái rồi 3 người chuẩn bị về nhà, Minh Long nhìn hai người bên cạnh còn dính nhau lại muốn tao cơ hội thêm ngoài kế hoạch bạn đầu cho hai người đó, đầu bắt đầu suy nghĩ ... một lát sau lời dụng Cảnh Lâm đi lấy xe Minh Long lại gần nói với Viết Hải: “tí nữa nhớ phối hợp cho tốt vào”, nói rồi với nụ cười đầy ẩn ý quay đi ra lấy xe.
3 người đứng trước trải trẻ mồ côi nhìn lại một lượt bất giác cũng có chút gì đó sao xuyến trong lòng, mọi người đều đứng yên nhìn lũ trẻ nô đùa trên sân, trong lòng có một chút gì đó yên bình … đúng ở đây mới cảm nhận được một phần thế giới bị che khuất kia, một phần thế giới của những điều bất hạnh … một phần thế giới của tình người cùng lòng sót thương và có lẽ là một phần của lương tâm.
Minh Long lên tiếng phá tan sự im lăng: “dù sao rồi cũng sẽ thường xuyên đến đây mà có gì đâu, thôi giờ về đi ăn hôm nay có người mời”, nói rồi vỗ vỗ vài Cảnh Lâm nhưng mắt lại nhìn Viết Hải ra ý.
Viết Hải giờ đã hiểu ý của Minh Long rồi cũng lên tiếng: “hay là cùng nhau đi ăn đi, tôi biết một nhà hàng này thức ăn cũng khá ngon hôm nay tôi mời”.
Cảnh Lâm còn đang suy nghĩ không biết nên làm sao vì biết Minh Long là người mưu mô quỷ quyệt nghe theo khác gì tự đua mình vào rọ nhưng … trong thâm cậu cũng có ý muốn, thôi thúc mãnh liệt … rồi rốt cuộc cũng buông xuôi thầm nghĩ ‘dù gì mình củng là đàn ông … sợ bị hiếp dâm hay sao mà phải lo lắng’ chưa kịp nói gì thì Minh Long đã đồng ý rồi không cho cậu cơ hội nào khác không cho cậu ra điều kiên gì hết … bực dọc mà chạy xe theo hai người kia.
Đến nơi là một nhà hàng khá sang trọng nhưng không gian thoải những khoảng xanh phối với những họa tiết trang trí trên tường thật đẹp mắt, nói chung là có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhận viên phục vụ cũng tận tình đạt chuẩn nhà hàng cao cấp.
Ngồi trên bàn Cảnh Lâm vẫn còn đang bực dọc trong người nhìn chằm chằm Minh Long như muốn xuyên vài lỗ trên người thằng bạn vậy, Minh Long thì bình thản coi như không thấy hết nhìn đông rồi lại nhìn tây không thèm chú ý … nói với Viết Hải: “anh mời thì anh trọn món đi”, thêm một ánh mắt liếc qua bên cạnh đầy ẩn ý.
Viết Hải biết ý, giả bộ cầm lên nhìn nhìn rồi đưa sang cho Cảnh Lâm đang mặt xị mày cau ngồi bên cạnh: “cho cậu chọn đó, thích ăn gì thì gọi đi món nào cũng ngon cả”.
Cảnh Lâm giờ mặt mới bớt nhăn nhó mà nhìn sang Minh Long không khỏi đắc ý nhưng … nhận lại được là nụ cười khinh khỉnh của Minh Long làm cậu phát bực.
Gọi mấy phần bò bít tết ăn cùng rau củ và khoai tay nghiền, Cảnh Lâm bắt đầu cắm đầu vào ăn như hổ đói, Minh Long thì không thích món tây cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng ăn một chút nhìn hai người trước mặt đang ngượng ngùng làm niềm vui vậy. Đúng là heo trắng Cảnh Lâm ăn rất nhiệt tình không cần nể nan ai cả, vì cơ bản sáng Minh Long cung cấp không đủ nhu cầu của cậu giờ đã đói meo rồi.
Viết Hải ngồi nhìn Cảnh Lâm đang ngấu nghiến ăn thầm nghĩ đúng như những gì Minh Long nói, chỉ cần đồ ăn là dụ được cậu ta rồi thầm tính kế gì đó kéo gần khoảng cách.
Minh Long nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều rồi thời gian trôi qua nhanh thiệt, ngày hôm nay đa số mọi việc đã hoàn thành rồi, còn phải xử lý hai người trước mặt nữa là được nhưng mà không có cách gì thoái thác cả.Đang còn động não xem có chuyện gì đê cho hai người ở một mình thì ... có điện thoại, Minh Long đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại để lại hai người kia ngồi ở đó không nói năng gì hết.
Hoàng Huy vừa ngủ dậy nhớ tới Minh Long đi từ thiện nên liền gọi hỏi tình hình, không biết vì sao bậy giờ cứ chuyện liên quan tới Minh Long dù lớn hay nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng Hoàng Huy, cứ không ở bên cạnh là có cảm giác bất an … nó làm cậu ngủ không ngon giác mơi 6 giờ sáng đã thức dậy rồi. Minh Long thì tìm được cớ để trốn hai người kia, còn có cơ hội cằn nhằn Hoành Huy một chút trước khi bước vào bên trong nhìn hai người kia đang nói chuyện gì đó.
Minh Long tới gần cười cười nói: “tí nữa có việc rồi, nhà gửi đồ lên phải về lấy đã”.
Cảnh Lâm nhìn Minh Long: “gửi cái gì, có phần cho tao không?”
Minh Long uống miếng nước rồi đứng lên: “không biết”, rồi quay sang Viết Hải nói: “giao nó cho anh quản nữa ngày giùm tôi nha, ngày hôm nay nó hứa đi cả ngày rồi anh cứ lôi nó đi dâu tùy thích, tới tối cho nó ăn một bữa nữa rồi đuổi về là được”, nói rồi lại cười cười nhìn biểu hiện của Cảnh Lâm: “thôi đi trước đây, nó mà bỏ trốn cứ gọi điện là được”, nhắc khéo Viết Hải rồi bước nhanh ra ngoài.
Để lại đằng sau khuôn mặt Cảnh Lâm xám đen như tro nhìn trân trối vào cái bóng lưng vừa thẳng vừa đẹp đang khuất sau tầm mắt kia, còn Viết Hải thì đang suy nghĩ đến cái lời nói của Minh Long đồng thời cũng tính bước tiếp theo cần làm gì sau khi đi ăn mà trầm mặt mà suy nghĩ.
Minh Long bước ra ngoài nhìn bầu trời ở phía xa xa có một đám mây thật lớn, sắp mưa rồi đã lâu không có một cơn mưa cho trời nó mát … cũng đã lâu không đến quán cà phê đó một mình, có lẽ giờ là thời điển tốt để nghĩ xem mình phải làm gì nếu muốn tiếp tục … dù biết nhiều sóng gió dù biết khó mà có thể đạt được nhưng đôi khi hạnh phúc là thế … chắc gì đã thuộc về bản thân mình.
Cảnh Lâm sau khi ăn xong muốn đi cũng không được muốn ở cũng không xong, cậu bị thằng bạn chết tiệt bán cho giặc rồi chỉ đành oán tức mà không biết phải làm gì hơn chỉ đàng nhìn Viết Hải không nói gì.
Viết Hải nhìn Cảnh Lâm vẻ mặt đầy thú vị, vì người nhìn mặt như thế mà ăn rất khỏe rất háu ăn nhìn, nhìn có chút gì đó dễ thương có chút gì đó làm anh thấy thật thích. Luôn bị thằng bạn ăn hiếp lại không biết kháng cự ra sao, vẻ mặt thì cứ gặp anh là hằm hằm nhưng khi được ăn ngon là mặt giãn ra nhìn có chút gì đó khó tả, khi cười thì má lúng đồng tiền hiên ra lại thêm một chút gì đó làm trái tim anh giờ đây thổn thức … giờ đây anh thực sự ý thức được bản thân đang cần gì rồi. Nhìn Cảnh Lâm nói: “giờ đi uống cà phê đi rồi tính tiếp”.
|
Ngồi lên xe đi trước dẫn dường đến một quán cà phê thoáng mát trên một con phố toàn cây xanh giữa thành phố, trong lòng Viết Hải rất nhiều tâm tư, cái loại cảm giác mà thật từ lâu rồi anh không còn nhớ rõ nó nữa, có một người lẽo đẽo theo sau mình dù không phải tự giác cũng có chút tư vị gì đó, lại có ý muốn trêu ghẹo Cảnh Lâm nữa … không phải tự nhiên người ta nói tính cách của anh và Minh Long giống nhau mà nó là giống thiệt từ cách nhìn người đến cách ửng xử với người khác.
Cảnh Lâm vì đã lỡ hứa với Minh Long rồi dù oán hạn chỉ đành nghe theo lời mà thôi, cơ bản cậu cũng không sợ việc có bị gửi video hồi sang hay không mà là cậu biết nói là phải dữ lời, nhất là với cái thằng bạn chết tiệt kia nữa, một lần nữa Cảnh Lâm hối hận về lời nói của mình ngày hôm nay … cũng thầm nể thằng kia nói đâu chúng đấy.
Viết Hải ngồi nhìn chằm chằm nhìn Cảnh Lâm với bộ mặt cau có đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chắc là ngại anh thầm cười cậu ấy như cũng cười chính mình, lâu lâu lại hỏi một câu rồi lại nhìn biểu hiện của cậu ta rất thích thú. Cảnh Lâm vì biết có người nhìn chằm chằm mặt đỏ lên không biết làm gì, mở lời nói thì cũng không tiện đành gián mắt vào màn hình điên thoại mà nghịch, nghe cậu nào trả lời cậu nấy. Cậu thấy một tinh nhắn đến từ thằng bạn chết dẫm kia chỉ đành bực tức mà mở ra xem, thì mắt đỏ lên vì tứ giận nhìn dòng chữ ‘cái này là hình phạt cho mày tội nhờn với anh … biểu tượng mặt quỷ', lòng thầm kêu gào vì cả tin tưởng nó tha cho mình rồi những cũng hiểu trong đó còn có ý khác.
Cảnh Lâm bắt đầu trận chiến thi nhắn tin với Minh Long, hai người hai quán cà phê cùng bước vào một cuộc chiến mà có lẽ ai cũng có thể đoán được người chiến thắng là Minh Long rồi, đơn giản cách nói chuyện của Minh Long rất ẩn ý nhiều nghĩ mang hàm ý mỉa mai châm trọc cuối cùng sau nhiều nổ lực tác chiến không thành Cảnh Lâm giở giọng nài nỉ ‘mày không nhường tao được một lần hả, cho tao thắng một lần không được hả’.
Minh Long đang nhìn ngoài trời, tuy có mây nhưng trời vẫn nắng có lẽ sẽ không có mưa rồi … có lẽ bây giờ cậu cũng không muốn có một con mưa tới nơi này, không có vòng tay ấm ở đây … không có người tình nguyện đứng dưới mưa đợi cậu có lẽ trời mát mẻ là tốt nhất cho cái tâm trạng bây giờ.
Lúc này thì có tin nhắn của Cảnh Lâm nó đang khóc lóc kêu gào với cậu, đối với Minh Long đây là việc làm cần thiết vì cậu nghĩ hai người kia rất hợp nhau, mặt khác với cái tính con nít dể dụ đến quá đáng của Cảnh Lâm thì nó luôn là cái gì mà cậu cần quan tâm, tuy biết nó trước mặt mình mới thế nhưng cũng phải quan tâm cho nó một chút. Nói chuyện với nó coi như là liệu pháp giải tỏa tâm lý rất tốt cho cậu, nhờ có nó mà tâm trạng Minh Long vui vẻ nụ cười của cậu đủ làm mấy cô gái trong quán cà phê ngoải nhìn không chớp mắt, cảnh một thanh niên mặt áo sơ mi màu xanh nước biển, tay áo sắn cao làm lộ làn da trắng … khuôn mặt rất bắt mắt trên môi một nụ cười, dưới ánh nắng rọi vào từ của sổ một cảm giác thoải mái lan tỏa làm người xung quanh phải ngoái nhìn. Một nụ cười thật tươi Minh Long nhắn lại với Cảnh Lâm ‘khi nào tao thua mày thì ngày đó là tận thế rồi’, điều này bản thân cậu biết và nó cũng biết … cười thật đắc ý khi nói chuyện với nó, nhưng cũng luyến tiếc một chút khi đá nó qua cho người khác quản nhưng … biết làm sao bây giờ khi cậu cũng có mối bận tâm khác.
Cảnh Lâm nhận được tin nhắn đó không nhưng không tức giận mà lại rất vui vẻ, cơ bản thì cậu cũng hiểu được điều này vì hai người hiểu nhau quá để có thể nói một câu gì đó dối lòng, một nụ cười này của cậu có thể nói là xóa hết mọi bực tức về cái thăng kia từ sáng tới giờ, cậu cũng biết là nó giúp cậu trong việc này nhưng bằng cách này thì có hơi nhanh quá … thấy hơi ngại.
Viết Hai thấy nụ cười kia thì rất tò mò nhưng cũng không có lí do để hỏi, nhưng cũng bằng hết lòng can đảm của anh có được ở cái tưởi 34 này nói được vài cậu, cuộc nói chuyên của hai người có thể nói là nhàm chán nếu không có chủ đề Minh Long xen vào, đối với cái chủ đề này thì Cảnh Lâm rất nhiệt tình nói đủ thứ trên đời nhất là những tật sấu, nào là tính cách khó ưa hay thay đổi, nào là yêu cầu cũng cao và nhất là thích bắt nạt cậu bằng mấy cái trò phải gọi là biến thái cực kì. Cảnh Lâm cao hứng qua nói một mạch từ đầu đến cuối, khuôn mặt lộ lên một chút hồng hào … khuôn mặt khá đẹp ửng đỏ lên một niềm hứng khởi gì đó khó tả, nhưng cậu giờ mới phát hiện mình vì nói xấu thằng bạn kia mà nói ra cách nó trêu trọc mình lỡ mà sau này nó nói chuyện với ông này thì xác định … phút chốc mặt có phần tái lại nhỏ giọng nói: “thứ gì tôi nói với anh hôm nay đừng nói với nó nhé”.
Viết Hải cười cười gật đầu đồng ý, ngồi cà phê một lát thấy trời hơi nóng nức Cảnh Lâm nãy gì than nóng cứ phẩy phẩy áo cho thông gió … Viết Hải gọi phục vụ tính tiền rồi lấy hết can đảm nắm lấy tay người kia kéo đi trong sự ngỡ ngàng của người kia, Cảnh Lâm không biết phản ứng ra sao, ra tới ngoài thì chỉ nói một cậu: “đi theo anh” rồi quay lưng lấy xe đợi Cảnh Lâm.
Cả hai người tới một hồ bơ đẹp trên tầng cao của khách sạn mà Viết Hải quen biết, Cảnh Lâm bây giờ đã hiểu người này là vì thấy mình nóng mới kéo tới đây … trong lòng dâng lên một chút gì đó khó nói có chút vui mừng nhưng nhìn Viết Hải nói: “không mang đồ bơi”.
Viết Hải như chợt nhớ ra làm bộ mặt ngây ngốc gãi gãi đầu, nhưng phải công nhận tính cách của anh giống Minh Long mới đó đã quay lại nói: “trên này giờ không có ai đâu, cậu cứ cởi đại ra rồi tăm luôn ai nhìn đâu mà sợ”.
“Cái gì mà không có ai, anh không là người hay sao không tính vào”, Cảnh Lâm đỏ mặt xù lông.
“Có cái gì chứ, đằng nào cậu cởi tôi nhìn, tôi cơi cậu nhìn thôi là huề vốn mà”
“Cái gì mà huề, ai thèm nhìn lão cáo già như anh chứ”, mặt Cảnh Lâm đã đỏ tới mang tai nhưng quay lại đã không còn thấy Viết Hải đâu rồi.
Cảnh Lâm ngồi suy nghĩ … đúng là giống thằng kia đến một cách chết người, từ cách ăn nói với cái kiểu nhìn cậu rồi khinh khỉnh trêu ghẹo. Đang còn bực tức thì một ly nước đưa tới trước mặt với một giọng nói: “nước nè uống đi rồi hạ hỏa” cùng với cai quần bơi đến trước mặt.
Cảnh Lâm thấy trong lòng có chút rục rịch rồi, cũng vui lại rồi đi vô trong thay đồ mà có chút gì đó hạnh phúc ẩn đâu đó, có một chút hy vọng vào người này … và có chút gì có cảm ơn Minh Long trong đó, thoải mái trầm mình dưới làn nước trong vắt mát mẻ cho một buổi chiều oi bức thật là sản khoái, nhưng cũng không được lâu Cảnh Lâm lại bị lôi lên lí do sợ bị nhiễm lạnh … mang đi tới một trung tâm thương mại bắt cậu đi lòng vòng theo sau, mà theo như Cảnh Lâm thì hai người đàn ông đi với nhau thật chả hợp tí nào cả, nhưng được cái vẫn bồi bổ cho cậu mua cho cậu cái này cái kia ăn vặt tạm chấp nhận được.
Buổi tối lại cùng đi ăn một bữa nữa Cảnh Lâm cũng được chọn nơi chọn món ... một ngày được cung chiều quá độ, còn được đưa về tới trước của nhà, tới nơi cả hai đứng nhìn ra ngoài đường vẫn còn đang rất động người qua lại, ánh đèn đường chiếu lên hai khuôn mặt có chút gì đó khó nói, một khoảng không im lặng trùm lên lên hai người dưới tòa chung cư cao chót vót cảm giác bây giờ cả hai đều rất lạ ... một ngày được ở bên nhau làm việc ăn uống chơi đùa có chút gì đó hạnh phúc, Viết Hải lên tiếng “giờ thì anh hiểu tại sao Minh Long lại gọi em là heo trắng rồi”.
“Sao nó … nó nói với anh cả chuyện này hả, còn nói về chuyên gì nữa không?” Cảnh Lâm lo lắng bị lô bí mật.
Nhìn khuôn mặt của Cảnh Lâm đỏ lên bực tức, Viết Hải nở một nụ cười xoa xoa lên đầu cậu như con xoa đầu con nít: “không có gì đâu em vào nhà đi, anh cũng phải vể đây, mai còn phải đi làm”.
Cảnh Lâm đứng hình không biết nói gì nhìn bóng lưng người đàn ông kia dần khuất sau tầm nhìn, 'có phải đó là người cậu đang tìm kiếm lâu nay không?', 'có phải người cậu có thể ơ cùng hay không?'… một chuỗi câu hỏi vẫn đang còn luẩn quẩn trong đầu khi Cảnh Lâm bước vào nhà, đây có lẽ là một đêm mất ngủ đối với cậu … một ngày bình yên với những kỉ niệm riêng của hai người và cậu đã bị thằng bạn thân bán cho người khác … thật khó ngủ. ---Hết Chương 43---
Cảm ơn các bạn đã quan tâm góp ý, về truyện này mình đã có cốt truyện nên viết cùng sẽ rất khó vì mỗi người một ý hơn nữa đây là tác phẩm đầu tay nên mình muốn tự hoàn thiện nó. Cảm ơn các bạn đã có ý tốt, mình sẽ có gắn tăng tiến độ của truyện. -HĐT-
|