Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 44: Trái tim này luôn hướng về người đó.
Một ngày của Hoàng Huy khi ở nhà hay ở nước ngoài đều bắt đầu là việc nghĩ đến ai đó đầu tiên, muốn nhìn thấy người kia ngay trước mặt mình vui vẻ mà cười, muốn nghe thay giọng nói của người kia … muốn biết cuộc sống của người đó, muốn ở cùng người đó trải nhiệm và hơn hết là yêu thương người đó.
Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm Hoàng Huy đi thăm một người bạn khá thân khi cậu còn ở London, Oliver Roberts nhỏ hơn Hoang Huy 3 tuổi quen biết ở trường đại học cũng khá thân một thời cùng cậu vui buồn chia sẻ cảm xúc rất thân thiết, nay là một bác sỹ thú y tại London. Tới một trạm thú ý cũng khá lớn đứng nhìn từ ngoài vào thấy đủ thứ sinh vậy trong những chiếc chuồng nhỏ, trong đầu Hoàng Huy có một ý tưởng ‘sao mình không mang còn gì đẹp đẹp về làm quà cho Minh Long nhỉ’ vì cậu thấy Minh Long rất thích thú vật, ở công viên thường đùa giỡn với mấy con chó được người chủ của nó đạt đi dạo sáng … một cảm giác mình đã làm đúng, thầm nghĩ như thế mà bước vào trong.
Nhìn một ngươi cao to tóc nâu rối bời là cách nhận dạng Oliver, bao năm nay vẫn thế … bộ tóc đó không đổi, thẳng em lúc nào cùng vui cùng buồn bây giờ cũng đã lớn thế này rồi, mấy năm không gặp không biết còn nhận ra không vì cơ bản Hoàng Huy đã thay đổi rất nhiều.
Oliver đang chăm sóc cho một con cún lông xù nhìn rất dễ thương … người chủ ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú vào nó, một cô gái cũng dễ thương không kém. Cô gái nhìn thấy Hoàng Huy thì đứng hình chăm chăm nhìn nụ cười trên môi cậu, không còn chú ý đến việc đang khám cho con cún nữa … điều này làm bác sỹ thú y chú ý cũng quay lại nhìn, rồi cũng đứng hình như cô gái trước khi bước lại gần ôm lấy bờ vai cậu không nói gì hết.
Hoàng Huy vỗ vai bảo Oliver quay lại làm việc còn cậu đi chung quanh nhìn những con thú đang ở trong lồng, có đủ loại từ bò sát tới chim đủ sắc màu, mèo chó cũng rất nhiều chúng được chăm sóc rất kĩ càng. Nhìn thấy trong một chiếc lồng lớn có mấy con mèo lông dài khá lớn đang nằm ngủ thật ngoan, lần đầu tiên trong đời Hoàng Huy muốn đụng vào những thứ như vậy, thật mềm … cảm giác thật thích như lần được chạm vào Minh Long cũng thế, tuy cảm giác khác nhau nhưng cẩm nhận thì thật giống … thật cuốn hút rất dễ chịu.
Hoàng Huy ngồi nghịch với đám mèo con, nhìn anh lúc này rất ngậy ngô và có phần dịu dạng quá đáng và làm những người ở đó ngạc nhiên, một thanh niên cao hơn 1m90 cơ bắp thì cuồn cuộn mặt mày nam tính mà có thể dịu dàng đến như thế với thú vật, họ nhìn Hoàng Huy bằng con mắt có tí khác thường có tí gì đó gọi là cảm tình với cậu và thêm cả khuôn mặt đậm chất á châu đang tỏa nắng khiến cậu nổi bật hoàn toàn trong mắt mọi người.
Một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt thôi cũng đã rất hút ánh nhìn rồi, thêm khuôn mặt tỏa nắng ngũ quan đẹp đẽ nụ cười mê người thì đạt tới một trinh độ cao hơn nữa rồi, nhưng còn theo cái dịu dàng có chút ngây ngô thì xác định là nhìn một cái thôi cũng khiến hàng tá cô gái đỗ gục rồi … và đây là tâm trang của những cô gái đang ngồi trong trạm thú y lúc này … ngây ngẩn đứng hình.
Bao nhiêu cô gái Anh quốc xinh tươi đang nhìn đăm đăm vào một thanh niên ngoại quốc với con mắt đẩy đưa đây khiêu gợi nhưng … không mảy may nhận được sự đáp trá của người kia, đối với Hoàng Huy giờ cảnh bên ngoài chỉ là hư vô trong tầm mắt cậu giờ chỉ còn lại mấy con mèo, trong tâm trí cậu chỉ có bóng hình người đó và trong trái tim cậu không còn chỗ trống cho ai khác nữa rồi, luôn nhìn về phía người đó luôn quan tâm người đó và chỉ cần người đó quay lại nhìn mình cười một lần cũng đủ làm cậu vui như mở hội.
Oliver nãy giờ cũng có để ý đến người bạn của mình, đã lâu không gặp một sự thay đổi thật sự lớn và toàn diện từ ngoài hình, cách ứng sử hành động đến cả tính cách cũng có gì đó đổi thay, có chút trưởng thành hơn xưa có chút gì đó nhân ái hòa đồng càng làm cuốn hút hơn với thân hình đáng mơ ước … anh ấy đã đồi thay rồi.
Hoàng Huy ở lại phụ giúp người bạn Oliver chăm sóc nhưng con thú ở đây, vì trung tâm thú ý này rất lớn số lượng thú rất nhiều, bình thường rất bận rộn, Hoàng Huy lần đâu tiên có hứng thú với máy hàng động tắm rửa cho thú, cho ăn chải lông … có lẽ cũng là lần đâu tiên cảm thấy một chút bình yên trong nhưng công việc này mà đây là lần đâu tiên cậu cảm nhận được.
Bữa trưa cùng với thằng bạn và gia đình nó ăn trưa, lâu không gặp hai người nói chuyện rất lâu nào là về chuyện cũ, chuyện công việc gia đình vv, nhiêu đó cũng đủ cho một người bạn thân thiết biết biết được tình trang của người kia rồi, đúng là đã thay đổi đến chóng cả mặt từ tính tình khác trước có trách nhiệm hơn đàn ông hơn trưởng thành hơn.
Còn Oliver thì đã lập gia đình và có hai đứa con khá dễ thương lấy cô vợ là một người bạn học đã từng gặp qua, nói chuyện khá vui vẻ mấy đứa nhỏ rất lanh lợi cô vợ thì chuẩn không cần chỉnh … Hoàng Huy thấy thằng em này đã đi trước mình quá xa rồi nhưng không buồn mà nó như có động lực với cậu vậy, thầm nghĩ cũng nên tăng tốc lên một chút dù ở phương diện này cậu đang còn phân vân chưa biết phải làm như thê nào đây.
Lúc ra về Hoàng Huy lưu luyến nhìn đám mèo đang nằm chơi trên thảm, những còn mèo này là mèo con do Oliver nuôi những con mèo Nga lông dài thật khiến cậu lưu luyến, nhìn thấy thế Oliver biết chỉ cười cười nói sẽ chăm sóc tiêm phòng, kiêm cha sức khỏe cho bọn chúng rồi đăng kí cho Hoàng Huy mang về nước hai con, điều duy nhất mà Hoàng Huy thấy hài lòng … trong đầu thầm tính kế. Làm sao cho mình và Minh Long ở gần nhau ... sơ lượt trong đầu, nếu mỗi đứa giữ một con thì có thể lấy cớ mang con mèo kia qua chơi với nhau, nếu Minh Long giữ hết thì lấy cớ qua chơi với đám mèo, còn nếu giữ hết thì chắc Minh Long sẽ qua bên nhà cậu … suy nghĩ một hồi cũng không quết định được đành bỏ qua một bên, mỗi hành động của Hoàng Huy bây giờ không ít thì nhiều đều dính tới Minh Long rồi … không biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen khó bỏ … thở dài nhưng không phải mệt mỏi, tâm trang vui vẻ về nhà đánh một giấc ngủ trưa.
|
Làm một giấc tới chiều nhưng chưa đã, Hoàng Huy bị một điện thoại đánh thức cảm thấy bực dọc trong người, cầm lấy điện thoại mặt nhăn nhó nhìn xem ai gọi … là số lạ, vứt điện thoại qua một bên cậu ngủ tiếp, thầm làu bàu bì mất giác mơ thật đẹp về ai đó, vừa nhắm mắt thì lại gọi tới … bực mình Hoàng Huy mang điện thoải bắt máy nhưng không nói gì, cậu đang nén cơn tức giận … nén … nén.
Ngọc Quyên bên kia giọng nhỏ nhẹ “alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của Hoàng Huy không vậy?”
Hoàng Huy nghe thấy giọng nữ thì cơn giận đã tiêu rồi … dù sao cũng là đàn ông đâu thể nóng tính với phụ nữ được chứ, dù gì cũng là người yêu cũ cần lịch sự … chỉnh lại cái giọng đang chuẩn bị phát hỏa lúc nãy từ tốn lên tiếng: “anh đây, em tìm anh có chuyện gì không”.
“Em chỉ muốn cùng anh đi dạo ôn lại chuyện cũ thôi, anh có thời gian không?”
Hoàng Huy ngáp một cái thật dài, thấy cũng cha hại gì dù sao hết tình còn nghĩa có thể làm bạn thì tốt, bây giờ suy nghĩ của cậu đã thoáng hơn trước rất nhiều rồi, biết quan tâm chia sẻ … đối với mọi người thì có lẽ công lớn là ở cái người nào đó ở phương trời xa. Hoàng Huy đáp: “được, anh đợi em ở quán cà phê hôm trước”.
Hoàng Huy thở dài đi tắm rửa, trong làn nước lạnh xối từ đầu đến chân một cảm giác thật thoại mái … cái cảm giác này làm cậu nhớ đên ai kia, cái khí lành lành tỏa ra từ người Minh Long là thứ Hoàng Huy không thể nào quyên được, đang trong làn nước lạnh mà cái khúc củi ở dưới lại dựng lên nóng bừng rồi … tự chửi mình Hoàng Huy nghĩ đã làm bẩn hình ảnh của ai đó trong lòng cậu rồi.
Nhưng … cái thằng nhỏ này rất hư đốn, đã lên thì nhất định không chịu xuống mà còn là vấn đề liên quan đến người kia nữa nó càng lỳ lợm hơn thường nữa … đành phải bỏ công sức ra mà thỏa mãn nó, đầu óc lúc này lại quanh quẩn hình ảnh thân thể của Minh Long hôm trước … khi cơn dục vọng đã lên thì lý trí dù mạnh cũng không bao giờ điều khiển được, lỡ xấu một lần rồi thì làm sao xóa được khỏi bộ óc đen tối này nữa, sau khi thỏa mãn Hoàng Huy ngồi thở dốc trên thành bồn tắm đầu óc vẫn vơ lại nghĩ … không biết đàn ông thì ở với nhau làm ra sao, trình tự như thế nào nhưng … cái cậu quan tâm bây giờ là khi Minh Long đồng ý rồi thì cậu ta ở trên hay ở dưới … vì cậu không chắc chắn cho lắm lỡ người kia ở trên thì cậu ra sao đây, cậu không muốn ép buộc Minh Long, cũng khó mà tiếp nhận rằng mình bị đè … nhưng càng không thể bỏ người đó, một vấn đề đáng để suy nghĩ … thật đau đâu mà đây là lần đâu tiên Hoàng Huy nghĩ tới.
Hoàng Huy bước ra khỏi phòng tắm vẫn đang còn trầm tư, không mặc gì tồng ngồng đi lại chỗ giường ngồi xuống, mà không để ý có một người đứng trước cửa đang nhìn mình cho đến khi có tiếng ho khẽ, mới giật mình như người vừa trong mộng quay ra cửa nhìn … là Dylan và đang … nhìn trân trối vào hạ bộ của cậu không chút ngượng mà còn soi mói rất kĩ.
Hoàng Huy cũng không ngại gì với thằng anh họ đang tò mò kia: “sao, thấy hàng của anh thế nào?”
Dylan không hiểu hỏi lại: “hàng ... hàng là cái gì?”
Hoàng Huy biết thằng anh này không hiểu được những từ ngữ nói ẩn ý kiểu này đành cười, cầm thẳng nhỏ của mình lên cũng bắt đâu soi mói: “là cái này này”.
“À tiếng Việt gọi là hàng hả?” vừa suy nghĩ cái gì đó rồi nói: “ừ … tốt, hàng tốt đó, hahaha”, kèm theo tiếng cười thật vui vẻ đắc ý gì đó.
Hoàng Huy vừa cười vừa bước tới tủ quần áo lựa một bộ vừa nói: “tìm anh làm gì?”
“Muốn hỏi một số chuyện thôi”, Dylan ngồi xuống giường vẫn nhìn cái thân hình săn chắc kia của Hoàng Huy.
“Hỏi hết một lượt đi, cái nào anh trả lời không được thì cho qua, anh chuẩn bị đi ra ngoài đây”, Hoàng Huy gấp gáp.
Dylan nhìn Hoàng Huy rồi nói: “người thấy hôm qua là bạn gái anh phải không?”
“Đã từng”.
“Nghĩa là chia tay rồi hả, thế giờ anh có người yêu không”.
“Ừ chia tay lâu rồi, còn cái vấn đề người yêu không phải nói rồi sao”.
“Thế là có người khác rồi hả, nam hay nữ?”
Nghe thấy câu hỏi này Hoàng Huy quay lại nhìn, Dylan đang ngây ngô ngồi đó nó chuyện đúng phong cách giới trẻ phương tây rất thoải mái, Hoàng Huy cười có chút ngượng: “nam”
Dylan đứng lên nhìn Hoàng Huy đi tơi gần hỏi: “là nam hả, làm sao có thể được không phải trước kia rất nhiều bạn gái sao?”
Hoàng Huy cười trừ lắc đầu: “mày hỏi anh anh biết hỏi ai bậy giờ?”
Nghĩ một hồi Dylan đổi chủ đề nói: “anh thấy Richard thế nào”.
“Cũng không rõ vì anh gặp nó từ hồi nhỏ cơ, nhưng thế nào cũng được mà miễn là thật lòng tốt với chú em là được rồi, nhưng tóm lại vẫn còn thua anh”, Hoàng Huy không quên khen mình một cậu rồi cười cười.
Hoàng Huy mặc đồ xong rồi bước ra ngoài quay lại nói: “mày đừng nói với ai chuyện của anh đấy, anh chưa come out đâu”.
Dylan nói vọng theo sau lưng Hoàng Huy: “Đi đâu thì lấy xe em dưới nhà mà đi, chìa khóa trong xe luôn đó”.
Hoàng Huy vẫy vẫy tay quay lưng bước ra ngoài, tâm trang sau khi nói chuyện với thằng anh họ tốt hơn một chút, còn chuyện đau đầu kia từ từ tính … kéo người ta về phía mình rồi tính tiếp.
Lái xe của Dylan đi trên đường, bằng lái xe ở Anh của cậu vẫn còn hạn sử dụng, đường xá thì khá quen thuộc không có vấn đề gì lớn cả. Tới quán cà phế bước xuống trong quán trong sự chú ý của rất nhiều người, tất nhiên chiếc xe đẹp là một chuyên nhưng hôm này Hoàng Huy rất soái. Trong một bộ quần tây ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng thiết kế rất tinh nhã, tay áo sắn thấp lộ ra một chiếc đồng hồ kiểu cách tinh tế nhìn là biết có giá trị, trên cổ lại có một sợ dây chuyền tinh tế có một chiếc nhẫn rất đẹp, tóc vuốt ngược lộ ra khuôn mặt góc cạnh đẹp mê người cùng nụ cười tươi tắn như nắng sớm và một đôi giầy gia láng cóng nhìn là biết phong cách của một thiếu gia con nhà quyền quý rồi.
Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Ngọc Quyên, cô đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ nhìn thẳng về phía Hoàng Huy, trong bằng ấy năm từ lúc quen biết đến lúc chia tay cô chưa từng thấy ở Hoàng Huy có cái khí chất này … một thứ mà cô luôn tìm kiếm. Cô càng không dám nghĩ một ngày nào đó như ngày hôm này mình sẽ đối diện vối Hoàng Huy trong hoàn cảnh này, khung cảnh này … nó thật quá sức tưởng tượng của con người ưa thực dụng như cô.
Ngày hôm qua khi mang dây chuyền ra của hàng đá quý để thẩm định thì cô hoảng hồn, mặt dây chuyền là một viên kim cương màu lam với trong lượng 3.7 carat và trị giá của nó là hơn 13 000 bản Anh. Cô chưa từng nghĩ tới con số đó mặc dù nhà cô cũng thuộc dạng điều kiện tốt, cô chưa từng nghĩ sợ dây chuyền mà một thời cô từng ghét bỏ ném ở một góc lại có giá lớn như thế và cô cũng không tưởng tượng là Hoàng Huy đó điều kiện đến thế hơn nữa tình yêu dành cho cô nhiều như thế, cô lấy hết can đảm để có cuộc hẹn hôm nay … cô muốn quay lại từ đầu.
|
Hoàng Huy ngồi xuống đối diện Ngọc Quyên dưới sự chú ý của rất nhiều cô gái cứ chăm chăm vào chỗ của cậu, như muốn đục vài lỗ trên còn người tuyệt mĩ của cậu vậy nhưng Hoàng Huy hoàn toàn không để ý chỉ gọi một tách Capuchino rồi ngồi nhìn Ngọc Quyên chăm chú, một lúc sau lên tiếng: “thật là em còn giữ nó hả, sao lúc trước em bảo không thích nó cơ mà”.
Câu nói của Hoàng Huy không có ý gì nhưng lại làm Ngọc Quyên chột dạ, chính cô trước đây đã nói thế, chính cô không ý thức được tình yêu người này dành cho cộ, chính cô đã nhẫn tâm vứt bỏ nó giờ đây … hối hận. Nhưng cô không phải ở đây để bỏ cuộc, có ở đây để kéo tình yêu đó về đây một lần nữa, cô ở đây để chấp nhận nó, cô muốn quay lại với người đàn ông đang trước mặt cô và cô sẽ dùng mọi cách để có thể. Nhìn Hoàng Huy lấy lại bình tĩnh tay cố ý đặt lên sợi dây chuyền cố ý như là rất yêu quý nó mà nói: “trước đây là em không nỡ đeo thôi, chứ em làm gì mà không thích nó”.
“Em thích là tốt rồi, hôm nay em muốn đi đâu ôn lại kỉ niệm đây”.
Ngọc Quyên thấy con người Hoàng Huy có chút gì đó đã thay đổi, đối với cô có phần quá nhiệt tình nhưng cũng có một bức màn vô hình tạo ra khoảng cách giữa họ, cô nghĩ đó lạ tại nhưng tôn thương mình tao ra cho anh ta nên nghĩ chỉ cần bù đáp lại là được … nhưng cô đâu biết rằng khi một tình yêu thật sự nãy sinh, nó tự tạo một tấm màn ngăn cách mọi thứ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tình yêu đó và chắc chắn nó mạnh hơn cả sự tổn thương mà cô gây ra.
Trái với người con gái đang ngồi trước mặt, Hoàng Huy ngồi đây đơn giản chỉ là nhớ lại đoạn tình cảm lúc trước đã hết, mang nó ra so sánh với cái tình yêu mà anh mới tao ra, thấy cảnh giác thật khác biệt … dù mới chỉ là đơn phương nhưng nó đủ sức mạng giúp anh làm mọi thứ mà cái tình yêu trọn vẹn trước đây không thể, ngồi nói chuyện với Ngọc Quyên nhưng phần lớn đầu óc tinh thần của Hoàng Huy đã bay đi tìm người nào đó rồi, chỉ còn lại một phần nào đó ở đây thôi … tuy biết như vậy là không lịch sự nhưng biết làm sao giờ. Tình yêu mà nó luôn hướng về một người nào đó và chỉ người đó mà thôi.
“Sao trước đây anh không nói thật cho em biết?”
Hoàng Huy vẫn còn ngẩn ngơ một lúc sau mới trả lời: “trước đây anh muốn tình yêu của chúng ta đơn giản, không bị những thứ khác chi phối nên không muốn cho em biết mà thôi”.
Ngọc Quyên nghe những lời bình thản của Hoàng Huy mà như một sự đả kích lớn vậy, một lúc sau mới nói: “nếu anh cho em biết sớm có lẽ sẽ không như vầy rồi”.
“Ừ, cũng có thể sẽ không nhưng ... mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi thì biết làm gì hơn”.
“Có chứ, có thể làm tiếp những chuyện lúc còn dở giang từ bậy giờ và hôm nay chúng ta có thể tiếp tục ôn lại một chút kỉ niệm”.
Hoàng Huy chỉ nghe cậu đầu, cậu liền nghĩ đến chuyện của mình và Minh Long, có thể tiếp tục có thể cố găn thầm vui mừng ra mặt nhưng vứt hết nữa câu sau của Ngọc Quyên đi phương trời nào rồi. Ngọc Quyên nhìn vẻ mặt kia tưởng mình có cơ hội vì cô biết tình yêu trước đây của Hoàng Huy đối với mình rất lớn và có thể nó vẫn còn tồn tại trong đó. Cùng Hoàng Huy trên chiếc siêu xe đến một số địa điểm đầy kỉ niệm trước đây, lòng cô dâng lên nhiều nỗi niềm, một chút xấu hổ, một chút tự ti, một chút vui mừng, một chút lo sợ nhưng những cái đó cũng không bằng cái hy vọng được quay lại với người đàn ông này.
Qua từng góc phố, đến từng công viên, vào từng quán ăn, tới từng nơi từng nơi cả hai đều có cảm giác khác lạ … Ngọc Quyên thì nhớ đến từng nơi từng kỉ niệm trước đây, đầy hối tiếc một chút nhớ nhưng cảm thấy con người trước đây mình cần ở Hoàng Huy giờ đã có, cảnh cũ vật cũ nhưng không còn cảm giác như xưa nữa nó có cái gì đó xa cách, Hoàng Huy đi cạnh cô nhưng Ngọc Quyên thấy thật xa xôi, mà cô cố vươn tay nhưng không tới … bỏ như trước đây thì không thề bỏ mà cũng không đành bỏ … nhưng níu nó lại liệu cô có làm được không … cô giờ chỉ biết níu lấy cái tình yêu đã kết thúc này mà tiếp tục tiến về phía trước mà thôi. Hoàng Huy thì nhận ra mình không còn lưu luyến nơi này nữa, cảm giác đã thay đổi rồi, dù có cảnh cũ người cũ nhưng tình cảm đã hết, trái tim của cậu bây giờ không còn thuộc về người này nữa rồi mà có lẽ không phải là bây giờ mà từ lâu rồi nó đã không còn thuộc vê người này nữa, nó đã ở cùng ai kia, người cậu yêu nhất và có thể làm tất cả vì người đó.
Ngọc Quyên chọn quán cà phê gắn liền với nhiều kỉ niệm của hai người, có cả sự ly biệt ở đây để làm nơi thích hợp nhất để bắt đầu lại cho cả hai người. Cả ngày nay cô chờ đợi Hoàng Huy nói lên ý muốn đó nhưng ... vẫn chưa có bất kì thứ gì ngoài chút tín hiệu tích cực của anh ấy, cô muốn dùng nơi này để nếu cô có cơ hội sẽ nói ra và cô tin với cái tình yêu Hoàng Huy dành cho cô thì cô sẽ lấy lại được nó … tình yêu mà cô đã ném trả người đàn ông yêu cô.
Ngồi tại đây tâm trang Hoàng Huy vẫn giống hôm đầu tiên đặt chân đến London hoa lệ này, nhớ giờ chỉ là nhớ … một cảm giác khiến con người ta điên đáo, một cảm giác khiến lòng bức rức không thôi, một thứ khiến trái tim loạn nhịp, trước đây Hoàng Huy vẫn còn thứ cảm giác tội lỗi gì đó khó nói khi ở cùng Minh Long nhưng ... giờ đây cậu biết mình yêu thật sự rồi, dành tất cả cho người đó … chân thành … không có một chút tạp niệm.
Mặc dù bên cạnh đang có một mỹ nhân đẹp như hoa, đang ánh mắt đong đưa gợi cảm nhưng nó không còn chút ý nghĩ đối với Hoàng Huy nữa, cũng không biết là vô tình hay cố ý bản thân cậu không cho Ngọc Quyên một cơ hội để níu kéo cái tình yêu đó dù cô đã chủ động, có lẽ nó đã hết thật rồi. Hoàng Huy cũng không phải là một người ngu ngốc, ngay cả một người tình thường cũng có thể nhận ra Ngọc Quyên có ý gì nhưng … tinh yêu của cậu dành cho Minh Long đã tạo ra tấm màn vô hình ngăn cách mọi thứ … nó làm Hoàng Huy hạnh phúc đến quên đi tất cả.
Hoàng Huy đưa Ngọc Quyên về , đứng trước một ngôi nhà xinh đẹp hai người im lặng, Ngọc Quyên nghĩ đây là lúc định lên tiếng thì Hoàng Huy một lần nữa không cho cô cơ hội mà nói trước: “mấy ngày nữa anh về VN rồi, đây là sđt ở VN của anh khi nào rảnh về nước có thể liên lạc với anh”, tiện tay đưa một tời giấy tới nhét vào tay Ngọc Quyên rồi quay lưng lái xe đi mất.
Ngọc Quyên bàn hoàn xửng xốt trước hành động của Hoàng Huy, cầm tờ giấy ghi sđt trên tay mà lòng có chút gì đó … 'có lẽ ánh ấy đang thử thách mình chăng?', 'có phải anh ấy muốn về VN với anh ấy không?', 'có phải anh ấy đã chấp nhận làm lại cùng mình không?' … một cảm giác khó tả cùng những câu hỏi hiện luẩn quẩn trong đầu cô đến nhiều ngày sau đó.
Hoàng Huy lên xe về nhà mà cũng không quên làm nhưng gì mình đã quyết định, cậu định mua thiệt nhiều chocolate và táo mang về cho Minh Long nhưng không biết mua hãng nào, ở đâu cả đành phải gọi điện nhờ mấy đứa bạn, xong việc mới thở phào nhẹ nhõm … có lẽ con người cậu hoàn toàn bị Minh Long chiếm đoạt hết rồi … hạnh phúc dâng trào mà đi vào giấc ngủ ... không quên nhắn một tin cho Minh Long trước khi nhắm mắt.
|
|