Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 46: Một ngày vui vẻ.
Về bàn làm việc tâm trạng vui vẻ như từ lúc sáng tới giờ, Minh Long ngồi trên bàn với đống tài liệu như thường lệ, dạo này Minh Long cũng khá bận tối vừa học từ vựng anh văn rồi còn học thiết kế mà cậu bỏ dở khá lâu rồi nên giờ phút rảnh rỗi ở công ty này nhưng với cậu khá lạ bận.
Mấy ngày hôm nay tâm tình vui vẻ Minh Long cũng có chú ý đến tin đồn trước đây, em trai TGĐ sắp vào làm trưởng phòng này … cũng khá thú vị thiệt nghe nói còn siêu cấp đẹp trai và tài giỏi, không biết tại sao cậu lại nghĩ tới Hoàng Huy … cũng siêu cấp đẹp trai cũng tài giỏi và hơn nữa là người cậu thầm yêu. Nghĩ tới đây có chút ngượng thiệt, mặt nóng lên một chút nhưng cũng rất nhanh hạ nhiệt vì cậu nghĩ Hoàng Huy thích tự do nên chẳng thể nào hợp với công việc này, hơn nữa dù có chùng hợp cỡ nào cũng không thể nào là em trai TGĐ con trai chủ tịch HĐ được.
Lúc này mấy cô gái trong nhóm vẫn đang bàn tán về việc này, vì không có công việc gì quan trong nên thời gian rảnh rất nhiều chủ yếu để chỉnh lý hồ sơ các dự án cũ mà thôi. Kim Huê và đám nữ nhân nãy giờ cứ nhìn Minh Long rồi nói nhỏ cái gì đó, rồi lại cười không biết có chuyện gì nhưng Minh Long lại chả quan tâm chuyện của đám nữ nhân kia, cứ vừa làm việc rồi lại cười một mình mà thôi.
Kim Huê được đám nữ nhân cử tới gần Minh Long cười cười nhìn cậu nhưng chưa nói gì, Minh Long thản không nhìn mà nhiên hỏi: “có gì cứ nói đi?”
“Sáng nay cậu từ phòng nhân sự đi ra phải không?”
“À ừ, có chút chuyện cần nói với trưởng phòng nhận sự”.
Kim Huệ nhìn cậu ngại ngùng một chút rồi lại hỏi: “cậu có vẻ thân với trưởng phòng Hải nhỉ, có quen biết trước hả?”
Minh Long ngưng việc đang làm nhìn Kim Huệ cười: “cũng không thân lắm, lúc vào công ty thì mới quen thôi … mà sao cô hỏi như vậy?”
Kim Huệ cũng ngạc nhiên hỏi lại: “thiệt không, cậu không sạo tôi chứ … tôi nghe Tiêu Lan nói thái đô của trưởng phòng Hải rất khác đối với cậu à, với lại cũng hay nói chuyện riêng với cậu mà”.
“À đúng là hay nói chuyện nhưng là vì hợp tính nói chuyện cũng hợp nên vậy thôi”.
Kim Huệ lại cười cười nói: “vậy hả, vậy cậu có biết gì về trưởng phòng mới sắp tới của chúng ta không, nghe nói là trưởng phòng Hải có quen?”
Minh Long lại một lần nữa ngẩn đầu lên nhìn, trong lòng có chút gì đó cảm giác khó nói ... Viết Hải không phải cũng quen Hoàng Huy sao, nhưng tư tường này lập tức vĩ dập tắt cười: “vậy đây mới là vấn đề chính muốn hỏi đúng không?” Minh Long cười cười lác đầu: “các cô không phải đều FA hết chứ, sao lại mê trai dữ vậy … tôi không biết gì về anh chàng kia cả tôi với trưởng phòng nhân sự chỉ nó chuyện phiếm thôi”.
Minh Long nói thế làm mấy cô gái trong phòng đỏ mặt một tí nhưng rồi thở dài vì thất vọng, Minh Long lại cười nói: “mà mấy cô gấp làm gì, đầu tuần sau là chính thức rồi lúc đó thì tha hồ mà ngắm mà nhìn, giờ thì lo chỉnh lí hồ sơ đi thôi xếp mới chưa tới đã bị một trận từ xếp cũ bây giờ”.
Mấy cô gái trong phòng mất hứng ủi xìu về chỗ tiếp tục làm việc, nhưng cũng không biết tại sao Minh Long là nhân viên mới nhất trong tổ thiết kế nhưng có cái gì đó ở cậu làm mọi người đều kiên dè một phần … chính cậu cũng không biết lí do. Buồi trưa sau khi ăn cơm cùng mọi người trong nhóm có thời gian rảnh Minh Long lại làm việc như mọi khi thôi, bây giờ ở công ty chỉ có chỉnh lý số liêu là công việc chính mà thôi, nhưng nó cũng giúp Minh Long làm quen rất nhiều thứ giúp cậu bắt kịp mọi người nên càng phải chú tâm chăm chỉ.
Điện thoại vang lên Minh Long tùy tiên nhấc máy lên nghe không biết là ai:“Alo, Minh Long nghe đây”.
“Ăn trưa rồi hả, đang làm gì đó?”
“Sao lại gọi giờ này, ăn cơm rồi giờ đang trong phòng làm việc đây, gọi em có gì không?”
Hoàng Huy bên kia giờ mới ngủ dậy nghe thấy giọng Minh Long đủ làm tinh thần phấn trấn rồi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất bảo chuẩn bị quà đặc biệt cho Minh Long rồi, nào là bận việc không về sớm được các kiểu chỉ mong nhận được sự quan tâm của người kia nhưng … chỉ nhận được cậu ừ hử cụt ngủn từ cậu ta mà thôi, có chút thất vọng giọng Hoàng Huy trầm xuống đầu thì nghĩ lung tung … Minh Long thấy vậy cũng buồn cười kêu Hoàng Huy 'làm gì thì làm đi nhanh nhanh về bên này đi tập thể dục một mình chán' … điều này đã đủ cho Hoàng Huy vui rồi. Cúp điện thoại Minh Long vẫn còn đang nở một nụ cười thật tươi, thần sắc rất khác thường khiến cho đám nữ nhân nãy giờ vì công việc buồn chán đang chống tai lên hóng, thấy khuôn mặt cậu mà đứng hình hết cả đám, ngẩn ngơ nhìn Minh Long khiến cậu đỏ mặt cúi gằm xuống đống tài liệu trên bàn.
Kim Huệ lại sáp lại gần hỏi: “sao bạn gái gọi hả hay sao mà tình tứ thế, mà hình như không phải cậu xưng em mà … hay là quen người hơn tuổi”.
Minh Long còn chút ngường chỉ cố gắn cười trừ: “không, người anh đi nước ngoài gọi điện về hỏi thăm thôi à”.
“Thế hả, cậu có anh trai hả vậy có đẹp trai như cậu không?”
“Đâu tôi mà đẹp trai gì, không phải anh ruột người quên thôi, nhưng đẹp trai khỏi nói”, Minh Long cười cười nhìn đám nữ nhận đang ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Về cơ bản người mà như Minh Long đã đủ làm mấy cố nhân viên chết ngất rồi, nghe không phải anh ruột có chút thất vọng nhưng lại nghe nói rất đẹp trai thì nhịn không được lại tưởng tượng lung tung. Kim Huệ lại hỏi: “có hình không cho tôi xem với tôi mới tinh à”.
|
Minh Long cười cười mang điện thoại ra tìm một hồi mang cái hình chụp Hoàng Huy ở phòng gym đưa cho đám nữ nhận viên xem, lúc này thì hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đến sợ lan tỏa trong căn phòng. Minh Long nhìn mọi người hỏi: “sao có gi hả, sao lại im lặng hết rồi?”
Kim Huệ cầm điện thoại Minh Long đi lại gần lắp bắp hỏi: “người … người này là ai thế?”
“Thì người quen hồi nãy mới nói chuyện đó chứ ai”.
“Cậu có thể share cho tôi tấm hình này được không?” Kim Huệ vừa lên tiếng cả đám nhao nhào lên hưởng ứng.
Minh Long thầm nghĩ … cái tấm hình này độc quyện mỗi mình có, lâu lâu nhớ lại mang ra ngắm đâu thể tùy tiên cho được, nhưng cũng cho chút tự hào gì đó khi được những người kia nhìn không chớp mặt … một lúc sau quyết định … giữ làm của riêng nói: “không được rồi, đằng nào cũng là hình của người ta đâu thể phát tán tùm lum được”.
“Cậu cứ cho đi chúng tôi không phát tán đi đâu mà lo”.
“Không được, mấy cô mê trai quá đáng thế?”, một câu ngắn gọn rời Minh Long quay về làm việc.
Những cô gái trong phòng ủi xìu biết Minh Long nói một câu như vậy thì không thể nào nói gì được nữa … luyến tiếc nhìn tấm hình trong điện thoại rồi tra cho Minh Long … nhưng có một trong số đó cố gắn chụp lại nhưng hơi mờ … luyến tiếc mà đưa điện thoại lại cho Minh Long cố gắn nhìn thêm chút nữa.
Minh Long trong lòng tự nhiên vui vẻ đến thấy lạ, tâm trang phấn khởi làm việc rất nhanh chóng hoàn thành xong công việc từ sớm, buổi chiều Minh Long lại ra công viên như mọi khi … dao này công việc thảnh thơi dễ thở cậu có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bác trai Brian.
Như thường lệ chiếc ghế đá gần thạch đình hai người vẫn hay ngồi, bác Brian đã ngồi đó từ trước đang nhìn cảnh vật ngoài hồ nước sao động bởi những cơn gió và những chiếc lá rụng nhưng … Minh Long nhìn trong ánh mắt xa săm kia có chút gì đó buồn buồn khó nói.
Minh Long lại gần ngồi xuống nhìn bác trai không nói gì, có lẽ bây giờ người ta cần một ai đó ngồi cạnh mình hơn … một người chỉ ở bên cạnh và có thể chia sẻ bất cứ lúc nào. Một lúc sau Minh Long mới từ từ lên tiếng: “bác có chuyện gì có thể chia sẻ với cháu, tuy chưa chắc giúp được gì nhưng có thể nhẹ bớt nỗi lòng mà”
Bác Brian nhìn xa xăm một hời quay lại nhìn Minh Long: “cậu mà là con trai ta có phải tốt không”, nói rồi lại thở dài.
Minh Long nhìn bác trai một hồi lâu nói: “sao vậy, bác lại có chuyện gì bất đồng ý kiến với con trai à?”
“Nó với ta không hợp nhau cho lắm, từ nhỏ đến giờ đều vậy cả nói chuyện với nhau không thông, toàn không thống nhất được ý kiến”.
Minh Long không lên tiếng ngồi nghe bác trai tâm sự, bác trai lại thở dài nói: “từ nhỏ nó đã sống xa mẹ một thời gian rồi, đến lúc đoàn tụ thì có phần tốt lên một chút nhưng từ đó hai bố con ta dần không hợp nhau nữa”.
“Nó không hiểu ta mà ta cũng không hiểu nó, nó thân với mẹ hơn từ khi mẹ nó mất ít khi thấy nó cười nữa … nó không hiểu việc ta đang làm”.
Minh Long ngồi một hồi mới nói: “cái đó thì cũng không biết được đâu ạ, nhiều khi hai người thật sự hiểu nhau nhưng mỗi người lại có một cách thể hiện khác nên thành ra như vậy, giờ con bác anh ấy đã trưởng thành rồi bác cũng nên để anh ta tự quyết đi thôi … dành nhiều thời gian làm việc mình thích một chút, cháu nghĩ như vậy tốt hơn cho cả hai người”.
“Có lẽ ta già thiệt rồi không thể hiểu giới trẻ hiện nay nghĩ gì, cũng có thể tại ta không hiểu nó … ta chắc phải về vườn thôi”, bác trai lại thở dài.
Minh Long cười cười: “bác cũng biết về vườn cơ đấy?”
Bác trai nhìn Minh Long ngồi bên cạnh mà cười thì lòng nhẹ đi không nhiều cũng nói lại: “sao ta lại không biết, thế ở đây hơn chục năm để làm gì?”
“Cháu làm sao biết bác làm gì ở đây được, cháu nghĩ bác nên thoải mái thì nó tốt hơn cho cái bệnh của bác đó, đừng làm anh ấy lo lắng thêm”.
“Rồi ta biết rồi, vừa mới nghe thằng con cằn nhằn ra tới đây lại nghe lần nữa”.
“Anh ấy cũng như cháu có ý tốt nhắc bác cẩn thận thôi mà”.
Bác trai lại người nhìn ra phía trước tâm trang tốt hơn rồi nói với Minh Long: “thật ra ta ở VN còn một lý đo nữa, là tìm đứa con riêng của vợ ta lúc bà còn ở đây nhưng rất lâu không có chút tin túc nào cả”.
“Anh ấy có biết mình còn em trai cùng mẹ khác cha không?”
“Nó biết chứ, đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ nó nên 2 bố con ta vẫn đang tìm kiếm nhưng không biết tí thông tin nào”.
“Cháu nghĩ từ từ rồi cũng tìm thấy thôi, mà thật ra không tìm thấy cũng được miễn sao người ấy đang sống tốt là được rồi”.
“Thằng nhóc này cậu nói kiểu gì thế sao lại không mong ta kiếm được con”.
Minh Long thấy bác trai Brian đã vui vẻ trở lại cũng tình thường mà nói chuyện: “giờ không tìm được thì chỉ mong như vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ”.
Bác trai cười cười nhìn Minh Long nghĩ thầm ‘thằng nhóc này lúc thì đơn giản thoải mái, lúc thì rối rắm phức tạp nhưng làm người khác cảm thấy thoải mái’ có lẽ có một người bạn như nó tuổi già ông cũng đỡ phần nào hiu quạnh.
Minh Long đỡ bác trai ra xe nói vài cậu rồi cũng vui vẻ trở về công ty, với cậu một ngày như thế là hoàn hảo rồi, tâm trang rất tốt từ sáng tới giờ luôn có niềm vui khó nói gì đó trong lòng. Tối đi tập gym cũng vui vẻ nói chuyện với mọi người, tâm tư của Minh Long ngày càng thay đổi rồi … khiến cho mọi người xung quanh có chút không quen … có chút gì đó choáng ngợp.
Lên giường sớm đi ngủ … Minh Long đang nghĩ về Hoàng Huy, hôm này cảm giác cậu thật sự tự hào đến vênh cả mặt khi đám nữ nhân viên trong phòng nhìn thấy ảnh người kia, Minh Long hận không thể nói cho họ biết người này là người tôi yêu đó … một chú gì đó vui vẻ kéo tới … một chút vui sướng ùa về kéo cậu vào giác ngủ.
|
|
CHƯƠNG 47: Sự bất ngờ.
Hai ngày sau đó tâm trạng của Minh Long cũng rất rốt gần như không có điều gì ảnh hưởng được đến cậu, buổi sáng tập thể dục cũng vui vẻ cùng với thanh niên mặt tà ác Bá Thiện, chạy bộ nói chuyện phiếm nhưng cậu vẫn luôn dè chừng thanh niên này.
Vừa ăn sáng vừa đợi điện thoại như mọi khi, giờ nó giống như một thói quen vậy, không còn cảm giác mong đợi hay thất vọng gì khi không nhận được điện thoại vì Minh Long biết người kia sẽ gọi lại lúc nào có thế, tâm tình thoải mái làm mọi việc đạt hiểu quả cao nhất có thế … cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn làm hình ảnh của cậu trong mắt đám nữ nhân tổ thiết kế ngày càng đẹp ngày càng là một đối tượng tốt để họ thoải mái nhìn cậu mỗi khi Minh Long vô tình đi qua vậy.
Như một thói quen điện thoại cũng vang lên, Minh Long nhấc máy nhưng không nói gì đợi Hoàng Huy lên tiếng, Hoàng Huy ngày mai về rồi vì nhớ người nào đó, nhưng cậu muốn cho Minh Long bất ngờ nên không thông báo cho cậu ấy chỉ nói những chuyện lung tung hàng ngày, hỏi này hỏi kia như đó là bổn phận vậy … Hoàng Huy mấy ngày này thấy tình cảm của hai người tiến triển rất xa rồi, thoải mái nói chuyện không còn khảng cách như trước nữa, tự nhiên nói những suy nghĩ trong lòng không sợ Minh Long hiểu nhầm, lâu lâu còn đâm chọt chọc ghẹo Minh Long … cau nhàu này nọ cũng là sở thích của cậu, một niềm vui sướng dâng trào khi thấy người kia chấp nhận hết không một chút gì đó là không vừa ý hay chống đối, lại còn hỏi hang quan tâm tới mình nữa … nhiêu đó cũng đủ cho một ngày cao hứng của Hoàng Huy rồi … còn với Minh Long gần đây cậu không nghĩ lung tung nữa, ở cạnh ai kia được thấy người đó cười … được thấy người đó hạnh phúc là niềm vui với cậu … không đòi hỏi gì nhiều hơn sự quan tâm đang có … tiêu chuẩn hạng phúc của cậu chỉ nhỏ bé vậy thôi nhưng nó đủ sức nuôi sống cả cơ thể to lớn kia rồi.
Hôm này là tổng kết tất cả chuẩn bị chuyển giao cho vị trưởng phòng mới, mọi người đều rất tất bật chuẩn bị, không khí từ sáng sớm đã náo nhiệt khác thường, trong cả phòng mọi người đều đang hối hả, không khí khác hẳn những ngày bình thường nhàn nhã chậm chạp kia, mọi người chạy qua chạy lại nói chuyện nhờ vả làm không khi nhọn nhịp khác thường. Tuy nhiên vẫn có một người nhàn nhã ngồi nhìn mọi người đang chạy qua chạy lại mà thôi, Minh Long vì những ngày qua chăm chỉ nên hoàn thành sớm cái phần việc của mình rồi giờ chỉ giúp đỡ mọi người thôi nhưng so với người khác thì cậu rất nhàn nhã, khiến nhiều người ghen tị.
Cả buổi không làm gì nhiều Minh Long phụ giúp cũng đủ rồi, ra ngoài uống một ly cà phê chiều, không biết vì sao Viết Hải rất thường xuất hiện đúng cái lúc cậu ra ngoài vậy, 10 lân hết 7 8 lần gặp rồi … Minh Long nhìn người kia cười: “chào trưởng phòng, ngài không làm việc sao lại ra đây”.
“Ủa sao lại ra đây, không phải phòng cậu đang tổng kết chuẩn bị chuyển giao sao, nhân viên mới chốn việc hả?”
Minh Long làm vẻ mặt khinh khỉnh nói: “làm xong rồi, nộp rồi … giải lao”, nói theo cái kiêu vừa không vui lại có chút đắc ý ... xúc tích ngắn gọn.
“Mà hai ngày rồi có tiến triển gì lớn nữa chưa?”
Viết Hải thở dài: “hầy chưa có gì lớn, mời đi ăn mà không chịu đi”.
Minh Long cười cười trêu chọc: “có cần làm cho cuộc hẹn giống hôm bữa không?”
Nhìn Viết Hải vẫn đang ỉu xìu nhìn ra xa mặt thiêu não … Minh Long nhịn không được mà thêm một câu: “hay là cho anh địa chỉ phòng của nó rồi … cho anh luôn chia khóa vào đó mà đột kích”.
Viết Hải thu tầm mắt lại nhìn sang Minh Long giờ mới nở một nụ cười có phần ngượng ngùng nhưng cũng chưa nói gì, Minh Long cười nói: “cố lên chủ động lên, có gì em sẽ giúp đỡ … giờ thì để cổ vũ tinh thần cho anh một phần thưởng khuyến khích”.
Minh Long mang điên thoại ra nhấn nhấn mấy cái rồi lại cười cười uống cà phê nhìn ra cửa sổ, Viết Hải lên giờ lên tiếng: “tối nay cậu có đi ăn chia tay với trưởng phòng cũ không, anh ta khá xem trọng cậu đó nên đi đi”.
“Ừ chắc sẽ đi, dù chưa nói chuyện trực tiếp với anh ta nhiều nhưng cũng khá ấn tượng với anh ta, mà anh ta chuyển đi đâu?”
“Hà Nội, giám đốc điều hành chi nhánh ngoài đó”.
“Thế cũng không phải là điều gì thiệt cho anh ta cả”.
Hai người còn đứng đó một lúc lâu nhưng không nói gì nhiều, đôi khi đối với những người đã hiểu nhau rồi thì chỉ cần đứng bên cạnh là đủ rồi … không cần nói cũng có thể hiểu nhau, cứ như vậy tới chiều thì Minh Long mới về phòng làm việc chuẩn bị kết thúc một ngày … bình thường đối với cậu.
Buổi tối cả phòng dự án & kế hoạch đến tại một nhà hàng tổ chức một bữa tiệc chia tay vị trưởng phòng gắn bó ở cương vì này gần 10 năm. Minh Long chọn một chỗ cách hơi xa vì cậu không thích náo nhiệt, ngồi càng gần càng làm tâm điểm của sự chú ý mà thôi, ngồi chỗ này cũng có thể trực tiếp quan sát mọi sự việc một chỗ ngồi lý tưởng theo cậu là thế. Nhưng Minh Long không tính tới là vị trưởng phòng kia chưa vào đang còn ở ngoài đi cùng Viết Hải từ từ bước vào, Viết Hải thấy Minh Long thì bước lại chỗ bên cạnh ngồi xuống cười cười với Minh Long, còn Khánh Bình thì cũng chả câu nệ mà đi theo Viết Hải ngồi ở gần cuối dãy bàn.Vô hình chung làm kế hoạch của Minh Long phá sản, mọi sự chứ ý của mấy mươi nhân viên đổ dồn vào dãy bàn chỗ Minh Long … đúng là người tính không bằng trời tính.
|