Minh Long giờ đứng lên đổi chỗ thì không tiện, ngồi đây thì dưới con mắt của bằng đó người thì thiệt là ngại … đang không biết tính làm sao thì Viết Hải ở bên cười cười nói nhỏ: “cái đó cậu kiếm đâu ra thế?”
“Hả cái gì?”, Minh Long nhìn Viết Hải thấy mắt đang nhấp nháy thì nhớ hồi chiều mình gửi cho anh ta tấm ảnh toàn thân của thằng kia mặc mỗi ship, Minh Long nói: “trong điện thoại có chứ kiếm ở đâu”.
Nghe như vậy Viết Hải trợn mắt liếc nhìn cái điện thoại của Minh Long đang để trên bàn bằng con mắt đầy ta ý, Minh Long nhìn thấy thì cười khẩy ghé sát vào người đang nhìn chăm chằm cái điện thoại kia nói: “trong đó còn rất nhiều thứ … thú vị gấp trăm lần cái hình đó nữa kìa”.
Viết Hải mắt như tóe lửa người chưa uống rượu mà đã nóng ran lên rồi, nhìn cái điện thoại muốn bốc khói lên luôn rồi … người run run. Minh Long cười hì hì: “cái này để đây có vẻ không được an toàn cho lắm thì phải”, nói rồi mang điện thoại cất vào túi để lại cặp mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Viết Hải lúc này nóng mặt muốn chảy cả máu mũi ra rồi, vì hôm bữa mới có nghe mấy lời xem vài tấm ảnh nhẹ nhàng mà thằng nhỏ đã chảy nước dãi rồi … nghĩ đến trong đó còn thứ hot hơn nữa thì nhịn không được ở dưới đã nhô lên một khối.
Cái này thì sao thoái khỏi cặp mặt Minh Long, cười khinh khỉnh huých Viết Hải nhỏ giọng: “ngài trưởng phòng xin hãy tự trong một chút”.
Viết Hải ngượng chín cả mặt, cứ cách mấy ngày anh lại bị cái cậu nhận viên mới ngồi bên cạnh trêu chọc mà không thể làm gì được, chỉ đanh ghi vào số nợ sau này có cơ hội tính sau … mà cũng không thể trách cậu ta được là tại anh nêu ra ý đó trước … đâu thể nói gì người ta được.
Minh Long giờ mới để ý rất nhiêu người chú ý đến cậu nên đành điều chỉnh khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu, bình tĩnh nhìn mọi người không nói chuyện nữa. Một phó phòng đứng lên nói nguyên nhân có bữa tiệc này ‘do trưởng phòng muốn cảm ơn chúng ta trong thời gian anh còn tại nghiêm đã hoàn thành tốt công việc của mình’, mọi người đều vỗ tay tuy nhiên vẫn có chút cảm giác buồn buồn khó tả ngay cả Minh Long cũng thế.
Bữa tiệc bắt đầu trong không khí cũng có phần vui vẻ, rất nhiều người tới gần nói chuyện với Khánh Bình, sau một hồi lâu ăn đã no uống đã đủ thì Khánh Bình đứng lên mọi người nghe vị trưởng phòng sắp ra đi nói: “như mọi người đều đã biết, sắp tới tôi được tổng công ty chuyển đi chi nhánh HN để tiếp tục làm việc, người thay thế tôi là em trai TGĐ rất có năng lực làm việc cũng rất dứt khoát. Tôi chân thành cảm ơn tất cả cá bạn trong thời gian tôi làm việc ở đây đã nhiệt tình hợp tác và đương nhiên tôi cũng mong các bạn làm như thế với vị trưởng phòng sắp tới, chúc mọi người làm việc năng suất hiệu quả sớm thăng tiến lên vị trí cao hơn, cảm ơn các bạn”.
Mọi người vỗ tay ầm lên rồi cùng nhau nâng ly uống rất nhiệt tình kể cả Minh Long, hôm nay không biết vì sao cậu lại có hứng để mà uống nhiều như vậy, nhưng cũng như mọi khi nhiều với người khác chứ chưa đủ với cậu vẫn có cảm giác đì đó lạ lạ trong người cậu về cái vấn đề này … thật khó hiểu.
Nhìn sang bên thấy Viết Hải cũng uống nhiều rồi, mặt đỏ lên mật tầng cũng không thấy anh ta thường xuyên cao hứng như vầy, Minh Long nhìn thấy có chút thú vị định trêu anh ta một chút nữa nhưng lại nhớ đến ở đây còn rất nhiều người nên đành thôi vậy, nghĩ cách khác … lại mang điện thoại ra nhìn người bên cạnh thì thấy đang uống nhiệt tình. Minh Long tìm một hồi thì gửi cho Viết Hải một cái hình nữa thâm đắc ý cười thâm.
Nhưng Viết Hải ngồi bên đã nhìn thấy, ánh mắt tuy đã có chút loạn vì bia rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong đanh sách hình ảnh của Minh Long còn rất nhiều thứ hay ho … nhịn không được lại nóng mắt lên rồi … giờ phải làm sao bây giờ anh đang cố kìm nén cơn phát dục lại.
Buổi tối Minh Long trở về phòng tâm trạng lơ lưng không vui mà cũng không buồn, cái suy nghĩ đang chi phối cậu lúc này là về người trưởng phòng mới kia, không biết vì sao cậu lại có một dự cảm không lành gì cả … nghĩ chắc người này khó tính rồi mình đụng chạm gì với anh ta rồi, cái giác quan thứ 6 này của cậu thường rất linh nghiệm nên đành biết thở dài mà thôi.
Mang điện thoại ra nhìn chằm chằm vào cài hình hỏa thân của anh ấy hôm sinh nhật, có chút gì đó thương nhớ … đã gần một tuần rồi nhỉ … lâu thật rồi … nhớ thật rồi, Minh Long lại chăm chú soi mói thằng nhỏ có phần to quá khổ kia thầm thán phục … nhưng cậu nghĩ đến lỡ đâu cái khúc cũi lớn đó mà cằm vào người mình thi sẽ ra sao … thốn … mới nghĩ tới thôi mà rùng mình. Minh Long phải cố điều cài suy nghĩ của mình qua cái vấn đề khác, nhìn cây gây kia rồi nhìn xuống thân dưới của mình … cũng đã nhô lên một khối, cởi quần áo ra quan sát, giờ cậu mới ý thức là đúng thiệt cậu thật không giống đa phần người châu á, trắng mịn nõn nà từ này sử dụng cho khúc củi của cậu … tuy không bằng của Hoàng Huy nhưng cậu nhìn nó thấy cũng khá đẹp, đầu khất đang giật giật từng chặp … cũng đã lâu rồi không làm chuyện này, mấy ngày hôm nay tự nhiên quên mất. Minh Long thầm cười nghĩ mình dâm tà rồi bắt đầu dùng lục đều đều tuốt khúc củi trắng đang căng phồng đỏ ửng ở đầu khấc … mang điên thoại ra chụp một phát tự sướng … lần đâu tiên trong đời, nhưng không phải khuôn mặt hay cơ bắp mà là thẳng nhỏ xinh đẹp cũng không kém phần hùng tráng này.
Đầu óc Minh Long bây giờ chỉ xoay quanh hình ảnh của Hoàng Huy cái ngày đó, cái ngày mà ôm cậu vào lòng để cảm nhận hơi ấm kia … cái ngày mà Minh Long nếm từ tấc da thịt trên khuôn ngực chắc nịch đó, cái ngày Minh Long nếm thử cây kẹo nóng to lớn kia … cái ngày câu chắc chắn mình yêu Hoàng Huy rồi, trong đầu Minh Long giờ trong cơn dục vọng chỉ còn ý nghĩ bất chấp … cậu muốn người đó, muốn giữ cho riêng mình, sự ích kỉ của tình yêu luôn tồn tại … một tiếng gầm nhỏ phát ra cùng một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy đầy trên cái khăn.
Minh Long như được kéo về hiện thực, cậu biết mình có thể yêu nhưng chỉ làm đơn phương … cậu có thể ở bên cạnh nhưng chỉ là bạn, tình yêu ích kỉ đó còn tồn tại trong cậu đơn giản chỉ là bản chất của tình yêu nó là thế, tuy biết không được nhưng giờ đây Minh Long chấp nhận … đánh cược tình cảm của mình một lần cho mãi mãi.
Minh Long đứng lên vào phòng tắm vệ sinh thân thể một chút, lau mồ hôi đang còn nhể nhại trên người cho thoải mái, nước lạnh làm cậu tỉnh người … đánh cuộc hay không là do cậu, muốn hay không cũng là do cậu … mình chỉ cần làm theo trái tim mọi thứ rồi sẽ ổn, bước lên đêm nằm xuống … giấc ngủ đến rất nhanh.
Sáng hôm sau Minh Long thức dậy hơi trễ, nghe ngoài trời có mưa … hít một hơi rồi lại nằm xuống đệm, nhưng bây giờ Minh Long mới ý thức được mình thức dậy vì tiêng động là nào đó, dỏng tai nghe ngóng thì một lát sau nghe tiếng gõ của nhè nhè, giờ mới ý thức được Minh Long đứng lên đi lại phía cửa thầm nghĩ ai lại gọi mình vào sáng sớm trời mưa như vầy nhỉ, Cảnh Lâm thì không phải con heo trắng đó chắc chắn bây giờ không ra khỏi giường, nghĩ tới trời đang Mưa lại nhớ tối Hoàng Huy nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dẹp vì Hoàng Huy đang ở nước ngoài … chỉ còn lại hàng sóm mấy phòng quanh đây thôi nhưng cũng cha biết là ai.
Minh Long từ từ mở cửa thì thấy một cái bóng cao lớn, một tay cầm cái dù còn nhỏ nước mưa tay kia là 2 cái túi lớn … Hoàng Huy đang đứng trước mặt cậu mà cười thật tươi ôm trầm lấy Minh Long thật chặt trong sự ngớ người của Minh Long, cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra … đầu óc chậm đi một cách đáng kể … cằm cậu đặt trên vai Hoàng Huy, mũi ngửi thấy mùi thơm nam tính nhẹ nhè phản phất, một mảng lớn áo ướt nước mưa … tóc cũng ướt nước mưa … một cảm giác hạnh phúc nảy sinh trong người cậu và đang lớn dần lên … cảm giác của tình yêu.
Không cần gì cả, Hoàng Huy là món quà lớn nhất mà Minh Long muốn nhận bây giờ, cảm giác được ai đó ôm trong vòng tay thật thoải mái … vỡ òa cảm xúc.
|
tg dừng đúng chổ gay cấn hihi
|
SR mọi người dạo này hơi bận nên vẫn chưa tăng tiến độ được, được hôm rảnh thì lại bị kéo đi chơi mất, mọi người thông cảm nha bữa sau có thời gian mình sẽ bù cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình và nếu thấy hay thì nhớ bầu chọn nhé cảm ơn rất nhiều.
-HĐT-
|