Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Kban zalo nha mn 0944019977
|
CHƯƠNG 49: Vun đắp tình cảm.
Hoàng Huy vẫn đang còn ngồi trên giường mà ngay ngắm nhìn Minh Long đứng đó, bộ dạng của anh bây giờ ngay ngô nhìn chằm chằm làm Minh Long đỏ mặt ngại ngùng, Minh Long vẫn còn thấy thứ gì đó ngại ngùng khi đối diện vối Hoàng Huy, nhìn thấy cái cây ở bệ cửa số lớn Minh Long bước về phía đó, chậu cây sen đá tặng Hoàng Huy vào ngày sinh nhật anh ấy, nói thật là nó được chăm sóc rất kĩ càng lá xanh bóng nhìn rất khỏe mạnh có máy chồi nhỏ cây non chui ra từ phần gần gốc. Minh Long quay lại nhìn Hoàng Huy cũng đang đứng đằng sau mình từ hồi nào, ánh mắt của anh ta chăm chú vào cái cậy trên mặt lộ vẻ tự hào hiếm thấy, Hoàng Huy nói: “thế nào, thấy anh chăm sóc nó tốt không, anh có thể không ăn không uốn nhưng cũng vẫn tưới nước cho nó đấy”.
Minh Long liếc qua nhìn Hoàng Huy: “anh đang kể công hả, không phải tặng cho anh sao, tùy anh thôi mà làm gì phải kể như công lao lớn lắm vậy”.
Hoàng Huy không buồn mà còn cười hì hì đứng vuốt vuốt cái lá cười: “chứ sao nữa công lớn lắm đó, nó ra cây con luôn rồi này”.
Minh Long không biết tại sao có một cảm giác thật lạ … để tay lên vai Hoàng Huy: “đi nấu cơm thôi sắp đói rồi này”.
Lúc này thì còn luyến tiếc gì nữa, khi nhận được cái hành động thân thiết kia của Minh Long cũng đủ dù dìm anh xuống nước thì Hoàng Huy cũng bằng lòng, mang hai con mèo bỏ vào cái chỗ ngủ của nó rồi cùng Minh Long bước ra ngoài, tâm tình vui vẻ mà đi xuống nhà bếp.
Được ở trong bếp cùng người mình yêu cả hai người bậy giờ có chút vui, có chút hạnh phúc khó tả chỉ cần như thế là đủ một ngày này tuyệt vời và trọn vẹn rồi, mang đồ mà anh đã nhờ cô giúp việc mua lúc sáng từ tong tủ lạnh ra Hoàng Huy nhìn Minh Long hỏi: “thích nấu món gì?”
Minh Long cười cười: “nay anh làm chủ xị em phụ thôi, tuy anh thích nấu gì cũng được”.
Hoàng Huy thì lại muốn lấy lòng người kia cơ nên sau một hồi thương lượng thì Minh Long cũng nói vài món rồi hai người cùng nhau đứng trong bếp mà nấu, mỗi người một việc nhưng có sực phối hợp rất ăn ý, nhìn từ ngoài vào thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng có gì đó không đúng cho lắm, hai thanh niên cao lớn đứng trong một căn bếp nấu nấu xào xào nhưng lại rất hòa hợp có chút gì đó thật không đúng … cô giúp việc thấy cảnh này, thấy khuôn mặt Hoàng Huy đang tươi hơn hoa kia thì lại nhớ hôm sinh nhật cậu ấy, bất giác lại có chút gì đó lo lo nhưng dù sao cậu ấy cũng đang vui vẻ nên cũng không có gì đáng lo ngại nữa.
Hơn một tiếng sau 4 5 món đã bày lên bàn, Minh Long và Hoàng Huy ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, những món ăn này đủ làm cho dạ dày ai đó đang đói bụng réo lên liên tục … đã mấy lần được nấu chung rồi ăn chung thế này nhưng Hoàng Huy vẫn thấy vui sướng trong lòng, vì đơn giản gần một tuần không được gặp cũng đủ làm cho anh thấy thỏa mãn rồi, ngồi ăn Hoàng Huy gắp liên tục cho Minh Long nào là gà, cá , thịt có đủ mà ăn rất ít như nhìn người kia ăn thôi cũng no rồi. Minh Long cũng có cái cảm giác thỏa mãn, có chút ngượng ngùng khi người kia cứ nhìn cậu chằm chằm như thế … một cảm giác khó tả, có chút vui mừng cảm nhận được sự quan tâm, có chút hạnh phúc, cũng gắp đồ ăn cho người kia ... hai người cư thế vui vẻ tới khi ăn xong, nhưng trong mắt người khác thì hai thanh niên ngồi đó không ra dáng người lớn gì cả, ít nhất là Hoàng Huy đã 29 mà như trẻ con cứ xúm sít loạn cả lên.
Minh Long ăn no rồi lại vào phòng của Hoàng Huy chơi với hai cục bông xù kia nữa, hoàn toàn không thèm quan tâm tới cái người cứ lẽo đẽo đi theo bên cạnh để nhìn chằm chằm vào cậu, Hoàng Huy như bị cô lập giữa hai con mèo và Minh Long vậy, hoàn toàn không có cơ hội … cũng muốn được người kia cưng nựng như thế nhưng làm gì được cơ chứ … có chút cảm thấy tủi thân năm một bên xem người ta chơi bời vui vẻ còn mình thì buồn thiu, giờ tự nhiên lại thấy ghen tị với 2 con mèo nhỏ kia … thật ghen tị với nó.
Cuối cùng nghĩ ra cách mới nói: “hai còn mèo mới mang về còn yếu, hơn nữa nó chưa quen với khí hậu đâu em để nó nghỉ ngơi đi”.
Minh Long ủi xìu bỏ hai còn mèo nhỏ trong cái lổng ngủ của nó hỏi: “nó không quen có cần đi khám cho nó không?”
Nhìn vẻ mặt quan tâm của Minh Long đến hai con mèo kia mà không thèm để ý tới mình Hoàng Huy nhỏ giọng: “bạn anh nó là bác sỹ thú y nó khám rồi, mèo này thích nghi tốt nhưng cần một thời gian chăm sóc phải cẩn thận không dễ bị bệnh”, cố ý nói đoạn cuối để Minh Long chạy qua với hai con mèo kia đằng nào cũng vậy phải lấy lại tí quyền lợi chứ.
Minh Long không nói gì nữa đi lại kệ sách ngồi chọn một quyển sách về đề tài 'tư tưởng của người lãnh đạo', quay lại Hoàng Huy nhìn bằng con mắt tò mò rồi ra bàn trà gần cửa ban công ngồi xuống bắt đầu đọc. Ánh mắt nó làm sao không bị Hoàng Huy nhìn thấy được hỏi dồn: “em nhìn anh với ánh mắt đó là gì?”
Minh Long đã chăm chú đọc sách rồi không trả lời trên mặt lộ vẻ tập trung cao độ, làm cho một người đang nằm trên giường xù lộng không làm gì được nói tiếp: “em cho là anh không thể đọc quyển sách này hả, hay là xem thường anh không làm được lãnh đạo thế?”
“Cái đó là do anh nói đó không phải em à”, nhưng trong thâm tâm thì có chút ngạc nhiên thú vị khi người thích tự do như Hoàng Huy lại đọc sách này.
Hoàng Huy xù lông bực dọc mà nói: “không phải anh nghe lời em chuẩn bị đi làm rồi hay sao?”
Minh Long quay lại nhìn Hoàng Huy người đó đang xù lông nhìn không được cười cười: “thì em có nói gì đâu mà”.
Hoàng Huy cũng lấy một quyển sách trinh thám đi lại ngồi xuống cạnh còn lợi dụng dựa vào nữa, Minh Long chỉ lắc đầu không để ý tiếp tục đọc sách … nhưng tâm tinh tất nhiên là vui rồi, hôm nay là một ngày thật đặc biệt với cậu được nhận bao nhiều là quà được ở cạnh người mình yêu và được quan tâm yêu thương … một thứ gì đó thật tuyệt.
|
........(=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=)
|
Ngồi một lúc thì Hoàng Huy đi ra ngoài mà chả nói đi đâu để Minh Long ở lại một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn có chút gì đó cô độc, từ sáng tới giờ đã quen có bóng hình ai đó bên cạnh giờ xa một chút đã thấy nhớ, nhìn ra ngoài trời sáng nay mưa lớn trời âm u vậy mà giờ đây nắng đang chiếu rọi mọi thứ như có anh ta trời cũng đang âm u kia cũng tỏa nắng được … cảm giác thật ấm áp.
Minh Long có chút mỏi lưng mang quyển sách lên giường nằm đợi cái người kia về rồi chắc cậu cũng phải về nhà thôi, bám lấy anh ta miết cũng không tốt cho cái tình cảm lén lút kia của mình, nghĩ vẫn vơ đọc được vài trang sách thì Minh Long ngủ thiết đi từ lúc nào rồi.
Hoàng Huy từ ngày quen Minh Long thì mọi thứ đối với anh đều đã thay đổi rồi, tính cách biến đổi, con người cũng thế không còn hời hợt với mọi người nữa biết quan tâm tới người khác, hơn mọi người ngày càng thấy cậu dễ gần hơn trước kia và từ lúc quen Minh Long thì anh bắt đầu chú ý tới sở thích tính cách của mọi người đặc biệt cậu ấy, anh không thể ngừng chú ý ngừng quan tâm con người này được, cứ mỗi lần cậu ta đứng trước mặt thì cái cảm giác muốn bảo vệ muốn thương yêu người đó lại dâng lên mạnh mẽ … nhưng cậu cũng không biết làm sao để tiết chế cảm xúc đó, không biết làm sao để tiếp cần người kia … và mong muốn duy nhất bây giờ là được ở bên cạnh mà thôi.
Đi ra ngoài dạo một vòng qua một số quán bánh ngọt chọn một số lại có hương chocolate mà người kia thích ăn, với cương vị một huấn luyện viên thể hình thì nhiều đồ ngọt sẽ không tốt nhưng thấy cậu ta thích cũng biết làm sao, với lại thấy cậu ta ăn nhiều thế còn không mập ra nổi thì cũng biết vậy thôi, anh không thích đồ ngọt nhưng từ khi ở cạnh cái người kia hình như thói quen cũng thay đổi rồi, thầm cười chính bản thân mình sao tự nhiên lại thế nhưng thôi mặc kệ, vui vẻ cẩm túi bánh ngọt mới mua và một bình trà thơm bước vào trong phòng.
Thấy một thân hình thẳng thớm nằm nghiên trên giường lớn, tay vẫn cầm quyển sách đang dọc dở mặt có một tia vui vẻ, hơi thở đều đều đã ngủ từ bao giờ rồi, khuôn mặt đẹp đẽ kia còn một nụ cười thật đẹp Hoàng Huy không biết tại sao cậu ta cười đẹp thế nhưng mặt lúc nào cũng lạnh tanh như thế, nhưng lúc bên cạnh cậu thì cười rất nhiều … nằm bên cạnh ngắm khuôn mặt đẹp đẽ đó mà trong lòng có một cảm giác thật lạ, người này là người cho anh sống lại đúng con người thật, bản chất thật sự .. người này kéo anh ra khỏi bức tường kia để về cái cuộc sống muôn màu này, người cho anh thấy ánh sáng … nơi cuối con đường.
Nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đó, bờ môi cong màu hồn nhạt không có dấu viết tím tái, nhìn thật ngon nhịn không được mà cắn nhẹ lên đó cảm nhận độ mềm … cảm giác giống như giấc mơ trước đây … thật tuyệt … thật đã không muốn rời nhưng rồi người kia đang ngủ đành phải nén cái cơn thèm kia lại nằm mà ngắn nhìn cậu ta, anh sáng chiếu vào trên khung giường ga trải giường trắng bóc, gối trắng mền trắng làm sáng lên một thanh niên mặc áo sơ mi ca rô khuôn mặt thanh tú như một thiên thần … nhịn không được đưa tay vuốt vuốt bờ má đó … mìn màn làn da trắng thật đẹp … mang điện thoại ra chú cái khoảng khắc này … đẹp đến mê người.
Cứ nằm đó mà ngắm khuôn mặt kia đang ngủ, lâu lâu lại nhịn không được mà vuốt ve mấy cái … cảm giác như muốn ôm người này vào lòng nhưng … không được, cảm giác trong lòng cậu đang đánh lộn về việc này, cuối cùng đành thôi nằm im mà nhìn khuôn mặt đó với một sự bình yên đến lạ kì. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi hai con mèo lông dài ngủ dậy chúng bò lên giường nằm cạnh Minh Long bắt đầu giỡn với nhau … 2 con đó rất tự nhiên tới gần Minh Long mà không thèm để ý tối Hoàng Huy cứ thế mà đi thẳng tới không thèm nhìn một cái … .
Hoàng Huy thầm hét trong đầu: ‘cái gì đây hai cái con chết tiệt kia, tao đem mày về mà không thèm để ý tới tao à’, nhìn bọn nó thân thiết với Minh Long thì muốn hét lên ‘muốn chiến người yêu của tao luôn hả hai chúng mày đi ngủ đi F**k’.
Đang định đua tay bắt hai con mèo bỏ ra chỗ khác thì bàn tay Minh Long động đậy, mắt mở ra nhìn hai con mèo đang giỡn trong lòng cậu, một thứ gì đó thú vị đưa tay vuốt vuốt hai cái đầu nhỏ của con mèo, rồi mới nhìn thấy một khuôn mặt đang quan sát mình … đỏ mặt Minh Long bật dậy: “không phải anh nói hai con mèo cần nghỉ hả, sao lại bọn nó ra đây vậy?”
Hoàng Huy đang còn bực tức vì bị con con quỷ kia chiếm tiện nghi bây giờ còn bị đổ oan thì xù lông lên nói: “không phải anh mang nó, nó tự leo lên đó chứ sao toàn nghi ngờ anh không vậy?”
Minh Long nhìn hai con mèo gãi gãi bộ lông mềm rồi lại ôm vào lòng nói: “thế bọn nó chắc là khỏe không sao hết vậy là được rồi”.
Đứng lên vươn vai nhìn Hoàng Huy đang ngồi bên cạnh thở dài, Minh Long nói: “thôi giờ em về đây, chiều rồi đi tập”.
"Anh có đồ cho em này", nói rồi chỉ chỉ cái đĩa bánh trên bàn.
Minh Long đối với đồ ngọt thì không cần phải giải thích, đi đến gần ngủi được mùi thơm mà nhịn không được ngồi xuống bàn, nhì thấy đủ loại bánh chocolate mà cậu thích vừa ăn thử một miếng đã thấy không chịu nổi nữa rồi, quay sang nhìn Hoàng Huy hỏi: "vậy là nãy giờ anh đi mua cái này hả?"
Hoàng Huy cười cười nhìn người kia đang ở trước mặt ăn một cách ngon lành, trong long vui vẻ từ nay đã biết cách dụ cái người kia ở lại đây rồi ... trong long thầm đắc ý, cười cười gật đâu ngồi xuống cùng ăn vơi cậu ta ... trước đây Hoàng Huy chưa bao giờ nghĩ bánh ngọt lại ngon đến thế này, chắc cũng vì ai đó đã thay đổi toàn bộ con người cậu mà thôi ... thầm cười cười.
Minh Long ăn được cũng mấy miếng bánh rồi thấy đã đủ uống thê một ngụm trà ... thật thơm ăn đồ ngọt mà có nước trà là số 1 luôn, uống hết ly trà trên tay rồi đứng dậy nói: "em về đây khi nào ranh em qua chơi với hai còn mèo", nói rồi định đi ra cửa.
Hoàng Huy nghĩ nghĩ rồi cười kéo Minh Long lại nói: “nghĩ tập một ngày đi, hôm nay anh tăng em quà rồi em đi chơi bời phá phách với anh một bữa đi”.
“Em đâu có bảo anh tặng quà cho em đâu”, Minh Long vừa đi tới cửa vừa nói.
Hoàng Huy như trẻ con xị mặt phòng má mà nói: “thế mang hết mấy thứ này về bên đó đi, anh không cho em qua đây nữa”, nói rồi sách hai con mèo dơ lên.
Minh Long quay lại nhìn cái vẻ mặt con nít dọa người kia, hai tay mỗi bên một nhóc mèo của mình đành cười cười: “anh có thật là 29 tuổi không thế, nghi ngờ qua”.
Hoàng Huy giờ biết bị người kia đùa rồi xị mặt nói: “ai bảo … ai bảo anh tặng quà rồi, giờ em cũng rãnh mà đi chơi lòng vòng với anh một ngày có sao đâu”.
“Thôi thua anh rồi, trẻ con lâu năm đúng là không thể làm gì hơn”.
Thế là có người mặt đang xị một cục trở thành tươi không cần tưới cầm con mèo nhỏ lên thơm một cái như báu vật, vì Hoàng Huy vừa nghĩ ra cách gọi Minh Long tới không cần điều kiên … thật là tuyệt diệu, cười hì hì nó: “tí nữa đi bơi đi, trời hôm nay không có nắng to nhưng hơi hầm đi bơi cho thoải mái”.
|
Nhìn khuôn mặt mong chờ của cái người kia không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý, làm cái mặt của Hoàng Huy như bôi một lớp dầu bóng lên dưới cái ánh nắng yếu buổi chiều có chút vui tươi có chút chói lọi.
Đây là kế hoạch định sẵn của Hoàng Huy khi sáng nay không để Minh Long chạy xe là có ý đồ hết rồi … đầu tiên là trở Minh Long sang đây, sau đó rủ đi chơi rồi lại trở cậu ấy đi tiếp … tối trở về lấy cớ ở lại ngủ qua đêm lúc sắp xếp kế hoạch xong thì thầm cười trong lòng cầu trời sao cho kế hoạch thuận lợi.
Trở Minh Long tới hồ bơi khá rộng, cũng đẹp đầy đủ tiện nghi Minh Long thầm đánh giá, để cậu ở đó Hoàng Huy chạy đi mua quần bơi các kiểu vì bảo 'thuê quần bơi ở bể bơi mất vị sinh rồi này nọ tùm lum', Minh Long thầm cười vì cái người trẻ con như thể lại nghĩ nhiều như vậy, bậy giờ đã đầu tháng 7 học sinh được nghỉ hè hết rồi, thời tiết lại nóng nực nên bể bơi khá động người, một đám trẻ con đang nhốn nháo bên hồ nước nông, một đám thanh niên đang bơi lội và ngồi gần bờ, rất đông nhưng cô gái một số thì ngồi trên bờ dọc nước một số thì nằm dài trên ghế mặc bikini trông khá hấp dẫn làm Minh Long không khỏi nhìn về phía đó, tuy thích đàn ông nhưng cái khái niệm thưởng thức cái đẹp vẫn còn, cậu thầm cười cười vui vẻ.
Hoàng Huy đứng đăng sau thấy Minh Long nhìn về một hướng cười cười … nhìn theo anh thấy một đám thiếu nữ xinh tươi đang ngồi đó, bây giờ thì đã chính thức hối hận vì không bơi ở cái hồ nhỏ ở nhà mà chạy ra ngoài để rồi cho cậu ta có cơ hôi ngắm gái … thầm bực với chính mình.
Vỗ vai Hoàng Huy bảo Minh Long đang đứng đó vào thay đồ, đưa cho cậu ta cái quần bơi mới mua lúc này thì thầm đắc ý, dám chắc cái quần này lộ ra được phần đẹp nhất có thể thấy, đầu vẫn đang loay hoay tưởng tượng mà đi vào thay đồ.
Bước ra thì thấy một thân hình trắng trẻo săn chắc dáng đứng thẳng khí khái hiên ngang, khuôn ngực từ lúc đi tập đến giờ nở đều và khá đẹp, bụng đã có múi hiện lên rồi càng làm tăng sự hấp dẫn là làn da trắng hoàn hảo, quần bơi thì căn phồng làm nổi phần mông cong đầy đặn phía trước cũng căn phồng tao thành một thân thể hơn cả hoàn hảo càng làm nổi bật là chiều cao khá tốt và dáng đứng thật đẹp làm nỗi bật cậu ta giữa đám đông.
Bị Hoàng Huy nhìn chằm chằm Minh Long có chút ngại nhìn lên thân mình hỏi: “sao thế, trên người em bị gì hả?”
“Không không nhìn lạ quá nên …”.
Minh Long không đê ý nữa đi trước, Hoàng Huy chạy theo ở đăng sau mắt thì vẫn để trên người bên cạnh lâu lâu lại đảo xung quanh nhìn đường rồi nhìn mọi người … thấy con mắt ngưỡng mô và thèm thuồng của mọi người đều hướng về phía này mà thấy có phần tự hào cũng có chút lo lắng vì tới giờ anh vẫn chưa chắc chăn Minh Long có tình cảm gì đặc biệt với mình không, cảm giác lo lắng này lấn chiến nhận thức của anh. Mọi người chú ý tới chỗ này không phải vì Minh Long mà là vị cả hai người, một nóng một lạnh đi với nhau thật hòa hợp cả hai đứng riêng đã thu hút ánh nhìn giờ đang đứng chung mà trên người lại mỗi cái quần bơi thì hỏi sao mọi anh nhìn từ gái tới trai đều hướng về đây hết và còn một điều nữa là vị yêu quá sinh ra mù quáng nếu Minh Long không có tình cảm đặc biệt thì tại sao chịu làm những việt đó cùng Hoàng Huy được.
Minh Long đi trước tới chỗ một băng ghế còn trống khá gần đánh mỹ nhân đang ngồi đo mà nhìn hai người, cậu là người tế nhị nên dù có muốn nhìn thì cũng lướt qua một chút thôi không dám nhìn lâu nhưng cái biểu hiện đó làm đó nữ nhân cứ hướng về cậu và cái người cao lớn bên cạnh mà nói nói rồi lại cười, có chút bất cần Minh Long bỏ khăn tắm ở trên ghế rồi xuống nước … dù rất thích bơi nhưng cậu bơi thật sự là không giỏi chỉ đủ mình nổi không chết đuối thôi. Hoàng Huy liếc đám con gái kia có chút tức giận vì lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng thân thể đẹp đẽ kia thì đám này cũng ké nhìn một trận … cảm thấy thiệt thòi sợ đám kia lẳng lơ đưa tình rồi người này sẽ qua đó thì anh đâu có tư cách gì mà quản được, đang suy nghĩ như vậy thật không còn hứng thú gì đi bơi nữa … bực tức nhưng có chút tự hào vì người mình yêu được thật nhiều người chú y.
Minh Long thật ra thấy đẹp thì nhìn thôi bản chất đàn ông mà không có ấn tượng gì quá sau quá đặc biệt cả, cậu chỉ sợ nhịn không được nhìn qua cái người đang đứng bên cạnh với cái thân hình kia, rồi thằng nhóc lại ngỏng đầu dậy thì lúc đó chắc lặn xuống nước luôn thôi, Minh Long ở dưới nước một hồi lâu không để ý tới người xung quanh chỉ tập chung giải tỏa sự oi bức của cái khí trời dở dở ươn ươn này, nhưng Hoàng Huy thì vẫn không bơi lội gì cả chỉ xuống nước đứng bên cạnh như vệ sĩ cho cậu mà thôi, cậu lên thì anh ta lên cậu xuống anh ta cũng xuống đúng là dính như sam.
Đây là kế hoạch của Hoàng Huy anh hy sinh thân mình che chắn tầm mắt của đám mỹ nữ đang cố lả lướt tới chỗ này để quyến rũ người trước mặt anh kia. Không bơi mà ánh mắt đảo khắp nới giờ thì đúng thật như vệ sĩ thật sự bảo vệ người kia không rồi nữa bước … cảm giác không an toàn luôn có trong anh và cứ có cảm giác sợ gì đó lan tỏa trong cơ thể không kiềm chế được cho tới khi hai người rời khỏi hồ bơi thì có người mới đang lén thở phào nhẹ nhõm, hứa với bản thân sẽ không bao giờ kéo người kia tới cái chỗ này nữa.
|