Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 51: Chuẩn bị đi làm.
Ngày chủ nhật thì sáng sớm mới mở cửa ra đã thấy mặt người kia đứng trước cửa rồi … Minh Long lại thở dài hỏi: “sao không đợi ngoài công viên chạy qua đây làm gì nữa”.
Hoàng Huy nghe nói thế xị mặt một đống: “gì chứ qua đi chung cũng không cho hả?”
Minh Long nhìn người kia mặt không khác trẻ con đang dỗi nhịn không được mà cười thành tiếng khóa cửa rồi bước ra ngoài, vẫn còn nhìn Hoàng Huy chăm chú với một chút thú vị trong đó … ‘không biết cái người này làm sao mà càng ngày càng trẻ con không biết có phải tại mình hay không mà toàn gặp trẻ con lâu năm’, thở dài nhún vai vẻ bất kham nhưng vẫn cười cười bước ra ngoài.
Hoàng Huy thấy người kia cười thì hết xị mặt liền, cái biểu hiện đó không biết từ bao giờ đã thường xuyên xuất hiên trên mặt anh với tầng xuất thường xuyên đến đáng kể … khuôn mặt ăn vạ mà 10 lần thi hết 9 thành công. Đi bên cạnh nhìn về mặt Minh Long thầm thắc mắc không biết vì sao người này cười vì hồi nãy thấy còn đang thở dài mà, càng quan sát càng thấy thần bị cuối cùng nhịn không được hỏi: “cười gì thế, đừng nói là cười anh nha”.
“Không cười anh thì cười ai vào đây, đang nghĩ xem anh cứ mang cái bộ dạng 'trẻ con lâu năm' đó đi làm thì sẽ ra sao … chắc là rất thú vị à nha”.
Lúc đầu Hoàng Huy chỉ thuận miệng hỏi thăm dò mà thôi nhưng sau đó nghe được câu tra lời kia thì cứng họng, mặt lại xị ra một cục thầm nghĩ ‘cái người này ăn xong toàn chọc ngoáy mình thế này’. Nhưng cũng không vì thế mà buồn, đi cùng người này vậy là được rồi, ba ngày nay anh tìm đủ thứ cớ để có thể chạy qua bên phòng Minh Long, rồi lại kiếm cớ ở lại ăn uống rồi lại kiếm cớ ngủ ở lại, nhưng được hôm đầu tiên thôi còn mấy ngày hôm sau đều bị Minh Long tống cổ về không cho ở lại nữa, lúc đầu khi chưa làm cái việc kia thì không nghĩ gì nhiều đến nó … sau lần đó có một cảm giác lạ nảy sinh trong người Hoàng Huy rồi … một cảm giác thèm muốn không hề nhẹ, không hiểu vì sao Hoàng Huy muốn khúc củi trắng nõn nà đó đến chính anh còn thấy ngạc nhiên về mình, thứ đó làm anh mỗi khi nghĩ tới thì nhịn không được, hai đêm nay đêm nào cũng mấy bận mới có thể tạm đè nén nó lại.
Hoàng Huy chạy bên Minh Long suy nghĩ thấy cũng đúng, sau này đi làm cùng một chỗ không thể như thế được, phải ra dáng xếp mới có uy trước nhân viên được, phải như thế mới có thể không để Minh Long trêu mình trẻ con nữa, thầm thở dài một tiếng dù sao đi bên người này rất thoải mái cũng quen với kiểu trêu chọc khích tướng kia rồi, giờ chỉ thấy nó vui và thú vị thôi.
Chạy được khoảng 30 phút thì hai người dừng lại uống nước nghỉ giải lao một chút, Hoàng Huy không biết lấy đâu ra một trái táo cắn một miếng rồi đua cho Minh Long cười cười nói: “nè có một trái thôi”.
Minh Long cũng không ngần ngại mà cầm lấy ăn ngon lành, tuy bụng buổi sáng chưa có gì mà ăn trai cây không tốt lắm nhưng cũng mặc kệ, ăn quá táo một cách cực kì vui vẻ nhìn người bên cạnh cũng đang có cái nụ cười kì lạ trên môi thi hỏi: “cười cái gì thế, mà mai mấy giờ anh đi làm”.
Hoàng Huy cầm trái tao trên tay Minh Long cắn miếng nữa nói: “vui thì cười thôi không có gì đặc biệt cả, mai cũng như em thôi 7h30 vào làm”.
“Ừ vậy tối nhớ đi ngủ sớm thôi sáng mai đi làm trễ à”, Minh Long tiện miệng nhắc thôi.
Hoàng Huy được quan tầm thì còn gì bằng nữa cười: “anh có phải con nít đâu, với lại sáng con dậy sớm tập thể dục với em nữa mà lo gì”.
“Ừ, nhưng anh thì khác gì con nít ngoài cái xác cao hơn 1m90 và 29 năm tuổi đời?”
Hoàng Huy lao tới ôm chặt lấy Minh Long nâng bổng lên khỏi mặt đất chỉ vào đũng quần: “có cài dưới này cũng không giống con nít đó”, nó xong vẫn cười cười đắc ý.
Minh Long nghe thấy thế đỏ mặt, nhưng trong lòng có chút gì đó thật hạnh phúc, hai người tiếp tục chạy thêm 20 phút nữa thì đi đến một quán gần đó ăn sáng. Như trước đây hai người ra đây cũng khá thường xuyên, ngồi ăn uống nói chuyện rất thoải mái, Hoàng Huy thì cứ nhân cơ hội thể hiện tình cảm nào là gắp thịt bỏ vào tô cho người kia nào là lâu đũa muỗng … cứ như là nhiêm vụ của mình vậy. Ăn xong thì Minh Long thẳng thừng nói: “anh về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đi mái còn đi làm, trưa có gì qua chơi với hai còn mèo một chút”.
Hoàng Huy biết là Minh Long đuổi khéo có chút buồn nhưng cũng nghĩ mình cần tiết chế cái cảm xúc kia một chút thôi người ta sợ chạy mất, cũng đành bất đắc dĩ đồng ý gật đầu, nhưng vẫn còn cố ra điều kiện: “trưa qua sớm ăn cơm chung luôn đó”.
Minh Long gật đầu nhìn mặt người kia đang đổi đổi sắc mặt hết sáng rồi tối nhìn rất buồn cười, cứ thế mà về nhà cậu phải chuẩn bị một số thứ vì ngày mai phải đi thương thao hợp đồng với khác hàng, cũng không có mặt ở công ty đón vị trưởng phòng mới kia, nhưng nói chung là việc công nên cũng không ngại lắm cứ thế mà làm thôi.
Ngồi ở nhà xem mớ tài liệu chuẩn bị sẵn có một dự cảm không lành, nhưng cũng kệ thôi giờ nên tập chung làm việc sau 3 ngày nghỉ xả hơi rồi, đây cũng là thôi gian tốt vì không có cái người kia bám theo cậu nữa đê cậu tập chung làm việc, nhưng nghĩ tới cái khuôn mặt nam tính kia làm cái bộ mặt ăn vạ đó thì cũng không thể nhịn được cười, tâm trang phấn chấn mà bắt đầu làm việc.
Ngồi trên bàn với một hộp sữa và hai trái táo … thơi gian làm việc trôi qua rất nhanh mới đó mà đã gần 11 giờ trưa rời, nhưng đã làm thì làm cho xong đã rồi đi đâu thì đi đó là cách làm việc của cậu, tài liệu thì cơ bản khá dễ hiểu nhưng cần đọc kĩ để biết đường mà nói với người ta. 11h30 chuông điện thoại vang lên, khỏi nói thì cũng biết là ai rồi … Minh Long bắt máy nói ngay: “đợi chút nữa qua giờ đây”, rồi cúp máy luôn, để người kia đang trợn mắt không biết làm sao gọi lại thì không tiện mà không gọi thì thấy ức.
Thu dọn đống tài liệu trên bàn, mặc quần áo đàng hoàn rồi lấy xe chạy qua nhà người kia, Hoàng Huy thì nãy giờ đang đứng trước cửa mà hóng vì bảo qua liền mà thấy 15’ sau chưa tới, định mang điện thoại ra gọi tiếp thì thấy một người ngồi trên xe tới trước cổng rồi vội chạy ra đón còn càu nhàu: “cái gì mà qua liền gần 30p rồi”, sử dụng biến pháp tu từ nói quá với bộ mặt nham nhở nhìn buồn cười không chịu nổi để nói chuyện với Minh Long.
“Bớt phét đi giùm cái, nãy giờ 20p là hết ở đó mà la làng”.
Hoàng Huy cười cười đi với Minh Long vào nhà, nấu cơm sẵn rồi chỉ cần vào ăn thôi, như mọi khi hai người ngồi ăn vui vẻ nói chuyện tào lao thiên địa với nhau từ đầu cho đến cuối bữa ăn, với những câu nói móc châm chọc của Minh Long và bộ mặt xù lông của Hoàng Huy … cái bàn ăn có hai người thôi mà nhộn nhịp đến thấy lạ.
Hai nhóc mèo này được huấn luyện rất tốt, ăn uống và đi vệ sinh đúng chỗ nên Hoàng Huy thoải mái mà để chúng trong phòng ngủ, tối tối lại mang ra ôm ngắm rồi nựng các kiểu vì bị đuổi không cho ngủ bên đó, dù buồn thiệt nhưng cũng biết làm thế hoài không tốt không hay nên đành chịu ở nhà ôm hai con mèo mà ngủ.
Minh Long lại bước vào phòng Hoàng Huy nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác với mấy hôm trước rồi ... hoàn toàn khác cảm giác nhận được sự yêu thương, sự quan tâm và hơn hết là sự an toàn đã xóa hết mọi cảm giác tiêu cực trước kia rồi.
|
Minh Long ngồi trên giường thoải mái chơi đùa gãi nựng hai cục bông mềm mượt kia một hồi rất lâu mà không biết chán, mỗi khi sáp lại gần với chúng là vứt luôn bóng hình của Hoàng Huy đi đâu rồi, vì thế có người đang trọn mắt đứng nhìn biểu tình khó hiểu … đi qua đi lại gây sự chú ý nhưng chả nhận lại được sự đáp trả nhiệt tình tí nào cả, thỉnh thoảng lại cố lên tiêng hỏi về một vấn đề gì đó xong lại nhận được sự trả lời rất lửng lơ âm ư cho qua không để ý lắm … làm Hoàng Huy nhìn hai cục bông đang chạy trên giường như bốc lửa, đứng nhìn một thanh niên cao lớn trắng trẻo đẹp trai với hai con mèo như cục bông nằm đó mà chơi giỡn bỏ mặt một thanh niên cũng cao lớn đẹp trai đứng tro mắt nhìn không nói được tiếng nào thật là một cảnh thật thú vị.
Cuối cùng nghĩ ra chuyện gì đó Hoàng Huy nói: “sức khỏe nó tốt, mang ra tắm đi hôm nay trời nắng nè”.
Minh Long đứng lên nói: “đi kiếm một cái thau, xa bông khăn lông với nước âm đi”.
Hoàng Huy đang còn ghen tị với hai còn mèo xù lông nói: “Em đang sai anh đó hả?”
“Không có à, nhà anh mà em làm gì biết những thứ đó ở đâu”.
Hoàng Huy cuối cùng phải ì ạch đi ra ngoài lấy đồ mà mặt xị một cục không biết từ khi nào mà anh luôn muốn dính lấy người kia vậy và không biết từ lúc nào anh lại đi ghen tị với hai con mèo con nữa. :3
Mang nước ấm ra ngoài ban công nắng ấm để tắm cho hai cục bồng này, thử một chút thì nước vừa rồi từ từ bỏ một con mèo vào trong xem nó có sợ nước lắm không … rất may là hai con mèo này thích nước không kêu la âm ỹ cũng không cào loạn lên. Hoàng Huy cũng tham gia vào, bắt đầu chà xà bông cho hai cục bông kia … nhìn thì to thiệt nhưng tắm còn tí tẹo nhìn buồn cười không chịu được. Minh Long thì rất chuyên nghiệp cẩn thận tỉ mỉ nói: “tắm cho mèo thì cẩn thận, không được để nước vào mũi vào tai nói đầu nó phải tắm từ từ thôi”, nhắc người kia đang ở bên cạnh.
Hoàng Huy thì cứ nghe rồi làm thôi, lâu lâu lại liếc qua Minh Long thì thấy người kia rất chăm chú tỉ mỉ, như đang làm việc thật sự vậy trên môi vẫn còn nụ cười thật đệp trong ánh nắng buổi trưa.
Tắm xong, lau khô lông cho hai cục bông kia rồi sấy cho khô chải lông … Hoàng Huy chưa bao giờ tưởng tượng cái việc tắm cho mèo thôi mà phức tạp rắc rồi đến thế, nhìn người kia cứ làm việc cần làm không thèm chú ý gì tới anh thì cảm giác 'buồn thiệt chứ không thèm quan tâm đến mình'.
Minh Long đứng lên cho hai con mèo đi ngủ, bước ra cửa quay lại nói: “em về đây, mà anh đi tắm đi người bẩn rồi đó xong rồi đi ngủ đi đừng chạy qua cho em nữa, dán biển cấm người họ Hoàng rồi đó”, nói rồi nhìn mặt của Hoàng Huy đang đực ra một cục không nhịn được cười vẫy vẫy tay bước ra ngoài.
Buổi chiều êm ả của Minh Long không có người kia, việc thì làm xong hết rồi giờ phút này có chút trống vắng … có lẽ cậu đã quá quen với việc có mặt người kia ở đầy rồi, giờ phút này có chút nhớ … thật là một cảm xúc lẫn lộn muốn ở cạnh anh ta nhưng lại có chút sợ, muốn yêu thương nhưng lại không thế với tới … Minh Long muốn một lần vứt bỏ tất cả để nói lên cái tình yêu này nhưng rồi cậu lại sợ mất cái tình bạn đang rất tốt đẹp kia … bản chất con người của cậu là thế luôn biết mình đang ở đâu, vì thế cậu không bao giờ tự cao nhưng cũng vì thế mà cậu thiếu tự tin vào mình có chút tự ti và mặc cảm … thở dài nằm trên đệm suy nghĩ thì cái hình bóng kia lại hiện trong đầu … có chút lo lắng cho tình cảm này rồi sẽ đi về đâu đây.
Không ngồi đó mà thở dài nữa, Minh Long ngồi dậy chơi game một chút thả lỏng cái đầu một chút, cứ vậy mà ngồi chơi game nói chuyện trêu đùa bạn bè đã làm tâm trang Minh Long tốt lên rồi, không còn nghĩ lung tung đủ thứ như trước nữa, cũng nhìn mọi việc thoáng ra không ít. Nhưng có một người từ lúc nào đã đứng ở đằng sau lưng cậu mà cứ thế nhìn không lên tiếng như thằng ăn trôm vậy, Hoàng Huy cứ đứng đó mà nhìn người kia đang cười vui vẻ có chút hạnh phúc.
“Sao bảo anh ngủ đi mà, qua đây chi nữa?”
Tiếng nói tự nhiên phát ra làm Hoàng Huy giật mình cười cười: “em cũng có dán cấm người họ Hoàng đâu mà anh không được qua”.
Minh Long cười cười quay lại nhìn không nói gì, nhìn thấy mắt hấp háy của Hoàng Huy có ý gì đó rồi không chú ý nữa quay lại chơi game, để nụ cười của Hoàng Huy đang tươi chợt nhiên héo. Ngồi xuống đưa 2 cái túi lớn nói: “đồ sửa xong rồi mặc vào thử anh xem sao, với bánh này lúc nãy bên nhà mang qua cho anh đó”, Hoàng Huy nói với anh mắt mong đợi nhìn Minh Long.
Minh Long tự nhiên mềm lòng đứng lên cầm bộ quần áo mà Hoàng Huy đưa cho bước vào phòng tắm thay vào một thân quần tây, áo sơ mi, caravat, dây lưng bước ra ngoài hỏi: “vầy được chưa?”
Hoàng Huy đưa tới đôi dớ với giầy nữa bắt người kia mang vào rồi bắt xoay một vòng, thấy người này mặc cài gì cũng đẹp thật mang điện thoại ra bấm một tấm làm kỉ niêm lần đầu mau đồ cho người yêu mà, thầm đắc ý có chút hạnh phúc trong đó nói: “mai nhớ mặc bộ này đi làm nhà, cho mọi người lác mắt chơi”, câu đầu thì nói thiệt to câu sau thì nhỏ dần như đang thì thầm với mình vậy.
Minh Long nhìn cái người kia mặt mày kì lạ, lại nói cái gì đó nghe không rõ hỏi lại: “anh nói cái gì thế, nói to lên chút đi”.
“Không có gì, chỉ nói ngày mai em nhớ mặc bộ đó nha”, thầm cười trong bụng rồi nói tiếp: “cởi đồ ra đi rồi ra đây ăn bánh này ngon lắm này”.
Hoàng Huy chỉ biết dùng đồ ăn dụ Minh Long thôi, dù không hoàn toàn nắm chắc nhưng phải lấy long trước, ngày mai là đi làm rồi dù tình cảm là có rồi đó những vẫn có chút gì đó bất an, ăn xong nằm trên đệm ngủ một giấc không chịu về nữa dù gì mãi có lý do ở đây đâu dễ đi về, tối lại dùng dàng đòi ở lại ăn tối rồi mãi mới chịu ngoan ngoãn đi về.
Hoàng Huy về tới nhà, tắm rửa rồi nằm trên giường với tâm trang bất ổn, cái cảm giác lần đầu ngậm cái kia của một người đàn ông vào miệng lại hiện trong đầu anh, có chút gì đó lạ … có cảm giác muốn nữa chắc tại vì đó là anh yêu, nhưng cái vấn đề đó rất nhanh được dẹp qua một bên, cái điều quan trong nhất bậy giờ là ngày mai bắt đầu đi làm, chính thức ổn định sự nghiệp, chính thức làm cùng chỗ với Minh Long … chính thức có thứ gì đó để bảo vể người kia, bù đắp tất cả cho cậu … ôm theo những suy nghĩ đó Hoàng Huy chìm vào giấc ngủ nhưng cũng có chút lo sợ.
Buồi sáng hai người vẫn gặp nhau ngoài công viên tập thể dục như bình thường, rồi đi ăn sáng như mọi khi nhưng Hoàng Huy có chút tâm trạng nên không nói nhiều mặt mày cũng không tốt vì có chuyện đang lo, vì anh biết Minh Long muốn anh nghiêm túc, phong thái đỉnh đạt đê làm việc vì thế sau một hồi quết định chỉnh lại tinh thần đối mặt với mọi thứ, nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của Minh Long kia cũng đủ vực dậy cái tâm trạng bất ổn này rồi.
Sáng nay Minh Long đi làm chỉ đến công ty để xe, rồi đi xe khác với nhóm trưởng để xem xét kí hợp đồng mới cho công ty, có chút vướng bận chuyện của vị chưởng phòng mới kia không biết vì sao cứ có một chút bất an trong lòng nhưng cũng chịu, dù sao cũng có người đi với mình không sợ tên kia kiếm chuyện, cũng có chút lo lắng vì đây là lần đâu tiên cậu ra ngoài làm việc.
Hôm nay bất đắc dĩ mà phải mặc bộ đồ kia vì lỡ hứa với Hoàng Huy rồi, Minh Long vốn đã nổi bật giữa đám đông rồi này thêm những thứ này nữa thì nổi càng thêm nổi, từ lúc bước vào công ty thì còn hút mọi ánh mắt như mọi khi có chút gì đó khác thường trong cậu, xong xuôi thì cùng nhóm trưởng Ngọc Nguyên lên xe của công ty bắt đầu đi tham quan công trình và kí hợp đồng, để lại một sự kiến nháo nháo cả phòng kế hoạch & dự án ở phía sau.
Hoàng Huy tới công ty lúc 7h20, khác với mọi lần trước đây bước vào công ty với quần áo ăn chơi đi ngông nghênh đến đây chỉ để chơi là chính thôi, bây giờ hoàn toàn khác mặc đồ vét quần áo lịch sự giầy da bóng loáng bước vào công ty với cương vị một vị trưởng phòng cần sự nghiêm túc và đây bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình vì để có thể bảo vệ và vun đắp cho cái tình yêu đang chớm nở của anh ... vị trưởng phòng mới xuất hiện.
|
|
CHƯƠNG 52: Sếp mới.
Có anh Gia Hưng và Viết Hải đứng trước công ty đợi, Hoàng Huy bước xuống xe trong sự chào đó và con mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, có khá nhiều người đã từng gặp Hoàng Huy rồi nhưng giờ thấy anh ăn mặt chình tề thế kia là một điều gì đó hoàn toàn mới lạ, đứng đắn chững chạc hơn hẳn mọi khi.
Chào hỏi qua loa với anh hai rồi đi cùng Viết Hải vào thang máy để đến nơi làm việc, Viết Hải cười: “nói với người ta chưa đó?”
“Chưa nữa, không biết ra sao đây”, thở dài có chút ngao ngán.
“Sao là sao có ông xếp đối tốt thì thích còn không hết còn gì nữa?”
Hoàng Huy thở dài: “người khác thì có thế còn Minh Long thì em không dám chắc à”.
“Ừ nó khó mà có đoán được, anh nói chuyện với nó mà toàn bị bắt thóp không à”.
“Mong mọi chuyện đều tốt đẹp, bắt đầu làm việc thôi”.
“Ừ anh mong chú sẽ ổn”, Viết Hải nói với nụ cười kì lạ.
Bước ra khỏi thang máy tầng 8 hít một hơi Hoàng Huy bước vào, tất cả nhân viên phòng kế hoạch & dự án đều đứng trước cửa đợi sếp mới, ai nấy quần áo chỉnh tề đẹp đẽ, để tạo ấn tượng với người sếp mà chưa tới đã nổi này.
Hoàng Huy bước vào nhìn tất cả một lượt thiếu người nào đó, không biết đi đâu mất rồi thầm thắc mắc, một phó phòng là tổ trưởng tổ thiết kế Bảo Khiêm nói: “tất cả nhân viên phòng kế hoạch & dự án chào đón trưởng phòng”.
Hoàng Huy lạnh lùng đứng trước mọi người hỏi lại: “tất cả?”
Mọi người thấy thái độ của Hoàng Huy nghĩ anh rất khó tính nên thầm tội cho hai người không có mặt ờ đây, Bảo Khiêm cười nói: “còn một tổ trưởng và một nhân viên đang ra ngoài kí hợp đồng nên không có mặt được”.
Hoàng Huy gật đầu nhìn mọi người từ tốn nói: “Tôi là Hoàng Huy, trưởng phòng mới của các bạn, mong các bạn nhiệt tình hợp tác”, nói rồi gọi các tổ trưởng vào phòng làm việc để lại một đám người nhốn nháo đứng ngoài nhất là đám nữ nhân viên.
Đám nữ nhân viên nãy giờ nhốn nháo vì cái vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai của vị trưởng phòng mới này, phong thái nghiêm túc có phần lạnh lùng khó tính nhưng những thông tin sơ bộ cơ bản là chưa có người yêu thu hút mọi người bàn luận, ai cũng muốn lọt vào mắt xanh nên cố ý lấy lòng.
Còn đám nhân viên nữ của nhóm thiết kế thứ 3 về phòng thì đứng hình, mọi người đều nhớ tới tấm hình trước đây Minh Long mang ra cho họ xem, giờ nhớ lại đúng là rất giống, có một người chụp lại được tấm hình đó mang ra coi lài thì ... khuôn mặt đó nhưng không có nụ cười thân thiện kia mà cứng nhắc, lạnh lùng nhưng đầy sự cuốn hút làm mấy có nhân viên nữ điên đảo muốn tìm Minh Long đối chấp, nhưng hôm nay cậu ấy lại không có ở đây … cả dám đều ngơ ngẩn xuất thần.
Cả đám không biết đó có phải một người không, nhìn bề ngoài thì khá là giống nhưng còn về thần thái thì đó gì đó khác hoàn toàn, lại nhìn Minh Long mấy bữa này thì không phải như cái kiểu đã biết trước chuyện gì, nên chỉ đành ôm cái dấu hỏi lớn trong lòng mà ngóng hai người kia về, trong sự nhộn nhịp nhốn nhao bàn tán về cái sự đẹp trai phong độ đến quá đáng của vị trưởng phòng kia.
Hoàng Huy thì đang trong phòng thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải đối mặt trực tiếp với cái người kia, sau khi họp với các phó phòng về tình hình nhân sự và kế hoạch triển khai xong thì đây là thơi gian để thích ứng với môi trường làm việc mới, chuẩn bị tâm lý đó mặt đối mặt với người kia, sốc lại tinh thần tác phong đê ra dáng một trưởng phòng có uy trong mắt nhân viên … thở phào một cái nữa bắt đầu xem xét tài liệu trên bàn.
Minh Long sáng nay cùng nhóm trưởng đi xem xét hiện trường để chuẩn bị xem xét dự án mới của công ty, nó chung mọi thứ đều ổn thỏa giờ chỉ còn đám phán xem thi công ra sao để có lợi cho công ty nhất mà thôi … việc này thì cũng khá vất vả nhưng nhóm trưởng là một người có kinh nghiệm nên không đáng lo mấy, lần này Minh Long theo chủ yếu để học hỏi kinh nghiệm trong việc xem xét thực tiễn và kỉ năng đàm phán.
Ngồi tại một quán cà phê đợi bên đối tác tới Minh Long cùng nhóm trưởng Ngọc Nguyên nói chuyện về vấn đề này, Minh Long quan sát rồi nói ra quan điểm của cậu và nhận được rất sự đồng ý của vị tổ trưởng có kinh nghiệm lâu năm này, Ngọc Nguyên cười khen: “cậu quan sát tốt lắm, tí nữa trong lúc đàm phán phải chú ý một tí tôi nghĩ sẽ không đạt được thỏa thuận vì để thuận lợi nhất cho công ty thì rất khó”.
Minh Long gật đầu cười: “cái gì cũng có đó, khéo léo một chút sẽ đạt được mà”.
Ngọc Nguyên nhìn Minh Long hôm này thần thái có chút thay đổi, hàn khí kia vẫn luôn xuất hiện nhưng kèm theo đó là một sự cuốn hút đến khó tả, nụ cười đó ngay cả anh một người đàn ông mà vẫn bị thu hút thì nữ nhân nào chịu nổi, cười nói: “nay ăn mặc khác bình thường à nha, mọi thứ đều thay đổi à lạ lạ nha”.
Minh Long nhìn xuống người mình cười: “bộ đồ này ấy hả, có người mua cho rồi bắt mặc đó chứ với lại hôm nay có việc mà vừa kí hợp đồng vừa đón trưởng phòng mới nên chỉnh chu một chút”.
"Bạn gái mua cho phải không?"
Minh Long cười trừ lắc đầu nói: "rất tiếc không phải, em làm gì có bạn gái".
Ngọc Nguyên cười: “Cũng phải ha, vị trưởng phòng này không biết ra sao đây nghe nói rất tài giỏi có bằng thạc sĩ, từng làm việc ở chức vụ phó phòng ở công ty nước ngoài nữa … cũng không biết tính cách làm ăn ra sao nữa”.
“Muốn biết thì trưa xong việc trở về là biết thôi, tôi chỉ mong không bị chỉ mũi dùi vào mình vì không có mặt chào đón anh ta thôi”.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì có người từ công ty bên kia tới, là một vị nữ trưởng phòng xinh tươi nhìn đứng đắn có chút gì đó khó hiểu trong còn người này, ấn tượng không tốt lắm đói với Minh Long. Đứng lên chào hỏi ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Long chỉ cảm thấy con người kia đang nhìn cậu bằng con mắt soi mói, có chút gì đó không thoải mái. Sau hơn một giờ thương lượng, không biết có phải nhờ vẻ ngoài và tài ăn nói khóe léo hay không nhưng cũng đã kí được hợp đồng thuận lợi và có lợi cho công ty, tuy vẫn có chút bực mình với con mắt soi mói kia nhưng lần đầu tiên làm việc này như vậy là tốt rồi, thoại mái đi ăn trưa với nhóm trưởng ơ ngoài chuẩn bị đầu giờ chiều quay lại công ty.
Bước vào cửa công ty với nhóm trưởng của mình không biết vì sao rất nhiều ánh mắt lại hướng về Minh Long như thế, một khoảng không rộng lớn giữa sảnh chính tuy đang giờ ăn trưa nhưng rất nhiều người và mọi ánh mắt đều hướng về đây … làm cậu có chút gì đó ngại nhưng vẫn mặt lạnh như thường bước vào thang máy hỏi Ngọc Nguyên: “cô ty có chuyện gì sao, mọi người nhìn 2 người chúng ta dữ vậy … không phải vị trưởng phòng kia đã làm gì rồi chứ?”
“Cậu hỏi tôi cũng như không à, biết đâu được dù sao cũng đi làm công việc mà lo gì”.
Minh Long không nói gì nữa giờ cậu có một cảm giác kì lạ trong đầu nhưng không biết đó là gì, không phải lo lắng mà là một loại pha trộn giữa ngạc nhiên và buồn cười đến lạ … nhưng cũng chưa biết đó là gì đặt cặp táp lên bàn bước ra ngoài lấy 2 ly cà phê rồi về phòng nghỉ trưa vì chưa hết giờ giải lao.
|
Về tới chỗ đưa cho nhóm trưởng một ly cà phê rồi bắt đầu đọc tin tức một chút trước khi bước vào giờ làm buổi chiều, không quan tâm tới những vấn đề khác đang diễn ra dưới căn tin lúc này … đang nhốn nháo vì trưởng phòng mới cùng với TGĐ và trưởng phòng nhân sự đang ngồi cùng một chỗ … mỗi người một vẻ nhất là 2 anh em họ Hoàng kia khiến đám nhân viên nữ thì ngất ngây, đám nhân viên nam thì ghen tị cả về tài và sắc nói chung cả cái căn tin ồn ào nhưng không phải là cái nhốn nháo như mọi khi mà nó là cái nhốn nháo tập chung bào một chỗ ở đó.
Hoàng Huy ăn trưa xong thì đi vào phòng làm việc, vẫn đang loay hoay suy nghĩ vì sáng giờ không thấy Minh Long đâu hết, đi làm chỉ vì được ở gần một chút mà giờ không thấy đâu cũng có chút thất vọng … đợi Minh Long về rồi mới tính, tập chung vào một đống công việc trên bàn lâu rồi không đụng tới nhưng cũng không có vấn đề gì quá khó khăn, giờ có động lực rồi thì mọi hành động điều nhanh hơn bình thường rất nhiều, thầm nói với bản thân ‘cố găn làm việc thôi tự kiếm tiền lây vợ’, nói xong thấy có gì đó không đúng cho lắm thì phải, thầm cười cười suy nghĩ … lấy chồng … hay lấy vợ … hay lại cưới chồng, cuối cùng không biết nghĩ làm sao cười cười làm việc thôi.
Một lúc sau mọi người ăn trưa xong bước vào phòng làm việc, thấy hai người ngồi sẵn ở đó đang làm việc riêng thì mặc kệ nhóm trưởng tất cả đám nữ nhân còn lại bu nào cho Minh Long bắt đầu một trận nháo nhào nữa. Kim Huệ tới gần người kia nay ăn mặc đẹp đến khác thường, thần thái vẫn thong dong nhưng với cái bề ngoài như kia nữa thì một cảnh giới khác rồi, tò mò săm soi Minh Long một lúc lâu mới lên tiếng: “cậu cần nói gì với chúng tôi không”.
Minh Long rời mắt khỏi màn hình máy tính quay sang nhìn mấy nhân viên nữ cùng nhóm hỏi: “sao thế, mọi người có việc gì mà nhìn tôi dữ vậy?”
Kim Huệ và những người khác nhìn chằm chằm thấy biểu hiện của Minh Long không có gì lạ hỏi: “cậu gặp trưởng phòng mới chưa?”
“Chưa đã thấy đâu, mới vừa về tới công ty này mà sao thế trưởng phòng mới có gì lạ hả?”
Mọi người vẫn tiếp tục nhìn Minh Long một lúc sau nói: “cậu có thể mang cái hình hôm bữa cho bọn tôi xem ra đây lại một lần nữa không”.
Minh Long đã thấy có gì đó không đúng không ổn rồi có một chút gì lo lắng, nhưng cũng mang điện thoại ra tim kiếm một chút rồi đưa ra cho mọi người, rồi quan sát cái biểu hiện lạ của những người kia.
Điện thoại được chuyển qua từng người từng người với con mắt trợn ngược chỉ có nhóm trưởng cũng không có gì chỉ thấy người kia khá nổi bật thôi cuối cùng hỏi: “có chuyện gì thế?”
Cả đám nữ nhân nhìn về phía Minh Long vẻ hờn dỗi nói: “anh hỏi cậu ấy kia”, rồi hằm hằm nhìn về Minh Long.
“Cái gì mà hỏi tôi, ảnh này thì có liên quan gì chỉ là người quen thôi mà?”
“Có thật là cậu không biết gì không?”
Minh Long nhàn nhạt: “biết thì nói biết, không thì không làm gì phải nói láo với mọi người làm gì”.
Đám nữ nhân lại một lần nữa nhìn biểu hiện của Minh Long thấy không có vẻ gì là nói láo cả chuyển sang cười nham hiểm: “thế tí nữa cậu sẽ có một bất ngờ lớn đó”, nói rồi cả đám về chỗ ngồi chuẩn bị làm việc để lại vẻ ngơ ngác của nhóm trưởng Ngọc Nguyên và khuôn mặt đăm đam suy nghĩ của Minh Long.
Minh Long sau một hồi suy nghĩ nhắn tin cho Hoàng Huy: ‘hôm nay ngày đầu làm việc thế nào?’ nhắn rồi tiếp tục đọc tin tức.
Hoàng Huy thấy tin nhăn liền trả lời: ‘công việc tốt môi trường tốt nhưng không biết vì sao chán lắm, em đang ơ đâu?’.
‘Sáng giơ ra ngoài làm việc giờ mới về công ty đây’, suy nghĩ một lát nhắn tiếp một tin: ‘anh có chuyện gì dấu em đúng không?’
Hoàng Huy vừa vui mừng bởi tin nhắn trước nhưng thấy tin nhắn sau thì đầu óc loạn lên nhắn lại: ‘có gì tí nữa nói chuyện sau nha giờ anh bận rồi’, xong thì ngồi bắt đầu suy nghĩ … chuyện này dù đã nghĩ nhiều lần rồi nhưng thấy cái tin nhăn kia của Minh Long hình như phát hiện điều gì rồi, tự nhiên lại có cảm giác lo lắng trong lòng nhưng cũng có chút kiên định … dám làm dám chịu thôi phải đối mặt với vấn đề lần này, dù sao thì tình cảm của hai người đã được anh xây dựng lớn mạnh rồi … không thể đổ xụp một cái liền được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy không tự tin lắm về cái điều này vì người khác suy nghĩ một kiểu còn Minh Long thì một kiểu khác không đoán trước được … mọi sự cũng đã rồi xem phản ứng ra sao đã rồi mới tính.
Gọi thư kí đang ở ngoài cửa vào, thứ kí vẫn là Quỳnh Anh còn trợ lí trưởng phòng đã đổi cô được đặc cách theo Khánh Bình ra chi nhánh HN rồi. Quýnh Anh vẫn còn đang thấy nóng mặt vì vị trưởng phòng mới này từ cách ăn nói rồi phong thái làm việc rất chuyên nghiệp, đẹp trai còn trẻ nhưng lại rất còn tài đặc biệt là chưa có người yêu nữa … tuy không mong đợi nhiều nhưng cũng có tí mơ tưởng. Bước vào trong nhìn Hoàng Huy với anh mắt khác thường lên tiếng: “trưởng phòng anh cho gọi tôi”.
Hoàng Huy mặt bình thường phong thái đỉnh đạt nói: “vào giờ làm thì gọi hai người lúc sáng không có mặt lên đây cho tôi”.
Quỳnh Anh thầm kêu khổ cho vị nhóm trưởng và cậu nhân viên mới đẹp trai kia nói: “còn chuyện gì không thưa anh”.
Hoàng Huy nhìn lên nói: “lấy giùm tôi một ly cà phê đen ngọt vừa phải, cảm ơn”.
Quỳnh Anh đi ra ngoài lấy cà phê mà tâm tình hỗn loạn, cô không nghĩ người có uy như và lạnh lùng như thế lại nói tiếng cảm ơn ngọt như thế … làm cô ngây ngẩn người, lâng lâng như lên mấy ghé vào phòng của nhóm thiết kế số 3 nói: “hai anh hồi sáng không có mặt … trưởng phòng gọi lên lúc đầu giờ chiều”, rồi lại thả hồn đi lấy cà phê. Khi mang cà phê vào tâm tình vui vẻ khi nhận được một lời cảm ơn nữa thì như bay luôn rồi nói: “tôi đã thông báo cho họ rồi, nếu không có gì thôi xin phép ra ngoài”, nói rồi quay lưng ra mà không khỏi có cảm giác thật tuyệt vời khi có người xếp như vậy.
Đầu giờ chiều thì Minh Long và nhóm trưởng 'lên pháp trường' trong còn mắt của nhiều người … nhìn thấy mặt Quỳnh Anh không tốt lắm khi nhìn thấy hai người ý nói ‘cẩn thân’ rồi mở cửa cho hai người bước vào. Thấy một người đang ngồi quay lưng trên bàn làm việc … cái bóng lưng kia làm Minh Long hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không đến nổi ngạc nhiên đến há mồm được, những biểu hiện của đám nhân viên nữ và của Hoàng Huy từ sáng tơi giờ thì người tinh ý như Minh Long đã đoán chắc 10 phần rồi.
|