Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
|
CHƯƠNG 53: Thái độ của Minh Long.
Hoàng Huy quay ghế lại nói: “mời ngồi”.
Ngọc Nguyên nhìn sang người bên cạnh giờ thì đã hiểu lời những nữ nhân viên kia rồi, nhìn thai độ của Minh Long … chỉ nhận được một cái nhún vai tỏ vẻ không biết gì của người kia mà thôi.
Hoàng Huy bỏ vị nhóm trưởng kia ngoài mắt chỉ tập chung nhìn biểu hiện của Minh Long mà thôi thấy không có gì lạ thì cũng yên tâm rót 2 tách trà đấy tới trước mặt hai người kia cười cười nói: “sao rồi, hợp đồng tiến hành thuận lợi chứ?”
Ngọc Nguyên thấy Hoàng Huy không có ác ý gì cũng không lo nữa nói: “cảm ơn sếp quan tâm, tất cả đều tốt đã kí được hợp đồng có lợi cho công ty chúng ta”.
“Vậy thì tốt, tôi gọi hai người lên đây cho biết mặt thôi vì sáng nay không thấy, mong mọi người hợp tác vui vẻ”.
Minh Long giờ lên tiếng: “cảm ơn trưởng phòng đã quan tâm, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về làm việc của mình”.
Ngọc Nguyên nghe thấy lời nói thẳng thừng như thế của cậu nhân viên với trưởng phòng thì có chút ngạc nghiên, nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Huy cứ nhìn chằm chằm Minh Long long thì hiểu ý nói: “tôi có việc phải về trước chào anh trưởng phòng”, nói rồi nhìn Minh Long khó hiểu rồi bước ra ngoài.
Hoàng Huy nhìn người kia đi ra ngoài đổi giọng hỏi Minh Long: “giận hả, anh không có ý gì đâu, chỉ muốn cho em ngạc nhiên thôi mà”.
Minh Long cũng không có ý gì đặc biệt chỉ muốn trêu vị trưởng phòng trẻ con đang ra dáng trưởng phòng này nói: “không có gì thưa trưởng phòng”.
Hoàng Huy giờ ở một mình với Minh Long hết nghiêm túc nổi rồi, xị mặt không biết nói gì … im lặng một hồi nhìn biểu hiên của Minh Long rồi mới nói: “anh không cố ý đâu, sợ nói ra thì em giận anh như vầy nè nên không dám nói”.
Minh Long im lặng nhìn người kia, tuy thích thú trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh không có chút gì thay đổi mà tiếp tục nhìn Hoàng Huy bằng còn mắt soi mới, người kia đang mặt ủ mày ê kiếm lời giải thích. Hoàng Huy thì nhìn không ra Minh Long đang giỡn với mình cứ thế mà nói năng loạn xạ: “không phải là em bảo anh ổn định công việc sao, lúc trước anh nghe thế định về nhà làm việc rồi mới biết em cũng làm ở đây thôi à”.
Thấy Minh Long vẫn chưa nói gì thì tiếp tục: “anh chỉ sợ em nghĩ nhiều nên không nói thôi mà, chuyện em được nhận luôn thì có dính tới anh một chút nhưng mà lúc đó anh Khánh Bình nói là em làm việc rất tốt rồi sớm muộn gì cũng được nhận thôi … anh chỉ rút ngắn tí thời gian thôi”, không ngần ngại mà khai hết ra.
Sau một hồi lâu giải thích các kiểu Hoàng Huy vẫn không thấy tiến triển gì trầm mặt, biết nói gì bây giờ cũng không có tác dụng nữa nhìn Minh Long nói: “thôi em giận anh cũng được, đừng nghỉ việc vì chuyện này là được rồi”, nói rồi thở dài não ruột không biết làm sao, định đứng lên đi về bàn làm việc vẫn cố quay lưng nhìn người kia đang mặt lạnh ngồi đó.
Minh Long nhịn không được trước cái biểu hiện kia, vừa ra dáng phong độ trưởng phòng xong, giờ lại làm nũng vừa ăn năn hối lỗi rồi lại thất vọng rồi có chút gì đó cứng đầu thêm cả sự thành thật tao thành một hương vị khó mà nói được trên cái thân hình 1m90 cường tráng kia … cậu phì cười, rồi tiếng cười không ngăn được nữa mà to dần … ôm cả bụng mà cười.
Hoàng Huy nghe thấy tiếng động lạ quay lại thấy khuôn mặt thanh tú của Minh Long cười đến méo mó, một giây trước khuôn mặt đó không một chút khí sắc lạnh tanh giờ thì méo mó đỏ hồng lên vì cười … một hồi lâu mới ý thức được là người kia đang đùa mình nãy giờ … dở khóc dở cười nhìn Minh Long có chút tức giận và phần hạnh phúc nhưng tất nhiên phần hạnh phúc gấp nhiều lần cái phần túc giận kia rồi.
Hoàng Huy làm bộ xị mặt đi tới với khuôn mặt ăn vạ mà nói với Minh Long: “em tao gan thiệt, dám đùa giỡn với sếp của mình như vậy hả”.
Minh Long đang cười nghe thấy một lát sau mới dừng lại được nói: “vậy nãy giờ anh dùng tư cách sếp nói chuyện với em à?”
Hoàng Huy xị mạt ngồi xuống cạnh Minh Long ăn vạ: “cái gì chứ không phải sợ em giận hả?”
“Mắc mớ gì phải giận chứ, có ông sếp trẻ con như vậy càng thích đỡ phải mệt à”.
Hoàng Huy nhào tới ôm cổ cái người kia kéo lại nói: “cái gì lại nói anh trẻ con hả, lúc anh khó tính thì đừng có mà khóc đấy”.
Minh Long đẩy ra thở dốc vì nãy giờ cười đến ná thở rồi nói: “Anh cứ khó tính em xem coi, khó kiểu nào qua được anh Khánh Bình?”
Hoàng Huy thở dài tâm trạng có chút chán nản rốt cuộc thì mình nên làm sao với cái người này, ‘chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với cậu ta hay sao?’ nhưng cậu ta cũng là đàn ông mà … mỗi lúc ở gần người này tính cái tính trẻ con lại nổi lên nó còn mạnh hơn cả ở nhà nữa kìa … biết làm sao bậy giờ.
“Anh nên khó tính một chút đi, vậy mới hấp dẫn hơn ngầu hơn mới sớm có vợ chứ, có cộng việc rồi giờ đến gia đình, mà bớt kêu em lên đây một chút đừng tạo rắc rối cho em để còn tập trung làm việc”, nói câu này Minh Long có chút đau nhưng cậu chọn đối diện với nó sớm muôn anh ta cũng có gia đình thay vì ở bên mà mở mộng hảo huyền thì thúc đẩy cho anh một chút.
Hoàng Huy ngớ người không biết nói gì với người kia … trong tâm thầm hét lên ‘anh không quan tâm người ta nghĩ sao, anh chỉ cần em thôi có biết không Minh Long’ nhưng cuối cùng nuốt cái cục tức lấp lửng vào bụng vì bây giờ cái gì anh cũng chưa hề nắm chắc được … chưa thú nhận được. Một lúc sau Minh Long nói: “thôi về làm việc đây, làm không hết việc thì sếp đuổi việc mất”.
Hoàng Huy vẫn còn đang suy tư về câu nói kia chỉ “ừ” một tiếng rồi lại chìm vào suy nghĩ đó, nếu Minh Long đã nói như thế thì có thể nào thiện hướng tình dục của cậu ta bình thường … nhưng anh Viết Hải nói với anh rằng có thể theo đuổi Minh Long mà … hay là ít nhất cậu ấy nghĩ anh bình thường … thật rắc rối mà, Hoàng Huy xoa xoa thái dương quay lại làm quen với đống công việc trên bàn.
Minh Long chỉnh lại bộ mặt như mọi khi bước về bàn làm việc trong con mắt tò mò của mọi người, Kim Huệ lại gần hỏi: “sao ngạc nhiên không, có phải là người trong ảnh không?”
Minh Long nhàn nhạn gật đầu không nói gì, mang đống tài liệu chuẩn bị làm dự án ra nghiên cứu, làm đám nữ nhân viên nháo nhào thêm một trần … Kim Huệ hỏi: “có thật là cậu không biết anh ta vào đây làm không thế?”
Minh Long nói: “không biết, cả việc nhà anh ta là chủ công ty này còn không biết nữa là”.
“Thiệt không đó?”
Minh Long gật gật đầu không nói gì, kể từ lúc đó nghe không biết bao nhiêu câu hỏi từ đám nữ nhân viên đang thi nhau chấp vấn cậu, Minh Long chỉ thuận miệng câu nào thì trả lời câu đó thôi không chú tâm tới đám người đó nữa, tập trung vào một đống tài liệu trước mặt đến khi nghe một cậu hỏi từ ai đó: “hai người có phải là thân lắm không, sao từ quần áo đến phụ kiện đều giống nhau thế?”
Trong lòng Minh Long có tí rục rịch … hình như vậy nãy giờ cậu không để ý đến giờ nhớ là thi đúng thế … nó giống mặc đồ cặp vậy, mà được cái cao cấp hơn một chút, đồ cặp công sở mới chịu … thầm nghĩ có chút buồn cười có chút hạnh phúc vì mặc đồ công sợ giống nhau thì không ai có quyền gì để nói cũng không thể nói được, đột nhiên có cảm giác là Hoàng Huy cố tình vậy nhưng vậy cũng được không sao, chỉ cười trừ với đám nữ nhân viên rồi không nói gì nữa.
|
Thế là cả buổi chiều cứ thế tâm trang Minh Long rất tốt tuy có chú lăn tăn chuyện lúc sánh một chút nhưng nói chung là ổn. Cậu lại ghé ra công viên nói chuyện với bác trai Brian, mấy ngày nay không gặp thấy bác ấy tinh thần tốt hơn hẳn, hỏi ra là vì hai bố con bên đó đã nói chuyện được với nhau … thế lại càng Minh Long vui vẻ, ra đây để thông báo cho bác trai là sắp tới công ty bận lắm không thể ra thường xuyên được vậy nên khi nào được cậu sẽ gọi trước để bác trai khỏi trờ trời vào mua mưa rồi nên cẩn thận một chút.
Buổi tối có một bữa tiệc chào đón trưởng phòng mới, không biết vì sao Hoàng Huy bây giờ nhìn rất chính chắn, có chút gì đó lạnh lùng thật cuốn hút như cái lần đầu tiên Minh Long gặp anh ta ở công viên vậy … chắc là lời nói của cậu hồi chiều, nhớ tới nho Minh Long có chút đau tim cậu nhói lên, dù biết đó là điều đúng điều cần làm nhưng vẫn đau tim vần nhói … cảm giác khó chịu lại đến cuốn đi không biết bao nhiêu tâm trang vui vẻ từ sáng tới giờ, chỉ đành tự nhủ với bản thân: 'đó không phải điều mà mày mong muốn sao, cần gì phải hối hận cần gi phải luyến tiếc cơ chứ, mày biết điều này ngay từ đầu cơ mà … mày đã làm đúng và cứ thế mà làm đi … đừng do dự hay đắn đo nữa'. Tự biết thế nhưng vân đau, đâu trong hạnh phúc xa vời … đau cho cái ảo tưởng của riêng mình vì đơn giản cho đi cái gọi là tình yêu mà mình bả thân luôn muốn, liệu có dễ hay không. Nó khác nào tự xẻo từng tấc thịt trên người … dù đau đớn nhưng rồi vết thương sẽ lành hoặc chính bạn sẽ … chết.
Tâm trang không ổn định như thế Minh Long cứ thế mà uống thôi, dù không nhiều cậu kiểm soát được lượng mình uống vào và biết khi nào cần dừng lại. Ngồi cùng bàn nhưng cố ý chọn chỗ xa một chút, cần thời gian đê cho cậu bình tĩnh lại … cần thời gian để Minh Long có thể kiểm soát lại cái suy nghĩ rối rắm này.
Mặc kệ mọi người xung quanh cười nó vui vẻ, các tâm trang của cậu thật khó kiểm soát … tự nhiên cậu muốn nó nhanh kết thúc để lại được một mình … tự khâu lại cái vế thương chưa lành mà cậu đã tự rạch ra lần nữa, khó chịu nhưng cũng không muốn làm Hoàng Huy lo lắng … vẫn cười vẫn nói nhưng chỉ là vỏ bọc cho một thân thế và cả tinh thần yếu đuối mệt mỏi này thôi. Đôi khi Minh Long thấy con người mình thật kì lạ, rất dễ ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài nhất là bởi nhưng điều cậu quan tâm, dù đãng nhiều lần như vậy rồi nhưng lối đi đã định sẵn kia cứ bị trái tim của cậu làm mù quán bẻ qua hướng khác, để rồi khi quay lại để tiếp tục đi thì toàn bộ đã bị thương tích hết rồi.
Hoàng Huy ngồi đó, nhớ lời của Minh Long không gây phiền toái cho cậu ta chỉ còn biết nhìn người nào đó vẫn cười, vẫn nói nhưng có gì đó thật không ổn, hay ít nhất là trái tim cậu cảm nhận được sự bất ổn từ Minh Long … muốn lại ôm người kia vào lòng để cảm nhận cái hơi âm kia, để có thể chia sẻ mọi thứ với cậu ta … Hoàng Huy không muốn thấy người kia như vậy nữa, vì như thế trai tim anh còn đau hơn gấp nhiều lần, muốn bảo vệ nhưng chưa thể làm việc đó, muốn muốn ôm người đó đơn giản chỉ để chia sẻ cảm xúc nhưng bây giờ anh lấy đâu ra tư cách làm việc đó … một cảm giác lực bất tong tâm đang đè nén trong lòng anh lúc này, nó khó chịu hơn cả bản thân bị tổn thương nữa … đau, trái tim nay thật đau.
Lúc bước ra khỏi bữa tiệc, Minh Long đã tự điều chỉnh lại cái tinh thần bất ổn kia rồi không muốn để Hoàng Huy đứng bên cạnh nhìn ra … nó đến nhanh nhưng cũng đi nhanh nhưng nó để lại đi chứng là thấy Hoàng Huy đứng trước mặt mà chút khó chịu ... bất lực, muốn vượn tay với lấy cái hạnh phúc trước mặt nhưng chính bản thân cậu không cho phép và cũng không thể làm thế, nhưng cái cảm giác ban chiều đã trở lại rồi và nó lớn hơn cơn di chấn kia.
Minh Long cười cười nói: “hôm nay anh thể hiện tốt à, phải như vậy thì mới ra dáng trưởng phòng quyền lực của công ty chứ”.
Hoàng Huy vẫn thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của Minh Long chỉ nói: “không phải em nói trưởng phòng mà trẻ con thì khó coi sao?”
“Ừ haha, coi anh được bao lâu rồi lại về cái bộ dạng ăn vạ như mọi khi”.
Hoàng Huy vẫn nhìn Minh Long hừ một tiếng nói: “anh có ăn vạ thì cũng với em thôi chứ có ai khác đâu”.
Minh Long cười thoải mái: “anh nên như lúc nãy đi, như vậy là phẩm chất cần có để làm lãnh đạo đừng xem thường nó”.
Thây người kia đã ổn định lại thì nói: “biết rồi, khổ lắm nói mãi”.
Hai người cứ thế mà thoải mái hơn trước cùng lên xe đi về, trên đường còn ghé vào mấy quán đồ ăn vặt bên đường nữa và thật không bình thường, đỉnh cao của màn này là hai thanh niên cao to cực đẹp trai mặc đồ giống nhau, đứng cạnh nhau trước của tiêm bán đồ ăn vặt mua rất nhiều thứ … còn cười vui vẻ trọn hương cho món trà sữa ... cũng đúng là đỉnh cao nhốn nhao của góc phố nhộn nhịp, nổi bật giữa đám đông, tuổi đời nếu ai biết chắc giật mình thế mà cứ thế thoải mái đi bên nhau nói cười vui vẻ … một cảnh cực kì lạ lùng này.
Tối khi trở về phòng rồi, tâm trạng đã ổn định cái vấn đề này đã nghĩ nhiều lân rồi, nên cũng chỉ ổn định lại cái tâm trạng lúc lên lúc xuống này của cậu nữa thôi. Minh Long luôn bị cái tâm trang này chi phối nhiều thứ … và cậu đang thật có gắn ổ định và duy trì nó trong mọi tình cảnh, nhưng con người ai cũng có điểm yếu và đó có lẽ là điểm yêu của Minh Long, cậu nghĩ con người phải có chút gì đó như vậy mới gọi là hoàn thiện … tuy không hoàn hảo nhưng rất hoàn thiện.
Thay đồ xong ngồi xuống đệm, lại nhớ đến Hoàng Huy kia … anh ta đối với cậu thật tốt, có lẽ cậu nên như vậy, tốt với anh ta một chút để khi bị xa lánh kia không dằn vặt bản thân, chuông điện thoại vang thấy có tin nhăn từ từ mở ra đọc: “ăn táo đi nó giúp em có tâm trang tốt hơn đó”.
Minh Long ngẩn người, cái tâm trang của cậu bị Hoàng Huy nhìn ra sao … nhận được sự quan tâm này trái tim kia lại loạn nhịp, đúng thôi nên làm vậy giờ đồ ăn có thể giải tỏa tâm trang này. Minh Long cười hạnh phúc nhắn lại: “Ừ, anh ngủ sớm đi sang mai gặp … ngày hôm nay rất vui cảm ơn nhiều”, nhắn xong thì tắm rửa rồi ăn hai trái táo tâm trang bình ổn mà đi ngủ.
Hoàng Huy về nhà vẫn thấy lo lăng về cái biểu hiện khác thường hôm nay của Minh Long, cậu ta không giận cũng không nổi nóng mà con trêu ghẹo mình như mọi khi … nhưng rồi lại có chút gì đó xa cách, khoảng cách vô hình lại được tao ra từ khi nào rồi, tuy đi chơi vui vẻ đó nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn từ con người cậu ta, cảm giác bất an lo lắng lan tràn khắp cơ thể … suy nghĩ một hồi chắc đồ ăn cậu ấy thích có thể làm dịu cái sự kì lạ bất ổn kia … nhắn một tin, nhận được câu trả lời kia … lời cảm ơn kia sao lại thấy xa cách thế thật xa cách, cứ thế nằm trên giường rất lâu mới khó khăn đi vào giấc ngủ được.
|
|