Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 54: Một buổi chiều tưởng như bình yên.
Rất nhanh một tuần làm việc đã sắp trôi qua rồi, kể từ lúc có tên bịch bơm trẻ con kia lên làm sếp mới, Minh Long dù rất bận nhưng vẫn thường xuyên bị người kia dùng cái quyền hành trong công ty kéo lên phòng của anh ta nói chuyện … nhiều đến mức mọi sự chú ý lúc này đổi dồn vào Minh Long, khiến cậu cảm thấy có chút rắc rối và có chút bực mình.
Hôm nay thứ 7 rồi, công việc đã làm cơ bản là xong nên có chút thời gian nghỉ xả hơi … và như thường lệ Minh Long lại bị cái tên kia gọi lên phòng làm việc.
“Cái gì gọi lên miết thế, biết ngoài kia người ta đang xì xào cái gì không, bảo anh ra dáng làm xếp mà như thế hả?”
Vừa bước vào Minh Long đã làm một tràng vì cơ bản mỗi lần bị gọi lên là y như răng bao nhiêu con mắt soi mói cứ đổ dồn vào cậu, thấy bực mình vì điêu đó. Giờ mới nhìn thấy có người đang ngồi trên bàn uống trà nhìn cậu cười đầy ẩn ý nói: “xem ra thằng nhóc này làm phiền cậu không ít à”.
Minh Long bình tĩnh đi lại ngồi xuống: “cứ 3 hôm gọi vào 4 lần thì có gọi là làm phiền không vậy, đang làm dự án mà thân trưởng phòng cứ gọi lên liên tục … anh ta bản thân là trưởng phòng đó”, nói rồi uống một hớp nước thở dốc.
Viết Hải cười: “xem ra đúng là trưởng phòng không gương mẫu rồi, nhưng sao tôi nghe mấy người kia nói khó tính lãnh lùng lắm mà chưa thấy cười bao giờ nữa cơ”.
Minh Long nhàn nhạt: “không biết có ra dáng trưởng phòng hay không, anh mà nhịn cái bộ dạng kia của anh ta hồi sáng chắc ngất đó”.
Hoàng Huy bên kia thấy thế xen vào một câu: “không phải tại em hết sao, bảo chuyển lên làm trợ lí mà không chịu nên cứ phải gọi lên khuyên bảo đó chứ”.
Minh Long uống ngụm nước trà: “cái đó không phải đã nói với anh rồi sao, công ty bao người có khả năng thì không chịu, còn không tuyển ở ngoài đi”.
“Nhưng anh thấy em hợp hơn, không thích tuyển người ngoài à”.
Viết Hải nghe thế nhìn Hoàng Huy đầy ngụ ý rồi quay sang Minh Long nói: “hay cậu làm đỡ một thời gian giùm cậu ta đi, trước khi cậu ta tìm được người mới”.
Hoàng Huy nghe thấy có lý mắt hấp hay cứ làm trước mình không kiếm người mới cứ thế là được rồi sao, đang vui mừng thì Minh Long nói: “hiện giờ đang làm dự án, với lại cái công việc đó không thích hợp và em cũng không thích nó”.
Nói qua nói lại cuối cùng cũng về số 0, vẫn là cứ để đó tính sau về cái việc này, khi Minh Long không muốn làm thì Hoàng Huy cũng không ép được, anh chỉ đành để đó tìm cách để từ từ thuyết phục người kia mà thôi. Ngoài việc hay gọi Minh Long lên phòng làm việc thì còn lại Hoàng Huy rất chỉnh chu, mới một tuần mà mấy phó phòng cũng bị gọi lên không ít lần vì công việc vì cách vận hành này nọ … tiếng tăm trong công ty của Hoàng Huy không vì đó giảm đi mà càng tăng thêm vì cái vẻ đẹp trai lạnh lùng kia, trừ Quỳnh Anh thì không ai biết được Hoàng Huy rất thân với Minh Long và Viết Hải lúc nói chuyện với hai người đó rất hay cười còn lại gần như không có.
Buổi trưa Hoàng Huy về nhà ăn cơm với gia đình nên Minh Long thoát được kiếp nạn, ăn xong về nhà nằm dài trên đệm thoải mái không bị làm phiền … thoải mái ăn thứ mình thích. Minh Long vừa ngồi trên ghế nghe nhạc vừa ăn chocolate một cảm giác thật là đã vị ngọt ngọt đắng đắng kia làm cậu thỏa mãn cái vị giác cầu kì, tiếng nhạc êm đềm ... thế là đã kết thúc một tuần làm việc nữa rồi thảnh thơi một bữa như thế thật tốt.
Minh Long hết ngồi chơi game lại nằm dài trên đệm thưởng thức một buổi chiều bình yên của mình, không còn gì thích hơn cái việc này sau cả tuần bị tên kia bám lấy thật tuyệt vời, đeo tai nghe nằm nghe nhạc mắt lin dim trên tấm đệm không màn sự đời, cuộc sống vẫn còn đẹp chán ấy chứ … thầm nghĩ như thế mà cười.
Rồi một thứ gì đó thiệt nặng đè lên người cậu, Minh Long mở mắt ra thấy nguyện một tảng mở đè lên chận … cặp mông căng tròn của Cảnh Lâm đang đè lên chân Minh Long làm nó bắt đầu tê lên rồi: “bước xuống trước khi tao cho mày vài đạp”.
“Cái thằng này, 2 tuần không thấy mặt cũng không thèm gọi điện cho tao, đè mày có tí mà la làng lên hả”, nói thì mạnh miệng nhưng cũng biết điều mà bò xuống nhưng đã trễ rồi, Minh Long đã bật dậy đè cô Cảnh Lâm xuống đêm ấn xuống không cho nhúc nhích miệng đang còn là oái oái không thôi.
Minh Long cười: “hai tuần không gặp máu liều lên tới cổ rồi phải không, hay có người tiêm máu gà cho nên quá khích thế?”
Cảnh Lâm bị đè gào lên: “tao có ý tốt mang đồ qua cho mày rồi còn đánh tao nưa hả thằng kia”, cố gắn cựa quậy trong tuyệt vọng.
Minh Long thả con heo trắng kia đang bị đè dưới người ra, ngồi qua một bên uống miếng nước rồi tiếp tục quan sát biểu hiện của thằng bạn đang bò lồm cồm thở dốc mà ngồi trên đêm vẻ mặt thích thú hỏi: “mày với ông kia tiến triển ra sao rồi?”
Cảnh Lâm phụng phịu ngồi trên đó đệm thở không thèm trả lời, mặt thì quay qua cho khác như muốn trêu tức Minh Long, lâu lâu liếc một cái thằng bạn phản ứng gì trong lòng thầm đắc ý 'không thèm quan tâm tới coi mày làm gì tao'.
Minh Long thừa biết phải ứng phó với thằng này như thế nào, đeo tai nghe tiếp tục nghe nhạc vào tủ lạnh lấy 2 trái táo ra ăn rồi chứ nhìn nó như thế thi gan xem ai to hơn, nhìn bộ dạng con heo trắng lúc này đáng đánh đáng lẽ phải nhào vào nhổ lông làm thịt nhưng Minh Long cảm thấy thích thú hơn với việc xem phản ứng của nó ra sao.
Cảnh Lâm ngồi một lúc thấy người kia chỉ nhìn vậy không thèm nói gì, đã thế còn thản nhiên ngoài ăn táo ngon lành nữa ... miệng đang nhai lai lâu lâu lại nhếch lên cười trông đều hết sức đểu trá, cậu thì từ một người bình thản chiếm thế thượng phong thế mà vì thằng kia nó không thèm quan tâm mà Cảnh Lâm đã cảm thấy bực mình khi nhìn thấy nó thảnh thơi như thế, còn nó thì lại cứ thong dong nồi đó cười đểu ... thâm nhìn lên trời nghĩa ‘trời đã sinh Lâm sao con sinh Long’ để nó đè đầu cưỡi cổ con thế này này, cuối cùng cũng phải lên tiếng trước: “sao là sao, vẫn thế thôi à”
“Thật vinh dự cho tôi qua đi mất, ngài đã chịu lên tiếng rồi cơ đấy?”
Cảnh Lâm xi mặt biết không cãi lại được người này đành nói tiếp: “mẹ tao mang qua đủ thứ ăn không hết chia cho mày đấy”, nói rồi cầm lên đủ thú trong đó mang đến tự lạnh nhìn vào trong thì ngớ người hỏi lại: “mày mua gì nhiều thế?”
Minh Long biết là nó mua mang qua đây chứ làm gì có chuyện ai cho, cười cười: “tao có mua đâu có người như mày đó mang qua nhét đầy vào đó, có chocolate sữa mày thích trong đó mang ra mà ăn đi, định mang cho mày mà lam biếng quá”.
Cảnh Lâm lấy từ trong ra một một tảng lớn đúng loại mà cậu thích ngồi xuống ghế vừa ăn vừa hỏi: “ai cho mày thế?”
Hỏi xong thì tự có cậu trả lời luôn rồi nhìn Minh Long nói: “cái tên cao to dành ăn với tao ấy hả?”
Minh Long gật gật đầu cười: “mới đi nước ngoài mua cho tao một đống táo với chocolate trong tủ đó”.
Cảnh Lâm cười: “quan tâm không ít à nha, thế nào rồi tiến triển tới đâu rồi”.
Minh Long nhàn nhạt vừa ăn táo một cách ngon lành vừa nói: “thân thiết hơn một chút thôi, giờ anh ta là sếp mới ở công ty tao đó”.
“Cái gì ... sao anh ta lại vào đó làm mà còn làm sếp của mày nữa?”
“Thì công ty nhà người ta mà thích gì không được, với lại người ta cũng có bằng thạc sỹ chuyên môn từng du học ở Anh mà”.
Cảnh Lâm cứng họng không nói gì hết, trong đầu nhiều tư vị khó nói thành lời cứ ngồi đó mà ăn thôi. Minh Long hỏi: “sao mày không chịu đi chơi với Viết Hải, tao thấy anh ta rất quan tâm mày à”.
“Tao không biết biết nữa, cứ có cảm giác là lạ lúc bên cạnh anh ta thôi”.
Minh Long nằm trên đệm nói: “cho người ta một cơ hội đi, cũng như cho bản thân mày một cơ hội vậy đó”, nói rồi mằn xuống nhắm mắt ngủ trưa.
|
|
Cảnh Lâm nằm suy nghĩ một hồi không tới đâu cả cũng gác đầu lên gối nằm bên cạnh ngủ ngon lành, mấy ngày nay cậu đều suy nghĩ việc này không biết tại sao lại có cảm giác ham muốn lạ kì với Viết Hải nhưng cũng chính cái cảm giác này làm cậu sợ, chính cái cảm giác này làm Cảnh Lâm thấy bất an với chính mình … nhưng ở bên cạnh thằng bạn thân thì có cảm giác khác, an toàn hơn.
Cảnh Lâm mua đồ để tối Minh Long nấu cơm rồi, nên cứ ngủ đến hơn 5 giờ chiều mới dậy để bắt đầu làm bữa tối, ăn xong thì cũng 8 giờ rồi Minh Long muốn có một ngày thoải mái mà thẳng thừng đuổi Cảnh Lâm không cho ở lại qua đếm, nhìn bộ mặt phụng phịu của nó bước ra ngoài mà không khỏi buồn cười, cuối cùng mang chocolate nó thích bỏ vào cái túi mang ra đưa cho Cảnh Lâm nói: “mai đi trại trẻ mồ côi không, nghe nói có đứa bé nhỏ tí vừa nhận vào, nếu đi thì sáng mai tao qua gọi mày rồi tối về tao đãi một bữa”.
Cảnh Lâm quay lại cầm cái túi nói: “mày nấu một bữa thì được, không bỏ con giữa chợ như hôm trước à, với lại tối mai tao ngủ bên này nói trước cho mày biết”, nói xong vui vẻ cười khinh khỉnh mà lại xe rời đi để lại Minh Long đứng một mình giữa bầu trời đêm đầy gió, nhìn lên trời ‘mong lài ngày mai không mưa’ Minh Long thầm nghĩ rồi bước vào cửa tâm trang thảnh thơi, nhưng có chút hiu quạnh và một chút nhớ.
Tuy có chút nhớ Hoàng Huy nhưng cũng cần không gian riêng để sống, cậu không thể bám lấy anh ta miết được ... nhưng nghĩ lại một chút thì thấy là người kia bám mình mới đúng … rồi lại nghĩ đến thằng bạn heo trắng cũng bám mình thầm than đời này khổ thiệt. Nhưng dù sao đó cũng là tình yêu và tình bạn của mình, Minh Long dù biết không đi đến đâu nhưng đến đâu thì đến, cứ sống thoải mái với bản thân làm việc cần làm, làm điều mình muốn thế là đủ cho cuộc sống này nhiều màu rồi, vui vẻ mà bước vào phòng dọn dẹp cái đống vừa bày ra, tắm rửa rồi ngồi xem lại tài liệu một chút ngày mai đi cả ngày không có thời gian rảnh nên cứ làm trước vậy.
Cứ tưởng buổi chiều sẽ bình yên nhưng bị thằng bạn phá bỉnh, Minh Long vẫn đang vì đống tài liệu cần giải quyết kia cau mày suy nghĩ không để ý là Hoàng Huy tới từ lúc nào đứng đằng sau lưng cậu cũng đang nhìn đồng tai liệu và bản vẻ kia mặt thích thú cười thầm, rồi đột nhiên lên tiếng: “cái này để sếp giải quyết cho nhân viên mới đi ngủ đi”.
Minh Long nói: “mới ngài sếp về nhà đi, tránh chỗ cho nhân viên mới làm việc này”.
Hoàng Huy xị mặt ngồi phịch xuống tấm đệm, nhìn Minh Long làm việc ... đi ra tủ lạnh rất tự nhiên lấy thứ gì đó ăn ngạc nhiên khi thấy một đống đồ nữa hỏi: “em mới mua đồ ăn nữa hả?”
“Không thăng kia mang qua nó vừa mang qua lúc chiều”.
Hoàng Huy rất tự nhiên đi lục đồ ăn trong bếp, không biết từ bao giờ cái hành động này không còn làm Minh Long khó chịu khi có người đụng vào đồ của mình nữa … nhìn cái thân hình cao lớn đang loay hay lục lọi trong bếp thì nhịn không được cười, giống như chồng con vừa chốn đi chơi về giờ vào bép lục lọi … nghĩ tới đây mà đỏ mặt … suy nghĩ nhiều rồi, nhìn Hoàng Huy hỏi: “chưa ăn cơm hay sao?”
Hoàng Huy sau một hồi lục lọi mang ra một tô cơm lớn và một đĩa thức ăn đủ loại còn dư lại hồi tối, ngồi xuống bàn cười thỏa mãn nói: “ăn rồi nhưng chưa no giờ ăn tiếp”, nói rồi bắt đầu ăn rất nhiệt tình.
Minh Long nhìn người kia ăn ngon lành đến thế trong lòng cũng dâng lên một tầng hạnh phúc, ngày hôm nay tuy thảnh thơi thiệt nhưng vẫn thấy thiếu gì đó, giờ nhìn thế này khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc thật khó mà nói cái cảm nhận lúc này của cậu là như thế nào được.
Hoàng Huy ăn xong ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng thỏa mãn mặt cười cười mắt híp lại đúng kiểu hưởng thụ: “no qua giờ phải làm sao đây?”
“Ai bảo ăn cho lắm vào, ăn tối rồi còn làm 2 tô lớn như thế nữa”.
“Tại đồ ăn ngon quá không kháng cự nỗi”.
“Huấn luyện thể hình mà thế, chắc một tháng sau không biết ra cái dạng gì, lại ra con heo trắng thứ 2 rồi”.
“Anh mà có như vậy là tại em hết”, Hoàng Huy nói rồi cười có tia hạnh phúc và khuôn mặt làm nũng như thường khi.
Minh Long thay thầm lắc đầu chán ngán thêm một cái thở dài thườn thượt, nhưng trong đó là một niềm hạnh phúc khó nói, một thứ gì đó mà chính cậu trước đây chưa cảm nhận được, nhìn khuôn mặt nam tính kia mà lại trưng ra cái biểu hiện đó thì không biết người ta nghĩ gì … mang điện thoại ra chụp 1 tấm cười: “cái này mà cho đám nữ nhân viên xem thì coi vị sếp cao cao tại thượng kia đào lỗ ở đâu dấu cái mặt đi đây”.
Hoàng Huy đang hả hê nghe thấy vậy mặt cũng có phần biến sắc, nhưng lại thấy có thứ gì đó thú vị nói: “anh vốn cũng không định đứng đắn ở công ty đâu là tại em nói nên anh mới như vậy thôi, giờ em mang tấm đó ra thì anh thoải mái rồi, haha một tuần 7 ngày, 1 ngày 24 tiếng dính lấy em cho biết”.
Minh Long thầm cười khổ cái người tính tình trẻ con trước mặt kia, không biết trước đây anh ta có như vậy không, giờ nhìn thế này không tưởng tượng được, nhưng có chút hạnh phúc … nhưng rồi lại nhớ ra gì đó mặt trầm xuống nhỏ giọng nói: “anh cứ như vậy bao giờ mới lấy vợ được, sắp 30 rồi còn gì?”
Hoàng Huy thấy người kia mặt đang cười vui vẻ rồi đột nhiên trầm xuống thì thấy gì đó không ổn rồi, biết cái con người trước mặt lại suy nghĩ lung tung rồi nên cần dẹp ngay cái ý nghĩ đó: “cái đó anh không gấp à, dù sao thích bám lấy em ăn vạ hơn nhiều”.
Minh Long nhìn chằm chằm người kia, phút giây này có chút cảm giác lạ … cảm giác này không biết từ đâu tới nhưng nó có đủ sức mạnh kéo cái tinh thần đang xuống dốc kia lại, nhìn khuôn mặt đang cười hạnh phúc kia khiến cậu như không thể buồn được nữa, lương tâm đang lên tiếng … nên hay không nên cậu hỏi thật phức tạp, nhìn đồng hồ nói: “anh về ngủ đi, em cần ngủ sớm mai có việc nữa”.
“Đi đâu, làm gì?”
“Mai đi từ thiện như lần trước nên hơi bận, phải ngủ sớm một chút”.
Thế là có người chớp lấy cơ hội, không chịu về nữa đòi ở lại ngủ chung rồi mai cũng đòi đi củng nữa, Minh Long thì không có lý do từ chối nên cũng chỉ biết cười trừ chấp nhận, thầm nghĩ muốn ngủ một mình một hôm cũng khó vậy sao, vừa đuổi một con heo trắng thì xuất hiện thêm một nữa … đúng là ‘tránh xe tải gặp xe rác’ … nghĩ thấy nói vậy cũng hơi quá nên cười thầm một mình.
Đêm đó có một người vui vẻ hạnh phúc mà đi ngủ sớm không quấy phá gì hết, chỉ đơn giản là ôm niềm hạnh phúc kia vào lòng và như thế là đủ cho một tình yêu rồi, Hoàng Huy thấy mình là người hạnh phúc nhất đời. Còn có một người vì những câu nói kia, vì những tình cảm kia mà không ngủ được, có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng có chút tôi lỗi … thật khó mà có thể nói ra bằng lời được, rất lâu sau đó Minh Long mới dẹp được cái suy nghĩ đó mà đi ngủ trong vòng tay ai đó cảm nhận được sự ấm áp.
|
|