Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Vì còn sớm nên cũng chưa vội, mọi người ngồi trên cái bàn đối diện nhau mà nói chuyện, nhưng chủ yếu là 2 thanh niên kia tiếp tục chiến đấu còn hai người kia thì nhàn nhạt ngồi hóng xem trò vui do hai người diễn. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mắt nhìn chằm chằm thách thức … trận chiến 'hai gái dành một chồng' vẫn chưa kết thúc, kể từ khi nó mắt đầu đã tao cho mọi người xung quanh một sự tò mò đến ngạc nhiên, mà đến bây giờ cả Minh Long vải Viết Hải cũng không hiểu được hai người kia đối đầu nhau vì cái gì, hay đơn giản chỉ như hai đứa trẻ con dành ăn … khó mà biết được.
Cho đến lúc Minh Long mang Hoàng Huy đi nấu nướng cho bữa chiều thì cuộc chiến mới tâm dừng, hai người loay hoa nói nói cười cười trong bếp, một cảm giác hòa hợp đến lạ làm hai người còn lại đang ngồi trên bàn có tí ghen tị, nhưng Viết Hải thấy hai người kia trong thế giới của họ còn anh và Cảnh Lâm ở ngoài đây cũng có thế giới riêng nhưng ... đó là chỉ mình Viết Hải nghĩ thôi, còn Cảnh Lâm thì vẫn đang chằm chú nhìn hai người kia trong bếp … bao nhiêu năm rồi cậu quen có Minh Long bên cạnh rồi, giờ thấy người khác bên cạnh nó, như đang chiếm tiên nghi của mình thì cảm giác thật khó chịu … cứ như mất thứ gì quý giá lắm, muốn tìm mọi cách đòi lại bằng được mới thôi, đâu nghĩ là bên cạnh cậu giờ có người khác rồi phai để cho thằng bạn có khoảng không riêng chứ … phải cho nó đi tìm hạnh phúc chứ.
Khi bắt đầu vào bữa cũng thế, lại bắt đầu một trường đại sát bằng đồ ăn … hai người kia lại tiếp tục chiến đấu, thi ai ăn nhiều hơn ai uống nhiều hơn, Minh Long ngồi ăn nhìn hai người này thở dài nói với Viết Hải: “lần nào cũng thế, gặp nhau cái là y như rằng có đại chiến trên bàn ăn vậy”.
Viết Hải đang ngồi thưởng thức mấy món ăn, thầm khen người kia giỏi từ làm việc đến tư duy mắt nhìn người tất cả đều tốt, giờ thêm cả tài nấu ăn tuyệt vời nữa ... hôm nay 2 bữa được ăn ngon như vậy đi cả ngày cũng không phí, nghe thấy thế hỏi lại: “Huy hay qua đây làm hả, mà hai đứa nó như vậy bao nhiêu lần rồi?”
Minh Long quay qua nhìn Hoàng Huy đang nhai nha nuốt nuốt liên hồi, mắt thì nhìn vào thằng bạn trước mặt không rồi như kiểu sợ quay đi cái là nó chiếm mất phần lợi ích vậy … thở dài nói: “cứ kiếm cớ chạy qua đây miết, còn hai người kia gặp 2 lần là chiến 2 lần, lần trước uống say bí tỉ có biết gì đâu lần này gặp lại thế chút nữa lại thành 2 đống nằm trên bàn cho xem”.
“Giờ thì anh tạm hiểu vì sao hai đứa đó cứ bám theo chú rồi”.
Minh Long thở dài không nói gì, ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với Viết Hải mặc kệ cái trường đại chiến đang diễn ra bên kia, cứ thế 2 người bên kia một màn đấu kịch tính, còn hai người bên này thì nhàn nhã thong dong hai trường phái khác nhau, hai tính cách khác nhau chung một bàn nhưng hai thế giới vậy.
Cứ như thế tới khi hai người kia ăn không nổi nữa, với lại hôm nay cũng mua nhiều bia nên cũng không say xưa như hôm bữa nữa, ngồi nhìn bàn đồ ăn vẫn còn nhưng bụng không chỗ chứa nữa thì ngời mà xoa xoa bụng nhưng vận liếc nhau.
Minh Long nhàn nhạt hỏi: “xong chưa, không tiếp tục à nãy thấy còn nhiệt tình lắm mà?”
“Xong rồi, no rồi không ăn nỗi nữa”, Hoàng Huy ngồi dựa vào ghế mà nói mặt có chút thỏa mãn nhưng vẫn nhìn đám đồ ăn kia tiếc nuối.
Minh Long cùng Viết Hải vẫn ngồi ăn từ từ vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu lạ cười cười thật nhàn nhã bỏ mặt hai người kia ở thế giới khác, một lúc sau ăn xong rồi Minh Long lại nói: “ăn no rồi chứ gì, thế hai người dọn dẹp giùm cái đống này luôn đi”.
Hai người kia há miệng rồi ngậm lại, định cãi lại nhưng trước mặt đối thủ đâu thể làm thế làm vậy, đành ngoan ngoãn mà mang cái đống chén bát đĩa đua muỗng, xoong nồi mang đi rửa cùng với địch thủ của mình … một cảnh thật không có chút nao gọi là hòa hợp, lục đục đứng cùng một chỗ, chống đối nhau không ai chịu nhường ai cũng không ai chịu tự nguyện mà làm.
Minh Long ngồi với Viết Hải thích thú nhìn hay người kia đang làm việc lên tiếng nó chặn: “làm cho cẩn thận, bể cái nào tính sồ cái nấy đó”.
Viết Hai thấy hai người kia nghe lời lập tức nghiêm túc làm thì hỏi nhỏ: “cậu làm sao mà có thể khiến hai đứa nó nghe lời thế?”
“Ai mà biết, cái này là luật bất thành văn mà có người nấu cho ăn thì phải dọn dẹp chứ”.
Nhìn thấy Viết Hải đang nhìn chằm chằm vào thân dưới phía sau lưng Cảnh Lâm thì không nhịn được cười mà hỏi: “sao bức ảnh hồi sáng có nhận được không, thấy thế nào nghệ thuật phải không”, cùng nụ cười phải nó là nguy hiểm trên môi, quan sát sắc mặt đang dần dần đỏ của Viết Hải.
Minh Long cứ nhìn chằm chằm làm khuôn mặt đã đỏ Viết Hải cứ thế mà đỏ rực lên, ở cái tuổi 34 như anh thật kì lạ mãi mới nói: “chú đừng trêu chọc anh được không, cái mặt già này của anh sắp bị lột xuống rồi đó”.
“Không không, anh đã già đâu vẫn còn trai tráng mà”.
Cả hai lại ngồi nó chuyện tùm lum vừa nhìn hai người kia đang dọn dẹp nhà bếp thích thú. Minh Long nhìn cái dáng cao lớn của Hoàng Huy đứng trong bếp … động tác có phần thô bạo mắt lâu lâu lại đảo qua cái người bên cạnh mà gườm gườm, trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ … muốn lại gần nhéo má người kia một phát, muốn nựng cái khuôn mặt đẹp đẽ kia vì giờ trông nó thật đáng yêu. Nhìn sang Cảnh Lâm thì mặt phụng phịu cứ vừa làm vừa ngó người kia như sợ thua thiệt gì đó, người nó dạo này phúng phính rồi nhìn cặp mông đung đưa muốn đá cho nó một phát, thầm cười đúng là 2 loại tình cảm thì cảm nhận khác nhau, ý muốn cũng khác nhau.
Buồi tới sau khi đuổi được Hoàng Huy và Viết Hải về thì còn lại một con heo đang mặt nhăn nhó nằm dài trên tấm đệm không nhúc nhích, Minh Long đá vào cặp mong đầy đặn của nó cảm giác thật đã nói: “đi tắm đi rồi còn đi ngủ con heo trắng này, hôi thối tao đuổi về giờ”.
Cảnh Lâm thầm than thân trách phận, vì quen được thằng bạn không ra gì toàn bắt nạt ăn hiếp mình … thầm nghĩ cái ngày mình gặp nó không biết chúng tà hay sao mà lại theo nó, nhưng cũng không hẳn thế vì không ai ép mà tự mình đi theo, mà cũng không thể bảo nó bạc đãi được ... bực mình phụng phịu đứng lên: “đồ trong sắc khinh bạn”, rồi nhanh chóng lấy quần áo chạy vào nhà tắm trước khi bị tóm.
Bữa tối cứ thế qua mọi thứ thật hoàn hỏa cho một ngày, tuy có mệt mỏi nhưng ý nghĩa nhìn thấy thằng nhỏ đang khóc rồi lại được dỗ nín, đôi môi nhỏ chum chím của nó, cặp má hồng hồng mềm mềm, đôi mắt long lanh … một niềm hạnh phúc gì đó dâng trào … Minh Long nhìn con heo trắng đang nằm bên cạnh có chút gì đó khó nói, rồi nhắm mắt vào giác ngủ sau một ngày tuyệt vời.
|
|
|
CHƯƠNG 57: Kì nghỉ.
Cũng như bao công ty có chế độ đại ngộ tốt khác, sau một thời gian cố gắn làm việc của nhận viên công ty sẽ tố chức kì nghỉ cho tất cả mọi người. Công ty cổ phần CN Trần Hoàng cũng thế, chuẩn bị tổ chức đi nghỉ mát cho nhân viên của từng bộ phận khác nhau, do các trưởng phòng bàn bạc với ban giam độc và đương nhiên việc này Hoàng Huy xí phần không dao cho người khác làm, cơ bản là cậu muốn cho người kia đi du dịch nghỉ ngơi thoải mái và hơn hết là muốn ở gần người ta … nói trắng ra là muốn bám dính lấy người đó nên đầu tư rất kĩ, lại không thể mang mình cậu ấy đi được nên cho mọi người trong phòng đi cùng nhưng ý chính là ké cái người kia mà thôi.
Còn được một tuần chuẩn bị trước, Hoàng Huy ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm cái địa điểm nghỉ mát mà anh cảm thấy có thể làm người kia vui, đương nhiên là phải có nơi ăn ngon nữa … việc này tiêu tốn khá nhiều thời gian và tâm sức của Hoàng Huy, vì cơ bản không muốn dao cho người khác làm và muốn tự tay chăm chút cho cái lần đầu tiên đi chơi xa cùng người kia … phải đầu tư, phải chuẩn bị.
Kì nghỉ sắp đến, sau hơn nữa tháng cơ bản công việc đã hoàn thành hết, chỉ làm nốt các công việc con lại trước khi tới nghỉ của công ty mà thôi, công việc khá nhàn nhã sau nhưng ngày vất vả tăng ca, giờ được thảnh thơi rồi. Ai cũng hóa hức cái kì nghỉ này vì nghe nói là được đi tới 1 tuần, còn nơi chốn thì chưa biết ở đâu, lần trước thì được nghỉ có 3 ngày chưa thấm vào đâu, giờ được nghỉ nhiều như thế thì thầm cảm ơn cái vị trưởng phòng mới đẹp trai phong độ, tài giỏi và hơn nữa là tốt bụng kia. Đám nữ nhận trong phòng rạo rực vì sắp được đi đâu đó cùng vị trưởng phòng kia rồi, lời đồn và sự nổi tiếng của anh ta gần đây không nhưng không bớt đi mà còn tăng lên đáng kể với đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình … yêu đương … thân hình … tính cách … công việc … thành tích … vv, mọi thứ đều được các nữ nhân viên trong thời gian ranh rỗi mà bàn tán rất nhiệt tình, chuyện gì cũng có thể loại gì cũng có, thật không biết tôn anh ta ra thần thánh phương nào rồi, nhất là mấy cái vụ về thân thể … nhìn qua lớp áo sơ mi mà phỏng đoán cả đám cứ bàn tán với nhau đủ thứ trên đời rồi cười lên ầm ĩ, riêng Minh Long thì thầm cười nghĩ ‘anh ta không nhưng ở trên đẹp mà ở dưới cũng không hề bình thường chút nào cả’ cười cười vì cái độ biến thái của mình Minh Long đỏ mặt, đám nữ nhân viên trong tố nhìn thấy thì tò mò hỏi: “cậu cười cái gì thế, chúng tôi nói sai sao?”.
Minh Long nhìn bộ dáng trông chờ cậu trả lời của bọn họ thì nhịn không nổi cười: “không sai, anh ta trước lúc về đây làm là HLV thể hình đó, các cô nghĩ xem việc đó thì thế nào?”
Lại một trận bàn tán, nháo nhào nữa diễn ra sau lời nói đó tha hồ mà bàn luận rồi, cả đám bắt đầu cười nói mộng mơ các kiểu, Minh Long nhìn qua nhóm trưởng cũng đang nhàn nhạt ngồi đó thầm nghĩ ‘đúng là sống trong cái tổ toàn đàn bà phụ nữ thiệt nhức đầu’.
Cuối cùng sau nhiều nổ lực tìm hiểu thông tin thì Hoàng Huy chọn Mũi Né, ở đây biển đẹp có chỗ vui chơi, đồ ăn ngon nói chung là tuyệt vời cho một buổi hẹn hò của mình. Gọi thư kí vào trong phòng nói: “phòng chúng ta sẽ được nghỉ tổng cộng 10 ngày bắt đầu từ thứ 4 ngày 20/7, địa điểm nghỉ mát là Mũi Né – Phan Thiết, trong đó 1 ngày cho mọi người chuẩn bị, 7 ngày đi nghĩ mát, 2 ngày còn lại cho mọi người nghỉ ngơi, cô thông báo cho các phó phòng lấy danh sách đăng kí của mọi người rồi nộp lên cho đây, để tôi chuẩn bị sắp xếp".
Một mạch nói không ngừng, rõ ràng rành mạch không thừa cũng không thiếu một chữ nào, Hoàng Huy thấy tâm trang vui vẻ khi sắp được đi với người kia nên cười một cài thật thoải mái … làm Quỳnh Anh ngớ người, trừ khi ở với Viết Hải hoặc Minh Long cô chưa bao giờ thấy sếp mình cười tươi như thế, cô ngơ ngác hỏi lại: “làm sao trông anh có phần hứng thú đến vậy?”
“Có sao, tôi thấy vẫn bình thường mà”, Hoàng Huy vẫn cười miệng thì nói bình thường chứ trong lòng vui mừng, đang tính kế câu dẫn người kia còn phải tính xem mua đồ gì trước khi đi nữa, đủ thứ việc cần làm chứ không phải chơi.
Thông tin được báo tới, cả phòng tất nhiên ồn ào vui mừng rồi … còn gì bằng một kì nghỉ thiệt dài thật thoải mái ở nơi có cảnh đẹp đồ ăn ngon, rồi sau đó bắt đầu công việc thì còn gì bằng, đãi ngộ của vị trưởng phòng mới đẹp trai phong độ kia thiệt là quá tốt, ai cũng háo hức tới đăng kí ở nhóm trưởng trừ một người. Minh Long không muốn đi du lịch dù biết là tốt nhưng cậu đã có dự định từ trước rồi … dành thời gian về thăm nhà thăm người thân bạn bè, dù trong thâm tâm tiếc lằm khi không được cùng người cậu yêu trải qua những ngày vui vẻ đó … nhưng những ngày vui vẻ kia đã có rồi sẽ còn có nữa giờ thì cậu muốn dành thời gian cho ngồi nhà cậu đã lớn lên từ đây. Lưỡng lự giữa tình yêu chưa nở hoa và gia đình, một thứ chưa chắc chắn hoặc có lẽ cũng sẽ không thuộc về cậu và thứ kia sẽ ở bên cậu thì Minh Long … chọn gia đình, tiếc nhưng đành chấp nhận vẫn ngồi một chỗ nhìn mọi người, Kim Huệ quay lại thấy Minh Long không đăng kí thì hỏi: “cậu không đăng kí hả?”
Minh Long lắc đầu nói: “không, tôi định về quê nên không đi cùng với mọi người được rồi”.
Cả đám người quay lại nhìn Minh Long, một nam thần trong nhóm ... niềm tự hào của nhóm giờ không chịu đi thì không phải làm mất bớt thể diện của nhóm sao, nhưng cơ bản mọi người cứ nghĩ là cậu ta đi cùng trưởng phòng nên không đăng kí cũng được ... cuối cùng lại ra thế này ai cũng đứng hình mãi mới có người hỏi: “đừng thế chứ, nhân viên mới mà lại chốn mấy hoạt động tập thế này à”.
Minh Long cười gượng: “mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, có sếp siêu cấp đẹp trai tháp tùng còn gì nữa … tại tôi có dự định từ trước rồi nên không thể cùng mọi người được, thông cảm nha”.
Lại nhốn nháo một lúc về cái tin này, nhưng dù sao cũng được đi chơi xa được đã ngộ tốt nên cũng vui vẻ không có chuyện gì lớn cả, người ta không đi được đành thôi vậy, tuy rằng có chút tiếc nuối đám nhân viên nữ cũng muốn thấy cái thân hình với làn da trắng kia nhưng không biết làm sao đành tự lo cho thần mình.
Hoàng Huy bên kia vẫn đang còn vui vẻ lắm, nghĩ ra đủ mọi chiêu trò đê vun đáp cái tình cảm còn dang dở kia, trong thâm tâm muốn lắm rồi … muốn ở bên người đó, muốn không còn phải đi đi về về mỗi tối nữa, được ăn nhưng món mà người này nấu và hơn hết là không chia sẻ gì hết với cái gai trong mắt kia, ngồi trong phòng làm việc mà thả hồn đi tới nơi có biển xanh sóng vỗ … bờ cát trải dài thật là tuyệt, suy nghĩ xem cần mua những gì ‘quần bơi, quần lửng kem chống nắng, kinh râm …’ thầm đắc ý mà cười cười, nhận danh sách đăng kí của các phó phòng chỉ xem qua rồi dao cho bên tài vụ chuẩn bị còn mình tiếp tục suy nghĩ, vì vấn đề này đã được anh trai Hoàng Gia Hưng của anh kí rồi nên chỉ cần thực hiện là được.
|
Gần đây Minh Long và Hoàng Huy rất hay tới trại trẻ mồ côi vì đứa nhóc tên Thiện dễ ghét kia, thằng nhóc không còn khóc nữa rất thích bám lấy Minh Long mỗi khi cậu có thời gian ghé qua. Minh Long rất thích thằng nhỏ và vì nó mà ghé qua đó rất thường xuyên mỗi khi có thời gian rảnh, lần nào qua cũng mua chút gì đó chia cho đám nhỏ, còn rất thích bế thích cưng nựng thằng nhỏ nữa, giờ nó quen nới ở mới rồi không còn khóc nữa được chăm sóc cũng rất tốt nên cậu rất an tâm.
Hoàng Huy thì khi nào rảnh cũng chạy tới đây, không biết vì sao anh lại rất có cảm tình với thằng bé này và nó cũng vậy … dù còn vụng về nhưng Hoàng Huy rất có gắn quan tâm chăm sóc cho nó, chắc vì ai đó đã cho anh cái động lức đó … một cảm giác lạ dần nãy sinh trong chính con người anh, giờ đây thằng nhóc đó như một mối liên kết giữa hai người vậy … một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút vui mừng, một chút thương yêu tao ra một hương vị khó tả.
Minh Long thì không muốn cho Hoàng Huy biết chuyện mình không đi nghỉ mát cùng đồng nghiệp trong phòng, vì không hiểu sao cậu nghĩ cái tên kia lại hủy cái chuyến đó rồi chạy theo bám dính lấy cậu. Minh Long không muốn người kia suy nghĩ nhiều … bản thân đã tự vạch ra ranh giới rồi, chỉ là hơn tình bạn một chút thôi có thể coi là anh em, nhưng chính cậu cũng nhiều khi bước qua cái ranh giới mong manh đó, cần thời gian để bình tĩnh lại, cần thời gian để khống chế bản thân và cần thời gian để khống chế trái tim đang loạn nhịp này.
Hôm nghỉ phép đầu tiên Hoàng Huy vui vẻ kéo Minh Long vào trung tâm mua sắng rồi, anh muốn đi mua đủ thứ cần thiết trong kì nghỉ dài ngày ngoài biển này. Bị kéo đi lòng vòng trong trung tâm mua sắm Minh Long cũng không ý kiến gì hết, cơ bản vì cậu cũng muốn mua vài thứ để ngày mai cậu cũng lên xe về nhà trong khi người trước mặt thì bắt đầu một kì nghỉ. Nhìn cái bóng cao cao đi trước mặt, nói cười vui vẻ mà có chút buồn ... sắp xa người nay gần 10 ngày rồi, giờ chanh thủ nhìn anh ta cho no mắt trước đã, tuy đã vạch ra cái ranh giới kia nhưng sao nó mong manh qua để chính cậu và cả anh ta cứ bước qua để rồi lúc nhìn lại thì không hối hận mà có chút bất an, để rồi khi chưa xa cách thì đã có một cảm giác nhớ đến khó chịu. Hoàng Huy mua những thứ mình thích hào hứng tới nỗi không biết Minh Long đi đằng sau tâm trang đang có chút thay đổi, đi đằng trước cứ thấy thứ gì cần thiết là mua không cần xem giá chỉ có xem thành phần các loại thôi đúng cái kiểu con nhà có điều kiện … thỉnh thoảng thấy cái gì hay hay lại đưa đến trước mặt Minh Long nói nói cười cười, lúc này Minh Long thấy anh ta có một chút nam tính có một chút người lớn nhưng cũng vài phần trẻ con … pha tạp bằng đó thứ công thêm cái thân hình hoàn hảo kia tao thành một thứ gì bắt mắt nhưng vẫn có chỗ sai sai.
Hoàng Huy mãi nhìn đồ trên kệ đi đằng trước mua mọi thứ, vì quá mãi mê mua đồ đối với một người đàn ông thì có phần không đúng lắm nhưng cái thú vui này cũng mới xuất hiện từ khi quen Minh Long, đi mua sắm với người kia là niềm vui khó tả đối với Hoàng Huy … cảm giác được mọi người chú ý tới hai người thật là thích như muốn tuyên bố với cả thế giới ‘đây là người yêu của tôi vậy’. Lúc lựa được mấy cái quần ngắn đi biển rất đẹp quay lại đắc ý hỏi: “cái này được không, đi biển đẹp đó”, quay lại thì đã không thấy Minh Long đâu rồi … thầm nghĩ ‘đi theo thôi mà cũng bị lạc à’ vội vàng quay lại phía sau tìm kiếm, một lúc sau thì thấy Minh Long đang đứng trước chỗ mua giầy dép mà chọn lựa rất chăm chú … có chút bực mình đi lại nói: “làm gì ở đây, không phải mấy cái này hồi nãy mua rồi sao”.
Minh Long vẫn chăm chú lựa lựa nói: “Anh mua đồ của anh còn em mua đồ của em liên quan gì đến nhau mà cằn nhằn?”
Hoàng Huy không hiểu sao tức lắm muốn cãi nhưng nhìn cái bộ dạng đang chăm chú lữa chọn xem sét từ chất liệu, kiểu dáng đến giá thành … kiên nhẫn mà chọn lữa để Hoàng Huy đứng trơ một mình dưới con mắt của 3 4 người nữ nhân viên bán hàng đang nhìn chằm chằm cười cười nói nói. Sau một lúc chọn chọn thì mua 3 đôi, một đôi lịch sự nhìn hơi già một chụt, một đôi guốc vừa nhìn khá đẹp và một đôi nhỏ tí thì chắc là cho nhóc Thiện rồi, còn một đôi thể thao ứng ý nhưng giá quá đắt đành thôi vậy, Minh Long vẫn quay lại luyến tiếc mà nhìn nó.
Đến lúc đi mua quần áo cũng thế, Minh Long không mua cho mình mà cũng không mua cho Hoàng Huy thứ gì hết, chỉ mua mấy bộ quần áo cho người khác mà thôi, Hoàng Huy nhìn cái hành động kia thì có cái dự cảm không tốt cho lắm, có chút buồn buồn cứ chăm chú quan sát coi Minh Long thích thứ nào, bỏ lại thứ nào là để ý thứ đó. Hoàng Huy muốn dành trả tiền nhưng sắc mặt Minh Long không tốt, anh cũng không muốn vì chuyện này mà cái nhau với cậu ấy … cứ nhìn Minh Long đang loay hoay chọn chọn mà thắc mắc không biết mua làm gì cho ai, sao lại không mua cho anh món nào … buồn có chút tủi thân.
Minh Long nhìn thấy cái mặt kia là đoán ra được đang nghỉ gì rồi, cười nói: “em chưa đi biển bao giờ nên không biết mua cho anh cái gì đâu, tự mua đi đứng đó đực mặ ra làm gi?” Hoàng Huy đang cau mày thì một chiếc quần bơi ném tới,được quan tấm một cái là sắc mặt liền chuyển biến không còn âm u buồn thiu như trước nữa, hớn hở mà tiếp tục quá trình mua sắm của mình, không nhăn nhó nữa, đôi khi Hoàng Huy cảm thấy mình dễ bị cái người trước mặt kia chi phối … trái tim đạp loạn không khống chế được, vì cơ bản thì chỉ cần ở bên cạnh cái người có cái dáng cao cao đi đằng sau là được rồi mấy thứ khác anh không quá bận tâm.
Xong buổi mua sắm thì cả hai lại đến trại trẻ mồ cội thăm thằng nhóc Thiện dễ thương kia trước khi đi xa vì nó như là một trong nhưng mối liên kết và là sự quan tâm của cả hai, tới nơi thì 3 giờ chiều rồi. Minh Long bước vào cửa nhìn thấy cô bảo mẫu đang cho nó ăn xế một hộp sữa chua, thằng nhóc đang ngồi trên ghế nhỏ, mặt nhăn nhó không chịu ăn. Nhìn thấy hai người trước cửa thì không ỉu xìu nữa mà trườn từ trên ghế xuống bước loạng choạng lại gần mặt hớn hở, Minh Long bế nó hên xoa xoa cái má phồng phồng của nó nó nói: “làm gì mà cái mặt méo xẹo thế này”.
Cô bảo mẫu nói: “mới ngủ dậy đó, cho ăn xế mà không chịu cứ được 2 miếng lại không mở miệng ra nữa hết cách với nói, đút vào cái là nhăn nhó”.
Minh Long cười: “để đây cháu cho nó ăn giùm cô”.
Cô giúp việc cười cười nhìn thằng bé đang tươi như hoa thế kia, đưa hũ sửa chua cho Hoàng Huy rồi ra ngoài làm việc. Minh Long xoa xoa cái má phồng kia cùng đôi môi đỏ chúm chím đang cười cười, nhịn không được hôn một cái lên má nó nói: “mau ăn chóng lớn chứ làm sao lại lười ăn vậy”.
Hoàng Huy đứng bên cười cười một tia hạnh phúc nảy nở trong lòng anh, không biết vì sao anh thấy họ bây giờ thật giống một gia đình … một gia đình thật hạnh phúc với một đứa nhỏ thật dễ thương. Bế thằng nhóc ra ghế đá chỗ bãi cỏ, nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên mọi cảnh vật xung quanh tạo thành một bức tranh nhiều máu sắc, sáng vàng rực rỡ khiến người trong khung cảnh này ngẩn nhơ xuất thần, 3 người đứng trong sân bị nhuộm bởi một làn ánh sáng màu cam đến trói lòa thật giống một gia đình và nó thật hạnh phúc đến yên bình.
Minh Long thì bế thằng nhóc nhẹ nhàng nói nói cười cười, Hoàng Huy thì cho nó ăn phải nói là anh ta cũng khá khóe tay léo trong việc này, thăng nhỏ không biết vì sao cũng rất nghe lời, chịu ăn không còn nhăn nhó nữa … ngoan ngoãn mà ăn từng muỗng nhỏ. Một đứa nhỏ được hai người đàn ông cao lớn chăm sóc, một cảnh tượng mà dám cá là hễ có người nào đó bước qua đây đều phải nám lại mà nhìn thật lâu và nếu họ đã nhìn cái sự hòa hợp đó sẽ khiến nhiều người thật ghen tị, một khung trời bình yên cho những người khác biệt giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Buổi tối Minh Long ghé qua nhà Hoàng Huy ăn tối, như một bữa tiệc chia tay đối với cậu thôi, còn đối với Hoàng Huy thì không biết là tư vị gì. Cơ bản qua đây đê được ở gần người này thêm chút nữa trước khi có gần 10 ngày xa cách dài đằng đẵng đang chờ phía trước và một điều nữa là được nhìn hai cục bông nhỏ kia đang đùa nghịch trên giường Hoàng Huy thầm nói: “10 ngày nữa không được gặp rồi nhớ thì biết làm sao đây”, nói với lũ mèo nhưng lại thầm nghĩ tối Hoàng Huy đang ngây ngô nằm trên giường mà nhìn cậu, thầm thở dài.
Minh Long cầm đống đồ mình mới mua trên tay Hoàng Huy, lưu luyến nhìn một cái nữa rồi quay lưng nói: “chúc anh có một kì nghỉ vui vẻ”, vẫy vẫy tay bước lên xe mà chạy đi.
Hoàng Huy nghe câu nói kia, trong lòng từng đợt sông nỗi lên trái tim thúc ép anh dữ người đó lại ... nó làm anh có cảm giác gì đó lạ kì, hôm nay là một ngày nói thể nào nhỉ ... rất nhiều cảm xúc của anh nhưng điều làm anh nhớ nhất là tia nắng cuối này ... ấm áp và thật tuyệt vời.
|