Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Dạo này buồn, tâm trạng không ổn định nên viết hơi lan man mong các bạn thông cảm. (*.*)!
|
chưa có chap mới à tg ơi hihi. hóng quá cơ
|
CHƯƠNG 55: Chiến tranh, thằng nhóc, trại trẻ mồ côi.
Được một hôm ngủ ngon lành, Hoàng Huy dậy sớm nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi tấm đệm hạnh phúc này … ôm chặt người bên cạnh đang ngủ bình yên, Hoàng Huy ghé sát vào cổ Minh Long mủi ngủi được cái mùi thơm nhè nhẹ nam tính kia thoang thoảng bay qua, một cảm giác thoải mái dâng trào … ôm chặt lấy Minh Long mà cọ cọ bộ râu vào phần ngực cậu ta, thật sảng khoái.
Ngồi dậy ngắm nhìn Minh Long đang ngủ, không biết vì sao mà cậu ấy đang cau mày ... khuôn mặt thanh tú đó ánh lên tia hắc khí khó thấy, Hoàng Huy đưa tay massage thái dương cho Minh Long nhẹ nhàng dịu dàng hiếm có của một người đàn ông to lớn như anh. Mặt Minh Long dần giãn ra như lòng Hoàng Huy vậy, nhìn bờ môi cong đầy gợi cảm kia ... nuốt nước miếng, muốn cắn nó một cái nhưng sợ người kia tỉnh giấc thì không biết làm sao, ngồi một lúc nhịn không được mà hôn trộm một cái … cảm giác mềm mịn thật tuyệt, đưa tay vuốt ve gò má phảng phiu … vuốt qua cái mũi cao và thẳng, vuốt qua đôi mắt đang nhắm nghiền ... bình yên, bình yên đến lạ kì … cảm giác của tình yêu, thầm nghĩ ‘bao giờ mới chính thức được thoải mái ôm người này vào lòng, bao giờ mới được cùng người này làm mọi việc, bao giờ có thể tự tin mà đứng trước mọi người hét lớn … đây là người yêu của tôi, bao giờ có thể … bao giờ đây’.
Cứ thế ngắm người kia một hồi rồi lại nhịn không được mà ôm lấy cọ cọ ... cảm giác trên cả tuyệt vời, nắm bên cạnh nhìn thật gần … cảm nhận từng nhịp của hơi thở đều đều, từ tấc trên da mặt từng động tác cử động thiệt nhỏ trên khuôn mặt, đối với Hoàng Huy cái sự bình yên này thật thú vị tự hỏi: ‘mình đã thấy được bao nhiêu phần của con người này, đã hiểu bao nhiêu được con người này …’ thở dài nằm đó mà suy nghĩ.
Minh Long vừa thức dậy nghe được tiếng thở dài bên cạnh không nhịn được mà châm chọc một cậu: “trẻ con lâu năm có gì đáng suy nghĩ mà thở dài thế?”
Hoàng Huy không tí ngượng ngùng quay người qua, mặt đối mặt nó với Minh Long: “dù gì anh cũng là sếp của em nể mặt anh một chút chứ”.
“Vâng ngài sếp 29 tuổi của tôi đấy”, Minh Long nhấn mạnh rồi ngồi dậy vươn mình.
Hoàng Huy nghe 2 từ 'của tôi' thầm hét ‘tôi thở dài thở ngắn không phải vì em sao’ … lơi dụng cơ hội ôm chặc lấy từ sau lưng Minh Long: “em mới sáng không chậm chọc anh vài cậu là không yên phải không”, miệng thì nó thế còn đầu thì đặt trên hõm vai người kia hít hà thỏa mãn.
Minh Long không biết lúc đó vì sao lại vươn tay vỗ vỗ lên mông săn chắc của Hoàng Huy mà nói: “thôi thôi được rồi đừng làm loạn nữa, nhanh dậy đi, em mua đồ ăn sang rồi còn đi nữa”, như dỗ trẻ con vậy … nói xong thầm thấy buồn cười quay lại nhìn Hoàng Huy đã buôn ra và đang nằm một bên.
Hoàng Huy không biết vì sao có chút xấu hổ, bỏ ra rồi không nhịn được mà vùi đầu dưới gối … anh đường đường thằng đàn ông 29 tuổi mà bị một người nhỏ tuổi hơn vỗ vỗ mông như dỗ con nít … cảm giác rất lạ chưa từng có với bất kì ai … 'xấu hổ thiệt' thầm nghĩ mà không dám nhìn Minh Long. Đợi đến lúc người kia bước ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi mới thầm thở dài … nằm suy nghĩ: ‘làm gì mình cứ thích dính lấy người này chứ, tại sao cứ phải lộ cái tính trẻ con ngày càng lố cơ chứ, tai sao ai cũng có thể trừ Minh Long’ … tại sao sau cái xấu hổ ngượng ngùng kia lại thấy gì đó hạnh phúc, cảm giác được người kia vỗ lên mông thật lạ ... giờ có chút nóng lên chỗ đó … nhịn không được mà cười trong lòng.
Sau khi ăn sáng xong Hoàng Huy lại dở trò không cho Minh Long đi xe bắt đề anh trở, Minh Long cũng chịu thua với mấy cái trò vừa năng nỉ vừa ăn vạ lại có phần cưỡng ép này, cười trừ cho qua không biết làm gì hơn với người này. Giờ thì Minh Long phát hiện mình đối với người này hoàn toàn khác so với Cảnh Lâm, đối với thằng bạn kia thì cậu có thế đối phó bất kể trong tình huống nào đi nữa, còn nữa người này có nhiều thứ không thể … chắc 2 loại tình cảm nó khác nhau nên con người cậu cũng cư xử khác như thế … đành cười mà chấp nhận thôi.
Hoàng Huy chở Minh Long đến trung cư chỗ Cảnh Lâm ở, để anh ta đợi ở dưới Minh Long nhanh chóng chạy lên mở cười đi vào luôn, không cần gõ cửa hay gì hết vì đang vội nên cứ ầm ầm mà làm. Như mọi khi vào trong thì còn heo trắng kia vẫn đang 4 vó lên trời mà ngủ, không nhưng cái tư thế này thì nhịn không được cười … hai tay hay bên đặt ngửa trên giường, hai trân cũng mở rộng qua hai bên như tư thế một cô gái vừa bị hiếp dâm vậy, nhịn không được mà chụp hình lại mấy tấm rồi gửi cho Viết Hải với dòng chữ ‘anh làm gì nó mà ra thế này vậy … cười’.
Vì đang vội nên cũng không trọc ghẹo gì đó mà gọi thẳng dậy nói: “nhanh lên trễ rồi còn đi mua ít đồ cho đám nhỏ nữa chứ”.
Cảnh Lâm biết nay thằng này tới nên mặc quần áo đàng hoàn không để tồng ngỗng như mọi khi, bò dậy đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài bàn ăn thấy trống rỗng hỏi: “đồ ăn sáng đâu, không có tao chả có sức đâu mà đi à”.
Minh Long quăng qua cho nó một cái túi trong đó có một ổ bánh mì lớn loại mà Cảnh Lâm thích ăn nhất, khi nãy đã ghé qua mua cho nó vì cậu biết cái con heo trắng này không ăn thì không có tinh thần mà đi. Cậu nhanh chóng đi xuống dưới lầu, Cảnh Lâm đi theo sau với ổ bánh mì đang ăn và một hộp sữa vừa đi vừa ăn rất chi là nhiệt tình.
Lấy xe ra khỏi bãi thì trợn mắt khi thấy Minh Long đang đứng với cái người cao to ở đằng xa đang nói chuyện gì đó, thâm nghĩ trong lòng ‘nó làm gì mà lôi cả cái người kia đi nữa vậy’, đi lại gần làm bộ mặt khó hiểu với Minh Long.
“Người này đòi đi chứ tao không có rủ rê gì đâu, đừng nhìn tao bằng cái con mắt đó”, Minh Long nhìn cái mặt kia là biết nên trả lời luôn.
Thế là một người phụng phịu không nói gì, im lặng đứng nhìn có ý không chịu đi nữa ... ngồi đực một chỗ lên xe và có người thầm cười trong bụng nhưng … nhưng chưa tới 1p sau thì tình thế đảo ngược. Minh Long thấy thằng bạn không chịu đi thì leo lên xe Cảnh Lâm nói với Hoàng Huy: “đi theo em mua ít đồ cho đám trẻ trong đó nữa”.
Thế là có một người mặt đang vui thì xị mặt thành một đống khó coi … Hoàng Huy thầm nghĩ: “vì cái gì chứ, gian nan lắm mới được đi cùng thì tại vì cái gì, vì cái thằng bạn kia của em nó mà không được đi chung à, bất công quá đi mà”. Một người thì vui trở lại nhìn người kia bằng con mắt đắc ý khinh khỉnh mà cười cười, trong lòng thầm đắc ý với cái biểu hiện của người cao lớn đúng chỗ kia nhăn nhó mà trong lòng cậu như trúng số vậy cười một nụ cười xảo quyệt.
|
Đi vào siêu thị thì lại một trường nhốn nháo con hơn cả bình thường, 3 người đàn ông cao lớn đẹp trai đi với nhau đã đủ sức hút rồi, đây họ còn nhốn nháo làm trung tâm của sự chú ý, hai người đi hai bên cứ cố gắn chanh dành sự chú ý của người đi giữa ... dẫn đến một trường đại chiến như 'hai gái đang dành một chồng' ồn ào náo nhiệt làm đi tới đâu mọi ánh mắt hướng tới đó, có vài người con tò mò đi theo đằng sau hóng chuyện. Cái thế 'trai dành vợ gái dành chồng' này cứ thế kéo dài ổn ào náo nhiệt trong siêu thị, từ lúc vào đến khi mua đồ vòng quanh siêu thị, mọi ánh mắt đổ vào đây cười cười chỉ trỏ. Minh Long triệt để mất mặt trước hai cái người lớn xác nhưng cái tính trẻ con còn lớn hơn cả cái xác kia, đi đằng trước mua đồ. Hôm nay muốn đãi mọi người trong cô nhi viện một bữa, cậu chọn đủ thứ mặc kệ hai người bên cạnh, từ lúc đi vào đến lúc đi ra mặt lạnh tanh đi trước hai con người kia đang mặt đỏ bừng nhiệt tình đến phát cuồng rồi.
Bước ra khỏi siêu thị hai người kia vẫn còng đang nhiệt tình với cái công tác tranh dành thì nghe Minh Long: “hai người dừng được chưa?”
Một câu nói, ngắn gọn nhưng nó đủ sức mạnh làm hai người kia cứng họng, trợn mắt nhìn không dám nói gì nữa. Ngạc nhiên vì 2 thanh niên cao to đẹp trai ồn ào nhộn nhạo cả lên, thì còn ngạc nhiên hơn khi một thanh niên đẹp trai khác nói một câu dẹp loạn cả hai người kia.
Thế là có hai người xị mặt im lặng ra lấy xe còn liếc liếc nhau lườm vẻ nguy hiểm, lại quay qua liếc nhìn Minh Long nhưng không có ý thù hằng gì mà là khuôn mặt giận dỗi … thua với 2 ông thần‘trẻ con lâu năm’ này Minh Long chán nản lắc đầu.
Tới nơi thì đã gần 10 giờ rồi, có một người đeo kính râm đứng bên kia đường trong hàng nước đợi, khuôn mặt trông khó coi chạy về hướng này, con mắt nhìn Hoàng Huy cười khó hiểu, “sao giờ mới tới?”
Minh Long nhìn hai người kia: “không đủ bản lĩnh và tài lực quản cùng lúc tên này”.
Viết Hải gật gù đồng ý nhìn hai người kia một cái hỏi: “sao hôm nay chú mày lại chạy tới đây”.
Hoàng Huy ánh mắt nhìn Viết Hải ý bảo ‘biết rồi còn hỏi’ nhưng vẫn hỏi lại: “sao anh lại ở đây?”
Viết Hải nhìn sang Cảnh Lâm đang đứng bên cạnh Minh Long nhấp nháy nói: “lần trước anh cũng đi mà, có chú mày người mới thôi”.
Mọi người dắt xe vào bãi, Minh Long sách túi đồ đi vào nhà bếp trước Hoàng Huy thì chạy theo sau sách phụ vì túi đồ khá lớn nên rất nặng. Nghĩ người kia có Viết Hải quản rồi, bây giờ có thời gian rảnh để bám lấy Minh Long, thôi dù sao thì đây cũng là mục đích chính ngoài cái mục đích đến đây xem nơi này thế nào.
Sau khi cất mọi thứ đâu vào đấy, Minh Long nói: “nay mới có thằng nhóc mới tới, nãy mới mua đồ cho nó giờ xem nó đâu rồi”.
Hoàng Huy cũng hào hứng đi theo Minh Long. Tới một can phòng nhỏ của đám trẻ con một đứa bé nhỏ xíu tầm hơn 1 tuổi đang ngồi trên ghế thút thít … một cảm giác nghẹn lòng dâng trào trong lòng Minh Long … có chút gì đó tôi nghiệp.
Cô quản lý nhóm trẻ nhỏ nói: “nó tên Thiện, tới 2 ngày rồi toàn khóc thôi ai dỗ cũng không nín, được chuyển từ viện mồ côi khác tới đây vì bên đó quá đông, còn khá nhỏ nên khó chăm sóc lắm, lâu lắm rồi không có đứa nào nhỏ như vậy”.
Minh Long nói: “cháu nghe bác Brian nói rồi, cô cứ đi làm việc đi để cháu trông nó hộ cho cô”.
“Được không, hai thanh niên cao lớn như vậy sao trông được trẻ nhỏ?”
Minh Long bước lại gần bế nó lên đặt lên đùi rung nhẹ, lấy khăn lau nước mắt cho nó, nhìn khuôn mặt rất dễ thương bụ bẫm nhưng vì khóc nhiều quá mắt xưng hết lên rồi, chưa nói được gì chỉ biết khóc nhưng nhìn càng thêm tội, Minh Long bế nói xoa xoa bàn tay dỗ nó ... một lúc sau thì nó nín hẳn, trong sự ngạc nhiên của mấy người quanh. Lấy một bịch snack bóc ra đưa vào nay nó bắt đầu quan sát biểu hiện … thằng nhóc này thật dễ thương, giờ thì không khóc nữa tay ăn cái vừa được Minh Long đua cho và cũng chăm chú nhìn cậu.
Minh Long nói với Hoàng Huy: “theo cô đi lấy giùm em chậu nước ấm với một cái khăn, nó cần được tắm một chút”.
Sau khi nước được mang tới lại bắt đầu chăm chú nào là thử nước rồi cẩn thân tắm cho thằng nhỏ, nó cũng không khóc lóc gì nữa tắm rửa xong thì trông khác hẳn rồi xinh xắn dễ thương trong bộ đồ Minh Long mua lúc nãy. Hoàng Huy đứng bên nhìn thấy sự quan tâm kia của Minh Long dành cho một đứa bé thì trong lòng có một chút gì đó … cậu lại được thấy một bộ mặt khác, một khía cạnh khác của Minh Long nó dịu dàng chu đáo … khó tả được, cái cảm giác lẫn lộn lúc này của Hoàng Huy thật có mà nói nó như thế nào được, đang thả hồn theo mây thì nghe Minh Long nói: “muốn bế nó một chút không?”
Hoàng Huy ngớ người lắp bắp: “anh, anh làm sao có thể … không biết làm sao hết”.
Minh Long cười bế thằng nhỏ đang ngoan ngoãn lên, bảo Hoàng Huy đưa tay ra, đặt lên rồi bắt đầu chỉnh tư thế một lúc sau khen một câu: “anh có tố chất đó, học rất nhanh à nha sau này sẽ thành người bố tốt đó”.
Hoàng Huy nghe thấy có một cảm giác lạ, người cậu muốn sống chung là Minh Long được cậu ấy khen là một hạnh phúc rồi, còn chuyện con cái nếu sau này muốn thì sẽ có nhiều biện pháp mà, nhận con nuôi hoặc là sinh hộ đều được hết, thầm nghĩ thế cười nói: “thiệt hả, hay là nhận thằng nhỏ này về nuôi luôn đi”.
Minh Long bỉu môi: “mới khen anh một câu đã tự tin quá đáng rồi, người mà làm như chó mèo gì hả cứ thích là nuôi được hả, anh về tu thêm vài năm nữa còn chưa đủ trình độ để chăm sóc nó à”.
Hoàng Huy bỉu môi hôn thằng nhỏ một cái lên mà như trả thù Minh Long nói: “sao em xem thường anh thế?”
Cái bản mặt này của Hoàng Huy và câu nói nghe có phân tủi thân của thanh niên cao hơn 1m90 thật là một hoạt cảnh làm mọi người trong phòng nhịn không được mà cười, người cười lớn nhất là Cảnh Lâm đang đứng cạnh Viết Hải, không biết vào phòng từ bao giờ. Hoàng Huy xù lông lên nhìn Cảnh Lâm nói: “cậu cười cái gì, ai cho cậu cười”.
Cảnh Lâm vẫn cười cười mà nói: “thì cười cái bộ mặt của anh chứ cười cái gì?”
Hoàng Huy đang định cãi lại thì Minh Long ở bên đã nhàn nhạt nói: “mày có khá hơn anh ta đâu mà cười, cái thân còn chưa lo xong mà ở đó cười người khác”.
Mọi người lại cười ồ lên một trận làm cho Cảnh Lâm xấu hổ muốn chiu xuống đất và tất nhiên người cười nhiệt tình nhất là Hoàng Huy rồi … Viết Hải đứng bên cũng nhịn cười không được nói với Minh Long: “cậu đúng là giỏi nắm thóp người khác rồi dìm hàng người ta không à”.
Đề thằng nhỏ xuống chơi đồ chơi với đám nhóc lớn hơn một chút, Minh Long cho bọn nhỏ một chút đồ ăn vặt bảo bọn nó chơi với em không được dành đồ chơi của thằng nhỏ rồi cùng Hoàng Huy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa.
|
CHƯƠNG 56: (tt)
Bữa nay Minh Long định làm cà ri bò cho mọi người ở đây, nguyện liệu thì đã mua đủ rồi giờ chỉ cần bắt tay vào làm mà thôi.Hoàng Huy củng mấy cộ trong bếp rữa rồi gọt cắt nhỏ các loại củ, Minh Long thì rửa rồi cắt thịt chuẩn bị gia vị mọi thứ, hai người phối hợp với nhau khá ăn ý. Trong mắt những cô nấu bếp ở đây thì đúng là lạ cực kì, hai thanh niên cao lớn đẹp trai đứng trong bếp đã là chuyện lạ, phối hợp với nhau rất ăn ý làm việc nhanh gọn sạch sẽ đủ chuẩn đầu bếp … người cắt người thái người nấu nướng, người nên nếm rất nhịp nhàng như cái việc này thưởng xảy ra vậy.
Cảnh Lâm và Viết Hải thì ngồi phụ một số việc nặng ở ngoài sân cho các cô bảo mẫu ở đây, cũng khá vui vẻ không mệt nhọc gì lắm, cơ bản thì đi làm những việc như thế này giúp giải tỏa tâm trạng sau cả tuần làm việc. Ngồi trên ghế cạnh bãi có có mấy đứa nhóc đang chạy nhảy Cảnh Lâm hỏi: “anh quen cái người kia hả?”
“Ai, thằng Huy ấy hả, anh quen nó lâu lắm rồi chắc cũng hơn 10 năm, anh với anh nó là bạn thân mà cũng hay tới nhà nó nên quen từ hồi đó đến giờ”.
“Thế anh biết chuyện của hai người đó không?”
Viết Hai đứng lên đi tới chỗ bãi cỏ ngồi xuống nói: “biết, Hoàng Huy nó yêu Minh Long nhưng có dám nói đâu, giờ không biết tiến triển tới đâu rồi nữa”.
Cảnh Lâm ngạc nhiên đi tới chỗ đó: “vậy là tên kia cũng thích thằng Long hả?”
“Ừ, vì yêu nó mà thằng nhỏ làm đủ thứ trước đây chưa bào giờ đó”.
Cảnh Lâm mắt lóe lên tia độc ác nói: “anh không được nói cho hai bọn nó biết đó nghe chưa, thằng Long cũng yêu nhưng cũng không dám nói đó, anh không được nó cho nó biết nghe không”.
Viết Hải tinh ý biết ý định của người bên cạnh thầm cười, nhưng anh cũng tìm thấy cơ hội của mình nói: “tai sao phải đồng ý với cậu, chúng ta có quan hệ gì đâu?”
Cảnh Lâm suy nghĩ một tí thản nhiên nói: “nếu anh không muốn thì thôi”, câu này có 2 ý, một là bảo nếu không muốn có quan hệ thì thôi, hai là nếu muốn nói chuyện đó ra thì tùy”.
Viết Hải đương nhiên hiểu được nên cũng cười nói: “ok thôi, xác nhận rồi nhé sau này rủ đi đâu đừng chốn à”.
Cảnh Lâm không nói gì có nghĩ là đồng ý rồi, đi vào bếp xem hai người kia làm ăn ra sao, Viết Hải đạt được mục đích đi theo sau tinh thần sản khoái vui vẻ mà bước vào nhà bếp tràn ngập mùi đồ ăn và một chút hạnh phúc.
Sau hơn một tiếng nấu nướng cuối cùng cũng sắp xong rồi, Hoàng Huy nếm thứ một chút thấy thiệt ngon ... không biết vì tình yêu mà ngon hay ngon thiệt nữa. Minh Long hôm nay nấu cho 19 người lớn và hơn 30 đứa nhỏ, nấu một nồi lớn thật không phải dễ từ nêm nếm các kiểu, nấu cho mấy mươi người ăn cũng khá nhọc, cũng may là ở đây cũng đông người giúp đỡ. Bánh mì và bún dùng để ăn kèm thì đã đạt trước chút nữa họ mang tới là được như vậy là đu cho một bữa thịnh soạn đãi tất cả mọi người ở đây rồi.
Tới 11h30 thi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, múc thành những phần cho mấy đứa nhỏ ăn trước, nhìn khuôn mặt vui vẻ cũng chúng nó ăn rất ngon miệng cũng biết là ngon rồi, giờ phút này bọn nó quên đi cái sự bất hạnh mà chúng nó đã và đang phải nhận … vui cười tâm hồn trẻ con thật đơn giản và thuần khiết có lẽ như thể là đủ rổi, có người quan tâm chăm sóc, có mái nhà để ở, có quần áo mặc, có cơm ăn … như thế đã đủ rồi … với những đứa trẻ này.
Thằng nhóc Thiện vì còn nhỏ quá nên phải ăn phần riêng của nó, Minh Long thích công việc này bế thằng nhỏ trên tay đút cho nó từng muỗng cháo say với thịt … nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời như một thiên thần có cảm giác thật hạnh phúc, không khóc nữa nhìn thằng khá đẹp trai lại rất ngoan ngoãn chịu ăn, từ mắt mũi đến miệng đều có cốt cách … thầm nghỉ sẽ có phúc nếu ai nhận đứa bé về nuôi, cậu cũng muốn nhưng điều kiện kinh tế không đủ cũng không đủ khả năng biết làm sao, chỉ đành cầu nguyện cho nó kiếm được một gia đình trọn vẹn.
Đám nhỏ ăn xong rồi đang chơi đùa một chút trước khí đi ngủ trưa, giờ đến người lớn ăn trưa, tất nhiên hai người nhiệt tình nhất là Cảnh Lâm và Hoàng Huy, người cao to ăn tới 3 phần Minh Long đoán trước nên hôm nay dự phòng nấu khá nhiều nên vẫn đủ cho mọi người. Được khen về tài nghệ nấu nướng không phải là chuyện gì to tác, Minh Long cũng rất vui vẻ về chuyện đó nhìn mọi người ăn ngon là hạnh phúc lớn nhất của người nấu rồi nhất là có người mình yêu trong này nữa, đưa anh mắt nhìn Hoàng Huy một tia hạnh phúc dần xâm chiếm trái tim cậu.
Buổi chiều ở lại phụ một chút việc ở trại trẻ mồ côi, nào là tải cậy vài bãi cỏ, dọn dẹp quanh khu nhà ở của trại trẻ, phụ chăm sóc cho đám nhỏ, cũng khá thú vị khi cả 4 người mỗi người một việc nhưng rât tích cực tham gia. Sau một tuần làm việc căng thẳng có ngày cuối tuần tuy không được nghĩ ngơi về mặt tinh thần nhưng việc nay như một liều thuốc xóa tan sự mệt mỏi lo lắng đó, ai cũng là người có tâm huyết cũng có tình người nên khi làm việc này càng hay vui vẻ càng thấy ý nghĩa.
Cả đám bước ra khỏi trại trẻ mồ côi cũng 3 giờ chiều rồi, ghé vào quán cà phê uống nước một chút thì mọi người tới phòng trọ của Minh Long làm một bữa ra trò, việc này cơ bản là Minh Long giữ lời hứa với thằng bạn nên đàng chấp nhận. Mọi người sau khi đi siêu thị mua đồ thì kéo tới phòng trọ của Minh Long để nấu nướng, Minh Long lên tiếng trước khi mở cửa: “thật ngại quá phòng của tôi bừa bộn lắm mời hai vị trưởng phòng vào trong, có gì mong đừng trê cười”.
Viết Hải bước vào trong trước nhìn xung quanh, tuy là một căn phòng trọ nhưng khá đầy đủ và tiện nghi, sắp xếp thì gọn gằn có trình tự đủ biết chủ nhận nơi này ra sao rồi, tuy không rộng lắm nhưng cảm thấy rất thoải mái anh cười: “phòng trọ mà như vậy không tệ à”.
Hoàng Huy không nói gì đi thẳng vào tủ lạnh lấy hộp sữa ra bắt đầu uống rất tự nhiên, việc này làm cho người đứng bên mà điên máu, Cảnh Lâm cũng y như vậy lấy chai nước ra bắt đầy uống mặt vẫn còn hằm hằm nhìn Hoàng Huy đứng cách đó không xa, trong lòng phát sinh ra sự bực tức không biết ở đâu ra ... cậu cảm thấy như mình bị người ta chiếm mất tiện nghi vậy … bực mình mà đặt một lon nước xuống mặt Viết Hải 1 cái hơi mạnh tay. Mọi người đều quay lại nhìn, Minh Long nhàn nhạt: “mày nếu không muốn ở đây thì đi ra chỗ khác đi, đừng ở đó mà phá đồ của tao”.
Nghe câu đó Cảnh Lâm phát tiết muốn đi về luôn, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì ... làm như vậy không phải mình lỗ vốn sao … ở đây là để nó trả nợ cho mình một bữa, giờ mà về không phải hai người kia hưởng hết à, sau một hồi suy nghi cuối cùng chỉ thầm chửi thằng bạn ‘trọng sắc khinh bạn’ rồi bực tức ngồi vào cái ghế trước máy tính.
Hoàng Huy thì đứng đó cười cười thầm đắc ý, khi cái gai trong mắt cậu bị người kia cho một đạp thì còn gì bằng, hướng ánh mắt về phía Viết Hải ý bảo là ‘quản người của anh đi’, Viết Hải đương nhiên biết nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Cảnh Lâm mà thích thú chỉ nhún vai cho qua, trong hai con mắt trợn ngược của Hoàng Huy.
|