Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 58: (tt)
Hoàng Huy nhìn bóng người cao cao kia xa dần, trong lòng rộn lên một xúc cảm mãnh liệt … không muốn xa rời nhưng dù sao ngày mai bắt đầu chuỗi ngày gắn bó không rời, một chuỗi ngày mà nghĩ qua thôi cũng thấy trái tim đập rộn ràng. Bước vào trong phòng ôm hai cục bông trên giường mà lăn lộn nghĩ ngợi về cái viễn cảnh kia thật hạnh phúc … cảm giác như trên mây vậy, bỏ hai con mèo vào lồng cho nó đi ngủ Hoàng Huy sắp xếp đống đồ vừa mua thật gọn gàng vào 2 cái va li thêm vài bộ quần áo đàng hoàn nữa thế là sẵn sàn cho một kì nghỉ rồi, đồ của anh và cả đồ anh mua cho Minh Long nữa … không muốn cho cậu ta biết, muốn tạo cho cậu ta một bất ngờ thật lớn, thầm tưởng tượng khuôn mặt của Minh Long lúc vừa vui mừng vừa khó xử không biết nó sẽ ra sao … một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt thanh tú của anh trên chiếc giường lớn.
Minh Long đồ đạc đã sắp xếp sẵn hết từ hôm qua rồi, cầm mấy cái túi đồ mới mua bỏ vào một cái thùng giấy mà không thèm nhìn qua một lượt … tâm trang bây giờ đã có chút nhớ cái người cao lớn có cái tính con nít kia rồi dù mới xa một chút, nhưng lại có chút vui vẻ vì sắp được về nhà được có gần người thân … ở gần cái nơi quen thuộc còn im bước chân của cậu theo năm thắng … nhà, 4 giờ sáng thì Minh Long lên xe khách về nhà rồi trước khi đi còn nhắn cho người kia một câu: ‘chúc anh vui vẻ’, lòng thầm thêm 4 chữ ‘khi không có em’ rồi tắt nguồn điện thoại luôn nhắm mắt ngủ một chút.
Hoàng Huy thức dậy sớm, ngồi xem lại mọi thứ một lần nữa để chắc chắn chuẩn bị đầy đủ rồi, sau một hồi loay hoay thì nghĩ nếu không đủ thì ra đó rồi mua cung được mà cần gì phải lo lắng, thở phào thả người trên giường, nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng rồi thâm nghĩ ‘thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới đó mà đã 6 giờ và mới đó mà quen người kia đã hơn 3 tháng rồi còn gì nữa … một khoảng thời gian không lớn nhưng lại có thể thay đổi hầu như mọi thứ trên còn người của anh và hơn hết Hoàng Huy ý thức lần đâu tiên mình đang thực sự sống … đúng ý nghĩa của nó … cuộc sống thật sự.
Xuống bếp dặn dò cô giúp việc chăm sóc hai con mèo với lại cái cây sen đá trên bệ cửa, thật kĩ càng nói đủ thứ rồi chào mọi người bước ra ngoài, vẫn còn lưu luyến liếc lên lầu 2 nhìn chậu cây ngoài bệ của số rồi mới vui vẻ sách vali ra ngoài bắt taxi.
Dừng lại trước phòng trọ của Minh Long, Hoàng Huy xuống xe chạy vào trong gọi người kia đi chung thì đã thấy đóng cửa kĩ càng rồi, thở dài ‘chắc là đi trước rồi, sao lại không chờ mình cơ chứ thật là vô tâm vồ tình à’, Hoàng Huy ấm ức vì cái người kia, có chút buồn mà bước ra taxi đi đến cổng công ty, nơi đoàn người và 2 chiếc xe đang đợi sẵn. Mọi người đã lên xe chọn chỗ hết rồi hết rồi, đoàn xe gồm 2 chiếc 30 chỗ giường nằm một xe đã đi trước rồi … nhìn qua những người còn lại thì không thấy Minh Long … chắc cậu ta trên xe kia đã đi trước rồi … thở dài. Lúc đầu Hoàng Huy định lái xe thể thao chở Minh Long đi riêng nhưng biết cậu không đồng ý nên chuyển thành đi xe du lịch, giờ người kia đi trước rồi biết tính sao bây giờ, có chút không vui giờ mà về nhà lấy xe thì không tiện nữa, đành lên xe vào một chỗ mặt bực mình mặt lạnh tanh làm mấy người ngồi quanh nhìn thấy mà rùng mình.
Hoàng Huy trong lòng không yên, không biết vì sao cứ nghĩ tới chuyện đó là không yên lòng, ngồi nghe nhạc cũng không hứng thú nữa, có chút bực tức lại có chút buồn bực … lại thêm vài phần trống rộng cùng thêm chút phấn khởi không biết từ đâu, sau nhưng cảm xúc này thì trong long anh lại có chút gì đó lo lăng không yên, không biết người kia ra sao … dù biết cậu ta có ở một mình vẫn đủ sức tự xoay sợ nhưng anh vẫn muốn bên cạnh dù chỉ để bám lấy cậu ta thôi cũng được.
Bực tức một hồi cũng hết, giờ thì chìm trong tương lại gần 10 ngày gắn bó kia thật hạnh phúc … thật đáng mong chờ, hết dỗi rồi mang điện thoại ra gọi … ‘số máy quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khác vui lùng gọi lại sau’, ‘cái gì đây chứ', 'sao lại khóa máy', 'sao tắt điện thoại rồi' … 'hay là hết pin rồi', ‘người gì mà bất cẩn thế không biết’ … ‘aaaaa’ bực mình quá đi mất lại bắt đầu mặt hằm hằm.
Mặt Hoàng Huy giờ trong rất khó coi, làm không ai dám nhìn cậu quá 3s … cái khuôn mặt tỏa nắng bình thường thì bây giờ âm u tối mịt … mọi người ở gần đều thấy có chút lạnh, phải nói là thật đáng sợ … mọi người thấy vị trưởng phòng kia cười đã ít giờ như vầy càng ít hơn và tất nhiên nó kinh khung hơn rất nhiều. Hoàng Huy cứ như vậy từ lúc lên xe đến khi xe dừng lại tại bãi xe của resort gần biển, đã gần 12 giờ trưa rồi, anh đã dặn người xếp phòng cho Minh Long cùng phòng với mình rồi, khi nhận được chìa khóa thì mang theo vali bước vào phòng nằm một đống mà chờ đợi cái người kia, cái người có phần vô tâm làm anh lo lắng không yên cả buổi sáng … thật bực mình nhưng vẫn chưa dừng tại đó, Hoàng Huy nằm trong phòng chờ đợi chán cũng không thấy người kia bước vào … nổi đóa rồi nha … bực tức mà đi qua đi lại trong phòng, đến cái bụng trống rỗng từ sáng vội vã đi mà không ăn không uống gì cũng không thèm để ý nữa. Nhưng khoảng một tiếng sau thì bắt đầu lo rồi, gọi điện thoại cho người sắp xếp phòng hỏi thì mới biết trong danh sách không có ai tên Lê Minh Long cả, choáng váng … đi xuống nhà hàng của khách sạn nơi đám nhân viên đang ăn trưa, tiến lại gần nhóm trưởng Ngọc Nguyên hỏi: “Minh Long không có trong danh sách đăng kí phòng phải không?”
Ngô Ngọc Nguyên nghe thấy là biết người kia không nói cho vị trường phòng này biết rồi đứng lên nói: “cậu ta không đăng kí đi nghỉ mát thua sếp?”
Hoàng Huy tai mặt nhưng lấy lại bình tĩnh mà nói: “không có gì mọi người cứ tiếp tục ăn uống rồi nghĩ ngơi thoải mái nhé, mai sẽ có hướng dẫn viên đưa mọi người đi tham quan chơi bời ăn uống, mọi người nghỉ ngơi thoải mái rồi khi quay về làm việc cho tốt vào”, nói rồi lại quay trở về phòng.
Lại mang điện thoại ra gọi liên tục hơn chục cuộc, nhưng vẫn không nghe máy, mằn xuống giường đôi rộng lớn nghĩ ‘người này là không muốn mình biết nên im lặng này, không muốn bị phát hiện sớm nên tắt máy đây … rõ ràng không đi mà làm như mình có đi chung, giờ không biết đang làm gì rồi … hay là đang mở tiệc ăn mừng vì không bị làm phiền’, càng nghĩ càng thấy buồn lại có thêm một chút tức giận … không muốn động đậy gì nữa mà nằm thẳng cảng ra đó, đầu óc hoàn toàn chỉ còn lại hình bóng của Minh Long kia thôi ... đang lơ lửng với đủ tự thế và hành động từ đang cười, đang đi lại hay nói chuyện đến chăm chú làm chuyện gì đó … nhớ giờ thì anh hiểu tại sao tối qua người kia đã nói câu đó rồi, hiểu cái cảm giác bất an lúc chiều la gì rồi.
Sau một lúc lâu nằm suy nghĩ chợt nhớ ra điều gì đó, nhấc điện thoại lên tìm số gọi cho Viết Hải, bên kia bắt máy cái là anh nói ngay: “anh gửi cho em sđt của bạn Minh Long đi”.
Viết Hải cũng đang đi nghỉ cùng nhân viên hỏi lại: “làm gì, hai chúng mày đánh nhau giờ muốn khủng bố nữa hả?”
“Không phải, em có việc cầm tìm thôi đảm bảo hoàn trả không mất một cọng lông”, dứt khoát thêm một lời đảm bảo.
“Ừ để anh nhắn qua cho, không có việc gì anh cúp máy trước đó”, Viết Hải cũng đoán là có việc gì đó liên quan đến Minh Long mới làm cái tên to xác kia luýnh quýnh như vậy thầm cười mà lắc đầu.
|
Sđt được gửi qua rồi, Hoàng Huy dù không tự nguyện nhưng biết làm gì hơn bậy giờ ... rốt cuộc vẫn phải cố nén lòng mà gọi cho Cảnh Lâm cái tên đáng ghét là cái gai trong mắt của anh kia, bấm bấm số với tâm trạng bực mình … lên tiếng trước khi người kia bắt máy: “alo, cậu có phải Cảnh Lâm không?”
Cảnh Lâm bên kia vừa ăn trưa đang thư thái ngồi gác chân lên ghế nghỉ ngơi, nghe tiếng Hoàng Huy thi giật mình ngồi thẳng dây, thế quái nào tên này biết số còn gọi cho mình nữa: “có chuyện gì, muốn gây chiến nữa hả … làm sao anh biết số của tôi”, một tràng cậu hỏi phỏng đoán.
Hoàng Huy gấp gáp nói: “chiến thì tạm hoãn đã, tôi có chuyện muốn nói”.
“Nói đi, đang nghe đây”, Cảnh Lâm hiến khi có lòng tốt như thế.
“Cậu biết Minh Long đi đâu không, nếu biết thì mau nói cho tôi biết tôi có chuyện gấp”.
“Nó không nói với anh à, nó về quê mấy ngày trong kì nghỉ rồi”, nói xong thì Cảnh Lâm mới thấy mình ngu thiệt … tại sao phải nói thiệt nói tên kia chứ, đáng lẽ phải làm cho hắn biết mặt mới đúng … muốn tát phát vào mặt mình vì tội ngu.
“Ở đâu, nhà cậu ấy ở đâu xa lắm không?”
Cảnh Lâm sau một hồi suy nghĩ cũng nói: “Bảo Lộc – Lâm Đồng, cũng không xa lắm chắc giờ nó về tới nhà rồi đó”, suy nghĩ một chút nói tiếp: “địa điểm thì không biết rõ nữa, hình như cũng khá gần trung tâm thành phố, tôi biết như thế thôi à, lần này cho anh chút tiện nghi nhưng coi như anh nợ tôi một lần nhớ đó lần sau phải trả nợ cho tôi”, suy tính sửa sai cho cái ngu của mình.
Hoàng Huy không do dự mà nói: “ok coi như tôi nợ cậu một lần, cảm ơn”, nói rồi cúp điện thoại luôn bắt đầu suy nghĩ coi cần làm gì.
Báo cho phó phòng Bảo Khiêm một câu bảo ‘có việc bận cần đi trước’để mọi người nếu không thấy cậu thì cũng không lo lắng, Hoàng Huy bắt taxi ra từ Phan Thiết lên thẳng Bảo Lộc - Lâm Đồng mà không ngần ngại gì hết, cơ bản cũng đi qua vài lần từ SG lên Đà Lạt nên cũng có chú ý một chút nơi này rồi. Vì đi taxi tài xế này quen đường nên đi khá nhanh, trên đường tầm mắt Hoàng Huy nhìn ra cửa số bên ngoài … cảnh đèo cây cối rừng núi thật đẹp thật hùng vĩ những đám mây lãng đãng trôi nơi lưng chừng núi tạo cảm giác thật lạ, từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 28 tiến về Lâm Đồng … khung cảnh hùng tráng toàn đèo và núi cảnh thật đẹp, thật đúng là một trong nhưng cung đường có cảnh đẹp nhất VN.
Tâm hồn thoải mái rồi Hoàng Huy cũng không lo nghĩ gì nữa, tập chung mà ngắm cảnh ngoài kia cho cái tâm hồn kia bình lặng một chút, dù bao nhiêu kế hoạch chù tính của cậu về cái ngày được đi chơi kia đều đã tan thành mây khói rồi nhưng ... được cùng mình yêu đến nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên thì còn gì bằng nữa, được gặp gia đình cậu ấy nữa … một niềm hạnh phúc lớn lao đủ để xóa tan cái nổi bực dọc từ sáng tới giờ.
Hôm nay ngày 22/7 là sinh nhật thứ 26 của Minh Long, mọi năm cậu vẫn lủi thủi ở một mình trong căn phòng trọ cùng thằng bạn làm một bữa thế là hết … năm nay thì khác cậu ở bên gia đình, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng nhưng … đâu đó trong trái tim đang thèm khác sự yêu thương của cậu thật sự … thật sự muốn ở cùng người đàn ông kia, cái người cao lớn đẹp trai có cái tính khí trẻ con suốt ngày bám theo cậu kí, dù hơi phiền thiệt nhưng thật vui thật hạnh phúc. Thật sự thì chuyện Minh Long là người đồng tính cậu vẫn chưa nói với gia đình, cơ bản vì trước đây cậu thấy mình khác với những đứa con trai đồng trang lứa khác, cậu thích ngắm các thằng con trai hơn là cô con gái sinh tươi, nhưng cơ bản thì mọi thứ khác đều giống cả, mặt khác là trái tim mình chưa bao giờ rung động với bất kì ai nên thấy cũng chả ảnh hưởng gì, gia đinh cậu vẫn luôn thoải mái tôn trọng quết định của cậu nên Minh Long nghĩ chừng nào xác định ai đó thì mới nói hoặc là tình thế bắt buộc nào đó thì mới đem cái điều cũng không hoàn toán là bí mật kia ra nói. Nghĩ thế cũng đúng vì gia đình mình đang êm đẹp không nên vì chuyện này mà làm rối lên, hơn nữa đối với Minh Long mà nói chả to tác gì, cũng chả anh hưởng gì đến kinh tế nhà ai nên không quan tâm nhiều nữa, cứ thế mà sống chứ thế mà làm việc như một người bình thường thôi.
Vì lên xe sớm nên 9 giờ sáng đã đặt chân xuống mảnh đất quê hương rồi … có chút nhơ cũng lâu rồi không về hít mọt hơi thật sau thấy thoải máu. Hết 30p đi bộ từ bến xe nữa là về tới nhà, một căn nhà cấp bốn nhìn khá đẹp với hai hàng cây xanh mướt trên một con đường trải xi măng. Con đường này đã làm được mấy năm nhưng mỗi khi nhìn nó Minh Long lại nhớ tới con đường đất ngày xưa, mỗi lần đi chơi về thường đứng dưới gốc cây mít xỏa bóng trên đường để hóng mát, rồi đi chân trần trên nền đất của con đường … tới ngôi nhà những đứa bạn trong sớm chơi bời, khi mùa mưa nước lên là tha hồ bắt cả ở những con mương quanh vườn cà phê xanh mướt, những đứa bé với những trò chơi bắn bi, tạt hình hay chơi dụ và cả cầm những chiếc rổ đi bắt cá quần áo lắm lem ... lần lượt hiện lên trước mắt cậu có cái gì đó đang thay đổi trong con người Minh Long rồi nhưng vẫn còn thứ gi đó mãi mãi trong cậu.
Bước vào căn nhà của mình cảm giác thật thân thuộc, thật đặc biết, thật thoải mái thật nhẹ nhõm, đặt người ngồi xuống cái ghế tận hưởng cái không khí yên bình không nhọn nhịp, không khí tươi mát thật dễ chịu, đã lâu rồi không có cái cảm giác này … thật thích, thật đã biết bao, nhìn ngôi nhà cũng không thay đổi nhiều lắm vẫn bộ bàn ghế gỗ nhưng chậu cây kiễng và những thứ bày trí trong nhà đều thân thuộc, chiếc tivi đã ngả màu sau nhiều năm gắn bó ... thật vẫn còn sức hút lạ kì với Minh Long.
Ba má không ở nhà chắc đã đi vào vườn hay đi đâu đó rồi, thằng em chắc đi chơi ở cái tuổi nó thì thi cử xong là tha hồ mà thoải mái, nhà cửa chống không có chút lạ kì, bỏ đồ xuống dọn dẹp lại cái phỏng ngủ của mình, lâu rồi không bước vào nhưng nói chung căn phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ như xưa dù có dấu vết thằng em vào đây quậy phá nhưng nhìn chung vẫn thế, chăn màn vẫn thơm tho trong cái mùa mua này chác là ở nhà vẫn thường xuyên giặt dũ, sắp xếp đò đạc lại một chút ổn thỏa Minh Long bước ra vườn nhìn một vòng.
Đất vườn ở gần nhà cậu khá rộng rãi, khoảng 3000m2 là khoang 3 sào nam bộ, đằng sau là hàng cây ăn trái xen kẽ những cây sầu riêng cao cao, vườn cà phê sắp đến vụ thu hoạch đã bắt đầu trĩu quả, luống ra xanh mướt với khá nhiều loại được rào kín kẽ không để đám gà bươi, đàn gà rất nhiều con đi trong vườn thong tha cào cào bới bới … 'bao lau rồi nhỉ' Minh Long tự hỏi mình, bao lâu chưa có cái cảm giác này rồi, bình yên đến lạ. Nghe tiếng sủa của con chó bên hiên nhà … đã lâu rồi không biết nó còn nhớ mình hay không nhỉ, Minh Long tiến lại gần có chút e dè dò sét, sợ lỡ nó không nhớ lại cắn cho thì phiền, "mày to lên rồi đấy nhỉ" Minh Long nói với con chó.
Con chó mới đầu còn sủa loạn lên nhưng lúc sau đã phát ra những tiếng ứ ứ đuôi thì ngoắc đên quặng cả mông lên rồi, ‘thì ra nó vẫn nhở minh’ Minh Long tự nói rồi tiến lại gần vuốt vuốt đầu đang quay quay của con chó, thả nó ra con chó bắt đầu quấn lấy chân cậu … đón người chủ lâu ngày mới trở về nhà một chút thân quen lại hiện về trong kí úc, nhìn ra xa ánh nắng tuy không còn sớm nhưng thật yếu ớt … màu vàng nhạt bao trùm lên toàn bộ khung cảnh trước mắt, hơi nước mù mịt … 'sắp mưa nữa rồi' Minh Long nghĩ trong đầu, cái mùa mưa ở đây khi đã mua là ra riết không thôi, không ngừng nghỉ … có chút gì đó thật buồn Minh Long chợt nhận ra cậu đã thay đổi, trước đây những con mưa luôn làm cậu thích thú nhưng giơ lại mang lại chút gì đó khó nói ... Minh Long đã vì ai đó mà thay đổi bản thân rồi.
Hoàng Huy được taxi chở thẳng đến khác sạn lớn ở trung tâm thành phố Bảo Lộc, nó nằm giữa một con đường thật đẹp hai bên là hai cái hồ lớn thơ mộng ... làn nước mua phủ lên làm cảnh trở nên mù mịt ... mù mịt nhưng đẹp đến hút người. Bước xuống xe, một làn kí lạnh bao trùm lấy Hoàng Huy ... mùi cỏ cậy chung quanh thật trong lành thật thoải mái, trả tiền taxi rồi vào thuê một phòng ơ tầng cao nhất vì anh muốn ngắm nhìn cái nơi ma người kia sống thật kĩ cảm nhận cái nơi đã nuôi lớn nên con người mà anh yêu, còn người đó với anh đẹp hoàn mĩ kia ... nhưng nhìn làn mưa trắng xóa trong lòng Hoàng Huy cũng có chút mù mịt.
|
|
CHƯƠNG 59: Sinh nhật của nhiều sự thật.
Minh Long vào trong dọn dẹp nhà cửa lại một chút, trước khi mở tủ lạnh coi còn gì để làm bữa trưa đãi mọi người trong nhà, nhìn vào trong không có gì nhiều trong tủ lạnh chỉ còn chút gia vị và rau củ mà thôi … định thay đồ ra ngoài mua thứ gì đó về làm cơm. Thì thấy má cậu đang từ cổng đi vào nhà, một cảm giác lạ xuất hiện muốn lại ôm lấy người kia thật chặt mà cười nói, đã nữa năm không thấy … má già thêm một chút, tóc bạc thêm một chút … nhìn càng thấy thương … người sống nội tâm tình cảm như cậu khó mà biểu dạt được những gì cậu nghĩ bây giờ.
Với một cái dỏ đồ vừa đi chợ về, má Minh Long nói với con trai: “về lâu chưa, nay sinh nhật con má có mua vài món con thích này hôm nay làm một bửa cho thỏa thích”.
Minh Long cười cười: “để tối rồi làm một thể, trưa thì nấu cái gì đó ăn đại thôi là được rồi”.
Thế là hai má con là vào bếp, căn bếp nhỏ của gia đình trở nên hơi chật chội vì có cái người cao cao đứng trong đó, cũng người thân làm những việc hằng ngày thôi cũng là một điều hạnh phúc với cậu vì sống xa nhà rồi … một bữa cơm có thịt có cá, rau vườn đạm bạc nhưng cũng đủ ấm lòng giữa trời mua mưa chó chút lạnh lẽo này.
Sau bữa trưa với đầy đủ mọi người trong nhà, lâu lắm Minh Long mới cảm nhận cái cảm giác này … thật sự rất thoải mái, tuy là một gia đình nhỏ chỉ có 4 người nhưng còn ấm áp hơn cái phồn hoa cả triêu người kia … hạnh phúc dâng tràn, tuy ở bên cảnh Hoàng Huy cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người kia … hơi ấm từ cơ thế to lớn, nó mang cho cậu một chút cảm giác an toàn, mang lại một chút hạnh phúc nhưng nó quá tầm tay với của Minh Long và có phần mơ hồ … không thực tế với cậu. Nhưng đúng như vậy thật, bản chất con người đù tốt hay xấu thì cái chính là nó thật tham lam … nhận được một thứ gì đó từ người khác thì lại muốn nhận thêm nữa … muốn được nhiều hơn thế nữa, con người Minh Long cũng thế cậu cần cảm giác an toàn và ở đâu có nó thì bản thân cậu tự động nhích vào … bám lấy, nhưng những năm qua sống một mình quen rồi cũng tự lập cái cảm giác kia vẫn còn nhưng dân yếu đi … dù thế nào đi nữa bên Hoàng Huy cũng là một trải nghiệm thật tuyệt vời dù vẫn còn tí gì đó lơ lửng khó nói.
Mọi người ngồi trong phòng khách nghĩ ngơi xem tivi, Minh Long bưng cái thùng quà đã mua ra cười: “đây là qua mua cho mọi người mừng có công việc mới”, đưa cho thằng em đang hóa hức mở ra.
Minh Long cười nói: “mua cho ba một bộ đồ để đi đâu đó như đám cưới chẳng hạn, con cũng mua cho má một bộ, thằng cu thì cho mày 2 bộ đồ để đi chơi đâu đó còn giầy dép đắt qua anh kham không nôi”, nhìn thằng em mà cười cười nói thêm: “để bữa khác rồi mua bù cho sau”.
Nhìn mọi thứ một hồi thì thấy có gì đó không đúng bước lại gần cái thùng … trong đó có nhiều thứ khác mới xuất hiện, ngoài hai bộ đồ đẹp mới mua cho thằng nhóc thì còn có thêm 2 đôi giầy thể thao mà rõ ràng hôm bữa mình chọn rồi nhưng vì đắt quá không mua, thêm một cái áo khác da láng cóng, một bộ đồ vét gấp gọn gàng và còn một sớ thứ ở dưới. Minh Long mang tất cả bỏ ra bàn ngó vào … toàn là nhưng món mình chọn hôm bưa mà thôi, đầu óc đảo đảo thì nhớ ngay tới cái tên Hoàng Huy hôm đó, mặt mày láu cá đảm bảo là thấy cậu chọn mấy thức này nhưng không mua lúc quay lại thì hốt hết cả đống đây, Minh Long thở dài chia đồ cho mọi người thầm nghĩ ‘thảo nào máy cái túi hôm qua nặng như thế, mà mình cũng bất cẩn không để ý cái tên kia … đúng là hết nói nổi’, hôm qua vì có chút mệt lại có cẩm giác nhớ nhung kì lạ kia nên mấy chuyện này Minh Long không để ý giờ nghĩ lại thấy có chút giờ đó ngượng ngùng thầm tính, đống đồ này cậu mua đạ hết hơn 2 triệu, tên kia mua thêm vào bằng đó thứ nữa cũng phải 4 5 triệu nữa … thầm trách mình bất cẩn rồi lại có ý nghĩa kì cục gì đó với Hoàng Huy.
Nhìn đống đồ mà mình mua lại nhớ tới Hoàng Huy, không biết cái tên kia giờ tới nơi chưa đã phát hiện ra mình không đi chưa rồi phản ứng thế nào, rồi tự nhiên thầm cười bản thân nghĩ ‘mày là cái gì của anh ta mà phải lo mấy cái việc ấy, người ham vui vẻ như anh ta giờ chắc đang mong chờ chơi đùa hạnh phúc rồi’, nhưng cũng thầm nghĩ có chút có nên cảm ơn anh ta vì món quà làm cho mọi người vui ve hơn hay không … rối rắm trong suy nghĩ, để mọi người ở ngoài phòng khách Minh Long vào phòng ngủ nằm dài trên cái giường thân yêu cảm nhận sự êm ai của nó, cảm giác nhớ nhung cái người kia lại ùa về … ‘đây mới la ngày đầu tiên thôi mà làm gì đến nổi này’ … ‘chắc là vì anh ta làm mình khó sử với đám quà ngoài kia’, Minh Long nằm dài trên giường lười biếng nghĩ ngợi rồi lại tự đưa ra cậu tra lời cho chính bản thân mình.
Nằm nghĩ ngợi một lúc nữa thì định mơ điện thoại lên nhưng chắc sẽ bị một cơn bão điện thoại nên đành thôi vậy, nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt nam tính kia … từ lâu đã in vào tiềm thức cậu cái hình bóng đó rồi, cả ngay tìm đủ mọi cách bám dính lấy cậu … tuy phiền thiệt đó nhưng cũng rất quan tâm cũng biết cậu thích gì ghét gì, cái tính tuy con nít đó nhưng cũng biết khi nào ra dáng đàn ông … ở bên cạnh người đó thật sự cũng cảm giác được sự an toàn, nhưng trong ý thức luôn tự nhắc nhở mình … thứ hạnh phúc đó không thể ở lại mãi, một ngày nào đó cũng phải tra về nới nó thuộc về, sự an toàn đó không toàn tại mãi mãi được.
Minh Long vẫn mong sao cái ngày tháng mộng tưởng kéo dài một chút để khi trái tim vô cảm của cậu lại khép lại lần nữa thì không biết bao giờ nó sẽ mở ra lại, để nó thu đủ cái tình yêu duy trì suốt cho tới khi mở lại lần nữa, Minh Long muốn người kia được hạnh phúc nhưng cậu cũng nghĩ hạnh phúc đó không phải là cậu cũng không phải cậu mang đến, chỉ mong những ngày không có mình ở bên anh ta tự lo liệu được, cũng là cơ hội tốt cho Hoàng Huy có thề làm quen với nhiều người và biết đâu trong đo có một nửa của anh ấy, dù sao thì cũng nên dữ lại chút khoảng cách cuối cùng còn tồn tại, thở dài Minh Long ngủ quên trong khí trời se lạnh mùa mưa phố núi.
|