CHƯƠNG 60: Dính như sam.
Minh Long dừng xe ở phía xa quan sát cái bóng dáng cao lớn đằng kia, mặc nguyên bộ đò rất ngầu … phong sương bụi trần càng làm cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia nổi bật, khuôn mặt điển trai như tỏa nắng giữa một sáng sớm âm u mùa mua, mắt đảo bốn phía hội hộp mong chờ điều gì đó sắp sảy đến … một tay bỏ túi quần, một tay cầm điện thoại, lâu lâu lại nhìn vào màn hình … mắt lại đảo đảo đi qua đi lại dưới sực chú ý của nhiều người đi qua con đường này, phong thái đúng kiểu ngôi sao trung tâm của sự chú ý.
Nghĩ tới hôm qua Hoàng Huy đi xe cả nữa ngày tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc, cùng một tì chua sót khó nói … cảm thấy người trước mặt kia có ý nghĩa rất lớn với cậu, nhưng quá xa vời … xa cách thì không nỡ ở gần thì lại cho chút lo lắng không thôi … 'rốt cuộc thì mình nên làm điều gì đây?’ câu hỏi lớn lúc này của Minh Long, từ bỏ con người vì mình mà làm thật nhiều việc ngốc nghếch kia hay là ở bên giúp đỡ anh ta với cái hạnh phúc mong manh dễ vỡ đó … thật khó mà có thể trả lời lúc này được, thật khó nghĩ thông suốt và cũng thật khó mà thực hiện cái điều đó.
Hoàng Huy nãy giờ sốt ruột đứng ngóng người nào tới đón đi, sau một hồi lâu thì càng sốt ruột muốn mang điện thoại ra gọi nhưng sợ người kia đang đi xe … do dự một lúc lại mắt đảo tứ phía, vì không biết Minh Long đến từ hướng nào, chợt dừng lại trên một thân ảnh đội nón bảo hiểm màu xám đứng phía xa xa đang nhìn anh, không thấy rõ nhưng đoán chắc là Minh Long vội băng qua làn xe cộ buổi sáng chạy về hướng đó tâm tình vui vẻ cực kì, hớn hở mày chạy lại đó.
Minh Long nhìn cái người cao lớn kia mà hớn hở chạy lại đây như con nít thì không khỏi buồn cười, buồn trêu chọc một phen … đợi người kia tới gần trầm mặt hỏi: “không phải bảo đợi ở đó sao, chạy qua đây làm gì còn không nhìn xe cộ”.
Hoàng Huy cười hề hề lấy lòng ngồi lên yên sau xe nói: “không qua đây thì em bắt anh đợi tới bao giờ thế?”
“Giải thích đi?”
Hoàng Huy học đúng ngay cái giọng điệu của Minh Long hôm trước mà nói: “có gì mà giải thích, thích lên đây chơi thì lên thôi tại em tắt điện thoại nên anh không thông báo được đó chứ”.
Minh Long quay lại nhìn cái người đang khoái trá ngồi ở đằng sau xe, chân thì rung rung thích thú, thầm cười cái con người này sao lại trẻ con tới như vậy không biết nữa, nhìn cái mặt đang tươi cười kia hỏi: “ăn sáng chưa?”
Hoàng Huy thế là được dịp bắt đầu kể lễ cái chuyện từ hôm qua tới giờ, miệng thì luyên thuyên tay thì múa may phụ họa nhiệt tình, nói từ cái việc tối hôm qua chuẩn bị gì, sáng chạy qua phòng Minh Long làm sao, tâm trang thế nào … bla bla thiếu khóc lóc nữa là diễn tả mọi biểu cảm của con người rồi. Minh Long ngồi nhìn người kia diễn tả từ đầu đến cuối chả nói tới vấn đề ăn uống thì trầm mặt hỏi: “thế rốt cuộc ăn sáng chưa?”
“Chưa ăn đang đợi em chở đi này, với lại cả ngày hôm qua cũng chưa ăn nữa từ sáng tới khuya mới ăn được 1 chút giờ đói lắm”, trả lời câu hỏi còn khôn quên khuyến mãi thêm câu kể khổ trong đó.
Minh Long hừ nhẹ một tiếng đưa mủ bảo hiểm cho cái người đang kể lể ở phía sau nói: “ai bảo không ăn rồi ngồi đây mà kể làm gì?”
Hoàng Huy thấy được đi ăn rồi lại bị mắng 1 câu thì dấu môi nhưng mặt tươi cười … qua kính chiếu hậu thấy cái khuôn nam tính kia bày ra cái mặt đó thì Minh Long chỉ cười thầm nghĩ ‘sao dễ thương thế’ mặc dù biết nó chả hợp với cái tuổi 29 kia gì hết, hỏi: “thế giờ muốn ăn gi?”
Hoàng Huy lần đầu ngồi sau xe người kia đang săm soi đắn đo không biết có nên ôm eo không … sau một hồi thì quyết định không làm lỡ đâu chọc dận người kia mang mình vào rừng hiếp dâm cũng nên … nghĩ tới đây đỏ mặt vì cái dâm ý kia nên chỉ trả lời: “gì cũng được miễn là no, anh đang đói lắm”.
Minh Long cười cười chở hai cái xác to đùng trên chiếc xe mua cũng khá lâu rồi làm nó trông có vẻ nhỏ bé ốm yếu, đi một khoảng thì quyết định ghé vào quán bún bò nổi tiếng ở đây, bước xuống xe là cả đám ánh mắt đổ dồn phề phía bãi nơi mà hai thanh niên cao to đẹp trai đang đứng với con mặt săm soi … làm Minh Long khó chịu thêm chút ngại ngùng nhưng rồi cũng không thèm để ý nữa vì có cái người đang đói bụng mà mặt nhăn nhó đứng cạnh, chọn một cái bàn ở góc khuất ngồi xuống, gọi hai tô bún bò lớn rồi bắt đầu ngồi đợi.
Minh Long nhìn cái người kia đang ngó ngang ngó ngửa hỏi: “sao đi với mọi người tới nơi rồi còn chạy lên đây, còn không ăn uống nữa?”
Hoàng Huy thu ánh mắt lại nhịn Minh Long đang nghiêm nghị ngồi trước mặt, không cười … thầm nghĩ ‘nếu ai không biết còn tưởng mình là em trai đó chứ’, cười cười lấy lòng: “thì thích lên đây thôi, trên này không khí trong lành thiệt thoải mái”, miệng thì nói dối trắng trợn trong lòng thì hét ‘còn không phải vì em không chịu đi theo anh sao’ nhưng mặt vẫn cười cười lấy lòng.
“Trưởng phòng đã đứng ra sắp xếp rồi không đi cùng với nhân viên xem được sao?”
Hoàng Huy đang cứng họng không biết cãi làm sao thì được cứu nguy, em gái phụ vụ xinh tươi bưng hai cái tô lớn trên một cái mâm cùng với một dĩa rau thái mỏng nói: “mới hai anh dùng bữa, chúc ngon miệng”, nói rồi còn đưa anh mắt nhìn hai người đàn ông đẹp trai đang ngồi đó.
Minh Long gật đầu nở nụ cười nói: “cảm ơn”, cô gái kia bây giờ mới bước đi … thế là Hoàng Huy thoát nạn tra hỏi cứ cắm đầu vào cái tô bộc khói trước mặt.
Thật ngon, ăn ở bao nhiêu quán rồi từ nam ra bắc mà chưa thấy ở đâu ngon như vầy, rau cắt thiệt nhỏ nhưng không bị nát … nước ngọt sợi bún thị dai ăn vào miệng thiệt đã … Hoàng Huy cứ tự nhiên gắp mấy miếng thịt bên tò mình bỏ qua cho Minh Long rồi nhìn cậu ta mà cười, chắc tại vì ở đây có người anh yêu nên ăn gì cũng thấy ngon cả … phải gọi là ngon miệng rồi còn ngon cả mắt nữa.
Sau khi ăn no rồi, Hoàng Huy có tinh thần và cả sức lực để tiếp tục bám lấy người kia rồi … ngồi trên xe nói: “chở anh đi siêu thị mua ít đồ được không?”
“Vào đó mua cái gì?”
Hỏi thì hỏi thế thôi Minh Long vẫn chở cái tên cao to đằng sau đến siêu thị, lại bị kéo vào trong và cũng như trước một người hăng hái đi trước chọn chọn, một người nhàn nhạt đi phía sau nhòm ngó. Hoàng Huy đi thẳng đến chỗ bán quần áo chọn chọn vài bộ hợp mắt đưa tới mặt Minh Long hỏi: “thế nào, mặc vầy được không?”
Minh Long thì đi phía sau nhàn nhạt hỏi: “anh thiếu quần áo sao, đi dâu cũng thấy mua vậy?”
“Quần áo để ở khác sạn rồi, anh không mang theo bộ nào hết”.
Minh Long lúc đầu nhàn nhạt lúc sau thấy gì không đúng hỏi lại: “khách sạn nào,đừng nói là ở dưới Mũi Né nhá”.
|
Hoàng Huy cười cười gật đầu rồi lại đúng đó ngây ngốc mà gãi gãi, làm mấy cô gái đứng gần đó đứng hình trước cái biểu tình dễ thương cute này, Minh Long thì đứng bên lắc đầu nói: “chứ anh mang cái gì lên đây?”
Hoàng Huy nói: “toàn bộ đều trên người nè”.
Minh Long lắc đầu phán một câu: “cái của nợ của anh nếu không dính dưới háng chắc cũng quên mất ở đâu rồi phải không”.
Hoàng Huy đỏ mặt ú ớ không nói nên lời, cơ bản thì anh không nghĩ Minh Long lại nói với mình câu đó, mà nếu người khác nói cũng chả anh hưởng gì đến anh còn đối với người anh yêu thì hoàn toàn khác, chỉ một cậu châm chọc như thế cũng đủ làm anh bối rối đến tức cười rồi. Đám gái xinh tươi chung quanh nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Huy thì đứng hình ngó chăm chăm, vì một người đàn ông đẹp trai đứng đó đỏ mặt tía tai làm nhưng động tác ngây ngô, còn một người khác cũng đẹp trai không kém đứng bên mà cười đến đỏ mặt, thật là một cảnh tượng hiếm có.
Hoàng Huy thấy Minh Long cười mình như thế không giận lại cứ đúng gãi gãi đầu cười theo, một lát sau hai người mới đê ý đang là tâm điểm của một đống người bên khu mua sắm … lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng thường thấy Minh Long không cười nữa mà đi tiếp, còn Hoàng Huy lấy 3 4 bộ đồ rồi đi theo sau lưng, nói chuyện với cái người đang thủng thẳng đi trước, lâu lâu lại lấy một món đồ nhỏ rồi lại đi tiếp, để ý thì toàn nhưng thứ đồ dùng hàng ngày thôi. Sau khi đi một vòng thì mới nhớ hôm nay mình đi gặp bố mẹ vợ tương lai phải chuẩn bị quà một chút mới được, thế là lại đi vòng lại chọn chọn lựa lựa, một chai rượu vang đỏ đù ở đây không có loại gì đặc biệt … thêm mấy hộp sâm khô và thực phẩn chức năng sâm hàn quốc rồi mới ra tính tiền.
Đứng bên cạnh tính tiền Minh Long biết cái người bên cạnh mua cái gì mà hết gần chục triệu thầm lắc đầu ‘đúng là hai người 2 thế giới không hợp nhau để tiến xa hơn’ có chút buồn nhưng dù sao làm bạn thì cũng được rồi, cũng tính tiền mấy thức lặt vặt vừa mua rồi đi ra ngoài bãi xe.
Sau khi ra ngoài Minh Long nói: “giờ chở anh về khách sạn phải không?”
Hoàng Huy sách túi đồ lỉnh kỉnh bên cạnh xị mắt nói: “cái gì, mới đi được một chút mà đã đuổi anh về rồi hả, không biết anh vất vả bao nhiêu mới chạy lên đây không, còn cả ngày không ăn nữa đó”.
Minh Long nhìn cái người kia nói vừa cái dọng ăn vạ, rồi giận dỗi, rồi lại kể công nữa đúng thật buồn cười cộn thêm cái cái khuôn mặt góc cạnh nam tính đang xị một cục nữa thì đúng là không còn gì để nói nữa, đành nhường nhịn một lần hỏi: “thế giờ anh định đi đâu đây?”
Hoàng Huy nghe thấy người kia hạ giọng chấp nhận rồi, mặt từ u ám như trời sắp mưa ở ngoài kia sáng rực lên nói: “nhà em, chở anh về nhà em chơi đi”.
Minh Long nhìn cái mặt là đoán được cái người kia muốn đi đâu rồi, lại bắt đầu bám lấy cậu nữa, nhưng cũng không nhịn được mà cười bởi cái con người này luôn tạo cho cuộc sống cậu niềm vui, tạo cho cậu quan tâm đến hắn … có chút hạnh phúc dâng trào, cười nói: “nhà em nhỏ tí à, cũng không có gì chơi bời đâu”.
Hoàng Huy sách túi đồ leo lên xe ngồi cười: “kệ, chơi với em được rồi không cần thứ khác”, lồi nói này tưởng đơn giản nhưng chứa hàm ý sâu xa.
Minh Long thở dài, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy có cái mặt người nào đó đang cười cười vui sướng như vừa lượm được tiền, hớn hở hát hò cái gì đó nghe không rõ, cậu cũng cười một nụ cười hạnh phúc mà nói ra đằng sau: “nó chung là nghèo nàn thiếu thôn, ở trong rừng rú tối ngủ bị muỗi cắn, mưa thì nhà dột chịu nỗi không”.
Hoàng Huy nghĩ biết chắc là Minh Long đùa thôi nên cười ngay ngốc: “anh cũng muốn thử xem sống như thế ra sao”, rồi chợt nhớ thứ gì đó nói: “hôm bữa là em mua quà về cho bố mẹ hả”.
“Ừ, mua chút qua lâu không về nhà mà”.
Hoàng Huy suy nghĩ một lát hỏi: “em có em trai phải không?”
“Ừ”.
“Mấy đứa?”
“Một”.
Hoàng Huy thầm nghĩ không biết nên quên mua quà rồi, nhưng không sao bữa sau bù lại … nhưng lại không nghị tới bữa trước anh đã tặng cho thằng nhỏ hai đuôi giầy rồi, cơ bản vì anh nghĩ cái đó là mua cho Minh Long còn dấu dấu giếm giếm không cho cậu ấy biết nữa cơ.
“Thế cần giải thích điều gì không?”
Hoàng Huy đang vui vẻ nghe cậu kia thì tái mặt dù biết sẽ bị phát hiện nhưng vẫn ôm chút hi vọng không bị vạch mặt cười: “thì không phải nhưng thứ đó em mua sao, anh thấy em bỏ đó không lấy nên anh mua mang về thôi à … nhưng không biết làm sao lại bỏ nhầm vào cái túi của em ấy chứ”.
Minh Long long cười khẩy: “sự nhầm lẫn kì lạ chứ gì?”
Hoàng Huy “…”.
“Lần sau đừng làm thế nữa, anh có điều kiện thì cũng nên tiêu sài hợp lý một chút đừng tụy tiên như vậy, tuy biết anh có ý tốt nhưng ai cũng có cái tôi trong lòng cả đừng nên đụng tới cái thứ đó”, Minh Long thản nhiên nói chó chút buồn đơn giản cậu chỉ đang nhắc Hoàng Huy là hai người có hai cuộc sống khác nhau nên chú ý một chút.
Hoàng Huy cứng họng không biết nói gì, vì cơ bản cái thói quen thích gì mua đó là từ nhỏ đến giờ rồi, anh chỉ nghĩ Minh Long thích nên mua cho cậu ấy mà thôi … nói thật anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này ... cũng chưa ai nói cho anh biết, thẩm nhớ từ nay nên suy nghĩ trước khi làm để mất công dù không cô ý nhưng làm mất lòng người mình yêu thương … ý tốt thành ý xấu cũng không được, xị mặt suy nghĩ rồi nói: “biết rồi, coi em là người thân nên mới thế thôi mà”.
Minh Long nhìn khuôn mặt ủi xìu qua gương chiếu, có chút hạnh phúc từ lời nói kia, từ tốn nói: “vậy được rồi, sau này chú ý một chút với mọi người xung quanh”.
“Ừ”, Hoàng Huy ngồi cầm mấy túi đồ trên tay không biết làm sao nên mang tới hay không ... suy nghĩ không thông mặt ủ dột mà trả lời.
Đường đi về nhà Minh Long trải nhựa nhưng toàn những con dốc uốn lượn như trên đèo vậy, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt xa xa có những ngồi nhà trên ngọn đồ gần đó có một cái tượng phật thật lớn, ngọn núi trước mặt cảm nhận như đang ngày càng lớn ra … một màu xanh đến bạt ngàn … thật là đẹp mắt, thật là dễ chịu làm Hoàng Huy cũng quên đi cái cảm giác bối rối lúc nãy rồi. Xe rẽ vào một con hẻm, dừng ở lưng trừng một con dốc thoai thoải, một ngôi nhà khá đẹp với hàng cây cảnh phía trước nhiều mày sắc đang đung đưa trong gió, bên cạnh sân có một cây soài có trái đung đưa … một cảm giác thiệt là làm Hoàng Huy ngây người.
Bước vào trong sân nhà, nhìn ra sau hàng cậy ăn trái đung đưa, gió nhè nhẹ thôi qua chốn này … luống rau xanh ngắt thật đẹp mắt, tất cả mọi cảnh tượng đều in sâu vào trong trí ngớ của Hoàng Huy rồi, lần đâu tiên được trải nghiệm cuộc sống thôn quê yên bình. Nơi ở của Minh Long … bình yên tới lạ kì, vào trong phòng khách một bộ bàn ghế gỗ và một cái tivi cùng một tủ ly tách đơn giản, bên bê của sổ còn treo hai chậu cây xanh rờn đơn giản mà tinh tế vừa mắt dễ chịu, trang trí phòng khách chỉ cần thế cũng tao cho người mới bước vào một chút thứ thải bình yên rồi.
Hoàng Huy đi một vòng quanh nhà ngó qua ngó lại một chút, phòng khách 3 phòng ngủ, một nhà ăn nhỏ, một căn bếp, một nhà kho và một nhà tắm ... thấy tuy không rộng lớn nhưng tất ấm áp, có chút hơi hớm cảm giác gia đình hơn cả nhà của anh … rồi sau đó cứ như vậy mà bám theo Minh Long không rời nữa bước, từ dọn dẹp trong nhà qua qua lại lại đến đi ra vườn làm thứ gì đó cũng đi theo … vừa đi vừa cười nói nhìn xung quanh tò mò thích trí, hơn 1 ngày qua nhớ nhung cái người trước mặt … cái dáng đi thẳng thơm cúi xuống xem xét mọi thứ, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, anh mắt trong có thần đủ làm anh ngất ngây rồi.
|
Đọc này k bt có đường ra không nữa, s thấy lòng vòng k thấy đích đến gì hết:)))
|
Truyện mình viết bị ảnh hưởng khá nhiều bở tâm trạng, nên sẽ có phần lan man, nhưng các chi tiết mình cho vào không thừa cái nào đâu ... mình sẽ suy nghĩ đẩy nhanh diễn biến mạch truyện lên một chút nữa, cảm ơn các bạn đã góp ý.
Cảm ơn cá bạn đã ủng hộ truyện của mình.
|