Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 61: Quà sinh nhật muộn.
Đi dạo một vòng ra hàng cây ăn trái sau vườn, Hoàng Huy cứ lẽo đẽo theo sao cười cười nói nói rất khi thế làm Minh Long cảm thấy có chút phiền phúc … để bịt cái miệng đang tía lia đằng sau, Minh Long hái một trái ổi to trên cây cắn một miếng thấy ngon đưa cho người đằng sau để bịt miệng.
Hoàng Huy thì cứ vui vẻ đi đằng sau thôi, thấy cái gì cũng hỏi cũng đòi cầm trải ổi Minh Long đưa mà cười không ngậm được mồm, đơn giản đó là hạnh phúc thôi thầm nghĩ ‘dù sau này có túng thiếu tơi đâu chỉ cần được ở đây với cái người đi đằng trước kia thôi cũng mãn nguyện rồi’, cứ thế mà đi sau vừa ăn vừa cầm những thứ mà Minh Long đưa cho mào là vài trái ổi, một chùm chôm chôm, vài trái soài xanh, thêm vài trái mang cụt tím tím vui vẻ mà mang vào nhà ngồi.
Tới 9 giờ hơn thì má Minh Long đi vào vườn về, nhìn thấy có một thanh niên cao lớn đẹp trai lịch sự đang ngồi trong nhà thì hỏi: “cậu là ai vậy tới đây có chuyện gì không?”
Hoàng Huy đứng dậy nhìn người phụ nữ hơn 50 tuổi đang đứng trước mặt, khuôn mặt hiền từ, giọng nói cực êm tai, sắc mặt hồng hào tuy có đường nét của năm tháng nhưng vân không che được đôi mắt sắc bén có thần, dáng người cân đối bước đi nhanh nhẹn khỏe khoắn, trên khuôn mặt dù đứng trước người lạ vẫn có một nụ cười thật hiền dịu thật là một người phụ nữ đẹp, đang gãi đầu không biết trả lời sao thì có một giọng vang lên: “bạn con đó, vừa mới từ Sg lên đây làm phải bỏ bữa sáng đi đón hắn”.
Hoàng Huy cười thật tươi gãi đầu nó: “chào cô, cháu là Hoàng Huy năm nay 29 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Sg, hôm nay tối chơi làm phiền gia đình cô rồi”, luýnh quýnh mà nói như đang báo cáo với cấp trên vậy.
Má Minh Long cười: “thế là hơn thằng Long nhà cô 3 tuổi hả, cao lớn đẹp trai, ăn nói lịch sự gọn gàn có phong thái tốt làm lãnh đạo đó”.
Giờ thì Hoàng Huy thầm biết tại sao Minh Long lại tu ra được cái con mắt nhìn đờ thấu triệt tinh tường như vậy rồi, thì ra là từ gia đình thầm phải chú ý hơn một chút cười thật tươi nói: “dạ cô nói qua rồi”, Hoàng Huy tự nhiên cảm thấy ngại.
“Cháu ngồi chơi đi cô xuống dưới nhà một chút”, má Minh Long thầm đánh giá thanh niên một hồi, thấy rất hợp ý với lại cũng tin mắt nhìn người của Minh Long nên rất ứng ý với người này.
Lần đầu tiên được gặp gia đình người yêu thì con gì bằng khi được đón tiếp nồng hậu như vậy, cảm giác âm áp, có người yêu bên cạnh … được chăm sóc, được quan tâm … được sống bình yên cùng người kia và gia đình họ, được trải nghiệm những thứ mà 29 năm qua chưa từng được … thật sự hạnh phúc, lại cảm có cảm tình đặc biệt với mẹ người yêu rồi.
Minh Long nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Huy được khen mà đỏ lên, cười cười trâm chọc: “vâng rất thích hợp làm lãnh đạo”.
Đang cười nghe câu châm chọc kì thì xị mặt đi gần bá vai Minh Long hỏi lại: “cái gì, không phải sao bây giờ anh đang là cấp trên của em đó chú ý lời nói một chút đi”.
Minh Long không nói gì cứ thế mà cười lên thôi, làm Hoàng Huy cũng vui vẻ theo … ở nơi này có cảm giác thật thoải mái không gò bó không áp lực gì hết, nhìn Minh Long đang thích thú xem một chương trình tivi cũng là một niềm hạnh phúc với anh rồi, nơi này đầy những kỉ niệm gắn liền với cái tuổi thơ dữ dội của cậu ấy … anh thật có chút tò mò vì đơn giản cái tuổi thơi đó khác hẳn với anh nơi thành thị, Hoàng Huy muốn biết tất cả mọi thứ của con người kia, người khiến anh thay đổi bản thân … người cho anh động lực làm mọi thứ.
Bữa trưa với những món giãn dị trên bàn nhưng lại làm Hoàng Huy ngon miệng đến một cách lạ kì, mẹ Minh Long cũng rất thích người này trông là người có điều kiện nhưng không kén ăn hay gì hết, lại có vẻ hòa nhã hiếm có, cho người khác cảm giác vui tươi khi ở bên cạnh. Gắp cho Hoàng Huy vài miếng thịt bà cười: “ăn nhiều vào Huy, ở quê thì không có món gì ngon chỉ đạm bạc canh rau vầy thôi, nhưng không để cháu đói đâu”.
Hoàng Huy đã tươi nay được một câu quan tâm của mẹ vợ thì còn gì bằng nữa thì cười lộ hết hàm răng: “cô cứ ăn đi ạ, đồ ăn rất ngon, cô à cư để cháu tự nhiên”, nói rồi gắp miếng cá bỏ vào chén cho má Minh Long cười cười.
Minh Long ngồi bên thấy vậy, vừa gắp miếng rau muống xào tỏi vừa nói: “má cứ để mặc anh ta đi, không cần nói tí cũng dọn sạch bàn luôn sợ con ki ki ngoài kia hết phần luôn ấy chứ”.
Hoàng Huy đỏ mặt lúng búng không nói gì, nhưng vẫn có gắn và miếng cơm vào miệng nhai nhai trong lòng có tư vị khó nói, nhìn bàn ăn có cá có thịt có cả trứng rau xanh nhà trồng Hoàng Huy vẫn là không nhịn được tiếp tục ăn.
Má Minh Long cười đánh cậu vào vai nhác: “dù gì người ta cũng là khách mà sao lại ăn nói như thế?”
“Mặt anh ấy còn giầy hơn cái đít nồi không biết ngại đâu”, Minh Long vừa nói vừa quan sát cái mặt đỏ như cà chua chín kia thì nhịn cười không được có nén lại tí nữa thì sặc.
Hoàng Huy mặt cứ thế đỏ lên không nói được cái gì chống chế cả, trước mặt mẹ người yêu làm gì giám làm càng, dù cũng không biết trước được sau này thế nào nhưng bây giờ thấy có chút âm áp, dù chưa được chấp nhận nhưng anh cảm nhận được sự quan tâm cảu Minh Long dành cho mình, khác hẳn với những lần gặp đầu tiên … cười nhiều hơn, nói nhiều hơn điều đó thật sự đặc biệt. Nhưng bây giờ thì thật sự đang bối rối trước cái lời nhận xét kia của Minh Long, không biết trong mắt của cậu ta anh có phải người như thế không … nếu phải thì thật là đáng thật vọng, nhưng còn đám đồ ăn trên bàn kia không biết vì sao lại có sức hút mãnh liệt như thế … có chút ngượng ngùng trước mặt người kia đủ loại cảm giác lẫn lộn thật khó mà nói.
Minh Long nhìn thấy cái khuôn mặt kia thì có chút tội nghiệp gắp cho Hoàng Huy miếng thịt cười nói: “ăn đi, không phải thích những thứ bình dị như thế sao, hay mới nói 1 cậu dỗi rồi”.
Hoàng Huy ngần đầu nhìn cười cười có chút gì đó khó nói tiếp tục ăn uống, vì trưa ba Minh Long đi vắng có việc còn thằng nhóc Nam thì đi chơi với lớp nên chỉ có 3 người ngồi trên bàn ăn, có chút trống trải nhưng đắp vào hai thanh niên cao lớn thì cũng tạm ổn, cứ thế 3 người cười nói vui vẻ trong suốt bữa cơm.
Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy Minh Long vào phòng ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút và đương nhiên Hoàng Huy cũng thế bám đằng sau đi theo vào … nhìn căn phòng của người yêu thật kĩ, thấy mấy nho nhỏ thật xưa cũ trên bàn, căn phòng gọn gàn sắp xếp cẩn thận như phọng trọ của cậu ta vậy, chiếc giường lớn, một chiếc tủ quần áo đơn giản và một cái bàn học gần cửa sỗ bình dị mà sao lại để lại ấn tượng thật lớn với Hoàng Huy, như chính con người của Minh Long vậy, cửa sỗ mở toang từng làn không khí mát lạnh tràn vào căn phòng nhỏ thật mát dịu, cái không khí hiu hiu xe lạnh làm cho người mới ăn no bụng như Hoàng Huy buồn ngủ … nằm dài trên giường cảm nhận cái mùi hương của cái đó còn thoang thoảng nơi đây một niền hạnh phúc.
Nằm ngửa trên giường nhìn ra ngoài bầu trời tuy không có nắng nhưng cũng thấy có chút dễ chịu, nhưng cơn gió mang đến hương thơm nhẹ của loài hoa nào đó ngoài kia, Hoàng Huy thật sử muốn ngủ một giấc sau một đêm dài chằn trọc, một đêm dài nhung nhớ, một đêm dài vần thằng nhỏ ở dưới quá sức là tiêu hao sinh lực ... giờ thật sự muốn ngủ, một giấc ngủ yên bình có người yêu bên cạnh.
|
|
Minh Long ngồi xem sách một hồi thấy không gian sao yên lặng khác thường, thắc mắc không biết người kia đang làm gì mà không thèm lên tiếng, không gian yên tĩnh lạ thường hiếm có khi Hoàng Huy ở bên cạnh cảm giác lạ lạ như thiếu thứ gì đó. Minh Long quay lại thì thấy cái người nào đó đang nằm ngủ trên giường của mình rồi, khuôn mặt bình thản hơi thở đều đều nhưng rất có lực, tay vẫn còn ôm khư khư cái gối ôm của cậu không chịu thả ra … khuôn mặt nam tính còn vươn lại một nụ cười thỏa mãn … có chút gọi là hạnh phúc bên người Minh Long, cậu cười thật hạnh phúc rồi bước ra ngoài.
Ngồi trên ghế đá ngoài hiên nhà nhìn đăm đăm ra khoảng không vô định, Minh Long không biết nên làm gì đây … tiến tới cái quan hệ này, hay dừng lại ở cái mức độ hiện tại hoặc là rút lui khỏi cái thế giới kia. Cậu biết tình cảm của Hoàng Huy dàng cho mình đặc biệt hơn mức bạn bè, giống như tình cảm anh em vậy, nên cậu càng quý trong thứ đó hơn … không dám suy nghĩ quá xa bởi vì lần đầu tiên kia đã nghe thấy anh ta gọi tên người kia trong giấc mộng tiếng gọi lúc đó vẫn còn vang võng trong đầu Minh Long … người có lẽ là người anh ta yêu nhất, Minh Long thật sự muốn dừng lại ở cái mức độ tình cảm này … cậu biết khó mà tiến xa được vì nhiều lí do khác … muốn dừng lại nhưng mỗi khi ở gần Hoàng Huy thì tình cảm đó khó mà khống chế được, nhiều lần cậu muốn hôn người kia một cái thật sâu nhưng rồi lại không dám, muốn thân mật hơn một chút nhưng rồi lại thôi, cuối cùng đành phải kiềm nén lòng như lúc này, thở dài thường thượt.
“Sao cho chuyện gì khó nói hả, hay sao lại thở dài”.
Tiếng nói làm Minh Long giật mình, vì quá chú tâm vào dòng suy nghĩ đó nên không biết có người đứng đằng sau, cười trừ Minh Long lắc đầu nói: “chỉ là tí chuyện thôi, không có gì nhiều đâu”.
Má Minh Long là người tinh mắt tinh ý nhìn thằng con này lớn lên, từ nhỏ tới giờ luôn thay đổi liên tục, lúc nhỏ tí thì rất ngoan lớn lên chút bắt đầu nghịch ngợm quậy phá, lên cấp 3 là như thay đổi thành con người khác hoàn toàn chầm tư kín đáo tí tâm sự mọi chuyện với người nhà, nhưng chu đáo hiểu chuyện rồi ... tới bây giờ bà hiểu vì sao rồi, tuy khác người nhưng chưa bao giờ làm bà thất vọng, nhìn đứa con ngày với những lời nói cử chỉ dành cho thanh niên kia hẳn là phải có tình cảm đặc biệt, hỏi thẳng đứa con đang trầm tư: “cậu kia có phải người yêu của con không?”
Minh Long có chút ngạc nhiên, dù biết má mình tinh mắt nhưng không ngờ bị phát hiện nhanh như thế cười trừ lắc đầu: “hiện giờ thì không phải đâu”.
“Hiện giờ có nghĩa là sao?”
Minh Long mặt ủ rũ nhìn ra xa: “ảnh bình thường và có người yêu rồi”.
“Nhưng má thấy nó rất quan tâm con đó, lúc ăn cứ mấy giây lại nhìn một lần, nụ cười cũng có gì đó rất lạ à, mà nhìn nó xem kia ngủ ngon lành như thế”.
Minh Long có chút vui mừng nhưng rồi vẫn như cũ mà nói: “ảnh với con như anh em vậy đó, tính con nít lắm nên hợp với người thích làm bảo mẫu như con”, cười gượng.
“Vậy hả, giờ nó đang làm việc gì?”
“Làm trưởng phòng công ty nhà anh ấy đó”.
Má Minh Long nhìn thằng con bộ dạng khó đoán nói: “thế là nhà nó rất có điều kiện à, lại sống được với cuộc sống giãn dị bình dân ở đây sao?”
“Con cũng không biết nữa, thích lên đây chịu khổ thì phải ráng chịu thôi”.
Má Minh Long cười nhìn đứa con đang yêu đơn phương này thầm cười khổ cho nó, khó mà có được cái tình cảm mà còn gặp chắc trở như vậy bà vỗ vỗ vai đứa con khích lệ nó rồi đi vào nhà cho nó khoảng không để suy nghĩ.
Minh Long ngồi một chút không nghĩ được gì nhiều cũng bước vào giường nằm xuống bên cạnh cái người kia đang ngủ ngon lành, nhìn đô môi cong thật đẹp nhìn hàng mi dài cũ bóng bộ ngực phập phòng theo từng nhịp thở, khuôn mặt đẹp kia đang được anh sáng phủ lên một vần hào quang mờ ảo, nhịn không được hôn nhẹ lên đôi môi mềm gọi cảm kia … đua tay vuốt ve khuôn mắt đó thứ mà mãi sẽ không bao giờ là của mình, Minh Long nằm bên cạnh người kia rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Huy ngủ nữa chừng thì thấy lạnh nên có một vật phát nhiệt là ôm lại ngay không thả ra nữa, đầu còn không ngừng cọ cọ mặt nở là một nụ cười tà mị đủ biết trong mơ anh đang làm gì mà vui sướng đến thế, cứ thế mà ngủ tới chiều. Minh Long thức dậy trước thấy người kia đang ôm mình cứng ngắt thì ngường ngừng nhè nhẹ gỡ tay Hoàng Huy ra mà đứng dậy, nhìn cái bộ dạng vẫn còn say ngủ của hắn thật dễ thương thật thu hút, đắp cho hắn cái mền rồi đi ra ngoài rửa mặt chuẩn bị cơm chiều.
Hoàng Huy dậy trước nhưng vẫn còn nấn ná cố hưởng thụ cái hơi ấm kia, mùi cơ thể dịu mát thoang thoảng, được đãi ngộ tốt thế thì ngu đì không hưởng thụ chứ đến lúc Minh Long gỡ tay anh ra thì trong tiềm thức cố gắn ôm lại nhưng không dám đụng đậy, rồi được đáp mền cho nữa … hạnh phúc dâng trào mà nằm đó cảm nhận.
Lúc đi ra ngoài thì thấy Minh Long đang ngồi bên tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó, tò mò tới gần nhì vào trong xem có thứ gì, Hoàng Huy nhìn thấy một chiếc bánh kem chocolate mới ăn một góc trên mặt còn ghi dòng chữ HPBD Minh Long 22/7 … trong lòng nổi sống nhìn Minh Long hỏi: “hôm qua là sinh nhật em?”
Minh Long đang bận tìm ít đồ trong tủ lạnh nói: “à ừ hôm qua”.
Hoàng Huy không biết trong lòng có tư vị gì mặt ỉu xìu đi ra ngoài ngồi xuống, có chút buồn thật người này là không muốn ăn sinh nhật với mình … nhưng cái đó chỉ thoáng qua cơ bản là mình chưa tặng cho cậu ta cái gì hết, buồn rầu suy nghĩ một lúc nhớ tới chiếc nhẫn đá Opal và kim cương trên cổ thì cười thầm nghĩ ‘hên là mình chuẩn bị từ mấy tháng rồi’, vân vê chiếc nhận bên ngón giữa tay trái chiếc nhãn đá mặt trăng tượng trưng cho cậu ấy đã trên tay mình từ lâu rồi, giờ tăng cho cậu chiếc kia thế là hai người đều có sự liên kết thâm cười thật tươi.
Minh Long thấy người kia chắc là buồn vì cái vụ không mời hắn ăn sinh nhật mình, cầm một hũ sữa chua nhà làm đưa tới với một chiếc muỗng nhỏ cười: “ăn đi nhà làm đó xem ngon không”.
Hoàng Huy chỉ bận suy nghị thôi chứ đâu có buồn, cứ thế mà vui vẻ ngồi ăn trong tâm tình vui vẻ … ngoài món quà đó hắn còn muốn tặng một món khác nhưng giờ thì không được phải đợi đến tối … thầm cười cười đầy ẩn ý.
Bữa tối bị Hoàng Huy dành làm, trong con mắt cũng có chút ngạc nhiên của cả gia đình Minh Long tất nhiên là ngoài trừ cậu rồi chuyện này quá bình thường trong mắt Minh Long, còn gia đình cậu họ không nghĩ một thanh niên nhà có điều kiện lại có thể toàn diện như thế, vừa cao to đẹp trai vừa có điều kiện, tính tình thoải má, lại biết nấu ăn nữa.
|
Một bàn đồ ăn bày ra với rất nhiều món, Hoàng Huy dành từ việc lôi Minh Long đi chợ đến nấu nướng chỉ để Minh Long phụ một chút thôi, thật hoành tráng Minh Long định đưa đua gắp thì Hoàng Huy ngăn lại nói: “cô chú ăn thử đi ạ, lâu lắm cháu không nâu ăn toàn ăn ké Long nấu thôi không biết có ngon không nữa”.
Ba má Minh Long nếm thử thì thất thiệt ngon, cái thằng nhỏ này không ngờ tay nghề giỏi như vậy nói: “rất ngon đó, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng”.
Hoàng Huy được khen thì còn gì sướng bằng nói: “cháu định làm bữa tiệc này sinh nhật muộn cho Long, vì hôm qua cháu không biết mọi người ăn ngon miệng đi ạ”.
“Cái gì làm cho em mà không cho ăn trước hả, có nhầm không đó?”
Hoàng Huy cười gắp đồ ăn cho Minh Long nói: “ăn đi, lúc nãy không phải để người lớn nếm thử trước sao”.
Minh Long ngoài mặt thì làm nặng làm nhẹ nhưng trong lòng thì vui lắm, vì con người kia không biết từ bao giờ đã quan tâm tới người khác rồi … không còn chỉ biết tới mình nữa, hơn lúc nào hết bây giờ nhìn anh ta thật nam tính, bản lĩnh thiệt không có là cái người cứ bán lấy cậu cả buổi chiều nữa … thật, có chút vui mừng thật sự, có chút hạnh phúc thật sự.
Sau bữa tối mọi người ngồi trên phòng khách nói chuyện, sao khi hỏi về gia đình ba mẹ anh chị em, bố Minh Long hỏi: “thế hiện giờ cháu đang làm gì”, vì ông thật sự thắc mắc về người bạn có phần hoàn hảo này của đứa con trai.
Hoàng Huy cười cười: “giờ cháu đang làm ở công ty của gia đình thôi ạ”.
Ba Minh Long gật gù dù là điều kiện tốt nhưng đối với một người như vậy có ý thức làm việc cũng không phải dễ. Hoàng Huy lại bắt đầu nói về cảm giác ở trên này như thế nào, thích cái không khí gia đình này ra sao, nói đến bình thường Minh Long sống thế nào sinh hoạt làm sao đều có đủ, nói một lát lại bắt đầu nói tới bị Minh Long ăn hiếp như thế nào để lấy lòng bố mẹ người yêu, thêm câu cuối nói: “cô chú thấy đó, Long em ấy ăn hiếp cả sếp của mình luôn đó”.
Mọi người đứng hình nhìn về phía hai người thắc mắc, Minh Long nhàn nhật nói: “anh ấy là sếp của con đó, quen nhau trước con vào làm trong công ty còn trước cả ông sếp này đó cơ”.
Hoàng Huy cười cười rồi nhớ ra điều gì đó thì đi vào trong lấy ra mấy túi đồ mua lúc chiều mang ra, đưa tơi trước mặt ba Minh Long nói: “đây là rượu vang con mua làm qua tặng chú đây”.
Lấy ra mấy hộp sâm khô và sâm chết biến nói: “cái này con tặng cô dùng cái này tốt cho sức khỏe của cô chú”.
Nhìn Hạo Nam cười: “anh quên mua cho em rồi bữa sau bù được không?”
Minh Long ngồi ngoài nhìn vào tivi nhàn nhạt nói: “không phải hôm trước mua cho nó hai đôi giầy rồi hả?”
Nhóc Hạo Nam cười: “em không cần thêm đâu, nhưng có thì càng tốt à”.
Minh Long liếc thằng nhỏ một cái làm nó rụt cổ không nói gì nữa, nhìn cái người đang hớn hở bên cạnh nói: “trễ rồi, lẹ còn về khách sạn mà nghỉ ngơi đi”.
Hoàng Huy xị mặt nhìn Minh Long đang đứng đó nói: “anh trả phòng khác sạn rồi mà”.
“Thì ra thuê lại mấy hồi”, Minh Long biết tên này tính toán đòi ở lại đây nhưng thật sự cậu không muốn thế vì có chút gì đó ngại.
Hoàng Huy không biết nói gì hơn, thì má Minh Long nói: “cho Huy ở lại đi con, ngoài trời đang mưa kìa”.
“Làm gì còn phòng để mà ngủ, cho anh ta ra khách sạn không phải tốt hơn sao?”
Hạo Nam hào hứng lên tiếng: “cho anh ấy ở phòng em này, em qua phòng anh hai ngủ”, nói xong còn cười cười.
Minh Long liếc thằng nhỏ đang hào hứng một cái nói: “mày ở bần như gì sao cho người ta ở được”.
Thằng nhỏ nhỏ dỗi ngồi một góc không lên tiếng nữa, má Minh Long nói: “thế con qua phòng Nam ngủ với nó đi”.
Hoàng Huy nắm liền cơ hội nói: “dạ không phiền để cho em nó ngủ đi ạ, cháu thấy giường Long rộng lắm nằm chung cũng được mà”.
Minh Long quay qua nhìn người kia đang hả hê vui mừng thầm lắc đầu, đi vào lấy quần áo tắm trước, lâu không tân hưởng cái làn nước lạnh đến rung người này, Minh Long thấy khả năng chịu lạnh của mình kém đi rồi … nhưng giờ cậu cần thứ này để hạ hỏa cái đầu đang nóng rần rần kia, không biết vì sao mỗi lần nghĩ tới Hoàng Huy cái mặt hớn hở đó trái tim cậu lại một lần ôm hi vọng thêm một chút, dù biết là không thể nhưng lòng vẫn thế không kìm nén được, cảm xúc cậu thật sự muốn bên cạnh người kia, muốn giữ khoảng cách một chút nhưng người kia cứ sáp lại như vầy sợ đến lúc nào đó cậu sẽ không cầm lòng được mà đụng chạm, phá huy cái mối quan hệ tốt đẹp này ... Minh Long thật sự mất nó.
Bước ra ngoài hít một hơi thật sau bình tĩnh lại rồi về phòng, nhìn cái người đang ôm cái gối ngủ nằm đó bảo: “đi tắm đi, mà không có nước nóng đâu à nha tự sử đi”.
Hoàng Huy cười cười đứng lên lục cái túi đồ mua hồi sáng lấy ra một bộ, nhưng rồi chợt phát hiện ra quên mua quần nhỏ rồi … dâm ý nổi lên cười: “anh quên mua quần nhỏ rồi em cho anh mượn được không?”
Minh Long cầm một cái túi ném tới trước mặt Hoàng Huy không nói gì mà ngồi lau khô đầu, Hoàng Huy mở cái túi ra thấy trong đó là mấy thứ mua hồi sáng khăn mặt, bàn chải đánh răng, có cả dao cạo râu rồi mấy cái quần nhỏ … thầm cười vì Minh Long chu đáo, chắc thấy mình không mau mấy thứ này nên mua giùm hạnh phúc thật, khi được người yêu căm sóc dù không phải lần đầu nhưng cảm giác thì vẫn thế muốn bay lên vậy. Lúc đi tắm tinh thần thoải mái, nước kia lạnh thiệt nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới Hoàng Huy cả, lòng anh bây giờ đang rạo rực nóng hổi … hát một bài mình thích, cảm giác thật thoải mái cứ thế cho đến lúc trở lại phòng ngủ ấm áp có một người đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
Hoàng Huy nổi máu liều, tiến lại bò lên nằm đè Minh Long, cảm nhận hơi ấm từ cơ thế cậu ta, hơi ấm của sự hạnh phúc, hơi ấm mà bao nhiêu năm nay anh vẫn kiếm tìm, thầm nghĩ có một gia định nhỏ như Minh Long cũng hạnh phúc rồi. Dù bị người kia đây ra nhưng vẫn có gì đó vui vẻ, đây giống đêm tân hôn vậy được gia đình người yêu cho phép thì còn gì bằng nữa, Hoàng Huy kéo tay trái Minh Long lại đeo cho cậu ấy chiếc nhẫn đá Opal vào ngón giữa, ngắm nghía … bàn thay thật đẹp thật mền mại, to và ấm nhưng không thô như tay anh, nhìn những ngón tay khỏe mạnh nhưng tinh tế lưu luyến không rời.
Minh Long rút tay lại nhì cái nhẫn lấp lánh trên tay hỏi: “gì đây?”
“Đẹp không, quà sinh nhật cho em đó”, Hoàng Huy đưa tay mình tới nói tiếp: “anh cũng có một chiếc nè, thấy nó hợp nên tặng cho em”.
Minh Long mở một nụ cười hạnh phúc khó thấy, nhìn cặp nhẫn như một đôi một ấm áp một dịu mát trong lòng nổi lên một cảm giác khó nói thành lời, hỏi: “mua lúc nào thế?”
Hoàng Huy cười biết là người kia chuẩn bị bào mình hoang phí nên nói: “có người cho chứ anh không mua đâu à”.
Minh Long quay lại nhìn Hoàng Huy với ánh mắt khó hiểu, rồi không nói gì nữa ngồi trên giường đọc sách lâu lâu lại trả lời những câu hỏi của Hoàng Huy một cách rất tự nhiên, ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng thì đang vui mừng không yên, sách đọc cũng chữ được chữ không vì chiếc nhẫn này giống như món nhẫn cưới vậy tính vật tình cảm giữa hai người, tất nhiên là đối với cậu thôi nhưng như thế là đủ vui rồi, đủ hạnh phúc rồi và mãn nguyện rồi.
Minh Long vì niềm hạnh phúc đó mà ngủ rất ngon, đặt lưng là chìm trong hạnh phúc mà ngủ rồi không còn biết gì nữa, Hoàng Huy nằm bên cạnh đợi mãi đến khi hơi thở của người kia đều đều thi mới ngồi dậy, hôn lên trán Minh Long rồi lại hôm lên môi mền mại kia một nụ hôn nhẹn nhàng sau lắng sau đó ngồi thẳng dậy mà nó như tuyên thệ: “anh có thể cho em tất cả, cả cuộc đồi anh, cả con người anh nếu em muốn và đó là món quà thật sự anh dành cho em, chi mong em đón nhận anh thôi”, thỏa mãn rồi hạnh phúc rồi Hoàng Huy ôm Minh Long vào lòng … giữa cái khí hậu lành lạnh mùa mưa kia có người mình yêu ôm trong lòng mà cảm nhận nó thật hạnh phúc.
|