Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long bước ra cửa nhìn thấy cái người cao lơn kia đang thở dài thở ngắn, trong hết sức buồn chán có chút buồn cười của con nít khi không được thứ mà chúng thích, có chút vẻ suy tư lưỡng lự của người lớn tạo thành một cái tổng thể không được hài hòa cho lắm thì phải, ngồi xuống bên cảnh gãi gãi vành tai người kia cười: “có gì mà thở dài thế, mai được về nhà rồi không thích hả?”
Hoàng Huy lâu lâu được một cử chỉ có phần thân mật của Minh Long vui còn không hết nhưng nghĩ tới ngày mai về rồi lại tối ngủ một mình lại buồn rầu: “anh muốn ở lại thêm, chưa muốn về”.
“Vâng sếp của tôi đi chơi chưa muốn về”, Minh Long cười lớn trêu chọc rồi làm vể mặt khó lườn nói: “thế có gì khó đâu, sếp mà nghỉ bao nhiêu chả được kí tên cái là xong”.
Hoàng Huy quay cái khuôn mặt đang xụ một cục kia lại nói: “hay là vậy đi, anh kí cho em với anh nghỉ thêm 1 tuần nữa”, nói thì nói thế thôi thừa biết Minh Long không đồng ý và cũng hứa với người ta đi làm đàng hoàn rồi nên vẫn thở dài.
“Anh thích thì cứ nghỉ, nhưng sếp mà làm ăn thế thì thôi rồi”, Minh Long lắc đầu vẻ diễu cợt.
Hoàng Huy quay lại thì thấy nguyên trái ổi sát miệng rồi, cầm lấy cắn một miếng hít một hơi thật sâu nói: “dù sao thì khi nào rảnh cũng lên đây chơi mà có sao đâu”.
“Ai cho anh lên đây?”
Hoàng Huy nghe thấy thế thì dỗi phồng má không ăn nữa lại tiếp tục thở ngắn thở dài, đợi người kia dỗ dành một chút. Minh Long nhìn cái bộ dáng trẻ con thì muốn trêu ghẹo thêm tí nữa cười cười: “vâng rất có khí chất làm lãnh đạo và lãnh đạo của tôi đang …”.
Hoàng Huy quay qua ôm lấy Minh Long mà cười gian, cơ bản thì ở gần người này không có thời gian cho anh giận hờn, được ở bên là một niềm hạnh phúc lớn rồi và lợi dụng ôm người ta vào lòng như vậy cũng là một hạnh phúc nhỏ nhỏ khác, cứ như thế mà cái suy nghĩ kia dần lắng lại.
Buổi tối leo lên giường thì Minh Long đi ngủ rất sớm vì ngày mai còn phải đi xe một chặng đường nữa nên cần phải giữ sức lấy tinh thần, còn một người thì chằng chọc mãi không ngủ được … nhìn bờ mối đẹp kia mà không nhịn được hôn lên mấy bận vẫn chưa ngủ được. Hoàng Huy ngồi dậy thấy hơi thở của Minh Long rất sâu và đều thì dâm ý phát sinh trong đầu … nghĩ hôm nay là ngày cuối nên phải làm cái gì đó đặc biệt mới đước, nằm xuống bên cạnh mắt thì quan sát nét mắt của Minh Long trong anh đèn ngủ mờ ảo, tay phải thì đặt trên đũng quần cậu ấy bắt đầu hành động, qua lới quần shot và một lớp ship mỏng Hoàng Huy cảm nhận được một vật mền mại … nhẹ ngàng vuốt vuốt như đang cưng nựng một vật quý giá, bàn tay lại tiếp tục xuống dưới dừng trên hai viên ngọc mà mân mê thích thú. Nhìn nét mặt Minh Long vẫn bình hòa say ngủ Hoàng Huy bạo hơn khi kéo lớp quàn shot rộng bên ngoài xuống, bàn tay lên lỏi vào lớp trong cùng vuốt ve khuôn bụng mềm mại rồi đến bộ lông mượt … cảm giác trong người như có lò lửa, mắt vẫn quan sát tay vẫn tiếp tục mò vào sau bên trong nơi anh biết có một khúc cũi trắng mềm mại đang ngủ.
Hoàng Huy nhẹ nhàng nắn bóp nó, cảm nhận được hơi ấm của nó, cảm nhận được làn da mịn màn và hình dung được màu sắc của nó, cầm lấy tuốt nhè nhẹ cảm thấy nó đang lớn lên trong lòng bàn tay mình, cảm nhận được sức nóng hun đốt bàn tay cũng nhứ chính thân thế anh vậy, khúc củi trắng dài đang run nhẹ trong lòng bàn tay … Hoàng Huy nhìn khuôn mặt Minh Long lông mày hơi cong nhưng hơi thở vẫn đều đều thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay tiếp tục massage nhẹ nhàng cả hai hòn ngọc ở dưới, mỗi phút giây trôi qua càng cẩm thế vật đó lớn dần hơn cảm thấy nó nóng hơn … càng kích thích anh tuốt nó nhanh hơn, nhưng vẫn phải chú ý nhẹ nhàng, mắt vẫn quan sát trong sự lén lút, nhịp thở của Minh Long dần gấp hơn cái củi trắng của dật liên hồi biết là sắp ra rồi loay hoay không biết lấy gì hứng đây, sau một lúc không tìm thấy gì hết Hoàng Huy đành ngồi dậy ngầm lấy khúc cây nóng kia vào miệng, cảm nhận sức nóng của nó và đang run theo từng cơn, một dòng sữa nóng đặc sét phun thẳng vào miệng Hoàng Huy, thật nhiều thật nóng, sền sệt mùi hăng nồng đặc trưng. Ngậm nguyên một miệng thật nhiều tinh dịch, Hoàng Huy quan sát sắc mặt Minh Long đã giãn ra rồi, hơi thở lại đều đều như trước thì yên tâm bước ra ngoài thàm nghĩ thật nhiều hình như cả tuần nay không làm vậy, vào tới nhà tắm thì không biết tại sao đã nuốt hết vào bụng rồi … cái mũi hăng nồng đặc trưng vẫn còn trong miệng … nhìn xuống dưới thì thằng nhỏ của mình đã dựng đứng từ lúc nãy bây giờ đã phát đau rồi, dục vọng cuồn cuộn nổi lên trong lòng, Hoàng Huy lại bắt đầu hì hục phục vụ cái thân dưới 2 lần nữa rồi mới cầm một cái khăn ướt vào lâu cho Minh Long thật cẩn thận, nằm lên giường ngủ có một chút thỏa mãn mà ôm người kia đi ngủ.
Sáng thức dậy một buổi sáng bình yên, nhưng Hoàng Huy thấy buồn buồn … bước ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng mà mặt ỉu xìu không biết làm sao, nhìn bố mẹ người yêu ngồi trước mặt nhỏ giọng nói: “khi nào rảnh cháu lên đây chơi được không cô chú?”
“Được chứ, khi nào rảnh lên đây chơi với cô chú, có cháu ở đây cũng vui hẳn lên đó”, má Minh Long nhìn Hoàng Huy đang mong trờ mà lên tiếng.
Hoàng Huy nghe thấy vậy thì tươi tỉnh hẳn lên nhìn sang Minh Long mà nháy nháy mắt tỏ ý được chấp nhận rồi không được cấm anh lên đây nữa, Minh Long thì nhàn nhạt không thèm đê ý tiếp tục ăn bữa sáng nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ một phần vì cái người bên cạnh kia.
Lúc đầu định đi xe khách nhưng Hoàng Huy nhất định không chịu, đòi bắt phải đi taxi, nhất quyết ngồi nài ni đủ cách cuối cùng Minh Long cũng đồng ý … anh ta vui vẻ cười ngây ngô đắc ý, đơn giản vì muốn hai người ngồi riêng thôi không muốn có ai nữa. Sách túi lớn túi nhỏ nào là đồ mua hôm trước ở Đà Lạt rồi trái cây ở nhà Minh Long, thêm một ít trà ngon và cà phê nữa, Hoàng Huy còn nhất quyết vác thêm cả mấy củ khoai lang to đùng lên xe làm nó trật nít, trên chiếc xe 5 chỗ với đủ thứ mà Hoàng Huy có thể mang đi thầm cười trong lòng Hoàng Huy nghĩ 'đi lên đây thì người không mà khi về thì sách túi lớn túi nhỏ có hơi quá thì phải'nghĩ qua thi có chút thú vị, thích thú.
Sau khi chào mọi người cả hai bước vào xe bắt đầu chuẩn bị quay lại công việc hàng ngày, nghĩ cũng đã lâu rồi Minh Long có một chút nhớ nó rồi … ‘phải quay lại công việc thôi’ thầm nói với bản thân Minh Long cười thật tươi, rồi nhìn qua cái con người đang ngồi bên cạnh kia có chút hạnh phúc về những ngày qua, thật bình yên thật hạnh phúc, thật ra cậu cũng muốn hưởng thụ cái thứ đó thêm chút nữa nhưng dù gì rồi cũng sẽ tới lúc đó chi bằng cứ dứt khoát một tí tốt hơn.
Hoàng Huy đang nhìn ra của sổ xe cố gắn nhìn tới những nơi mà hai người có khoảng thời gian vui vẻ, sắp xa nơi này rồi một cảm giác thật buồn, thật lưu luyến nhưng hứa với bản thân sẽ quay lại một lần nữa ‘hãy đợi tao quay lại’ thầm nói với ngọn núi xanh đang dần xa, trong lòng cảm xúc lẫn lộn nhưng có người kia bên cạnh có thể nhìn được, cảm nhận được hơi ấm của sự hạnh phúc điều đó đã đủ cho Hoàng Huy rồi.
|
CHƯƠNG 63: Khoảng lặng trước cơn mưa.
Quay về cuộc sống hàng ngày, có phần tất tả hơn bận rộn hơn nhưng đó là lẽ sống mà, nên đối với Minh Long mà nói thì cũng có phần tốt hơn, có thể giữ khoảng cách với cái người kia một chút, những ngày qua cậu tự cho phép mình thoải mái một chút nhưng đến lúc nhìn lại thì thấy bối rồi … quá thân thiết sau này sẽ khó đối mặt, qua gắn bó đến lúc nào đó cần buông tay sẽ khó khăn, quá yêu đến lúc bị cự tuyệt sẽ đau khổ, nhưng còn cách nào hơn đây … tình yêu nó không có mắt, nó chỉ cảm nhận bằng trái tim mà thôi … nhưng giữa con say tình yêu kia vẫn còn tồn tại một chút lí trí và nó biết thời gian kia sớm muộn cũng tới và nó muốn cậu làm theo những gì chính bản thân đã định trước.
Nhưng tưởng quay về dưới này sẽ thoát khỏi cái kiếp bị bám từ sáng tới tối của cái người kia, không ngời sự thật thì hoàn toàn khác, không nhưng chưa thoát đước một tên tính tình trẻ con mà còn dính vào thêm một tên nữa. Từ hôm về tới nay ngày nào cũng có cái mặt Cảnh Lâm xuất hiện trước của, làm đủ trò để ở lại ăn cơm đúng là ‘chạy đâu khỏi nắng’ đi đâu cũng thế, nhưng cơ bản thì chuyện này trước đây đã sảy ra rồi nên cũng không đáng ngại cho lắm, thời gian đi làm chiếm gần hết ngày của một người bận rộn như cậu, cũng không có nhiều thời gian để ý tới tên sếp và thằng bạn kia nữa.
Cuộc sống đối với Minh Long cứ êm đềm như vậy trôi qua là thỏa mãn rồi, dù biết sớm muốn cái ngày kia cũng đến nhưng ... còn được bao lâu thì tận hưởng bấy lâu vậy. Sáng ra công viên tập thể dục củng Hoàng Huy, rồi ăn sáng cùng anh ấy, đến công ty làm cũng gặp anh ấy tối về nhà thì lại cũng có thế bị người đó phá rối … đi tập gym cùng Hoàng Huy hay thăm trại trẻ mồ côi vào cuối tuần chăm sóc thằng nhóc Thiện đáng yêu, hay lúc rảnh rồi cùng nhau ra ngoài làm việc, gặp bác Brian ở công viên, cùng Hoàng Huy đi cà phê thư giãn.
Cuộc sống của cậu cứ thế mà trội qua với công việc yêu thích, người mình yêu thì luôn bên cạnh lúc nào cũng có thể nhìn thấy, có nhiều việc ý nghĩa để làm … nó lấp đầy những khoảng thời gian của cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung nữa, bạn bè thì luôn ở bên lúc cần và Minh Long thích những điều đó.
Hai tháng trôi qua kể từ kì nghỉ kia, trong lòng đã ổn định rồi nhưng khoảng cách thì vẫn thế … không làm gì cố thể đẩy người kia ra xa mình một chút, Minh Long nhiều khi hay là mình tới luôn nhưng rồi ý nghĩ đó bay biến ngay khi nhớ đến lời nói lúc say của Hoàng Huy, không còn cách nào khác … đẩy ra không xong mà xích lại gần cũng không được ... tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa Minh Long cũng muốn giữ lấy cái mối quan hệ thân thiết này, đã quá quen thuộc rồi nên giờ xa cách một chút là thấy nhớ … không thấy mặt nữa ngày là thấy buồn, dù thật sự người kia phiền toái nhưng quen rồi … chấp nhận rồi.
Chiều thứ 7, một tuần làm việc nữa đã qua rồi … tuy thật sự có chút uể oải sau một tuần tất bật làm việc, nhưng cũng không đến nỗi quá mệt nhọc, bữa trưa Minh Long cùng Hoàng Huy, Cảnh Lâm và Viết Hải 4 người kéo nhau đi ăn vì lâu quá không tụ tập ăn uống một chút. Ngồi trên bàn ăn sau khi gọi món, có chút gì đó không bình thường thì phải … hai tên trẻ con kia không dành nhau ăn như mọi lần mà ăn trông rất từ tốn, nhìn thật có chút không quen ... chắc tại vì ở đây đông người nên muốn giữ thể diện một chút đó mà, nhìn thấy 2 tên kia như thê không nhịn được Minh Long đâm trọt một cậu: “sao thế, nay bị đau bụng hết rồi à, bình thường vao bàn ăn là khí thế lắm cơ mà?”
Hoàng Huy ngồi ăn từ tốn, cười cười gắp đồ ăn cho Minh Long nói: “sếp của em phải phong độ chứ, sao lại đi dành đồ với người khác được”.
Minh Long cười cười nói: “được cái miệng hay ăn hay nói thôi, chứ được cái gì khác đâu”, quay sang thằng bạn thân đang ngồi ăn cười: “tối mai mày qua phòng tao đại mày một bữa bù cho hôm bưa”.
Cảnh Lâm sáng mắt nhìn Minh Long gật gật đầu cười đắc ý, nhìn sang Hoàng Huy với vẻ trêu ngươi chọc tức. Hoàng Huy thì đang bình thản cười cười mặt thành một đống, nhìn thấy cái người kia đang nhìn mình bằng con mắt khinh khỉnh thì bực mình quay sang nhìn Minh Long khó hiểu rồi điềm đạm quay về trạng thái mặt lạnh … như thế thôi chứ nhìn là đủ biết ngoài mặt thì bình thản làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì đang gao thét ấm ỹ trong đó.
Từ khi kì nghĩ kia về thì Hoàng Huy tích cực hơn trong cái việc đấy nhanh tiến độ của tình yêu, thường xuyên gọi Minh Long lên phòng làm việc lúc cậu ấy rảnh cùng nhau uống cà phê nói cười, ngày nào cũng cố gắn cùng người mình yêu cùng nhau ăn đủ 3 bửa sáng trưa chiều, chỉ trừ những hôm đi họp công tác bên ngoài hoặc bị Minh Long bảo về nhà bố me. Cái bản tính sở hưu chiếm lĩnh trong tình yêu ngày càng tăng, nhìn thấy những nhân viên nữ khác hay ở gần nói cười trò chuyện với Minh Long thì nhịn không được, còn bực tức không biết từ đâu nổi lên và bắt đầu phát tát, không muốn người kia tiếp xúc thân mật với người khác, anh chỉ muốn bên cạnh cậu ấy ôm vào lòng và chỉ có mình ở đó thôi. Nhưng để làm cái việc giữ cậu ấy bên cạnh là rất khó, bàn với Minh Long lên làm trợ lý riêng đã 3 tháng rồi cũng không có phản ứng gì, mỗi lần nhắc tới là cậu ấy lại làm lơ cuối cùng đàng chịu mà thôi, thở dài vì bế tắc đành phải tuyển một người từ bên ngoài vào vì cái vị trí này không để trống lâu được nữa, thiếu nó thì thư kí của anh là Quỳnh Anh phải ôm đồm quá nhiều việc cũng thấy tôi … nhưng rốt cuộc thì vẫn muốn là Minh Long.
Nhìn thấy khuôn mặt kia thì Minh Long nhịn không được cười: “có bảo là không cho anh qua đâu mà mặt làm một đống vậy?”
Hoàng Huy biết như thế nhưng cơ bản là vì anh đang nợ kế tên kia một lần, vì lần trước hắn chỉ cho anh biết Minh Long về quê và vì như thế anh mới có hơn một tuần hành phúc bên người yêu. Hơn nữa đàn ông nói phải giữa lời chứ, mà cũng không biết tên kia đòi hỏi chuyện gì nên tự nhiên thấy mình thua thiệt hơn người kia, rồi từ đó cảm thấy có chút không vui, không bằng lòng, mặt vẫn u ám như cũ nhàn nhạt mà ngồi đó ăn không có gì là hứng thú cả.
Minh Long thấy thế gắp ít đồ ăn vào chén cho Hoàng Huy nói: “cái mặt gì một đống thế, lẹ về nghĩ ngơi chiều còn qua cho thằng cu Thiện nữa”.
Hoàng Huy nghe thấy thế thì không chú ý đến chuyện kia nữa, ngồi ăn đàng hoàn nói chuyện với mọi người vì đi chơi với nhóc Thiện với Minh Long vui hơn và quan trong là không có cái người kia bám theo nữa nên hoàn toàn thoải mái.
Sau bữa ăn thì ai về nhà nấy, Minh Long muốn ngủ một chút vì có chút mệt mỏi cần phải thả lỏng một chút … có chút mệt mỏi nhưng cũng có chút mong chờ vui vẻ vì cả tuần nay rất bận không đến thăm thằng nhóc được, Minh Long thả người trên tấm đệm mà ngủ một chút.
|
Hoàng Huy về tới nhà, lên phòng nằm thẳng cẳng trên giường với cái đầu trống không … hai cục bông thấy người thì lao lên cuốn cọ người chủ nhân một cách thật nhiệt tình. Hai cục bông này vừa mới được tắm hồi sáng mùi thơm thoang thoảng quay mũi thật dễ chịu, Hoàng Huy bật dậy ngồi giỡn với hai cục bông đang lăng lộn trên giường kia … hơn 2 tháng rồi hai còn mèo này thích nghi khá tốt to lên đáng kể, bộ lông được chăm sóc kĩ cắt tia rất đẹp ôm thật sướng, trước đây không nghĩ ôm mấy con vật này mà thích như thế và đương nhiên là vì ai đó cho anh biết, cho anh trải nghiệm nhiều thứ trước đây chưa từng nghĩ tới.
Đang ngồi chơi với hai cục bông thì có điện thoại, Hoàng Huy cầm lên nhìn thấy số của Quang Duy thì bắt máy nói: “Lâu qua không qua tao chơi mày, gọi có chuyện gì không?”
Quang Duy là nhận được tin nên nói: “không có gì, dạo này tao bận lắm không đi đâu được hết, tại có tin tức tao nghĩ là nên báo cho mày biết nên gọi thôi”.
“Nói đi tao nghe này”, Hoàng Huy vừa nghe vừa gái tai cho con mèo.
Quang Duy sau một lúc ngập ngưng thì lên tiếng: “Ngọc Quyên vê nước rồi đó, em ấy liên lạc với tao hai hôm trước xin địa chỉ của mày và tao cũng cho rồi, thế có liên lạc gì chưa?”
Lúc trước khi còn đi du học tại Anh thì Quang Duy là người bạn rất thân nhà có điều kiện nên đi cùng, vì thế biết được mối quan hệ giữa Hoàng Huy và Ngọc Quyên, anh cũng là người ủng hộ cái mối quan hệ này. Về sau khi biết tin hai người chia tay, anh đã cố giúp họ nhưng không thành dù gì cũng là người ngoài nên không giúp được nhiều, nhưng anh vẫn giữ liên lạc với Ngọc Quyên và cũng hay nói chuyện. Khi biết tin cô ấy về nước thì anh cũng rất ngạc nhiên vì trước đây cô chưa từng có ý định đó và càng ngạc nhiên hơn khi biết ý định của Ngọc Quyên là tìm gặp Hoàng Huy, thật sự là có chút vui mừng cho họ nhưng anh cũng có chút lo lắng vì anh thấy Hoàng Huy gần như suy sụp vì cú sốc đó và đã thay đổi rất nhiều không biết còn tình cảm với Ngọc Quyên hay không nên khi thông báo cho Hoàng Huy thì có chút ngập ngừng khó nói.
Hoàng Huy ngớ người một chút mới ậm ừ: “chưa, tao đâu có thấy gì đâu, có số của tao mà sao lại gọi cho mày?”
“Tao không biết nữa, thế thôi nha giờ tao có chuyện rồi cúp máy trước”, cúp máy rồi Quang Duy cũng thàm vui mừng vì Hoàng Huy không có biểu hiện gì quá khích lại có chút gấp rút, nhưng anh không biết là hai người họ đã gặp lại nhau ở London và đó mới chính là lí do Ngọc Quyên về nước.
Hoàng Huy có chút gì đó khó chịu trong lòng chào: “ừ cảm ơn mày, bữa nào hẹn nguyên đám làm một bữa”.
Hoàng Huy cúp máy rồi nằm xuống giường nghĩ mung lung, không biết vì sao anh thấy có một chút khó chịu … dù biết mình không còn chút tình cảm nào với người kia nhưng, nghĩ tới việc để Minh Long biết thì không tốt cho quan hệ của hai người, biết là không có gì nhưng một cảm giác bất an đang dần dần xuất hiện ... nó làm Hoàng Huy thật sự lo lắng bất an, anh không lo bản thân bị người khác nghĩ như thế nào, nhưng anh lại rất lo Minh Long suy nghĩ ra làm sao, vì thời gian anh quen biết cậu ấy đã thấy Minh Long là một người suy nghĩ nhiều và có phần tiêu cực, có sư hướng từ bỏ khi chịu áp lực lớn … dù biết cậu ấy quyết tâm, cậu ấy kiên trì nhưng vẫn rất lo lắng. Từ khi nào mà một ánh mắt khác thường, một cử chỉ có chút khác biệt hay một câu nó kì lạ của Minh Long cũng làm Hoảng Huy lo lắng không yên … không biết làm sao nhưng anh mong Ngọc Quyên sẽ không đến tìm lúc anh ở cùng Minh Long là được, giờ có chút hối hận khi lúc ở London quá thoải mái với người kia.
Nằm một hồi cũng không nghĩ được gì nhiều Hoàng Huy bỏ hai cục bông vào lồng, bước ra của nhìn xung quanh hít một hơi dài rồi lái xe đến phòng của Minh Long, trong con mắt của một người đứng nhìn cách đó không xa trong một góc khuất.
Hoàng Huy vẫn lo lắng về cái điều đó nhưng cũng không che dấu sự sự phấn khởi, vì hơn 1 tuần nay quá bận không tới thăm thằng nhóc được, nhìn Minh Long bế thằng nhỏ trên tay vui cười với nó, nói thật lòng anh lấy lại được một chút bình yên, lấy lại sự bình tĩnh vốn có trước đây. Ngồi trên ghế đá như mọi khi Hoàng Huy nhìn người mình yêu và thằng nhóc con giờ đã gần 2 tuổi rồi, đẹp trai ra phết đó ... khuôn mặt ngũ quan rất ưa nhìn, sóng mũi thật cao lông mày uốn lượn thật đẹp, biểu cảm của nó cũng rất nhiều kiểu mà mỗi lần trưng ra là làm cả hai ôm bụng mà cười. Nhóc Thiện thì rất thân thiết với hai người, dù không ở đây thường xuyên cho lắm, cũng biết chơi với những anh chị lớn hơn trong cô nhi viện rồi, biết đi biết chạy dù không vững cho lắm, nhìn cái mặt phúng phính hai má hồng hồng đúng là khó thê cưỡng lại muốn véo một cái.
Trên bãi cỏ xanh, thằng nhóc chập chửng đi cùng Minh Long trong một bộ đồ quần kaki áo sơ mi thật đẹp, đang chăm chú vào thứ gì đó ở dưới mặt đất … thắng nhóc Thiện cứ bám lấy Minh Long không chịu rời, Hoàng Huy mang điện thoại ra chụp một tấm ... đây là "gia đình nhỏ" trong tâm trí của mình, Hoàng Huy nở một cười tươi táng đầy hạnh phúc. Đám nhóc ở cô nhi viện cũng rất thích hai người vì cơ bản mỗi lần tới đây đều có quà cho chúng, rất thân thiện và hay cười đùa cùng đám con nít đang lớn, Minh Long ngồi giữa trên bãi cỏ với thằng nhóc bám trên lưng và đám nhỏ chạy quanh chơi vui vẻ … thật bình yên, nhìn cậu ấy cười một nụ cười nhẹ ngàng nhưng cảm nhận trong đó vẫn có sự chua sót.
Đám nhóc ở cô nhi viện rất giỏi, tuổi thì từ 5 tới 13 thôi nhưng rất hiểu chuyện. Đứa lớn đi học về là chống đứa bé chơi đùa cho các bảo mẫu làm việc khác, cũng biết phụ quét dọn lâu chùi … ở đây giống như một đại gia đình, đông vui và hạnh phúc của chúng vậy. Tuy không có một gia đình hoàn chỉnh nhưng chúng có rất nhiều người mẹ, có động anh chị em và chúng nó chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ cho nhau, như thế là đủ vì ở đây còn quá may mắn so với cái số phận của chúng lúc chưa đến đây.
Bữa chiều từ viện mồ côi về tâm trang Hoàn Huy đã khá hơn rồi, anh vốn là người suy nghĩ thoáng vì anh cũng chả còn gì với cô gái kia ngoài tình bạn, giờ đầu óc anh chỉ dành cho công việc và trái tim anh dành cho người anh yêu Minh Long mà thôi, nên dù có gặp cũng không có gì phải gấp gáp cả, nghĩ được thế rồi cũng không lo lắng nữa tân hưởng cái cảm giác đang có khi ở bên cạnh người yêu, xây dựng cái tình yêu khác thường này thật có chút khó khăng ... có chút khó nói, nhưng Hoàng Huy tin vào nó thứ đã làm anh thay đổi mọi thứ, từ cách sống ... cách suy nghĩ ... còn mắt nhìn mọi người và thế giới ... đến trái tim, Hoàng Huy thật sự muốn ở cùng một chỗ với Minh Long người anh yêu nhất.
Vào phòng tập gym thì thấy Minh Long đã tới trước rồi, đang ngồi tại máy tập cơ tay và nói chuyện với một thanh niên quen mặt ở đây ... dù không thể nói là cậu ấy hào hứng vui vẻ nói chuyện với người kia nhưng cũng có cười, cũng có nói … Hoàng Huy không biết sao có một chút nguy hiểm gì đó, thấy con mắt người kia nhìn Minh Long rất lạ, toàn để ý trên đùi cậu ta chỗ mang phập phòng qua lớp quần thế thao, ánh mắt đó làm Hoàng Huy như muốn phát hỏa ... đi tới gần mặt hằm hằm đầy nộ khí dọa người, khi tới đây tâm trang vui vẻ lại rồi giờ tự nhiên vì cái thằng nào đó đang tiếp cận Minh Long mà phát tiết … không kiềm chế được ngồi xuống giữa hai người kia mặt khó coi đến dọa người ta chết khiếp.
Người kia thấy khuôn mặt Hoàng Huy thì hằm hằm, thấy cái tướng cao to này cũng không dám gây sự bỏ đi chỗ khác với khuôn mặt cũng khó coi không kém, Minh Long nhìn người bên cạnh mặt thản nhiên hỏi: “có chuyện gì thế, mặt thế ai dám tới gần anh”.
“Không dám tới gần cũng mặc kệ chứ, mà cái người hổi nãy là ai?”
“À là người trong phòng gym này, quen từ cái lần anh đi London đó”.
Hoàng Huy trong lòng thầm hét ‘đi có mấy ngày thôi mà đã để người khác tiếp cân rồi’ miệng thì nói: “người đó có ánh mắt nhìn em không tốt, đừng lại gần hắn tốt hơn”.
Minh Long cười cười nói: “anh cũng nhìn ra ánh mắt đó hả, mà vẫn chưa trả lời vần đề chính, làm gì mà bực mình?”
Hoàng Huy khi tới đây có ý định nói về mối tình đã kết thúc kia của mình, để sau này có gặp cậu ấy cũng đã biết trước không phản ứng quá tiêu cực là được nhưng ... lại gặp tình cảnh này, tuy anh tin con mắt nhìn người của Minh Long nhưng ... đối với anh người ấy là mối nguy hiểm vẫn phải đề phòng, còn về cậu hỏi kia thì làm sao có thế nói ‘là tai em ở gần thăng khác’ ra được, đành ngậm miệng làu bàu: “tinh thần không tốt thôi”.
Minh Long không nói gì nữa tiếp tục bài tập cơ tay còn đang dang dở, Hoàng Huy hạ hỏa bắt cũng đầu tập cùng người kia, lâu lâu còn chỉnh tư thế cho Minh Long cho đúng để đạt được hiệu quả, sau vài tháng tập thì Hoàng Huy thấy thân thể cậu ấy phát triển rất đều và đẹp nhưng vì khá cao nên nhìn vẫn có chút mảnh khảnh. Cả hai ngồi nói chuyện, Hoàng Huy đòi tí nữa đi ăn cùng Minh Long được đồng ý rồi thì không còn gì bực mình nữa tâm trạng vui vẻ trở lại mà tập trung vào bài tập.
Tới hơn 6 giờ cũng sắp đến giơ về, có người của phòng tập đến chỗ hai người nói: “anh Huy có người cần gặp đang đợi bên ngoài”, nói song còn dùng ánh mắt hấp háy nhìn Hoàng Huy ra hiệu.
Minh Long nhìn là biết rồi, cũng không để ý nghĩ chắc là cô gái nào đó ái mộ anh ta muốn gặp xin sđt hoặc đại lại như thế thôi, chuyện này cũng khá bình thường nên cũng không nghĩ nhiều, thấy Hoàng Huy trần trờ thì cười nói: “đi đi, để phụ nữ trờ là bất lịch sự đó, đàn ông con trai thì phải ga lăng lịch sự một chút à”, nói rồi đẩy đây vai Hoàng Huy còn mình thì tiếp tục tập.
Hoàng Huy không muốn ra ngoài gặp cái người kia, bản thân cũng không thích mấy cô gái làm phiền mình làm mất thời gian dính lấy Minh Long, nhưng thấy Minh Long nói thế thì có chút không tự nguyện, không vui im lặng mà bước về phía cửa. Nhìn nơi xa xa dưới bóng đèn lớn trước cổng, thấy một người con gái xinh đẹp đang đứng nhìn dù trong bóng tối mập mờ cũng có thể nhận thấy.
|
|
Nay hơi bận một chút nên nợ nhé, mai mình sẽ đăng bù ...
-THANK YOU!-
|