Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 64: Điều khó nói.
Hoàng Huy nhìn thấy bóng dáng một người con gái xinh đẹp đang đứng ở đằng xa nhìn về anh, trong giây phút này thành thật mà nói thì không có chút cảm giác gì đặc biệt cả, như thấy một người bạn bình thường mà đi tới mặt có chút tư vị khó nói, sau lưng vẫn còn tiếng trầm hồ khen ngơi của đám nhân viên của phòng gym, trước sắc đẹp của người con gái kia có chút ganh tị mà nói: “đúng là uyên ương một cặp đẹp đôi đến khó cưỡng”.
Hoàng Huy đi tới gần nhưng lòng thắc mắc không biết vì sao cố ấy biết chỗ này mà tới, mà lại tới đứng vào lúc có người kia bên cạnh. Nhìn người con gái từng là người mà mình yêu bên cạnh, bây giờ lại không còn cảm xúc gì nữa ngoài tình bạn, có chút gì đó khó nói khi trái tim của mình thay đổi hay là trước đây tình yêu kia chỉ là mộng tưởng mà thôi, thầm cười cái tình yêu của chính mình trước đây, nhưng lại chợt nó có người nào đang ngồi trong kia phải giải quyết vấn đề này nhanh một chút trước khi cậu ấy ra đây.
Ngọc Quyên đứng dưới anh đèn trói lọi nhìn thẳng về phía một người đang mặc áo 3 lổ đi tới, trên cơ bắp nỗi cuồng cuộn của thân trên toàn là mồ hôi làm làn da khỏe mạnh sáng bóng trong mắt cô, 3 năm yêu nhau cô chỉ thấy Hoàng Huy là một người khỏe mạnh thôi chưa có thận hiền quyến rũ như bây giờ, trên nụ cười vẫn khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ đó ... có gì đó khác lạ … một thân hình đẹp cho một người đàn ông thật hoàn hảo, bất giác đưa tay vẫy vẫy nói: “chào anh, lâu rồi không gặp”, vừa nói nhưng mắt vẫn nhìn trên khuôn ngực săn chắc lấp ló sau áo 3 lỗ rộng … phút giây này cô thấy Hoàng Huy như một ông chồng hoàn hảo vậy.
Hoàng Huy đi tới gần hòa nhã nói: “chào em, về lâu chưa sao không gọi trước cho anh?”
Ngọc Quyên đang say đắm trong cái vẻ đẹp đầy nam tính kia của tình cũ, giờ đây cô thật sự muốn quay lại như trước kia, cùng anh ta làm lại một lần nữa nhưng có chút cảm giác xa cách, điều cô luôn cảm nhận được từ lần gập trước ở London, nở một nụ cười đầy quyến rũ nũng nịu nói: “không phải là muốn cho anh một sự ngạc nhiên sao?”
Hoàng Huy cười không được tự nhiên cho lắm, anh không biết cái ngạc nhiên này có gì tốt đẹp hay không đây, hay chỉ là điều gì đó mà anh không lường trước được, nhìn người con gái xinh đẹp gợi cảm trước mặt với một chiếc váy bó xinh đẹp … trên cổ đeo sợ dây chuyền anh tặng sáng lấy lánh, mái tóc chải cao kiêu xa lộng lẫy, làm mọi người đi qua đều phải trố mắt nhìn … nhưng nó lại không đem lại chút gì cảm giác trước đây cả, nó cũng không đủ kích thích tinh thần anh, chỉ thấy thật đẹp nhưng không có gì hơn ngoài cái đẹp đó, một lúc sau mới nói: “em về nước làm gì, nghỉ hè về chơi thăm gia đình à?”.
“Cũng có thể nói là thế”, Ngọc Quyên lưỡng lự mà trả lời.
Cả hai người chìm vào im lặng một lúc sau, họ nhìn nhau chằm chằm nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau về lần gặp này. Một người thì muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này vì còn bữa cơm vơi người mình yêu đang đợi nhưng … là đàn ông thì thể không tùy tiện nói nhưng lời như thế. Một người thì đang kiếm thú gì đó để nói muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm một chút … sau một hồi thì Ngọc Quyên lên tiếng trước: “anh chưa ăn gì phải không, có thể mời em một bữa được không … em cũng thấy có chút đói rồi”.
Cậu hỏi đụng chúng vấn đề mà Hoàng Huy đang loay hoay suy nghĩ, thật khó xử … từ chối một người con gái thì không lịch sự mà đi thì cũng không được, phút giây Hoàng Huy lưỡng lự khó nói, Ngọc Quyên thấy thế hỏi dò: “sao vậy, anh ăn tối rồi hả hay là có chuyện gì, anh bận sao?”
Hoàng Huy lại ấm ớ trước một loại câu hỏi kia, một lúc sau mới nói: “à ờ, anh chưa ăn nhưng anh đi chung với bạn”.
Ngọc Quyên muốn ở riêng với Hoàng Huy để nói chuyện giờ có người tất nhiên không vui rồi nói: “thế thôi vậy, bữa sau …”.
Một người nói chưa hết cậu, một người vừa vui mừng chưa tới 3 giây thì có một giọng nói êm trai cắt ngang: “không cần đâu, anh cứ đi cùng cô ấy đi còn bữa ăn thì hôm sau cũng được”.
Ngọc Quyên nhìn về hướng cửa phòng tập có một thanh niên cao, trắng rất đẹp trai … nếu như Hoàng Huy đẹp theo kiểu nam tính, phong trần, cuống hút tỏa ra một khí âm áp thì người kia lại đẹp hướng tinh tế lịch thiệp nhưng cũng không kém phần phong thái đàn ông, thu hút mọi ánh nhìn từ khuôn mặt đẹp đẽ kia và người cậu ấy tỏa ra chút khí lạnh, đúng là hai người đàn ông này đều thuộc dạng siêu cấp nhưng một nóng một lạnh, một cương một nhu mỗi người một vẻ nhưng đều làm người khác phải đưa mắt nhìn không rời.
Hoàng Huy thì đang thầm khóc ròng trong lòng, khó khăn lắm mới mè nheo đòi đãi Minh Long một bữa, giờ chưa gì đã nhường cho người khác rồi … thấy có chút không cam lòng định phản đối thì Minh Long tới gần nhìn anh một cái đầy thâm ý, trong lòng ấm ức lắm nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra.
Minh Long bước ra cửa thì nghe được câu nói kia của Hoàng Huy, đưa ánh mắt nhìn thấy một người con gái thật xinh đẹp đứng trước công đang cười thật quyến rũ, người này chưa thấy ở đây bao giờ nên đoán là người quen của Hoàng Huy mà thôi, vội nói một câu rồi đi tới trước mặt hai người đó cười nói với cô gái: “chào cô gái xinh đẹp, tôi là Minh Long bạn của anh Huy rất vui được gặp”, nói rồi đưa tay tới.
Ngọc Quyên vẫn đang nhìn người đàn ông này, tuy không soái ca hào hoa bằng Hoàng Huy nhưng thật sự rất có sức hút gọi là phong nhã, đưa tay tới nắm lấy bàn tay lớn và ấm kia mà nói: “chào anh, tôi … tôi là bạn gái của anh Huy rất vui được gặp anh”.
|
Ù...uầy kinh nhờ! Chưa chj đã nhập lm bn gáj r kìa
|
Sắp có bão lớn òj đây *ngồj chống một tay*
|
Minh Long sắc mặt có chút thay đổi nhưng rồi nhanh chóng quay về cái vẻ bình tĩnh có phần hơi quá, còn Hoàng Huy thì xám mắt rồi … câu nói kia thật sự khiến anh đứng hình, một hồi lâu không nói nổi một chữ nào ra hồn mắt thì giật giật một cảm giác bất an, giờ muốn giải thích cũng không xong nữa rồi … nói là người yêu cũ cũng có vấn đề, mà nói không phải thì cũng có vấn đề ... giờ làm sao đây, cứng họng nhìn qua Minh Long thấy sắc mặt người ấy có chút thay đổi thì trong lòng thâm than ‘thôi rồi lần này thì …’ định mở miệng nói gì đó thì Minh Long đã lên tiếng trước: “à vậy cô là bạn gái anh Huy sao”, quay qua nhìn Hoàng Huy một cái.
Nhìn Hoàng Huy đang bối rồi không nói gì chắc là đúng rồi, lòng Minh Long giờ có chút ngộn nhạo khó chịu, nhưng mặt vẫn bình thản nói: “hai người đi ăn vui vẻ nhà, tôi có việc phải về trước”, nói rồi chào cô gái xinh đẹp định bước đi.
Quay lại vỗ vỗ vai làm cữ chỉ khích lệ Hoàng Huy, nói nhỏ: “đàn ông phải ga lăng một chút chứ, làm sao lại để người ta con gái đợi như thế, đi đi rồi nhớ trở người ta về đàng hoàn tân nơi đó”, nói rồi quay qua cười với cô gái rồi xoay lưng bước ra bãi lấy xe rồi lái đi mất hút sau ánh đèn đường chói lọi.
Hoàng Huy chưa kịp nói tiếng gì thì đã thấy bóng long cao cao đó mất hút sau góc khuất, trong lòng có chút thật vọng … có chút bực bội vì cuộc gặp không mong muốn này nhưng … rốt cuộc thì cũng bị người kia đẩy đi rồi, còn bị hiểu nhầm lớn nên bay giờ nên dành thời gian để suy nghĩ làm cách nào để giải thích con hơn là ngồi đây bực bội, với lại người kia dù gi cũng là đàn bà con gái hơn nữa từng là người yêu cữ đâu thể nào phát tiết lên người này, vì thế có chút không tự nguyện mà vào lấy xe chở Ngọc Quyên đến một quán ăn nhỏ gần đó.
Bước vào một quán ăn bình dân, tuy sạch sẽ nhưng ... Ngọc Quyên có một cảm giác không vui chút nào … lần này cô về nước sau bao nhiêu năm là được người yêu cũ giàu có mời vào một quán nhỏ như thế này, chắc ai biết được sẽ là một trân cười lớn. Nhưng nhìn thần thái nhàn nhã của Hoàng Huy thì có vẻ anh ấy rất hay tới đây, rất từ tốn lật lật cái menu chọn món rồi đưa cho cô nói: “em chọn đi, ở đây nấu rất ngon đó”.
Ngọc Quyên không để ý nữa, nở nụ cười dịu dàng nói: “anh gọi giùm em đi, em không biết món nào ngon cả”.
Hoàng Huy gọi mấy món rồi hai người bắt đầu ngồi ăn, nhưng không ngon miệng nữa cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, có chút buồn vì cái người kia đẩy mình đi như làm phiền cậu ta lắm vậy đó … có chút không cam lòng, dù gì cũng làm cho cậu ta bao nhiêu thứ rồi mà sao lại có thể đá mình đi như thế được, gắp một miếng gà nhai như trút giận. Ngọc Quyên thì nếm thử thì thấy đúng thật là rất ngon nên cô cũng bớt định kiến, nhìn Hoàng Huy lúc có vẻ không nhiệt tình lắm, lúc thì lại ào ào thì ngạc nhiên hỏi: “anh hay ăn ở đây hả, mà sao không ăn đi?”
Hoàng Huy ngồi nhìn cô từ từ nói: “không nhiều, chủ yếu ăn ở nhà với ở bên phòng trọ của Minh Long thôi”.
Ngọc Quyên suy nghĩ một hồi nhớ đến mấy cái món ăn dở tệ trước đây Hoàng Huy nấu cho mình thì có chút buồn cười, lại nghĩ đến cậu thanh niên đẹp trai kia chỉ đang ở phòng trọ nên có chút không được như ý nhưng thôi đằng nào thì người của cô là Hoàng Huy mà, cười hỏi: “anh nấu dở vậy mà cậu ta cũng ăn được sao”.
Hoàng Huy cười một nụ cười tươi như nắng sớm trói lọi, nhiệt tình nói: “anh ăn thôi, lâu lâu mới nấu một lần toàn Minh Long nấu cả, phải nói là cực ngon luôn”, rồi lại nhìn Ngọc Quyên tò mò hỏi: “thế lần này em về bao lâu, định làm gì?”
“Em mới xong xuôi cái bằng đại học bên đó, lần này về để thăm mọi người và nghỉ ngơi một chút vì cũng lâu lắm không về nước, còn bao lâu thì tùy xem anh sao đã”.
Hoàng Huy cười cười gãi đầu: “gần đây công ty bận lắm không có thời gian rảnh đưa em đi chơi đây đó được à, đợi vài bửa Quang Duy rảnh kêu nó dẫn em đi được không?”
Ngọc Quyên không biết nói gì hơn, ngồi chăm chú vào cái chén trước mặt một lúc sau mới nói: “sao lúc trước anh không nói cho em biết?”
Hoàng Huy suy nghĩ một lúc thì đoán là việc gia thế của mình đàng cười: “lúc trước là anh muốn chúng ta thoải mái, không lệ thuộc vào thứ gì hết nên đã không nói thôi”, có chút ngượng nói tiếp: “cái đó là anh không đúng thật, nay ở đây xin lỗi em về chuyện đó”.
“Nếu anh nói sớm thì có lẽ hai chúng ta giờ đã khác rồi, chắc như trước đây một gia đình và những đứa trẻ … giờ thật sự thất nhớ đến cái khoảng thời gian đó”, Ngọc Quyên nhắc về quá khứ trước đây thời khác cả hai còn yêu đương điên cuồng.
Hoàng Huy cười nhưng đang suy nghĩ tới điều gì đó nói: “đúng thật, có chút nhớ về lúc đó cái giấc mơ hạnh phúc kia”.
Sau một lúc lâu im lặng Ngọc Quyên nói nhỏ: “nếu muốn chúng ta có thể tiếp tục giấc mơ đó mà”.
Hoàng Huy nghe mờ lờ được ý tứ trong đó, nhưng bây giờ anh cũng không quan tâm cho lắm, cơ bản vì trong đầu anh bây giờ là hình ảnh lúc chiều khi ở cô nhi viện … cái bức ảnh gia đình đó giờ đây mới thật sự là thứ Hoàng Huy mong muốn, một người mình yêu thương bên cạnh … một thằng nhóc dễ thương không kém, giấc mơ của Hoàng Huy không phải kết thúc từ lúc chia tay Ngọc Quyên, nó vẫn đang tiếp tục nhưng đã không còn hình bóng của người con gái trước mặt nữa rồi … bây giờ là Minh Long và thằng nhỏ Thiện cơ. Hoàng Huy mơ màng trong hạnh phúc bị kéo về thực tại đang ngồi nơi đây cùng bạn gái cũ, mà còn một thực tại khủng khiếp hơn … Minh Long đang hiểu nhầm anh nữa, cười cười đổi chủ đề: “giờ em đang ở đâu, để chút nữa anh đưa em về”.
Thấy Hoàng Huy đối chủ đề khác, Ngọc Quyên cũng không tiện tiếp lời mà miễn cưỡng nói: “ở nhà dì cách đây cũng không xa lắm, tí nữa anh có thể chở em đi đâu đó trước khi về nhà không?”
Hoàng Huy không còn cách nào khác mà đồng ý thôi, con gái người ta đã mở lời trước như thế thì đàn ông như anh không thể từ chối được, tiếp tục bữa ăn đang dang dỡ của hai người, trong không khí không được mong đợi cho lắm, có phần sau lắng đến khó nói từ Hoàng Huy là một nỗi lo trong lòng, còn từ Ngọc Quyên là vì cô nhớ cái tính vô tư trước đây của người yêu cũ mỗi người một cảm xúc riêng nói diện nhau mà không nói được nhiều.
|
Minh Long về phòng, đầu óc bình tĩnh tới lạ kì … không biết vì sao mình lại có thể bình tĩnh khi biết cái tin kia được, chắc vì chính mình đã đoán được rồi sẽ có lúc xảy ra chuyện như vầy, rồi sẽ có lúc mình phải trả người kia về đúng vị trí của anh ấy, trả Hoàng Huy về cái thế giới vốn không phải của cậu … bên cạnh một người phụ nữ nào đó, sinh con và hạnh phúc, anh ấy hạnh phúc là niềm vui lớn của cậu rồi, đầu óc lâng lâng nhưng bình tĩnh đến lạ thường.
Đứng lên chiên lại miếng cơ nguội trong tủ lạnh với vài thứ có sẳn … ngồi trên bàn ăn một bữa tôi mà cậu không biết phải diễn tả hay hiểu cái cảm xúc lúc này như thế nào nữa, bây giờ mới cảm thấy miếng cơm trong miệng thật khó nuốt, không biết vì sao như mắt nghẹn ở cổ rồi, nhưng bản thân thì vẫn thế vẫn cứng đầu như trước, biết rồi sẽ như thế nhưng vẫn có gắn lao vào ... để rồi giờ có chút đau và một chút chua sót. Mãi mới ăn hết được tô cơm kia, không biết vì sao trong đầu cậu lúc này nghĩ tùm lum mấy chuyện đó … đã hết rồi cái thời gian để cậu tân hưởng cảm giác hạnh phúc kia, mượn anh ta một thời gian giờ đây đã đến lúc phải trả về chỗ cũ rồi … hạnh phúc mà nói … đối với Minh Long thật mong manh dễ vỡ, cố níu kéo nhưng quá xa tầm với, để rồi một ngày nào đó nó thuộc về người khác … ngay trước mặt mình nhưng không thể chạm vào được chỉ biết im lặng đứng nhìn trong cái nổi đâu mà chính mình đã biết trước.
Không suy nghĩ nữa, Minh Long cố dẹp mọi thứ suy nghĩ lung tung kia đi mà bước vào phòng tắm, trong làn nước lạnh để hạ hỏa cái đầu đang bốc nhiệt này, đúng là cậu đã chuẩn bị sẵn để đón nhận cái kết quả này nhưng vần cần chút thời gian cho bộ óc này thích nghi, cho trái tim nóng đây hạ nhiệt và có bản thân một khoảng cách đủ an toàn bên cạnh anh ta, cậu tự nguyện rút lui khỏi cái tình yêu mập mờ của mình để ở lại bên cạnh Hoàng Huy mà cái thực sự mà tình yêu của anh ta thật sự nên chỉ trong cậu mà thôi.
Bước ra từ nhà tắm, Minh Long ngồi trên ghế lâu khô đầu, rồi ngồi vào bàn máy tính làm việc, còn chút công việc có thể làm để tâm quên đi cái nổi đau kia … cái nỗi đau mà cậu biết thế nào cũng tới nhưng vẫn đau, vẫn bối rối khi phải đối diện với nó. Chăm chú vào màn hình, đầu óc cậu không còn nghĩ đến những chuyện kia nữa, có lẽ đây là thứ giúp cậu cân bằng cái cuộc sống vốn đầy rắc rối cùng cái đầu hay suy nghĩ lung tung và luôn có ý nghĩ tiêu cực này. Làm việc bây giờ giống như một liều thuốc giảm đau gây tê cần thiết cho Minh Long lúc này, dù biết sau khi hết tác dụng thì viết thương kia lại càng đau đớn nhưng đó cũng là khoảng thời gian tốt để cái đầu thất thường của cậu hội phục lại cái sự điềm đạm và dứt khoát vốn có, để cho trái tim dễ thương tổn kia của cậu có một chút thời gian phục hồi và đóng lại một lần nữa.
Minh Long tắt điện lên giường ngủ lúc chỉ 9 giờ hơn, xung quanh vẫn còn tiếng động nháo nhào từ các phòng khác truyền đến … trong những tiếng động kia đầu óc cậu lại càng hoạt động nhiều hơn, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu: ‘không biết họ ra sao rồi?’ ‘Hoàng Huy có người yêu từ khi nào mà mình không biết’ ‘không biết bây giờ họ đang làm gì’ … còn hàng tá câu hỏi khác nữa. Dù biết là không nên quan tâm cũng không có quyền gì để quan tâm nhưng Hoàng Huy đằng nào cũng là người cậu yêu và đơn thuần những thắc mắc đó cứ trực tiếp mà hiện lên mà thôi, để rồi khi nhìn lại bản thân mình có chút buồn … có chút tủi thân … có chút mặc cảm, trái tim nhói lên theo từng nhịp đập cảm súc uất nghẹn trong cổ từng cơn từng cơn đang dần tàn phá con người Minh Long đau … thật đau.
‘Đã đến lúc rồi’ Minh Long tự nói với bản thân, đã đến lúc để xây dựng lên một bức tường trong tim cậu không để mọi thứ xung quanh ảnh hưởng đến nó nửa, đã lúc lúc giữa khoảng cách cái mà bao lâu này cậu cứ cố tình bước qua để rồi nhận lấy cái kết quả này, đã đến lúc tập làm quen sẽ không được ở bên người kia mà được, đã đến lúc tập chấn nhận … những đau thương đó và đã đến lúc khép của trái tim này lại một lần nữa với những hạnh phúc đã từng có, để nỗi đau kia không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Dẫu sau thì cái kết quả ngày hôm nay cũng ít nhiều liên quan đế bản thân cậu, dù biết là sớm muôn gì cũng phải trả người kia phề thế giới của anh ta nhưng vì sao cậu lại ôm lấy, chính cậu là người khích lệ con người kia mau tìm người yêu, mau lập gia đình mau ổn định để rồi khi người ta đã tìm được thì cậu đau đớn. Bản thân cậu luôn như là thế cả tá những sự đối lập đến khó hiểu, muốn được yêu thương nhưng lại khuyên người yêu tìm tới hạnh phúc khác, để rồi giờ đây chính mình đả thương mình, phải rồi cậu chỉ như một người bạn hoặc một người em mà thôi, vì thế cũng coi như là bổn phận phải nhắc nhở Hoàng Huy ham chơi kia sớm ổn định cuộc sống … dù cái nhiệm vụ này cậu hoàn toàn không mong muốn.
Hoàng Huy chở theo người yêu cũ vạn người mê trên xe, đi tới đâu thì mọi cặp mắt đều hướng về đây nhìn một cách ngưỡng mộ ... vì họ phải nói thật đẹp đối, nếu là hơn 3 năm trước điều này sẽ làm anh vui mừng đến mà đắc ý rồi, nhưng ... giờ đây một chút cảm giác cũng không có nữa rồi, người còn đây nhưng tình cảm đã thay đổi rồi … thay đổi hoàn toàn và nó xóa bó hình bóng của người con gái sau lưng anh không còn một vết tích thứ mà trước đây anh tưởng cả đời không thể quên thay vào đó là một tình yêu khác chân thật hơn, mãnh liệt hơn và cũng khó khăn chắc trở hơn.
Ngọc Quyên ngồi cùng Hoàng Huy trong một quán cà phê, rất thanh lịch và cũng khác đông, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về hai người, giờ phút này thì cô thật sự đã quay về mấy năm trước cái thời mà hai người còn yêu nhau mặn nồng mà nhớ lại … có chút hạnh phúc nhưng ở sau trong đó thấy một chút gì đó đã thay đổi rồi, cũng phải thôi thời gian đã thay đổi mọi thứ của họ rồi. Nhìn Hoàng Huy trước mặt cô đang đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu vẫn nhìn cô chiều mến nhưng không chăm chú nữa, hỏi gì thì anh ta nói đó không còn chủ động như trước đậy … hỏi ‘đang nghĩ gì?’ thì nhận lại được câu trải lời ‘chuyện ở công ty’ với cái giọng điệu khó diễn tả, nhưng nói chung đối với cô bước đầu tiên như vậy lá được rồi … không bị anh ấy xa lánh hay thù hận cũng là một thành công vì chính cô đã thẳng tay không mảy may suy nghĩ mà rồi xa anh ấy giờ đây cô thật sự hối tiếc, mà không đúng cô hối hận từ rất lâu rồi.
Hoàng Huy đi cùng người đẹp nhưng hồn vía thì trên mây, anh đang còn mãi nghĩ cách giải thích với Minh Long làm sao, vì cái lời nói không biết là vô tình hay cố ý của Ngọc Quyên nữa. Anh biết cậu ta hay nghĩ nhiều vả lại nếu như làm không tốt thì bao nhiêu công sức cố gắn xây dựng tình cảm của anh đều 'đổ sông đổ bê' hết. Hoàng Huy thất thần như thế mà đưa người đẹp đi cà phê rồi đi dạo phố đến lúc chở Ngọc Quyên về thì cô ấy nói cái gì anh cũng không nghe rõ nữa chỉ 'ừ hử cho qua', tâm trí và cả trái tim giờ chỉ hướng về một phía thôi đó mà Minh Long, có chút cảm giác không tốt lo sợ điều gì đó. Chạy đến phòng trọ của người kia thì thấy đã tắt điện, trong lòng thắc mắc không biết có Minh Long trong đó không, muốn gọi điện thoại nhưng tự nhiên lại sợ làm phiền người ta, vì cậu ấy có một tuần mệt nhọc rồi … cuối cùng quết định đứng ngoài cửa mà nhìn vào suy nghĩ mung lung. 30 phút sau anh chạy về nhà với lòng nặng trĩu tâm sự mà không biết nói cho ai, đi tắm rửa cũng trong cái trạng thái đó như người mất hồn có lấy đồ thôi cũng 3 4 lần vẫn thiếu sót rồi đủ thứ làm anh điện đầu, thật là phiền não mà không biết vì sao chỉ một chuyện nhỏ kia mà khiến anh điên đảo thế này ... giờ đối với Hoàng Huy chuyện không nhỏ nữa rồi.
Hoàng Huy nằm lên giường suy nghĩ, đầu óc anh thật sự bây giờ trống rỗng không làm sao mà suy nghĩ thấu đáo đước chuyện gì nữa, cứ nằm đó mà mơ hồ một viễn cảnh không tốt đẹp đang xảy ra vậy, có chút lo sợ xuất hiện trong tiềm thức … sợ mất đi người kia … người anh yêu nhất. Nằm đó thì 2 con mèo bò lên người Hoàng Huy mà nghịch, cầm một con mày trắng có vẻ mặt đang yêu đang cọ cọ lên mà nói với nó: “bị chủ mày hiểu nhầm rồi giờ biết làm sao đây?”
Tiếc thay mèo thì không nói, nó khổng thể trả lời câu hỏi nhức não này được, nhưng cái mặt dễ thương của nó cũng làm Hoàng Huy tạm quên cái điều khó nghĩ kia nghĩ thoáng ra một chút, chỉ đành mai qua bên đó giải thích nói đúng sự thật mà thôi … đằng nào thì cũng là cô ta nói không phải mình, hơn nưa mình cũng đau muốn đi, mai cậu ta hỏi cái gì thì khái thật cái đó là ổn thôi. Hoàng Huy nằm dài ngắm hai con mèo đang lăng lộn trên giường trông mặt rất dễ ghét, lấy điện thôi ra chụp một tấm gửi cho Minh Long với dòng chữ: ‘nó nhớ em rồi đó nhớ qua thăm hai cục bông đi’, nhắn xong rồi tự nhiên thấy mình sến, nhưng bây giờ thành thật mà nói anh không biết nói gì hơn … thật đau đầu.
|