Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Hoàng Huy cười đồng ý đứng lên đi trước, dẫn vào phòng ăn trang trí giản dị mà tinh tế, nhà bếp đẹp đẽ sạch sẽ tiên nghi đầy đủ mọi thứ, đến dãy 3 phòng ở tần trệt là phòng của người giúp việc ở lại … Ngọc Quyên nhìn nó mà phát ghen tị với nhưng căn phòng này, tuy không rộng lớn nhưng rất đẹp rất bắt mắt trang trí cũng không kém phần tinh xảo, phòng tắm rộng lớn với đủ tiện nghi trông rất sang trong, tầng hai thì có phòng thay đồ Ngọc Quyên chú ý đến nơi này không có dấu vết của đồ đạc phụ nữ chỉ toàn ra quần áo giầy dép thắt lưng caravat cô thật sự có chút vui mừng vì điều này, phòng làm việc rộng rãi thoải mái anh sáng chiếu vào sáng nhưng không chói lọi, căn phòng được thiết kế cong ở một bên tao cảm giác thoải mái … một kệ sách đẹp một cái bàn trà nhỏ và một bàn lớn làm việc cùng những hàng cây nhở trên bệ. Phòng ngủ cho khách thì sang trong sách sẽ tạo cho ngươi ta cảm giác thoải mái muốn vào ở ngay lập tức, phòng cuối cùng là phòng ngủ của Hoàng Huy không biết vì sao cô có cảm giác thật hồi hộp. Bước vào trong là mùi thơm nhè nhẹ, cảm giác sang trọng nhưng loại thoải mái, căng phòng thiệt lớn ... giường lớn ở giữa, mền gối đều phủ trắng tinh , mọi thứ trong phòng đều tạo cảm giác dễ chịu từ màn của đến trang trí trong phòng, trên bề cửa sổ một chậu cây thật đẹp trong nắng chiều chói lọi nhìn xung quanh mọi thứ đều hòa hợp đến là thường kể cả chủ nhân của chúng.
Hoàng Huy ngồi lên giường thì hai cục buông nằm trên đó chuyện động, bò tới quấn lấy người anh cọ cọ làm nũng, Hoàng Huy gãi gãi chúng một lúc bế lên nựng cái bụng tròn mềm mại, rồi bế lại góc phòng nơi có một cái nhà thiệt đẹp tha vào cho chúng ăn trông thật hòa hợp giữa căn phòng sang trọng và Ngọc Quyên có cảm giác lạ khó nói ra khi nhìn cảnh tượng này. Định tơi gần vuốt hai cục bông kia thì … hai con mèo thấy người lạ tiến chạy chốn rúc vào nhà của chúng không thò đầu ra nữa, cánh tay đang để giữa trừng của Ngọc Quyên ngần ngại mà thu lại, nụ cười ngưỡng ngập … thật ra cô cũng không ưa thú vật cho lắm mà cô nhớ rằng Hoàng Huy cũng thế, thật không ngờ rằng mới mấy năm mà anh ta lại thay đôi nhiều như thế có chút cảm giác khó nắm bắt, không còn như xưa nữa giờ cô thật sự không hiểu một chút gì con người trước mặt nữa rồi, Hoàng Huy đã thay đổi nhiều thứ trở thành hoàn hảo hơn trước hay chính cô trước đây mắt bị mờ mà không nhận ra được đó là một câu hỏi khó trả lời với Ngọc Quyên bây.
Hoàng Huy cười nói: “không sao đâu, nó sợ người lạ ấy mà tại còn nhỏ nên toàn đi loanh quanh đây thôi chưa đi đâu hết nên cũng ít gặp người ngoài”.
Ngọc Quyên nghe từ ‘người ngoài’ mà có chút ngột trong lòng, cố cười gượng nói: “hai con mèo này thật dễ thương đó, anh nuôi phải không có thể cho em một con được không, em cũng rất thích chúng”.
Hoàng Huy quay lại nhìn cô tay ôm một con vuốt vuốt nói: “đúng là anh nuôi, nhưng chúng không phải của anh nuôi giùm người ta thôi, không cho được”.
Một câu trả lời làm Ngọc Quyên cảm giác lạ kì, trước đây khi đang yêu nhau cô thích cái gì Hoàng Huy đều tim cách có được tăng cô nhưng giờ cái cảm giác kia một lần nữa tới ... bất định khó đoán.
Bước ra khỏi căn phòng đó thật có chút lạ lạ, không có dấu vết của một người phụ nữ nào trong ngôi nhà này, nhưng bước vào đó giống như chúng đã có một vì chủ nhân khác ngoài Hoàng Huy vậy … cảm giác thật lạ, nhưng cô càng nuôi cái hy vọng quay lại kia, vì trước đây Hoàng Huy chưa từ chối cô dù chỉ một lần bây giờ vẫn như thế. Hoàng Huy cùng cô ngồi trong thạch đình nói chuyện một hồi lâu nhưng có cảm giác dì đó miễn cưỡng trong anh ta mà thôi có chút khó chịu, Ngọc Quyên nhìn ngôi biệt thự xinh đẹp này một lần nữa trước khi lên taxi về nhà dù cô muốn Hoàng Huy đưa về hơn.
Hoàng Huy sau khi bắt xe cho vị khách gây bao sóng gió kia về thì thở phào nhẹ nhõm nằm trên giường mà chán nản, định mang xe chạy qua cho Minh Long thì nhận được điện thoại từ nhà bảo 'ông nội ốm' thế là lại phải chạy về nhà xem sao đã vì anh đã hứa thường xuyên về nhà trò chuyện cùng ông bà rồi, hên một cái là gọi điện cho Minh Long cậu ấy bắt máy nhưng trong giọng điệu có chút gì đó xa cách làm Hoàng Huy có chút đâu lòng có chút gì đó không yên … vào nhà thì vào phòng nói chuyện với ông bà một lúc, tối còn ở lại ăn cơm với mọi người đến khuya khi ông bà ngủ thì mới về, tới nhà được đặt lưng lên giường … đầu óc trống rộng lại một đêm khó ngủ, anh mong chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh lại mọi thứ lại trở lại bình thường … tình cảm giữa anh và Minh Long.
Minh Long thì có một buổi tối bình thường, cái việc mà Hoàng Huy nhắc tới cậu mặc định là chuyện hẹn hò với người yêu và đương nhiên là chuyện chính đáng, thật lòng mà nó thì dù chính đáng cũng có chút buồn chút không vui ẩn hiện đâu đó, cậu cũng ngạc nghiên với cảm nhận và cách xử sự của chính mình, bình tĩnh dứt khoát không chút do dự. Việc bây giờ mà Minh Long đang quan tâm là mai mối cho thằng bạn thân, cái công việc từ rất lâu rồi cậu không để ý tới, vì trước đây thấy đã tiến triển tốt nên bỏ lưng ở đó, nhưng giờ thấy con heo trắng kia tiến cũng không mà lùi cũng không, đứng ỳ một chỗ không động đậy thì cậu lại một lần nữa phải ra tay, đây coi như là niềm vui hiện tại vậy thay thế cho một số thứ vừa mất đi.
Sau khi hai người kia về rồi, để lại một mình cậu giữa đống chiến trường sau bàn tiệc nhưng Minh Long vẫn vui vẻ mà làm vì đó là chuyện duy nhất bây giờ cậu để tâm, bản thân đã chấp nhận rồi không còn níu kéo nữa … tình cảm của cậu vốn là lén lút chỉ có thế lẳng lặng mà thôi còn gì để níu kéo mà không chấp nhận đi thôi. Sau khi dọn dẹp tắm rửa thì lên giường đi ngủ một giác ngủ nhanh mà chính Minh Long cũng không biết làm sao như thế được, thật sâu không mộng mị mà tự nhiên cậu không muốn dậy nữa.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày thứ 2 khác, ra ngoài tập thể dục cùng Hoàng Huy như bình thường, cái mối quan hệ này cậu quyết dữ ở mức độ bạn bè, tử đây về sau sẽ không lấn qua ranh giới đó nữa, vì cơ bản lún sau vào nó càng đau chỉ bằng dừng lại mình không đau nhưng người ta được hạnh phúc, còn cậu cũng thỏa mãn phần nào khi người mình yêu được hãnh phúc trọn vẹn khi vừa có tinh yêu, gia đình sự nghiệp và bạn bè. Hai người ngồi nghỉ trên ghế đa như mọi khi, Hoàng Huy định nhiều lần lên tiếng thanh với Minh Long về cái tin người yêu kia, nhưng thủy chung không nói tiếng được nào là bị cái vẻ xa cách của Minh Long ngăn lại, nào là không biết nói thế nào ra sao … thật khó mà suy nghĩ, trần chờ một lúc lâu không vẫn chưa nói được lời nào, thì Minh Long lên tiếng trước: “người yêu anh tên gì thế, hôm qua cô ấy trước cô ấy chưa giới thiệu”.
Hoàng Huy nghe thấy cơ hội thì nói: “Ngọc Quyên, mà cô ấy …”, ý định giả thích nhưng.
Chưa nói xong thì đã nghe Minh Long nói: “vậy ra cô ấy là Ngọc Quyên à, thật đẹp đó, giờ em hiểu sao anh khó quên cô ta rồi, vừa đẹp vừa tinh tế … nhìn hai người thật đẹp đôi”.
Hoàng Huy nghe thấy thì cứng họng, định hỏi vì sao Minh Long biết tên nhưng lại nhớ hôm sinh nhật Quang Duy cao hứng nói ra rồi, nghe Minh Long nó nào là ‘hiểu vì sao khó quên’ ‘thật đẹp đôi’ thì trái tim nhói lên từng chặp, lời nói ra tới miệng lạ nuốt vào … cười trừ nhìn Minh Long bình thản ngồi đây, tuy không có chút gì thay đổi nhưng có cảm giác xa cách còn hơn cả trước đây nữa … thật xa.
Từ ngày hôm đó trở đi Minh Long như hoàn toàn thay đôi từ mọi hành động đến cách đối xử với Hoàng Huy làm anh đâu đầu, vẫn ngày ngày tập thể dục buổi sáng … ăn sáng chung … đi làm cùng một phòng … trưa lại ăn chung … tối về đi tập gym … ăn tôi nhưng thái độ hoàn toán khác, không còn thấy nụ cười từ nhiên đẹp đẽ đó nữa mà thay vào đó có chút khác thường … giọng điệu khi nói chuyện với anh cũng thay đổi hoàn toàn, không còn những câu cười đùa nói giỡn hay đâm trọt anh nữa, mà thái độ trở nên nghiêm túc lạnh một cách làm Hoàng Huy lo lắng, trước đây mỗi làn đi ăn đa phần đều do Hoàng Huy trả tiền nhưng giờ đây Minh Long lại trả, ở công ty thì nghiêm túc cực kì ngay cả khi chỉ có hai người không cười nói với anh cũng không bước vào trừ khi có việc, ở phòng gym cũng thế cậu ta tới trước nói chuyện với người khác cười vui vẻ nhưng ở gần anh lại có chút gì đó thay đổi, Minh Long còn đến thăm cô nhi viện nhiều lần nhưng toàn đi một mình không gọi anh như trước đây nữa, để khi anh hỏi thì cậu ấy chỉ nói là tiên đường ghé qua một chút mà thôi. Bây giờ thì Hoàng Huy đã hiểu cái tác hại to lớn của sự hiểu nhầm kia mà anh chưa giả quyết được, nếu không nhanh có thể như giấc mơ kia … mất Minh Long mãi mại ngay trước mặt anh.
Và khi mọi thứ còn chưa giả quyết được thì … trong một cố gắng lắm mới được Minh Long chấp thuận cùng ra ngoài bàn hợp đồng, lần này 2 người cùng bước ra cửa công ty thì Ngọc Quyên đang đứng ở trước cười cười, Hoàng Huy có thể thấy cái khí quanh Minh Long lại giản xuống thêm vài độ nữa, nhưng chỉ khi ở bên cạnh anh thôi còn vơi người khác vẫn như bình thường … hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm làm Hoàng Huy quay cuồng không biết giải quyết từ đâu. Minh Long chỉ chào người kia rồi không nói tiếng nào lấy xe đi trước, để lại Hoàng Huy với cái nguyên nhân của một đống rắc rồi hỗn loạn này, nhưng thật sự anh không biết làm sao để giải quyết chỉ có một đường là từ Ngọc Quyên giải quyết gốc rễ của mọi việc mà thôi.
|
|
CHƯƠNG 67: Ánh sáng nơi ngõ cụt.
Hoàng Huy càng ngày càng khó mà kiềm nén cảm xúc đó rồi, không có tư cách nổi giận với người kia nhưng cũng không chịu được sự xa cách kia, dù vẫn ở bên cạnh anh vẫn cười nói nhưng cảm nhận được từ Minh Long một thứ gì đó thật lạnh lùng, cái hơi ấm anh cảm nhận được trước đây giờ đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một số thứ vô định, không đoán được cũng không nắm bắt được. Hoàng Huy như sắp phát điên tới nơi rồi, đầu óc anh giờ đây quay cuồng vô định … làm việc thì miễn cưỡng có thể tập chung được, nhưng ngoài thời gian đó đều thơ thẩn xuất thần, cảm giác khó chịu cứ lan tràn khắp cơ thế … cơn nhói lên liên tục khi thấy Minh Long đang nói cười với ai kia mà không phải là mình nữa … thật đau.
Minh Long mấy này ngày tâm tình cũng khó đoán, từ lúc gặp yêu của Hoàng Huy tới giờ cái khoảng cách giữa cậu và anh ấy càng ngày càng lớn, mỗi khi đầu óc rảnh rỗi thì trong đầu lại nhớ tới hôm sinh nhật đó … sau khi thỏa mãn thân dưới cho Hoàng Huy thì nghe được “Ngọc Quyên … anh yêu em” những lời đó khắc sau trong tim Minh Long, nếu là người khác thì cậu miễn cưỡng coi sự giữa khoảng cách này là ổn nhưng là Ngọc Quyên người yêu cũ của anh ấy thì thật sự, cảm thấy cái khoảng cách đó chưa đủ … Minh Long muốn xa thêm ti nữa để không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng trái tim này thật đau, đau đến mức cậu không biết làm gì để xoa dịu nói, đến một ngày nỗi đau kia đã chuyển biến khác đi ... tê dại đi, không còn một chút cảm giác nào nữa … nó biến cậu trở thành một người kì lạ.
Trong thâm tâm có một ý nghĩ muốn dành lại cái tình yêu này, nhưng Minh Long ... cậu lấy gì để dành lại đây, lấy gì để so sánh với người ta cơ chứ chỉ cần lượt qua một vòng thì đúng cậu chả là gì thật, thầm cười bản thân mơ mộng hảo huyền, cười chính mình hông biết thân biết phận, cười cho cái tình yêu không có kết quả này. Thời gian ở bên nhau và hiểu nhau ư … hoàn toàn không họ là người yêu của nhau hơn 3 năm họ hoàn toàn hiểu được nhau mọi thứ, tuy có chia cách vài năm nhưng khoảng thời gian đó làm sao cậu có thể so được. Tình cảm ư … tình yêu này chỉ lén lúc của cậu dành cho người kia mà thôi, còn đối với người kia chỉ là anh em bạn bè mà thôi, còn đối với họ tuy xa cách vài năm nhưng đến từ hai phía thứ tình cảm được chấp nhận. Nhan sắc hay loại những thứ như thế sao … hoàn toàn không, cậu có có gì hơn người kia chứ, nhà nghèo không đó điều kiện, hai người họ ở chung như cùng một thế giới còn cậu lẽ loi trơ chọi, sự khác biệt quá lớn … cô ấy xinh đẹp dịu dàng như thế còn cậu là một người đàn ông thô kệch có gì mà so sánh. Và còn nhiều thứ nữa cô ấy có thể giúp anh ta nhiều thứ từ thỏa mãn bản thân, đến vấn đề gia đình con cái hay sự nghiệp đều có thể … còn cậu chỉ có thể ở bên cạnh cười nói những câu hời hợt vô hồn, cũng không cho anh ta một đứa còn … thầm cười cái sự so sánh lệch lạc này, nhưng trên một phương diện nào đó nó là đúng và quan trọng hơn là Hoàng Huy chấp nhận nó và bản thân cậu hoàn toàn chấp nhận nó.
Tình yêu của cậu dù lớn thế nào thì cũng từ một phía chỉ là đơn phương, dù lớn thì cũng chỉ một mình cậu cảm nhận, dù lớn nhưng cũng không thể hiện được điều gì cả, dù lớn cũng chỉ có thế … khó khăn nhưng không có kết quả, nhưng Minh Long hoàn toàn không bỏ được nên đành chỉ biết ôm lấy nó về một bên và một mình cảm nhận nó, cảm nhận nỗi đau khi người khác bên cạnh anh ấy, không làm được điều gì hơn ngoài đứng nhìn … tình yêu của mình chết dần trong chính trái tim này.
Biết làm sao hơn khi thứ đó vốn không thuộc về mình, chỉ là ai đó đánh rơi gửi tạm ở đây thôi và khi họ tìm thấy lại thì nói sẽ không còn ở đây nữa … chỉ còn biết nhìn người yêu hạnh phúc bên người khác, đau đó nhưng tình yêu này vốn không nên tồn tại, vậy hãy chôn nó thật sau trong lòng đi để còn lại chút gì đó gọi lại tình bạn, để được ở gần anh ấy một chút nữa … vậy có lẽ đã đủ rồi, đủ cho một người như cậu, giờ Minh Long chỉ biết đè nén cái cảm xúc đó chôn sâu nó ở trong lòng mà thôi, nhưng cậu không biết mình còn có thể làm như thế bao lâu nữa … cậu cảm thấy mệt mỏi rồi, muốn rút lui khỏi đây thôi ... nhưng vẫn còn luyến tiếc nên đành chịu đựng tơi bao giờ cậu còn có thể.
Đầu óc trống rỗng khi không làm việc, muốn giữ khoảng cách một chút và luôn phải khống chế tâm trạng bất ổn khi ở bên Hoàng Huy, để tránh sự phát tiết không cân thiết nhưng ... cũng không thể cưỡng lại cái mong muốn khi ở bên người kia, rồi đến một ngày cậu nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã dự dầm vào Hoàng Huy, từ sinh hoạt hàng ngày đến ăn uống đều như thế, có lẽ cần cho chút tự lập thôi không dự dẫm như thế được nữa rồi vì ... một ngày nào đó rồi anh ấy sẽ không ở đó với cậu nữa và Minh Long chỉ đành phải chủ động thay đổi nhận thức của bản thân, quay về như con người trước đây không quan tâm chuyện đời, không vướng bận gì hết chỉ gia đình và công việc vậy tốt hơn, nghĩ đến đây thì bắt đầu thực hiện từ việc giữ khoảng cách cho Hoàng Huy có thời gian cùng bạn gái, ăn uống thì trả tiền xòng phẳng … lâu lâu đến thăm hai còn mèo một chút lúc anh ta không có nhà, hay đi trại trẻ mồ cô thăm nhóc Thiện một mình, tuy buồn nhưng bản thân đã chấp nhận và cứ thế mà làm thôi.
Hoàng Huy đi qua phòng làm việc của Minh Long tình cờ nhìn thấy cậu ấy đang nói nói cười cười với đám nhân viên nữ cái nụ cười tự nhiên kia lâu rồi không còn thấy nữa, cảm thấy như mình đang tuột mất người kia ra khỏi tầm mắt, cảm thấy lực bất tong tâm … giờ anh phải hành động thôi, làm một việc đó mà anh có thể để giữa con người kia ở lại gần mình … làm việc gì đó anh có thể đê núi giữ cái tình cảm, hơi ấm trước kia … phải làm tất cả.
Hoàng Huy về phòng làm việc ngồi xuống suy nghĩ một lúc lâu, xem trước tiên phải làm gì nhưng trước tiên là phải biết Minh Long nghĩ gì, để còn ứng phó kịp chứ không đến lúc tuột khỏi tầm mắt rồi thì e rằng hối hận cả đời mất, vì chính anh giờ đây thấu hiểu cái cảm giác mất đi thứ gì đó thật quan trọng … trước đây khi chia tay với Ngọc Quyên thi Hoàng Huy đã nghĩ đó là tận cùng của sự đau khổ, tần cùng của sự mất mát sợ hãi rồi nhưng không phải thế … giờ đây còn hơn trước, mới chỉ là một sự hiểu nhầm cùng một chút xa cách mà anh đã luýnh quýnh hết cả lên không biết làm gì và làm tư đâu rồi, sau khi suy nghĩ thấu đáo thì gọi cho thư kí yêu cậu gọi 'nhân viên Lê Minh Long nhóm thiết kế số 3 lên gặp', một chút căng thẳng … thật khó chịu.
Minh Long đã quyết rồi, qua cái giai đoạn sốc khi cái sự việc kia diễn ra rồi, cảm thấy sự xa cách kia có hơi quá thì phải ... nên cần chỉnh là thái độ một chút, không mong đợi cũng không thật vọng thì có lẽ cuộc sống như thế nhàm chán, nhưng thật sự thì cuộc sống như thế rất bình an. Minh Long bước tới trước cửa cười nói với cô trợ lý mới của trưởng phòng là Vân Anh: “chào cô, trưởng phòng cho gọi tôi phải không vậy?”
“Vâng, mời anh vào trưởng phòng đang đợi”, giọng điệu tưởng lịch sự nhưng đầy sự mia mai trước lời nó của người kia.
Minh Long nhìn thái độ của cô gái này có gì đó rất lạ, khinh khỉnh khó đoán không hiểu sao cậu rất lịch sự mà cũng không đắc tôi gì với cô ta mà lại như thế, nhưng chỉ nhún vai cho qua cũng không quan tâm nữa chuyện đời khó đoán cứ lo cái thân mình trước đã.
Bức vào trong bình thản nói: “trưởng phòng anh cho gọi tôi”, rồi ngồi xuống tự nhiên không cần mời.
|
Hoàng Huy chỉnh lại tâm lý một chút, đứng lên đi tới ngồi xuống đối diện nhìn Minh Long, có gì khác với ngày hôm qua … một chút gì đó của trước đây, nhưng chuyện gì rồi cũng phải nói trầm mặt một lúc sau nói: “anh muốn nói chuyện riêng, không liên quan gì đến công việc hết”, hỏi xem Minh Long có muốn tiếp chuyện hay không vì thật sự không muốn gượng ép.
Minh Long nhìn Hoàng Huy, cái vẻ trẻ con thường ngày đã đi mất rồi, một vẻ nghiêm túc đàn ông trưởng thành, bạn gái quay lại rồi có khác như vậy thật sự tốt, cậu cười nụ cười thoải mái sau bao nhiêu ngày khó xử nói: “anh nói đi, em đang nghe đây”.
Hoàng Huy thấy nụ cười thoải mái, tuy có phần mệt mỏi nhưng rạng ngời thì ngây ngẩn mà ngắm, bao ngày nay không phải anh đợi điều này sao, nhớ nó quá thứ thu hút anh, thứ kéo anh lại gần Minh Long là đây mà, cười ngập ngừng nói: “anh muốn hỏi cách cư xử mấy ngày nay của em là sao?”
Minh Long không cần suy nghĩ nói: “thì anh bận mà, mỗi người một việc thời gian rảnh cũng không giống nhau nên mấy việc kia sao làm chung được, với lại em nghĩ nên để thời gian anh cho bạn gái đi, dù gì cô ấy vì nước cũng vì anh mà”.
Hoàng Huy hỏi: “em không giận anh vì không nói với em sao?”
“Có gì phải giận, chuyện riêng mỗi người ai cũng có bị mật mà đâu nhất thiết phải nói”.
Hoàng Huy nghe đâu trong đó là sự chua sót của chính mình, đúng như thế nhưng đó không phải là bí mật mà anh, cũng không muốn dấu bất kì chuyện gì với Minh Long cả, suy nghĩ một lúc nói: “thế em có thể như trước đây với anh được hay không?”
Minh Long trong lòng không động lên tiếng: “có gì mà như trước hay không như trước, giờ là lúc anh nên đây nhanh quan hệ đó đi, sắp 30 rồi còn không lo chuyện gia đình à”.
Hoàng Huy cứng họng, nói chuyên nãy giờ thì nguyên nhận có khác nào là vì cái người không mời mà tới Ngọc Quyên kia, nhưng người đó lại là con gái còn là người yêu cũ của anh nên cũng khó đối phó, nhưng giờ nhìn thấy Minh Long như vậy cũng đỡ lo rồi như vậy là an tâm rồi, cười nói: “trưa nay anh em xuống căn tin ăn com trước đi, anh lên gặp anh trai có chút chuyện đã”.
“Ừ, không có gì nữa em về làm việc trước đây”, nói rồi quay lưng bước ra ngoài, tâm trạng khá hơn một chút nhưng vẫn thế cứ làm việc cần làm thôi.
Nhìn cái bóng lưng của Minh Long bước ra ngoài tuy không vui được nhưng cuộc nói chuyện hôm nay cũng thu được kết quả khả quan, không tuột mất khỏi tay nữa dù cũng không chắc mình nắm được điều gì, nhưng dù sao cũng có chút phấn khởi vì giờ có hướng giải quyết rồi không còn như trong mê cung nưa có đừng đi rồi, có hướng để mang Minh Long về bên mình mãi mãi, đã nhìn thấy ánh sáng nơi ngõ cụt trong cái mê cung tối mờ mịt kia.
Hoàng Huy vui vẻ đi lên phòng làm việc cả anh trai, khác hẳn với cái vẻ mặt lạnh lùng có phần ủ ê thường ngày, tươi tắn đầy sức sống đi trên sảnh mà muốn bay lên vậy, dù sao thì cũng có hy vọng còn hơn là như thế là được rồi từ từ tính tiệp. Bước vào phòng thấy Viết Hải đang ngồi đó thì cười rồi ngồi thẳng xuống ghế tâm tình vui vẻ nói: “anh gọi em lên làm gì thế, nhanh nhanh một chút còn đi ăn cơm trưa”.
Hoàng Gia Hưng đi lại bàn trà ngồi xuống, nhìn thằng em hôm trước về nhà còn ủi xìu này thì hoàn toàn khác, anh biết là vì chuyện yêu đương mới thế cười hỏi: “sao có chuyện gì mà nhìn như trúng số thế?”
“Không có gì hết, có gì nói nhanh lên em đói bụng rồi sáng ăn ít quá”.
“Chú cứ từ từ có chuyện anh muốn hỏi”, nhìn Hoàng Huy không nói gì thì tiếp tục: “có phải cái người lần trước đề cử làn nhân viên là người yêu của chú không, khai ra”.
Hoàng Huy đang vui mừng nghe thấy thế thở dài nhìn hai người kia lại thở dài một lần nữa nói: “giờ thì chưa phải, mới là người em yêu thôi”.
“Thật là chuyện hay ho mà, mày mà cũng có người từ chối hả chuyện hay nhất trong ngày anh nghe đó”.
Hoàng Huy xù lông: “tại em chưa nói chứ đâu phải bị từ chối”.
Hoàng Gia Hưng nhìn sang Viết Hải đang ngồi nghịch điện thoại không quan tâm tới cuộc đối thoại sôi nổi thì đoán chắc là biết rồi, anh cũng tiếp xúc với cái người làm thằng em được nuông chiều say như điếu đổ kia nói: "có phải vì người yêu làm ở đây nên mới về công ty nhà làm việc không?"
Hoàng Huy cười gật gật: "cũng một phần thôi, lúc đầu vì cậu nấy nói nên ổn định cuộc sống đi nên em muốn về nhà làm việc để ổn định, sau này mới biết cũng làm ở đây nên mới gấp rút chạy về đó, chứ không em vẫn còn muốn chơi thêm một thời gian nữa".
Hoàng Gia Hưng lắc đầu trước câu trả lời của thằng em trai, đoán là người kia đang đợi ở dưới, cũng muốn gặp thử coi sao đứng lên nói:“đi thôi xuống căn tin ăn trưa cũng đến giờ nghỉ trưa rồi”.
Minh Long như mọi khi thích yên tĩnh ngồi ở một góc xa cách đám động một khoảng vừa ăn vừa nhìn ra ngoài trời, thật ra cậu không muốn người khác chú ý tới mình thích ở riêng một chỗ mà suy nghĩ mọi thứ cho thấu đáo, nhưng bị một cái là quen đúng ông trường phòng nổi tiếng làm cậu gián tiếp bị ảnh hưởng đến sự an nhàn này của cậu, thở dài mong sao cái người kia gặp anh trai lâu một chút khỏi phiền tới cậu nữa.
Viết Hải đứng sau nghe thấy tiếng thở dài thì cười: “làm gì mà ngồi một mình thở dài thở ngắn thế, bàn chống phải không?”
Minh Long nói: “mời ngồi, chỗ này không có đặt trước đâu”, nói rồi quay lại thì thấy Hoàng Huy đang cười cười và còn thêm một người nữa nhưng không đê ý.
3 người mới đến chia nhau ngồi xuống cái bàn trống đó, giờ Minh Long đã nghe tiếng ồn ào xì xào từ mọi phía rồi … nhìn lên cái người đối diện thì mới phát hiện … có chút nét giống Hoàng Huy nhưng đừng nét không tinh xảo bằng, nhưng nói chung là người đẹp trai phong độ có chút khí lạnh, điềm tĩnh đúng là một đầy khí chất lãnh đạo, chợt nhớ ra … ‘người này không phải là TGĐ sao’ ngần đầu lên nói: “chào anh TGĐ vì không biết trước nên có phần thất lễ rồi”, giọng nói lạnh bình tĩnh hiếm có mặt quay qua nhìn Hoàng Huy đầy ngụ ý.
Hoàng Gia Hưng nãy giờ quan sát cái người trước mặt này, lúc nãy thấy không nhận ra mình thì thật có chút không hài lòng với nhân viên này nhưng khi cậu ta ngẩn đầu lên thì đúng là một người có cốt cách, bề ngoài phải nói là khá đẹp hỏi sao làm thằng em kia điêu đứng … đến lúc cậu ta cất tiếng nói với giọng nói rất hay để ẩn tượng tốt, ngữ điệu đó thì đúng là không tầm thường, từ cử chỉ đến thái độ phản ứng đều hơn người cả, giờ thì anh cũng hiểu vì sao lại nhận được nhiều lời khen từ Viết Hải và Khánh Bình như thế, giọng lạnh nhưng không thất thố lại thể hiện được sự tôn trọng … thằng em này chấm được một khá tốt tiếc là con trai sớm muộn gì cũng tạo sóng gió. Thấy Minh Long nhìn Hoàng Huy thì hiểu ý nói: “Không có gì đâu, là tại nó cứ đòi đi ăn cơm nên tôi mới có mặt ở đây thôi”.
Minh Long cười không nói gì nữa, chung quanh đầy tiếng nhốn nháo lớn hơn thường ngày nữa … bình thường mình cậu với Hoàng Huy ngồi đây thôi là một trường nháo nháo rồi lâu lâu lại còn Viết Hải nữa lại càng ồn ào nhốn nháo hơn nữa nay còn kéo thêm cả một vị TGĐ tập đoàn tới đây nữa thì khác nào như ông vỡ tổ ồn ào nhốn nháo.
Không anh mắt nào là không hướng về đấy và hướng về đây với cho mắt vừa nhưỡng mộ vừa ghen tị với Minh Long vì không biết làm sao cậu lại quen biết được những ông lớn như thế, làm sao lại thân thiết như vậy dù vào công ti chưa lâu và nó chung đám nữ nhân viên thì ồn ào nhón nháo điện thoại chụp liền tục vì 4 người đẹp trai ngồi cùng một chỗ … hút hồn tất cả mọi người, trừ một người đang hằm hằm ngồi kia là trợ lý mới của Hoàng Huy … cô ghen tị với cái vinh dự của Minh Long, từ cái sự thân thiết của cậu ấy với những người chức cao quyền lớn, từ cái việc thoải mái ra vào phòng Hoàng Huy, từ cái việc nhìn thấy vị trưởng phòng lạnh lùng khó tính cười thoải mái bên cậu ấy … tất cả đều làm cô ghen tị và đây là nguyên nhân mà cô không ưa Minh Long chút nào, dù cậu ấy đẹp trai phong độ lịch thiệp với cô.
|
CHƯƠNG 68: Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một hành động.
Ngọc Quyên mấy ngày nay gọi điện muốn liên lạc với Hoàng Huy, nhưng nhắn tin thì không trả lời, gọi điện toàn máy bận ... cô thật không biết vì sao lại như thế, trong lần gặp mặt trước cô có nêu ra gợi ý muốn quay lại, nhưng không nhận được phản ứng tích cực nào từ phía Hoàng Huy cả, không biết vì sao anh ấy lại như vậy nữa. Trước đây cô chỉ cần hơi có ý một chút là anh ấy đã biết phải làm gì rồi như thế này làm Ngọc Quyên thấy có chút hoang mang, điều này có nghĩa 1 là anh ấy còn yêu nhưng lại sợ mình bỏ rơi như lần trước, 2 là anh ấy có người yêu khác rồi. Suy nghĩ một lát lại thấy không phải … vì trong nhà anh ấy không có chút đồ đạc nào phụ nữ cả, nhưng nghĩ một hồi không có đồ thì cũng chưa chắc là không có người yêu hay đại loại như thế, thở dài một hơi cô thật sự muốn biết sự thật ở trong đó, nhưng phải làm sao đây. Người mà có thể cung cấp cho cô cái thông tin này … trong óc chợt lóe lên chính là Minh Long, làm cùng công ty và là bạn thân thiết của Hoàng Huy không phải cậu ta thì con ai vào đây nữa, nhưng rốt cuộc thì cô không có sđt hay gì cả đành … phải đến công ty tìm gặp mà thôi, nghĩ là làm liền mang túi sách ra ngoài bắt xe.
Hoàng Huy đã cực khổ mấy ngày nay đang nghĩ cách ứng phó với cái người kia, nhưng suy nghĩ hoài vẫn không có kết quả gọi là khả quan cả … lần trước gặp cô ta cố tình gợi lại chuyện xưa ý muốn quay lại rõ ràng, điều này anh nhận ra được nhưng cố ý lơ đi, cần phải chuẩn bị cân nhắc kĩ lưỡng mới được. Nếu nói là có người yêu rồi cô ta sẽ không tin mà đòi gặp thì sao đây, còn nếu nó thằng người đó là Minh Long thì rất khó vì cậu ấy tình cảm ra sao còn chưa xác định, tìm người khác thế nào thi cũng khó bản tính thẳng thắn của Hoàng Huy làm anh khó mà đóng kịch cho giống được dù kiếm được người. Thở dài thườn thượt, chưa biết phải xử lý cái việc này ra sao cả thật nhức đầu.
Nhưng rốt cuộc cái vấn đề này sớm muôn gì cũng phải giải quyết, mà phải làm càng nhanh càng tốt nữa, Hoàng Huy đứng lên nhìn ra cửa sổ mung lung sau màn mưa có chút gì đó khó nói, nói hết ra thì cũng không được giờ phải làm sao đây … còn nhiều vấn đề gia đình công việc chi phối nữa, đành phải gác sang một bên cho đầu óc thoải mái lại một chút trước đã.
Minh Long đang chăm chú ngồi một chỗ sắp xếp tài liệu lộn xộn trên bàn để đưa vào kho lưu trữ, công việc này sau một thời gian thì không còn phúc tập gì nữa, cậu làm mọi thứ thật nhanh để chuẩn bị cho đợt nhân viên mới của công ty vào nữa … cũng không có việc gì nhiều đơn giản vì công việc đâu ra đó rồi cứ thế mà làm thôi. Mấy này ngày nay không còn suy nghĩ nhiều vì cái vấn đề kia nữa, đằng nào thì cũng thế thôi họ thành một đôi, cậu thành người thừa … để không thành người thừa thì cất cái tình cảm đó đi, quay lại làm bạn đúng nghĩa của nói như thế có lẽ tốt cho cả 3 người.
Đang ngồi thì có người từ phòng tiếp tân gọi điện nói ‘có ngươi cần gặp ở phòng tiếp khách’, Minh Long không biết là ai muốn gặp mình nữa, cơ bản thì việc này chưa bao giờ xảy ra cả, đi xuống phòng tiếp khác với cái tâm trạng tò mò về cái người nào muốn gặp mình. Bước vào thì Minh Long thấy ... một người con gái xinh đẹp đang ngồi trên bàn trà, trang điểm vừa phải tôn lên bờ môi cong quyến rũ, đôi mắt sáng sóng mũi thẳng là một người phụ nữ đẹp, còn ai ngoài người yêu của Hoàng Huy nữa … Ngọc Quyên.
Minh Long ngồi trước mặt cô gái kia, tâm không động, vẻ ung dung phong thái nhàn nhã nói: “cô tới kiếm anh Huy hả, hình như có ở trên phòng mà”.
Ngọc Quyên ngồi trước quan sát Minh Long vì lần trước buổi tối thật nhìn không kĩ, diện một bộ tây trang ... một bộ đồ nói chung là tuyệt vời để đi làm công sở, đẹp thoải mái … nhìn thần thái thì an nhàn khí độ như một ông sếp vậy, mặt mày sáng lạng ... từng chi tiết trên mặt cậu ta như được thết kế riêng vậy hòa hợp đến khác thường, hai tay để trên ghế thoải mái, lộ ra ở ngón giữa tay trái có một chiếc nhẫn thiết kế tinh sao đẹp nhìn thoáng qua là hàng đắt tiền rồi nhưng không hiểu sao cô lại nhớ đến chiếc nhẫn trân tay Hoàng Huy ... nó có 1 sự liên quan kì lạ, có ấn tượng tốt hơn với cậu ấy một chút so với lần gặp đầu tiên kia. Cô im lặng một lúc mới cười lên tiếng: “không không, tôi đến đây là đề tìm cậu thôi không phải tìm anh Huy”.
Minh Long nhướng mày vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “tìm tôi, tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn tìm hiểu một số chuyện thôi”.
“Ừ cô cứ hỏi đi, chuyện gì nói được tôi sẽ nói”, tuy nói vậy nhưng biết người kia hỏi vè Hoàng Huy rồi chứ còn gì nữa.
Ngọc Quyên cười cười hỏi: “cậu thân với anh Huy lắm phải không?”
Minh Long nhìn cười lịch sự nhã nhặn đáp: “cũng bình thường mà thôi, không thân thiết cho lằm”.
“Cậu khiêm tốn thế, tôi thấy hai người rất thân thiết mà và anh Huy cũng hay nói về cậu nữa”.
Minh Long cười cười nói: “cô cứ nói vấn đề chính đi, không cần vòng vo đâu”.
Ngọc Quyên lại nhìn Minh Long thích thú nói: “quả là một con người sảng khoái, nếu thể thì tôi đi vào vấn đề chinh luôn”, nhìn Minh Long đang im lăng chú ý thì bắt đầu lên tiếng: “tôi muốn hỏi là không biết trong thời gian tôi không có ở đây thì ... anh Huy không biết có quen biết gì với cô gái nào không?”
“Theo tôi biết thì không, nhưng cũng không chắc chắn vì tôi cũng không nói chuyện gì về cái vấn đề này cả”, Minh Long không cần suy nghĩ trả lời luôn.
Ngọc Quyên nghe thế thì cũng có chút vui mừng, được người bạn thân của Hoàng Huy nói thế thì khác gì một lời đảm bảo cười nói: “vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ anh ấy có người khác thôi vì anh ấy thay đổi nhiều lắm”.
Minh Long nhàn nhạt nói: “cái đó thì cũng chưa chắc chắn, vì thật sự tôi không để ý đến chuyện này cho lắm”.
Ngọc Quyên nghe ra vài phần ý cầu toàn trong đó, đại khái ý nói ‘Hoàng Huy không có người yêu nhưng cũng không chắc’, thấy Minh Long ngồi đó thật nhàn nhã không tí gấp gáp thì hỏi tiếp: “thế còn ở công ty thì sao, tôi thấy ở đây có rất nhiều những cô gái đẹp”.
“Anh ta ở công ty này có thể không nối tiếng sao, có thể không là tâm điểm của mọi sự chú ý sao. Là con trai chủ tịch hội đồng, em trai TGĐ và là 1 trong 2 trưởng phòng quyền lực của công ty, hơn nữa còn đẹp trai phong độ nữa thì hỏi xem các cô gái kia không điêu đứng sao được”.
Ngọc Quyên anh mắt đảo đạo nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, từ từ nói: “thế sao, nhưng cái tính cách của anh ta thì khó vừa ý ai được đúng không”.
Minh Long nhìn qua cái là biết hỏi: “sao, cô không biết đây là công ty nhà anh ta à?”
Ngọc Quyên giật mình khi bị Minh Long nhìn ra khi câu hỏi đánh lừa sự chú ý của cô bị người kia nhìn ra, cô thật sự có chút ngạc nhiên khi gia thế Hoàng Huy lớn như vậy, cả một công ty với tòa nhà cao chót vót giữa trung tâm thành phố đủ thấy lớn tới cỡ nào rồi, nhìn Minh Long trước mặt đang quan sát cô, mà có chút bối rối nói: “à không, anh ấy không nói làm ở nhà nên tôi cũng không biết”.
“Thế sao, thế còn chuyện gì nữa không?”
Một câu nói làm Ngọc Quyên giật mình, người trước mặt như nhìn thấu lòng cô vậy, lời nói thì nghe có vẻ gấp gáp hối thúc nhưng khuôn mặt thì nhàn nhã, cái chất giọng êm tai làm sao động lòng người kia và đôi mắt tinh anh xoáy vào cô khiến cô bối rối, một lát sau nói: “gần đây anh Huy bận lắm sao, tôi gọi thì anh ấy toàn nói bận không thôi”.
“Tôi cũng không biết nữa, vì không phải tư kí hay trợ lý của anh ấy nên tôi không rõ, mà sao cô không hỏi thẳng anh ta?”
Ngọc Quyên ngượng ngập 1 lúc nói: “tôi không muốn làm phiền anh ấy làm việc”.
Minh Long cười nhưng không vẻ đồng cảm cả mà trên khuôn mặt điển trai là một thứ biểu cảm gì đó rất khó hiểu nói: “để tôi hỏi giùm cô”, nói rồi không cần sự động ý của ai đó mà gọi thẳng cho thứ kí của Hoàng Huy là Quỳnh Anh hỏi luôn, sau một lúc thì quay lại nói: “không bận lắm đâu, chỉ có một số hợp đồng nhỏ không quan trọng lắm thôi, chắc anh ấy co chuyện riêng cần giải quyết thì phải”.
“Thế sao, vậy chắc có chuyện riêng thật cần giải quyết rồi”.
Minh Long nhìn bộ mặt kia đang không vui thì có chút tội nói: “có gì để tôi gặp rồi nói với anh Huy giùm cô”, nói rồi đứng lên cười: “thôi không có chuyện gì tôi đi trước vậy, hẹn gặp lại lần sau, chào cô”.
Ngọc Quyên ngồi đó nhìn bóng Minh Long bước ra ngoài, đi cùng một người khác đứng đợi sẵn ở cười cười nói, cái dáng lưng thẳng thanh lịch đầy khí chất nam nhi đó nhưng ẩn sau một con người tinh tế đến như vậy, ở trước mặt người này cô thật sự có cảm giác bất an … từng lời nói tưởng binh thường của anh ta cũng như bao hàm nhiều thứ trong đó làm cô thật sự bất an, thật sự khó nói ... giống như bao nhiêu ý nghĩ của cô đều không thoát khỏi cặp mắt đó, đẹp mà sắc bén … có chút kiêng dè người này, hít một hơi uống ngụm nước trà rồi đứng dậy đi ra ngoài trong con mắt nhòm ngò của mọi người ở sảnh lớn công ty với bao nhiêu là con mắt.
|