Yêu thì vẫn yêu đó, nhưng một người chưa dám nói một người thì không dám đối mặt ... khi nào giải quyết xong thì yêu
Cũng sắp tới cái đoạn đó rồi ^_^!
|
CHƯƠNG 69: Cần hành động.
Hoàng Huy vui vẻ mà mua đủ thứ đồ ăn lặt vặt trên đường về, trên chiếc siêu xe dừng lại tại hàng quán ven đường làm trung tâm của sự chú ý, một soái cá ăn mặt bảnh bao soái khí ngất trời, còn thêm khuôn mặt làm sao lòng người đi trên một chiếc siêu xe thì còn gì hơn nữa, Hoàng Huy mua đủ thứ nào là bánh ngọt rồi đồ đồ ăn vặt mà Minh Long thích, làm một túi thật lớn vui vẻ mà sách về nhà, thay quần áo rồi lại sách qua phòng cho Minh Long. Giờ này tâm trang thật thoải mái … cái mối hiểm họa kia tạm thời được giải quyết rồi, việc còn lại chỉ là vun đáp cái tình cảm kia thôi, cứ thế mà vui vẻ đi bộ trên đường miệng còn hát một bài tình ca lãng mạng … thật yêu đời giữa bầu trời tối mịt và ánh đèn đường soi rọi, mọi người đi qua đều phải quay lại nhìn … một thanh niên đẹp trai phong độ tay cầm một túi đồ, miệng lẩm nhẩm hát một bài tình ca, khuôn mặt lộ vẻ rạng ngời cuốn hút có chút gì đó không đung không hòa hợp với khung cảnh nơi đây. Sau bao nhiều ngày thì hôm nay Hoàng Huy đã lấy lại được chút tinh thần rồi, dù cái việc kia chưa có biết kết quả ra sao … dù không biết Ngọc Quyên sẽ phản ứng thế nào nhưng biết cô ấy là người hiểu chuyện sẽ hiểu và biết phải làm gì thôi, mọi thứ rồi đâu cũng vào đo cả mà, nghĩ tới một viễn cảnh tươi đẹp trong tương lại có một chút hương phấn dâng trào trong óc, thật khó mà nó trước được tương lại sẽ ra sao sẽ thế nào, nhưng hay cứ sống cho lý tưởng của mình cho hành phúc của mình … yêu thương nhiều hơn, chia sẽ nhiêu hơn rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Minh Long hôm nay muốn một mình được cái Hoàng Huy không quấy rầy cũng đỡ một chút, buồi chiều ra ngoài công viên nói chuyện với bác trai Brian một chút đã thấy nhẹ lòng hơn rồi … thành thật mà nói mấy ngày nay tuy tâm trạng không bị ảnh hưởng nhưng lòng có cảm giác nặng trĩu, có tâm trạng nhưng không có người tâm sự … cớ bản vì không muốn làm phiền ai và cái vấn đề này vốn không dễ nói với người khác. Trở về nhà từ phòng tập gym hôm nay Hoàng Huy có việc nên không đến, không nói thì Minh Long cũng hiểu việc gì rồi … vì chính cậu đang tác hợp cho họ mà, làm cầu nối cho người mình yêu đi với người khác, cái cảm giác này nó khó chịu bức bối … thật sự có chút mệt mỏi rồi nhưng vẫn gắn gượng sống qua ngày cùng nỗi đau đang còn lấp lửng đó.
Minh Long ngồi trên bàn vừa ăn bữa tối vừa xem tin tức, nhưng ngày nay rảnh phải biết tận dụng một chút, không thì lúc công việc dày đặc sẽ lại không đủ thể lức và tinh thần làm việc. Mở một bộ phim về đề khoa học viễn tưởng ra xem thử vì nghe nói cũng khá hay, cũng lâu rồi không có thời gian coi một bộ phim hay nên Minh Long thoải mái hài lòng để hưởng thụ một buổi tối thật sự thoải mái này, nhưng cũng có chút nhớ nhung ai đó thật sự … khó mà có thể không nhớ người đó nhưng dù sao đi nữa thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, có muốn cũng không thay đổi được gì nữa.
Hoàng Huy đi bộ trên đường tận hưởng cái làn gió nhè nhè buổi tối này, càng làm tốt hơn cái tâm trang vui vẻ phấn khởi kia của anh, chỉ mong Minh Long không đối xử lạnh lùng với mình một cách quá đáng, như vậy hôm nay cũng coi như là thành công mỹ mãn rồi. Bước chầm chậm vào dãy trọ của Minh Long, Hoàng Huy cố ý coi người kia đang làm gì … muốn cho người kia một sự bất ngờ nho nhỏ mà thôi, lòng có chút vui vẻ đắc ý. Thấy Minh Long đang ngồi ăn cơm trên bàn, mắt thì chăm chú gián vào màn hình laptop, thì ra đang xem phim ... đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy xem phim mà chăm chú tới như vậy, khuôn mặt có một nụ cười đẹp tới mê hồn … khuôn hàm nhai chầm chầm đầy quyến rũ, không biết có phải vì yêu hay không mà mỗi cữ chỉ của Minh Long đều có thế làm Hoàng Huy vui mừng hay buồn ba một cách dễ dàng, cứ đứng chân chân ở cười ngó người kia vừa ăn cơm vừa chăm chú xem phim như một tiên cảnh làm người ta ngần ngơ vậy, chớt một tiếng nói làm anh giật mình: “đứng đó nãy giờ không mỏi chân à, hình như cửa phòng đâu có gián chữ cấm anh đâu”.
Hoàng Huy cười ngay ngô từ trong mọng tỉnh lại nói: “đi bộ qua hơi nóng đứng đây hóng mát một chút thôi mà”, nói rồi lật đật bước vào đặt cái túi lớn lên bàn rồi cười: “nãy đi trên đường thấy mấy thứ này ngon mua qua đây ăn chung nè”.
“Ăn cơm rồi, nó lắm không ăn được nữa đâu”.
Hoàng Huy vẫn cười nhìn người kia vẫn đang còn chăm chú vào màn hình, thích thú nói: “không sao đêu khi nào thích thì ăn cũng được, mà còn gì ăn không nhìn vậy lại đói bụng rồi”.
Minh Long vẫn nhìn màn hình nhàn nhạt nói: “không phải đi ăn tối với bạn gái rồi sao, chưa nói hả?”
Hoàng Huy nghe trong đó có một chút buồn khó nói thì bản thân anh cũng có chút khó chịu, nhưng dù sao sau này bù lại hết cho cậu ấy, nói: “chưa no, giờ thấy đói rồi”.
“Cơm chiện trong chảo, dưa leo trên bàn, thịt ở trong nồi ăn bao nhiêu thì tự đứng lên mà lấy đi”, giọng Minh Long đã có chút dịu đi rồi, thật sự lòng cậu có thể cứng rắn với người khác chứ không có cách nào với cái người đang bên cạnh này.
Hoàng Huy nãy lo suy nghĩ làm sao để nói chuyện với người kia thôi nên không có tâm trang để ăn, giờ qua đây có đô ăn người yêu nấu sẵn thơm ngon còn gì bằng nữa … ‘cuộc sống thật không bạc đãi với mình mà’ thầm nghĩ vậy mà vui vẻ vào bếp của Minh Long lục lọi đồ ăn.
Mang một tô đầy chất như quả núi ra bàn ngồi xuống cùng Minh Long xem phim, thật sự Hoàng Huy cũ rất thích coi phim khoa học viễn tưởng như vầy và còn gì hơn khi cùng người mình yêu làm điều mình thích cơ chứ, thật sự rất hạnh phúc thật sự vui vẻ. Hôm nay thật sự là một ngày tuy không thể nói là tuyệt vời hoàn hảo nhưng nó cũng không hề tồi, tạm thời giải quyết được cái vấn đề rắc rối, nhận lại được sự quan tâm của người yêu còn được tận hướng một chút sự thoải mái cuối ngày … một ngày hoàn toàn không tệ.
Buổi tối với Minh Long từ bình yên nhưng có chút tĩnh mịt thành ồn ào nhốn nháo vì những câu hỏi của Hoàng Huy nhưng nó có chút vui chút hạnh phúc trong đó, ừ thì người này đã thuộc về người khác rồi nhưng dù sao chỉ cần người đó vẫn ở bên cạnh cậu, vẫn vui đùa vẫn cười nói thế cũng là một thứ cảm nhận thật tuyệt vời rồi. Bộ phim kết thúc với một kết cục tốt đẹp của cặp đôi nhân vật chính, mô típ tuy bình thường nhưng nó luôn như vậy mà trường tồn … kết thúc có hậu, Hoàng Huy ngồi suy nghĩ … mong sao cái tình cảm này của họ cũng như thế dù có phong ba bão táp, dù có xa cách nghìn trùng vẫn là thế một kết thúc có hậu vui vẻ và hạnh phúc như thế.
“Anh nên làm như vậy nhiều một chút”, Minh Long đột ngột lên tiếng nhưng tay vẫn còn đang bấm con chuột rất nhiệt tình.
Câu nói làm Hoàng Huy cứng người, làm như vậy là làm gì … làm sao, làm nũng ăn vạ Minh Long hay sao … bối rối anh chậm chập hổi lại: “làm gì?”
Minh Long quay qua nhìn Hoàng Huy mặt không biến sắc nói: “thì dành nhiều thời gian cho yêu một chút chứ sao, đừng để người ta về nước vì anh mà lại một mình như thế chứ”.
Hoàng Huy nghe thấy vậy thì có chút thất vọng thiệt chứ, tưởng người kia … nhưng rốt cuộc thì lại bị đẩy đi một lần nữa, có chút không vui mà nói: “anh nói với em bao nhiêu lần rồi, Ngọc Quyên chỉ là người yêu cũ thôi, bây giờ chỉ là bạn thôi không còn tình cảm yêu đương gì hết á”, mặt có chút nóng phật phồng có chút tức giận vì cái người này không những không hiểu tình cảm của mình thì thôi còn mang đi gáng ghép tùm lum.
Minh Long thì không hơi đâu cãi nhau với Hoàng Huy cả, chỉ ngồi nhìn vào màn hình máy tính mà nói: “không phải chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi sao, có gì đau ma xù lông lên thế?”
Hoàng Huy chợt tỉnh, hạ hỏa ngồi xuống bên cạnh Minh Long mà thở … anh vì nóng giận mà quên mất, không phải là Minh Long gáng ghép anh với người kia mà là cái sự hiểu nhầm từ làn gặp đầu tiên nó đã thế rồi, rồi lại nhớ tới lời Viết Hải hồi chiều rằng Minh Long có tình cảm đặc biệt với mình nhưng cái tình cảm này rất khó được chấp nhận … thầm oán bản thân vì sao lại nóng tính như thế, cũng may Minh Long là người bản tính lạnh nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
Hít một hơi lấy lại tinh thần, Hoàng Huy lại tiếp tục ba hoa bình luận về cái phim vừa kết thúc mà Minh Long đang quay lại con vài phân đoạn để hiểu rõ hơn nhưng gì nói trong phim … thành thật mà nó thì anh đang cố làm mờ đi con giận lúc nãy của mình trong tâm trí của Minh Long, nhưng rốt cuộc thì thấy cậu ta không phản ứng gì hết thì mới thở phào nhẹn nhõm, cố ý ở lại nấm ná rất lâu đến lúc Minh Long đuổi về để nghi ngơi thì Hoàng Huy mới không tự nguyện đứng lên ra về, trước khi đi còn quay lại nhìn vói một bộ mặt tiếc nuối pha chút tội lỗi.
|
Lại một lần nữa bước trên đường, đèn đường chiếu le lói qua tán cây loang lỗ trên mặt đất những ô màu đem và vàng, lòng Hoàng Huy lúc này có chút động rồi, thật sự có cảm giác bất an … anh không nắm bắt được tâm trạng của Minh Long, thật sự không biết cậu ấy nghĩ gì và sẽ làm gì, có chút bất lực trước cái tình yêu này … trước đây đã khó rồi nay gặp thêm một vấn đề lớn thì đã khó lại càng khó hơn nữa, cứ thế mà về nhà chìm trong suy nghĩ còn lơ lửng trong đầu.
Ngọc Quyên hôm đó về tới nhà vẫn còn bàn hoàn, cô thật sự không thể tưởng tượng được cũng không thể suy nghĩ được cái điều mà Hoàng Huy nói lúc chiều nữa, đầu óc cô quay cuồng trong mớ suy nghĩ kia … vậy cô về nước vì cái gì đây, không phải vì Hoàng Huy sao … vì kiếm lại cái hạnh phúc mà chính cô đã đánh mất sao ... không cô chưa mất thứ đó, thật sự cô vẫn cảm nhận được hơi âm từ Hoàng Huy cơ mà, nếu là trước đây khi còn hận cô thì anh ấy đã từ chối gặp cô rồi, nếu không còn tình cảm thì tại sao phải gặp cô … đối đãi tử tế với cô như vậy chứ.
Thật không thể suy nghĩ làm sao có thể thấu được việc này nữa, tại sao một con người trước đây đã có sự tự trong cao như vậy, bây giờ khi đã lộ cái gia thế kia thi đáng lẽ phải luôn như thế chứ, làm sao anh ta có thể vứt bỏ cái sự tự trong đấy chỉ để từ chối mình cơ chứ … làm sao anh ấy có thể nói là thích đàn ông trong khi bản thân là một người bình thường và rất nam tính, làm sao có thể tin khi trước đây người đó đã từng là người yêu của cô và hai người đã quan hệ nhiều lần như thế … làm sao có thể chấp nhận một sự thật như vậy được.
Sau một lúc suy nghĩ thật lâu Ngọc Quyên chỉ có thế lí giải là anh ấy đang cố tình lừa dối cô mà thôi, cái điều anh ta nói lúc chiều chỉ để giữ khoảng cách với cô, vì đơn giản anh ta còn yêu cô … nhưng anh ta sợ bị tổn thương một lần nữa, nghĩ được tới đây thôi thì đầu óc không còn một chỗ chứa nào ngoài nhưng thông tin đó … một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau ôm đôi mắt cú vọ mà thức dậy, cô thật sự vẫn chưa tỉnh táo ra được … sau một đêm chằn chọc suy nghĩ đủ thứ về cái chuyện kia, khi lấy lại được tinh thần đề suy xét rồi thì Ngọc Quyên nhận ra, hôm qua vì quá sốc nên cô suy nghĩ thiếu nhiều thứ. Ngồi trên ghế với bữa ăn sáng mà phan tích, nếu cái điều hôm qua Hoàng Huy nói không phải là sự thật, anh ấy nói chỉ để lừa cô thôi thì có 3 việc có thể xảy ra, một là anh ấy vẫn còn yêu cô nhưng sợ tổn thương nên có tình nói như thế, hai là anh ấy đã hết yêu cô rồi nhưng muốn tìm một lý do chính đáng nên đã nói như vậy, 3 là thật sự anh ấy đã có người yêu khác và không muốn cô làm phiền người đó nên viện cớ không cho cô gặp mặt. Còn nếu điều hôm qua Hoàng Huy nói là sự thật thì có 2 điều có thể xảy ra, một là vì bị cô bỏ rơi nên anh ấy mất cảm giác với phụ nữ tìm tới đàn ông ... việc này có thể giải quyết vì cô đã quay về đây, 2 là thật sự như lời anh ấy nói là có người kéo anh ta lại cuộc sống này và anh ta yêu người đó … người đó là đàn ông, không cần nghĩ nếu điều đó là sự thật thì chỉ có một người mà thôi … Minh Long, cái tên này cùng khuôn mặt đẹp trai thu hút anh nhìn kia đã hiện ra trong óc Ngọc Quyên ngay khi cô nghĩ tới vấn đề này, nếu vậy thật thì không phải cô đang nhờ tình địch giúp mình sao … thật khó mà có thể thông suốt rốt cuộc thì vẫn phải cần có thời gian suy nghĩ thấu đáo trước khi làm việc gì đó để cứu vãn tình thế này.
Minh Long vốn đang có một buổi tối yên bình, cậu thật sự muốn nghỉ ngơi một chút cho đầu óc thư thái giảm căng thẳng … nhưng thật sự ra mà nói đầu óc cậu luôn hoạt động một cách khác thường, nó chỉ mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều vệ cái chuyện tình cảm rắc rối mà thôi, còn với những việc ở công ty thì hoàn toàn không anh hưởng nhiều đến cậu. Mà cái giờ phút cậu định dành cho sự nghỉ ngơi thì thật sự nhớ đến ai đó, biết không thể thuộc về mình nhưng vẫn muốn … thứ tình cảm ích kỉ muốn chiếm hữu đó luôn le lói trong trái tim cậu, để rồi khi nhận ra thì lại có phần hối hận cho những việc đã làm, lần này cậu đã tự hứa với bản thân là phải giữ khoảng cách, thứ mà trước đây thật sự Minh Long chưa làm được.
Phải làm sao để mình vẫn được ở gần anh ta nhưng không anh hưởng tới tình cảm của bọn họ, phải làm sao cậu vẫn ở gần cảm nhận được hơi ấm kia nhưng không để anh ta biết được thứ tình cảm khó chấp nhận này và phải làm sao để Minh Long vẫn ơ bên nhắc nhở chăm sóc người ấy nhưng cậu không đau khi thấy họ thân mật bên cạnh nhau quá nhiều thứ cần thiết cho bản thân Minh Long khi vướng phải cái tình yêu không thề vứt bỏ này.
Rồi mọi thứ lại đâu vào đó thôi, để tạm quên đi nổi nhớ nhưng vẫn đầu óc thoải mái, Minh Long chọn cách vùi đầu vào một bộ phim, để khi quay lại thấy một thân hình đang đứng ngoài của nhìn cậu chăm chú … cố chấn tĩnh trái tim đang rục rịch kia, một hồi lâu không thấy người kia vào rồi cũng phải lên tiếng, rồi lại cảm thấy vui khi người đó vẫn quan tâm đến mình, nhưng vẩn cảm thấy tôi lỗi vì lời hứa với người khác và với chính bản thân. Rồi sau đó lại thôi thúc bản thân lo chuyện bao đồng thứ mà trái tim cậu thật sự không muốn, sau đó lại vỡ ào trong hạnh phúc trong cái lời đính chính của người kia dù biết đó là mong manh nhưng tình yêu leo lắt trong cậu lại một lần nữa nhe nhói hy vọng.
Chìm trong những suy nghĩ đó, một cảm giác khó nói pha trộn nhiều trạng thái cơ thể và tinh thần của cậu lúc này … nhưng mâu thẫn trong chính con người cậu liên tục đấu đá, muốn được hạnh phúc nhưng lại đấy người mình yêu ra xa vào vòng tay người khác, muốn có được nó nhưng lại sợ điều gì đó … rối loạn, hỗn độn mọi thứ đang diễn ra xung quanh Minh Long luôn có quay luật nhưng cậu thật sự không nắm bắt được nói, đầu óc trống rỗng dần thay thế cho suy nghĩ trầm tư rồi lại từ từ quay về trống rỗng, nó như sóng thủy chiều lên rồi lại xuống, làm trái tim của cậu cũng như thế mà nhói lên từng chặp … thật khó khăn cho cái tình yêu không được chấp nhận này, Minh Long chỉ còn biết làm theo những gì mình đã định sẵn … cắm đầu vào con đường tăm tối mù mịt kia, nơi mà cậu không biết có thứ gì đang đợi mình phía trước … nơi con đường cậu không còn đường lui nữa, trước mặt là đám sương bao phủ sau lưng là vực sâu không đáy, không lối thoát chỉ biết chập chững bước đi … trên con đường tình yêu không được chúc phúc cũng không thể thành sự thật này, từng bước từng bước nếm trải nỗi đau.
Ngọc Quyên sau 2 ngày bình tâm suy nghĩ, thấy tất cả những điều lúc trước cô suy luận đều có thể xảy ra nhưng … cô lại nhớ đến hôm đó Hoàng Huy có nói rằng ‘tình yêu này chưa được chấp nhận’ có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội, nếu người con gái kia chưa chấp nhận hoặc là người đàn ông nào đó có thể chưa chấp nhận thì 'mình phải làm thế nào đây?' một câu hỏi được đặt ra, trước hết cô phải tìm hiểu xem người ấy là ai và người trong danh sách này đầu tiên là Minh Long, vừa là bạn thân cũng là đối tượng tình nghi thì còn cách nào tốt hơn là lấy thông tin từ cậu ta cơ chứ, nghĩ như thế Ngọc Quyên quyết tâm phải tìm ra cái người làm Hoàng Huy thay đổi kia xem là ai và là người như thế nào có thể lấy đi thứ thuộc về cô.
|