Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 71: Kế hoạch.
Hơn một tháng nay, Ngọc Quyên tận dụng cái lợi thế kia mà cố tình gây bao nhiêu chuyện phiền phúc cho Minh Long, áp dung chiến thuật đã định trước … cô dùng người kia làm bàn đạp cho cái kế hoạch trở lại địa vị của mình, lợi dụng đã xin số điện thoại từ trước để thực hiện. Ngọc Quyên bắt đầu từ cái việc cứ mấy hôm lại nhắn cho tình địch một tin nhắn nói về chuyện tình cảm của hai người, nào là trước đây khi còn ở London thì Hoàng Huy ra sao, rồi tình cảm của bọn họ tiến triển thế nào, rồi đến cả cái lần đậu tiên của cô và người yêu ra sao cảm nhận thế nào, tất cả điều mang ra tâm sự với Minh Long hết, chiến thuật của cô bây giờ là biến tình địch trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm và Ngọc Quyên cảm thấy chiến thuật nó thật sự hiệu quả.
Minh Long thì vốn đã không định tiến tới với cái tình cảm đó nữa, nên cũng không có phản ứng gì, khi bị người kia biến thành người tư vấn để chia sẻ cảm xúc và cần lời khuyên, cơ bản thỉ có nhiều thứ thật sư đang diễn ra khiến cậu cảm thấy bất lực, cái tình yêu vụng trôm đã làm con người cậu thay đổi, không còn dửng dưng bất cần đời nữa mà thay vào đó là sự nhạy cảm đến qua đáng, mọi hành động … mọi sự việc liên quan đến Hoàng Huy đều trở thành thứ gì đo khắc sau trong lòng cậu. Hỏi trong thâm tâm có biết người kia đang muống dắt mũi cậu sự dụng cho mục đích khác không ư, thì … cậu hoàn toàn ý thức được, nhưng cụ vẫn làm theo cái con đường mà người kia vẽ ra … đơn giản chỉ vì co đường đo nó phù hợp với những thứ mà cậu suy nghĩ, hướng đến và quan trọng cậu muốn làm mà thôi, không lệ thuộc vào ai hết không bị ai dẫn dắt đi dâu cả, chỉ đơn giản là con đường cậu đã chọn và khi lối đi đó không phù hợp nữa Minh Long sẵn sàng rẽ vào một lối khác.
Giờ cậu thật sự chỉ sống với chính bản thân mình, không suy nghĩ gì nhiều đến người kia nữa, không phải hết yêu mà đầu óc lúc này không còn một chỗ chống nào hết, giờ phần lý tri còn lại chỉ lo cho công việc hàng ngày, thời gian nghỉ ngơi và những hoạt động ngoài công ty mà thôi. Minh Long thật sự cảm thấy thứ gì đó không phải là nỗi đau nữa rồi, từng ngày trôi qua bị những tin nhắn, những cuộc nói chuyện với người kia mà chủ đề thì không ai khác ngoài chuyện của Hoàng Huy cả, ừ thì có chút chua sót đó nhưng bậy giờ còn cách nào hơn đây, Hoàng Huy thì lúc nào cũng thế, vẫn ổ bên cạnh cậu nhưng cảm thấy thật xa vời, không thật và không với tới được.
Ngọc Quyên không những thế còn dùng Minh Long như mòi nhử để kéo Hoàng Huy đi chơi rất nhiều lần, qua một cuộc nó chuyện dài hơi thì cô đã xác định được cái người làm Hoàng Huy thay đổi chính là Minh Long, dù sốc thiệt nhưng những thứ này có lẽ đều nằm trong sự phán đoán của cô rồi. Sau bữa gặp mặt nói chuyện đó thì Hoàng Huy thẳng thừng từ chối gặp mặt cô, dù cô có dùng bất cứ cách nào đi nữa thì anh ta vẫn thế lịch sự mà từ chối với lý do 'công ty bận không có thời gian'. Sau nhiều lần suy nghĩ và nhiều cách để gặp được Hoàng Huy từ đến công ty hay đợi ở cửa nhà thì với một người con gái như cô kết quả cũng không mấy khả quan cho lắm, suy nghĩ một lúc lâu thì nhớ đến Minh Long có thể dùng người này làm thứ dẫn dụ Hoàng Huy đến.
Ngọc Quyên suy tính rồi gọi tối cho Hoàng Huy, bên kia bắt mắt một giọng nói không được vui vang lên: “anh không có thời gian ranh đâu, không thể ra ngoài bậy giờ được đâu”.
“Anh chưa biết em nói gì mà đã từ chối sao?”
Hoàng Huy thẳng thắn đạp: “việc gì thì cũng vậy thôi, giờ anh thật sự không có thời gian”.
“Vậy thì thôi, nếu anh đã nói như thế em đành phải đi với Minh Long thôi”.
Hoàng Huy nghe thấy thì xám mặt, lần trước gặp mặt nhau một lần nữa đã nói thẳng ra hết mọi việc rồi, nhưng Ngọc Quyên lại nhất quyết không chịu từ bỏ cứ bám theo gây phiền phức cho anh, giờ lại lôi Minh Long vào chuyện này nữa … giờ anh không nghĩ ra cách nào khác phải đồng ý đi chung để còn kịp thời phản ứng trước tình thế đang dần trở nên khó đoán, trầm giọng nói: “cô nói như vậy là có ý gì, không phải đã nói rõ tất cả mọi chuyện rồi sao?”
Ngọc Quyên cũng không ngần ngài mà cười đạp lại: “anh nhớ lời nói của mình nhưng không nhớ lời của em sao, không phải em nói là ‘dù thế nào em cũng không buông tay’ đúng không?”
“Giờ cô định lôi cậu ấy vào đây làm gì, cứu vãn cái tình cảm đã hết này sao?”
“Cái đó thì tuy anh nghĩ sao thôi, dù gì em cũng kết bạn với cậu ấy rồi nên sau này có việc gì cứ tìm cậu ấy mà thôi”, Ngọc Quyên nói với cái vẻ đắc ý.
Hoàng Huy thầm suy nghĩ nhưng không ra chuyện gì cả lẳng lặng nói: “nhắn địa chỉ qua cho tôi”, rồi cúp máy với một bầu tâm sự khó mà giải bày.
8 giờ tối Hoàng Huy có mặt tại một quán ăn cũng khá bắt mắt, bước vào trong nhìn một vòng ở phía xa có hai người đang ngồi đối diện nhau, vội bước lại gần với ánh mắt thăm dò, Hoàng Huy ngồi xuống cạnh Minh Long trong vô thức.
Minh Long thấy thế thì cũng phản ứng tự nhiên mà xích ghê qua bên kia một chút, không phải ngại ngừng kì thị gì nhưng là vì nóng … mới chạy xe tới tuy gần cuối năm rồi nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác oi bức khó chịu. Nhưng điều đó vô tình làm người bên cạnh buồn bực, có chút tức giận và làm một người khác vui mừng ra mặt, Hoàng Huy quay sang nhìn Minh Long đang thoải mái uống nước bên cạnh không để ý gì tới mình … tự nhiên có cảm giác ấm ức, còn Ngọc Quyên thấy cơ hội tốt mang ghế lại gần Hoàng Huy ngồi xuống mà bắt đầu cười nói.
Trước mặt là màn nhăng nhít của cô người yêu cũ ... làm Hoàng Huy bực mình nhưng suy nghĩ đi rồi lại có Minh Long, ở đây cái cách cư sử không thể thôi lỗ được, đành phải dương mắt nhìn một người bình thản người không xa đang ăn uống và trợn mắt trước những cử chỉ thân mật của một người khác … thầm kêu trời kêu đất, anh thật sự muốn hoán đổi cái vị trí kia cơ.
Sau một lúc ăn uống thì Minh Long đứng lên đi vào wc, rửa tay rửa mặt rồi nhìn vào gương … cười khảy với chính bản thân mình, quá thất bại … còn ở đây làm gì cơ chứ, không phải làm kì đà cản mũi hai người họ sao … sốc lại tinh thần bước ra ngoài, ngồi xuống bình thản nhìn ngươi kia đang thân mật gắp một miếng gì đó đua lên miệng Hoàng Huy … hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói: “hai người ở lại ăn uống vui vẻ nha, tôi có việc phải đi trước hẹn lần sau”.
Hoàng Huy nhanh miệng nói: “anh về cùng em luôn, cũng đang có việc cần làm”.
Ngọc Quyên đang định lên tiếng dành phần để Hoàng Huy đưa mình về thì nghe giọng nói nhỏ nhưng có phần sắc lạnh: “anh là đàn ông đó hả, rủ người ta đi rồi không đưa đón về tân nơi … chả ra sao cả”.
Minh Long nói rồi nhìn người kia chào một cái rồi bước ra ngoài, dù không đau nữa nhưng con người mà ngoài cái cảm giác đó thì còn nhiều thứ khác nữa, cảm xúc chi phối nhiều hoạt động của cậu, giờ thấy thật rối … không biết phải làm gì lúc này nữa, gửi xe rồi bước vào công viên cạnh dòng kênh uốn lượn, ngồi thừ ở đó trên một chiếc ghế đá ở một góc khuất bóng người … đầu óc mung lung muôn vàn suy nghĩ.
Có chút mệt mỏi rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu … 'có nên từ bỏ hay không?', bây giờ họ đã thành một đổi chỉ còn mình cậu lẽ bóng giữa một thế giới phồn hoa bên ngoài này … buồn, cô độc giờ phút này thật sự muốn làm thứ gì đó. Minh Long đứng lên đi lại lang cang, bên bờ con kênh nhìn dòng nước đen ở dưới đang chảy, thật xuống nhảy xuống đó để xả mọi thứ trong người ra … muốn tự do như như cá dưới nước kia. Nhưng leo ra lang cang chỉ ngồi xuống hóng gió thôi, cậu là người có phần lý trí khá mạnh … không biết bơi thì xuống đó là ngỏm ngay, huống hồ dưới làn nước tối thui kia chỉ có chút ớn lạnh mà thôi … cá thì chắc gì đã tốt, chắc gì đã tự do.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, Minh Long bám vào lang cang vươn người ra dòng kênh mà hét lớn một hơi thật dài, tâm tình thì thoải mái hớn một chút rồi … suy nghĩ cũng thoáng hơn rồi, từ bỏ thì được gì đâu … ở lại nhìn người kia cũng là một hạnh phúc rồi, việc còn lại của cậu là quay vào thế giới của mình đóng chặt cảnh cửa của nó để không ai, không thứ gì làm hại cậu được nữa, để không còn thấy cô đơn giữa thế giới nữa … như vậy là được rồi. Hét lớn một tiếng nữa nhìn xuống dòng kênh kia thầm nghĩ ‘nhảy xuống đó thì mát thiệt, quên hết mọi thứ thiệt nhưng làm gì được cho đời ngoài việc làm mồi cho cá … 3 ngày sau xác nổi lềnh bềnh cơ chứ lại có người đâu lòng, huống hồ cái cuộc sống này còn nhiều thứ Minh Long cần phải quan tâm nữa’, thoải mái rồi bước ra ngoài lấy xe ròi ra về.
|
Sau khi Minh Long ra về, Hoàng Huy mới bị người mình yêu giáo huấn trước mặt còn người này, có chút không vui mặt tối xầm lại nhìn Ngọc Quyên bên cạnh đang cười nói vui vẻ mà có chút tức giận mà nói: “khán giả duy nhất đi rồi không cần diễn nữa đâu”.
Ngọc Quyên đang ăn nghe thấy thế dừng lại nói móc: “diễn, anh nói ai diễn thế … xem lại bản thân mình đi, lúc người ta ở đây thì ngoan như cún đi cái liền xù lông như cọp, anh xem cái bộ dạng giờ của anh là đàn ông sao?”
Hoàng Huy bình tĩnh xem những lời mỉa mai kia như không, nhàn nhạt nói: “tôi đã không còn tình yêu với cô nữa, vốn vẫn xem cô là bạn mà đối xử tốt và tôi cũng đã cảnh báo đừng làm mất đi cái tình cảm đó nhưng có vẻ như cô muốn như thế cơ mà?”
“Sao anh dám chắc là không còn tình cảm với em, anh chỉ là đang sợ tình cảm đó của mình thôi đúng không, Minh Long cậu ta chỉ là cái cớ để từ chối em đúng không?”
Nghe cái giọng đang dần cao vói lên tận mây xanh thì Hoàng Huy nhìn xung quanh, biết ở đây có rất nhiều con mắt đang nhìn nên không nói nữa đứng lên, đi một mạch ra tính tiền rồi bỏ về để lại Ngọc Quyên đang trân trối nhìn và hàng tá con mắt dõi theo bóng anh. Ngồi lên xe thở dài một hơi, thật sự không biết đối phó vời người này như thế nào cả … việc tưởng giải quyết trong rồi mà lại càng trầm trọng hơn trước, ngay cả mối quan hệ cũng đang dần có khoảng cách … bối rối trong lòng nhưng không biết phải làm sao vào làm như thể nào để mọi việc êm thấm cả.
Cứ như thế lại thêm gần 1 tháng nữa trôi qua ... đã gần sang tháng 12 rồi Ngọc Quyên thầm nghĩ, cái mức độ chuyện mà cô cố tình nói với Minh Long ngày càng nặng về liều và tăng về số lượng, ban đầu chỉ là chuyện trước đây cùng nhau thế nào đi chơi làm sao, giờ trở thành việc khoe khoang như việc dây chuyền của cô giá hơn 300 triệu tặng lúc mới yêu nhau, hay là tình cảnh lên giường của hai người họ thế nao … cô còn dả bộ ngay thơ xin lời khuyên từ Minh Long như rất bối rối không biết phải làm sao, trước những lời nói và hàng động mà cô tưởng tượng ra và dùng nó như vũ khí để đã kích Minh Long mà thôi, thầm đắc ý vì nếu cô có thế cho tình địch kia biến mất hoặc đại loại như thế, thì người yêu kia sẽ quay về thôi … Ngọc Quyên luôn tự nói với lòng mình như thế, cô cũng tân dụng cái lợi thế kia nhiều hơn và triệt để hơn từ việc thường xuyên mời Hoàng Huy đến gặp với nguyện nhân chính là Minh Long để rồi sau đó chỉ là cuộc nói chuyện riêng và tiếp xúc của 2 người. Ngọc Quyên đem những tin nhắn mà Minh Long đưa lời khuyên cho cô tới trước mặt Hoàng Huy, với ý đồ thì ai cũng có thể đoán ra được … làm lung lạc anh ta, khích động anh ta trước tình cảm bị chối bỏ tất nhiên là luôn bên cạnh vừa đâm chọt vừa an ủi người này và thứ cô nhận lại được đang ngày càng tốt đẹp từ cử chỉ và thái độ của Hoàng Huy đã dần thay đổi không như cái cuộc hẹn trước đây nữa … không còn cáu gắt, nói năng đã bình hòa hơn trước và đó là cơ hội cho cô.
Nay chiều thứ 5 cuối cùng của tháng 11, công việc hoàn thành … thảnh thơi không lo nghĩ nữa … trong tuấn này không còn công việc gì để làm nữa vì nhóm của Minh Long luôn làm việc với công suất cực cao, mặt khác lại sắp xếp gọn gàng, đâu ra đó nên mỗi khi cần tổng kết sắp xếp gì đều rất nhanh không rườm ra như các nhóm khác. Còn đối với Minh Long hôm nay là một ngày tuyệt vời … từ cái lần trước thức tỉnh sau cơn mê kia cậu đã quay lại là chính cậu trước đây, một người giản dị hòa đồng tuy vẫn còn cái vẻ ngoài lạnh lùng đó … nhưng không buồn nữa cũng không giận nữa đối xử mới mọi người xung quanh bình thường kể cả Hoàng Huy. ‘Tự hỏi bản thân còn yêu anh ấy không?’ tất nhiên là còn rồi cái tình yêu này khắc cốt ghi tâm không thế quên được, nhưng cậu chọn cách khác … cậu tặng cho người yêu mình cơ hội cớ được hạnh phúc thứ mà cậu không mang đến được hay ít nhất là cậu nghĩ như thế.
Buổi chiều đi làm về vừa vào nhà nhận được một cái tin nhắn từ người kia cũng mới gửi chưa đến 2p, dù sao cũng từng nói giúp cô ta rồi nên miễn cưỡng mở ra đọc:
NQ: ‘Hôm nay tôi có tin rất vui cậu có biết là gì không?’
NQ: ‘Có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn, hôm nay anh ấy đã ngỏ lời với tôi rồi’.
ML: ‘thế sao, chúc mừng cô’.
NQ: ‘Tất cả đều nhờ cậu cả đó, nhờ cậu mà tôi được như ngày hôm nay’.
ML: ‘…’.
NQ: 'Khi nào chúng tôi cưới nhau cậu nhất định phải có mắt đó'.
ML: 'được thôi'.
Đọc và trả lời tin nhắn đó trong vòng 5p đồng hồ, trong đầu Minh Long tự nhiên chống rỗng, theo phản xa mà trả lời cái tin nhắn kia … theo phản xa mà làm nhưng việc hàng ngày sau khi đi làm về. Một lúc sau ngồi thừ trên ghế với trái táo cắn dở trên tay … Minh Long nghĩ có lẽ bao lâu nay mình chưa thật sự là mình của trước đây, vẫn còn quá gò bó cần chút thoải mái … bậy giờ 'nhận được cái tin kia không phải là được giải thoát sao?' tự hỏi mà không cần cậu trả lời, như vậy chính thức nói lời chấm hết cho cuộc tình đơn phương kia rồi quay trở về con người sống ung dung thoải mái, dù có chút tính toán có chút ghen tị với người khác vì nhưng thứ họ có nhưng cậu vẫn mãi là cậu và cậu … Minh Long vẫn phải tiếp tục sống với nhưng trách nhiệm còn ở phía trước giờ cậu đã nhận ra cứ thoải mái thôi không nên gò bó bản thân nữa.
Vẫn ra phòng gym như mọi khi với Hoàng Huy, vẫn nói chuyện với anh ấy bình thường như mọi khi như không có chuyện gì cả … đối với Minh Long bây giờ thật nhẹ lòng có chút thư thái vui vẻ, ngồi cách Hoàng Huy một đoán nói chuyện với Bá Thiên anh chàng công tử nhà giàu, dạo gần đây thì Hoàng Huy dễ tính hơn hẳn không còn ôm khư khư làm khuôn mặt đáng sợ dọa người như trước đây nữa, nên mới có cơi hội nói chuyện với người khác một chút cho thư thái vui vẻ, bản tính thì vốn hòa nhã nên nói chuyện với người này rất thoải mái dù luôn phải đề phòng cái tà khí kia.
Bá Thiên thấy hôm nay không có người kia xen ngang lại thấy tâm trang Minh Long long tốt nên tận dụng thời cơ lên tiếng: “tôi hôm nay di bar với tôi không, lâu rồi cũng không đi tới đó cho khuây khỏa một chút”, cố ý nói láo đoạn sau vì cậu ta 1 tuần ít nhất 3 ngày ghé vào các quán bar chơi bời chè chén cả mục địch là kéo người kia đi để nếu có thể thì ….
Minh Long tâm trang đang thoải mái cũng muốn thứ thái một chút, thật sự lâu rồi không đến nơi ồn ào náo nhiệt như thế, tuy không thích nhưng cũng không ghét vẫn là gật đầu nói: “mấy giờ, ở đâu?”
“9 giờ ở bar Blue Sky, anh biết chỗ đó không”.
“Ừ khi nào tới tôi sẽ gọi cho cậu”.
Minh Long quay về tập một chút trước khi đến giờ nghĩ, Hoàng Huy nãy giờ ngồi đó đều nghe tháy hết … dạo gần đây anh tự cảm thấy mình thiếu đi tư cách thật sự để quản xem Minh Long cậu ấy quen ai và làm gì, nên nghiễm nhiên không ngăn cản chỉ thầm ghi nhớ để cò biết cậu ấy đi đâu làm gì mà thôi, tự cảm thấy mình quan tâm không cần thiết vì Minh Long là một người cẩn trọng suy nghĩ rất kĩ, chỉ buồn vì giờ như có một bức tường vô hình giữa hai người khiến chính bản thân Hoàng Huy bất lực nhìn người mình yêu xa dần.
8h15 Minh Long bước ra khỏi phòng đóng của lại, tâm trạng hôm nay cực tốt dù sao thì chuyện kia không còn ảnh hưởng nhiều đến cậu nữa, thật sự chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể bình thản đến lạ kì như vậy, trước đây chỉ cần họ gặp nhau đi bên nhau cười nói cũng khiến cho trái tim cậu rung lên, từng nhịp nhoi nhói nhưng giờ đây dường như không còn cái cảm giác đo nữa, 'cứ coi như hôm nay nghĩ xa hơi đi chơi một bữa hay là ăn mừng người yêu có vợ đi' tự nói với mình, thầm cười mà lái xe vào nội thành.
Tới nơi cũng gần 9 giờ gọi Bá Thiên ra ngoài dẫn vào, tối nay nhìn cậu ta diện một bộ phải nói là chất, quần bò cách tân nhìn khá bắt mắt, bên trong là một cái áo thun mong làm nổi bộ ngực lực lưỡng, một cái áo khoát da bên ngoài nổi chội, Minh Long cười thầm đánh giá ‘quả là không sai khi nói nhóc con này nhà có điều kiện ăn chơi cũng có phần đúng kiểu dân chơi, sành điệu’, nhưng cậu vẫn tiếp xúc với người này có chút thú vị nên mơi tìm hiểu thử xem.
Vào trong nhạc khá lớn, cũng lâu rồi không đi đến những nơi như vầy nhìn mọi người qua lại, nhộn nhịp đông vui tâm trang cũng có chút thoải mái, với lượng kiến thức khá đa dạng trong nhiều lĩnh vực của mình cùng với con mắt nhìn người và tài ăn nói thì không khó để Minh Long làm quen nói chuyện với 2 người cùng bàn, nói chung cậu lớn nhất trong đám … mấy đứa này toàn 19-22 nói chung là nhưng đứa con nhà có điều kiên mới lớn đang ăn chơi hoặc học hành các kiểu, hay ăn chơi thích thể hiện, nhưng có một đứa khá hợp tính với cậu nên nói chuyện khá ăn ý cũng là một thằng nhóc khá thú vị theo cảm nhận, không quá màu mè nhưng khá xâu xa thú vị.
Nghe nhạc sập sình một hồi thì thật sự chán, coi như hôm nay như vậy là đủ rồi Minh Long đứng lên đi vào WC rủa tay rửa mắt trước khi ra về, cho một ngày có chút điều khó nói. Nhìn vào gương săm soi khuôn mặt của mình, chính Minh Long cũng cảm thây có điều gì đó không ổn nhưng thấy cũng phải thôi, bản thân cần thay đổi lại một chút có không quen cũng là điều bình thường, cơ bản vì cái nhạc ngoài kia quá lớn làm cậu thật sự có chút bực mình.
Ngồi xuống ở vị trí cũ, nhìn dòng người qua lại phía đằng xa thật sự không còn gì hấp dẫn nữa nhưng cuộc trò chuyện của đám ăn chơi cũng không có sức hút nữa, Minh Long nói: “các cậu ở lại chơi vui vẻ, tôi về trước mai phải đi làm”.
“Ở lại chơi chút nữa còm sớm mà”.
Minh Long mang đồng hồ lên nhìn đã hơn 10 giờ rồi, cười cười bảo: “máy cậu không đi làm cũng có thể sống còn tôi thì phải thế thôi”.
“Uống nốt ly rượu rồi ngồi xuống nói chuyện một lát đã rồi về cũng chưa muộn”, một đứa kéo Minh Long lại nói.
Minh Long cũng không muốn mất lòng người khác, ngồi xuống lại vào cuộc nói chuyện của đám đó, uống nốt ly rượu của mình lúc nãy của mình … hôm nay cậu không uống nhiều chỉ vài ly không ăn thua với cái tửu lượng trời ban. Ngồi một chút nữa tự nhiên cảm thấy người mình nóng lên, Minh Long có cảm giác quay cuồng, toàn thân nóng rực như phải lửa, rõ ràng là cậu uống không nhiều nhưng tại sao lại vậy, đầu óc trong phút giây đó sáng lên chắc chắn là trong ly rượu vừa rồi có vấn đề … nhìn sang 3 đứa kia đang cười vẻ rất đắc ý, Minh Long cố lấy lại bình tĩnh nói: “các cậu bỏ gì vào ly rượu của tôi?”
“Chỉ là chút tiên lực cho anh xung sức lên thôi”, Bá Thiên cười vẻ đắc ý.
Minh Long muốn vào WC nôn ra ngay cái thứ đó, nhưng cảm thấy thân nóng rang, mắt đỏ lên rồi ... không nhìn rõ ràng mọi thứ nữa, chỉ quay lại với đám khi giọng lạnh lùng: “tôi đi trước”, rồi quay lại vội bước ra phía trước cửa bar, ra được tới đây thì đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo nữa rồi, dục vọng trong người được đây lên … mắt đỏ nóng rực, đầu óc không nghĩ gì được nữa ngoài chút lý trí còn lại ra đón taxi, nhưng giờ thật không đứng lên nổi nữa chân run lên từng chặp, thằng nhóc phía dưới đã đội đũng quần đứng lên phát đau rồi … 'làm sao đây?', đầu óc trống rỗng trừ cái dục vọng đang tàn phá con người cậu không còn bất cứ gì, cơ thể căng phồng như sắp phát nỏ ... muốn ... muốn làm gì đó mà chính bản thân cũng không biết nữa rồi.
Nghe được một dọng đứng phía sau lưng: “để tôi đưa anh về nghi được không?”
Minh Long chưa kịp trả lời thì đã có một bàn tay thò tới đặt trên thằng nhỏ đang cương cứng ở dũng quần mà xoa nắn, giọng điều chợt nhã mà nói tiếp: "ái chà đúng là nhìn không nhầm mà, ngon ăn từ đầu đến chận, ngay cả chân giữa cũng là hàng tuyển à", cùng với giọng nói đó là tiếng cười dâm tà khó mà diễn tả.
Cố hít một hơi khí lạnh, gom được tí sức lực cuối cùng Minh Long cố đây người kia ra xa mình, miệng chỉ nói ấm úng: “cậu … cậu … giám”, chỉ được nhiêu đó là không còn đủ khí lực để lên tiếng nữa lửa dục đốt lên phần tâm trí còn lại khó chịu đến cực kì, sức không đủ xô người kia ra bình thường thì tên này ăn thua gì nhưng bây giờ sức lực đã mất hết đành chịu đó mà để tên kia làm càng.
Một lúc sau không biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa, có chuyện gì đang xảy ra những tiếng la hét gì đó nhưng đầu óc Minh Long gì đang rừng rực không còn nghĩ không còn quan tâm gì nữa đến nhưng việc chung quanh nữa rồi, cố đứng lên dựa vào tường mà thở dốc mắt hoa tai ù rồi. Đến khi có một khuôn mặt nào đó quen thuộc hiện lên trước mặt … không phải là Hoàng Huy sao, người cậu yêu nhất nhưng không thuộc về cậu nữa rồi, nhớ đến cái tin nhắn lúc chiều có gắn thều thào nói: “anh không đi với vợ sắp cưới sao” sau đó bất tỉnh.
|
sr tác giả, tôi cũng có hay chờ truyện của bạn, nhưng sau khi đọc phần hôm nay thì tôi thấy nó vô lý quá, cuộc sống không phải như lọ lem hiền lành như xưa, không ai ngốc đến thế, từ khúc đầu đã thể hiện rõ, chẳng ai lại khờ như vậy, tôi có cảm giác như bạn đang mất hướng ra thì phải,mất cái nhận vật khác cũng là người cần và họ sẽ không ngốc như người trong cuộc, tập sau tôi nghĩ bạn sẽ cho rõ chân tướng nhưng với tôi, truyện này khép lại mất rồi, cám ơn bạn vì đã viết truyện.
|
Truyện này không phải lọ lem đâu bạn à, con người thường không hoàn hảo một người có bề ngoài, có đầu óc thế là quá nhiều rồi. Như mình cũng đã nói trước, người mà hoàn hảo về mọi mặt như thế thì trong chuyện tình cảm thường rất ngốc hoặc họ biết nhưng sợ, cái vẻ bề ngoài kia chỉ là để bảo vệ phần bên trong mềm yếu tự ti mà thôi, họ luôn tự ti mặc cảm, sợ bị tổn thương, tuy cần sự an toàn nhưng không phải cứ có là họ sẽ đón nhận mà họ cần thời gian để xay dựng tình cảm của mình trước khi chấp nhận mọi thứ.
Cái đó chính là thứ bản thân mình trải nghiệm và cũng là thứ muốn mang vào đây, dù gì thi cũng là lần đầu viết truyện nên còn nhiều thiếu sót (sai chính tả, lỗi cấu trúc, dài dòng ... vv) nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã theo dõi và góp ý.
|
tg viết tiếp đi. cho con n.quyên về nước đi để couple chúng ta đến với nhau
|