CHƯƠNG 70: (tt)
Ngọc Quyên sau khi suy nghĩ cẩn thận thì lại tới công ty tìm Minh Long lần thứ hai, nhưng lần này áp lực lớn hơn rất nhiều lần … từ cái lần trước khi gặp người này đã cảm thấy một thứ gì đó thật khác người, nó chèn ép cô và như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô vậy, nhưng lần này không đi không được mà phải tìm cách moi thông tin từ cái người làm cô có phần kiên dè này thật không dễ. Từ cái vẻ bề ngoài đẹp trai phong nhã, nhìn một lần là để lại ấn tượng sâu sắc, còn lại cặp mắt lạnh và sắc ben kia, còn cái thân thái ung dung nhàn nhã nhưng nói câu nào là khiến người ta phải cứng họng câu đó, từ cái lối nói chuyện như nhìn thấy mọi tâm tư người khác vậy, nó đi cùng cái vẻ bè ngoài và phong thái hơn người đó tạo thành một thứ gì đó hoàn mĩ đến quá đang và cả cái vẻ ngoài nóng lạnh thất thường kia cũng làm người đối diện phát hoảng không biết ứng phó làm sao cả.
Nhưng tóm lại thì đằng nào cũng phải gặp người đó, cô cũng tự tin rằng mình có thể moi thông tin từ người kia bằng sự khôn ngoan khéo léo của bản thân, cô luôn tin tưởng vào nói trước đây đã dùng nó với nhiều người và nhiều mục đích vân luôn có được kết quả mong muốn, tuy tự tin thật nhưng Ngọc Quyên vẫn luôn cảm thấy Minh Long không phải là một người đơn giản mà có thể đối phó được … cần phải cẩn trọng, xem xét kĩ càng nếu không muốn bị người đó bắt thóp.
Bước vào cửa công ty bằng vẻ đẹp lộng lấy trời cho và sự cuốn hút khó tả cô làm cho mọi người chú ý mỗi khi đến đây, 3 lần thôi nhưng cũng đủ lưu lại ấn tượng sâu sắc với những nhân viên ở quầy tiếp tân rồi, sau khi nhờ người gọi Minh Long xuống nói chuyện cô được mời vào trong phòng với sự tiếp đã nống hậu hơn trước … có trà có bánh thật đã ngộ của công ty này không tồi, ghế ngồi rộng rãi thoải mái … dù chỉ đến gặp một người trong công ty nhưng được tiếp đã như vầy thành thật mà nó là quá tốt rồi.
Minh Long bị gọi xuống cũng không bực mình gì cả, đành nào thì công việc cũng hoàn thành cả rồi nên trong thời giản rảnh kia, cậu có thể gặp cái người kia một chút, tuy không nói là ai nhưng tơi 90% là Ngọc Quyên mà thôi … cũng không có việc gì cần quá để tâm, sau cuộc gặp lần trước thì cậu để ý người đó là một người có tham vọng, thông minh sắc xảo nhưng có gì đó để lại ấn tượng không tốt với cậu. Bước vào phòng tự nhiên ngồi xuống trước mặt người phụ nữ quyến rũ kia, cảm nhận đầu tiên là người thật thật đẹp, gặp qua máy lần vẫn có chút sao xuyến … cái vẻ đẹp tinh tế có phần mị hoặc làm người ta mê mẫn này khiến cậu cũng có chút sao xuyến trong lòng, Minh Long nhìn người kia quan sát một lúc mới bắt đầu lên tiếng: “cô tìm tôi có việc gì nữa sao?”
Ngọc Quyên nhìn thấy đối mắt có thần đầy sức hút kia đang nhìn thẳng vào mình, nhìn thì có vẻ nhàn nhã nhưng nó giống như đang xuyên qua từng tầng da thịt … chỉ cần một biểu hiện nhỏ khác thường cũng không lọt khỏi nói, bất giác rùng mình lạnh sống lưng, sau một lúc lấy lại vẻ bình tĩnh mới nói: “tôi được biết cậu đang rảnh nên muốn nói chuyện một chút, không phiền gì nhiều chứ?”
“Cô nắm thông tin tốt đó, đúng là giờ tôi đang rảnh thiệt … cô muốn hỏi gì cứ nói tôi đang nghe đây”, Minh Long thẳng thừng.
Ngọc Quyên thật sự có chút bối rối, nói cái chuyện này ra làm sao để không bị cậu ta nghi ngờ đây … sau một lúc rất lâu suy nghĩ mới mở lời: “có thật là anh Huy không có người yêu hay không”.
Minh Long nhìn vẻ bối rối lưỡng lự của người phụ nữ trước mặt, như mới trải qua một cơn sốc lớn lắm vậy … cười cười đáp: “không phải chuyện này hôm trước đã nói rồi hay sao, tự nhiên hôm nay lại hỏi tôi lại câu này … có chuyện gì vừa xảy ra à?”
Giật thót mình một cái Ngọc Quyên thật sự không ngờ một câu hỏi đơn gian của mình vừa nó ra đã bị người ki đoán được chuyện gì đó rồi, giờ mà chối thì không được nữa mà nói thẳng cũng không xong chỉ còn cách giữ bình tĩnh lại mà đối phó với tình hình trước mặt, một lúc sau mới tiếp tục hỏi: “có thật là như thế không, sao tôi cứ có cảm giác như anh ấy có người khác rồi vậy”.
Minh Long nhìn cái biểu hiện của người thầm khen có bản lĩnh rất lớn, bị làm khó mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ tìm cách tiếp tục hỏi về cái vấn đề mình muốn biết kia, thật sự ý chí của người này không tầm thường … cậu cũng thoải mái tự nhiên mà nói: “tôi đã nói rồi, theo tối biết gần đây anh ta không có quan hệ với người con gái nào khác, nhưng không phải đã nói rồi sao … chuyện này tôi không chắc chắn vì anh ta quá nổi bật đi tới đâu cũng làm trọng tâm của sự chú ý cả, nên lúc tôi không có ở đó thì tất nhiên không biết được rồi”.
Ngọc Quyên nghe trong lời nói của Minh Long có một sự chắc chắn quả quyết đến lạ kì, nhưng trong đó lại nổi lên một nghi vấn cho mối quan hệ của hai người họ … nếu như người đó là Minh Long thì sao, cậu ta có sẵn sàng nói ra cái mối quan hệ đó sao, cái sự thân thiết đó hay không … điều này thật khó mà đoán được, nhưng có thể biết được bằng cách khác … cố giữa vẻ dửng dưng như không quan tâm chỉ vô tình Ngọc Quyên lên tiếng hỏi dò: “anh ấy hay đi cùng cậu lắm hay sao mà cậu có thể quả quyết như thế?”
Minh Long không cần suy nghĩ gì nhiều cười nói: “cũng có thế nói là thế, lúc anh ta chưa về công ty làm việc suốt ngày chạy qua chỗ tôi ăn uống thôi”.
Ngọc Quyên định xem phản ứng của người trước mặt để nhận ra điều gì đó nhưng không ngờ lại nhận lại sự thoải mái quá đang của Minh Long làm giật mình, tiếp tục hỏi: “nhưng sao trước đây cậu nói với tôi là không thân thiết với anh Huy?”
“Cái đó phải coi nhận thức của cô về sự thân thiết nó như thế nào thôi, với thôi thì vậy đó, nghĩ sao nói thế thôi … không thân thiết lắm khác hẳn với không thân thiết”.
Lai một lần nữa có thứ gì đó từ người trước mặt làm cô choáng ngợp, thật sự cô không thế nắm bắt một chút xíu nào tư tưởng của người này mặc dù trước đây cô vẫn luôn có khả năng đó, là người khéo thông minh sắc sao nhưng đứng trước một Minh Long, cậu ấy như một bước tượng hoàn hảo đến không một vết ước kia như có một thứ gì đó chén ép đến khó chịu, từ trong lời nói của cậu ta, tưởng như đã thấy được gì đó rồi nhưng vẫn chưa được … tưởng đã nắm được chút gì đó nhưng vẫn còn là một ân số lớn, giờ thì thật sự Ngọc Quyên không còn đường lui rồi … chỉ còn biết tiếp tục nói: “thế cậu quen anh Huy lâu chưa, làm sao lại vào làm cùng một công ty được với anh ấy?”
Minh Long nghĩ cái người này đang điều tra mình đây nhưng cũng chả sao cả, cậu vốn chả còn cái gì để dấu trừ cái tình cảm vụng trôm kia nên thoải mái mà nói: “cũng hơn nữa năm rồi, còn tôi vào công ty làm trước anh ta mà, lúc đầu còn không biết đây là công ty nhà anh ta nữa … nói chung là một sự chùng hợp đến lạ kì”.
|
Có chút gì đó nhộn nhạo trong lòng Ngọc Quyên lúc này rồi, những thứ này không phải hoàn toàn phù hợp với cái người mà Hoàng Huy nói hay sao, từ cái người gắn bó với anh ta bằng đó thơi gian, từ cái thời gian họ quen nhau … dù chưa xác định được Minh Long có phải người giúp anh ấy thay đổi không, dù không xác định được có phải người này từ chối tình cảm của anh ấy không nhưng cô có cảm giác … chính là Minh Long không phải ai khác, giờ phút này thật sự khó mà có thể suy nghĩ hay làm gì cho thông với cái người trước mặt này, cảm giác thật bất an.
Cô suy nghĩ mình có nên nói toẹt ra những thứ mà lần trước Hoàng Huy nói ra ơ đây không, mình có nên nói tất cả những thứ mà khiến cô liên tưởng tới Minh Long hay không … nhưng suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu cô không một lời đáp. Sau cùng thì Ngọc Quyên đưa ra quết định, người trước mặt này không dễ đối phó chút nào … mọi khả năng đều có thề xảy ra ở đây trên người cậu ta cả, vì cô không chắc chắn rằng Minh Long có yêu Hoàng Huy hay không … nếu có thì không phải cô vô tình tác hợp cho tình địch sao, cô cũng không chắc phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào nếu cô nói nhưng điều kia ra trước mặt, cô càng không biết phản ứng của Hoàng Huy sẽ như thế nào nếu đây thật sự là người anh ấy yêu và cô làm phiền người ta. Thật sự lúc này có quá nhiều thứ để phải suy nghĩ nên không thế manh động được, cô phải cho đầu óc một khoảng thời gian để suy nghĩ đã.
Minh Long ngồi quan sát người kia đang trầm tư một lúc lâu, mới lên tiếng: “có gì mà suy nghĩ giữ vậy, tôi nói có gì không đúng hay sao?”
Cậu nói kéo Ngọc Quyên về thực tại, bây giờ cô phải dẹp những thứ kia qua mà tiếp tục chiến đấu với cái người đang ở trước mặt đây, cười có chút ngượng ngùng: “không có gì đâu, chỉ suy nghị vẩn vơ thôi ấy mà”.
“Nghe nói cô định cư ở London, lần này về nước bao lâu, có chuyện gì sao?”
Cười tươi Ngọc Quyên chậm rãi lên tiếng: “đúng thế, tôi định cư ở London cũng đã gần 10 năm rồi, lần này về nước thì ngoài chuyện nghỉ ngơi thăm gia đình thì việc còn lại chắc cậu cũng biết mà, thời gian thì không cụ thể được tùy thuộc vào những thứ đang xảy ra thôi”.
Minh Long thấy trong đó có một lời giống như tuyên bố chủ quyền vậy, nghe thật buồn cười nhưng cũng có chút thú vị trong đó, cười nói: “vậy sao, chúc cô được toại nguyện”.
“Còn cậu thì sao, đã có người yêu gì chưa?”
Minh Long không một chút kiên dè suy nghĩ gì chỉ cười nói: “giờ thì chưa có, vẫn đang một thân một mình thôi”.
Ngọc Quyên nghe như thế thì cái nỗi lo trong lòng cô ngày càng có lớn vì nó đã có thêm căng cứ về cái việc này rồi, nhưng vẫn có tỏ vẻ bình tĩnh cười hỏi: “cậu làm sao không có được, cậu đẹp trai phong nhã như vầy hiếm có cô nào không để ý tới được, ngay cả tôi có đối tượng rồi vẫn bị cuốn hút bởi cậu đó, trừ khi bản thân câu có vấn đề gì đó”.
“Vậy sao”, Minh Long cười quan sát cái sắc mặt của Ngọc Quyên, thần thái cậu vẩn như thế chẳng thay đổi tí nào mà nói tiếp: “cô quá khen rồi, đúng vậy tôi bây giờ có nhiều vấn đề cân phải lo hơn là chuyện này”, kèm theo một nụ cười tươi như nắng sớm nhưng với một ý định khác hoàn toàn.
Ngọc Quyên lại một lần nữa có điều khó nghĩ về cái người tước mặt này, nói chuyện với cậu ta là cái thứ gì đó thật khó chịu … thật khó đoán, từ cái cách cười, cách nói chuyện đều như mang hàm ý xâu xa gì đó mà cô không nhận ra, từ đầu buổi nói chuyện đến gì, sắc mặt và tâm trang của cô liên tục bị cái người người làm thay đổi nhưng … cậu ta thủy chung vẫn như thế, ung dung nhàn nhã với nụ cười đẹp chết người trên môi, từ giọng nói tới cử chỉ đều khiến người đối diện cảm thấy thoải mái nhưng đối mặt với nó thật bối rồi, cứ ngồi đó hồi lâu không nói được gì nữa.
Minh Long thấy cô nàng này không còn gì để nói thì cũng lịch sự ga lăng mà giải bí cười: “nếu không có chuyện gì nữa thì bữa sau khi nào rảnh cứ tìm tôi nói chuyện”, đang định đứng lên thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ kia.
“Cậu cho tôi sđt được không sau này tiện liên lạc”.
Minh Long cười lấy một tời giây ghi sđt vào cười vẫy vẫy tay bước ra ngoài, lại bị đám nữ nhân viên dưới quầy tiếp tân kéo lại làm phiền … bản tính thì không muốn làm phiền ai cũng không muốn mất lòng người khác nên Minh Long lại phải đứng lại tiếp chuyện với một đám các câu hỏi đang đợi sẵn, nói thật là tuy không tự nguyện nhưng Minh Long vẫn vui vẻ nói chuyện với họ và đây cũng là lý do vì sao bình thường cậu khá lạnh khi tiếp xúc với mọi người nhưng luôn các cô dành cho tình cảm tốt đẹp và cũng là một trong những trung tâm của sự bàn luôn.
Mấy người này cơ bản đã được nghe mấy bà tám trong nhóm cậu nói tới chuyện người kia là bạn gái của ông xếp siêu cấp đẹp trai rồi, thật sự cậu rất nể phục máy cái loa phóng thanh kia ... mới chưa tới 3 ngày mà đã khuếch đại cái tin đó đi cả công ty rồi, gián tiếp làm cậu bị tra hỏi ở đây một lúc thiệt lâu, khi được tha ra thì mới thất thiêu bước về phòng làm việc.
Ngọc Quyền đi ra sau nhìn Minh Long đang được những cô gái kia săn đón, nói nói cười cười liên miệng thì không biết tại sao trong lòng cô lại càng thêm nặng trĩu, thật khó mà không như thế được lòng cô đang rối như tơ vò còn gặp phải con người kia là một thứ gì đó nó quá toàn vẹn làm cho cô thật sự bối rối, thật sự không biết đối phó với cái con người trước mặt ra sao vì đơn giản cô không hiểu con người cậu ấy chút nào dù chỉ một chút xíu, nếu thật là tình địch của cô … dù thật sự cô có ưu thế khi mình là con gái nhưng thành thật mà nói cô cũng không nắm chắc được nó.
Vào một quán cà phê Ngọc Quyên muốn bình tĩnh lại một chút, không biết vì sao mỗi lần nói chuyện với người kia đều làm cho đầu óc cô rối bời như thế, cảm giác áp lực … não đã hoạt động tối đã nhưng đâu vẫn còn đấy một đống hỗn loạn không thấy đường ra, cô cần một chút thời gian đê suy nghĩ.
Sau một hồi rất lâu ngồi một chỗ với một ly capuchino thơm phức, nhìn ra bầu trời bên ngoài mà suy nghĩ làm sao để đối với cái người kia, một tình địch khác giới sao … cái ý tưởng này nảy ra trong đầu rồi vụt tắt, tại sao phải đi chanh dành người đàn ông của mình với một người khác mà ngươi ấy lại là đàn ông cơ chứ, không phải cái vấn đề này vốn lợi thế thuộc về cô sao … cố có tất cả nhưng gì mà người kia không có, cô có thời gian bên cạnh Hoàng Huy nhiều hơn, cô hiểu anh ấy hơn, cái xã hội ở đây luôn ủng hộ tình cảm của cô, thâm chỉ cô đã lên giường cùng anh ấy nhiều lần rồi … người đàn ông kia chẳng có gì để so sánh với cô cả. Điều mà cô cần làm bây giờ chỉ là mang Hoàng Huy về bên mình và khóe léo với người kia mà thôi.
Ngày hôm nay tuy nói chuyện với cậu ấy thật sự khó chịu nhưng cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào là cậu ấy thích đàn ông cả, cô có thể nhờ cậu ấy giúp cãi thiện mối quan hệ này, dù là Hoàng Huy có thật sự yêu cậu ấy thì khi đối phương ở bên giúp cô thì anh ấy sẽ tuyệt vọng và sẽ quay về bên cô … dù người kia có thật sự yêu anh ấy nhưng cái tình cảm đó vốn khó chấp nhận cô có thể ở bên mà làm cậu ấy chịu tổn thương rồi dần rồi xa người của cô thôi … việc cô thật sự cần làm chỉ có thế thôi, đối với con người này cần khôn khóe một chút thế là ổn không thể đối đầu trực tiếp, phải cho người đó biết cô có thế cho Hoàng Huy thứ gì còn cậu ta thì không và như thế là đủ cho con người có cái tình yêu dị hợm kia biến mất và không cản đường cô nữa, không còn cản con đường lấy lại nhưng thứ thuộc về cô.
Minh Long thì chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay chỉ tẻ nhạt, nhưng câu hỏi đó không làm cho cậu thích thú như lần gặp trước, lần này chỉ cảm thấy sự lo sơ, bối rối từ cô ta … không biết là chuyện gi xảy ra chỉ đoán là thứ gì đó liên quan đến Hoàng Huy mà thôi, thành thật mà nói khi nghĩ như thế thì trong lòng cậu có chút vui vẻ khó nói nhưng dù gì cũng thế thôi, lấy gì mà so sánh với người ta cơ chứ, dù họ có giận hơn nhau đi chăng nữa cũng không đến lượt người ngoài như cậu, chỉ thần tôi cho cái số phận của tình yêu này … thật trớ trêu. Minh Long bước vào phòng mang một tá ly cà phê chia cho mọi người, tự nhiên trong lòng có chút thoải mải, cũng lâu rồi không làm việc này, nhớ lại cái thời gian trước đây làm ở công ty khác suốt ngày bưng bê tuy mệt nhưng giờ đây nhớ lại nó là một kỉ niệm, một trải nghiệm cho cái cuộc sống vốn lắm thăng trầm của cậu.
-----------------------------------
Sắp tới đoạn hay rồi, nhưng mình đang nghĩ cách làm nó gay cấn hơn một chút, độc và dị hơn một chút nên mọi ngươi thông cảm nhé.
Mình thì không sài zalo, bạn nào muốn nói chuyện có thể để tin nhắn nick fecebook mình sẽ add nói chuyện cũng được.
-THANK YOU FOR READING-
|
Mình cảm tưởng truyện của bạn nó cứ đi theo vòng tròn vậy. Thật tình không muốn cmt đâu nhưng đọc đến đây hết nổi rồi :). Đợi đến cái cảnh hai người này nắm được cái tay thôi chắc số lượng chap cũng lên tới 100 quá :). Cho nhanh hơn một chút đi. Truyện nó còn gây khó hiểu hơn cả truyện ví dụ em nói yêu anh của tuyết hải đường nữa. Thôi dài quá em xin hết.:))))
|