Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long cơ bản muốn tìm hiểu người yêu Hoàng Huy một chút xem thế nào, thấy còn người này tâm tư không thẳng, có chút gì đó khó đoán, dù không biết nguyên nhân chia tay trước đây là gì nhưng cậu đoán là ở cô ta mà thôi. Thấy Viết Hải đứng trước cửa mà cũng không còn chuyện gì nói nên đứng dậy đi ra ngoài, với một chút tự vị khó nói trước về cái người vừa gặp, đẹp thật nhưng có phần ta mị trong đó nói chung là cần đề phòng. Vừa lại gần đã nhận được ngay một câu châm chọc: “ai đó, người yêu đó à, đẹp lung linh vạn người mê đó nha”, Viết Hải cười cười đắc ý mà quay lại nhìn người con gái kia lần nữa.
Minh Long cười trừ nói: “anh thừa biết em ra sao rồi mà, nói vậy có ý gì đây?”
“Thì anh hỏi người đó là ai thôi, chứ có ý gì đâu chú mày cứ nghi oan cho anh”.
“Người yêu của anh Huy đó, Ngọc Quyên”, Minh Long nói với một cái giọng dửng dưng khó đoán.
Viết Hải trợn mắt, vì cái tên kia … cái tên mà theo trí nhớ của anh thì ... nó đã làm cho thằng nhóc Huy khổ sở một thời gian, nay đã quay về còn gặp người yêu mới của nó nữa 'thế này là sao' tự hỏi mình, nhưng sao lại là ‘người yêu’ mà không phải ‘người yêu cũ’ một cậu hỏi lớn kèm theo một thắc mắc lớn, suy nghĩ cái vấn đề này có nên hỏi trực tiếp Hoàng Huy hay không nữa, có chút gì đó khó hiểu trong đây, một lúc sau mới nói: “ừ anh từng nghe nhưng không nghĩ cô ta đẹp như thế”.
Minh Long không nói gì nữa, đến lúc ngồi lên chỗ làm việc rồi thì trong lòng có chút gì đó vui mừng khó nói … nó tạo mọi cảm giác hả hê hay gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết rõ nữa, nhưng cũng có chút cảm giác tội lỗi trong đó, rồi cuối cùng tự nói với mình ‘chuyện của người ta không liên quan gì đến mày, việc gì phải vui buồn hờn giận vào đó’ tự mình cảm nhận nó là được rồi tình yêu của họ bao năm vẫn thế mà còn thứ mình có chỉ là số 0 so với họ thôi có chút tủi thân.
Buổi trưa một mình thả hồn tha thẩn nơi chốn nào rồi Minh Long ngồi trong phòng, hôm nay không muốn ăn trưa ... tự nhiên muốn ngồi một chỗ không làm gì hết, cũng không suy nghĩ gì hết … đồ ăn trưa thì có mấy cái bánh sáng nay mấy nhân viên nữ trong phòng cho rồi, dù sao cũng là món cậu thích vậy là được rồi cần gì nhiều hơn. Giờ thật sự cần một khoảng lặng trong lòng để tĩnh tâm … bản thân không muốn vì chuyện kia mà buồn nữa, ngồi đọc chút tinh tức lặt vặt … chơi game một chút một buổi trưa như thế là được cho một ngày làm việc thoải mái không chút áp lực nào.
Hoàng Huy vừa đến giờ ăn trưa thì hớn hở vội vàng chạy xuống căn tin, nhưng không nhìn thấy Minh Long đâu hết ... nhìn qua nhìn lại thì thật sự không thấy, bắt được một nữ nhân viên trong nhóm thiết kế số 3 thì mới biết, nay cậu ấy không muốn ăn trưa đang ở trên phòng làm việc. Có chút lo lắng, không biết vì sao cảm giác bất an kéo tới, mua 2 xuất cơm với một số món rồi mang lên phòng làm việc … thấy Minh Long đang chăm chú làm việc gì đó mà khi anh bước vào cũng không nhận ra, nhìn thấy cái bộ dáng sinh động trước mặt kia thì … thật sự muốn ôm vào lòng mà cưng nựng giống thằng nhóc Thiện cơ, nhưng khi nhìn lại có chút đau lên tiếng trước: “sao không đi ăn trưa, ngồi đây đói tí sao làm việc”.
Minh Long nhìn lên, tay đưa túi bánh ngọt lên nói: “có đồ ăn rồi, không muốn đi ăn trưa”.
Hoàng Huy xị mặt vì ăn trưa không cần nói coi như cuộc hẹn của hai người rồi, giờ không muốn ăn trưa khác nào nói là không muốn gặp anh, để đồ ăn lên bàn nói: “ăn trưa quan trọng, đừng ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe”, không đợi Minh Long có đồng ý hay không đã bày đồ ăn rồi đưa đôi đũa cho người kia nói tiếp giọng ra lệnh: “ăn đi”.
Minh Long thấy thái độ khác thường của Hoàng Huy thì nhìn lên, lần đầu tiên thấy cái giọng ra lệnh kia đối với mình, lúc này rất nam tính rất cuốn hút … không giận nhưng có một chút vui, nhưng lại nhớ lại lời nói lúc sáng của mình thì dù vui nhưng cũng kiềm chế lại, không lộ ra ngoài mặt … ngồi ăn cùng Hoàng Huy có chút tư vị khó nói.
Ngồi ăn như mọi khi, Hoàng Huy ngồi nói tía lia đủ thứ chuyện mua vui cho cả hai … từ khi cảm nhận lại được sự quan tâm gần gũi Minh Long dành cho mình, thì Hoàng Huy như lấy lại sức sống rồi, có thể làm mọi thứ nhưng vẫn phải suy nghĩ cách giải quyết tận gốc vấn đề. Minh Long thì ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ, dù gì cũng đã hứa với người ta rồi, đàn ông con trai hứa thì phải làm chứ nên quyết định, lên tiếng cắt đứt quá trình thuyết minh dài đang đang của Hoàng Huy: “mấy ngày nay anh bận hả, sao không thấy đi chơi cùng bạn gái”.
Hoàng Huy đang ăn thì nghẹn họng không nói được gì, mấy ngày nay cố ý chốn không gặp Ngọc Quyên, giờ lại bị người yêu hỏi đến thì chậm rì rì mà nói: “cũng không bận lắm nhưng có chút việc riêng cần giải quyết”.
“Ừ, làm gì thì làm nhưng dành thời gian cho người yêu một chút, đằng nào ngươi ta cũng về nước vì anh nên chăm sóc học một chút đừng vô tâm quá”, Minh Long nói mà không nhìn Hoàng Huy vẫn cắm mặt vào phần cơm.
Hoàng Huy nghe thấy vậy thì còn buồn hơn, việc riêng cần làm là suy nghĩ cách để giải quyết hiểu nhầm giữa hai người, người anh yêu là Minh Long và anh đang dành thơi gian cho cậu đấy, trong lòng thầm hét ‘là ai vô tâm’ … ‘rõ ràng tình cảm của anh như thế mà kêu vô tâm, người vô tâm không phải là em sao’. Nhìn Minh Long vẫn cắm cúi ăn không nói gì nữa thì Hoàng Huy cảm thấy có một chút nản, cứ như vậy thì làm sao anh chịu nổi đây … vừa bị người yêu hiểu nhầm còn bị gán ghép với người khác nữa, nhưng rồi thì ở bên người này là khiến Hoàng Huy hạnh phúc rồi, anh không có khả năng giận dỗi người trước mặt, người anh yêu nhất.
Bữa trưa vui vẻ vì cái sự hiểu nhầm tai hại kia mà trở nên tĩnh mịch không vui, Hoàng Huy bước về phòng làm việc trong tâm trạng chán nản ngồi trên bàn nghịch nghịch cây viết, thở dài mà suy nghĩ cái vấn đề nhức nhối cần giải quyết này. Tâm trạng của anh cứ không tốt như thế đến chiều khi Viết Hải bước vào, nhìn người kia thở dài không nói gì … ngồi xuống bàn trà uống ngụm nước, nhìn thấy Viết Hải hình như cũng có điều muốn nói thì lên tiếng: “anh muốn nói gì hả, em nghe này nói đi”, hi vọng chuyện này làm cậu vui lên một chút hoặc ít nhất cho bộ óc mệt mỏi này nghỉ ngơi một chút.
Viết Hải nhìn thằng em này đang sầu não cũng đoán chuyện tình cảm, sau khi suy nghĩ cả buổi chiều thì anh quyết định hỏi Hoàng Huy về cái vấn đề hồi sáng, lên tiếng: “lúc sáng anh thấy 'người yêu của em' gặp Minh Long”, nhấn mạnh nấn ná ở chữ kia.
Hoàng Huy đang ủi xỉu thì giật mình ngồi thẳng dậy hỏi: “gặp khi nào, ở đâu?”
“Lúc sáng, ở phòng tiếp khách dưới sảnh đó, anh cũng không biết đâu chỉ nghe Minh Long nói là ‘người yêu’ của chú mày thì mới biết, chuyện này là sao?”
Hoàng Huy thở dài: “đây là cái vấn đề mấy ngày nay em đang phiền não này, một sự hiểu nhầm chết người”, nói tới đó thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho Viết Hải bằng cái giọng chán chết.
Viết Hải nghe xong thì phần nào đã hiểu được rồi, nghĩ tới cảm giác của Minh Long lúc đó thì chắc là sốc lắm, nhưng thấy cái biểu hiện mấy hôm nay thì cũng thầm phục khả năng chịu đưng của Minh Long, biết cậu ấy có tình cảm với Hoàng Huy … cũng tính là ân nhân cho mối tình cảm của mình nói với Hoàng Huy: “anh biết chú khó xử nhưng người khó xử hơn là Minh Long kia, nó có tình cảm đặc biết với mày chắc cũng nhận ra rồi nên anh chỉ khuyên chú dứt khoát một chút, vì cái hạnh phúc này làm nhiều một chút, vì biết sao không làm như thế thì cái tình yêu cùng giới vốn đã khó được chấp nhận rồi, đừng để người khác có cảm giác thua thiệt nữa”.
Hoàng Huy nghe thấy thế có chút vui nhưng thật khó mà giải quyết dứt khoát được, ỉu xìu trầm tư mà nói: “ừ, em cũng đang tính cái chuyện này mấy ngày nay rồi”.
Sau khi Viết Hải đi, Hoàng Huy ngồi trên ghế suy nghĩ mọi chuyện … đúng là tình yêu đồng giới vốn đã khó chấp nhận, còn gặp phải sự cạnh tranh của một người con gái khác … người yêu cũ, giống như thứ gì đó cạnh tranh với cái gọi là sự thật hiển nhiên vậy … còn Minh Long vốn là người suy nghĩ tiêu cực trầm tính thì phải chịu đựng thế nào đây, giờ thì anh hiểu cái phản ứng trước kia của Minh Long là sao rồi … thật sự lo lắng, sau một lúc suy nghị thì Hoàng Huy quyết định gọi điện thoại hẹn gặp Ngọc Quyên để giải quyết nó … cái sự lo lắng mấy ngày nay của anh.
|
|
CHƯƠNG 68: Bắt đầu giải quyết.
Minh Long sau giờ ăn trưa tâm trạng vẫn thế, giờ ít có chuyện gì có thể ảnh hướng tới cái lối suy nghĩ cứng nhắc và nội tâm trơ trơ này được nữa rồi, chiều nay thì chỉ có một chút việc mà thôi cũng khá rảnh … Minh Long làm vội kiếm thời gian ra ngoài thư giản một chút. Nhưng chưa tới 5p sau thì đám nữ nhận viện xuất hiện … ồn ào như vỡ chợ, thật khác thường, Minh Long ngước lên nhìn thì thấy mọi ánh mắt đang hướng về chỗ cậu một cách chăm chú, Minh Long đứng dậy nhìn quần áo của mình vẫn tơm tất lịch mà quay lại hỏi: “sao thế, tôi bị gì hay sao mà mọi người nhìn giữ vậy”.
Kim Huệ lại gần ngồi xuống chăm chú săm soi cậu một lúc mới nói: “cô gái cậu đi gặp sáng nay là ai?”
Minh Long không nhìn mọi ngời mà cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, nhàn nhạt trả lời: “người quen thôi”.
“Chỉ là người quen thôi hả, sao nói chuyện rất lâu còn vui vẻ nữa … có bạn gái xinh đẹp mà dấu đúng không?” “Không phải bạn gái đâu", Minh Long giải thích qua loa, vẫn tiếp tục làm việc không đê ý đến những người kia.
Kim Huệ lại tòi mó quan sát nói: “không phải bạn gái thì là ai?”
Minh Long giờ mới nhìn lên mà nói: “nếu là người yêu tôi việc gì phải lôi đến công ty nói chuyện cho mấy người bàn tán chứ”.
“Cũng phải ha, nhưng ai biết hai người có chuyện gì được … nếu không phải bạn gái thì cô gái xinh đẹp đó là ai chứ, tại sao lại tìm cậu?”
Minh Long nhìn những khuôn mặt tò mò kia cười mà nói: “tôi mà nói ra mọi người sẽ hối hận vì chuyện này đó, vậy nên đừng to mò nữa về cho làm việc đi”.
Nhìn vẻ thần bí của Minh Long càng làm mọi người tò mò hơn, làm sao chịu dừng lại được nữa, Kim Huệ lại nói: “cậu cứ nói đi chúng tôi không có chuyện gì phải hối hận cả”, cả đám nữ nhân viên phụ họa theo mồm năm miệng 10.
“Thật sẽ không hối hận sao?”, Minh Long nhìn mấy người kia, thấy cả đám gật gật đầu mới chầm chậm nói tiếp: “không phải bạn gái hay người yêu gì của tôi hết, nhưng là người yêu của cái vị trưởng phòng siêu cấp đẹp trai của mấy cô đang ngồi trong kia đó”, nhìn lại cả đám đang đứng hình chết trân kia mà cười: "sao đủ làm cho các cô hối hận chưa".
Cả đám nhốn nháo hết cả lên, nhìn Minh Long như muốn cậu nó là 'mắc lừa cả rồi, tôi chỉ đùa mọi người thôi người đó chỉ là ... ', thứ đó không phải là sự thật … điều này làm những giấc mộng của các cô nương đều tan thành mây khói cả, vị trưởng phòng siêu cấp đẹp trai tài giỏi lạnh lùng của họ có một cô người yêu thật sự xinh đẹp, một tin sốc đủ làm cả cái phòng dần dần nhốn nháo hết cả lên, Minh Long chỉ gật đầu xác nhận … như một dấu chấm hết cho cái chuỗi ngày tháng tươi đẹp của họ. Thật sự họ chiêm ngưỡng hưởng thụ cái đãi ngộ đó chưa đủ, lần trước đi nghỉ mát thì trưởng phòng nói có việc rồi cũng như Minh Long không cánh mà bay làm mọi người mất hết mấy phần hứng thú, trong công ty thì lạnh lùng khó tính cực kì làm việc yêu cầu rất cao nhưng cái vẻ đẹp trai kia nhìn hoài không chán, họ thận sự chỉ muốn được vị trưởng phòng kia nhìn mình mà cười một cái là đủ thế nhưng cũng chưa được hưởng lấy một lần, giờ người ta đã có người yêu xinh đẹp thế kia thì các cô làm gì còn cửa nữa chứ ... nổi mất mát này sao chịu thấu, không nhưng thế còn bị Minh Long cười khinh khỉnh bồi vào thêm một cậu: “ không phải lúc nãy còn hắng hái tò mò lắm sao, không hối hận mà giờ như vầy sao?”.
Cả đám không còn hăng hái nữa, lủi thủi về chỗ làm việc như không khí trở nên trầm lắng bất thường sau một loạt ồn ào nhốn nháo, trên mặt ai nấy một màu hắc khí thật không biết nên nói gì với họ lúc này nữa, một lúc sau Minh Long thêm một câu an ủi nữa: “tôi nghĩ các cô nên vui mừng chứ, biết người ta có người yêu rồi thì bớt mơ mộng đi rồi tập chung vào thứ khác, tập chung người khác không phải tốt hơn sao?”
Có người đang buồn nghe thấy câu nói kia thì chưa cần suy nghĩ gì xù lông lên nói vặn: “ý cậu nói là không tập chung vào trưởng phòng nữa mà tập chung vào cậu sao?”
Minh Long cười: “tôi không nói thế, mà tốt hơn cũng đừng tập chung vào tôi … bằng đó sự ồn ảo là đủ mệt cho tôi rồi, đừng lôi tôi vào nhưng chuyện rắc rối đó nữa”.
Cả đám mỹ nữ trể môi không nói gì nữa, nhưng tâm trang có phần tốt hơn thiệt cứ thế mà quay lại công việc, không tò mò thác mắc gì nữa, như thế chỉ bằng một câu Minh Long làm có cả cái phòng loạn lên và cũng chỉ bằng một câu đã dẹp loạn nó luôn rồi, không khí trong phòng trở nên dễ chịu nhàn nhã thoải mái, vì công việc nhẹ nhàng không ồn ào bối rối nữa.
Không biết tại sao khi những người kia thất vọng vì Hoàng Huy có bạn gái, thì thật sự trong lòng Minh Long lại có một cảm giác khác thường, có một chút vui một chút phấn khởi kho nói, có một chút buồn chút tui thân … cảm xúc thiệt lẫn lộn … có chút bối rối, nhưng rồi chuyện gì cũng đâu vào đó thôi … thời gian cùng với dòng chảy suy nghĩ của con người sẽ giải quyết tất cả mọi thứ, việc của bạn chỉ là thoải mái suy nghĩ … làm việc cần làm thế là đủ rồi.
Hoàng Huy … quyết định bắt đầu giải quyết cái rắc rối tên Ngọc Quyên kia, phải gặp một lần để nói rõ chuyên này vào tối nay, cô ta không xuất hiện nữa thì anh có thể tìm ra cách giải thích với Minh Long, tìm ra cách để kéo gần lại cái khoảng cách không muốn có kia … tìm ra cách mang người đó về bên mình một lần và mãi mãi, nhưng việc trước tiên phải trả cô ta về đúng chỗ đã không để gần đây được.
Gọi điện cho Ngọc Quyên hẹn gặp ta một nhà hàng sang trọng, có phòng riêng để tiên nói chuyện … hôm nay anh nhất định phải làm thứ gì đó có ích cho cái tình yêu bên bờ vực của mình … anh phải kéo nó về bên mình thôi, vẫn còn một số chuyện chưa nghĩ thông nhưng trước hết phải làm việc này trước đã trước khi quá muộn.
Vì xe máy có vấn đề đang mang sửa, Hoàng Huy sáng nay đành phải đi chiếc siêu xe Lambogini để trong gara mang ra chạy, thành thật mà nó vì lâu này từ hồi quen Minh Long toàn đi xe máy để cậu ấy không bị người ta nói này nói nó, thì giờ chạy lại thì thật có chút không quen tay, nhưng máu nóng trong người sôi sục cứ thế mà băng băng trên đường thôi. Tuy không cố tình nhưng khi lái chiếc xe tới công ty thì rất đông người thấy lại một tràng bàn tán xôn sao về cái chuyện này, Hoàng Huy thấy không có gì lạ vì anh Hưng cũng chạy một chiếc đâu có ai nói gì nên cứ thoải mái mà đi không quan tâm người khác nghĩ gì, đơn giản vì anh luôn là tâm điểm của sự chú ý rồi thêm một chút cũng không sao.
Đứng lên chỉnh lại quần áo một chút Hoàng Huy lấy xe ra khỏi cổng công ty phóng thằng tới nhà hàng đã đặt trước, tâm tình lúc này thật có chút căng thẳng vì việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tình yêu của anh, vừa đến nơi thì gặp Ngọc Quyên cũng đến rồi, đâu xe vào bãi bước xuống xe cùng người đi bước vào. Một nhà hàng sang trọng trang trí tao nhã để lại ấn tượng rất tốt với khách hàng, bước vào căn phòng dành riêng cho khách đặt trước, Hoàng Huy hít một hơi thật sau chuẩn bị tinh thần tác chiến với người trước mặt đang vui cười rạng rỡ kia vừa là bạn vừa là thù.
Hoàng Huy ngồi xuống nhìn vào Ngọc Quyên trước mặt không biết nên mở lời làm sao đây, vì cái thứ này vẫn đang làm cho anh bối rối suy nghĩ thật sự khó mà xử lí ổn thoải trong cái tình cảnh này. Một lúc sau một hồi im lặng, thì Ngọc Quyên lên tiếng trước: “anh hết bận rồi hả, tưởng có việc gì luôn rồi chứ, gọi thì toàn nói bận ... nhắn tin không trả lời, anh làm em tưởng anh đang tránh mặt em đó”.
“Anh xin lỗi, vì bữa giờ anh có chút việc riêng cần tập trung giải quyết nên không thế phân tâm được”.
Ngọc Quyên được cuộc gặp này vui còn không hết lấy đâu ra giận nữa, cơ bản là cho người kia biết chút cảm giác của mình thôi, nghe thế thì cười cười: “nói thế thôi chứ công việc của anh quan trọng mà, hôm nay phong thái của anh rất đỉnh đạt đó, thật sự rất cuốn hút”, cô nói như nói với chính bản thân mình, từ việc đi tới đây băng chiếc siêu xe với đầy phong thái lãng tử, từ động tác thần thái đều đĩnh đạt khác xa với ngày xưa ... mọi thứ đều để lại ấn tượng rất tuyệt vời với cô.
Hoàng Huy vẫn chưa biết mở lời làm sao, chỉ cười nói: “em cũng rất đẹp, mọi ánh mắt đều hướng về em trên đường váo đây đó, từ lúc trước đến giờ vẫn vậy”.
Ngọc Quyện thật có chút vui vẻ vì câu nói này, cô thật sự không ngờ sáng nay mới tới gặp Minh Long một lát và được cậu ấy đồng ý giúp đỡ, mà giờ này có một cuộc hẹn ở nới đẹp và lãng mạng như thế này, có khi nào đây chính là nới đánh dấu sự trở lại của tình yêu … thứ mà cô đang mong đợi bấy lâu này không, có cảm giác hồi hộp về chuyện này … thật đáng kì vọng vào nó, yêu cô vẫn còn yêu nhưng có gì khác ngoài tình yêu đó nữa.
Hoàng Huy nghĩ nên sau bữa ăn tối rồi sẽ tính, nên nói: “anh gọi món rồi, không biết là em có thích không nữa đợi một chút tới liền đó”.
Trái với cái lần đầu tiên gặp Hoàng Huy sau khi cô về nước ở một quán nhỏ, Ngọc Quyên lần này rất vui vẻ có phần hạnh phúc trong đây, cô tự thấy nhưng nơi như vầy mới hợp với cái gia thế và địa vị của Hoàng Huy, và nơi như vầy mới hợp với vẻ đẹp của mình.
Phục vụ mang lên nhưng phần thức ăn kiểu Anh cô điển trang trí đẹp mắt, những thứ này thật sự gợi nhớ chút gì đó về kỉ niệm trước đây hai người từng có. Một trai rượu vang đỏ được người phụ vụ rót vào ly cho hai người, sóng sánh từng giọt màu đỏ thật đẹp … tiêng nhạc du dương đằng xa thật giống một buổi hẹn hò lãng mạng, thật khiến người ta phải sao lòng. Trong bữa ăn không khí thoải mái nhưng hai người thật không nói gì nhiều, bao nhiêu năm yêu nhau rồi xa cách lần này gặp lại … giờ phút này thật khó mà nói ra được suy nghĩ trong lòng được mỗi người một tâm trạng khó mà nói hết. Hoàng Huy thì suy nghĩ cách tế nhị để nói ra điều cần thiết vì người trước mặt vừa là bạn vừa là người yêu cũ vừa lá cái nguyên nhân to đùng của cái sự hiểu nhầm đó khiến tình yêu của anh gặp chắc trở, Ngọc Quyên thì có chút bối rối … phải làm sao để nói ra ý định của mình, nếu là Hoàng Huy anh ấy chủ động thì quá tốt còn không cô phải làm sao đây, dù gì cô cũng là con gái, thật sự có chút e thẹn, có chút ngượng ngùng.
|
Sau bưa ăn tuyệt vời lãng mạng tuyệt vời kia, Hoàng Huy biết đến lúc rồi cần lên tiếng trước … từ từ nói: “anh muốn nói chuyện một chút, em có thời gian rảnh không?”
Ngọc Quyên cười nói: “anh hỏi vậy là có ý gì, em về đây chủ yếu vì anh mà sao không có thời gian rảnh cho anh được”.
Hoàng Huy hỏi xong rồi mới thấy mình có chút bối rối nói năng lộn xộn, nhưng thấy người kia nói thẳng ra cái ý định kia với mình thì anh quyết định không chần chờ nữa, chỉnh lại tinh thần một chút lấy lại cái vẻ nghiêm túc nói: “anh muốn nói chuyện của hai chúng ta”.
Ngọc Quyên có chút hồi hộp, cái khung cảnh xung quanh thật lãng mạng … tiếng nhạc dịu tai êm đếm, điều cô chờ đợi sắp được … điều cô tiếc nuối trước đây sắp lấy lại được … nhưng có chút gì đó cảm giác khó chịu trong lòng … cảm giác thật lạ.
“Chuyện tình cảm của chúng ta trước đây, bây giờ thật sự nó vẫn còn trong anh … khi em nói lời chia tay, thật sự nó làm anh ... thật sự rất sốc … anh không nghĩ chỉ vì cái điều kiện cần có kia mà em lại rời xa anh, trước đậy anh biết … anh biết là có chút ham chơi nhưng anh vẫn luôn có gắn làm việc, chỉ là không muốn mình bận rộn để có nhiều thời gian hơn bên em. Nhưng em lại không nghĩ như vậy đúng không, có lẽ trước đây anh đã sai khi chọn cách đối diện vấn đề với em như vậy, nhưng chuyện đó là quá khứ rồi, khi gặp lại em thấy em vẫn xinh đẹp vẫn yêu đời như ngày nào anh thấy rất vui”, Hoàng Huy ngừng lại nhìn biểu hiện khó hiểu trên mặt Ngọc Quyên.
“Chúng ta có thể làm lại từ đâu không anh?”
Cậu hỏi đụng chúng chỗ mấu chốt của cái vấn đề nan giải này, Hoàng Huy cười thở dài nói: “Không kịp nữa rồi, nếu là 1 năm trước đây thì có thể … giờ thì không được nữa rồi”.
Ngọc Quyên trợn mắt ngạc nghiên, việc này thật sự ngoài dự liệu của cô … từ cái biểu hiện tình cảm của Hoàng Huy lúc nãy, đến nhưng cử chỉ anh ấy dành cho cô nhưng ngày qua … nó như 'tiếng sét giữa trời quang' vậy, khuôn mặt đang rạng rỡ của cô đổi thành âm u khó đoán, một lúc sau mới có thể lên tiếng: “em biết là trước đây em có lỗi, em thật sự không hiểu anh, em không nên rồi bỏ anh cùng tình yêu của chúng ta … nhưng giờ đây em nhận ra rồi và em trở về đây rồi … anh có thể cho em một cơ hội không?”
Hoàng Huy không cần suy nghĩ mà lắc đầu: “không thế nữa, anh yêu người khác rồi”.
Ngọc Quyên sửng sốt nói lớn: “Em không tin, anh vẫn còn tình cảm với em mà … em cảm nhận được nó, từ trước đến giờ nó luôn vậy và em cũng thế vẫn còn tình cảm với anh … trước đây khi chia tay em đã mất nhiều thời gian suy sụp và em nhận ra mình còn rất yêu anh”.
Hoàng Huy cười trừ: “em nên nói điều này 1 năm trước, anh đã vì mất đi tình yêu của em mà thay đổi tiêu cực … vì mất nó mà anh suy sụp mất đi phương hướng, nhưng vì một người nào đó cho anh cái mục tiêu sống, kéo anh lại cuộc đời này và anh yêu người đó rồi”.
Ngọc Quyên đứng hình, trong đầu óc cô đang nghĩ đến những cảm giác mà bữa giờ cô cảm nhận được khi ơ bên Hoàng Huy, từ thái độ đã thay đôi, biểu hiện tình cảm đã thay đổi, tính cách sở thích đã thay đổi, cả cái cảm giác được khi trong nhà Hoàng Huy … có một chủ nhân khác ngoài Hoàng Huy nữa mọi thứ như lóe lên trong óc cô. Bình tĩnh lại cô cần cái đầu để suy nghĩ lúc này, cố không thể bỏ cuộc được … cô là người tới trước cô đã ở bên Hoàng Huy hơn 3 năm còn họ thì chưa tới 1 năm, cô đẹp và thông minh và cô tin mình có thể mang Hoàng Huy trở về bên cạnh, chỉnh lại giọng nói Ngọc Quyên lên tiếng: “nếu đúng như lời anh nói thì em thật sự muốn gặp người con gái đó”.
Câu hỏi này làm Hoàng Huy phải suy nghĩ, rốt cuộc thì có nên nói cho cô ấy biết là Minh Long hay không … mà nếu không nói thì cô sẽ không tin và sẽ tiếp tục bám theo mình làm phiền đến mình và cả Minh Long … cái quan trọng hơn là nó ảnh hưởng đến Minh Long nhiều hơn tất cả, suy nghĩ một chút chậm rãi lên tiếng: “chúng ta đã hết từ 3 năm trước rồi, giờ anh đối tốt với em chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi … đừng để mọi chuyện đi qua xa nữa”.
Ngọc Quyên cười: “sao, anh không nói ra được à, người như anh mà sợ nói ra người yêu sao, sợ em làm gì người đó sao, hay là tinh yêu của anh cũng không được chấp nhận … nếu thế sao anh không chọn khác đường dễ đi hơn, tình yêu chúng ta vốn là thứ được chấp nhận mà?”
Hoàng Huy bị nói chúng nhưng không cảm thấy buồn hay có chút phản ứng đặc biệt gì cả, anh chấp nhận nó rồi ... việc chưa được chấp nhận nhưng anh cần giải quyết cái vấn đề này trước, cứ thế nhàn nhạt nói: “tình yêu của chúng ta sao, nói thiệt nó đã hết từ khi anh gặp người đó rồi, đúng là tình cảm của anh chưa được chấp nhận thì sao chứ, nó đâu còn liên quan gì với em nữa từ khi em cắt đứt tình cảm gắn bó với anh mà ra đi với người khác rồi”.
Ngọc Quyên lòng có chút căm hận chính mình sao lại từ bỏ, hận cả cái người trước mặt kia tại sao thay đổi … hận cả người nào đó mà cô chưa biết nữa tại sao lại xuất hiện, trong chốc lát lòng nổi bão ... sắc miệng nói: “anh nói như thể để lừa em thôi đúng không, anh vốn không quên được em nhưng lại hận vì em bỏ rơi anh mà đi thôi phải không?”
“Không, điều đó là sự thật”, Hoàng Huy nhìn thẳng vào mắt Ngọc Quyên nói tiếp: “anh đã không còn tình yêu với em nữa và anh yêu người khác rồi”.
Ngọc Quyên cười khẩy: “thế tại sao anh không nói ra được người ấy, cái thứ tình yêu không được chấp nhận kia của anh nữa … không lẽ nào anh thích đàn ông chứ, chỉ thế mới có người từ chối người như anh thôi”.
Hoàng Huy sắc mặt không đổi suy nghĩ một lúc lên tiếng: “đúng, vì đó đàn ông và tinh yêu này là tình yêu động tính”.
Ngọc Quyên giờ này thì thật sự sốc rồi, cô chỉ tiên miệng phỏng đoán thôi, để dồn Hoàng Huy vào góc tường buộc anh ta thừa nhận những lời nói kia chỉ là giả dối và cô lại có cơ hội cho bản thân một lần nữa. Nhưng thật không ngờ, việc này lại khiến Hoàng Huy nói ra một sự thật mà nó làm cô cứng họng, cô thật sự không biết nên làm gì lúc này nữa, những lời đó của Hoàng Huy vang vọng trong đầu cô khiến cô tê liệt toàn thân … thật sự sốc.
Hoàng Huy nói: “thật sự là như thế, em không tin thì mọi chuyện cũng đã rồi, anh chỉ coi em là bạn thôi nên đừng vì chuyện này anh hưởng tới tình cảm còn lại này của chúng ta, anh có việc nên đi trước em lát nữa bắt xe về cẩn thận”, Hoàng Huy đẩy ghê đứng lên vẫn đang nhìn bộ mặt bàn hoàn của Ngọc Quyên, thật sự có chút tôi cô ấy khi biết tin người yêu cũ của mình yêu đàn ông … thật sự khó chấp nhận, nhưng Hoàng Huy không hối hận về chuyện đó, anh thật sự muốn hét lên tuyên bố với cả thế giới này như thế mà không chút ngần ngại chỉ cần ... Minh Long đừng vì đó mà bỏ chạy khỏi cuộc đời anh.
Hoàng Huy thì tâm trạng thoải mái, thú nhận thì sao … chuyện này anh cũng đã làm thế với nhiều người rồi, không có chuyện gì làm anh bận tâm cả, điều còn lại đó chính là Minh Long nghĩ sao vì điều đó thôi, thật vất vả để có được tình yêu này giờ đây anh sẽ không buông nó đâu, dù phải làm tát cả mọi thứ giữ lại nó bên mình thứ anh muốn Minh Long và tình yêu của cậu ấy thế là đủ cho anh, một cuộc sống hạnh phúc rồi.
|
Cho mình hỏi cái tg, khi nào 2 nhân vật chính yêu nhau ạ ?
|