Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
|
CHƯƠNG 65: Hiểu nhầm, tiếp hiểu nhầm.
Hoàng Huy cứ thế mà nằm trên giường suy nghĩ lung tung đủ thứ, nhưng rốt cuộc thì chẳng nghĩ ra được thứ gì mang tính khả thi cả, mệt mỏi mà đi với giấc ngủ mộng mị với cơn ác mộng hành hạ anh … trong giấc mơ cảnh vật thấy đã thay đổi, hai người trên một góc phố nào đó quen thuộc nhưng Hoàng Huy không nhớ ra được, Minh Long đứng trước mặt anh cười khẩy vẻ khỉnh miệt rồi quay lưng đi mất … quay lại nhìn chính bản thân mình thì thấy đang nắm tay cùng Ngọc Quyên và cô ta đang mặt đối mặt với anh, một nụ hôn từ phía người kia nhưng ... trong trước mắt anh chỉ còn hình bóng của ai đó cùng với cái nụ cười kia mà biến mất qua góc phố, Hoàng Huy đầy người kia ra chạy theo, nhưng đến góc phố đó thì không thấy ai nữa … trên một phiến đá còn chỉ còn chiếc nhẫn anh tặng cho cậu ấy … hết to gọi Minh Long nhưng không nhận được câu trả lời, khoảng khác đó như đổ xụp trước mắt, con phố nhộn nhịp đông vui kia biến mất để lại anh … cùng không gian mịt xung quanh tĩnh lặng trầm lắng.
Hoàng Huy thức giấc trong đêm mồ hồi nhể nhãi trên trán … không biết vì sao chỉ một nụ cười kia đã khiến anh như thế, giờ nó đang ám ảnh anh mỗi khi nhắm mắt lại, đối với người khác mà nói giấc mơ này thật bình thường nhưng đối với anh mất đi người kia như mất nữa thế giới, mất đi giá trị của sống, mất đi linh hồn … mất tất cả nếu không được bên Minh Long nữa … tưởng như làm một kẻ lụy tình nhưng không phải, bới đơn giản người đó là tất cả đối với anh.Hoàng Huy thật khó khăng để một lần nữa đi vào giấc ngủ mà mong sao đó không phải là một cơn ác mộng đó nữa.
Minh Long sáng thức dậy thấy tâm trang đã ổn định rồi, mọi việc vốn cậu đều có suy nghĩ trước từ về nó nên ... bây việc còn lại chỉ là chấp nhận nó thôi, chỉ có điều nó tới nhanh quá làm cậu có chút thật vọng, cái thời gian trải nghiệm tình yêu của cậu thật sự chưa lâu, dù đó là tình đơn phương đi chăng nữa nhưng thành thật mà nói Minh Long vẫn muốn một chút hơi âm cho trái tim bao nhiêu năm cô đơn kia cậu cậu … giờ thì phải học cách chấp nhận và đối mặt với mọi thứ đang ở trước mặt, dù tốt hay sấu thì đó cũng là con đường cậu đã chọn và giờ đây cậu không thể quay lại được nữa, bước tiếp trên con đường đó có trách nhiệm với nó cũng như có trách nhiệm với chính bàn thân mình vậy … phải chấp nhận thôi chứ biết làm gì hơn.
Minh Long thở dài đứng lên mơ cửa số nhìn ra bên ngoài, một ngày bình yên theo đúng cái nghĩa của nó … chắc anh ấy bận đi chơi với người kia nên sẽ không đến đâu … cười, nụ cười gì đây … cười vui vẻ khi không bị cái tên tính con nít kia làm phiền hay là đau khổ vì không còn của riêng mình nữa, nụ cười chứa đứng nhiều cảm xúc lẫn lộn và phức tạp. Quay về với vị trí một người bạn, một người em bên cạnh anh ta thôi, giúp anh ta nhưng gì có thể … mà cũng không biết mình có thể giúp điều gì, vì cơ bản anh ta đầy đủ mọi thứ rồi … nhưng dù không còn thân mật được như trước nhưng ở bên cạnh Hoàng Huy cũng là một thứ gì đó hạnh phúc rồi, việc còn lại của cậu bây giờ là giữ khoảng cách thật tốt để cái tình cảm đó không anh hưởng tới họ nữa, giữ khoảng cách để trái tim cậu không còn nhói lên mỗi lần thấy họ bên nhau nữa, đến lúc thực hiện mọi thứ rồi … dù thật sự khó khắng.
Đứng lên đi vào làm vệ sinh cá nhân, rồi đi ra kiếm thứ gì đó ăn một chút cho cái ngày mới bình yên đến tĩnh mịch này, dọn dẹp nhà cửa một chút một đống bừa bộn cần được xử lý, lâu chùi nhà cửa giặt dũ quần áo … cũng khá nhiều việc cần làm vì cả tuần nay hậu như không có thời gian rảnh, dù sao nó cũng là chút công việc giúp cậu tâm quên đi những thứ kia một chút, giúp tinh thần ổn định hơn để … phải nói sao nhỉ … đối mặt với tình yêu đơn phương của mình, chỉ vậy thôi nhưng cũng khá vất vả nhưng Minh Long không muốn nghĩ nhiều đến điều đó nữa, ngày hôm nay là để nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc vất vả … không muốn có thêm cho mệt óc, giờ tự nhiên thấy hối hận vì hôm qua trong lúc hứng trí trêu chọc Hoàng Huy, cậu đã tự làm khó minh khi nói chiều này sẽ mời cái con heo trắng kia một bữa … nhưng dù sao nói là phải làm chanh thủ thời gian một chút.
Hoàng Huy giấc ngủ lập lững đến 5 giờ sáng thì không ngủ được nữa, nằm dài trên giường suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh về làm cách nào giải thích, làm cách nào để không anh hưởng tới mối quan hệ của hai người, nhưng anh lại quên mất cái nguyên nhân gâu ra rắc rồi này, không xử lí nó trước thì rất khó có thể bình yên được. Hoang Huy ngồi bật dậy … cầm điện thoại lên vẫn không thấy tin nhắn nào cả, thật buồn … thở dài đứng dậy chuẩn bị ra công viên tật thẻ dục buổi sáng mà quên mất thứ gì đó.
Đến hơn 7 giờ cũng không thấy Minh Long tới, Hoàng Huy nãy giờ tự mình buồn rầu sợ cậu ấy giận không gặp mình nữa, giấc mơ hôm qua đã làm anh thật sự sợ … rất sợ, nhưng chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật … Minh Long không đi tập hôm nay, trong đầu óc vẫn có ý thức một ngày nghỉ ở công ty mà không có ý thức hôm nay chủ nhật … giờ thì anh biết sáng nay vì sao thấy có gì đó không đúng cho lắm, thở dài một hơi muốn gọi cho Minh Long nhưng tự nhiên cảm giác tôi lỗi lại dâng lên, không có lí do để gọi … và hơn nữa anh sợ cậu ấy không bắt máy … ngồi ở công viện mà thở dài thở ngắn, mặt buồn so suy nghĩ không còn cái vẻ rạng ngời thường ngày nữa, vì sao cái tình yêu của anh chưa chạm tới được đã gặp chắc trở như thế chứ.
Về nhà ngồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn, không biết vì sao cảm giác lưỡng lự cứ xuất hiện trong anh, muốn gọi thật sự từ tới qua đến giờ không gắp đã thành một nỗi nhớ rồi … thật nhớ đến cái người bình thường mặt hay cau có, hay nói móc hay cười châm chọc anh nhưng đó là người anh yêu đơn giản như thế … người yêu. Hoàng Huy thở dài, thật đơn giản chỉ có hai chữ 'người yêu' đó nhưng cái vấn đề trong nó thì thật sự khó nói, từ vấn đề bày tỏ, cách nói chuyện … giờ còn hiểu nhầm nữa ... thật sự rắc rối, anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu lại rắc rối như thế … trước đây yêu là yêu thôi không ngại ngùng không trần chờ, giờ thì tốt rồi thứ gì cũng không dám làm.
Dọn dẹp căn phòng một chút, sắp xếp lại theo ý thích của mình Hoàng Huy cũng muốn đầu óc được thoải mái một chút, từ chiều hôm qua tới giờ thành thật mà nó đầu óc anh quay cuồng, giờ anh cần một chút để cho nó nghỉ ngơi lấy lại thứ mà nó vẫn luôn có … sự bình tĩnh. Dọn một lát thì tương đối ổn rồi, vào phòng thay đồ sắp xếp lại một chút nữa đằng nào cũng vậy rồi, trong này có rất nhiều thứ, đủ thể loại đồ chủ yếu là đồ đi làm và mặt hàng ngày và trong số đó quý nhất của Hoàng Huy là lố quần ship Minh Long mua cho anh, cheo một chỗ để chưng không giám mặc … tự nghĩ mình có chút dị hợm nhưng đó là niềm hạnh phúc riêng của anh, một món quà người yêu tặng.
Về phòng lấy hộp bảo bối của mình ra xem xét lại một tí, đống hình được xếp vào 1 cuốn album thật đẹp nhưng nói chung toàn là hình chụp lén, với bức đầu tiền là người ở cô nhi viên chụp vào một buổi chiều cách đây không lâu … chú thích ở dưới ‘gia đình nhỏ của tôi’ với 3 người trong đó thật ra đẹp, Hoàng Huy thật sự muốn mang thằng nhóc Thiện về nhà lắm nhưng giờ điêu kiện chưa có, với lại đi suốt bỏ nó ở nhà cũng không được. Tiếp đến là một loạt ảnh chụp Minh Long mà trong đó có mấy tấp chụp lén lúc ngủ và đặc biết là tấm lúc cậu ấy trần như nhộng … nghĩ tới đây thằng nhóc đã ngóc đầu dậy rồi mặt thì đỏ hăng như ớt, rồi đù thứ từ lúc ăn hay đang làm việc gì đó, hay là lúc suy tu trong quán cà phê quen thuộc, lúc hái rau kì nghỉ lần trước, lúc tắm suối, đi câu cá hay vào rừng đứng từ trên núi cao nhìn xuống cả một Bảo Lộc phố núi rộng lớn … vv. Chiếc khăn lông lần đầu tiên đưa cho Minh Long, 2 cái quần lót chưa giặt của cậu ấy mà anh trôm được, một bài thơ do Minh Long sáng tác lúc đi ngắm cảnh viết trên giấy, nét búi thật đẹp thẳng rắn rỏi nhưng không khô cứng, chữ kí kiểu đặc biệt của Minh Long nữa, rồi còn rất nhiều thứ linh tinh mà anh một là xin hai là trôm tại phòng trọ và nhà của Minh Long … tất cả điều là báu vật với anh.
|
Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ ăn trưa rồi, dù Minh Long bảo chiều mới làm tiệc nhỏ nhưng qua đó trước ăn trưa cùng không bị tên kia phá rối vui mừng mà bước ra cửa. Cơ bản Hoàng Huy đã nghĩ thông rồi, nếu Minh Long thấy mình đi chung với cô gái kia mà bực mình thì chứng tỏ có tình ý với mình, có nếu cậu ấy có xu hướng tình dục bình thường thì sẽ không giận mình nhưng … điều nào đối với anh cũng không tốt cả. Một đường phải làm rõ sự hiểu nhầm kia thật khó mà giải thích, nhưng nếu cậu ta có ý với mình thiệt thì rất rối, một đằng thì hoàn toàn không có gì nhưng mà để bẻ cong một người mà chính mình bị cậu ta bẻ cong thì làm sao mà được … rốt cuộc thì vẩn đau đầu, nhưng dẹp chuyên đó sang một bên đã giờ phải tới chỗ Minh Long trước.
Có chút phấn khỏi khó nói, vì từ tôi hôm qua tời giờ phái nói là đầu óc Hoàng Huy rất loạn, không suy nghĩ được gì trừ hình ảnh của Minh Long … thật khó chịu trong lòng. Chạy xe thật nhanh trên đường để tới gặp người kia ăn cơm bù một bữa chứ … vì thế Hoàng Huy càng phấn khích. Nhưng tới nơi đứng trước cửa, cánh cửa màu xanh đóng chặt có khóa ở ngoài … Hoàng Huy có chút loạn trong lòng không biết làm sao bây giờ … ‘đi đâu rồi’, ‘xảy ra chuyện gì đây’, ‘giờ làm sao đây’ … luýnh quýnh với một đám cậu hỏi kia một lúc sau mới lật đật mang điện thoại ra gọi … tiếng chuông điện thoại vang ra từ trong phòng trọ, ‘đi đâu lại không mang điện thoại theo rồi?’ có chút bực mình, nhưng cảm giác lo lắng sốt ruột còn lớn hơn nữa, ngồi đó mà không ăn không uống tới 2 giờ chiều mới lên xe về nhà.
Minh Long buổi sáng dọn dẹp lại một chút phơi đồ quết tước rồi không còn việc gì làm nữa, chiều mới phải đãi con heo trắng kia một bữa giờ rảnh không có chuyện gì làm nữa thật chán, lại nghĩ đến Hoàng Huy chắc hôm nay đi chơi với bạn gái nên sẽ không đến làm phiền mình nữa, không biết tại sao nghĩ đến Hoàng Huy và người khác bên cạnh nhau mà Minh Long bình tĩnh đến lạ thường, chắc là vì bản thân đã chấp nhận cái sự thật đó rồi không níu kéo nữa … nhưng cảm giác thiếu thứ gì đó, thấy trống trãi … nghĩ đến chuyện này giờ chỉ còn cảm giác này thôi. Minh Long ngồi trên đệm ăn một trái táo mà suy nghĩ, một lúc sau thì nhớ đến thằng nhóc Thiện … đúng rồi ở cạnh nó cậu thấy thật bình yên, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi Minh Long thay quần áo chạy đến trại mồ côi.
Tới nơi thì thấy thằng cu mập mập trắng trắng đang ngồi chơi cùng nhưng anh chị lớn hơn, có vẻ nó dần quen mọi thứ ở đây rồi, không biết bao giờ sẽ có một người đủ tử tế đủ điều kiện để nhận nuôi nó đây … ngồi xa xa nhìn nói chơi cảm thấy thật hạnh phúc, đến một lúc nào đó nó sẽ có một gia đình hạnh phúc và yêu thương nó lúc đó sẽ không cần mình nữa … nhưng giờ thì nó vẫn cần cứ tiếp tục chăm sóc nó thôi, một chút vui buồn lẫn lộn.
Thằng nhóc Thiên thấy Minh Long ngồi xa xa thì lôm cồm đứng dậy chạy đến, với nhưng bước chân chưa vững của đứa trẻ 2 tuổi nhìn rất đang yêu, ôm nó vào lòng nựng cái mà phúng phính kia mà nói: “con đang chơi gì đó, chuẩn bị rửa tay ăn cơm trưa thôi”.
Thằng nhỏ được bế cười tít cả mắt, giờ nó cũng khá nặng rồi trên tay cầm bịch snack Minh Long vừa đưa cho nói: “Long … Long, ăn bim bim”, vừa nói vừa mong đợi mà đưa tới để Minh Long mở cho.
Minh Long bẹo bẹo cái má phúng phính của nó nói: “hư quá nha, giờ không được đâu, đến giờ ăn cơm trưa rồi”.
Bế nhóc trên tay đứng đó quay lại nói với đám nhỏ: “mấy đưa đi rưa tay đi rồi xuống nhà ăn được rồi đó, từ từ không chén lấn”, nói rồi bế thằng nhỏ ra bồn nước ngoài sân xem bọn nhỏ rủa tay. Đặt nhóc thiện xuống nói: “con đua tay ra này”.
Thằng nhóc đứng đó xèo bàn tay nhỏ nhỏ mịn màn ra lắc lắc trước mặt Minh Long nói: “rửa tay rửa tay”.
Minh Long nhìn thằng nhóc mà cười, bảo nó tự rửa tay từ chà chà sà bông đến cọ cọ trên tay, chỉ cho nó tự làm mọi thứ cũng có chút thú vị, đứng dưới gộc cây trưa nắng nhưng gió thôi thật mát, xong rồi lau tay cho nó bế nó trên tay lùa đám nhóc từ từ đi vào trong nhà ăn nơi các bảo mẫu đang đợi sẵn.
Mang từng phần ăn phát cho đám nhỏ, nhìn chúng ăn vui vẻ mà trong lòng cũng thấy vui … hạnh phúc của bọn chúng thật đơn giản, như vậy là đủ rồi. Ngồi cạnh thằng nhóc Thiện đang ăn, giờ có thể ăn chút cơm nhưng phần nhiều vẫn là cháo vì răng hàm của nó chưa mọc đủ nên chỉ măm măm được vậy thôi, nhưng cũng rất giỏi tự biết súc lên ăn, Minh Long ngồi bên cạnh nó cũng ăn, vừa quan sát vừa lau miệng cho nó thấy được gương mặt hạnh phúc đó, thật là một buổi trưa cùng đồ ăn ngon cùng hạnh phúc như đám nhỏ này.
Hạnh phúc của Minh Long giờ mất đi một thứ đó là Hoàng Huy rồi, cậu phải trả anh ta về thế giới của họ … giờ còn thằng cu này nữa thôi nhưng khi nó lớn lên hoặc có ai đó nhận nuôi nó thì không còn lại gì ngoài gia đình và công viền, bản thân muốn nó được hạnh phúc nhưng cũng đấu đá giữa các lựa chọn … dù sao thì nhóc con vẫn còn ở đây cho tới khi nào ….
Minh Long dặt thằng nhóc vừa ăn no ra cái võng ngoài hàng cây ngồi xuống, hôm nay tâm trang thật sự trống rỗng … ở bên nó cho cậu một chút kiên định, ở bên nó cho cậu một chút bình an và ở bên nó cậu có hạnh phúc. Nằm đu đưa cùng thằng nhóc trên cái võng hóng chút gió, một cảm giác thật lạ … cậu tới đây không có Hoàng Huy và có lẽ từ này sẽ như thế, có chút buồn nhưng dù gì thì anh ta cũng sẽ tới thăm thằng nhóc thôi, từ ngày mai bắt đầu giữ chút khoảng cách, lần này cậu không cho bản thân bước qua cái ranh giới đó nữa. Đưa tay xoa xoa cái đầu của thằng nhóc đang ngồi trên người mình, tay nó cầm một cái đồ chơi làn trước Hoàng Huy mua cho mà nghịch, một bên là mấy gọi đồ ăn vặt, nhìn khuôn mặt chăm chú xoay xoay vặn vặn cái khối biến hình trên tay thật thu hút, bẹo bẹo cái má của nó thật mềm mại, sau một lúc nghịch nó nhìn Minh Long lúng búng: “Huy … Huy đâu rồi”.
Minh Long nhìn thằng nhỏ lúc đầu nó gọi cả hai là ‘papa’ sau một thời gian thì chuyển thành gọi tên luôn cũng không biết ai dạy nói như thế nữa, Minh Long vuốt mái trong mới cắt gọn gàng nói: “Huy bận việc rồi, bưa sau kêu Huy tới chơi với con được không?”
Nhóc Thiện gật đầu nằm trên ngực Minh Long tiếp tục nghịch cái món đồ chơi kia, một lúc thì gió mắt hiu hiu thôi cả hai đều ngủ trên chiếc võng đung đưa, ở bên nó thật là bình yên hạnh phúc không bị gò bó, thoải mái mà tân hưởng. Ngủ một giấc thật thoải mái tới khoảng hơn 2 giờ chiều thì Minh Long mới tỉnh giấc, nhìn thằng bé nằm bên cạnh ngủ ngon lành tay vẫn còn cầm món đồ chơi kia không buôn, môi chúm chim mặt nó thật đẹp … cầu sao sau này có một người nào đó điều kiện thật tốt mang nó về mà cưng chiều thương yêu, Minh Long làm ước như vậy lúc đó cậu cũng thấy hạnh phúc thay cho nó. Xoa xoa cái má phúng phính kia thấy thật đã, lúc nào cũng vậy mỗi lần cùng Hoàng Huy tới, cậu xoa đầu ấn ấn cá má, còn Hoàng Huy thì lại thích vỗ vỗ cái mông của nó, thầm cười nhìn thì thấy thằng nhỏ thức giấc rồi Minh Long nói: “làm con thức sao, ngủ tiếp hay là dậy đi chơi thôi?”
Thằng nhỏ ngồi dậy không ngủ nữa, cũng gần 3 giờ rồi dậy là vừa chuẩn bị một chút rồi ăn xế buổi chiều, dắt thằng nhỏ ra rửa mặt mũi cho nó uống miếng nước rồi lại ngồi đung đưa trên võng … ngày hôm nay thật tuyệt trời có nắng nhưng không gắt, gió nhẹ thổi làm không gian trở nên thoáng không ngọt ngạt … nhưng ngày như vậy thích hợp để đi chơi ngoài trời, picnic cảm trại hay đi dạo. Minh Long bế thằng nhỏ vào trong nói với bảo mẫu của nó một tiếng muốn cho nó 'ra dạo một vòng chút nữa sẽ về' rồi kênh nó lên vài mà bước ra công viên gần đó trong sự thích thú của thằng nhỏ.
Đi dạo với một thắng nhóc gần 2 tuổi chỉ cười nói những câu không đầy đủ cái gì cũng thích thú cười đùa, thật là một liều thuộc tốt cho tinh thần Minh Long lúc này … không còn suy nghĩ vẫn vơ nữa, giờ đây chú tâm vào cái việc chăm sóc thằng nhỏ cũng đủ rồi, dắt no đi lòng vòng một chút rồi cho nó uống hộp sữa rồi lại công kênh nó trên vai mà về trại trẻ mồ côi, lòng thấy thoải mái rồi nhưng giờ phải về chuẩn bị bữa tối nữa. Để nó chơi với anh chị ở đó, Minh Long ngồi quan sát một lúc lòng bình thản tâm đã lặng rồi không còn gì khúc mắc nữa, việc còn lại chỉ là kiểm soát bản thân một chút, trái đầu nóng nảy trái tim khao khát yêu thương đã đến lúc kiềm chế nó như cậu đã làm trước đây.
|
CHƯƠNG 66: (tt)
Mua ít đồ từ siêu thị về, rửa cắt sơ chế một chút đâu vào đó rồi nằm trên đệm nghỉ ngơi một chút, khoảng 5 giờ rồi sẽ nấu nướng gì đó dù có cảm giác là Hoàng Huy sẽ không đến, nhưng Minh Long vẫn chuẩn bị đủ cho hai cái con người kia dành ăn, không đau nữa không quan tâm gì nhiều nữa giờ cậu muốn đối xử với người ấy như một người anh một người bạn mà thôi và để làm được như thế với tình yêu vụng trộm kia thì Minh Long cần giữ lại một chứ khoảng cách.
5 giờ chiều Minh Long bắt đầu nổi lửa nấu nướng một mình, cả nữa tháng này không nấu nướng nhiều thứ như vầy rồi, cơ bản thì tại quá bận cho mấy cái dự án rồi tập huấn nghiệp vụ ở cộng ty, rồi chuẩn bị đủ thứ vì sắp có đợt tuyển nhân viên mới vào phòng vì công ty có kế hoạch mở rộng nói chung là túi bụi. Nấu xong chuẩn bị mọi thứ đều được hết thì đã 6h30, xong rồi chỉ cần đợi người tới nữa thôi là chiến, Cảnh Lâm là chắc chắn tới, Viết Hải thì không biết được còn Hoàng Huy thì Minh Long có chút mong đợi nhưng cũng không biết có nên đợi chờ hay không dù sao người ta cũng có bạn gái rồi nên ngày nghỉ phải đi với người kia chứ, nhìn đống đồ ăn có lẽ hơi nhiều nhưng không sao cả mình cũng cần tẩm bổ một bữa.
Một lúc sau thì Cảnh Lâm tới, ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà chạy vào ngồi xuống cười cười nhìn ngửa nhìn nghiện hỏi: “ông kia đâu rồi, chưa tối hả?”
Minh Long nhàn nhàn không trả lời hỏi: “Viết Hải đâu, không đi với mày hả … sao tới đây một mình?”
“Anh ta thì liên quan gì đến tao mà mày hỏi?”
Nhìn mắt Cảnh Lâm như thằng nhóc cứng đầu đang chối rồi dấu giếm khi làm việc gì đó, Minh Long cười: “chứ không phải sao, nghe nói dạo này thân nhau lắm cơ mà còn phân biệt sao?”
Nói thì nói vậy thôi Minh Long vẫn mang điện thoại ra gọi cho Viết Hải: “Alo, anh có bận gì không sao không qua làm một bữa?”
Viết Hải đang nằm ở nhà chán nản hôm qua nghe thấy Minh Long nói thế định mặt dày mà tới, nhưng lúc hỏi kêu Cảnh Lâm khi nào qua gọi anh với thì cậu ta làm ngơ không nói gì, thấy Minh Long nói thế thì mặt mày phấn chấn nói: “không giờ anh qua liền đó”, nói rồi thì lật đật thay đồ sách xe chạy.
Minh Long ngồi xuống nói: “ăn trước đi ổng qua giờ đó tao cũng đói rồi”.
“Tại sao phải gọi ổng qua, tao cố ý không gọi rồi mà còn gọi làm gì?”
Minh Long cười: “để có người lội mày về, mất công có đứa tôi đòi ở lại đây làm phiền giác ngủ của tao”.
Cảnh Lâm xị mặt không hằm hằm không chịu ăn mà nói: “cho ngủ ở lại thôi mà cũng tính toán với tao, có người yêu rồi có khác bỏ bạn … cái đồ ... ấy ấy, mà ông kia không qua à?”
“Người đó đâu phải của tao, còn qua hay không thì tao cũng không biết à”, vừa nói thi có điện thoại tới từ Hoàng Huy, bắt mắt giọng bình thản: “alo, nghe đây”.
Hoàng Huy nghe giọng kia không có việc gì thì vui mừng rồi gấp gấp hỏi: “trưa em đi đâu thế, sao lại không mang điện thoại”.
“À không có gì, đi ra ngoài một chút tiện thế ghé trại trẻ mồ côi chút thôi”.
“Sao không gọi anh đi cùng, mà cũng không mang điện thoại?”
“Quên điện thoại ở nhà thôi, với lại tiên đường thôi không có gì đâu”, Minh Long im lặng một chút lên tiếng hỏi: “không qua đây à?”
Hoàng Huy giọng ủi xìu mà trả lời: “này anh phải về nhà có việc một chút không qua được”.
Minh Long nói: “ừ có việc thì cứ đi đí không sao đầu, không còn việc gì nữa thì cúp máy đi”, có chút buồn thiệt nhưng cũng không sao đó cũng là điều đoán trước rồi không mong chờ nhiều nên cũng không thất vọng nữa, dù gì người ta giờ có bạn gái rồi sẽ không dính cài thằng dợ hơi tâm tính thật thường như mình nữa ... cười khẩy với chính bản thân.
Nhìn Cảnh Lâm đang nhiệt tình ăn mà nói: “từ từ thôi nay không ai dành của mày đâu, ổng có việc bận rồi nên không qua được”.
Cảnh Lâm nghe cách nói chuyện thì thấy có vấn đề, nhưng nhìn sắc mặt nhìn giọng điệu thì lại bình thản cũng không biết làm sao, phải tìm cách khuyên bảo nó sau thôi, dù gì cái biểu hiện này cũng không phải hiếm nhưng mỗi trường hợp trước đây lại có một phản ứng khác nhau nên đành ăn trước đã máy cái kia từ từ tính vậy.
Hoàng Huy buổi trưa về tới nhà thấy có một người con gái đứng trước cửa … là Ngọc Quyên, chạy lại gần hỏi: “sao em lại ở đây, sao biết nhà anh mà qua thế?”
Ngọc Quyên cũng ngớ cười một lúc mới nói: “không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao, giờ anh hỏi vậy là gì đừng nói hôm qua anh không để ý đó nha”.
Hoàng Huy thất thần một lúc lâu mới cười trừ: “à ừ hôm qua có nhiều việc cần suy nghĩ nên không để ý, xin lỗi em”.
“Thế anh không định mời em vào nhà sao?”
Hoàng Huy lới ngớ gật đầu nói: “mời vào”, đi trước mà mặt ỉu xìu vì cái người nào đó mất tích từ tối qua tới giờ, dù biết người đó suy nghĩ chín chắn, lo liệu được mọi chuyện nhưng dù gì cũng là người mình yêu không lo lắng sao được. Dắt xe đi trước cũng không còn tâm chí để ý đến người đẹp đi phía sau nữa đầu óc bang khuân suy nghĩ, bỏ xe vào trong rồi bước tới mở cười cho người kia bước vào.
Ngọc Quyên theo sau quan sát căn biệt thư này, tuy không phải là lớn nhưng nằm ở cung đường đẹp đất rất rộng có vườn hoa và hồ bơi được chăm sóc bảo quản rất kĩ lưỡng, vườn cây thoáng mát có một cái thạch đình lớn trong sân, hàng cây leo bám lên bức tường tạo cho nó một vẻ đẹp sang trọng cổ kính. Bước vào trong nhìn sơ qua mọi thứ trong nhà, đều rất hoàn mỹ như được thiết kế riêng cho nó vậy, bộ bàn ghế gỗ thật đẹp giữa phòng khách, còn trang trí rất thanh nhã bằng những bước tranh mọi thứ đều đẹp đến độ hoàn hảo, những thứ này làm cho một người tuy sống lâu ở nước ngoài cũng có chút choáng ngợp vì nó đẹp tinh tế … đây là nơi đáng để sống cô thầm khen trong đầu.
Ngồi trên ghế đối diện Hoàng Huy mà quan sát mọi thứ, thấy từ trong căn bếp xinh đẹp có một quầy bar nhỏ có rượu ly các loại thật tĩnh nha, giếng trời gần nhà bếp tạo cho nới đó một cảm giác sáng sửa sạch sẽ. Cô giúp việc mang một ấm trà thật đẹp và ít bánh trên chiếc đĩa tinh sảo nói: “mời cô uống trà”, rồi rót một cách nhẹ nhàng điêu luyện như được huấn luyện làm Ngọc Quyên trầm trồ tán thưởng về cách phụ vụ.
“Uống trà đi, bánh này anh làm đó ăn thử đi”, Hoàng Huy ngồi đối diện nhìn cô gái kia cười nói.
Ngọc Quyên nếm thử chiếc bánh thấy thật ngon vị ngọt vừa phải mùi thơ nhẹ là bánh quy hương trà xanh, nếm thử một ngụm trà nữa thật đúng là một sự kết hợp tuyệt vời, cô nhìn quanh hỏi: “bố mẹ anh đâu, đi đâu hết rồi sao?”
“Anh sống một mình ở đây thôi, bố mẹ anh chị sống trong nội thành hết rồi”.
Ngọc Quyên nhìn ngôi nhà tuy không rộng lớn bao la nhưng là một nơi khá rộng nhiều phòng ốc, suy nghĩ một lúc hỏi: “đây là nhà riêng của anh sao?”
“Ừ nhà riêng, của ông bà nội tăng anh vào sinh nhật cách đây mấy năm đó”.
Trong lòng Ngọc Quyên có chút nhộn nhạo, tặng quà sinh nhật bằng một căn biệt thự rộng lớn như thế này đủ biết gia thế nhà anh ấy lớn như thế nào rồi, trước đây cô rời xa người này không phải vì lo cho tương lại sao … anh ta trước đây không hề lo cho sự nghiệp không có ý tiếng thủ gì hết vả lại ở cạnh anh ta không cảm thấy tí gì gọi mùi giàu sang cả, thì ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó, anh ta như thế là vì có gia thế như vầy cơ bản không cần làm cũng thoải mái mà sống, chung quy cô rồi xa anh ta không phải vì tiền vì kinh tế sao, giờ thật sự thấy hối tiếc về cái hành động trước đây của mình rồi, nhưng kèm theo đó là quyết tâm lấy lại những gì đã từng thuộc về mình. Ngọc Quyên cầm tách trà uống một ngụm nhỏ rồi nói: “anh có thể dẫn em thăm quan ngôi nhà một chút không?”
|