Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cười cười thành thật Minh Long nói: “có 1 chuyện tao luôn không nói thôi, đằng nào mày sớm muôn gì cũng biết tao nói luôn”, sau đó làm vẻ mặt nghiêm trọng nói “tao là gay”, nói xong dù không có gì nhưng Minh Long mặt đỏ như trái gấc.
Minh Long tưởng Cảnh Lâm sẽ bàn hoàn hay sưng sốt nhưng ngược lại Cảnh Lâm rất bình tĩnh cười cười nói “tao đợi mày nói 4 năm rồi đó”.
Lời nói của Cảnh Lâm làm cậu sửng sốt mặt từ đỏ đồi thành tái dù biết là Cảnh Lâm sẽ đoán được vì bao nhiêu năm không thấy cậu có bạn gái, một phần vì tính cách tự ti và hơi nhát của cậu nhưng vẫn không hiểu vì sao lại nói là 4 năm thú nhận.
Cảnh Lâm cười nói “từ hồi ở chung lúc đại học là biết rồi mày toàn nhìn trai đẹp đi qua thôi haha, nhưng tới năm 2 khi thấy mày coi sex gay thì tao đợi mày từ đó tới giờ”.
Minh Long lại từ trắng chuyển sang đỏ nếu có gì để nói bậy giờ thì cậu thật giống tắt kè da mặt đổi đổi.
Phòng trọ lại chìm trong im lăng , Cảnh Lâm lên tiếng tiếp: “tao cũng có 1 chuyện dấu mày, haha haha” Cảnh Lâm cười to nói tiếp: “tao cũng là gay”.
Mặt Minh Long lại từ đỏ trở thành trắng lắp bắp: “mày … mày đừng đùa ah, mày sao có thể được trước có bạn gái mà”.
“Trước có bạn gái thì là chuyện trước cơ bản tao không có cảm giác, trước cử tưởng là vì không hợp nên đổi mấy người, về sau mới biết là thích đàn ông”, Cảnh Lâm cười cười nói.
Minh Long nhẹ nhõm nói: “sao mày không nói sớm để tao biết, làm bao lâu nay vẫn thấy áy náy không thôi”.
Cảnh Lâm lầm bầm vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó nói: “tao thì mới biết gần đây thôi, cái cơ bản là đợi mày thú nhận kìa haha”.
Trời tháng 4 thật là nóng mở quạt ầm ầm mà vẫn thấy ngột ngạt Minh Long muốn đổi chủ đề nên nói: “nóng quá đi mất bao giờ mới có mưa đây thời tiết thật cực đoan”.
Cảnh Lâm thì không muốn đồi chủ đề nên ậm ừ hỏi: “thế mày có người yêu chưa?”
Minh Long tham nhiên nói: “tao bảo dấu mày một điều thôi mấy cái khác mày biết thừa rồi còn hỏi gì nữa khinh tao bao nhiêu năm vẫn một mình hả?”
Cảnh Lâm nghĩ nghĩ 1 hồi sắc mặt trở nên có phần gian tà thêm vào đó một phần ngại ngùng lên tiếng: “tao biết trước ở chung thời còn học đại học tối đi ngủ mày có …”.
Nói tới đây sắc mặt Minh Long một lần nữa đỏ gay vì hồi còn ở chung vì tò mò Minh Long có lần lúc Cảnh Lâm ngủ đã lén sờ mó lung tung còn đen ra so sánh nữa nghĩ tới đây Minh Long hận không có cái lỗ trên mặt đất để chui xuống, xấu hổ không nói lên lời.
Cảnh Lâm biết hắn đang ngại để tra thù cho việc nãy làm mình hiểu nhầm tiếp tục truy kích nói: “hồi đó lúc đi ngủ tao ngủ không được đang nhắm mắt thì có bàn tay của đứa nào đó thò qua, vuốt vuốt sờ sờ nắn nắn là đứa nào vậy ta”.
Minh Long mặt đỏ tới mang tai không biết nói gì chỉ đành thú nhận: “là tao haha haha”, cố cười ra vẻ bình tĩnh nói tiếp: “xin lỗi mày chỉ tai hồi đó thích đàn ông mà không có chỗ phát tiết, lại một phần vì tò mò nên làm săng bậy sorry sorry”.
Cảnh Lâm tiếp tụ truy kích: “mày muốn coi ai to hơn chứ gì, khỏi nói tao cũng đoán ra, muốn thì bây giờ mang ra so coi ai to hơn”.
Mặt Minh Long tím lại vì lại một lần nữa bị nói chúng tim đen, từ lúc đó câu hối hận sao lại thân với nó như vậy chỉ đành xuống nước cầu xin lấy lại tí danh dự còn lại dù nó chăng còn lại bao nhiêu.
“Thôi thôi được rồi đi ngủ đi có gì ngày mai nói tiếp”, Minh Long nở một nụ cười nhưng có phần khó hiểu.
|
CHƯƠNG 3: Cách mạng hóa bản thân. Nằm chung 1 tấm đệm lần đầu tiên 2 đứa thấy thoải mái, nhưng là 2 tư vị khác nhau với Minh Long là nói hết những bí mật và thấy Cảnh Long vẫn như trước với mình, còn với Cảnh Lâm là hương vị thân thiết mà lâu lắm rồi cậu không cẩm nhận được tư vị cảm giác lớn hơn tình bạn. Có nhiều lần Cảnh Lâm nghĩ mình có phải đã thích Minh Long hay không? nhưng qua nhiều nhiều ngày cảm nhận cậu biết đó không phải là yêu thích mà đó là mến mộ cái loại tình cảm hơn cả bạn bè đó là bạn trí cốt nơi bất kể điều gì cũng có thế mang ra kể nể, nơi mà cậu biết chắc chắn có ít nhất 1 người luôn săn sàn lắng nghe và chia sẻ với cậu. Lần đâu tiên cậu cảm thấy thật sau sắc là thật may mắn mình có người bạn như thế mĩn cười thật tươi chìm vào giấc ngủ yên lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy Cảnh Lâm có chút đau đầu vì hôm qua uốn quá nhiều chợt nhớ mình đang ở phòng trọ của Minh Long mới qua đầu kiếm thì phần đêm bên cạnh đã lạnh tanh lấy điện thoại ra xem giờ 6:30 vội gọi thì Minh Long không mang theo máy bực mình nghĩ thầm: “mới sáng sớm đã chạy đi đâu không biết.” Chợt nhớ ra thói quen của Minh Long chạy bộ vào buổi sáng nghĩ cũng thấy cậu ấy chăm sóc bản thân thật tốt không như mình bỏ bê 1 cách quá đáng ra quyết tâm thay đổi bản thân. Đang suy ngâm làm thế nào để thay đổi thói quen thì Minh Long bước bào phòng trọ với mấy ổ bánh mì cười cười trêu: “có con lợn nào ngủ giờ này mới dậy thật là ….” Cảnh Lâm bò dậy đi rủa mặt, bước ra đã thấy bữa sáng trước mặt trứng ốp la và xúc xích thì nghĩ thầm người như cậu ta ai lấy được thật sướng cái gì cũng biết giặt đồ, dọn dẹp, nếu nướng nghĩ đến đó thở dài thườn thượt. Thấy Minh Long tươi cười trong khi mình còn đau đầu không chịu nổi thấy thật khâm phục cậu ta hỏi: “hôm qua uốn nhiều vậy mà sáng sớm còn sức đi chạy bộ hả?” Minh Long thản nhiên nói: “ uốn nhiêu đó không ăn thua đâu 20 chai bình thường mà, đừng tưởng bình thường tao không đi nhậu là tao tiểu lương kém nhé.” Nghe 20 chai mặt Cảnh Lâm tái mặt hôm qua hắn uốn hơn 10 chai thôi đã đi không nổi vậy mà …. “…” Thấy măt Cảnh Lâm khó coi Minh Long quan tâm hỏi: “mày khó chịu hả.” “Tao chỉ đang suy nghĩ thôi”, Cảnh Lâm rầu rĩ nói . Minh Long vẻ mặt tò mò vừa ăn sáng vừa nhìn Cảnh Lâm, cậu chợt nhớ đến mối nghi ngờ mà cậu muốn hỏi y từ hôm qua. Vẻ mặt đổi đổi suy nghĩ rồi vào luôn vấn đề chính: “mày trước có yêu tao không”. Xong dù biết mình không có ý gì Minh Long cũng đỏ mặt đợi cậu trả lời . Cảnh Lâm vần đề này đã nghĩ kĩ rồi thẳng thắn trả lời: “không có, mày tự coi lại mày đi người như cài sào làm như có giá lắm vậy.” Nói xong cười lớn, Minh Long không vì thế mà dận chỉ thở phào 1 cái thật nhẹ nhõm nói: vây thì tốt rồi tao chỉ sợ mày có tình ý gì với tao không có thì OK rồi.” Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới lời của Cảnh Lâm hỏi: “tao gầy vậy à, tao cũng hơn 75kg mà.” “Ừ”, Cảnh Lâm cười nói thêm: “hay mày đi phòng gym đi, có thời gian tập đều vào nhìn sẽ khác hẳn đó.” Minh Long suy nghĩ một hồi nói: “dù tao không thích tập gym nhưng vì tương lại kiếm được người yêu như hot boy 6 múi quết tâm làm Cách mạng hóa bản thân”. Cảnh Lâm cũng thầm nghĩ mình cũng phải làm 1 cuộc cải cách bản thân mới được. Nghĩ tới tương lai tươi sáng 2 đứa cười tươi ăn hết bữa sáng.
|
|
CHƯƠNG 4: Việc Làm Mới Ngày chủ nhật hôm đó nói thế nào đây nhỉ … Cả 2 đứa lang thang ngoài đường đi mua đủ thứ, nào là quần áo, giầy dép, nào là cặp …. Buổi tối sau khi đi siêu thị Minh Long trổ tài nấu nướng của mình, vì thời đại học sống xa nhà phải biết làm mọi thứ mặt khác vì từ nhỏ có niềm đam mê đặc biệt với bếp núc và đồ ăn và điều quan trọng mẹ của cậu là 1 đầu bếp là theo cậu là số 1(số 1 với cậu thôi). Cảnh Lâm chỉ trơ mắt nhìn vì từ nhỏ nhà cậu có điều kiên, có người giúp việc làm con trai cưng nên bố mẹ cậu không cho đụng tới việc nhà giờ nghĩ lại cậu thấy mình chả biết làm gì xấc, đang yy trầm tư tìm cách thay đổi bản thân thì mùi thôi đã bay đầy phòng cái bụng bắt đầu réo và thế là chấm dứt mặt suy nghĩ của cậu. Hơn 1 tiếng đồng hồ đã có 1 bữa cơm với đầy đủ làm cậu trợn mắt nghĩ thầm: “hồi trước ở chung cơm nước đều do Minh Long làm hết cậu chưa bao giờ cảm nhận hoàn toàn được nói giờ để ý mới thấy Minh Long thật hiểu cậu làm toàn món cậu thích … nghĩ tới mà thấy mình có phần hơi vô tâm.” Nét mặt Cảnh Lâm trầm đi trông thấy nhưng Minh Long lên tiếng phá tan sự im lặng và trầm tư của cậu: “ăn đi mày toàn món tao nhớ mày thích đó này coi như khao 1 bữa vì mày mua quà tăng tao để mai đi làm nhé, không cần yy nghĩ lung tung đậu.” Cảnh Lâm nhìn bàn ăn toàn những món bình dân nhưng cậu rất thích: thịt kho keo ngọt ngọt mặn mặn, trứng cuộn, cá cơm chiên bột, rau muống sào thật nhiều tỏi và canh bí xanh nấu riêu thịt (món này chỉ Minh Long nấu thôi) Đã hơn 1 năm nay Cảnh Lâm chưa ăn lại nhưng món mà hơn 4 năm đại học ăn hoài không chán, không phải cậu trê cơm nhà cậu không ngon mà cậu xem đầy cũng như ngôi nhà thứ 2 của mình và Minh Long kia chính là người anh em người thân duy nhất ở đây. Bữa thối khá nhân bị dọn dẹp sạch sẽ khá nhiều món nhưng sức ăn của 2 đứa khỏi phải bàn cãi, Cảnh Lâm định đứng lên dọn dẹp nhưng Minh Long cười cười bảo: “thôi miễn cho tao đi, ngồi đó nghi ngơi để đó tao dọn, mày có lòng là được rồi.” Cảnh Lâm xụ mặt nhưng cũng đành chịu vì cậu thật là không biết làm … Sau khi thằng bạn thân về Minh Long chuẩn bị cho công việc mới, cái công việc mà nhiều người học ngành CNTT như cậu mơ ước, lúc đi tắm theo thói quen cậu chà sát bản thân chợt nhớ tới lời Cảnh Lâm nhìn vào gương bân mê thân thể chợt nhận ra, ngoài đôi chân khá phát triển của mình thì thân thể không được như ý muốn, cậu thuộc típ người nặng xương mân mê xong thì thằng bé đã ngõng đầu, chắc tại cậu chưa từng quan hệ với bất kì ai mà thằng nhỏ rất bất trị … hơn lúc nào hết bậy giờ cậu cảm thấy cô đơn thật sự cô đơn,sau khi tự làm cho mình cậu chưa cảm thấy thoa mãn nhưng là người sống có nề nếp và biết giữ gìn sức khỏa nên đành nuối tiếc tăm cho xong. Thứ 2 5:30 Minh Long thức dậy sớm hơn thường ngày 20’ để tập thể dục ra công viên gần nhà, tâm tình thoải mái và tràn trề sức sống cậu chạy 15 vòng quanh công viên mà chưa tới 40’ đứng lại thở theo thói quen nhìn trời nay thật trong xanh 1 ngày thích hợp cho công việc. Nhìn mọi người sung quanh vui vẻ tập quanh công viên đây là khung cảnh bình yên mỗi sáng giữa 1 thành phố nhộn nhịp, chợt cậu nhìn thấy 1 thân ảnh cao to, chiếc áo thun ướt mồ hôi gián sát vào thân thể 1 tràng trai thật hoàn mỹ, từ thân hình tới giáng chạy giáng đi … phút giây cậu đứng hình nhìn người kia chạy khuất bóng … tiếc nuối vì xa quá nên không thấy mặt, nhưng cậu vẫn vui vẻ cười tươi đón ngày mới.
|
Đến trước cổng công ty nhìn đồng hồ 7:30, sớm hơn 30 phút để chỉnh lại bộ mặt nghiêm chỉnh, chỉnh lại quần áo tác phong. Tiếp tân dẫn cậu đến gặp trưởng phòng nhân sự Lê Viết Hải trái với nhưng gì đọc được dưới sảnh về các lãnh đạo, ở cái tuổi 34 của mình anh ta nhìn rất phong độ với bộ mày chỉ khoảng 27 còn thân thể thì khỏi phải bàn 1 từ chuẩn men nói lên tất cả. “Chào anh” Minh Long ngập ngừng nói và chìa tay ra. Cái bắt tay gặp mặt của Hải thân tình cùng một như cười phải nói là rạng ngời đã phần nào giảm áp lức cho Minh Long cậu lén thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mời ngồi, Viết Hải nhìn ra hành động của Minh Long cười nói: “nhẹ nhõm thế luôn hả, tôi nói cậu nghe này tôi không phải là xếp của cậu đâu.” Minh Long thành thật trải lời: “vâng, tôi biết thưa anh.” Viết Hải ngạc nhiên vì thái độ của cậu vẫn rất lạc quan hỏi: “xếp của cậu không dễ tính như tôi đâu nên cậu đừng vội vui mừng.” Nói xong quan sát sắc mặt Minh Long. Minh Long thành thật nói: “đầu xuôi đuôi mới lọt vì thế tốt nhân tôi nên lạc quan 1 chút thua anh.” Viết Hải là người lão làng trong việc nhìn người và quản lí nhân lực lúc này cảm thấy hứng thú với cậu nhân viên thực tập này thú vị nên cũng có cảm tình hơn, thật ra Viết Hải không phải người dễ tính mà phụ thuộc vào ấn tượng đầu tiên của anh đối với 1 người là chủ yếu, dù nói vậy anh vẫn là người công tư phân minh và cách nhìn người của anh đa phần đều chính xác. Một lần nữa nhìn thẳng vào mặt Minh Long ánh mắt như xem xét đánh giá Viết Hải thấy người này ngũ quang hài hòa, gương mặt nhỏ sắc bén, đôi mắt có thần, là một người thẳng thắn nhưng không vì thế mà thô lậu, nhìn kĩ sẽ thấy là người đa diên ứng sữ khéo léo người như thế nào ta như thế ấy khá là thú vị và rất thích hợp làm ngoại giao hoặc quản lý nguồn nhân lực như chính mình. Nhưng vẫn còn 1 số cái gì đó mà anh thực sự chưa nhìn ra được, tao cho Viết Hải cảm giác thiện cảm và có 1 phần tò mò muốn khám phá. Sau hồi lâu quan sát Viết Hải lên tiếng chấm dứt sự im lặng và muốn hiểu thêm về con người này bèn hỏi: “cậu biết tại sao cậu được nhận làm nhân viên thực tập không?” Từ lúc Viết Hải quan sát đánh giá mình, Minh Long cũng làm điều tương tự chùng hợp là cả 2 anh hương rất nhiều bơi ấn tượng đầu tiên, và với Minh Long ấn tương đầu tiên với Viết Hải rất tốt là người khéo léo, cái ánh mắt kia sẽ đoán biết suy nghĩ của người khác nên cậu như thường trải lời thành thập: “Việc đó cũng là vấn đề tôi suy nghĩ mấy ngày nay vì phần trả lời tiếng anh của tôi không tốt lắm, việc được nhận làm tôi có phần lo lắng.” Viết Hải ngạt nghiên vì cách suy nghĩ của Minh Long nên cũng thành thật trả lời: “Đúng là phần trả lời đó không tốt, nhưng chúng tôi thấy được ý tưởng khá hay trong từng câu nói của cậu và chắc cậu cũng biết cái gì còn yếu có thế bồ dưỡng còn nhưng thứ thuộc về tư duy phẩn chất thì rất khó. Vậy nên chúng tôi cho cậu 1 cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân” Minh Long suy nghĩ đến ý tưởng hôm đó của mình “để phát triển mạng lưới mạng hạ tầng cho công ty có cơ sở hạ tầng đặc biệt”. Thấy mặt Minh Long đổi đổi Viết Hải nói tiếp: “trong 118 người đến phỏng vấn cho phòng kế hoạch và dự án chỉ có 3 người được nhận làm nhân viên chính thức và 7 nhân viên thực tập mà thôi, nhưng cậu đừng cảm thấy mình may mắn mà là mình có năng lực nên tự tin vào bản thân mà làm việc đi”. Thấy Viết Hải nói đúng tâm sự nên Minh Long thoáng ngẩn cả người nhưng rất nhanh đã lây lại tinh thần đáp: “vâng thưa trưởng phòng thôi sẽ làm hết sức đề khỏi phải hối hân”. Nói xong cười cười ngồi đởi Viết Hải lên tiếng
Viết Hải nhìn thấy cái gì đó ở người này rất khác thường nhưng chưa biết đó là gì nên đành để sau tiếp tự nói về hoạt động thực tập của Minh Long ở công ty: “về phần lịch sự hình thành công ty tôi không cần nhắc đến nữa vì hôm phỏng vấn có đề cập qua rồi, về phần hoạt động lát nữa tôi sẽ đứa cậu đi gặp trưởng phòng kế hoạch & dự án để trào hỏi và sắp xếp chỗ làm việc sau này, thời gian thực tập của cậu là 3 tháng trong đó có 1 tuần sẽ ở phòng nhân sự để học về quy cách làm việc, truy cập hồ sơ, cập nhật công việc …. Sau 1 tuần sẽ quay về đơn vị phân công làm việc. Trong thời gian thực tập nếu cậu thể hiên tốt ở khía cạnh quan trọng nào đó cậu sẽ được nhận làm nhân viên chính thức hoặc chuyển qua bộ phần khác mà phù hợp với cậu hơn”. Vì tính kĩ càng của mình Minh Long hỏi lại cho rõ ràng: “anh nói là nếu đủ tiêu chuẩn khác tôi có thể được điều tới nơi khác không thuộc chuyên môn nhưng phù hợp để phát triển hơn?” Viết Hải cười nói: “đúng thế, nhưng cũng 1 phần do cậu chọn lựa có đi hay không nữa. Tôi thấy đầu óc cậu khá nhậy đó, Ok được rồi giờ tới gặp anh Bình trương phòng của cậu trước”. Khi ra khỏi phòng thì thấy có 6 người khác đứng đởi Minh Long ngạc nhiên vì cậu là người duy nhất nói chuyên với trưởng phòng nhân sự mà thôi, trợ lý của trường phòng nhân sự tên Tiêu Lan phát thẻ nhân viên cho mọi người. Đang còn suy nghĩ thì đã đến phòng kế hoạch & dự án phòng này khá rộng chiến hết nguyên tầng 8 của tòa nhà và được chia làm nhiều khu nhỏ. Viết Hải dẫn mọi người đến nói làm việc của trưởng phòng Bình, Phạm Khánh Bình 38 tuổi, đã lập gia đình vào công ty từ 27 tuổi và làm trưởng phòng được 4 năm, là người có tính tình nóng nảy nhưng khá quan tâm đến nhân viên lúc làm việc thì thoải mái nhưng cần sự nghiêm túc trong công việc, đây là sơ bộ về vì trưởng phòng này mà Minh Long biết được qua 1 người có quen biết với y khi đi phỏng vấn. Trưởng phòng Khánh Bình bắt tay với từng người tự giới thiệu: “Tôi Phạm Khánh Bình là trưởng phòng của các vị, sau này mong mọi người làm việc nghiêm túc chăm chỉ”. Một lời nói này của y cũng như tuyên bố và khẳng định tính khí và tác phong làm việc không giận mà oai làm đám nhân viên thực tập xanh mặt, sau đó trợ lý của trưởng phòng Khánh Bình là Quỳnh Anh đưa mọi người đến nơi làm việc của từng người và chào hỏi với nhân viên trong phòng. Phòng kế hoạch & dự án của công ty chia ra làm 3 tổ gồm: tổ kế hoạch - tổ trưởng Nguyễn Ngọc Anh, tổ thiết kế - tổ trưởng Hoàng Bảo Khiêm, tổ thi công và nghiêm thu công trình - tổ trương Phan Minh Hiển, trong các tổ có các nhóm nhỏ được phân công cụ thê. Minh Long được phân thực tập tại tổ thiết kế và nhóm 3 do Ngô Ngọc Nguyên làm nhóm trường, tổ thiết kế có 5 nhóm mỗi nhóm 5-6 người, rất đông phụ nữ, nhưng các nhóm trưởng toàn là đàn ông mà thôi, sau khi chào hỏi tất cả mọi người trong tổ thì tất cả nhận viên quay lại phòng nhân sự đợi đợt tâp huấn đầu tiên. Trong lúc đó Viết Hải ngồi trong phòng làm việc của Khánh Bình cười nói: “anh có cần làm vậy đâu, lần nào cũng vậy nhân viên mới vô toàn bị anh hù phát khiếp lên”. Khánh Bình bình tĩnh nói: “tôi chỉ tao cho họ 1 chút áp lực thôi, để họ tứ phấn đấu mà phải tự làm mình nổi trội thì mới được nhận”. Viết Hải nghĩ nghĩ hỏi: “lần này công ty nhận bao nhiêu người”. Không cần suy nghĩ Khánh Bình tiếp: “được bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi, công ty đang có kế hoạch mở rông nên không có giới hạn”. Viết Hải lại cười nói: “trong đó có 1 cậu lần trước anh nói, tên là Lê Minh Long khá là thú vị, nếu không ngại em có thể nhận về bên phòng nhân sự”. Khanh Bình sắc mặt không đổi nhưng giọng nói có bần sắc hơn: “cậu lanh quá đó tổ thiết kế tuyển đúng 1 người cậu còn lôi đi à, mà thôi cái đó để sau nói giờ anh đi họp đã cậu về tập huấn cho nhân viên đi”. “ Ok bye” Viết Hải tạm biệt bước ra cửa rồi đi mất.
|