Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
hay quà hà. Chương này hơi bị mất máu vì couple của mình hạnh phúc quá à. Ủng hộ tg
|
|
CHƯƠNG 62: Những ngày hạnh phúc.
Hoàng Huy ở nhà Minh Long một tuần tận hưởng cái niềm hạnh phúc được quan tâm chăm sóc, tận hưởng sự yên bình nơi phố núi mùa mưa này, thận hưởng sự mới lạ trong cách sống cách sinh hoạt và tận hưởng niềm hạnh phúc khi được dính lấy Minh Long cả ngày, đây có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất mà Hoàng Huy từng được trả qua, anh thử làm những công việc ở vùng quê này, thật vui khi được ở đây nhưng Hoàng Huy cũng ý thức cái thời gian này gần hết rồi sắp phải quay về cuộc sống nơi phố thị nhọn nhịp không còn thảnh thơi yên bình nữa.
Đây là chuỗi ngày hạnh phúc tuy chưa có bất kì lời tỏ tình hay đồng ý từ ai nhưng họ vẫn sống vui vẻ, tự nhau hiểu được tình cảm của người kia dành cho mình thế nào và thế mà nói Hoàng Huy thích cái chuyện gì làm cùng Minh Long thì hoàn toàn không nói được.
Như việc buổi sáng ra ngoài vườn hái rau để trưa làm lẩu, ngồi trên mấy luống lau xanh mơn mởn mà Hoàng Huy chẳng biết làm gì, chỉ đứng đơ ra đó nhìn người kia chăm chú chọn chọn cắt cắt, thấy người đó như vợ mình vậy thầm cười trong đầu, phút giây đó thật hạnh phúc thật thích thú mà ngắn nhìn không rời mắt.
Hay là lúc hai người cùng ở ngoài vườn đào khoai lang, thành thật mà nói cầm cái cuốc là một trong những việc tồi tệ nhất đời anh … sức lực có thừa nhưng không tài nào điều khiển được cái cuộc nhẹ nhàng như Minh Long. Nhìn Minh Long cứ từ từ cuộc từng nhát dứt khoát, nhìn rất nhàn nhã không tốn sức nhưng lại có phần rất hiệu quả và thành quả hôm đó là tất cả mọi người được một bữa xế toàn khoai lang … từ chiện bột, luộc, đến nướng … cái mùi khoai lăng nứng trên than hồng giữa một buổi tối trời mưa gió lạnh ... cảm giác thật tuyệt với Hoàng Huy, 2 người cùng nhóc Hạo Nam ngôi bên đống than hồng sưởi ấm, cười nói ăn những củ khoai thơm lừng nóng hổi … Hoàng Huy tân dụng cơi hội để biểu lộ tình cảm … đút cho Minh Long ăn và may thay được chấp thuận thế là hạnh phúc rồi.
Lúc cùng Minh Long trên chiếc xe máy cà tàn đi vườn, mặt bộ đồ cũ đi làm chân mang ủng cao su cũng là một trong nhưng trải nghiệm khó quên của anh, 7 giờ sáng trời không mưa những giọt sương còn đọng trên tán lá lung lình dưới anh nắng sớm, hai người đứng trên một sườn đồi nhìn xuống cái thung lũng xanh tốt cạnh dòng suối đang chảy ào ào, tiếng nước chảy vang vọng, tiếng côn trùng cùng tiếng chim chóc hòa thành một bản tình ca lãng mạng buổi sáng. Ánh nắng đầu ngày chiếu vào hai người đang đứng trên một tảng đó giữa sườn đồi … một cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tràn, nhìn qua khuôn mặt Minh Long đang tươi cười rạng rỡ, được ánh nắng sớm chiếu vào một vẻ đẹp tuyệt vời một thứ gì đó thật đẹp … mang điện thoại ra lưu giữ cái khoảng khắc này … ánh sáng của đời anh Minh Long … yêu em. Hoàng Huy không biết từ bao giờ đã có thói quen chụp hình này, trước đây cứ cảm thấy thứ này sến súa nhưng bậy giờ thì khác rồi … nó là hạnh phúc để môi khi nhìn lại thì niềm hạnh phúc trong tim lại dâng trào. Nhìn mảng xanh ơ dưới thật đẹp mắt trong cái anh nắng sớm dịu nhạt, cùng Minh Long đi quanh vườn lượm những trái sầu riêng mới rụng đầu mua … mỗi người sách mấy trái đi trên con đường đất thật giống một đôi vợ chồng nông dân bình thường đi thư lươm nông sản.
Hay là lúc cùng Minh Long đi tắm suối, lần đầu tiên … cảm giác thật tuyệt vời, dòng nước sau vài cơn mưa trở nên thật mát, nước từ trên các ngọn núi chảy xuống tinh khiết trong xanh mát lạnh, Hoàng Huy thích thú nhìn Minh Long mặc mỗi chiếc quàn shot ngắn nhảy từ trên cao xuống dòng nước trong vắt … có chút thót tim nhưng lúc chồi lên từ dưới nước … làn da trắng hồng nỗi bật giữa xung quanh toàn là đá và cây cỏ … thật đẹp, xuống dưới nước lời dụng chơi đùa mà ôm lấy cái thân thể kia … từng múi cơ đã hiện trên cái thân hình xinh đẹp cùng làn da trắng hồng mịn màn làm tim ngây ngất, mỗi ngày ở đây đều có những trải nghiệm thú vị được thấy những góc khuất của con người Minh Long, được thân mật tiếp xúc dù lè lén lút, được quan tâm chăm sóc như thế là đủ rồi.
Hay là một buổi chiều trời mát mẻ, Hoàng Huy cùng anh em Minh Long đi cậu cá bên bờ suối … cần trúc dây cước, chiếc lưỡi câu mảnh cái phao đơn giản, lần đâu tiên được trải nghiệm cái thú vui của những người ở quê phải nói là từ trẻ con tới người lớn ai cũng thích. Ngồi táy máy không biết cột dây cước cũng không biết cuộc lưỡi câu Hoàng Huy thấy hình như cái tuổi thơ trong nhưng lụa của mình thiếu thốn quá, nhìn nhóc Hạo Nam ngồi bên cạnh làm thành thục nhanh nhẹn lại có chút xấu hổi, nhìn Minh Long nhàn nhã cột lười câu dù Hoàng Huy đã thử chục lần vẫn không được ganh tị với cái tuổi thơ của họ thiệt … Hoàng Huy thở dài có chút buồn cảm thấy mình như chả ăn nhập gì với cái nơi yên tĩnh đẹp dẽ này.
Minh Long nhìn thấy cười: “cái này đâu phải muốn cột là cột được đâu, phải trải qua bao nhiêu mới cột nên hồn được đó”, an ủi cái tên to xác đang ngồi ỉu xìu bên cạnh.
3 người 5 cái cần câu, một cái túi lưới đừng cá, túi mồi, vài chai nước vài bánh trái ăn vặt … một buổi chiều tuyệt vời đối với Hoàng Huy dù không biết mắc mồi cũng không biết câu cá như thế nào, phải đợi đến khi Minh Long hướng dẫn thì mới hiểu được chút ít. Tự tay câu được con cá đầu tiên trong đời … một con rô phi dù không lờn lắm nhưng đó thật vui, nhìn Minh Long với Hạo Nam an nhàn ngồi bên cạnh nhìn ra xa, cá họ câu rất nhiều nhưng không nháo nhào như anh tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn rất vui, rồi khi anh cậu được con cá lớn nhất trong ngày thì cái mặt đã vênh lên tân trời với lời khen của thằng nhóc Nam và cái mặt dửng dưng của Minh Long. Buổi câu chỉ kết thúc khi một con mưa chiều kéo đên, mỗi người cầm ít đồ chạy loạn tìm chỗ chú mưa, ướt át nhưng vui vẻ một buồi chiều với rất nhiều niềm vui và đương nhiên là hạnh phúc khi được bám dính lấy người mình yêu rồi.
|
Bữa cơm tối toàn là món cá mới đi câu được hồi chiều, canh chua cá, cá chiên, cá kho và rau ngoài vườn … thật chỉ là những món bình dận nhưng rất ngon miệng, hơn hẳn những món đắt tiền xa sỉ trước đây Hoàng Huy thường ăn, món canh chua do mẹ Minh Long nấu, cá kho thì do bố cậu ấy phải nói là ngon tuyệt … Hoàng Huy ăn tới 5 6 chén cơm lớn vẫn chưa đủ, cái khẩu phần này đối với một HLV thể hình như cậu là quá lớn, nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn còn lớn hơn thế nữa.
Sau bữa cơm tối lại nằm kền trên ghế dài ngoài hiên mà nghỉ ngơi thoải mái, tần hưởng cơn gió chiều nhè nhẹ mát mẻ sau cơn mưa, từ ngày lên đây hôm nào cũng có trái cây đủ loại thích ăn gì cũng được, tâm tình thoải mái, đồ ăn ngon sạch bổ dưỡng, không khí trong lành mà sức khỏe của Hoàng Huy tốt lên rất nhiều, cơ thể khỏe khoắn sản khoái mà hưởng thụ kì nghỉ ngoài ý muốn sắp hết này.
Buồi tối lại cùng Minh Long dạo phố ngắm cảnh đêm phố núi, ngồi trên tầng thượng của một quán cà phê nhìn xuống bờ hồ sinh đẹp … vài đôi tình nhân đang đi dạo hoặc ngồi trên ghế đá nói chuyện, thật sự Hoàng Huy muốn ôm cái người đang mặc một chiếc áo khoác mỏng bên cạnh kia, mọi thứ trên người Minh Long đối với anh đều hoàn hảo, từ dáng người đi đứng ngồi, từ nụ cười làm anh say đắm, từ cử chỉ thân mật làm trái tim rụng rời … đó là gì nhỉ, tình yêu của một tràng thanh niên đầy nhiệt huyết không thấy chút nào dấu hiệu của cái tuổi 30 sắp đến gần. Ly cà phê sữa thơm ngát được gió cuốn theo từng đợt phả vào mũi, mùi thơm nhẹ nhẹ từ cái người bên cạnh nhè nhè qua nơi đây … hạnh phúc ngay trước mặt nhưng anh chưa có đủ dũng khí, cũng chưa nắm chắc được cái tình cảm này để làm điều đó … anh thật sự sợ bị xa lánh nếu như lời tỏ tình bị từ chối, anh thật sự sợ.
Rồi lại lái xe chạy lòng vòng ngắm cảnh phố núi về khuya trên một ngọn đồi nhìn xuống cảnh vật xung quanh, không sáng rọi ánh đền như SG phồn hoa nhọn nhịp, nhưng trong nhưng khoảng tối có những ánh đèn nhỏ le lói đẹp đẽ, là điểm nhấn cho toàn bộ bức tranh cảnh vật làm nổi bật nhưng đường nét lờ mờ trong bóng tối, nó làm con người ta thấy yên tĩnh bình thản tới lạ kì. Sau một hồi đi dạo hai người lại cùng nhau đi qua vài quán ăn vặt buổi tối … mến thử món bánh tráng trứng nướng và bánh tráng nướng mằn ruốc. Ngồi trong một khoảng không đông nghịt người, mọi ánh mắt như mọi khi hướng về họ … hai người đàn ông cao lớn điển trai xuất hiện cùng một chỗ, đủ làm những cô nàng xinh đẹp sao xuyến lòng cứ nhốn nháo cười cười e thẹn liếc nhìn hai người đang ngồi ở xa xa, nhưng hoàn toàn không được họ chú ý tới. Hoàng Huy rất thích mấy món này … một mình quất tới 5 cái cùng với một lý sữa nóng lớn, rồi mới hả hê mà đứng lên đi về, mặt vui cười bên cạnh một người mà rời khỏi trong sự tiếc nuối của đám gái xinh đang ngồi đó, nhưng có một cô gái đã dũng cảm đưa cho Hoàng Huy một mảnh giấy ghi số điện thoại với hy võng may mắn sẽ quen biết được một người như thế.
Tuy Minh Long không nói gì, cũng không quan tâm lắm đến chuyện đang ra vì cơ bản Minh Long đã chấp nhận làm bạn rồi, vì ở gần người này cậu có cảm giác không nắm bắt được và bản thân thì đã có định kiến từ trước là người kia bình thường, người kia không giống mình và dù thế nào đi nữa sớm muộn gì cũng phải buông anh ta ra mà thôi, tuy thế có chút chạnh lòng. Hoàng Huy nhận được tờ giấy cũng chả thèm để ý vì với anh cái chuyện này quá đỗi là bình thường đi, chuyện anh quan tâm bây giờ là đang ở bên cạnh người mình yêu … thế là đủ rồi, phải tần hưởng thời khắc này vì sắp phải quay về cuộc sống bình thường, lúc đó sẽ không dính lấy Minh Long cả ngày được nữa … không được sinh hoạt cùng chỗ và quan trong là không được ngủ cùng giường, một tuần qua những thứ đó đã trở nên qua quen thuộc rồi để rồi lại một lần nữa rút ra khỏi nó thì có chút không quen … không cam lòng.
Sau một ngày đi cùng Minh Long lên Đà Lạt đi thăm bạn bè là người mà Minh Long nhờ để có món quà sinh nhật cho anh, Hoàng Huy rất phấn khởi nhưng cũng nhanh chóng cụt hứng vì sắp về rồi, đi cùng người kia tham quan vườn cây cảnh, ở lại ăn uống với người bạn đó, rồi tiếp tụ du ngoạn cả một ngày để rồi mua một đống đặc sản mang về và tất nhiên bị Minh Long cằn nhằng vì cái khoảng tiêu tiền không tính toán, nhưng nói chung là một ngày vui vẻ chụp vài bước ảnh lưu niệm rồi sách cả đống đồ mang về làm quà cho người nhà thế là đủ cho một ngày trong kì nghỉ rồi.
Tối hôm sau, nốt ngày hôm nay nữa là phải quay lại cái cuộc sống nhộn nhịp kia rồi, đồ đạc ở Mũi Né đã nhờ người mang về giúp, Hoàng Huy ngồi cùng Minh Long thu xếp đồ đạc tuy cũng không có gì nhiều ngoài mấy đồ một ít đồ dùng cá nhận giầy dép nữa thôi, tự nhiên trong lòng Hoàng Huy có một chút lưu luyến nơi này. Bước ra ban công ngồi trên ghế đá suy nghĩ, thật sự dù chỉ mới ở đây vài ngày nhưng bây giờ chuẩn bị rời đi thì lại không nỡ … mọi thứ nơi đây khắc sâu vào trong từng kí ức tươi đẹp của anh cùng người yêu ở đây rồi, làm sao có thể không nhớ không lưu luyến chốn cỏ cây rừng núi yên bình nơi đây, làm sao có thể không lưu luyến những cảm nhận khi được trải qua cuộc sống ở chốn này, làm sao có thế không nhớ tới những người coi cậu như con trai, anh trai mà đối đãi, làm sao có thể quên được những món ăn đơn giản mà thật ngon nấu bằng cả trái tim và làm sao có thế quên được đêm nào anh cũng tăng cho người yêu một nụ hôn trước khi ngủ … luyến tiếc cảm giác đó.
|
|