Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Khoảng 3 giờ chiều thì Minh Long thức dậy, ưỡn người thật căng trên chiếc giường rộng, mở cửa sổ ra đón một làn khí lạnh tràn vào lồng ngực … thật khác biệt với cái không khi nóng và hầm như ở Sg, ở nhà đúng là nhất rồi. Minh Long đi ra ngoài phụ dọn dẹp lau chùi nhà cửa, ở không cũng chán, nhìn ngoài trời đã đổ mưa rồi những hạt mưa bay bay bị gió cốn đi tạo thành những làn sóng không lồ trên không … những hình dạng sự khác biệt cuốn hút những người có thể thấy nó, không phải tự nhiên mà Minh Long thích mưa, là thích quan sát chúng … cây cố sao động đón từng đợt gió, mỗi cảnh một cảm giác, ngồi trên hiên với ly cà phê sữa nóng … thật đặc biệt thật cuốn hút.
Thằng nhóc em Hạo Nam, năm nay 18 tuổi rồi vừa thi đại học xong đang đợi điểm nữa là bắt đầu đi đại học rồi … đến lúc đó lại không còn ai ở nhà phụ giúp ba má nữa, nhưng nói chung là dân lao động nên ba má cậu khỏe mạnh ăn uống cũng điều độ nên không cần lo nhiều, chỉ sợ không có đứa nào ở nhà thì buồn thôi. Nó lại gần ngồi xuống ghế bên cạnh uống ké miếng cà phê hỏi: “sao này anh Long bảo không có giầy mà sao lại có tới hai đôi, đắt thiệt đắt nữa?”
Minh Long quay nhìn thằng nhóc, khá đẹp trai nước da không trắng như cậu mà màu đồng khỏe khoắn cũng khá cao ở cái tuổi 18 mặt vẫn còn nét con nít hồn nhiên đang nhìn cậu tò mò, cười cười Minh Long nói: “sao, không thích hả, bao nhiêu mà la đắt?”
Nó cười: “thích đẹp lắm, hai đôi tới gần 2 triệu lận ấy”.
Minh Long lại nhớ đến cái người con nhà có điều kiện tiêu tiền như nước kia mà cười, một nụ cười tỏa ra thứ gì đó trói lọi khác với khung cảnh mưa gió ngoài kia, một lát sau nói: “có người lén bỏ vào đó chứ, anh không có tiền kham nổi thứ đắt đỏ đó đâu”.
“Ai thế, ai mà giàu dữ vậy?”
Minh Long nhìn nó rồi nhìn ra khoảng không đầy mưa và gió cuốn những chiếc lá bay lên kia nói: “bạn thôi, mà con nít hỏi nhiều làm gì, không thích thì trả đây.”
Thằng nhỏ mà cũng không phải nhỏ nữa rồi đứng lên làm bộ dạng kì lạ nói: “Nam lớn rồi nhé, 18 rồi đủ tuổi đi tù rồi đó”.
Minh Long cười nhìn thằng nhóc, không biết từ đâu có cái tư tưởng bậy bạ như vậy phải dẹp ngay và luôn nên đừng dây cắp cổ nó kẹp vào nách tay vỗ vào mông cho mấy phát khá mạnh nói: “mày lớn chỉ để đi tù thôi hả, học đâu cái tư tưởng đó thế”, thả nói ra rồi nhìn chằm chằm: “nghe một lần nữa thì liệu hồn”.
Giờ nó mới ngoan ngoãn mà ngồi đàn hoàn không dám nói bậy nữa, nhìn Minh Long mà xưng xỉa, nhìn trời bớt mưa vào nhà lấy xe mặc áo mưa rồi chạy đi đâu mất, để lại Minh Long chỉ biết lắc đầu không quản dù gì cũng là kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh mà.
Minh Long bước vào nhà, chợt nhớ lần trước thiếu hồ sơ vào công ty … cái hộ khâu, nên lên tiếng hỏi má: “má để cái hộ khẩu ở đâu thế, mai con đi công chứng hai bản cần dùng tới, lần trước nộp hồ sơ thiếu cần bổ xung”. Má Minh Long ở phòng khách nói vọng vào: “ở trong tủ hồ sơ trong phòng ấy, ở ngăn trên cùng đó”.
Minh Long bước vào tìm kiếm, mở khóa ra trong này có đủ thứ nào là cái bằng tiểu học vẫn còn này, bằng THCS, bằng THPT, chứng chỉ tin học rồi còn đủ thứ khác nữa, vừa kiếm vừa xem lại những thứ đó có chút thú vị … Minh Long tìm đến sổ hộ khấu trong một cái bìa cứng, lấy ra thì cậu làm rớt hai tời giấy tong đó xuống đất … lượm lên nhìn qua là giấy khai sinh của cậu, định cất vào thì mới phát hiện có thứ gì đó không đúng cho lắm thì phải, mang ra xem thò mới phát hiện hai tờ này khác nhau … một tời là Hoàng Minh Long, mẹ là Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, bố là Hoàng Minh Nhật … một tờ khác là Lê Minh Long, mẹ là Phạm Thị Ngọc Vân, bố là Lê Quang Đại, có gì đó khác lạ ở đây, hai tờ kều khai sinh là ngày 22/07/1990 tại Đà Lạt nhưng một tờ lập trước 1 tuần … có gì đó không đúng, sao lại như thế.
Minh Long cầm sổ hộ khấu bước ra ngoài cùng hai tờ giấy khai sinh trên tay muốn hỏi rõ một chút chuyện này sao lại như thế, đầu óc cậu bây giờ đã bắt đầu quay cuồng rồi … điều này là gì đây có nghĩa gì đây.
Bước vào phòng khách ba má Minh Long vẫn đang ngồi coi tivi thấy cậu cầm thứ gì đó đi lại gần, thì không khỏi nhìn nhau một cái trông rất kì cục, có thứ gì đó được che dấu ở đây thì phải, có thứ gì đó mà đến năm 26 tuổi cậu mới biết sao … có chút bất an gì đó trong đầu cậu rồi, bọ óc cậu hiểu được điều gì đang xảy ra nhưng trái tim lại không muốn chấp nhận nó, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy thân thể làm cậu cảm thấy lạnh … cóng cả sóng lưng.
Minh Long đặt hai tời giấy xuống dưới bàn, ngồi xuống trước mặt không lên tiếng … cậu cần chút thời gian bình tĩnh lại đã, có thể chuyện này thật sự không có gi lớn đâu … nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lừa bản thân mà thôi, cái cảm giác đó vẫn còn đây giờ Minh Long thật sự không biết đối mặt với hai người trước mặt như thế nào nữa, cả 3 ngồi trong im lặng không ai nói gì, chương trình tivi cứ phát nhưng vẫn không mảy may ảnh hưởng đến họ … chìm vào sự im lặng để đáng sợ.
Thật lâu vẫn chưa có bất kì ai lên tiếng, khi nhóc Hạo Nam trở về nhà thấy thế thì đứng trước của phòng thắc mắc định lên tiếng thì mẹ Minh Long nói trước: “con vào ngồi xuống luôn đi, ba mẹ có chuyện muốn nói”, xong bà đi vào phòng tìm kiếm thứ gì đó một lúc sau đi ra bỏ một cái túi giấy nhỏ lên bàn, nhìn ba Minh Long một cái rồi mới quay lại bắt đầu nói:
“Như con thấy đó, Minh Long con không phải con ruột của chúng ta”.
Một không gian im lặng đến đáng sang lại bắt đầu diễn ra một lần nữa, Hạo Nam nhìn trân trối còn Minh Long thì đầu óc trống rỗng không nói gì cả vẫn đang chú ý trờ nghe câu chuyện đằng sau nó, cứ thế mà duy trì đến một lúc sau má Minh Long lẹn tiếng tiếp: “chuyện nói ra rất dài, bắt đầu phải nói từ lúc nhà chúng ta đang còn ở dãy tập thể tại Đà Lạt, lúc đó thì tầm tháng 2 sau tết âm lịch không lâu. Khi đó phòng kế bên chuyển tới một phụ người phụ nữ tên Diễm Quỳnh tới ở, người này lúc đó cũng mang bầu được 4 tháng rồi nhưng không thấy chồng đâu, là người phụ nữ rất cao và xinh đẹp sau này thì mới biết bà có nữa dòng máu lai Pháp trong người. Vì thấy tội cho người kia ta cũng đang mang thai đứng con đầu lòng và hai phòng sát bên nên rất quan tâm chăm sóc cho cô gái đó, hai bà bầu với nhau cùng tâm sự với nhau cũng rất ăn ý, dần dần về sau thì mới biết cô ta có hai đời chồng một là sỹ quan người Mỹ đã về nước bỏ bà ở lại, còn người chồng thứ hai của cô thì đã chết trong một vụ nổ súng rồi ở đâu thì ta không tiện hỏi, cô vì tình thế bắt buộc chốn lên đây tìm nơi an tĩnh để sinh con”.
|
Minh Long nghe tới đây biết mình là con của người kia rồi, nhưng còn con ruột của ba mẹ cậu thì sao nó vẫn là câu hỏi lớn, vì nêu như vậy có khác nào cậu đang chiếm lấy thứ đáng lẽ thuộc về người khác. Má Minh Long tiếp tục nói: “rồi cũng dần đến ngày sinh, cả hai người chúng ta đều vào viện vào một buổi chiều mưa, 8 giờ tối thì đứa con của cô ấy sinh trước còn đứa con của ta thì vào lúc 4 giờ sáng, sau đó 1 tuần thì cả hai củng ra viện. Hai đứa trẻ vẫn bình thường đến 2 tuần tuổi thì đứa con của ta lúc đó đặt tên là Lê Bảo Khang bị bệnh nặng, mang đi bệnh viện thì không cứu được nữa rồi, nó đoản mệnh qua đời lúc vừa mới sinh", nói tới đây bà cũng nhớ lạ mà buồn. Minh Long lúc này đưa ánh mắt nhìn người trước mặt, nước mắt lưng tròng nhưng dặn lòng không được khóc, nhìn mọi người bằng con mắt áy náy … một lúc sau một hồi lâu im lăng má Minh Long nói tiếp: “bọn ta lúc đó đã khóc hết nước mắt, đứa nhỏ dễ thương tráng trẻo không qua nổi … đứng trước nấm mồ nhỏ trong nghĩa trang không biết nói gì hơn chỉ khóc thôi, lúc đó thì Diễm Quỳnh bế đứa bé là con lúc bấy giờ rất kháu khỉnh giữa chốn đông người mà không sợ hãi gì hết, luôn ở bên chia buồn khuyên nhủ chúng ta, hơn một tháng sau lúc đó con khoảng 2 tháng tuổi thì một hôm Diễm Quỳnh bế con qua phòng của chúng ta nói là chồng trước của cô đã về nước, cô muốn về lại SG để tìm ông ấy, dao đứa bé cho bọn ta và tời giấy khai sinh cho bọn ta nước mắt lưng tròng nói, ‘cô giao đứa con này cho hai người, cô biết được sự mất mát đó quá lớn, cô cũng rất biết ơn bọn ta đã chăm sóc trong thời kì cô ta mang thai nếu không thì đứa bé này cũng khó sống rồi, cô dao nó cho bọn ta làm con hãy chăm sóc nó như đứa trẻ đã mất kia, hay coi như một lời cảm ơn của cô vậy’. Lúc đó bọn ta bàn hoàn không biết nói gì hơn vì đứa nhỏ này một niềm an ủi cho đứa con đoản mệnh kia, nên sau khi làm lại giấy khai sinh vì cô ta nói làm như thế đứa bé sẽ mãi là con của bọn ta, sau này cô có quay lại tìm con thì cũng như người thân thích má thôi không còn quyền gì với đứa bé nữa, mấy ngày sau thì cô thu dọn đồ bắt xe đi SG từ đó không thấy về nữa, còn con ở với ta từ đó như một đứa con ruột”.
Minh Long tới giờ đã triệt để hiểu được đầu dây mối nhợ rồi, trong đầu cậu vẫn trống rỗng trước cái tinh túc này … làm sao đây đối mặt làm sao với cái sự thật này đây, những người yêu thương cậu … cho cậu một gia đình thật sự đang ở đây và như vậy là đủ rồi được chăm sóc từ lúc còn đỏ hỏn thì dù không phải mẹ ruột thì đối với Minh Long vẫn là người mẹ tuyệt vời, mẹ Minh Long nói tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu: “sau này khu đó dãi tỏa hết, bọn ta tích góp được ít tiền đã chuyển về đây sinh sống, vẫn gửi địa chỉ lại tại nơi trước đây ở nhưng vẫn không thấy bất kì liên lạc nào hết bây giờ cũng không biết mẹ ruột con hiện giờ ra sao, ở đâu nữa”.
Nói đoạn lấy ra một đống giấy tờ trong bọc giấy, giấy xác nhận từ bệnh viện, bản cam kết toàn quyền nuôi dưỡng con, một tờ giấy khai sinh của người đã mất, một tấm hình chụp Minh Long lúc nhỏ cùng với mẹ đẻ hai tấm hình chụp riêng và một vài thứ khác. Minh Long đứng lên cầm bọc giấy nói: “còn vào phòng nghỉ một chút”, quay đi để lại 3 người đang khó xử ngồi đó.
Vào tới phòng cầm bước ảnh lúc bé lên nhìn mấy tháng tuổi mà rất kháu, trong hình đang nhe cái miệng không răng lên nữa, nhìn qua người mẹ đẻ thì không chỉ thấy bà thật đẹp, mũi cao da trắng giờ Minh Long hiểu vì sao rồi, mình cũng có phần ai âu trong đó … hiểu cái sự khác biệt của mình rồi. Nhưng điều làm cậu suy nghĩ là liệu bao nhiêu năm nay cậu có làm gì quá đáng với cái gia đình đã cưu mang cậu không, cậu đã làm gì giúp đõ ba má nhũng người đã gạt đi cái nổi đau mất con mà chấp nhận một đứa bé không cùng dòng máu này, sau khi nói ra liệu họ đối với cậu còn như trước không và cậu sẽ đối mặt thế nào với cái gia đình tưởng như của cậu đây.
Sau một lúc lâu nhìn ra ngoài trời đầy mây tối mịt kia, cậu đã được nhận nuôi như một đứa con thật sự, được quan tâm chăm sóc mà nghĩ lại còn nhiều hơn cả thằng em ngoài kia vì thế việc gì cậu phải bận tâm có phải là con ruột hay không, đây vẫn là gia đình mà cậu luôn hướng tới dù sao đi nữa mãi là con của hai người, không một chút hối hận hay cần suy nghĩ gì nhiều, không thay đổi dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Một lúc sau bước ra thì không thấy mọi người đâu hết thầm nghĩ không biết biểu hiện lúc nãy của mình làm mọi người buồn hay không, không gian im lặng sau cơn mua chút lành lạnh phản phất đâu đây, Minh Long bước xuống bếp thì thấy má đang loay hoay trong bếp, chắc đang làm đồ ăn cho bữa tiệc sinh nhật của mình rồi, Minh Long bước lại gần bình thản nói: “để con phụ làm cho nhanh”.
Mẹ Minh Long nhìn cậu một hồi nói: “thôi con lên nhà đi, nay là sinh nhật à đừng xuống bếp làm gì”.
“Thì sinh nhật con mới xuống bếp làm đãi mọi người chứ, bình thường con làm gì có ở nhà để làm mấy việc này”.
Minh Long cứ tiếp tục vừa nói vừa làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, làm thật nhiều những món ăn như đã chuẩn bị từ trước, mọi thứ đối với Minh Long bây giờ mà nói không còn quan trọng nữa rồi, đây là kì nghĩ cậu mong đợi, là sinh nhật bên gia đình không cần bận tâm nữa cứ thoải mái mà sống thôi, lòng đã quyết thì cứ thế mà làm thôi không mảy may bận tâm chuyện gì nữa.
Bữa tối mọi người ngồi trên bàn ăn đều có chút ngượng ngùng, không biết tại sao nhưng đối với mọi người ở đây thì vẫn là một gia đình hoàn thiện, mọi người đều sống trong nó và có trách nhiệm với gia đình của mình, sau một lúc thì mọi người đều vui vẻ ăn uống, không còn chuyện gì nữa niềm vui nho nhỏ hạnh phúc như thế này là tất cả của mọi người, Minh Long cười: "thằng cu ăn nhiều vô món này mày thích này, mọi người ăn nhiều vào sinh nhật con thôi mà khác khí vậy".
Không khí quay về bình thường, không chút gượng ép không chút gò bó nào nữa mà trở thành những trận cười nói rôm rả trên bàn, mỗi người tuy đều có suy nghĩ riêng cảm súc riêng nhưng đây là một gia đình.
Sau khi ăn tối mọi người lên phòng khách ngồi xem tivi thì điện tát, một chiếc bánh được đố nến sô 26 thật đẹp được thằng em bưng ra ... thì ra hồi chiều nói chốn đi mua cái này, Minh Long thầm cười ... lâu rồi không có cảm giác thật sự của một cái sinh nhật … có người thân, có bánh có bài HPBD thế là đủ cho một hạnh phúc rồi, mọi người chúc cậu nhưng điều tốt đẹp nhưng đối vối Minh Long mà nói bây giờ đã đủ tốt đẹp rồi cậu không cần gì thềm nữa. Sau một hồi Minh Long ho nhẹ một tiếng nói: “con có chuyện muốn nói cho mọi người biết”.
Mọi người im lặng nhìn Minh Long chờ cậu lên tiếng, Minh Long từ từ nói: “con xin lỗi có chuyện dấu mọi người, con là gay là người đồng tính vì trước đây không thích ai nên cũng không muốn nói, giờ chuyện như vầy cũng không dấu mọi người nữa mong mọi người thông cảm”.
Mọi người im lặng nhìn Minh Long một hồi lâu, Minh Long bình thản nói đùa: “sau này 'con nợ má một nàn dâu nợ ba mấy đứa cháu rồi', sẽ tìm cách bù đáp mọi người không ghét bỏ con đấy chứ?”
Ba Minh Long ngồi nghĩ một hồi nói: “gia đình là của con, chúng ta tôn trọng quyết định của con, con vẫn là con không bao giờ thay đổi dù sao đi nữa cũng không thay đổi, vẫn là một phần ở đây luôn có chỗ luôn chào đón con mà”.
Minh Long dâng trong lòng một tia hạnh phúc thật lớn cười thật tươi nhìn qua Hạo Nam: “sao, có thất vọng vì anh mày không đó?”
Hạo Nam cười nói ngay: “có gì mà thất vọng, có ông anh cao to đẹp trai miễn là có em tiền tiêu là được hết”.
Minh Long xoa đầu thằng nhỏ, một bữa tiệc sinh thật thật ý nghĩa, một ngày với thật nhiều điều là một cái sinh nhật của sự thật, sự thật cậu chỉ là con nuôi, sự thật cậu có cha mẹ khác, sự thật bao nhiêu năm cậu vẫn có một mái nhà thật sự, sự thật cậu là người đồng tính và theo nó là cả sự hạnh phúc nữa ... tất cả được nói ra được thấu hiểu và bấy nhiêu đó không còn khoảng cách nào nữa.
|
|
CHƯƠNG 60: Chốn đâu cho khỏi nắng.
Hoàng Huy tới nơi thì đã hơn 6h chiều rồi, đứng trên cửa khách sạn nhìn xuống một màn mưa mù mịt le lói đâu đó những anh đèn đường bị che khuất sau hàng cây cao rậm lá, nhìn ra xa khuông còn thấy gì nữa ngoài hai bờ hồ gợn sóng vì mưa gió … tâm tình có chút tĩnh mịt như khung cảnh ở đây vậy, gió lạnh thổi từng đợt lạnh căm tâm hồn cũng vì đó mà sao động.
Giờ Hoàng Huy mới nhớ là mình chưa liên lạc được với Minh Long, dù biết là chắc người nay sợ mình làm phiền nên tắt máy nhưng vẫn có gì đó lo lắng … ‘lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì …’, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì anh đã dập tắt chúng cơ bản thì anh thật sự không muốn nghĩ về những chuyện này nữa. Giờ mới phát hiện mình đã đói thiệt đó rồi, sáng tới giờ hầu như chưa ăn gì chỉ có uống nước mà thôi … thầm thở dài, Hoàng Huy đi vào tắm rửa một chút rồi gọi đồ ăn lên 2 suất như vậy mới đỡ con đói được … nhưng thiếu người kia hình như ăn không còn ngon miệng nữa, có cảm giác bực mình làm sao ấy khó mà tập chung ăn được, mãi mới ăn gần hết gọi phục vụ lấy đi, nằm trên giường nghịch điện thoại … không mang đồ thay đành quấn cái khăn tắm nằm dài trên giường vậy … bực mình thiệt cái người kia đúng là làm việc dứt khoát đến vô tình mà, nếu 10 ngày không mở máy thì minh biết làm sao đây.
Mang điện thoại ra thử gọi … vẫn không được, điện thoại còn có 2 viên bin thôi … ‘f**k’ đen đu đường thế này, nhưng nghĩ ‘hết bin thì mua đồ sạc không thì làm luôn cái mới không vấn đề gì hết’, bấm bấm một lát thì thấy tin nhắn từ Minh Long từ lúc 4 giờ sáng ‘chúc anh vui vẻ’ thầm hừ nhẹ một tiếng … vui cái nổi gì cơ chứ, nhắn lại ‘đưa địa chỉ nhà đây cho anh’, rồi một đống tin nhắn giận dỗi than vãn đủ đường nữa … thật bực mình vẫn không có trả lời vứt điện thoại qua một bên.
Giờ phút này thật nhớ, mấy cái giận dỗi kia trôi đi phương trời nào rồi, chỉ còn cái thân thể trần chuồng của Hoàng Huy cuốn trong chiếc khăn và cái gọi là nổi nhơ đối với người nào đó, thật khó chịu trong lòng … nhưng bất giác cái khối to đùng dưới háng kia đã dựng lên rồi … hùng vĩ sừng sững như dãy núi xa xa kia, Hoàng Huy ngồi dựa vào chiếc gối cao cúi xuống săm soi thằng nhỏ đang dựng thẳng ở dưới, màu sắc không đến nỗi tệ cho lắm … trước đây cũng dùng nhiều rồi nhưng nhìn vẫn khá đẹp, săm soi từ đầu khất đến cái khe ở giữa thật kĩ càng thấy không vấn đề gì, bộ lông ngắn ngăn lâu rồi không tỉa cũng đã bắt đầu lộn xộn rồi, cái khúc củi này nhẵn nhịn thẳng thớm to lớn nói chung là anh cũng thầm đặt ý … tay kéo hai hòn đạn ở dưới lên săm soi một lát thấy không có vấn đề gì. Hoàng Huy nằm một lát trong đầu lúc này lại hiện cái hình ảnh của Minh Long hôm ở hồ bới … nghĩ tới thôi mà khúc cũi nóng phía dưới đã không ngừng giật giật, rồi lại nhớ tới cái bữa tối nào trong phòng trọ của Minh Long không nhịn được nữa, dâm ý đã nồi lên xâm chiến hết mọi ý thức của Hoàng Huy rồi, không còn chút nà vương vấn trong anh ngoài hình anh thân dưới xinh đẹp với cặp mong căng tròn … thật muốn vỗ vào đó ma xoa xao nắn nắn … đầu vừa suy nghĩ động tác của tay cũng không dừng lại liên tục tuốt tuốt xoay xoay cái khúc củi ở dưới, trước đây chưa bao giờ anh mất kiểm soát như bây giờ … phải nó là chưa ai có thể làm Hoàng Huy mất kiểm soát trừ Minh Long, con người đặc biệt ấy dù không thể hiện nhiều ra bên ngoài dù không tỏ ý thật sự nhưng cũng đủ làm trái tim anh trao đảo không thôi rồi.
Tiếng thở hồng họng nam tính, mồ hôi đầm đìa … trong tiềm thức Hoàng Huy khẽ gọi tên Minh Long, đầu óc anh bây giờ chỉ còn quanh quẩn những hiền ảnh của người kia thôi … tiếng gầm nhỏ một dòng tinh dịch đặc sệt lai láng trên chiếc khăn tắm, Hoàng Huy thở hồng học như vừa làm việc quá sức … nằm dang tay chân ra 4 phía với thân thể lõa lồ mà thở dốc … nỗi nhớ vẫn chưa vơi, “em đang làm gì?” hét thật to trong tuyệt vọng.
Nằm một lát đứng dậy thu dọn cái đống hổ lốn trên giường, Hoàng Huy mặc quần áo vào bước ra đường … sau cơn mua đừa phố 8 giờ tối ở nơi này thật lạnh, vài người đi qua lại nơi đây … không có cái không khí hối hả nhộn nhịp như ở Sg nữa, nó là một nơi thật yên tĩnh, tình yên … thích hợp để thư giãn và nghi ngơi hơn, anh giờ hiểu phàn nào Minh Long muốn về nhà hơn là đi chơi đâu đó rồi, nơi này thật thích hợp với con người cậu ấy … yên bình thật tĩnh lặng. Ghé vào một quán cà phê gần bờ hồ lớn, Hoàng Huy gọi một ly cà phế sữa hơi ngọt … mùi thơm bốc lên thật đặc biệt, thật khác cái mùi vị cà phê ở Sg thơm hơn nồng hơn da diết hơn, ấm lòng hơn giữa tiết trời lành lạnh sau mưa này.
Làm một ly cà phê nóng nhìn ánh đèn đường phán chiếu xuống mặt hộ đêm tĩnh lặng, một cảm giác cô đơn lại dâng tràn lên trong anh, mọi thứ đều trở nên im lăng … sự tĩnh lặng đến yên bình, một thứ giờ đó thật đẹp mà trước đây anh chưa hề biết được, yên tinh cũng có một vẻ đẹp cuốn hút như thế … thật khó mà nói được.
Sau khi đi dạo một vòng gần đó, ngắm nhìn những còn đường thoai thoải của phố núi, ánh đèn đường hắt lên từ con đường loang loáng nước mưa, cũng còn khá động người qua lại tập chung ở cái hàng quán chen chúc … tạo cho Hoàng Huy một cái nhìn hoàn toàn khác với cái thế giới này. Mọi ánh mắt đạo qua đều dính trên người một thanh niên cao lớn đẹp trai, mặc một bộ đồ phong trần quần jean áo sơ mi mỏng bên ngoài một chiếc áo da láng có chân một đôi giầy da ... nhìn siêu ngầu, giữa một bầu không khí ẩm ướt sau mua vẫn có gì đó chói lọi vẫn có chút gì đó ấm áp.
Về tới khách sạn cũng là gần 9 giờ, mấy cô tiếp tân rất nhiệt tình chào hỏi Hoàng Huy, nhưng tâm trạng và đầu óc anh bây giờ chỉ còn chứa mỗi hình bóng một người thôi nên không để y tới họ được nữa, chỉ cười lạnh một cái rồi vào thang máy … về phòng nằm dài trên đó, không biết đêm nay có ngủ được hay không, đêm thật cô đơn, đêm thật dài.
|
Minh Long thì nằm trên giường một hồi lâu, cũng khó ngủ cứ lăn qua lặn lại cầm điện thoại lên … rồi đặt xuống … rồi lại cầm lên … rồi lại đặt xuống, cứ như vậy dằng co hơn 10 phút tâm thần đề ý hết vào cái điện thoại trước mặt mà không để ý có người đã bước vào phòng cậu từ bao giờ, Hạo Nam đứng nãy giờ nhìn anh trai cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống liên tục tò mò quan sát giờ mới lên tiếng: “anh làm cái trò gì đó, cầm lên rồi lại đặt xuống”.
“Cái gì, thích thì làm thôi chứ sao … nhóc con không đi ngủ đi mà còn ở đây?”
Hạo Nam bị gọi bằng nhóc phụng phịu đi tới nằm trên giường gối đầu lên lưng Minh Long nói: “em 18 rồi đó, cứ gọi em là nhóc miết thế?”
“Hừ chừng nào mày lấy vợ lúc đó anh không gọi nhóc nữa, đổi thành cái khác”.
Hạo Nam phồng má quay qua nói: “thế sang năm em lấy vợ, mà anh đổi thành gọi cái gì?”
“Thằng cu, thê nào vậy được không”, cười gian bên cạnh thằng em đang lăn lăn trên giường phản đối.
Minh Long nhìn nói cười nói nhỏ: “ăn vạ còn không bằng nhóc Thiện nữa, xì còn kém xa”.
“Ai Thiện là đứa nào thế?”
Nhìn thái độ của thằng em mà không thể nhìn cười: “là thằng nhóc hơn 1 tuổi ở trại mồ côi anh hay tới đó mà, nó khá dễ thương khi nào nhóc xuống nhập học anh cho gặp”.
Hảo Nam vẫn nằm trên lưng anh trai năm qua lăn lại thật thích nói: “lúc nãy nếu đúng như anh nói có phải anh đã có người yêu không thế?”
Minh Long có chút ngạt nhiên khi thằng nhóc này thật là tư duy cũng khá bén đành cười gượng: “người anh yêu thôi, chứ không phải người yêu của anh”, thở dài bỏ điện thoại sang một bên cười hỏi: “thế nào có bạn gái chưa?”
Hạo Nam bò xuống quay qua chỗ khác ngượng ngùng không nói, Minh Long thấy lại cười: “nhìn mặt là biết có rồi chứ gì, không cấm nhưng tập chung học hạnh đừng sao nhãn ít chơi bời đi một chút nghe chưa".
Hạo Nam đứng lên: "biết rồi, khổ lắm nói mãi". "Nói thế mà còn không ăn thua, thôi về phòng ngủ đi đừng ở đây lăn lộn nữa thôi lại cho hai đá bây giờ”.
“Mới 9 giờ bắt đi ngủ rồi”, Hạo Nam nó giọng làm nũng phụng phịu.
“Thì về phòng mà chơi game một chút đi rồi đi ngủ, mau đi le đi phiền quá … nhớ đóng của lại à”, đuổi một tên đang ăn vạ ra ngoài thế là khỏe nằm kềnh khang trên giường nghĩ bân quơ.
Nằm một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tối, hôm nay có quá nhiều việc để suy nghĩ rồi không còn đầu óc nghĩ tới cái người kia nữa, giờ chỉ muốn ngủ thôi, Minh Long bỏ mùng xuống chui vào trong … cái khí trời lành lành này khiển giấc ngủ thật nhanh tới thật dễ chịu.
Ở cách đó không tới 5km có người đang nằm với cái thân dưới tồng ngồng trên giường mà mất ngủ, không biết vì sao Hoàng Huy lại không thể ngủ được nằm trên giường nhắm mắt rồi lại mở, mở rồi lại nhắm … khó chịu không thể ngủ cứ nằm thế nghĩ lung tung tới 4 giờ sáng mới chợp mắt được một chút nhưng giấc ngủ cũng lay lắc không yên, không biết có phải vì lạ chỗ không hay là vi nhớ ai đó nữa.
6 giờ sáng Minh Long đã dậy rồi, mở điện thoại lên thấy đúng là khủng bố … hơn 200 cuộc điện thoại và một đống tin nhắn tới còn ai vào đây nữa ngoài cái người kia gọi, nhưng nói chung chắc hôm nay yên rồi nên cũng không lo lắng làm gì nữa đọc cái đám tin nhắn đủ thần thái, từ ra lệnh, năng nỉ, giận dỗi, ăn vạ … đủ thứ trên đời thầm cười, nhắn lại một tin ‘đang ở nhà rồi, anh đi chơi vui vẻ đi’, vui vẻ mà bước ra ngoài đánh răng rủa mặt chuẩn bị ăn sáng.
Nhưng được 5p sau thì có người điện thoại gọi tới, nhìn số máy Minh Long vui vẻ bắt máy nói: “sao hôm qua đi đâu chơi chưa, vui không”.
Hoàng Huy vừa mở mắt nghe thấy tin nhắn thì mở luôn ra đọc, xong là gọi liền sợ lại tắt máy ..., đến lúc thấy bân kia bắt máy còn chưa kịp mừng thì nghe thấy những lời đó, lập tứ từ hớn hở thành mặt xị một đống rồi, hừ một tiếng nói: “vui cái gì mà vui, cần một lời giải thích”.
“Có gì cần giải thích đâu, không đi nên không đăng kí thôi không phải anh quản lý mấy cái đó hả sao lại không biết?”
Hoàng Huy thấy đúng là tại mình không chịu xem kĩ nhưng vẫn còn thấy ấm ức, hậm hực: “không đi thì ít nhất phải nói chứ, làm anh chuẩn bị bao nhiêu thứ xong không dùng vào đâu được”.
Minh Long suy nghĩ một chút cười giọng có chút thay đổi: “có gì mà không dùng được, trong phòng bao nhiêu trai đẹp gái xinh đó mang ra dùng là được rồi … chẳng phải đây là cơ hội tốt hốt về một cô sao, 29 rồi chuẩn bị đi là vừa rồi”, có chút nhói trong lòng nhưng vẫn cứ nói một cách thản nhiên.
Hoàng Huy ỉu xìu không biết nói gì, trong lòng thì la hét nhưng đầu óc trống rỗng một lúc sau nói: “chưa ăn sang đúng không, cho địa chỉ nhà đi anh tới mang em đi ăn sáng”.
Minh Long nghe có gì đó không đúng lắm nhưng nghĩ làm sao người này làm gì ở đây được nên đọc địa chỉ rồi nói: “đùa thôi đi chơi vui vẻ đi rồi về làm việc, hôm qua đi đâu rồi?”
Hoàng Huy nhàn nhạt nói: “7 giờ sáng lên xe hơn 11 giờ tới nơi rồi 12 giờ lên xe 6 giờ chiều tới nới”.
Có gì đó không đúng ở đây, từ SG ra phan thiết đi nhanh thì 5 tiếng đúng rồi còn từ Phan Thiết đi đâu mà 6 tiếng nữa chứ nhưng cũng không hỏi nhiều nữa: “thế đi chơi vui vẻ, chụp hình đi rồi mang về đây cho em xem ké với”.
“Cái địa chỉ kia em cho đúng không thế, không tí nữa đến sai chỗ nữa thì phiền lắm à”, Hoàng Huy nghe thấy Minh Long không tin mình ở đấy thì gào lên.
Minh Long nghe câu này thì biết không ổn rồi có khi nào cái người kia chạy lên đây không hỏi: “anh đang ở đâu, nói thế có ý gì hả?”
“Khách sạn Bảo Lộc, chỗ 2 cái bờ hồ ấy … Bảo Lộc - Lâm Đồng”, Hoàng Huy nói khuyến mãi thêm 4 chữ cuối như muốn chọc tức Minh Long vậy.
Minh Long trầm giọng hỏi: “cái gì, không phải đi Mũi Né hả, sao lại chạy lên đây làm cái gì, trên này làm gì có cái gì chơi bời đâu mau về đi”.
Hoàng Huy nói ri rí trong miệng ‘nơi này không cò gì nhưng có em ở đây là được rồi’ … ngừng một lát nói lớn: “địa chỉ đó đúng không thế anh bắt xe tới à”.
Minh Long tái mặt thở dài nói: “đứng đó đợi đi, 10 phút nữa em lại chỗ đó”, sau vừa thay đồ trong long có chút vui mừng khó tả, vừa có chút buồn cười với cái biểu hiện của người kia lại vừa than thân trách phân đúng là ‘chốn đâu cho khỏi nắng’, đi đâu cũng bị cái người con nít lâu năm kia bám lấy, muốn yên thân nghĩ một vài bữa cũng không được, "Heyyyy" Minh Long thở dài rồ lấy xe nói với má: "con có việc ra ngoài đã không ăn sáng được".
Trên đường đi có chút tư vị khó nói, thiệt là cái nỗi nhớ đó cũng không hề nhỏ, nó đang đánh nhau với cái cảm giác muốn được thảnh thơi, nhưng rốt cuộc thì cái cảm giác muốn được yêu thương chiến thắng ... muốn bên người đó đang chiếm lĩnh con người cậu, có chút khó nói khi thấy một cái thân hình cao lớn vạm vỡ đứng trước cổng khác sạn đi qua đi lại nhìn thật buồn cười và có chút hạnh phúc.
-Hết C59-
|