Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 50: (tt)
Đứng trước cửa hồ bơi mà Hoàng Huy không khỏi vui mừng, không biết vì cái chuyện gì vẫn quay lại nhìn mấy cô gái đang nhìn về phía này mà có cảm giác kì lạ, nhìn cái người cao cao đứng bên mình mà anh muốn ôm vào lòng cho mấy người kia biết đây là ai … là người yêu tôi đó đừng hòng đụng vào.
Minh Long nhìn cái biểu hiện đó cũng không hiểu gì nhìn Hoàng Huy một lúc sau mới nói: “giờ về được chưa?”
Hoàng Huy mặt đang hớn hở nghe thấy xị mặt còn một đống: “mới đi có chút mà đòi về hoài vậy, hôm nay đi chơi lòng vòng với anh một bữa”.
Thế là không nói không rằng kéo Minh Long lên xe rồi mang đi mà không nói đi đâu hết, chạy thẳng tới trung tâm mua sắm Hoàng Huy thì hăng hái đi trước tầng nào cũng ghé vào mua thứ này mua thứ kia, còn Minh Long thì ỉu xìu mà bước the sao nhàn nhàn mà nhìn mọi thứ cậu không thích đi lòng vòng ở những nơi đông người như vầy.
Hoàng Huy kéo Minh Long đến của hàng quần áo công sở dành cho nam thì bước vào bắt đầu chọn, Minh Long đi theo phía sau hỏi: “bao giờ anh đi làm mà đã mua mấy cái này rồi?”
“Thứ hai, nên bay giờ đi mua trước ở nhà không có đồ lịch sự để đi làm”, vừa nó vừa đi trước trọn đồ.
Minh Long đi đằng sau để ý thấy đúng là thiếu gia con nhà giàu chọn toàn đồ đắt tiền không … thầm nghĩ đi chung với người này có tí tủi thân thiệt, cứ đi chầm chậm ở đằng sau mà quan sát thấy Hoàng Huy mua rất nhiều, lâu lâu lại quay lại này hỏi nọ … Minh Long bắt đầu chán thấy việc mua sắm này có gì thú vị đâu mà nhiều người thích thú đến vậy, nhàn nhạt lắc đầu bình thản mà đi phía sau, mắt để ý khắp nơi như ... thường lệ là những cặp mắt hướng về cái phía này như bắt gặp hình ảnh lạ mắt đến không thể rời.
Hoàng Huy chọn được một lốc áo sơ mi rất đẹp, nhìn rất hợp với cái người đang đi chầm chậm phía sau kia thầm cười nói: “em thấy mấy cái áo này thế nào”.
Minh Long tiến lại gần xem xét cái áo thấy chất liệu vải mền tốt kiểu dáng đẹp chắc cũng khá đắt nói: “ừ chất liệu tốt, thiết kế đẹp đáng mua đó cũng hợp với anh”.
Hoàng Huy nghe thấy thế thì mua luôn 6 cái lúc đầu định mua cho Minh Long thôi, nhưng lúc sau nghe được câu khen kia thì mua cho cả mình nữa, nhìn Minh Long đo lường cơ thể rồi mua 2 size khác nhau mặt hớn hở đi tiếp.
Minh Long thấy thế hỏi: “mua nhiều thế còn mua 2 size khác nhau nữa”, nói xong câu đó thì cậu đã hiểu rồi, nhìn chằm chằm cái người kia sao cho mình đủ thứ thế có chút ngại.
“Anh thấy đồ em cũng cũ rồi mua cho em vài bộ”.
Minh Long biết cái người này nói là làm, không biết làm sao chỉ cười trừ bước đằng sau, trong đầu có nhiều ý nghĩ đấu đá nhau khiến cậu có chút suy tư khó đoán.
Hoàng Huy cứ thế mà keo Minh Long đi qua chỗ bán giầy da cũng mua mấy đôi cho mình rồi cho cả Minh Long nữa về cơ bản thì mấy thứ này Hoàng Huy định mua sài tạm thôi, vì đồ ở đây làm sẵn không vừa ý, đồ ở nhà toàn là hàng đặt làm riêng thôi nhưng giờ không có thời gian nên mua tạm mấy thứ này đã, cũng thấy hợp nên không có gì phải suy nghĩ … cứ kéo Minh Long đi hết chỗ này đến chỗ khác mua đủ thứ từ quần áo giầy dép đến dây thắt lưng rồi cả caravat cái gì cũng mua cho Minh Long, lúc bước ra khỏi trung tâm mua sắm thì hai người sách một đống túi trên tay.
Minh Long thì để ý tới giá của mấy thứ này giầy da một đôi ít cũng mấy triệu, thắt lưng kia có cái hơn 2 triêu quần áo kia thỉ khỏi nói cũng biết đắt ... không biết một bữa đi mua sắm này Hoàng Huy tiêu tốn hết bao nhiều tiền, dù biết anh ta là con nhà có điều kiện nhưng đối với người từng có điều kiện không tốt như cậu thì như vậy thật hoan phí, có chút sót tiền dù không phải của mình nhưng … cậu cũng không thể khuyên Hoàng Huy đừng mua được vì anh ta có lý do chính đáng, cuối cùng dù thấy trong lòng có cái cảm giác lạ vừa vui vừa bất an lo lắng lại thêm chút khó hiểu và lờ mờ thấy thứ gì đó trong sự quan tâm đối đãi của người kia dành cho mình.
Hoàng Huy lại trở Minh Long đến một cửa hàng may thật lớn ở trung tâm thành phố, xuống xe lại bị kéo vào trong như trước không biết người kia định làm cái gì. Một người đàn ông tới trước mặt chào hai người hỏi: “cậu Huy lâu ngày rồi không thấy ghé qua vậy, có gì sao không gọi điện chúng tôi cho người qua đó”.
Hoàng Huy cười cười: “dạo này không có thời gian, chú khỏe không lâu quá cũng không gặp”, lần đầu tiên anh lịch sự đến như vậy với họ có chút cảm giác lạ ... nói tiếp: “nay cháu qua sửa đồ một chút, mới mua mấy bộ cần sửa lại cho vừa vặn”.
Nói rồi mang đồ ở trong túi ra hơn 10 cái áo sơ mi và quần tây mới mua lúc nãy rồi lựa lựa mấy cái size nhỏ đưa cho thợ nói: “đây chỉnh lại cho cậu ấy giùm cháu”, kéo Minh Long qua chỉ chỉ, rồi lấy số còn còn lại đi tới cho thợ khác đo cho mình.
Giờ thì Minh Long hiểu rồi, người này mua áo nhưng chưa ưng ý kéo cậu tới đây để chỉnh sửa lại … cũng hết cách với người ngày, thật là biết vẽ chuyện ra mà, Minh Long thở dài làm theo hướng dẫn của thợ may đang đo đạt các kiểu trên người cậu. Xong xuôi thì Hoàng Huy cười cười nói: “sửa ngay giùm cháu rồi gửi qua địa chỉ này luôn nha chú”, nói rồi cùng với người lúc nãy nói nhỏ gì đó ... chào người kia kéo Minh Long lên xe.
Minh Long đứng nhìn Hoàng Huy hỏi: “đi đâu nữa đây, đi lòng vòng mệt quá”.
“Mệt hả thế đi uống nước đi, tối quán hay tơi cũng gần đây mà”.
Thế lại một lần nữa Minh Long bị kéo lên xe, ngồi sau xe nhìn cái người đăng trước có chút mệt mỏi … nhưng đã hứa với cái người kia rồi nên đành đi theo mà thôi, coi như đáp lại bằng đó món quà anh ta cho mình … có chút khó chịu khi được người kia đối xử đặc biết đến quá đáng như vậy, nó làm tình cảm trong cậu khó mà không chế được, khiến cho Minh Long có phần hoan mang … sợ sau này khi đã quen với cảm giác quan được quan tâm này thì cậu sẽ đối mặt với cái cảm giác bị bỏ mặt bị xa lánh kia làm sao đây, hôm nay khi trong hồ bơi nhìn anh mắt Hoàng Huy nhìn những cô gái kia làm tim Minh Long nhói lên từng chặp … cậu không biết mình phải làm sao bây giờ, trừ việc tiến lên phía trước và đối mặt với nó … đối mặt với tình cảm của cậu nhưng ... có lẽ nhưng thứ đó Minh Long sẽ để sau còn bây giờ cậu đang trong cái hạnh phúc này dù không biết nó kéo dài được bao lâu nhưng cậu sẽ trân trọng nó từng giây từng phút.
|
Đến quán cà phề đó, như thường lệ thôi vẫn cái bàn cũ vẫn những món đồ uống cũ vẩn là 2 người cũ và vẫn là nhưng ánh mắt hướng về họ như cũ … nhưng tình cảm của họ đã thay đổi rất nhiều … phải nói là nó đã thay đội từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở đây, nó ngày càng thay đổi nhưng hai người ngồi ở đó đã không nhận ra, vẫn như trước vẫn nụ cười đó cả hai không nói gì nhìn nhau thôi cũng thấy thật thoải mái.
Minh Long sau một hồi im lặng suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “thứ 2 anh đi làm rồi, cộng việc gì, ở đâu, chuẩn bị gì chưa?”
Hoàng Huy ngớ người suy nghĩ, anh phải nói sao để dấu chuyện làm cùng chỗ với Minh Long đây, vì thật sự cảm thấy chính anh cũng cảm thấy khó đối diện với cái tin này, một lúc sau trả lời: “ừ thứ hai bắt đầu nhận công việc mới, làm việc với chuyên môn của anh thôi chứ biết làm gì bây giờ”, uống một ngụm trà đá cho thông cổ giải nhiệt nói tiếp: “làm ở trong trung tâm thành phố, ở công ty người quen còn chuẩn bị thì rồi đó còn gì nữa, đi hoàn thành hồ sơ mua quan áo vậy là chuẩn bị xong rồi”,từ từ cẩn trong trả lời từng câu hỏi để khỏi lộ cái đuôi nhưng cũng không nói láo để mất công bị lộ có đường mà cãi lý.
“Cái gì, chuẩn bị có vậy thôi ấy hả … anh làm chức vụ gì mà nhàn nhã thế ,mà cũng không thấy đi phỏng vấn hay gì hết à?”, như thói quen chăm chút quan sát biểu hiện của thanh niên cao to trước mặt mình.
Hoàng Huy biết người này tinh mắt tinh ý nên cẩn thân nói: “ừ tài liệu đồ anh coi hết rồi, công việc thì cơ bản hiểu được làm được với lại làm ở công ty người quen nên được tuyển thẳng luôn không cần phỏng vấn”.
Thấy người kia trả lời rành mạch sắc mặt thản nhiên thì Minh Long nói: “có quan hệ rộng sướng ghê, không như em ra trường 3 năm công việc mới tạm thời ổn định”, cùng với tiếng thở dài.
Hoàng Huy nhìn thấy thế có chút đau lòng, cái vần đề này cậu luôn cảm thấy canh cánh trong lòng vì người anh yêu xét về nhiều phương diện thua thiệt với người ta, tuy bè ngoài thì không thấy cậu ấy có ý định ganh đua gì với đời nhưng càng vì thế anh càng yêu hơn, cố gắn bù đắp cho cậu ta … cảm thấy hôm nay mình làm việc đúng đắn có chút vui mừng.
“Dù sao cũng có công việc tốt rồi, cứ thế mà làm rồi sẽ tăng tiến thôi anh nghĩ người như em sớm muốn cũng ổn định thôi”, Hoàng Huy an ủi thầm nhủ trong lòng sẽ giúp đỡ hết sức có thể.
“Thôi không nói chuyện này nữa, mà từ sáng nay anh về nước tới giờ có về nhà chưa?”
Hoàng Huy ngớ người gãi gãi đầu một lúc sau cười cười lắc đầu nói: “để tối mai về nhà ăn cơm một thể luôn”, vừa nói vừa ngượng ngùng cười lấy lệ vì vừa về nước liền chạy qua đây rồi, đâu có thời gian quên cả về nhà … quà thì gửi qua rồi nhưng vẫn thấy nhột nhột, với người nào thì cậu không quan tâm như với Minh Long thì ở cái cảnh giới khác của Hoàng Huy rồi … biết sao được đó là tình yêu.
Minh Long nhìn ra ngoài trời một nỗi nhớ vô hình hiện lên trong đầu cậu, đã lâu rồi không được về nhà không gặp ba má không gõ đầu thằng em ngô ngáo rồi, nhớ quê hương đang ngày càng đổi mới nhớ những còn đường lúc nhỏ thường dạo chơi … nhớ, cậu lúc này mong Hoàng Huy biết quý trong gia đình đang có vì được ở gần gia đình là một hạnh phúc lớn nhất của một người quay lại nhìn Hoàng Huy: “anh nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình đi đừng quá vô tâm như thế”. Hoàng Huy vẫn đang nhìn chằm chằm Minh Long trong lòng thầm hét lên 'anh không phải đang cố gắn xay dựng gia đình với em sao, không phải dành nhiều thời gian với em còn gì nữa', nhưng giờ anh lại phát hiện ra người kia đang trước mặt anh vẫn còn thứ gì đó ẩn sâu trong con người, thứ gì đó đượm buồn, thứ gì đó khiến anh cần phái lo lắng … thứ gì đó làm con người như Minh Long không kiềm chế được cảm xúc … thứ gì đó anh thật sự muốn biết, lên tiếng ‘ừ hử’ trong lúc đang suy nghĩ miên man về thứ đó.
Cả hai chìm vào một sự im lặng thật lâu, mỗi người một tâm trạng lọt vào trang thái suy nghĩ miên man khi đang nhìn vào người kia, có gì đó liên kết giữa hai người dù không nói ra vẫn có thể cảm nhận được … bằng trái tim đang đập cùng dòng máu nóng đang lưu thông trong cơ thể kia … không cần lên tiếng nhưng thế là đủ cho một sự chia sẻ, cuối cùng Hoàng Huy lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ kia: “nay đi ăn hàng vặt đi tối nay anh không muốn ăn cơm đâu”.
“Ăn hàng, ăn cái gì ở đâu mà 2 thằng đàn ông đi ăn hàng như đám con gái mới lớn có ổn không đó?”
Nhìn Minh Long cười cười trêu chọc mình thì Hoàng Huy biết tâm trang cậu ta ổn định lại rồi, có tâm trạng chọc anh thì được rồi cười cười nói: “có sao đâu em mà đi thì 2 thằng mất mặt có phải mình anh đâu”.
“Anh thật 29 tuổi hả, anh đủ dũng khí mất mặt nhưng em thì không đâu à”.
“Sao cứ lấy cái vấn đề tuổi tác ra nói anh thế, anh còn trẻ lắm mà”.
“Thì đó trẻ quá mức quy định đi, trẻ đến nổi người ta cứ tưởng là gái 19 luôn ấy chứ”.
Hoàng Huy “…”
“Hay là đi ăn gà rán không, lâu cũng chưa ăn có chút thèm”, Hoàng Huy đưa ra đề nghị.
“Hay đi siêu thị mua đồ về làm đi đảm bảo nhất luôn, thích ăn cá chiên bột hơn không thích gà rán”, Minh Long suy nghĩ một lúc rồi nói.
Hoàng Huy thì chỉ cần người kia thích thì thứ gì đối với anh cũng ngon cũng thích cả, vì thế đồng ý không nói đến 2 tiếng, nhưng suy nghĩ một lúc thì bây giờ mới 4 giờ chiều thôi đi siêu thị nấu ăn cũng tầm 3 tiếng thôi, ăn thêm một tiếng nữa là mới 8 giờ tối sẽ không có cơ hội đòi ở lại ngủ chung, suy nghĩ một hồi thì Hoàng Huy nghĩ ra cách nói: “giờ còn sớm đi dạo một chút đi ngoài trời mát nè ra công viên rồi tì về mua làm sau”.
“Sớm gì nữa, mua về làm sớm ăn sớm chứ sao?”
Hoàng Huy cằn răn một ý nghĩ hiện ra, nhìn chằm chằm vào bụng Minh Long nói: “em là yêu quái hay sao mà phàm ăn dữ vậy, từ sáng tới giờ ăn bao nhiêu bận rồi, mập cũng không thấy mập ra ti nào … ăn toàn đồ ngọt mà không mập ra một chút quái đảng”.
Minh Long cười cười nói: “ăn không những không mập ra mà còn uống không say nữa kìa, anh còn phải lĩnh giáo em nhiều”.
Hoàng Huy bây giờ mới chợt nhớ ra, mấy lần trước uống cùng người này uống cũng nhiều mà không xi nhê gì hết, đó là một cậu hỏi lớn gì biết sự thật rồi … phải dè chừng không sài chiêu này được, càng thêm thích thú vì cái con người đầy thú vị trước mặt kia … còn bao nhiêu thứ mình chưa biết, còn bao nhiêu thứ mình chưa hiểu được … để rồi ở bên cậu ấy như là mở một chiếc hộp bí mật, có rất nhiều ngăn, mỗi ngăn có một điều thú vị để khi mở hết thì sẽ nhìn thấy con người thật sự kia … luôn kích thích trí tò mò của mọi người.
Cuối cùng hai người đi dạo vài vòng ở công viên sau nổ lực lôi kéo của Hoàng Huy, đi trong công viên nhìn đám trẻ con đang chạy nhảy, nhìn những người bán hàng rong và khách của họ ngồi ở đầy ở một góc ... nét đẹp Sài gòn cà phê bệt, nhìn những nhóm thanh niên thiếu nữ đang chơi đùa hoạt động, nhìn những cặp tình nhân ngồi ở các ghế đá … có chút giống họ lúc này … hạnh phúc, thấy dòng người ngoài kia tất bật sau một ngày làm việc, khung cảnh một chút nhọn nhịp pha với sự thảnh thơi và một chút bình yên ... nó tạo ra một cuộc sống đầy sắc màu … đầy ý nghĩa.
|
Nhìn đồng hồ đã 5h30 rồi đang giờ cao điêm, hên ở cái công viên này nhiều đường để đi không sợ kẹt xe, hai người lại bước vào cái siêu thị thường đi, cũng như thường lệ bao nhiêu ánh mắt dính trên người cả hai và cũng như thường lệ họ chỉ cười cười đáp lễ không để ý lắm, đi một vòng mua đủ thứ cá, gà, bột, phô mai rồi đủ thứ nữa, Hoàng Huy còn mua vài thứ lặt vặt nhét vào tủ lạnh cho Minh Long, quan tâm con hơn nhiều lần so với bạn gái trước kia nữa … làm những người nghe thấy hai thanh niên cao lớn đẹp trai vô vàn cứ anh anh em em vừa đi vừa nói thì không khỏi ghen tị, những cô gái đều đưa ánh mắt đầy thèm thuồng dõi theo cặp đôi đó đi lòng vòng khắp siêu thị.
Từ lúc đi vào đã bị bao nhiêu cặp mắt săn đón, lúc đi ra tính tiền cũng thế từ nhân viên tới khách hàng đi qua đều phải quay đầu nhìn họ, một cặp đôi tưởng không bình thường ... không hài hòa nhưng lại hòa hợp đến khó tin, một nóng nói nói cười cười mặt mày rạng rỡ, một mặt mày rất tươi nhưng không nói gì người có chút khí hàn tỏa ra cảm giác lành lạnh, cả tao thành một thứ gì đó cuốn hút khó cưỡng lại được.
Sau một hồi nói chuyện thì Hoàng Huy đã được ý nguyện, để mưu đồ ở lại qua đêm để ngủ chung được thự hiện. Về tới phòng trọ, cả hai cùng nghỉ ngơi một chút đã cả ngày hôm nay đi nhiều quá giờ có chút oải … mang một chai sưa chua mới mua ra uống rồi nằm trên đệm bặt quạt mà giải lao. Minh Long đi thay đồ trước cho thoải mái rồi mới bắt tay vào công việc, vì buổi trưa Hoàng Huy làm rồi nên bưa tối Minh Long đảm nhiệm bếp chính, còn Hoàng Huy chỉ rửa rau thức ăn rồi cắt thái các thứ thôi, nay Minh Long làm món sỡ trường là cá cơm chiên bợt tẩm, gà sốt pho mát cay và bánh tôm thịt … ăn nhiêu đó cũng đủ làm người ta chết vì no rồi như với hai thanh niên to khỏe này thì khác, làm được và ăn cũng được.
Hoàng Huy xong việc ngồi trên đệm chơi chán rồi lại ra ghế nhìn Minh Long đang đứng trong bếp chiên chiên nấu nấu, từng động tác điều lọt vào mắt anh, muốn lưu lại mọi khoảng khắc ở cùng người đó, muốn làm mọi thứ cùng người đó, muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc cùng người đó và hơn nữa muốn bù đắp mọi thiếu hụt của người đó … người yêu của anh … Minh Long.
Một bữa tuy không nhiều món nhưng rất ngon, Hoàng Huy ăn không ngừng … cá chiện thật ngon thật giòn với nước chấm thật đã, gà sốt phô mai ăn chung với bánh rán thật tuyệt, ăn cùng một ít rau xanh thì còn gì bằng nữa … không giống bữa trưa phải đợi Minh Long gắp cho mới ăn, giờ đây Hoàng Huy ăn như điên trong nụ cười tươi rói của Minh Long: “Anh có phải sợ con heo mập kia tới dành ăn không, mà ăn nhiệt tình thế?”
Hoàng Huy đang phồng má mà ăn chỉ đáp lại một tiếng: “ngon …”, rồi cậu sau chưa nói được đã tiếp tục nhai nhai nuốt nuốt, đơn giản chỉ vì nó ngon và đơn giản vì ai đó nấu cho anh một mình anh mà thôi.
“Ăn thế có ngày bộ thực chết bất đắc kì tử giờ”, Minh Long nhìn Hoàng Huy trêu chọc.
“Có chết anh cũng phải ăn, ngon lắm lần sau làm tiếp món này nha”, Hoàng Huy sau một nổ lực lớn nuốt một miệng thức ăn uống một ngụm nước rồi mới nói.
“Thế anh cố gắn ăn xong lăn ra đó đi, đỡ có người làm phiền … mệt người”.
Hoàng Huy vừa nhai nhồn nhoàm vừa nói: “anh phải còn sống mà làm phiền em dài dài, mà có ra đi cũng phải làm phiền em miết”.
Minh Long trong lòng vui lắm, người cậu yêu thật sự quan tâm tới cậu thế cũng đã hạnh phúc rồi, cười cười nói: “mai em dán biển ‘cấm người họ Hoàng vào đây’ mới ổn à”.
Hoàng Huy xù lông: “em dán anh xé xuống, không cho vào thì phục kích ngoài cổng bám như ‘âm hờn bất tán’ luôn".
Hoàng Huy có nấn ná kéo dài thời gian ăn xong thì đã hơn 11 giờ rồi, nằm kềnh trên tấm đệm của Minh Long đang suy nghĩ cách ở lại, thì trời đổ một cơn mưa thiệt lớn … trong lòng Hoàng Huy thầm hét toán lên vì vui mừng ‘cảm tạ trời đất thành toàn cho tâm nguyện của con’, Hoàng Huy khấn trong đầu lòng thì vui mừng như mở hội, nói với Minh Long: “mưa rồi không vể được à, cho anh ngủ lại nha?”
“Em có áo mưa này, cầm về nhà mà ngủ cho thoải mái hôm sau trả em”.
Hoàng Huy xị mặt: “Anh không muốn ướt đâu”.
“Không phải anh hay dầm mưa lắm mà, làm gì không thích ướt hơn nữa có áo mua mà”.
Hoàng Huy triệt để cứng họng, thầm chửi mình sao lúc trước ngông nghênh như thế, sau một hồi lâu dùng đủ biện phát thì cuối cùng đã được chấp thuận, cầm bộ đồ Minh Long đi tắm, lòng phơi phới tắm rất nhanh rồi bước ra ngoài lau đầu khô rồi lên đệm nằm trước thoải mái ngửi được mùi thân thể ai đó đang trên chiếc gói kia.
Minh Long tắm xong ra thì thấy tên kia đã ngủ rồi, nhìn thân hình cao lớn kia thì cười hạnh phúc, tắt đèn Minh Long nằm lên cái gối bên cạnh … mùi xà bông và mùi thơm nam tính kia phả vào mũi một chút cảm giác rạo rực trong lòng, có gì đó ấm áp trong tim … một ngày thật sự hạnh phúc với cậu. Mằn đó suy nghĩ chuyện vẫn vơ trong đầu thì một cánh tay và một cái chân đã khoát lên ôm lấy Minh Long rồi, nhìn sang thấy Hoàng Huy hơi thở đều đều … là đang ngủ nên cũng không đành hất ra, trời mưa có hơi lành lạnh có một người ôm để ngủ thật là tốt, cũng có thể là vì cả ngày quá mệt mỏi rồi nên cậu nhanh chóng chìm vào giác ngủ thật sâu.
Minh Long đâu biết rằng có một con sói sang nằm bên cạnh, giả vờ ngủ chờ thời cơ mà hành động.
Hoàng Huy lúc lên đệm là ngủ thật nhưng khi Minh Long nằm lên thì chợt tỉnh giấc, thấy Minh Long mãi không ngủ đang nằm suy nghĩ gì đó thì bất giác ôm lấy cậu ấy vào lòng, cảm nhận hơi âm từ cơ thể kia … sau đó thấy Minh Long ngủ rồi thì anh lại không ngủ được nữa, đợi một lúc lâu sau khi hơi thở Minh Long đều đều thì mới dám nhúc nhích, nằm thẳng ra một lúc lâu cũng không ngủ được, Hoàng Huy nổi tà ý lay lay Minh Long thấy không động đậy chắc ngủ đã rất sau rồi, tâm ma trổi dậy … tay thò xuống xoa nắn vào đũng quần shot mỏng của Minh Long, cảm nhận được cậy củi trắng đang mềm mềm qua hai lớp quần có chút không cam lòng. Hoàng Huy xoa nắn một hồi thì nhịn không được mà thò tay vào trong, mắt vẫn nhìn Minh Long không thấy biểu hiện gì lạ mới yên tâm, tay vào trong xoa nắn cái khúc củi trong tay anh đang lớn dần, nóng rần căn phồng và bắt đầu dật dật … anh cảm nhận được làn da mịn màn, tuốt tuốt nhẹ nó cảm giác lần đâu tiên làm việc này cho người con trai khác thật đặc biệt, thật khác thường … thấy cái khúc củi kia trong tay cậu cũng to lớn ướm trừng cũng hơn 20cm là ít, lòng anh rạo rực một cảm giác lần đâu tiên trong đời cảm nhận được. Hoàng Huy sau một hồi ngập ngừng thì cui đầu ngậm khúc củi kia vào miệng, to nóng và một mùi nhẹ nhẹ đặc trưng sộc vào mũi, mút mút liếm liếm quanh đầu khất ... tay thì xoa bóp hai viên ngọc ở dưới … đây là lần đâu tiên làm thứ này cho đàn ông dù sau lần trước Hoàng Huy đã bổ sung kiến thức này hơi bị nhiều về vấn đề này, từ phim ảnh đến sách báo, anh lúc đó thầm nghĩ dù thiên hướng của Minh Long có là gì thì mình cũng yêu cậu ấy … cho dù có động đến lòng tự tôn nhưng vì tình yêu nằm trên cũng được.
Hoàng Huy mút rồi nhả nhiệt tình, dần tăng nhịp xoa bóp … tai nghe tiếng rên nhẹ từ Minh Long nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh … cảm thấy thật kích thích càng tăng tốc độ, một lúc sau nhiều đợt chất lỏng nóng bắn vào cổ họng Hoàng Huy, một mùi hăng nồng đặc trưng sộc vào óc … phút giây lưỡng lự rồi anh cũng nuốt vào dù gì cũng là của người mình yêu, anh có thế chấp nhận hết. Nhìn lên thấy mặt Minh Long thoáng nở một nụ cười, thật đẹp trai … thật đáng yêu, Hoàng Huy bước vào lấy khăn lau sạch sẽ cho Minh Long rồi tự mình cũng xử lý cái đại súng ống ở dưới đang căng phồng đến khó chịu, từ nãy tới giờ … lúc quay về tấm đệm không nghĩ được nhiều nữa … ôm Minh Long mà ngủ ngon lành.
Minh Long sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hôm qua sau một ngày tuyệt vời cậu có một giấc mơ còn tuyệt vời hơn nữa … đỏ mặt nhìn sang Hoàng Huy đang ngủ bên cạnh, tư vị của giác mơ vẫn còn lại trong cậu một cảm giác chận thật đến khó nói … hôn trộm Hoàng Huy một cái Minh Long đón ngày mới thật tuyệt vời.
Nhưng Minh Long đâu biết, đêm qua không phải mơ mà là thật, như lần trước cậu làm với Hoàng Huy vậy … cảm giác cũng là thật, người cũng còn nơi đây tất cả đều thật … cũng còn một cái thật nữa là Hoàng Huy làm đúng như lời nói bám cậu suốt 4 ngày không tha. Từ sáng sớm đi tập thể dục về rồi đến ăn sáng, mãi mới đuổi về được thì trưa lại xuất hiện, tối thì đi tập thể hình cũng có mặt, đến lúc cậu đuổi anh ta về nhà ăn cơm với gia đình mới có thời gian thoải mái một mình, có chút bực mình nhưng trong lòng thầm vui mừng hạnh phúc.
|
|