Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 48: Quà.
Một lúc lâu sau Minh Long lấy lại nhận thức … đẩy Hoàng Huy đang gián sát vào người cậu ra vì sắp bị siết đến nghẹt thở rồi, Minh Long thở gấp nhìn về phía Hoàng Huy yêu cầu giải thích vì sao xuất hiện ở đây nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện ra một tia cảm giác lạ.
Hoàng Huy nãy giờ ôm Minh Long trong lòng, tinh thần còn đang mê mẩn … mũi ngửi được mùi thơm nhẹ nhè từ tóc cậu ấy, ngửi được một chút mùi bia rượu và mồi hôi tao thành cái hỗn hợp gì đó khó tả … ngây ngất. Bị Minh Long đẩy ra thì tưởng là cậu ấy giận gì đó nhưng thấy anh mắt Minh Long bình thường chỉ yêu cầu giải thích thì gãi gãi đầu: “thì anh bảo cho em một bất ngờ mà, vừa về cái cất đồ là chạy qua đây liền đó”, nó rồi đưa 2 cái túi ni lông lên cười: “đồ ăn sáng”.
Minh Long thấy Hoàng Huy người ướt nhẹp, giữa còn mưa lớn mang đồ ăn sáng đến cho mình thì lòng có chút rục rịch, một niềm vui khó tả … một cảm xúc dâng lên khó cản, sau một tuần không thấy mặt mũi người kia … cố nén lòng lại không để nó tuông trào mà đi vào trong phòng.
Hoàng Huy thấy Minh Long không nói gì thì tưởng là giận thiệt rồi, gãi gãi đầu không biết nói gì hơn cũng bước theo cái bóng lưng thẳng xinh đẹp kia mà vô trong, trong lòng còn vương lại nhiều tư vị khó tả … có chút gì đó khó nói. Minh Long đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đã giặt ủi phẳng phiu cùng một chiếc khăn lông đưa tới trước mặt Hoàng Huy … người đang còn ngay ngốc đứng cạnh bàn ăn mà nhìn cậu.
“Thay đồ lau người cho khô đi thôi lại cảm bậy giờ, mới đi máy bay về còn mệt không cân thần ốm ra đó”.
Hoàng Huy mặt giờ tươi không cấn tưới … mắt sáng lên cầm lấy bộ quần áo và chiếc khăn lông, anh hồn nhiên như chỗ không người cởi ngay nguyên bộ đồ đang ướt trước mặt Minh Long … lộ ra toàn bộ cơ thể chắc nịch từ khuôn ngực, tay, bắp chân đề nổi rõ từng khối và tất nhiên đặc biết trong số đó có một khối lớn nằm trong quần ship màu xanh, lớn nhô lên hùng tráng … làm Minh Long không khỏi đỏ mặt và bất kì ai thấy cảnh tượng trước mắt đều thế có chút hâm mộ cũng có chút ghen tị với cơ thể này. Không nhưng thế sau khi cơi ra còn đứng trước mặt Minh Long nở nụ cười thật tươi khiến cho cái ngày mưa ướt át lạnh lẽo cũng có phần ấm áp, lấy khăn lông lau đầu lau người chán trê mới mặc bộ đồ thể thao kia vào mặt còn nụ cười chưa dứt … nhìn bộ mặt lúc này khiến Minh Long ngạc nhiên, có chút ngay ngô nhưng cũng rất cuốn hút.
Hoàng Huy mặc đồ vào ngửi được mùi thơm mát của quần áo mới giặt, lại nhận được sự quan tâm của người kia thì trên đời này còn gì bằng nữa, mặt mày hớn hở như vừa trúng độc đắc vậy. Lấy tô bày thức ăn ra như ở nhà mình để mặc kệ Minh Long đang đứng nhìn anh một cách trân trối không biết nói gì, đến lúc xong hết tất cả ngồi vào bàn Minh Long vẫn cứ nhìn chăm chăm người kia như vậy.
Hoàng Huy bị nhìn đến đỏ mặt, đành ngượng ngùng nói: “nhìn anh gì vậy, đẹp trai quá hay sao nhìn hoài thế?”
Minh Long từ từ vừa ăn vừa nói: “mới đi mưa một chút mà bị ấm đầu hả, sao nay kì lạ thế?”
Hoàng Huy tưởng nghe được lời khen gì đó, ai ngờ lại nghe được cậu như thể thì xị mắt căm đầu vào ăn tô bún trên bàn, một lúc sau mới nói: “hôm qua em uống rượu bia à?”
“Ừ, hôm qua uống ở công ty tiệc chia tay trưởng phòng cũ sắp có người mới về”.
Hoàng Huy nghe thế thì biết là Minh Long chưa biết mình trám vào cái lỗ đó, anh mấy ngày nay sợ Viết Hải nói lộ ra làm lộ kế hoạch của cậu … một phần cũng sợ một cái gì đó từ Minh Long mà anh chưa giám đối diện, Hoàng Huy ngồi gắp mấy miếng thịt qua cho Minh Long rất tự nhiên rồi nói: “ăn đi rồi còn đi làm”.
“Hôm nay ở nhà chơi thôi, bàn giao rồi được nghỉ 3 ngày nghỉ xả hơi”.
Hoàng Huy sáng mắt ra … 3 ngày này anh có thể dính lấy Minh Long như sam luôn, cả ngày chủ nhật nữa là 4 ngày vậy thế là đủ thời gian để làm tăng tiến mối quan hệ đến lúc cần thiết sẽ không bối rối … thầm đắc ý nói: “anh còn quà cho em nữa ở bên nhà đó, quà đặc biệt luôn ti đi với anh qua xem”.
“Không cần quà đâu, có thì anh chia cho mọi người đi”, đối với Minh Long thì người này mới là món quà lớn nhất ý nghĩa nhất, tâm tình thoải mái mà nói ra sự thật kia vẫn nhìn món quà lớn của mình thật thích thú.
Hoàng Huy thì tưởng là Minh Long không thích, hay giận cậu mới sáng sớm tới phá gì đó, khó chịu trong lòng ... mặt xìu xuống thành một đống rồi, khuôn mặt tỏa nắng lúc nãy đã biến mất để lại bầu không khí âm u như trời ngoài kia vậy. Minh Long nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Hoàng Huy thì không khỏi ngủi lòng … nhìn rất tội nhưng có chút gì đó hạnh phúc phản phất đâu đó nữa, nhìn Hoàng Huy mà cười nói: “làm như mà như gái 18 thế, lúc vui lúc buồn chả ra khí khái đàn ông gì hết”.
Hoàng Huy vẫn thế không nói gì cắm mặt nhìn tô bún trước mặt không nói gì hết, anh tốn bao nhiêu công sức để có những món quà đó cho người mình thích vậy mà người kia phủ phàng bảo không cần, không cần nhìn một lần … làm sao có thể không buồn được chứ một chút thất vọng một chút tủi thân cũng dâng lên lấn chiến hết con người Hoàng Huy rồi … không biết từ bao giờ chỉ cần một lời nói của Minh Long cũng anh hưởng rất lớn tới Hoàng Huy, một người mà mọi người luôn nói là vô tư đến vô tâm trở nên nhạy cảm như vậy.
Minh Long cười: “thôi được ông thần trẻ con lâu năm, nhận là được chứ gì đi chung với anh là được chứ gì?”
Hoàng Huy mặt sáng lên trở lại nhìn Minh Long đang cười cười lắc đầu nhìn mình, mặt người đó như sáng lên vậy … đầy là cái nụ cười mà lần đầu tiên Hoàng Huy nhìn thấy cậu ấy trong quan cà phê, nụ cười luôn ở trong tâm trí cậu … nụ cười đầy sức hút … nụ cười đầy sự cám dỗ đến không thể kháng cự.
Hai người chăm chú nhìn nhau ngây ngân, trong mắt người kia có hình bóng mình phản phát … trong lòng họ cùng một ý nghĩ … trái tim như đập cùng nhịp, giờ là thời khắc mà hai người cảm thấy hạnh phúc nhất, một hạnh phúc tuy giản đơn nhưng sẽ không bao giờ quên được.
Ăn xong Hoàng Huy thả mình nằm trên đệm như là nhà của mình vậy, ngồi nhìn Minh Long đang chăm chú vào quyển sách gì đó nhưng thật hút hồn, Hoàng Huy phát hiên không biết con người trước mặt kia có bao nhiêu thứ có thể thu hút cậu, có bao nhiêu thứ có sức mạnh làm người là mê người, thân hình đẹp cùng với khuôn mặt hoàn hảo ngũ quan tinh tế thu hút mọi ánh nhìn, nụ cười sáng tỏa ra một làn khí mát mẻ … phong cách nói chuyện đủ làm người ta phải tập trung chú ý, cử chỉ sinh động trong từng hành động từ lúc cười đến lúc làm việc hay lúc nấu ăn và còn nhiều nhiều thứ mà Hoàng Huy thấy thích thú. Mang điện thoại ra chụp lại khảng khắc này, một thanh niên thanh tứ với chiếc áo sơ mi ngắn tay đang ngồi trên chiếc bàn cạnh bệ cửa số … hòa hợp đẹp đến khó tả.
Hoàng Huy lại gần ngồi xuống cạnh Minh Long ghé sát đầu vào vai cậu ấy nhìn qua quyển sách nhỏ giọng nói: “đang đọc gì mà chăm chú thế?”
Mùi thơi nam tính kia xộc vào mũi Minh Long, lan tỏa đến từng ngõ ngách làm trái tim đập rộn lên … cảm giác vui sướng dâng trào, cậu cố gắn chấn át cơn hương phấn quá khích kia mà nói: “đang học từ vựng tiếng anh này, bổ sung một chút vì tiếng anh là thứ trước đây tiếp thu không nổi nên giờ phải khổ cực thế này đây”.
|
Hoàng Huy sáng mắt thấy cơ hôi gì đó lờ mờ trước mặt, cậu không nghĩ một người tài giỏi như vậy mà lại có điểm không thông này … có cơ hội cho cậu lại gần thêm bước nữa rồi, cười nói: “tiếng anh có gì đâu mà khó, trả công cho anh đi anh dạy em đảm bảo hơn 10 lần giáo viện khác”, Hoàng Huy tự tin mà nói không chút do dự.
Minh Long cười cười không thèm nhìn Hoàng Huy đang vênh vang tự đắc ngồi bên cạnh từ từ nói: “không cần em có giáo viên rồi, không tốn tiền chất lượng thì chắc tốt hơn anh đó”.
“Làm sao mà hơn anh được, anh du học bao nhiêu năm về mà em xem thường khả năng của anh thế?”, sau khi bị trê Hoàng Huy cứng người một lúc sau mới phản bác.
Giờ Minh Long mới ngẩn đầu lên nhìn biểu tình như đang dành giật thứ gì đó của người kia mà cười nói: “sao lại không hơn anh, người ta người mỹ bản xứ ở VN hơn 10 năm rồi nói tiếng Việt cực kì thông thạo luôn, không tốt hơn anh sao?”.
Hoàng Huy cứng họng không nói nổi một người thầm nghĩ … ai mà lại đi chiếm cái cơ hội này của cậu như thế được, cơ hôi ngàn năm của cậu thế mà có người phỗng tay trên mất rồi suy nghĩ một hồi nói: “nhưng đảm bảo không nhiệt tình, tận tính như anh đâu à giờ anh không lấy lương nữa em qua đây học với anh đi”.
Minh Long cười cười: “thôi, học là một chuyện nhưng nói chuyện với bác ấy là chuyện khác”.
“Người lớn tuổi hả, ai thế?”
“Một người mỹ, cũng hơn 60 rồi là người tài trợ cho cái viện mồ côi lần trước em đi đó, sống một mình nên buồn lắm em vẫn hay nói chuyên với bác ấy làm niềm vui nho nhỏ”.
Hoàng Huy nghĩ người lớn tuổi thể thì mình không dành được, hơn nữa nó là niềm vui của người này nữa thôi đành bỏ cái cơ hội lần này vậy, sau này đi làm chung một chỗ sẽ có cơ hội khác, nghĩ đến đây có chút vui sướng mà cười thầm.
“Có gì vui mà cười thế, như vừa nghĩ ra chuyện gì xấu xa lắm thì phải”.
Hoàng Huy giật mình bị kéo từ trông mộng ra, bị người kia nhìn thấu có chút xấu hổ vôi lấp liếm: “làm gì có, trưa nay qua nha anh ăn cơm rồi anh cho em xem quà”.
“Rồi biết rồi không cần phải nhắc”.
Hoàng Huy lại thở phào nhẹ nhõm ngồi lên đệm nghịch điện thoại một cách đầy thoải mái, cậu biết Minh Long sẽ thích những thứ đó mà thôi, mang theo một chút tâm trang vui vẻ nằm trên đệm mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Minh Long ngồi đọc sách một lát quay lại thấy người kia ngủ mất rồi, trên môi còn một nụ cười hạnh phúc … nhiều lần thấy Hoàng Huy ngủ nhưng đó vẫn là thứ gì đó rất thu hút cậu, một người đàn ông cao lớn nam tính như vậy lại có thể ngủ ngon lành như một đứa trẻ … Minh Long nhớ tới biểu hiện của Hoàng Huy lúc nãy không thể nhịn nở một nụ cười gì đó khó hiểu, Minh Long thầm nghĩ 'mình đúng là không thoát khỏi cái số trông trẻ con lâu năm từ thằng bạn thân đến người mình thích đều như vậy', có gì đó bất kham nhưng vẫn có gì đó hạnh phúc. Cậu tiến lại gần đắp mền cho Hoàng Huy đang ngủ ngon lành, nhịn không được hôn trộm 1 cái lên đôi mối kia và một cái lên trán sau gần một tuần không gặp để thỏa cái nổi nhớ đó … giờ phút ngày cậu thật sự hạnh phúc.
Xong rồi không có việc gì làm, học hành cũng xong rồi ngồi ăn quả táo cuối cùng trong tủ lạnh … Minh Long ngồi nhìn cái người kia ngủ, hơi thở đều đều cảm giác thật bình yên đến lạ kì, mang một cuốn sách về tâm lý học ra nghiên cứu đây là sở thích khi rảnh rỗi của Minh Long … không phải ngẫu nhiên mà cậu có thể bắt bài người khác, nói móc chọc ngoáy hay chăn họng người khác được mà đó một phần là do thiên bẩm nhưng một phần khác là do học hỏi từ những thứ như thế này, ra cái dạng người mà mọi người thích thú nhưng nói chuyện tiếp xúc phải dè chừng … Minh Long thầm cười cậu cảm thấy mình thật nguy hiểm.
Ngồi đọc sách chán rồi Minh Long lại chơi game … liếc qua nhìn thấy người kia vẩn đang còn ngủ, tư thế không hề thay đồi chút nào cả ‘chắc anh ấy mệt rồi’ thầm nghĩ rồi quay lại chơi game để xa strees.
Hoàng Huy vừa thức dậy mắt liến hướng đi tìm thân ảnh người nào đó, thấy Minh Long ngồi trước máy tính bàn đang làm cái gì đó tay nhấp nhấp lâu lâu lại gõ phím lạch cạch … trên mặt có một nụ cười đó rất khác biệt với thứ mà znh thường thấy … nó pha một chút nghiêm túc khi làm việc rất chăm chú lại có một chút thoải mái ánh mắt sinh động môi một nụ cười … lại một lần nữa Hoàng Huy thấy một biểu hiện khác của Minh Long trong lòng thầm ghi nhớ nó, bản thân ngày càng yêu người nay, ngày càng không thể rồi xa người này rồi ... có một chút gì đó hạnh phúc khi thấy thân thể của mình được đáp lên một tấm mền … có chút gì đó lưu luyến không muốn rời tấm đếm, sau một hồi lâu thì rốt cuộc cũng đứng lên đi tới gần Minh Long đặt cằm lên vai cậu ấy, thôi nhẹ nhẹ vào gáy người kia … nói: “chơi gì đây”.
Minh Long bị nhột quay đầu qua thì vô tình đôi môi của cậu đụng vào đôi mọi của người kia, giây phút đó như dừng lại cả hai cùng có cái cảm giác gì đó mà khó mà có thể nói nên lời nữa, Minh Long thấy có chút ngượng ngùng quay mặt lại nói nhỏ: “xin lỗi không cố ý đâu”.
Hoàng Huy thì không như vậy, anh còn vui hơn khí thấy Minh Long có biểu hiện kia, trong lòng vui mừng biết người kia cũng có ý gì đó với mình rồi như thế là đủ cho một trái tim thèm khác tình cảm này. Hoàng Huy lên tiếng để cho Minh Long bớt ngại: “đi thôi, qua nhà anh đi còn nấu ăn nữa đó sắp 10 giờ rồi”.
Minh Long mở tù lạnh lấy hộp sữa ra uống thì Hoàng Huy lên tiếng: “tủ lạnh trống trơn thế?”
“Ăn hết rồi không trống thì sao?”
Hoàng Huy thầm nghĩ chút nữa sẽ nhét đầy cái tủ lạnh nhỏ này, nhìn Minh Long định dắt xe ra ngoài thì Hoàng Huy nói: “mang mũ bảo hiểm thôi, đi xe anh”.
Minh Long cũng không hiểu làm sao khi đó mình lại động ý như thế, ngồi trên xe rồi lại có chút hối hận … tuy có chút vui mừng khó hiểu nhưng cũng có chút không quen ... ngượng ngùng.
|
|
Tới nhà Hoàng Huy thì vừa bước xuống xe Minh Long đã bị người kia lôi lôi kéo kéo vào trong với cái vẻ mặt hớn hở vui mừng như trẻ con muốn khoe đồ chơi của nó vậy. Minh Long cũng không kháng cự mà đi theo cái bóng lưng cao lớn kia đi vào phòng của anh ta, tâm trang có chút gì đó không ổn vò nơi đây là nơi lần đó cậu mất kiểm soát … cậu đã cảm thấy hạnh phúc để rồi sau đó vỡ òa trong thất vọng, rồi sau đó nhiều thứ xảy ra để rồi bây giờ Minh Long quay lại nơi đây nhưng trong suy nghĩ hoàn toàn khác.
Vào tới cửa phòng Minh Long đứng hình, trên giường có hai cục bông một màu trắng một màu xám đang nhúc nhích … hai con mèo nga thiệt đẹp đang nằm giỡn với nhau trên giường, Minh Long bước lại gần bế một con lên đặt trên đùi vuốt vuốt bộ lông mền của nó … cảm giác thiệt đã muốn vuốt miết thôi, gãi gãi quanh tai nói con mèo phê nằm sướng phát ra tiếng grừ grừ, Minh Long thích thú ngồi chơi với 2 con mèo trên giường không thèm để ý tới cái cảm giác lúc nãy, không để ý tới ai đó đang ngồi kia nhìn với con mắt đầy yêu thương dành cho cậu.
Hoàng Huy ngày hôm nay được thấy rất nhiều biểu hiện rất khác thường của Minh Long, không còn cứng nhắc mà luôn có cài gì đó cuốn hút trong mọi hành động, một cảm giác hạnh phúc một cảm giác yêu thương ùa về, bây giờ anh chỉ muốn lao lại mà ốm lấy người đang ngồi kia vào lòng mà âu yếm yêu thương, muốn ôm người kia vào lòng để bảo vệ người đó và còn muốn nhiều thứ khác nữa, Hoàng Huy lên tiếng: “quà của em đó”.
Minh Long đang ôm hai con mèo thật thoải mái nghe thấy thế nói: “cho em hai con này ấy hả?”
Hoàng Huy gật gật đầu mặt hớn hở, Minh Long thì mặt biểu cảm rất lạ nói: “hai con mèo nga này đắt lắm à nha, hai con này lại đẹp như vầy mua cũng không rẻ đâu à”.
“Không anh đâu có mua đâu, mèo này nhà bạn nuôi đó mới đẻ một đàn, anh biết em thích mèo bắt về cho em nuôi”, Hoàng Huy nhìn Minh Long với vẻ mặt thích thú.
“Thế thì em cũng không nuôi được rồi, đi cả ngày để nó trong phòng tối đen ngột ngạt cũng không được à”.
Hoàng Huy nhìn Minh Long đang nhìn hai con mèo vẻ mặt tiếc nuối không khỏi buồn cười nói: “giờ anh cho em rồi là của em, bên đó không nuôi được thì để bên này có người chăm sóc cho nó, khi nào muốn thì qua đây chơi với nó”.
“Ừ thế cũng được để anh nuôi đi môi đứa một con khi nào rảnh qua chơi với nó”, Minh Long lộ ra nụ cười lại quay về chơi với 2 con mèo.
Hoàng Huy nhìn Minh Long say đắm, anh không nghĩ người như cậu ta lại có thể nói ra những câu như thế, vừa chó chút gì đó trẻ con vừa có chút gì đó dễ thương mà muốn nhào lại ôm cái thân hình cao cao đang ngồi giỡn với hai còn mèo kia mà thôi.
Hoàng Huy đi lại góc phòng lấy ra hai cái thùng to để trước mặt Minh Long rồi nói: “đây là quà nữa nè”, nói rồi quan sát biểu hiện của người kia.
Minh Long trợn mắt nhìn Hoàng Huy một lát sau mới nói: “gì mà mua lắm quà cho em thế, lại không mua gì cho mọi người à?”
“Có rồi anh mua nhiều lắm à, tới 6 7 thùng lận ấy cái này là cho em mở ra xem đi”, Hoàng Huy dành chọn một ngày cùng với Dylan đi khắp nơi mua đủ thứ cho mọi người nhưng nhiều nhất vẫn là cho Minh Long.
Minh Long vẫn không nhúc nhích nhìn người kia, không biết vì sao đối tốt với mình thế, trong thâm tâm cậu có chút gì đó khó hiểu rồi … có chút gì đó bối rối, một lúc sau dưới sự thúc dục của Hoàng Huy thì cậu mới mở cái thùng nhỏ ra ... bên trong là một thùng táo cuốn vẫn còn rất tươi cái này là mới hái, quả nào quả nấy thiệt lớn có nhiều loại … Minh Long nhìn Hoàng Huy bằng ánh mắt kì lạ rồi cầm một trái lên, không cần rửa mà cắn ngay một miếng … vị ngọt thanh thanh tràn ngập trong khoan miệng lúc này trong lòng cậu thì cảm giác hạnh phúc lan tỏa vì người này thật sự rất quan tâm đến cậu. Minh Long vô thức đưa quả tao cắn dở tới trước mặt Hoàng Huy đang ngồi bên cạnh, nhìn của cậu mà nói: “cắn thử một miếng đi, ngon lắm đó”.
Hoàng Huy thấy cái biểu hiện trên mặt của Minh Long kia thì một tầng hạnh phúc dâng lên, một ngày tình cảm của họ tiến thật xa rồi, giờ đây Hoàng Huy chỉ muốn ngắm cái biểu hiện đó mà thôi, tiện tay kéo tay đang cầm trái tao của Minh Long lại gần cắn một miếng … tuy táo ngon thiệt nhưng nó không bằng cái cảm giác được người mình thích đút cho ăn … nó còn ngọt hơn cả mật … vị mà cậu ghi nhớ cả đời … vị của tình yêu.
Một lúc sau khi ăn 2 trái táo cũng cho Hoàng Huy cắn ké mấy miếng thì Minh Long nhìn cái thùng lớn hơn gấp đôi bên cạnh hỏi: “cái này là gì, không phải táo đó chứ nhiều như thế ăn sao hết?”
“Mở ra xem đi không phải táo đâu”, Hoàng Huy vừa nói vừa cười hạnh phúc với Minh Long, bậy giờ ai mà nhìn vào giống như vợ chồng với cười ấy có gì đó rất khác thường.
Minh Long nhìn người kia đang cười mang vẻ nghi ngờ bắt đầu mở, cái thùng giấy lớn ... 3 2 1 mở ra nhìn vào trong … không thấy cái gì đặc biệt hết, thở phào cũng bớt nghi ngờ lại nhìn vào Hoàng Huy bên cạnh lần nữa. Vẫn thấy vẻ mặt kia Minh Long bắt đầu mở xuống cái lớp giấy ở trên … một tảng gì đó kích cỡ khoảng 30 x 30 cm hiện ra … lại một lần nữa Minh Long đứng hình rồi, cậu quen làm người khác đứng hình rồi bây giờ nếm thử cảm giác đó thấy có cảm giác không đúng cho lắm, nhưng cũng có chút thú vị có chút hỗn loạn trong đó. Nhìn thôi là biết cái gì rồi ... là chocolate … có đủ kích cỡ, đủ loại … Minh Long quay sang cái người đang ngồi bên cạnh với nụ cười khó đoán trên môi.
Hoàng Huy lên tiếng: “thế đủ bất ngờ chưa, đủ thích thú chưa?”
Minh Long ngồi thẳng dậy hỏi: “làm sao anh biết em thích mấy thứ này”.
“Mèo thi anh thấy em ngoài công viên hay đùa mới con vật kia thôi, còn hai cái kia thấy trong tủ lạnh có đoán là em thích nêm mua cho em làm quà, thích không”.
“Ừ, mà nhiêu quá ăn không hết cũng không có chỗ để giờ tính sao”, Minh Long nói thiệt tình vì với đồ ăn cậu luôn có cái tinh thần khác hẳn bình thường mà còn là những thứ cậu thích nữa nên làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Hoàng Huy ngồi bên lại ghi nhớ cái biểu hiện này, thật vui thật thú vị anh càng ngày càng không thể rời mắt cái con người trước mặt kia, mới từ sáng tới giờ mà anh đã nhìn thấy bao nhiêu cái biểu cảm kia, còn hơn cả thích thú ... một thứ tình cảm gì đó trong anh dần tích tụ và giờ nó căng tràn … sự hạnh phúc, cái cảm giác làm người ta đắm chìm trong mọi thứ … cái cảm giác làm người ta thăng hoa đến cực hạn.
Minh Long nằm trên giường Hoàng Huy mà vừa nghịch hai con mèo vừa ăn chocolate một cách vui vẻ, tình yêu với đồ ngọt của cậu thật không phải tầm thường … Hoàng Huy nằm bên cạnh nãy giờ vẫn chống tay nhìn Minh Long không rồi mắt, như bảo vật mới gom hết cả gia tài mua về được ... lòng không khỏi vui mừng phấn khởi … muốn đem ra khoe với cả thêm hạ ngoài kia đây là người yêu của tôi đấy. Nhìn Minh Long nằm sấp trên giường đôi chận đung đưa … nào giống thanh niên 25 tuổi thường ngày, có chút gì đó khác lạ, Hoàng Huy lây hết can đảm tích tụ nãy giờ bặt đầu lên cặp mông căn phồng đang lắc lư kia … một cảm giác thật êm thật đã.
Minh Long ngừng chuyển động quay ra sau nhìn về phía người kia đang lấy cái mộng mình làm gối: “anh làm gì thế?”
“Mượn làm gối tí thôi mà”, Hoàng Huy thản nhiên cười cười mà nói.
“Trên giường có quá trời gối kia không nằm”.
“Đây êm hơn à, cho anh nằm một chút đi”.
Minh Long thở dài không biết là tư vị gì nói: “thế anh tự chịu trách nhiệm đó”, thêm một nụ cười. Hoàng Huy mặt kệ, cứ nằm đó tận hưởng cái đãi ngộ lần đầu tiên được kia, nhưng anh không biết có lần còn được hơn như thế nữa cơ, đã được Minh Long thương yêu thỏa mãn một lần rồi tuy lần đó vẫn còn cảm giác lưu lại lúc sáng sớm nhưng ngay sau đó mà những ngày đau khổ làm gì còn thời gian mà suy nghĩ chuyện đó nữa, giờ đây được người ta cho phép thì còn gì bằng ... đầu cứ ngọ ngậy trên cái vật êm ái kia không ngừng tận hưởng … cảm thấy tình cảm của hai người sau mấy ngày xa cách thì phát triển nhanh đến khó mà có thể tưởng tượng được.
Minh Long ngồi vừa ăn vừa nghịch với hai cục bông trên đệm đang lăn lộn kia cảm giác thật thích thú, có thứ gì đó tràn ngập trong trái tim thiếu thốn tình yêu bao nhiêu năm kia, nó làm thay đổi con người khôn khan thường ngày biến thành một con ngươi vô tư yêu đời hơn, đưa một miếng chocolate tới miệng Hoàng Huy rồi nhìn anh ta ăn nó có cảm giác hạnh phúc … vị ngọt của sự hạnh phúc.
Hoàng Huy nằm đó mà hưởng thụ đã ngộ rồi chợt nhớ tối chuyện gì nói: “em cứ mang một tí về bên đó ăn đi, còn bao nhiêu để lại đây anh bảo quản cho, táo anh mua cho em 8kg em ăn bao nhiêu thì mang về bên đó còn lại để bên này tủ lạnh đây lớn đủ chỗ để, con chocolate thì cung vậy bên đó ban ngày không ở nhà nó hầm lắm để bên nay thoáng mát không sợ chảy nước khi nào hết qua rồi lấy, vậy được không?”
Minh Long nhìn hai cục bông chơi xong rồi lăn ra ngủ kia gật đầu đồng ý nhìn động hồ nói: “trễ rồi kia không đi mua đồ về nấu hả?”
Hoàng Huy cười cười vẻ đắc ý: “không cần anh nhờ người mua sẵn rồi, nên cho anh nằm tí nữa đi”. Minh Long là bị người kia đè mỏi lắm rồi không chịu được nữa hất Hoàng Huy lên cái gối bên cạnh đứng dậy vươn người vặn vẹo, nhìn người kia mà muốn đấm cho một trận giống thằng bạn vậy nhưng dù sao cũng là người mình thích nên kiềm chế cái tính bá đạo ra, nhưng vẫn lộ bộ mặt cáu kỉnh ra … Hoàng Huy thì cần có thế thôi vậy là lại thêm một biểu hiện mà theo anh là vô cùng dễ thương … bất cứ cái biểu hiện gì trên khuôn mặt đó đều cho anh cảm nhận được niềm vui sự hạnh phúc … tất cả biểu hiện đó trên một người, trên một khuôn mặt và hơn nữa là trong một buổi sáng thật là thứ gì đó thật thú vị.
|
|